T
ôi không biết phải làm gì lúc này. Không thể ở lại đây bởi lũ Tibicena đánh hơi được mùi của chúng tôi, nhưng cả hai không biết cách cũng không biết phía trước dẫn đến đâu.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Lupe không kêu la hay đổ lỗi cho tôi. Nhỏ quỳ xuống và bắt đầu thu thập các mảnh vụn.
“Bỏ đi,” tôi nói khẽ. Chẳng thể làm gì nữa rồi.
Nước mắt sợ hãi chảy xuống. Đó là bản đồ của mẹ, đó là tất cả những gì bà để lại cho tôi.
Lupe lờ tôi đi và thu thập càng nhiều mảnh của bản đồ mà nhỏ có thể. Nhỏ xếp chồng chúng một cách cẩn thận và chìa ra trước tôi. Tôi dụi mắt dữ dội.
“Sợ hãi là bình thường thôi, Isabella,” nhỏ nói. “Tớ cũng sợ mà.”
Tôi nhìn lên, chớp mắt. Biểu hiện của nhỏ thật mềm mỏng, và tôi nhớ lại khuôn mặt mà từ nhiều năm trước, từ ngày đầu tiên chúng tôi trở thành bạn bè. Lupe đưa tay ra khi tôi ngồi khóc ở hang thỏ bị hoang vì nhớ Gabo.
Tôi nhặt lấy những mảnh vụn.
Dây đeo của túi xách cũng đã đứt, vì vậy tôi trút hết đồ ra, bỏ chùm khoá và mảnh vụn vào trong túi trên thắt lưng của mình. Tôi cầm lưỡi dao, lớp da sờn cũ ở tay cầm thật dễ chịu.
“Làm gì bây giờ?” Lupe hỏi nhanh nhẩu.
Tôi nhắm nghiền mắt và một lần nữa cố gợi nhớ tấm bản đồ. Tôi biết chúng tôi gần với nơi bản đồ chỉ lối ra. Khi tôi nhìn, trước khi con Tibicena đầu tiên đi đến, chúng tôi đã ở đâu nhỉ?
Câu trả lời lờ mờ hiện lên dưới đôi mắt nhắm nghiền của tôi. Đông Nam. Bên dưới Arintara. Vậy đó! Đường hầm uốn cong và rẽ lối, nhưng đã đi theo dòng chảy của con sông. Tiếp theo là gì? Có ba tuyến đường chúng tôi có thể đi.
“Isabella?”
Giọng Lupe xua đi những hình ảnh tấm bản đồ trong đầu tôi. Nhưng không quan trọng. Tôi biết rồi.
“Chúng ta cần đi lối đúng nhất.”
“Ừ, nhưng làm thế nào chúng ta nhận ra cái nào đây?”
“Lối bên tay phải.” Tôi chỉ. “Cái đó.”
Nhỏ nhìn tôi nghi ngờ. “Bọn chúng đã đi từ chỗ đó đến đấy.”
“Chúng đến từ khắp mọi nơi,” Tôi sốt ruột nói. “Đó là đường ra. Chúng ta cần theo sau đến một đoạn khúc khuỷu ngắn.”
“Khúc khuỷu ngắn?” “Ừ, giống như nút thắt của sợi dây thừng, nhưng nếu chúng ta ở bên trái nút và đi theo con đường đầu tiên ra khỏi đó, chúng ta sẽ đến được.”
Tôi gần như chắc chắn. Hầu như.
Chúng tôi tiếp tục im lặng. Các con đường dẫn xuống dưới. Điều tốt đẹp duy nhất khi bản đồ bị hủy là giờ đây chúng tôi có đủ nước uống. Băng qua một ngã rẽ rộng với đầy dấu chân, tôi cảm thấy Lupe thư giãn một chút khi tôi dẫn cả hai đi qua, vào một đường hầm hẹp hơn mà không có dấu chân nào.
Nhiệt nóng tăng lên, và chẳng bao lâu sau một cơn đau nhói như búa bổ giáng xuống hai bên thái dương của tôi. Mùi gay gắt nặng hơn, bầu không khí tưởng như không thể thở nổi nữa. Đầu tôi nhẹ bẫng và cả thế giới quanh tôi bồng bềnh và khép lại. Tôi chớp mắt, cố gắng để tập trung. Lupe dường như cũng hoa mày chóng mặt, lắm lúc bị sẩy chân và kéo lê chân mình.
Tệ hơn hết là môi trường xung quanh đều đơn điệu y hệt nhau. Không có bầu trời, thời gian không có nghĩa lí gì. Tôi đo khoảng cách bằng cái chân đau của mình. Tôi khao khát bầu trời trong lành ở Gromera, tươi sáng với ánh nắng mặt trời và các vì sao, ngay cả những đám mây của Vùng Đất Bị Lãng Quên và cơn gió đáng sợ của làng Carment.
Đầu gối của tôi run lên đau đớn. Đường hầm, đột nhiên ngang, cong mạnh về phía trước, và độ cao của nó giảm xuống gần một mét. Đầu cúi xuống, chúng tôi tiếp tục, trần hầm tiếp tục đổ dốc đến nỗi chúng tôi phải cúi xuống gấp đôi. Lũ Tibicena chắc chắn sẽ khó có thể di chuyển trong không gian này nếu chúng theo dõi chúng tôi tới đây, nhưng nếu tôi đang đi sai hướng thì sao? Chúng tôi sẽ bị mắc kẹt.
Cổ họng tôi thít chặt, nhưng chúng tôi phải di chuyển tiếp.
Đường hầm tiếp tục nhỏ lại đến mức chúng tôi bò toài cả người, quần áo quấn vào những cạnh thô của đá. Sẽ không thể quay trở lại trong không gian nhỏ như vậy. Tôi theo sát phía sau gót chân của Lupe và cố gắng không nghĩ về trọng lượng lớn treo trên đầu chúng tôi, toàn bộ Joya nằm phía trên đầu chúng tôi.
Các đường hầm cong lại. Tôi đoán chúng tôi ở trong chỗ tôi đã gọi là “khúc khuỷu một chút”, đường hầm tự động nối cong lại. Đoạn này phải giao với chỗ khác, và rồi chúng tôi sẽ đi hướng bên trái đầu tiên, hy vọng có lối ra. Tôi hít một hơi dài, bình ổn nhịp thở, không khí gay gắt trong lồng ngực của tôi.
“Lupe, tớ nghĩ rằng chúng mình đang đi đúng đường.”
“Tớ cũng mong vậy,” nhỏ trả lời qua vai bằng âm giọng mũi, “Tớ không nghĩ rằng tớ có thể ở đây lâu hơn nữa.”
“Ồ không. Chúng ta còn chẳng đứng dậy được cơ mà.”
“Ít ra thì cậu còn thấp bé hơn tớ!” Lupe cười nấc lên. Đầu của nhỏ và phần cơ thể trên nhanh chóng biến mất, chân trượt theo sau. Tôi đưa tay ra, thả gỗ phát sáng theo sau đó trong cơn hoảng loạn, há hốc miệng.
“Lupe!”
Tiếng đập mạnh từ bóng tối phía trước.
“Lupe?”
Tiếng trả lời của nhỏ làm tôi giật mình, khiến bụi đá rơi xuống.
“Tớ không sao! Chỉ là do đoạn dốc ngắn. Isa, cậu phải thấy điều này. . .”
“Điều gì?”
“Chỉ cần hạ thấp người xuống. An toàn mà.”
Tôi nhích về phía trước, cảm giác đứng cạnh mép. Tôi thả lưỡi dao và nghe tiếng lách cách, rồi nhoài xuống, để trọng lượng kéo tôi xuống dưới.
Cú rơi không được tao nhã cho lắm, và tôi cách lưỡi dao có một chút. Tôi đợi Lupe cười cợt, nhưng nhỏ thinh lặng một cách không bình thường, đứng giữa hang động, nghiêng mặt. Tôi không cần thanh gỗ phát sáng để thấy nhỏ, bởi vì ánh sáng đang tỏa ra từ mọi hướng.
Một triệu tinh thể hồ quang trên đầu chúng tôi, tia sáng phát ra như đang nhảy nhót và biến chuyển, như những ngôi sao dưới lòng đất. Cả tảng đá dưới đầu gối của tôi lấp lánh dưới trần hang tráng lệ.
Ba đã kể với Gabo và tôi về những nơi như thế này. Ba chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó, nhưng có một lần ba gặp gỡ một người đàn ông đã tìm thấy một hang động tinh thể bên dưới sông. Vài tinh thể được hình thành bởi nước, một số khác được tạo ra từ lửa.
Và vì không có nước ở đây, không một con sông nào. . . nó được tạo nên từ lửa.
Có hai loại tinh thể. Một là đá granit, đá có màu sáng. Và, cũng giống như hai con, nó có một cặp song sinh, một biến thể màu đen huyền của riêng mình. Tên là “gabbro”. Gabo, Gabbro.
Bây giờ khi tôi đứng đây, bao quanh bởi các bức tường tinh thể rực rỡ, ngẫu nhiên đến với tôi, như một món quà.
Thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi, như một sự kết nối. Mùi khét, tinh thể, sức nóng. Tôi không thể bỏ qua nó được nữa.
“Lupe? Tớ nghĩ tớ biết đây là gì.”
Lupe không trả lời. Đôi mắt của nhỏ dán chặt vào các tinh thể.
Tôi lấy một hơi thật sâu và nói, “Đó là một hố lửa. Hình thành từ những thứ này.”
Những hố lửa xảy ra khi mặt đất bị nóng chảy. Thử tưởng tượng xem, toàn bộ vùng đất đầy ngọn lửa! Đôi khi nó bừng lên và nuốt gọn mọi miền thị trấn. Gabo đã không thích điều đó, nhưng ba kiên nhẫn với em ấy. Nhưng chúng thường ngủ yên và tạo ra tiếng ầm đùng. Hoặc tạo ra những tinh thể được đặt tên như cặp đôi.
Tôi mở miệng nói với Lupe, nhưng nhỏ vẫn đang nhìn tôi một cách kỳ lạ.
“Có phải cậu vừa nói một hố lửa?”
Cũng giống như trong huyền thoại của Arinta. Tôi nhớ lại bản đồ của mẹ, làm thế nào mà các đường tuyến có vẻ ngoằn nghèo nhưng vẫn dẫn đến trung tâm. Vòng tròn màu đỏ kỳ lạ, nằm giữa bản đồ một ngàn tuổi. Tôi hít không khí vị chua thật sâu.
Lời hứa của một con quỷ kéo dài một ngàn năm.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Mặt Lupe cảnh giác.
Tôi đang nghĩ về sự khô cạn của dòng sông. Tôi đang nghĩ về gia súc của Thống đốc, chạy trốn ra biển. Tôi đang nghĩ về người dân ở Gris, không khí bị nhiễm độc.
“Đầu mối liên kết mật thiết tới bản đồ là vòng tròn màu đỏ,” tôi nói cẩn trọng. “Có lẽ chỉ một dặm. Tớ nghĩ lối ra là đường đó.” Tôi chỉ vào một đường hầm bên trái của chúng tôi. “Nhưng con đường đó dẫn đến màu đỏ vòng tròn.” Tôi chỉ hướng khác, đường hầm thấp hơn phía trước. Lung linh theo một cách khác biệt với những tinh thể. Nhiệt nóng sáng lung linh.
“Thì sao?”
Tôi gần như đã thay đổi tâm trí mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghi ngờ. “Yote ở chỗ vòng tròn màu đỏ.”
“Yote?” Nhỏ chun mũi. “Từ câu chuyện yêu thích của cậu á hở?”
Tôi nổi giận. “Hắn ta là một con quỷ lửa. Và nó không phải là một câu chuyện. Đó là một huyền thoại.”
“Có gì khác biệt nào?”
Bị khích bác, tôi dụi mắt, phủi bụi bay vào mí mắt. “Một huyền thoại là một điều đã xảy ra rất lâu về trước mà mọi người giả lơ cho rằng nó không có thực, ngay cả khi nó đã xảy ra.”
Lupe không nói bất cứ điều gì trong một lúc lâu. Khi nhỏ lên tiếng, đó là một âm giọng dịu nhẹ đầy cẩn trọng, như e dè trước một con thú nguy hiểm. “Isabella, Yote thì không thực tế hơn Arinta là mấy đâu.”
“Arinta có thật!” Giọng nói của tôi vang vọng khắp hang động. “Và sao cũng được, còn lũ Tibicena thì sao? Chúng dường như có thực nên chúng đang đuổi theo chúng ta còn gì!”
“Có lẽ anh chàng chăn ngựa đã đúng,” cô quyết tâm nói. “Có lẽ chúng là sói…”
Sói mà lớn như ngựa, với bộ lông khét lẹt ấy hả? “Bởi vì chúng sống dưới lòng đất, gần một hố lửa!”
“Chúng không bị thúc đẩy bởi cơn đói. Chúng không ăn thịt Cata. Bọn chúng đã giết cậu ấy rồi bỏ xác lại cho chúng ta thấy.”
Một lời cảnh báo, Doce gọi thế. Chúng được gửi đi để xóa sổ hòn đảo.
“Đừng có ngốc thế chứ, Isabella. Cậu có để thôi tin vào những thứ này được rồi.”
“Nhưng Arinta…”
“Chỉ là một câu chuyện! Và cậu không phải là cô ấy!”
Những lời của nhỏ làm tôi bị tổn thương nhưng tôi không biểu hiện cho nhỏ thấy. “Tớ chưa từng nghĩ tớ là…”
“Nếu cậu đang nói với tớ đó là lối ra, tớ sẽ đi. và cậu sẽ đi cùng tớ.”
“Cậu không thể bắt tớ làm theo những gì cậu nói!”
“Tớ lớn tuổi hơn cậu đấy.”
“Tớ không quan tâm.” Tôi giật lấy thanh gỗ phát sáng từ tay của nhỏ. “Tớ sẽ tự đi mà không có cậu.” Không liếc nhìn Lupe, tôi sải bước về lối đi hơi nhiệt nóng lung linh.
Một chấn động đột ngột rung chuyển mặt đất dưới chân. Tôi vấp té và ngã ra sàn. Lupe khuỵu gối xuống đất.
Một thứ khác, cơn rùng mình dữ dội hơn chạy lan qua cơ thể của tôi. Một viên tinh thể rơi xuống từ trên trần hang động cao, và vỡ tan giữa chúng tôi.
Chúng tôi nhắm mắt lại khoảng một khắc. Sau đó, thế giới sụp đổ trước mắt.