L
iệu con có thể đứng tại một địa điểm, trong bất kỳ căn phòng nào - phòng của con chẳng hạn - và nhớ một cách chính xác về nó không? Con có thể ra ngoài sân và thiết kế một bản vẽ trên nền đất bụi về nó cho ba không? Chỉ là một căn phòng nhỏ giản đơn. Con đã sống ở đây từ khi con biết đi. Hai chiếc giường, dĩ nhiên còn có một chỗ ngủ cho mèo, một rương đầy ắp quần áo.
Còn tỉ lệ thì sao? Chúng ta không thể vẽ đúng kích cỡ thật, thậm chí với một căn phòng nhỏ thế kia. Chúng ta cần ước lượng nhỏ hơn nhiều. Phiền con đưa cho ba chiếc hộp diêm dưới chú mèo vằn được không? Con cũng có thể nhớ tỉ lệ kích cỡ của vật này so với vật kia không? Mối liên kết này sẽ ngày càng quan trọng. Một cái cây ở trong rừng, một hòn đảo được bao quanh bởi biển. Trong bản đồ của mẹ, chỉ duy nhất chúng mới có Vùng Đất Bị Lãng Quên, mỗi loại cây được đánh dấu. Từng chi tiết đều rất quan trọng. Kể cả bố trí phòng ngủ của con.
Kế đến là những dấu mốc. Một vòng tròn cho sự tiện nghi và thoải mái: con mèo và chiếc giường. Một chữ X cho mối đe dọa ở chỗ ốc vít lỏng lẻo trên rương. Một đường uốn lượn cho đường truyền âm giữa giường của con và Gabo.
Chắc chắn là nó rồi. Hình vuông đơn giản này, được vẽ trên đất. Con có thể mua tấm bản đồ thế này từ bất cứ người vẽ bản đồ nào, bất cứ đâu trên thế giới. Nếu họ đã xem qua căn phòng, đây là thứ họ sẽ cho con. Đo lường chuẩn xác. Nhưng có thể cảm nhận được nơi này không?
Một chuyên viên vẽ bản đồ làm việc này. Chúng ta biến những tấm bản đồ trở nên sống động. Căn phòng của con sẽ chất lượng như một mái ấm. Con sẽ nhìn vào trong và biết rằng nó không chỉ là một căn phòng mà là căn phòng của riêng con, nơi con đã dành trọn vẹn tuổi thơ của mình ở đó. Và chúng ta có thể làm ra bản đồ của những nơi chúng ta ở rất lâu về trước. Tại đây, ở Joya, ba có thể thiết kế cho con một bản vẽ về Afrik mà con sẽ ngửi thấy mùi nhang hương được thắp ở chợ đến nỗi con phải choáng váng với nó. Tấm bản đồ Vòng cực băng giá của ba có thể khiến con phải đi tất lông vào và chạy khỏi một con gấu trắng! Gần như là vậy…
Đó là vì con hoàn thành không đúng, con yêu. Nhưng đây là một sự khởi đầu! Con đã vẽ xong tấm bản đồ đầu tiên trong đời. Viết tên của con lên góc trên này. Đây, con có thể sử dụng bút lông công của ba.
I-S-A-B-E-L-L-A. Hoàn hảo.
***
Tôi chuyển mình. Bóng tối tràn vào cùng với tiếng dội hơi thở nặng nề của tôi.
Rắc!
Thứ gì đó như muốn nổ thủng màng nhĩ của tôi. Tôi cố gắng để di chuyển, nhưng Lupe đã rơi trên chân và cánh tay của tôi. Nhỏ bất tỉnh, ngực vẫn phập phồng.
Rắc!
Lần này, có thứ gì vỡ vụn ra dưới chân tôi. Tôi thò tay ra và cảm giác buồn nôn cuộn trào khi bộ lông dày hôi hám chạm vào đầu ngón tay của tôi. Tiếng ồn ào đó… những thớ gân của Tibicena đang nằm bẹp dưới sức nặng của chúng tôi.
Cùng tiếng rắc cuối cùng, tôi nâng Lupe lên và hối hả né xa hai cái bóng cho đến khi tôi đá lên tường đá ẩm mốc. Những hình ảnh cuối cùng hiện ra trước khi chúng tôi bất tỉnh: Pablo đang cố cứu chúng tôi, bị đánh ngã. Máu của anh chảy ra hòa vào nước.
Tôi nhắm mắt lại.
“Khi mình đếm đến mười,” Tôi thì thầm vào bóng tối, “Tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Một, hai, ba . . .”
Nhưng đến “mười” rồi mà không gian vẫn bị vùi lấp trong bóng tối. Túi đeo chéo đang cấn vào lưng tôi. Tôi kéo nó ra và cảm thấy thanh gỗ phát sáng bên trong. Ánh sáng của nó xua tan bóng đêm và tôi nhìn qua Lupe, người đang rên rỉ và ngồi dậy một cách rón rén.
“Cậu có sao không?”
Nhỏ mở miệng trả lời và máu đổ xuống cô cái cằm.
“Cậu bị thương rồi!” Tôi thở hổn hển.
“Ổn mà. Tớ cắn vào lưỡi mình.” Nhỏ nói rồi há ra cho tôi xem.
Vết cắn không sâu. Tôi đưa nhỏ một ngụm nước, và nhỏ súc miệng, khạc ra màu đỏ.
“Chuyện gì thế?”
“Chúng ta bị ngã.” Tôi chỉ lên kẽ hở ở vách đá, ít nhất năm dặm từ chỗ chúng ta, bụi đá vẫn đang rơi xuống.
Rơi từ trên cao vậy á? Thế mà không gãy cái xương nào nhỉ?
Tôi lắc đầu. “Cậu có thể cảm ơn người bạn đó.”
Lupe nhìn theo ánh mắt của tôi và thét lên, kéo mình cách xa cơ thể đứt lìa của con Tibicena, máu đen như hắc ín rỉ ra từ mõm của nó.
“Eo! Nó… nó chết chưa?”
Nếu nó không chết vì rơi từ trên cao, thì cũng đã chết do bị chúng tôi đè lên rồi. Lupe dường như không muốn lại gần nó và tôi cũng vậy, chúng tôi buông tiếng thở dài. Tôi nhìn về phía lỗ mà chúng tôi đã rơi xuống. Khó mà nhìn cho rõ được.
Lupe nghểnh cổ. “Cậu nghĩ chúng ta trèo lên được không?”
Tôi lướt bàn tay mình trên các bức tường đá. Tảng đá nhầy nhụa và đổ vụn ngay khi tôi chạm tới. Những ngón tay của tôi ẩm ướt.
“Chúng ta có thể thử.”
Không có chỗ vịn, vì vậy tôi trút đồ trong túi đeo chéo ra, leo lên vai Lupe và ném nó lên, hy vọng buộc được vào đá ngầm. Không tới gần được. Chúng tôi chồng những tảng đá từ các bức tường sụp đổ bên trên lại với nhau, và lần này Lupe trèo lên vai tôi, cố với tới lỗ hở, nhưng cho dù đầu gối tôi không run lên thì vẫn không thể chạm tới gần vách đá kia. Chúng tôi gọi Pablo, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi cố không nghĩ ngợi sâu xa, mặc dù tôi biết anh sẽ đến nếu anh có thể.
Lupe sụp xuống sàn, úp mặt vào hai tay. Trong một khoảnh khắc có tiếng như nhỏ đang cười, nhưng rồi tiếng thở gấp chuyển sang nghẹn ngào nức nở. Tôi với tay để chạm vào nhỏ nhưng nhỏ rụt người lại. Nhỏ thút thít khóc.
Tôi trượt xuống bề mặt thô ráp của bức tường đá và ngồi trên mặt đất ẩm ướt cạnh bên nhỏ, bỏ lại đồ đạc vào túi đeo chéo rồi đối mặt với bóng tối dày đặc như một đường hầm. Nếu là thế, tôi không nghĩ tới cách chúng tôi tìm thấy nó.
Xuyên qua thác nước. Cũng giống như Arinta đã làm, khi cô ấy chống lại Yote.
Suy nghĩ đi.
Doce đã nói lũ Tibicena đến từ bên dưới – Đường hầm này và những chỗ khác hẳn phải là những gì cô ngụ ý. Lũ Tibicena không thể đặt chân lên mặt đất từ đây. Chúng tôi xông ra từ sau thác nước của hang động và không có đường lên. Điều đó có nghĩa là phải có lối thoát hiểm khác.
Lupe dần bình tĩnh, hơi thở của nhỏ vẫn không đều. Tôi đứng dậy và đỡ nhỏ lên.
“Chúng ta đi thôi.” Tôi chỉ vào bóng tối.
Lupe co người, lắc đầu. “Không, tớ không thể. .
. Tớ ghét bóng tối.”
“Chúng ta phải làm thôi.”
“Tớ không muốn làm gì hết.”
“Hẳn là có một lối thoát.” Tôi nói, chắc chắn hơn tôi tưởng.
“Nhưng cậu không biết chắc!”
“Chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ. Tớ. . .” Tôi im lặng.
Lupe trừng mắt. “Sao? Cậu hứa chứ? Cậu còn chẳng biết đường ra. Cậu thậm chí không biết lối ra ở đâu nữa là.”
“Lũ Tibicena phải đến từ một nơi nào đó. Những người bị trục xuất nói rằng chúng đến từ bên dưới.”
Lupe liếc nhanh thanh gỗ phát sáng mờ ảo, rồi đến miệng hầm. “Có lẽ chàng trai chăn ngựa sẽ tỉnh dậy sớm. Nếu chúng ta chờ đợi. . .”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể nói những lời nhỏ muốn nghe, và chẳng thể nói tại sao tôi nghĩ rằng Pablo sẽ không đến. Tôi không thể nghĩ rằng anh đã…
Thôi nghĩ ngợi đi.
Nhưng tôi cũng không thể ở lại đây và chờ chết thêm nữa, Lupe có thể cam chịu hòa nhập vào bóng tối. Thà tôi có một tấm bản đồ thì tôi sẽ cảm thấy an toàn hơn là đối mặt dò dẫm trong đêm.
“Tấm bản đồ!” Tôi thở gấp khi nhớ ra: bản đồ biến đổi của mẹ, các đường xuất hiện và biến mất khi tôi xem. Túi đeo chéo nổi trong Arintara. . .
“Cậu định làm gì?” Lupe hỏi khi tôi trút những món đồ lộn xộn trong túi đeo chéo ra trên nền đất, mực và bản đồ sao te tua các góc giấy.
Bản đồ nằm ở dưới cùng. Tôi trải nó ra và vuốt trên nền đất ẩm ướt, cầm thanh gỗ phát sáng ở trên.
“Cái…” Lupe hỏi.
“Suỵt!” Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, nhưng không có gì xảy ra. Tôi ngồi lên gót chân mình, dụi mắt chán chường. Sau đó…
“Nhìn kìa!” Lupe đang chỉ vào bản đồ.
Nó đã biến đổi. Cây cối và làng mạc mờ dần, ẩn xuống dưới bề mặt, một cảnh quan mới chậm rãi hiện ra.
“Sao làm được thế?”
“Nước . . .” Tim tôi đập dồn dập. “Là sai sót về loại nước.”
“Sao cơ?”
Tôi ước gì nhỏ im lặng. Giờ thì tốt rồi. Lần đầu tiên bản đồ thay đổi, nó được làm ướt nhờ con sông. Sông ở Arintan. Khi tôi cố gắng tái tạo biến đổi, tôi dùng nước từ bình nước ở nhà. Còn bây giờ đất ẩm do thác nước. Bản đồ bị ướt nước từ Arintan lộ ra lớp ẩn giấu.
Tôi lấy bản đồ lên và vẫy nó xung quanh. Hình ảnh ban đầu xuất hiện trở lại khi các góc khô dần.
Tôi đặt bản đồ lên một vách đá ẩm. Những dòng kẻ lớn dần và giao nhau, quanh các đường nét của Joya trong một mạng lưới mà giờ tôi nhận ra đường hầm. Chấm lải rải qua mạng lưới là những vòng tròn. Một vòng tròn hiện ra ngay nơi thác nước đang dần biến mất. Hơi thở tôi ngưng lại. Các vòng tròn là lối thoát hiểm. Cảm ơn mẹ.
“Nó là gì vậy?”
Tôi nhìn lên, mỉm cười sảng khoái. “Là thứ sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây.”
***
Tôi đo khoảng cách đến lối ra tiếp theo bằng những ngón tay. Chúng tôi sẽ phải đi bộ hàng dặm dọc theo đường hầm để đến nơi. Tôi không vui sướng lắm vì chúng tôi phải đi rất gần với vòng tròn màu đỏ thu giữa trung tâm của bản đồ, nhưng chúng tôi không có lựa chọn khác.
Tôi không nói cho Lupe biết vòng tròn đỏ này có nghĩa gì. Nếu nhỏ không muốn đi vào bóng tối, tôi không nghĩ nhắc đến một con quỷ lửa sẽ làm nhỏ thoải mái hơn. Tôi chưa bao giờ hy vọng mình sai hơn lúc này. Hiện tại, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là ra khỏi mê cung. Ngay cả những khu rừng đen cũng sẽ là một sự thoải mái. Bất cứ cái gì trên mặt đất đều tốt hơn.
Chúng tôi uống nước từ các dòng suối nhỏ chảy xuống vách đá. Nước có sạn nhưng vị đủ tươi mát. Chúng tôi đổ hết chỗ nước cũ trong bình ra và rót lại đầy bình bằng nước suối. Tôi ngâm bản đồ và chúng tôi bắt đầu hành trình, dùng gỗ phát sáng chiếu rọi.
Thật khó để biết chắc được chúng tôi đã đi bao lâu, mỗi bước đều khiến tường rung lên, sức nóng tăng lên theo thời gian. Tôi theo dõi vị trí của chúng tôi bằng cách di chuyển ngón tay theo đường trên bản đồ, lần theo từ góc này đến góc khác, từ chỗ rẽ này tới chỗ rẽ kia.
Dồn hết tâm trí tập trung, tôi không nói gì ngoại trừ việc chỉ đạo rẽ sang trái, phải, đi thẳng về phía trước, hoặc yêu cầu Lupe làm ướt bản đồ. Không khí có mùi hôi hám.
Lupe nhăn mũi. “Mùi giống như đốt pháo bông ấy.”
Bất kể là gì thì nó cũng làm tôi tức thở, để lại vị đắng trên đầu lưỡi, nhưng tôi không thể lãng phí nước gột sạch cảm giác này đi. Độ dốc của mặt đất tăng lên từng phút, và chúng tôi đang trượt xuống một kênh dốc. Tôi hy vọng nó sẽ không dẫn chúng tôi đi quá sâu.
Những câu chuyện của ba quay cuồng trong đầu tôi, từng lời một. Nhưng chuyện về huyền thoại của Arinta cứ lặp lại liên tục. Cô ấy bước qua một đường hầm phía sau một thác nước. Tôi nghiêng sang một bên liếc nhìn Lupe, tự hỏi nhỏ có lắng nghe câu chuyện bao nhiêu lần tôi kể với nhỏ. Nhưng khuôn mặt của nhỏ đang nhăn nhó, day day hai bên thái dương.
Khi chúng tôi trườn vào sâu trong đảo, sức nóng tăng cao. Mồ hôi chảy xuống mặt, bản đồ bốc hơi nước nhanh hơn. Lupe lập tức đổ nửa lượng nước từ một trong hai bình.
Chúng tôi đi đến một giao lộ, bốn đường hầm phân cách nhau. Tôi liếc nhìn đường lối đi, cố giành được chỗ nào thì hay chỗ đó, nhưng chúng đều biến mất.
“Nó đang khô đi quá nhanh.”
Lupe rên rỉ trong thất vọng. “Chúng ta không thể sử dụng nước như thế này, chúng ta cần phải tiết kiệm nước để còn uống nữa.”
“Tớ sẽ cố phác thảo lộ trình,” Tôi cho tay vào túi đeo chéo lấy vật liệu làm bản đồ ra. Chẳng còn gì ngoài lưỡi dao và bản đồ tôi làm dở dang. Chùm khóa và bình nước trên thắt lưng của tôi, chúng là tất cả những gì tôi có. Trái tim của tôi trĩu xuống khi tôi nhớ ra đống bút và giấy tờ lộn xộn ở nơi chúng tôi rơi xuống cùng với Tibicena.
“Tớ bỏ quên hết mọi thứ rồi. Xin lỗi…” Lupe huýt một tiếng im lặng “Suỵt!” “Tớ nói là tớ xin lỗi mà,” tôi giận dỗi.
“Không, nghiêm túc đấy, Isabella.” Nhỏ giơ một ngón tay lên môi, lấy gỗ phát sáng từ tay tôi và giấu nó vào trong túi đeo chéo.
Sau đó, tôi nghe thấy: một âm thanh dao động, vang vọng xuống đường hầm bên phải của chúng tôi, theo sau là một tiếng gầm trầm thấp. Tôi kéo Lupe vào chỗ tối đường bên trái khi cố đẩy lùi cơn đau bắt đầu trong dạ dày của mình. Tôi cảm nhận những bức tường lờ mờ. Chúng bị rỗ ra cùng các vết nứt và khe hở.
Những khoảnh khắc rời rạc trôi qua khi con Tibicena tiếp cận, Lupe rên rỉ, nhăn nhó hơn, và tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay khi nghe thấy nó dừng lại chỗ mà chúng tôi vừa đi qua, đánh hơi trong không khí. Sau đó, nó buông một âm thanh khủng khiếp, sắc gọn, hạ tông giọng lạch cạch rung lắc đống bụi từ trần đường hầm. Tôi nuốt nước bọt, lưỡi dính chặt lên vòm miệng.
Những giây phút kéo dài. Cuối cùng, con Tibicena quay đi và bắt đầu chạy lên dốc ngược theo hướng chúng tôi đã đi. Lupe thở ra nhẹ nhõm, nhưng sau đó các đường hầm bắt đầu lắc. Tôi kéo Lupe vào một đường nứt không rộng hơn chuồng của mái La là mấy.
Chúng tôi rúc mình vào đó, túi đeo chéo kẹp giữa hai đứa, khi bầy Tibicena đi khắp hướng, thở hổn hển và trả lời tiếng gọi của nhau, hít đất. Hình thù màu đen đi khuất dạng như một đàn dơi, khuấy lên những đám mây bụi bẩn chua cay, và mùi đắng trong không khí tăng lên.
Tôi cảm thấy thít chặt trong cổ họng, phổi bị hút cạn như bọt biển. Lupe vùi mặt vào cánh tay mình ho khục khặc. Một đôi Tibicena dường như dừng ngay nơi ẩn náu của chúng tôi, nhưng liền di chuyển theo bầy đàn. Khi tôi không thể chịu đựng cơn quặn đau trong dạ dày thêm nữa thì những rung chấn dừng lại. Chỉ còn lại những tiếng dội và đám bụi mù mịt.
Lupe chen ra khỏi kẽ hở. Tôi theo sau, sự mừng rỡ reo vang trong lòng, và lấy thanh gỗ phát sáng trong túi ra.
“Bao lâu nữa chúng ta mới tới thác nước?” Lupe run rẩy hỏi.
Lũ Tibicena di chuyển nhanh hơn chúng tôi, nhưng cuộc hành trình đa số là những đoạn nghiêng dốc và chúng tôi phải đi bộ cũng khoảng vài tiếng rồi. Nếu lũ Tibicena không nhận ra rằng chúng lần mùi hương đi theo sai phương hướng . . .
“Chúng ta sẽ làm được.” “Bằng cách nào?”
Tôi giơ bản đồ lên nhìn kỹ, nhưng nó không còn nữa. Tôi mở nắm tay tôi và một mảnh rơi ra, rụng xuống vết móng trên mặt đất.
“Không.” Tôi buông tay và khuỵu đầu gối, quờ quạng trong đám bụi gần kẽ hở. Góc bản đồ chắc đã bị rách ra khi chúng tôi trườn toài.
“Qua đây đi.” Giọng Lupe bình thản kỳ lạ.
Tôi giơ thanh gỗ phát sáng lên theo hướng ngón tay duỗi thẳng của nhỏ, không chắc nhỏ đang chỉ vào điểm nào. Rồi tôi nhìn thấy một góc của bản đồ trong bụi bẩn. Một mảnh, rồi thêm mảnh nữa.
Bản đồ rách vụn ra, như cánh hoa ép vào đám bụi bởi lũ Tibicena chạy tán loạn.
“Cậu có thể sửa nó không?” Lupe hỏi, mặc dù chắc chắn nhỏ biết câu trả lời.
Tôi nhìn vào bóng tối. Nó mở rộng quanh chúng tôi, vô định và kinh hãi.
Chúng tôi đã bị lạc.