C
húng tôi chạy băng qua đầm lầy, nắm lấy tay nhau, và tôi nhớ đến lần cuối chúng tôi chạy cùng nhau, băng qua cánh đồng đến trường. tôi cảm nhận ả mái La rùng mình. Chẳng bao lâu chúng tôi tới một khu vực mà nước nhiều hơn so với đất, cây bám chặt xuống đầm lầy và dây leo rũ xuống, treo lủng lẳng quanh Marisma như những con rắn.
“Chúng ta phải bơi thôi,” tôi nói, buộc chiếc áo choàng vào một dây đai quàng quanh lưng tôi ép con gà sát cổ tôi. Chúng tôi lội trong lớp nước đặc quánh, chân đạp khuấy nước.
Cảm tưởng mình đang lún dần, đôi ủng của Gabo ngập nước và trượt khỏi chân tôi. Tôi đạp chân, không thể chạm chân lên mặt đất lại càng không thể trôi nổi trong chất bùn lỏng. Tôi bì bõm và cảm thấy ả mái La đập cánh giận dữ.
“Xin lỗi mà,” tôi líu lưỡi, túm lấy dây leo và vận lực đẩy ả lên cao hơn, lên khỏi mặt nước. Tôi tự buộc cây leo vào người và hét lên bảo Lupe làm theo. Những cái bóng khác xung quanh chúng tôi, lũ trẻ khác cũng đang chạy trốn.
Tôi quấn dây leo khác vào đầu ngón tay mình vài cen-ti-mét, nâng chân tì vào gốc cây để tăng lực đẩy trong chất lỏng đen ngòm. Chúng tôi tự đẩy mình lên phía trước, chộp một sợi dây leo cách mình một sải tay. Cùng nhau lặp lại động tác vài lần, chuyển động của chúng tôi như một nhịp điệu.
Thời gian như đọng lại và kéo dài với cơ thể của tôi. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu lục cục đầy lo lắng của ả mái La và tiếng chúng tôi bì bõm di chuyển, chỉ thấy dòng nước đen và dây leo thắt thành vòng. Như thể chúng tôi đã rơi xuống dưới lòng đất, nơi những ngôi sao không thể chiếu sáng và bao quanh chúng tôi là địa ngục. Tôi cố gắng không nghĩ về viễn cảnh chúng tôi bị bỏ lại đằng sau, tự hỏi những người bị trục xuất khác đi đâu mất rồi.
Rốt cuộc thì những sợi dây leo thưa dần. Chúng tôi tới chỗ bùn dày đủ để quốc bộ mà không bị kéo dính xuống dưới. Việc tiến gần đến bờ bên kia thúc đẩy tôi đi về phía trước và ngay khi tôi đang gắng sức tự đẩy mình lên, những dây leo có gai làm trầy da tay. Bên cạnh tôi Lupe hất chúng khỏi váy áo ướt sũng nước của mình. Trông nhỏ thật sững sờ.
“Đầm lầy sẽ làm chậm chân chúng,” tôi nói. “Đi nào.”
Nhưng trong vài bước kế tiếp, mặt đất sụp xuống. Chúng tôi vướng chân và trượt xuống một cái hố sâu giống cái bát với trái cây chín nẫu rụng đầy dưới chân tôi. Mùi hương ngọt nồng xộc vào mũi.
Tim tôi râm ran khi nhấc chân lên. Có thứ gì mắc vào giữa ngón chân cái và ngón trỏ của tôi.
“Cái…cái gì đây?” Mắt Lupe mở to. Tôi kéo nó ra và Lupe kêu lên.
Một mảnh xương, nhỏ và vẫn còn xương sụn. Chúng tôi đã tìm thấy hang ổ của Tibicena.
Tôi nuốt cơn buồn nôn lại vào trong khi mùi thối rữa xộc vào khoang mũi mình. Lupe đang bò đằng trước, nhưng chân tôi như mọc rễ vào lớp đất thối rữa. Đừng hoảng sợ, tôi tự nói với chính mình.
Đi nào.
Cả tứ chi leo lên phía bên kia hố, vượt qua xác thịt đang phân hủy, đi qua xương hàm và xương đùi, tôi nín thở cho đến khi đứng trên mặt đất ẩm ướt.
Lupe đã dừng lại ở phía trước cách vài mét, và xuyên qua lùm cây chúng tôi thấy ánh sáng lợn gợn. Ánh bạc dẫn về nhà.
“Arintara,” tôi nói.
Chúng tôi khoắng nước rửa sạch vệt máu khô ở chân mình và tôi thả ả mái La ra chạy loanh qanh trong vùng nước nông. Lupe nắm lấy tay tôi.
“Tớ xin lỗi,” nhỏ cất giọng khàn khàn. “Vì bỏ lại cậu .”
Tôi siết chặt lại. “Đó không phải là lỗi của cậu.”
“Cậu không nghĩ tớ đồi bại chứ?”
“Không,” tôi nói chắc chắn. “Cậu thật dũng cảm. Cậu đi vào Vùng Đất Bị Lãng Quên khi mà không có ai khác làm được. Không phải tớ, không phải ba của tớ, không…”
“Không phải cha tớ.” Cô hít hơi sâu, thở dài thườn thượt. “Cha tớ. . .”
Tôi lại nghĩ về những cái chân vữa, những mảnh xương trong hố, rồi nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt của Lupe. Chùm chìa khóa cấn sâu vào lòng bàn tay của nhỏ và tôi tách bóc chúng ra, luồn một chìa ra khỏi vòng đệm.
Lupe hết nhìn chìa khóa rồi lại nhìn tôi.
“Ông không bao giờ để bất cứ ai chạm vào chúng, thậm chí là mẹ. Tại sao ông ấy lại đưa cho tớ chứ?”
Tôi đưa chìa khóa cho Lupe.
“Bố nói không mở mề đay cho đến khi ông mất.” Tôi nắm lấy tay nhỏ.
Nhỏ nhìn chằm chằm xuống chiếc chìa cứ như chưa từng thấy nó bao giờ.
“Ông ấy chết rồi, phải không?”
Tôi gật đầu. Lupe cũng gật, chậm rãi, như thể nhỏ đang cố gắng buộc bộ não phải tiếp nhận thực tế. Gương mặt nhỏ trống rỗng lạ thường.
Lupe lấy mặt dây chuyền và tra chìa vào rãnh khóa. Tách một tiếng và nó được mở ra. Nước bất ngờ tràn ra ngoài và một mảnh giấy ướt sũng, được gấp vuông gọn gàng bên trong.
Lupe sắp mở nó ra, tôi liền chạm nhẹ lên tay của nhỏ nhắc phải cẩn thận. Nước làm mặt giấy mỏng dễ rách. Lupe truyền nó cho tôi, hai tay của nhỏ run lẩy bẩy. Tôi lật mở ra. Giấy được gấp nhiều lần, tờ giấy thì quá mỏng và tôi e là nó sẽ bong toạc ra mất.
Cuối cùng, tôi trải lá thư lên đùi của Lupe. Mực chảy quanh các góc nhưng từ ngữ vẫn dễ đọc. Tôi thoáng đọc được hai dòng đầu tiên trước khi nhìn đi chỗ khác.
Con gái của ta,
Lúc con đang đọc lá thư này thì chắc ta không còn ở với con nữa. Ta viết lá thư này để con có thể biết tất cả những điều ta không thể tự mình nói cho con biết khi còn sống.
Tôi ngừng đọc và quay sang nhìn Lupe. Môi nhỏ bặm lại trông như mếu và đôi mắt rất buồn, tôi quay đi một lần nữa, nghịch chùm khóa còn lại.
Vài phút trôi qua. Mọi thứ dường như yên tĩnh và bất động, ngoại trừ hơi thở nhẹ của Lupe và chân nhỏ co giật một cách lóng ngóng. Tôi đợi khi nhỏ lật mặt kia của tờ giấy để đọc. Sau một phút hoặc lâu hơn, nhỏ bật ra một tiếng thở dài, cơ thể chùng xuống.
Sau đó, nhỏ cẩn thận gấp mảnh giấy lại, nhặt mặt dây chuyền lên và đặt giấy vào lại bên trong. Nhỏ đóng nắp và lấy hết sức bình sinh ném xuống sông.
“Cậu đang làm gì đấy?”
“Tớ không muốn nó.” Nước mắt nhỏ dàn dụa trên cằm. Tôi đưa tay ra để an ủi, nhưng nhỏ né xa.
“Gì…lá thư viết gì?”
“Cha tớ nói mọi thứ về những người bị trục xuất.” Giọng nhỏ bình thản lạ lùng. “Và tệ hơn thế nữa.”
“Lupe, tớ lấy làm tiếc về cái chết của ông…” Nhỏ nhìn tôi. Gương mặt không buồn nữa, mà giận dữ.
“Tớ không sao mà.”
Tôi không biết nên nói gì, nhưng giây lát đó chúng tôi nghe thấy một âm thanh bì bõm, thứ gì đó nhiễu loạn chỗ thượng nguồn. Tôi không cảm thấy cơn đau trong dạ dày mà có linh cảm một con Tibicena đã đến gần, tôi túm lấy ả mái La và chúng tôi rời khỏi bờ sông, núp phía sau rừng lá kim. Tôi giữ Lupe khi hình thù kia lại gần tầm nhìn.
Mất một giây để tôi nhận ra. Tôi đang chạy lên và làm rơi gà mái theo đường xoắn ốc.