N
gay tức khắc, tôi đang ôm chặt Pablo nghe tiếng thở hổn hển từ anh. “Isabella? Làm sao…?”
Cảm giác cứu rỗi cuộn trào trong tôi như nhận được tất cả may mắn trên cõi đời này. “Anh đang ở đây! Như thế nào vậy?”
“Đừng nói chán đời như thế chứ,” anh nói, lúng túng ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy hai bên má nóng rực và tôi lùi lại. “Nhưng tại sao em lại ở đây được? Anh thấy em bị bọn người trục xuất bắt đi. Anh cố gắng lần theo nhưng lại bị lạc mất em trong bóng tối.” Giọng anh khàn đi. “Anh tưởng không thể gặp lại em được nữa.”
Anh nhìn xung quanh, bắt gặp ánh nhìn của Lupe. Cô ấy đang đứng bên bờ sông. Tôi không thể đọc được biểu cảm của cô ấy.
“Đó có phải con gái của Adori không nhỉ?” Pablo nói. “Adori đâu?”
“Ông ta ở lại cùng những người bị trục xuất,” tôi nói một cách thận trọng, nhận thức được rằng Lupe có thể nghe thấy chúng tôi. “Để chiến đấu.”
“Chiến đấu cái gì cơ?
“Lũ Tibicena. Thứ họ gọi là bầy quỷ khuyển.” Cặp chân mày của Pablo lệch khỏi viền. “Quỷ khuyển? Giống như trong thần thoại á?”
Tôi gật đầu.
“Anh hiểu rồi.” Pablo chế giễu. Anh bắt gặp ả mái La bắn tung tóe khắp trên bờ sông như một con cá ngạt thở và nhíu mày. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian cho việc này đâu,” Lupe kêu lên sốt ruột.
“Cô ấy nói đúng,” tôi nói. “Chúng ta đi Gromera.”
“Đồng ý,” Pablo nói. “Nếu chúng ta đi dọc bờ sông…”
“Isa biết,” Lupe ngắt lời. “Cậu ấy đang dẫn đường rất tốt.”
Cô nhấc mái La lên, ả ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của cô ấy, và bắt đầu sải bước xuống sông.
“Có chuyện gì đã xảy ra với nhỏ đó vậy?” Pablo hất đầu lúc bóng lưng của cô ấy dần khuất.
“Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện,” tôi nói, tự hỏi lá thư đã nói những gì. Pablo nhảy xuống đi bên cạnh tôi.
“Thực sự thì đã có chuyện gì?”
Tôi kể cho anh nghe lúc tỉnh lại ở trại của những người bị trục xuất, về Ana, và Marquez cố gắng thay thế Adori.
“Vậy là Adori đã ở đó? Anh đã thấy lão ta bỏ chạy khi đám đàn ông bị tấn công.”
“Ừ rồi ông ta đã quay lại.”
“Không như anh, ý em là thế à?” Pablo chỉ trích. “Anh đã rất cố gắng theo sau, nhưng bọn họ đã lấy ngựa và…”
Tôi lắc đầu. “Em không nói thế. Ý em là ông ta cố làm điều đúng đắn. Khi bầy Tibicena tấn công. . . có gì buồn cười sao?”
“Thậm chí khi nói thế mà mặt em không biến sắc đấy.”
“Chúng có thật đấy!”
“Chúng trông như thế nào?”
Tôi cố gắng để giải thích.
“Hú như một con sói chăng.”
“Đó là cách chúng làm cho anh cảm thấy thế. Doce nói…”
“Doce?”
“Một trong những người bị trục xuất – con gái của Ana. Cô ấy nói rằng chúng khiến anh từ bỏ chính mình. Anh cảm thấy chúng đang đến. Trong người bắt đầu có biểu hiện khác lạ, giống như quặn thắt trong dạ dày.”
“Nghĩa là sao cơ?” Pablo nói, nhếch mép cười. “Quặn thắt trong dạ dày? Nghe như nói lúc ăn đồ ba em nấu ấy hử?”
“Anh sẽ chẳng cười nổi nếu anh ở đó lúc ấy,” tôi nói, thẳng thừng. Tôi đột nhiên cảm thấy kiệt sức. Tôi không muốn nghĩ về nó. Tôi chỉ muốn được về nhà và gặp ba. Thậm chí tấm bản đồ dang dở cũng không khiến tôi muốn ở lại trong Lãnh địa cấm tử thêm nữa. “Em mệt à?” Khuôn mặt anh giờ ân cần hơn. Tôi lắc đầu ngay cả khi tôi ngáp. “Em chắc không? Anh có thể cõng em một lúc đấy.”
Tôi liếc xéo nếu anh còn chòng ghẹo tôi, nhưng anh giơ cánh ray ra. Gắn chùm khóa của thống đốc vào thắt lưng của tôi, tôi kiểm tra Lupe không nhìn thấy, sau đó ngập ngừng vòng tay ôm cổ anh. Anh nâng tôi lên và dưới mùi của mồ hôi và máu vẫn là mùi oải hương, thoang thoảng hơn bao giờ hết.
Thở một hơi, tôi nghe nhịp điệu bước chân bì bõm của anh. Tôi không thể tin rằng anh đã ở đây. Và Lupe đi đằng trước, huyên thuyên cùng mái La. Nếu tôi để cho bản thân quên mọi chuyện lắng xuống, thực ra cũng ổn thôi. Gần như là vậy.
Tôi nhắm mắt lại và thả lơ lửng trên mặt đại dương sâu thẳm nơi lấp lánh và tỏa sáng, phản chiếu một đêm đẹp trời đầy sao. Vượt qua vùng nước để đến con tàu được làm từ gỗ cây phát sáng, ánh sáng bay lả lướt trên mặt biển. Khi thuyền tiếp cận tôi thấy xoáy chạm khắc trên các cạnh của nó, và trong thân nông đứng gia đình tôi. Không chỉ ba, mà còn cả mẹ và Gabo. Cả ba người đều mờ nhạt như ánh trăng, và rực sáng với ánh hào quang lạ kỳ khi họ nhổ neo con thuyền lớn. Gabo giơ ngón tay của mình và, khi giấc mơ về bầu trời sao đêm lấp lánh bao bọc chúng tôi, tôi nắm lấy tay của em ấy.
***
“Isabella, xem kìa!”
Tôi lờ đờ chớp mắt nhìn ánh chói lòa ban trưa. “Cái gì vậy?”
Tôi tỉnh hẳn. Phía trước, mặt đất dường như dốc ngược chẳng có gì. Ngoại trừ tôi biết nó không hẳn là thế - đó là Arintan. Chúng tôi đang đến mép đỉnh núi mà các nhà thám hiểm đã đi chuyến hành trình vì mục tiêu quan trọng riêng.
Pablo đặt tôi xuống, tôi đứng vững khi máu ở hai chân lưu thông trở lại. “Gần tới nhà rồi.” anh nói.
Tôi bước đến gần mép của thác nước và nhìn chăm chú hơn. “Đây là con dốc dài đấy.”
Lupe cũng nhìn theo, sau đó bước qua ả mái La với tôi và dù không dừng lại bò giữa chừng xuống những tảng đá. Cô tém váy lại và nhảy xuống nhẹ nhàng, hạ cánh xuống không gây ra tiếng tóe nước. Tôi há hốc mồm nhìn cô khi cô trèo lên lại đơn giản như một mèo, chỉ thở hổn hển. “Cũng không tệ cho lắm.”
“Đồ khoe mẽ,” Pablo lầm bầm.
Ngay khi tôi quay sang định nói với anh ấy không nên cư xử như thế bỗng tôi cảm thấy: đẩy ngã đi, lòng tôi quặn thắt. Gương mặt của Pablo nhăn nhúm và anh ôm chặt dạ dày. “Cái quái gì thế?”
“Ồ, không,” Lupe nói điên cuồng. “Ôi, không, không, không!”
“Chạy mau!” Tôi hét lên, vừa lúc một vóc dáng khổng lồ hiện ra đằng sau Pablo.
Nhưng không kịp. Pablo quay lại nhìn Tibicena, bộ lông ở cổ nó phập phòng tận sóng lưng, miệng ngoác rộng gầm rền vang, gần như ngàn sỏi đá vỡ tan xuống vách đá.
“Giúp em với!” Tôi hét lên, nhấp nhô ở một tảng đá mòn cạnh mép của thác nước.
Pablo nhặt đá lên, chờ đợi cho sinh vật vào trong vòng tầm ngắm và ném dễ dàng như một viên sỏi tách kem. Trúng con Tibicena một cách chật vật, giữ chân nó.
“Đi thôi!” Tôi đẩy Lupe về phía miệng đỉnh núi và thả ả mái La đang kêu quang quác xuống hạ cánh bên dưới.
Tôi tình cờ nhìn lại. Con Tibicena đã tự mình giải thoát nhưng có vẻ như gắng gượng đứng dậy, chân sau của nó khập khiễng lạ thường. Pablo nắm lấy tay tôi và đẩy nửa người tôi, cúi mình trên bề mặt trơn trượt để hạ tôi xuống.
Rồi tôi đang rơi xuống vài mét cuối cùng, hạ cánh trên bùn mềm của lòng sông cạnh Lupe. Pablo văng té nước xuống bên cạnh chúng tôi, nghe như Gabo rơi vào mỏ đất sét. Lần duy nhất cảm giác tuyệt vời, tôi nghĩ chúng tôi đã làm điều đó, đã thoát được.
Nhưng con Tibicena lờ mờ xuất hiện trên gờ tường sau đó, chuẩn bị tự mình nhảy xuống.
Pablo thúc giục chúng tôi về phía trước. “Có con đường ở trên đó. Chạy mau!”
Tôi bì bõm theo sau khi anh ta nhưng Lupe bị vấp, khó nhọc đi xuống dẫm lên đá ở bên kia thác nước. Ả La nghỉ ngơi và cào bới thân cây. Tôi rút mạnh cánh tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Pablo và cố chạy đến đỡ chân cho Lupe, nhưng cô ấy như cái xác nặng trịch trong vòng tay tôi, đôi mắt hoảng loạn của cô dán chặt vào cái bóng đen trên chúng tôi.
Quán tính của Pablo đẩy văng anh ra tận hạ lưu, và anh xoay người quay lại chỗ Lupe và tôi. Quá muộn rồi. Tôi cảm thấy cái bóng của Tibicena gần khi loài sinh vật chồm tới phá vỡ không gian giữa chúng tôi, loạng choạng quay vòng đối mặt với thác nước. Đối mặt với Lupe và tôi.
Pablo tìm kiếm vũ khí. Anh nhặt một hòn đá và ném vào sườn của Tibicena nhưng nó chỉ liếc qua bộ lông xỉn màu.
“Đi đi!” Tôi hét lên một cách tuyệt vọng khi Lupe và tôi lùi lại. “Anh phải đi cảnh báo cho Gromera!”
Con Tibicena kéo khóe miệng của nó gầm gừ, nước bọt đen vãi đầy xuống mặt đất.
Gương mặt của Pablo nghiêm nghị. “Anh sẽ không bỏ mặc em đâu!”
Anh nắm lấy một cây gậy nhọn từ đống cành cháy đen - củi đốt, thứ chúng tôi đã nhặt được chỉ vài ngày trước đây - và đâm mạnh vào cái chân bị thương của Tibicena. Quái vật gầm lên khi nó xoay về phía Pablo, nhấc một chân khổng lồ. Móng vuốt của nó xé toạc không khí, tát Pablo quay mặt sang bên kia.
Tôi thấy đôi mắt của anh chuyển sang vô hồn, và anh ngã lưng xuống bờ sông, bất động. Máu chảy làn trên mặt nước về phía tôi. Máu của Pablo.
Con Tibicena chồm lên như sắp thêm một đợt tấn công nữa. Tôi bắt đầu thét lên.
Tôi gào tên Pablo, tôi hét lên bảo Tibicena tránh xa anh ra, và Lupe hét lên cùng tôi. Anh không chết. Anh ấy không thể chết.
Chúng tôi bắt đầu bằng cách ném đá cuội từ lòng sông, vung chân, cố gắng để thu hút Tibicena quay về phía chúng tôi, rời xa Pablo.
Đã có hiệu quả.
Lupe và tôi im lặng, chúng tôi thở gấp hổn hển. Con Tibicena đang chuẩn bị tấn công, giành lại lợi thế của nó. Phía sau nó, tôi thấy dấu chân của mái La trên đất bụi bên cạnh cái cây, nhưng đối với Lupe và tôi, chẳng có lối nào đi được.
Tôi nhìn qua chỗ Pablo lần cuối. Có gì đó chuyển động trong lồng ngực của anh ấy? Lên rồi xuống, gần như một hơi thỏe rất nhẹ trên áo anh ấy?
“Isa,” Lupe kêu thé lên. “Giờ sao đây?”
Tôi mò mẫm kéo nhỏ về phía sau, qua suối nước nhỏ và vào trong hang. Chúng tôi cùng lùi vào trong gian hầm tôi đã tới trong ngày đầu tiên đến Arintan. Tôi cảm thấy sọc vằn ngang của đá gai vào lưng mình, và cố gắng nghĩ về Gabo khi Tibicena xuất hiện tại miệng hang.
Thứ mùi thối và cơn thịnh nộ và mồ hôi. Ruột tôi vặn xoắn. Tôi muốn kết thúc. Lupe tìm thấy tay tôi.
Nó nhảy, và Lupe kéo tôi xuống. Tôi nghe luồng khí khi Tibicena phóng mình tới chỗ chúng tôi. Tôi co rúm, căng mình chờ đợi bị nghiền nát, bị móng vuốt sắc lẹm cắm phập vào người…
Nhưng nó không bao giờ đến.
Có một tiếng nứt đinh tai - rắc! những hòn đá sau lưng tôi lộ ra. Sức bật của Tibicena vượt qua bức tường, và vài giây sau, chúng tôi nghe tiếng nghiến răng gai người.
Rỗng. Phía sau thác nước là một khoảng trống. Chúng tôi cúi xuống, đóng băng tại chỗ.
“Cậu còn ổn không thế?” Tôi cất giọng khàn khàn.
“Chưa bao giờ tốt hơn.” Âm vực của Lupe cao và nhỏ.
Tôi nấc ra một tiếng cười ngắn. Bụng và xương sườn của tôi đau nhói và tôi cảm thấy hoa mày chóng mặt hơn bao giờ hết khi tôi nhìn xung quanh.
“Chúng ta nên đi thôi.” Tôi chưa bao giờ thấy khuôn mặt Lupe nghiêm trọng hơn bây giờ. “Pablo.” Tôi rùng mình, nhớ ra anh còn nằm đó, hơi thở cạn kiệt. Cơn lạnh ghim chặt ngực tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay đưa ra của Lupe và tựa lên bức tường vỡ vụn để đứng lên.
Một sai lầm.
Một âm thanh ken két nổi lên giữa không gian tĩnh lặng. Chân tường phía sau tôi lộ ra. Lúc tôi mất thăng bằng, tôi cố buông tay của Lupe ra, nhưng nhỏ giữ lại ngay lập tức.
Cùng nhau, chúng tôi lao thẳng vào bóng tối.