K
hông thể nào. . .” Tôi lẩm bẩm. “Thanh kiếm của Arinta ư?”
Nhưng đúng là nó. Hình thù đã bị gỉ màu theo thời gian nhưng nếu tôi nheo mắt lại thì tôi có thể thay đổi các vết lõm trên bề mặt trạm trổ của nó. Và nếu đúng là nó, và nếu tôi đã đúng về việc biển đang ở phía bên kia của khối đá nhô lên này. . .
Chỉ có biển mới đánh bại được con quỷ lửa.
Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, một món quà truyền lại qua một ngàn năm. Tôi đã tự nói với chính mình, mặt kính đó là cát nóng chảy. Điều đó có nghĩa là chúng tôi ở bên dưới một bãi biển – thậm chí có khi bãi biển này gần Gromera. Và tiếng ầm ầm đó, tiếng gầm thét nghe có vẻ rất giống tiếng gió và lửa và, chiếm nhiều nhất trong tất cả, nước. . .
Ngón tay của tôi vuốt lên mặt thanh kiếm. Nó nóng rực, kim loại xỉn màu và không bóng loáng, nhưng tôi cảm thấy một nguồn năng lượng chảy qua làn da của mình. Trái tim tôi thít chặt trong ngực. Tôi cố gắng nắm chuôi kiếm, nhưng tấm kim loại quá nóng. Tôi gom mảnh áo dài của mình thành một chùm trong tay và cố gắng một lần nữa, nhưng nó bị dính cứng vào cây kiếm. Tôi vặn và giật mạnh cho đến Lupe nhẹ nhàng đặt bàn tay trên vai của tôi.
Ý chí chiến đấu nhanh chóng bốc hơi khỏi tâm trí tôi. Tôi cảm thấy nước mắt mình tuôn ra, cứng cỏi và nóng bừng. “Cậu nói đúng,” tôi nói một cách cay đắng. “Tớ không phải là cô ấy.”
“Nhưng thanh kiếm ở đây!” Lupe kéo tôi lại ôm vào lòng. “Là sự thực, Isa. Nó không phải là một câu chuyện.”
Tôi hít mũi. Tôi đã từng chắc chắn thanh kiếm sẽ để tôi rút ra.
Đằng sau chúng tôi, mặt kính đã nứt toác. Một hơi nóng dữ dội ập vào hang và tôi nhìn xung quanh vừa kịp lúc thấy vết nứt vỡ ra một lỗ, nhỏ nhưng ngọn lửa tràn vào nhanh chóng. Không khí dường như tự rút ra, thoát khỏi hang và hơi nóng tràn ngập. Khi chúng tôi quan sát, mặt kính chảy nhỏ giọt xuống, vết nứt hở toác ra, để cho một dòng đá nóng chảy len lỏi qua.
Tôi quay sang Lupe, nhưng nhỏ đã đặt tay mình lên chuôi kiếm. Tôi thấy vết da bỏng rộp và mùi da bị cháy sém.
“Lupe, dừng lại!” Tôi cố lôi bàn tay cháy xém của nhỏ ra nhưng Lupe đã đẩy tôi trở lại, đôi mắt hoang dại.
“Tớ phải làm thôi, Isa! Tớ phải làm tốt hơn…”
“Vì cái gì chứ?”
“Bố của tớ.”
“Tớ không hiểu.” Tôi đưa tay ra nhưng nhỏ bước lùi lại, run rẩy vì giận dữ.
“Bố tớ biết. Ông đã không tin vào điều đó, nhưng ông ấy biết về Yote.”
Tôi há hốc mồm nhìn nhỏ.
“Bức thư nói như vậy.” Lupe bấm móng tay vào lòng bàn tay và tôi có thể thấy lớp da nhỏ tróc ra. “Đó là lý do tại sao ông ấy ở đây. Ông ta đã giết cha mình và bị đưa đến đây như một hình phạt.”
“Để chuộc tội,” Tôi lẩm bẩm, nhưng Lupe đã không nghe tôi.
“Ông ta đáng lẽ phải giúp mọi người rời đi, giúp họ thoát khỏi Yote, nhưng ông ta lại chiếm đóng hòn đảo. Ông ta thật đồi bại, như cậu đã nói.”
“Đó không phải là lỗi của cậu,” tôi nói một cách cẩn thận, cố gắng hiểu ý tứ từng lời nhỏ nói. Thống đốc đã biết Yote không phải là một thần thoại ư? Nhưng trước khi tôi có thể hỏi thêm nhỏ nắm chặt chuôi kiếm một lần nữa. Miếng kim loại xì xèo dưới lòng bàn tay Lupe.
“Lupe, đừng mà!”
Tôi bắt đầu tiến về phía nhỏ nhưng đột nhiên - “Được rồi!”
Thanh kiếm bắt đầu động đậy, di chuyển.
Một ngàn năm bị đè nén dường như đã được giải thoát ngay tức khắc, và khoảnh khắc này tự tách mình thành một ký ức sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi mãi mãi.
Đầu tiên, một tiếng rít khác trong lòng bàn tay của Lupe. Khoảnh khắc thứ hai, một dòng nước nhỏ bắt đầu phun ra. Thời khắc thứ ba, nó chuyển thành một dòng nước lũ.
Vừa khi ngọn lửa phá vỡ mặt kính với một tiếng nứt đinh tai, dòng nước bắn về phía đó. Chúng tôi sụp xuống dưới trọng lượng của biển.
Bằng cách nào đó, chúng tôi tìm thấy bàn tay của nhau.
Thế giới đảo lộn, không chỉ ngược xuống, mà còn bên này lẫn sang bên kia. Mặt đất bị xé toạc thêm nhiều lần nữa. Tôi giữ chặt Lupe trong mớ hỗn loạn - hoặc là nhỏ giữ chặt tôi? - mặc dù ngón tay của nhỏ đã bị thương vì rút thanh kiếm ra. Tôi bị nhấn xuống, tai ong ong khi luồng nước biển xô vào người chúng tôi rút hết không khí, đẩy chúng tôi sâu hơn.
Chúng tôi đang đuối nước. Áp suất chèn qua đầu tôi. Mắt tôi phồng lên, hơi thở dần cạn kệt.
Dòng nước đập tan mê cung ngàn năm của Yote như làm rách mảnh giấy, tạt vào người chúng tôi túi bụi cùng dòng chảy ào ạt của nó, sức mạnh cuối cùng cũng được giải thoát. Tất cả những gì tôi có thể làm được là nắm tay của Lupe. Đó là điều duy nhất giữ tôi lại.
Đột nhiên cả thế giới chao đảo, chúng tôi lao thẳng lên.
Đầu của tôi nổi lên, đập vào tảng đá cứng. Tôi lắp bắp, nhổ nước biển và máu ra. Lưỡi của tôi đau nhói vì tôi đã cắn trúng nó. Lupe nổi lên bên cạnh tôi. Một bên tay của tôi cũng đang nổi lên mặt nước và sau đó tôi nhận ra vì sao như thế: Tôi vẫn còn cầm thanh gỗ phát sáng. Nó nổi bồng bềnh trên mặt nước ào ạt, kiên định như con thuyền của ông tổ nhà Riosse.
Tôi kéo Lupe về phía trước, và nhỏ cũng nắm lấy thanh gỗ. Siết chặt thành gỗ và bàn tay của nhau, chúng tôi nổi trên nước biển đang bốc hơi mà tôi đoán bên dưới là một trong những đường hầm tạo thành mê cung. Không có dấu hiệu của lũ Tibicena, kể cả Yote hoặc ngọn lửa của hắn. Hắn đã ra đi, bị biển nuốt chửng.
Chân của chúng tôi đang bị chộp lấy và kéo lún xuống, thậm chí là thanh gỗ phát sáng vẫn giữ chúng tôi không chìm cũng bị kéo theo. Tôi nghiến chặt răng khi bàn chân mình bị cuốn phăng đến nỗi tôi cảm tưởng mắt cá chân của mình sẽ gãy rời.
Chúng tôi bị cuốn vào một hang động cao. Chân tôi bị cà một cách đau đớn dọc theo đá ngầm, bị kẹt giữa luồng nước và khối đá. Tôi khóc toáng và cảm thấy Lupe đá chân tôi thoát khỏi đó. Một cảm giác bị giằng xé kì lạ, như tiếng nứt khô khốc của chiếc nồi đất sắp vỡ. Sau đó, luồng nước buông chúng tôi ra từng chút một.
Tôi sặc nước. “Cậu ổn chứ?”
Lupe quay sang nhìn tôi kiệt sức, sặc nước một cách thô lỗ mà chút sơ sảy nữa là nhỏ làm mất thanh gỗ trong tay. Nhỏ đã bị thương.
“Yên nào!” Tôi kẹp chặt đôi tay Lupe, nhìn xung quanh điên cuồng. Một vài mét đằng xa, một khoảng tối yếu ớt lọt vào mắt tôi.
Có một khe hở.
Tôi hét lên vui sướng và lập tức nuốt phải một ngụm nước biển.
“Nhìn kìa!”
Mắt Lupe nhướn lên, và nhỏ gật đầu. Nhưng có gì đó không đúng. Đồng tử8 của nhỏ rất to, như thể buổi đêm chui vào trong chúng. Tôi đá nhỏ, biển kiềm hãm cử động của tôi chậm lại, cố gắng giữ cho nhỏ tỉnh táo. Chắc nhỏ đã bị đập đầu.
8Đồng tử: con ngươi hay còn gọi là tròng mắt.
Tôi đưa miệng lại gần tai Lupe và hét lên, “Mọi chuyện ổn cả thôi. Tớ sẽ đưa cả hai về nhà.”
Nước dâng lên đột ngột và chúng tôi nghiêng đầu về sau để giữ cho miệng hít thở không khí. Tôi quấn bàn tay trơ xương qua eo của Lupe và bắt đầu đá về phía trước đến khe hở.
Cái lỗ tròn hoàn hảo; trông như là nhân tạo.
Những vật thể nhấp nhô trên mặt nước - nhiều mảnh vải, và thứ gì đó trông rất giống bộ xương. Một cái chạm nhẹ vào mặt tôi và tôi đẩy nó đi, chống chọi bơi lại gần hơn với chỗ sáng. Mọi điều đều xứng đáng nếu tôi có thể đưa cả hai lên bờ.
Khi dòng nước bắt đầu dâng cao qua đầu của chúng tôi, tôi bơi tới miệng khe. Tôi kéo Lupe sang bên cạnh tôi, và chúng tôi cùng nhau hớp từng ngụm không khí. Phía trên chúng tôi đường hầm có vẻ trải dài vô tận. Biết đâu nó sẽ đưa chúng tôi tới một lối thoát.
Nhưng nó đang thu hẹp dần. Tôi khó khăn lắm mới có thể chui qua. Chúng tôi bị giữ lại đột ngột. Tay tôi bị kéo về phía trước khi thanh gỗ phát sáng cố gắng nổi lên.
Tôi nhìn xuống, đôi mắt đau nhói, cố gắng nâng Lupe ngang nhỏ, nhưng thay vì vậy tôi lại thấy vai áo của cô ấy bị giật ngược. Chắc là nó bị vướng vào vật gì đó. Tôi đã cố gắng xé vạt áo để nhỏ thoát ra, nhưng cả cơ thể của nhỏ đều đang kẹt trong khe hở. Nhỏ đã kẹt cứng.
Chúng tôi đang lãng phí quá nhiều thời gian. Mực nước dâng cao qua đầu người. Cơ thể tôi co giật, chấp chới tuyệt vọng trong không khí. Lupe đẩy tôi ra. Tôi nhìn miệng nhỏ mấp máy và lắc đầu. Tôi không biết nhỏ đang nói gì.
Lupe lặp lại lần nữa, mỉm cười buồn, bong bóng thoát ra theo hình xoắn ốc: Vẫn nhỏ nhất trong lớp. . .
Rồi nhỏ buông thanh gỗ phát sáng ra.
Tôi siết chặt tay của mình qua người nhỏ. Không.
Thời gian trì hoãn như đồng hồ hết pin khi chúng tôi nhìn ngắm khuôn mặt lờ mờ của nhau qua làn nước xoáy. Đầu của tôi vừa nặng nề vừa trống rỗng, đau nhức. Những vì sao sáng trên bầu trời, lồng ngực của tôi gào thét.
Lupe siết chặt tay tôi nhẹ nhàng, và đầu thanh gỗ đập vào vai tôi.
Tôi thở hổn hển và những bọt khí thoát ra nhanh, Lupe trượt khỏi ngón tay của tôi.
Cơn đau đè nặng lên vai tôi. Tôi cố gắng kéo thanh gỗ ra, nhưng không thể. Tôi nhìn xuống làn nước nhuộm đỏ, và thấy cánh tay của Lupe nâng lên, chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay của nhỏ, khuôn mặt của nhỏ bình thản, bọt khí cuối cùng thoát khỏi miệng Lupe.
Rồi nhỏ biến mất dưới làn nước.