C
ậu đang làm gì đấy?”
Tôi nhổm dậy, cả cơ thể của tôi được kéo lên. “Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây thế?”
Đó là Lupe, đang hét vào mặt tôi, kéo tôi dậy, cánh tay của tôi quàng lên vai nhỏ khi sức nóng cuồn cuộn quanh chúng tôi. Khe nứt đang tách ra trên tường và nhỏ siết chặt tôi để chen qua, đầu của tôi va vào đá.
Bây giờ tôi có thể cảm nhận cơn đau, tất cả truyền qua lưng và vai, cắt da cắt thịt ở chân, xây xát vào đầu tôi. Từng mảnh vụn bản đồ Vùng Đất Bị Lãng Quên của mẹ trong của tôi không còn là vấn đề. Giống như tôi đã mang theo tấm bản đồ cho cả cuộc hành trình khắc lên da thịt mình, mỗi con đường đi mòn gót lại đưa chúng tôi đi xa hơn, mỗi vết sẹo là một sự nhắc nhở. Và từng từ Yote nói, thiêu đốt bộ não của tôi, xâu chuỗi mỗi con chữ len lỏi vào trong tôi.
Ngươi đến quá muộn.
Mặt đất tách tôi ra, và Lupe đưa cả hai về phía trước ngay cả khi một vực thẳm mở ra bên dưới chân. Chúng tôi cuộn người quấn chặt tay chân vào nhau, và lăn xuống như viên đá.
Tôi ước mọi thứ mau chóng kết thúc, muốn chúng tôi đâm đầu vào đá, hoặc tan vào lửa. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại rơi xuống dưới một cách đau đớn. Mê cung sẽ không phóng thích cho chúng tôi. Yote muốn chúng tôi ở trong mê cung sâu thẳm của hắn, nơi ánh sáng không thể chạm tới hắn.
Các tảng đá lớn trơn tru dưới lưng tôi. Một âm thanh gầm rú đập vào tai tôi, như nước, lửa và gió hòa lẫn vào nhau. Nhưng cơn rung lắc đã dừng lại. Tôi ngừng lăn.
Tôi quay sang bên cạnh nhìn Lupe, đầu tôi quay cuồng, thanh gỗ phát sáng cấn bên hông đau nhức.
Chúng tôi dường như ở trong một hang động khác, cái này nhô cao, trần vượt ngoài tầm nhìn.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
“Tớ đang dần quen với việc lăn mình đây.” Gương mặt nhỏ nhợt nhạt. “Tớ chỉ ước mặt đất sẽ ngừng chuyển động.”
“Làm thế nào mà cậu đến được chỗ tớ?”
“Tớ chuyển những tảng đá đi.” Tôi nhận thấy bàn tay của nhỏ đầy vết xước, móng tay đút gãy, đôi chân thon gầy của nhỏ trầy trụa. Làm sao mà cô bạn lại vác nổi tôi?
“Isa, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Tớ đã nghĩ cậu không còn sống.”
“Tớ cũng vậy đó,” tôi nói đùa, nhưng tôi không thể kể cho nhỏ về việc linh hồn tôi tách ra khỏi cơ thể rồi nói chuyện với Yote. Nhỏ sẽ không tin tôi. Tôi còn không biết chính mình có tin nổi chuyện này không. “Tớ nghĩ tớ đã ngất đi…”
Nhưng tôi không cần bận tâm về lời giải thích nữa, vì Lupe không còn chú ý tới tôi. Đôi mắt nhỏ nhìn chăm chăm về phía sau tôi. “Isa, vòng qua đây.”
Lupe nhìn chăm chú như khi ở trong hang động pha lê. Tôi nhìn theo và cảm tưởng hàm rơi khỏi miệng.
Đằng sau tôi vài mét là một ngọn lửa màu đen đổ xuống như thác. Một thác nước, một thác lửa, được giữ lại bởi một hàng rào vô hình. Nhưng ngọn lửa không chỉ đổ xuống. Nó đẩy ngược lên, ra phía ngoài, cuộn xoáy. Như thể chúng tôi đã rơi xuống dưới biển, và đang nhìn dòng lửa cuộn trào, qua một mặt kính.
Mặt kính. Tôi bò về phía trước.
“Không!” Lupe hét lên. “Cậu đang làm gì đấy?” “Không sao đâu,” tôi nói. “Nhìn này.”
Tôi đẩy thanh gỗ phát sáng chầm chậm vào ngọn lửa màu đen. Lupe la ó lên khi bề mặt hơi biến dạng, giống như một lớp váng sữa. Rồi nhỏ rướn người về phía trước để nằm cạnh bên tôi. “Điều này thật phi thường! Cái này là gì?”
“Đó là thủy tinh,” tôi trả lời.
“Thủy tinh ư?” Nhỏ cau mày. “Giống mấy cái cửa sổ trong nhà tớ á?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng làm thế nào lại có thủy tinh ở đây?” Âm thanh gầm gào, âm thanh như biển cả. “Đó là cát nóng chảy. Ba…”
“Ba đã kể cho cậu, tất nhiên, nhưng nó hoạt động như thế nào?”
“Đó là cát. Chúng ta hẳn đang ở dưới một bãi biển. Khi cậu làm nung chảy nó sẽ tạo thành mặt kính. Tớ không chắc chính xác là làm thế nào. Có màu đen vì những mảnh vỏ sò lẩn trong cát.
“Không phải cát là các mảnh vỏ à?”
“Và những thứ khác nữa, như tinh thể pha lê.” Tôi cau mày nhìn nhỏ. “Tớ nghĩ là cậu muốn tớ kể ra đấy.”
“Chuẩn không cần chỉnh.”
“Ba bảo rằng nếu cậu nhìn vào mặt kính thật gần, nó sẽ trông như các thành phần tạo ra nó được, nung chảy ép vào nhau. Cả cát nữa. Cát trông giống như vỏ sò bé xíu.”
“Làm thế nào mà ông ấy biết?”
Tôi đỏ mặt. “Ông ấy chỉ đoán mò thôi. Nhưng cũng có lý mà.”
Tôi đợi nhỏ chế nhạo tôi, nhưng nhỏ chỉ nói, “Tớ muốn ngắm cát thật kĩ xem sao.”
Chúng tôi nhìn vào biển lửa, im lặng một lúc lâu. Sau đó Lupe hỏi, “Thủy tinh nấu chảy ra được phải không?”
Tôi biết nhỏ thực sự đang hỏi chuyện gì.
“Tớ cho là thế, nếu nó được tạo ra bằng cách nung chảy.”
“À há,” nhỏ nói. “Nghe có vẻ không công bằng lắm, nhỉ? Ở gần biển thế này mà vẫn không chạm vào nó được.”
“Một chút, cũng giống lúc ở Gromera,” tôi nói. Nụ cười toe toét của nhỏ nhạt dần. “Chắc vậy.” Chúng tôi nhìn mặt kính. Không còn nhiều thời gian. Chẳng bao lâu nó sẽ vỡ, hoặc chảy ra, và sẽ không có gì ngăn giữa chúng tôi và ngọn lửa của Yote. “Chuyện gì đã xảy ra?” Lupe hỏi đột ngột. “Cậu bị rơi xuống, hay là . . .”
“Tớ không biết nữa”, tôi khẽ nói. Tôi chắc rằng tôi đã nghe tiếng Yote, chắc chắn tôi đã rời khỏi thể xác, nhưng chuyện đó là không tưởng. Nó không phải là vấn đề vào lúc này. Không còn gì quan trọng, sẽ không bao giờ có chuyện gì là quan trọng nữa. “Tớ không muốn nói về nó chút nào.”
Lupe nắm lấy tay tôi. “Thế tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện thì sao?”
“Một câu chuyện hay một thần thoại?” Tôi hỏi ranh mãnh.
Mặt nhỏ nghiêm tức và nói: “Dĩ nhiên là một câu chuyện rồi.”
“Được rồi.”
Nhỏ hắng giọng.
“Ngày xưa có một thiếu nữ. Người con gái này là con gái của một thợ làm bản đồ, nhưng cô ấy khăng khăng bắt tất cả mọi người phải gọi đó là chuyên viên vẽ bản đồ hay đại loại thế, và cô ấy nghĩ rằng câu chuyện của cô ấy là tuyệt nhất và không muốn bất cứ ai nói chúng là…”
Tôi thọc lét một bên hông nhỏ.
“Đó không hẳn là câu chuyện tớ muốn kể đâu.” Nhỏ lắp bắp.
“Tớ cũng đoán vậy.”
Mặt kính phát ra tiếng ken két, và chúng tôi nhảy dựng lên. Chỗ đó không có vết nứt nào, nhưng sự thay đổi và trượt thì mỗi lúc rõ ràng hơn.
“Lẹ lên nào,” tôi nói.
Chúng tôi ngồi xếp bằng ở trước mặt nhau. Lupe bắt đầu lần nữa.
“Ngày xửa ngày xưa, có một đất nước mà ở đó có vua và hoàng hậu trị vì. Một ngày nọ, hoàng hậu đã quyết định khởi hành một chuyến phiêu lưu trên mảnh đất của bà ấy. Bà xuất phát một mình trên yên ngựa, vì bà ấy là một người cưỡi ngựa mạnh mẽ. Nhưng hai ngày sau, nhà vua nhận được tin tức từ ngôi làng đã mong ngóng được diện kiến bà lần đầu tiên. Bà ấy chưa bao giờ đặt chân đến đó.”
“Nhà vua đã cưỡi ngựa trong nhiều ngày, đến thăm từ ngôi làng này tới ngôi làng khác, tuyển thêm nhiều người để giúp ông tìm kiếm hoàng hậu. Một tuần trôi qua, và nhà vua suy sụp, ngài kiệt sức. Họ không thể tìm ra vợ của ngài.”
“Sự mất mát khiến nhà vua phát điên. Cây cối ngừng ra quả, và lòng sông biến thành màu nâu. Người dân tiều tụy, bầu trời xám xịt. Nhưng nhà vua chưa gây ra đủ nỗi khổ đau. Ông ấy tăng thuế cao hơn, và tổ chức một đoàn binh lính đến các vùng đất gần đó và mang về những thợ làm bản đồ. Ông ấy dần bị ám ảnh với bản đồ đất nước của mình.”
“Thợ làm bản đồ này đi thì thợ khác lại đến, nhưng họ không bao giờ đủ giỏi. Nhà vua muốn những tấm bản đồ to hơn, nhiều chi tiết hơn. Rồi người của ông đã đưa đến một chuyên viên vẽ bản đồ đến từ phương Đông, một người đàn ông thông thái và lịch thiệp, là người đã nhận ra nhà vua đau đớn siết bao và thề sẽ giúp ông ấy hết khả năng của mình. Chuyên viên vẽ bản đồ đưa ra một sáng kiến. Ông đề xuất tạo ra một tấm bản đồ không có số tỷ lệ hay nói đúng ra là tấm bản đồ có tỷ lệ y hệt đời thật…”
“Làm thế nào mà cậu biết tỷ lệ là cái gì?” Tôi không tài nào hiểu nổi.
Lupe nhìn tôi một cách mệt mỏi. “Tớ cũng lắng nghe chứ.”
Như một dấu hiệu, mặt kính kêu cọt kẹt. Tôi quay lại, nhưng trước khi tôi nhìn, Lupe nắm lấy cánh tay của tôi.
“Tốt hơn hết là đừng có nhìn. Tin tớ đi.”
Tôi gật đầu, nhìn sâu vào mắt nhỏ. Lupe giữ chặt lấy tay của tôi lần nữa, và tiếp tục nói nhanh hơn.
“Những thứ cần thiết đầu tiên của một thợ làm bản đồ là giấy và mực in, và đọc hiểu chiêm tinh. Trong lúc chuyên viên vẽ bản đồ làm biểu đồ sao, tấm lưới lớn được giăng ra khu rừng để bắt côn trùng. Chúng được nghiền nát để làm thành nhiều màu sắc khác nhau, và rất nhanh chóng, chuyên viên vẽ bản đồ có một trăm thùng mực để sử dụng. Sau đó, những khu rừng bị đốn hạ để nhìn rõ bầu trời. Cây này đến cây kia bị nghiền trộn với hơn bốn lít nước sông để làm giấy. Tất cả các động vật đều chết sạch nhưng nhà vua không quan tâm. Ông chỉ muốn tìm cho ra vợ mình.”
“Chuyên viên vẽ bản đồ bắt tay vào làm. Ông bắt đầu từ bờ phía tây, trải tờ giấy xuống đất và đánh dấu từng ngôi nhà và đường đi và các con sông. Khi ông phủ kín giấy lên khắp cây trồng vào mùa vụ, chúng chết vì thiếu ánh nắng mặt trời, nhưng vị vua ấy vẫn không quan tâm. Thần dân của ông ta bắt đầu rời bỏ đất liền và giương buồm đến vùng đất khác, được cai trị bởi những người không quá điên khùng và tàn ác.”
“Chẳng bao lâu sau chỉ còn nhà vua và chuyên viên vẽ bản đồ ở lại. Tấm bản đồ gần như đã hoàn tất khi chuyên viên vẽ bản đồ tìm ra bộ hài cốt của hoàng hậu và con ngựa của bà trên một bờ biển xa xôi. Ông cưỡi ngựa vượt qua hàng dặm giấy để thông báo cho nhà vua.”
“Nhà vua vì cố vượt qua nỗi sầu khổ mà tan nát con tim rồi lên cơn đột quỵ. Những vị thầy lang đã bỏ nơi này đi khá lâu rồi, vì vậy mà không gì có thể cứu chữa cho ông. Ông ta băng hà trong vòng tay của chuyên viên vẽ bản đồ.”
Nhỏ dừng lại. Tôi rùng mình.
“Chuyện gì đã xảy ra với tấm bản đồ?”
Lupe cười một tràng. “Đúng là chỉ có mình cậu mới đi hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với tấm bản đồ?”.”
Tôi chờ đợi. “Nhưng đã có chuyện gì?”
Nhỏ nhún vai. “Tớ không biết. Trời mưa ướt đã làm hỏng giấy, hoặc chuyên viên vẽ bản đồ đã vận chuyển nó lên tàu và nhổ neo ra biển.”
“Có thật không?”
“Cậu biết nó chỉ là một câu chuyện chứ?”
“Biết.” Tôi dừng lại. “Đó là câu chuyện hay nhất mà tớ từng nghe. Ai đã kể cậu nghe vậy?”
Lupe cười toe toét. “Chính cậu chứ ai.”
“Không, hỏi thật mà.”
“Là cậu đấy”, nhỏ lặp lại, nhẹ nhàng hơn. Tôi ngừng cười. “Sao cơ?”
“Cậu đã kể vào ngày sinh nhật của tớ. Ba năm trước, khi chúng ta mới trở thành bạn thân. Cậu đã làm cho tớ một tấm bản đồ đến hang thỏ và chúng ta ngồi đó cạnh nhau, trong lúc ấy cậu kể tớ nghe. Tớ cực thích câu chuyện đến mức tớ đã viết lại ngay khi về đến nhà. Cậu không còn nhớ chút gì sao?”
Tôi chậm rãi lắc đầu. Tôi chỉ nhớ mình đã nhận ra quá trễ và không kịp chuẩn bị một món quà cho Lupe, và nói với nhỏ điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi. Tôi không ngờ nhỏ thích nó đến nỗi ghi nhớ và viết lại câu chuyện.
“Tớ đọc nó ở nhà mọi lúc. Nó chứa mọi thứ yêu thích của cậu. Chuyến phiêu lưu, bản đồ. . .”
“Và một kết thúc buồn,” tôi nói thêm. “Cả điều đó nữa.”
Mặt kính cọt kẹt, và lần này Lupe đã quá chậm trễ ngăn tôi quay lại. Gần phía đỉnh đầu, nơi mà mặt kính dày nhất, một vết nứt đang lan ra trên tấm kính như khe rãnh trong đá. Một ngọn lửa liếm giữa kẽ nứt và mặt kính sủi bọt.
Chúng tôi tách nhau ra, nhảy lùi về sau. Ngọn lửa vẫn chưa tràn qua, nhưng toàn bộ mặt kính đang trượt xuống, sủi bọt đầy đe dọa.
Tôi lùi sang bên phải ngay sát tường đối diện với mặt kính trước hang. Thứ gì đó đập vào đầu tôi.
“Ối!” Ngón tay của tôi dính đầy máu.
Lupe dùng chiếc váy tả tơi của mình để cầm máu cho tôi. “Chuyện gì vậy?”
“Tôi bị đập đầu.”
“Vào cái gì?”
Tôi giật thanh gỗ phát sáng từ thắt lưng của mình ra và đưa nó lên ngang bức tường.
Phần nhô ra từ mặt đất là một cái bóng mờ ảo. Nó trông như giống như một miếng đá hình thù bất thường, chỉ là sáng hơn. Nhưng khi tôi đưa thanh gỗ phát sáng tới gần hơn, nó lấp lánh.
Không phải là đá. Đó là kim loại.