Đ
ường hầm này khác biệt.
Khối đá dường như cũng tương tự như phần còn lại trong mê cung, nhưng nguồn năng lượng trong không khí dày đặc lạ lùng. Năng lượng đó truyền vào chân tôi và làm chúng nhói lên ngứa ngáy, như thể tôi đi trên một chiếc giường rải đầy đinh chứ không phải đá.
Tiếng ồn tăng lên hăm dọa khi tôi đi theo đường eo hẹp. Cảm giác bị giam cầm trong một nơi chật hẹp bất đầu lấp đầy tâm trí của tôi. Tôi sẽ từ bỏ hết các câu chuyện trên thế giới ra khỏi đầu chỉ để đổi lấy một hơi thở mát mẻ thanh khiết. Trước đây, tôi không nghĩ mình e sợ bất cứ điều gì. Còn giờ thì bóng tối chỉ là một phần nhỏ trong danh sách nỗi sợ dài dằng dặc của tôi.
Đường hầm vẫn tiếp tục rẽ mà tôi vẫn không hề quay lại nơi bắt đầu, điều này chỉ có thể là do nó đang cuộn lại như một vỏ sò. Trần hang hạ xuống ngày càng thấp và thấp hơn, đến nỗi tay chân của tôi phải ép sát vào người.
Sau đó, tia lửa bắn tóe lên.
Lúc đầu, chúng rất nhỏ, nhưng khi tôi đi theo vòng xoắn ốc, những vết nứt mở ra trên sàn hang, nhiệt nóng cháy sáng tỏa lên. Tôi đặt thanh gỗ phát sáng bên hông để có thể thúc ép bản thân mình tiến về phía trước mau hơn. Những chùm sáng bay qua khe nứt, thỉnh thoảng rơi xuống quần áo của tôi. Một ngọn lửa nhỏ bắn lên tay áo của tôi. Tôi lóng ngóng lấy bình nước ra và đổ một vài giọt lên.
Sự mát mẻ tuyệt diệu chảy tràn khắp làn da của tôi. Lớp nước mỏng màu xanh nhảy múa trên vải nơi chất lỏng rớt xuống. Tôi biết đó không phải là loại nước bình thường - bản đồ biến đổi khi chạm vào nó là minh chứng - nhưng thứ này khác biệt. Tôi nhìn bình nước, lắc nhẹ. Tiếng róc rách cho thấy vẫn còn đủ nước.
Arinta đã lẩn thân dưới thác nước, toàn thân ướt sũng nước đã bảo vệ cô khỏi những ngọn lửa.
Tôi đổ một lượng nhỏ lên cánh tay mình, chờ đợi màu xanh lan rộng ra, và đưa tay về phía một ngọn lửa. Lửa như cơn gió vô hại vờn nhẹ trên làn da của tôi. Tôi cúi xuống và cẩn thận cọ xát thêm nhiều nước lên da và quần áo của mình, chỉ chừa lại phần lưng không được bảo vệ. Tôi cứ tiếp tục đi như có nước đá bao bọc quanh người.
Có một lần ba từng kể với tôi về một tảng băng trôi từ Vòng tròn băng giá khi ông lên sáu, khoảng hai thập kỷ trước khi Thống đốc đến. Nó bước ra khỏi Joyan trong đêm như một con tàu ma, đụng vào vịnh Gromera với lực mạnh, đục thủng một phần ra khỏi đảo. Đó là tại sao ba trở nên phấn khởi nhìn ngắm những nơi mới mẻ và lập bản đồ về chúng. Bởi vì tảng băng đã khiến ông thành một chuyên viên vẽ bản đồ. Mọi sự được kết nối thật kì diệu. Ông luôn luôn nói thế. Ba không tin vào số mệnh mà tin mỗi quyết định của ta sẽ ảnh hưởng tới những điều khác, giống như tiếng gào hét có thể khơi nguồn cho một vụ lở đất.
Có bao nhiêu mối liên kết mang tôi đến đây? Các khả năng làm đầu tôi xoay mòng mòng khi tầng hầm hạ thấp hơn, các khe nứt trên sàn mở rộng. Xương hông của tôi cà dọc theo bề mặt gồ ghề đau đớn, đầu gối trầy xước lúc không gian thu hẹp ngày càng nhỏ, khép kín quanh tôi…
Đột nhiên đường hầm đổ dốc thẳng xuống một góc lạ thường, và trọng lượng cơ thể kéo tôi về phía trước nhanh hơn cả hai cánh tay của tôi có thể bấu víu vào vách đá. Khi nhận ra mình nên hạ cánh bằng chân thì đã quá muộn. Tôi cố gắng luồn lách, nhưng không thể gập thân mình mà không bị mắc kẹt.
Khi tôi cố gắng dùng mọi kỹ năng xoay sở, chắn bàn tay đập vào lớp đá lạo xạo. Quá trễ để tìm thứ gì chắc chắn để trụ lại, mặc dù tôi đã cố, móng tay quờ quạng tìm một khe hở, bất cứ thứ gì để ngăn tôi rơi xuống. Cuối cùng tôi xoay sở để chen đôi chân trần vào khe nứt, sái cả cổ chân. Cái gì đó đâm vào lòng bàn chân của tôi và tôi cắn môi mình đến nỗi bật ra tiếng nức nở.
Phía trên tôi là đường hầm sụt xuống một dốc thẳng đứng. Tôi nâng đầu gối lên ngang ngực khiến bản thân mình bất động một chỗ và tôi nghểnh cổ lên. Ở bên dưới rộng mở - tôi không thể nhìn thấy rõ - nhưng khói đang cuộn lên, bắt đầu ngập đầy đường hầm. Tôi ho sặc sụa khi tiếng đổ ầm vang lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Tôi trượt xuống dốc, và thở hổn hển, hít khói cay sè vào khoang phổi. Bên dưới tôi, một cái miệng khổng lồ khè ra lửa, ngay giữa hầm, mở ra rồi đóng lại, phun ra nham thạch. Một giếng lửa. Quặng đá bám đầy quanh tường, hơi lửa bập bùng phụt vào người tôi.
Vùng da ở hai bên má bị bỏng rộp, từng thớ thịt trong người cũng như đang bị thiêu đốt. Đầu tôi chóang váng và tôi ráng nâng người lên, chen chân qua đường hầm để giữ lại không mình khỏi rơi xuống, ho khùng khục và run rẩy một cách khó kiểm soát.
Dù tôi cảm thấy như cả ngàn năm đã trôi đi, có lẽ mới chỉ vài phút kể từ khi tôi bỏ lại Lupe ở trong hang. Tôi còn ở đây, nằm trong hang ổ của Yote. Như Arinta một ngàn năm trước kia đã từng.
Tôi nghĩ về tất cả mọi người tôi chưa nói lời tạm biệt. Ba, trong bóng tối dày đặc của Dédalo. Pablo ở bờ sông. Lupe, ngủ không chút nghi ngờ. Nhỏ sẽ ra sao? Nhỏ sẽ vượt qua được chứ?
Đủ rồi. Tôi đã tiến gần đến Yote. Có thể tôi không là Arinta, nhưng tôi phải cố cứu lấy Joya.
Tôi hạ người xuống cẩn trọng, vì vậy mà đôi chân của tôi treo lủng lẳng bên dưới. Đó là đoạn dốc dài. Tôi sẽ buông ra khi chấn rung bắt đầu trở lại. Nhưng nó không giống như chấn động trong hang tinh thể hoặc chỗ bầy Tibicena truy đuổi. Nó sâu hơn, đáng sợ hơn cả tiếng gầm rú của Tibicena. Tôi cố nhướn người trở lên, trượt tay, lăn người va mạnh vào đá, bước chân đầu tiên lọt xuống vực thẳm.
Hông tôi đập vào mỏm đá cùng một tiếng rắc, chặn tôi lại giữa không trung, và tôi thấy mình đang treo lủng lẳng từ cẳng tay. Chân đung đưa một cách vô ích, đá vào hư không, cơ thể của tôi run sợ mất bình tĩnh. Tôi cào vào đá làm gãy cả móng tay. Vô dụng. Tôi không đủ sức để đẩy cơ thể lên.
Nhưng một giọng nói cứng rắn truyền vào tai tôi: Tôi thực sự không muốn chết.
Lupe đã đúng. Tôi không phải Arinta. Tôi cũng không đặc biệt. Tôi ước Lupe ở đây lúc này, kéo tôi lên bằng cánh tay dài của nhỏ. Nhưng nhỏ đang ngủ, vẫn tin cậy vào lời nói dối của tôi. Và bây giờ tôi thậm chí không thể làm gì cả, tôi đến đây để làm gì chứ. Tôi không thể cứu nhỏ, cả ba, Joya cũng không nốt.
Lực nắm của tôi lỏng ra. Tay tôi trượt khỏi đá cùng với chấn rung dữ dội, tôi ngã xuống.
Tôi hạ xuống đau đớn trên đá ngầm bên dưới, phổi tôi như bị đập vỡ. Lưng tôi như gãy ra làm đôi, hơi nóng hầm hập xì xèo qua chân và gáy cổ tôi. Trong một khoảnh khắc - có thể chỉ một phút, có thể nhiều hơn - tôi không thể cử động. Cơ thể của tôi ngập đầy cát nóng, dưới chân tôi không còn là đất nữa, mặc dù tôi vẫn cảm thấy sự vững chắc của nền hang.
Màn đen đặc tràn vào mắt tôi, vào trong tai tôi. Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Rồi những vì sao sáng lốm đốm trong không trung khi cơn động đất rung mạnh hơn. Tôi có thể cảm thấy một gợn sóng liên tục di chuyển như thế trái đất là nước, sóng gợn lăn tăn xung quanh tôi. Tôi có thể cảm nhận chúng. Tôi chắc chắn điều đó. Nhưng vẫn không có gì bên dưới tôi, giống như tôi đang lơ lửng. Một phần não của tôi đau nhức, kêu om sòm; phần kia thì không có gì, không ở đâu, không ở đây.
Có gì sai sai thì phải. Mặc dù tôi chắc là tôi không thể, tôi đã ngồi dậy - không phải sao? - Tôi tách ra, nhẹ hẫng, cơ thể tôi nằm ngửa, buông xuống như một chiếc áo choàng. Tôi không nhìn ra sau mà trôi nhẹ trên gờ tường. Tôi cảm thấy cơ thể mình nằm lại dưới đất, và tôi bây giờ đang bò trên các cạnh đá nghiến chặt hai đầu gối mình.
Yote lơ lửng trước mặt tôi.
Hắn không phải là đám khói quằn quại và nham thạch thứ đã lấp đầy hố, mà ở một dạng gần như là con người, chỉ là khổng lồ, xuất hiện từ một cột lửa thịnh nộ bên dưới sương sườn của hắn, đám tro tàn cuộn xoáy thân người tứ phía.
Hắn nói, bằng chất giọng khùng khục đầy khói, và cuồn cuộn đến mức tôi ngạt thở. Tiếng lầm rầm và the thé như sự chết chóc đau thương của những con Tibicena. Nhưng tận sâu trong tôi, quỳ bên gờ tường, áp lực xoáy vào trong mắt tôi và từ chỗ này tôi nghe từng lời của hắn ẩn sâu vào não mình.
Ngươi muốn gì?
Ngăn chặn ngươi, như Arinta đã làm.
Tôi lạc giọng, vùng vẫy tuyệt vọng như gà mắc tóc. Tôi ngồi trên đầu gối mình, hay tôi đang nằm trên đất. Nhưng Yote dường như nghe thấy tôi. Áp lực một lần nữa chèn ép hộp sọ của tôi.
Ngươi đến quá muộn.
Những ngón tay khép chặt lên bờ vai của tôi. Tôi nhắm mắt, chuẩn bị ngã xuống.