T
iếng động dữ dội như có mười cơn giông bão và năm mươi pháo nổ cùng trăm con Tibicena vật lộn với nhau.
Tôi chạy đến vách hang, bịt chặt hai tai mình, nhưng âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ, cảm giác như có một ngón tay cái khổng lồ nhấn tôi nằm rạp trên đất. Tôi cuộn người lại, răng va lập cập vào nhau, thụi vào đầu. Mặt đất phẫn nộ như biển cả, và chờ đợi những tảng đá đè nát chúng tôi, hoặc nổ tung ra bên dưới. . .
Không có gì xảy đến. Một tiếng lõm bõm cuối cùng của thạch anh rơi xuống, những rung chấn dừng lại. Tôi mở mắt, liếc nhìn màn bụi đá. Những tảng đá mòn vỡ tan thành nhiều mảnh và các tinh thể chất đầy trong hang, rẽ hang làm hai.
Lupe ở đâu đó mà tôi chẳng nhìn thấy. Tôi hét gọi tên của nhỏ, nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại. Tôi đứng dậy và tìm kiếm phía bên kia hay trên bức tường đá, nhưng các tảng đá xếp chồng nhau thành khối rắn và cánh tay tôi run rẩy khi cố gắng để trèo lên. Không có cách nào thoát ra, ngoại trừ đường hầm phía sau tôi - nơi dẫn đến chỗ Yote.
Tôi co rúm vào bức tường nóng rực trong hang động. Sự mệt mỏi vắt kiệt sức tôi. Tôi vòng tay qua đầu gối và khóc nức nở.
Những tiếng nức nở vang vọng trở lại, nghe có vẻ xa xôi và chơ vơ. Cuối cùng tôi đành nín khóc để khỏi phải tự nghe âm thanh của chính mình nữa. Nhưng tiếng sụt sịt không ngừng lại. Khi lắng tai tôi có thể nghe chúng nối thành từ...
Is. . . Ella. Isa . . .
Đó là tên của tôi. Và giọng nói – đó là Lupe!
Tôi lần tay lên tường, và tìm cho ra một vách nứt cong trên đá. Tôi cứ mò mẫm cho đến tận khi tôi tìm thấy vết nứt. Sau đó tôi đặt miệng mình vào đó và nói, “Lupe?”
Tôi áp tai qua vách nứt. Không có gì. Thậm chí cả tiếng khóc cũng im bặt. Có lẽ nào là do tôi tưởng tượng?
Rồi một âm giọng, khe khẽ và thăm dò, gọi tên tôi.
Con tim hoan ca, tôi đáp lại đúng vị trí đó, “Tìm khe nứt đi. Nói chuyện qua đó.”
Tôi sốt ruột chờ đợi, áp sát tai vào khối đá, và sau đó giọng Lupe truyền đến, rõ ràng cứ như nhỏ đang đứng bên cạnh tôi.
“Isabella? Cậu có ở đó không? Chuyện gì vừa xảy ra thế?”
Cũng giống như các tinh thể, cảm giác như có Gabo đang ở đâu đây. Ngực căng lên, tôi trả lời, “Tớ ở đây. Tớ nghĩ rằng nó là một đường truyền âm.”
“Một đường truyền âm?”
“Gabo và tớ có một cái, trong phòng của bọn tớ. Chúng truyền tiếng nói của ta. Nó liên quan đến những đường cong trong hang động.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Tớ không chắc lắm,” tôi nói dối, đưa mắt nhìn thẳng vào đường hầm, dĩ nhiên là tôi biết.
“Gìờ sao đây? Tớ đã cố trèo qua đống đá rơi.” “Tớ cũng thế. Còn đường hầm để thoát ra thì sao?”
“Bị chặn lại rồi.”
Tôi hắng giọng, tôi cố gắng phát ra âm vực chắc nịch và điềm tĩnh. “Lối chúng ta vào hang động ấy, chính là nó đúng không?”
Thanh âm của Lupe dần tan biến và tôi mường tượng ra hình ảnh nhỏ đang đi qua lại hang động xem xét. Một vài phút sau, giọng nói của nhỏ lọt vào tai tôi lần nữa. “Nó hoàn toàn bị chặn rồi. Có một lối đi, ở phía trên. Tớ nghĩ tớ có thể…” nhỏ có vẻ kiệt sức.
Tôi gồng mình lại, nhưng Lupe cất giọng trước khi tôi có thể làm.
“Tớ sẽ thử. Sau đó, giúp cậu đi qua. Chúng ta sẽ tìm đường khác, chọn một trong những lối khác…”
“Lupe…”
“Và rồi chúng ta có thể ra khỏi đây, về nhà. Tớ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”
“Lupe, không có tác dụng gì đâu. Tớ…tớ nghĩ cậu nên đi.”
Lupe hét lên với tôi, gấp gáp và ầm ĩ, giọng nói của nhỏ khản đặc.
“Tớ nghĩ tớ có thể làm điều đó.” “Được rồi mà, Lupe.”
“Không, tớ làm được, tớ chỉ cần thả lỏng hai cánh tay. . .” Giọng nói của nhỏ dần cạn hơi.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi.”
“Tớ sẽ không đi đâu hết!” Lupe bốc hỏa. “Và cậu cũng phải hứa với tớ như vậy.”
Đường hầm thấp trũng tỏa ra nhiệt nóng. Tôi đã quyết định mình sẽ phải làm gì. Tôi quả đã quyết định thời điểm tôi nhìn thấy nó. Vì vậy mà tôi nói dối, một lần nữa. “Tớ sẽ không đi đâu cả.”
“Tuyệt,” nhỏ nói. Rồi ra hiệu lệnh như thể tôi chưa từng gợi ý, “Tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Cậu đang tính ngủ đấy à?”
“Ừ.”
“Isa?”
“Ơi?”
“Cậu ở đây chứ, ý tớ là gần đường dây truyền âm ấy?”
“Ừm.”
Nỗi sợ của Lupe khiến mọi chuyện vừa dễ dàng lại vừa khó khăn hơn với tôi. Tôi nằm xuống, đầu co lại một cách gượng gạo ở gần đường truyền âm, và chờ cho Lupe ngủ thiếp đi.
Bụng tôi réo ầm ĩ. Tôi xoa bụng, cảm nhận từng cái xương sườn thô cứng của mình, nhớ lại những ngày tôi cau có với những bữa ăn bánh mì đạm bạc và bất kể con cá nào mà ba xoay sở mới mua được ở chợ, tôi hỏi tại sao chúng ta không ăn như những bữa tiệc trong các câu chuyện cổ của ba. Một bữa ăn đạm bạc như thế sẽ là một yến tiệc đối với tôi lúc này.
Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi là về sáu làng của Joya cùng nhau đến Gromera để tổ chức lễ kỉ niệm sáu trăm năm chung sống hòa bình. Những ngày dĩ vãng ấy, ba nói với giọng kể chuyện của mình, trước cả Arinta. Mọi người mang lợn lòi đực và nhiều rễ cây để nấu với bột ớt và giấm, đường kéo sợi, những con hàu bằng lòng bàn tay ẩn trong vỏ ngọc lấp lánh, những con cua và tôm hùm được luộc và dọn ra chất đầy bơ chanh thơm phức, một con bạch tuộc có chiều dài của một người đàn ông, được trộn khô với rau thì là biển và muối. . .
Bụng tôi réo ầm lần nữa. Tiếng gáy nhịp nhàng của Lupe lọt qua đường truyền âm, kéo tôi ra khỏi yến tiệc và trở lại bóng tối. Tôi tự mình đứng dậy trên hai chân. Đầu óc tôi xoay vòng như có ghim nút và cơn ngứa râm ran lên và xuống các ngón tay của tôi. Nuốt xuống cảm giác ốm yếu, tôi sải năm bước ngắn đến miệng hầm thấp trũng. Tôi nhắm chặt mắt và mặc cho hơi nóng hà vào mí mắt.
Tôi tiến về phía trước.