T
ôi quấn ả mái La vào lớp áo choàng của Thống đốc để ngăn ả ra đòn mổ, và chúng tôi ổn định chỗ ngồi thành một nhóm, những tù binh tại trung tâm của đoàn. Ana dường như biết đường, và từ những ngôi sao tôi có thể nói chúng tôi đang hướng về phía bắc, vượt qua Marisma, trực tiếp thẳng tiến đến Gromera.
Tôi cố gắng không nghĩ về bản đồ mới vẽ được một phần nằm trong túi đeo chéo của mình, nhìn hòn đảo lấp ló nửa phía sau, và buộc chính mình phải tập trung vào mỗi bước đưa tôi đến gần ba hơn. Bất cứ điều gì chào đón chúng tôi ở Gromera, tôi sẽ tìm cách để đưa ông ấy ra khỏi Dédalo.
Trong bóng tối, thật khó để biết có bao nhiêu người bị trục xuất. Ít nhất là năm mươi, với túi vải và những tấm lưới giăng buộc sau lưng. Tất cả đều tin Yote là có thực, giả sử có một chiếc tàu ở cảng Gromera, sẵn sàng đưa họ đi. Họ sẽ phản ứng thế nào với vùng biên giới dày đặc những tên lính canh, và con tàu bị cháy trụi ở cảng? Tay sai của Thống đốc đã không nói cho họ biết, và dù tôi không chắc mình theo phe của ai nhưng tôi không muốn gây sự chú ý với bọn họ.
Lupe không nói gì, trong khi mọi bận tôi chẳng thể ngăn nhỏ ngậm miệng lại. Nhỏ lê bước một cách cứng nhắc, đôi mắt nhìn thẳng tấm lưng rộng của cha mình. Tôi đưa tay ôm lấy nhỏ.
“Tại sao cậu không nói gì với tớ?”, giọng nhỏ thì thầm. “Tớ…” Nhỏ khịt mũi và đôi mắt nhắm chặt. “Tớ tưởng mọi chuyện đã thay đổi rồi.”
Tôi không trả lời.
Màn đêm quỷ dị. Những ngôi sao lộ ra vị trí các chòm sao và sức hút của mặt trăng đè nặng trên mái tóc ngắn của tôi. Thứ gì đó xảy ra với bầu không khí chúng tôi đang đi qua. Bồn chồn, linh động và gây đe dọa, nội lực vô hình của hòn đảo chuyển đổi dưới chân tôi.
Gió đêm vờn đuổi chúng tôi, bùn đất như hút trọn những ngón tay. Trong màn đêm mịt mù, rất khó để nói sình bùn hay nước ngầm không an toàn, nhưng tôi biết chắc tiếng sóng lăn tăn yếu mềm đó có nghĩa là chúng tôi là đang gặp nguy hiểm.
Chân tôi bắt đầu đau nhức. Tôi nghĩ về Pablo, đâu đó ngoài khu rừng đêm kia với bầy sói mà Doce gọi là Tibicena. Tôi nhớ về Cata. Ả mái La vểnh mặt lên nhìn và mổ vào cằm của tôi.
Thời giờ trôi qua và tốc độ của chúng tôi chậm dần, suy nghĩ của tôi trở nên rời rạc một cách kỳ quặc. Cơn đau dạ dày và những đoạn trích trong câu chuyện của ba và gương mặt của mẹ cùng giọng ca của Gabo rộn ràng qua các giác quan, mất phương hướng và rời rạc.
“Bạn không sao chứ?” Doce hỏi, khi tôi vấp chân vào rễ cây.
“Ừm.” Tôi không chắc bản thân nói chuyện nổi.
“Đây này.” Doce đưa qua Lupe và tôi thứ gì đó. “Rễ bồ công anh. Sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn đấy.”
Rễ dai khó nhai và có vị đắng, nhưng ngay sau đó mệt mỏi được xua tan đi, thế giới trở lại rõ ràng hơn. Tôi chớp mắt trong tia nắng mờ sương và nhận ra chúng tôi đang đi qua giữa một con sông khô.
Tôi mò mẫm tấm bản đồ trong túi đeo chéo. Nó đã bị mòn vẹt và rách tươm, nhăn như áo tunic của tôi, nhưng vẫn đọc được. Ở phía bên này của hòn đảo, chỉ có thể là sông Arintara. Không gian phía trước kéo dài đến cuối đầm lầy.
Chỉ cần chúng tôi men theo đến đó, chúng tôi sẽ chạm tới Arintan, và tôi sẽ về nhà sớm. Và ba…
“Ối” Tôi đâm thẳng vào lưng của người đàn ông trước mặt. Anh ta bảo tôi im lặng ngay lập tức.
Adori quay sang Doce. “Có chuyện gì vậy?”
Cô gái bị trục xuất căng cứng người lại, cơ chân cuộn lên chuẩn bị chạy. “Ông không nghe thấy à?”
Tôi lắng nghe, xoa ống quyển. Tôi không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng cây xào xạc, nhưng những người bị trục xuất khác cũng đang hồi hộp như Doce, quét mắt qua hàng cây bên phải của chúng tôi. Chầm chậm ra hiệu, những người trưởng thành bị trục xuất trượt về phía trước, tạo thành một đường dài tới rừng, rút vũ khí ra. Ả mái La tỉnh giấc kêu một tiếng quác và bắt đầu mổ loạn điên cuồng vào chiếc áo choàng.
Tôi ôm chặt ả, cảm thấy rễ bồ công anh truyền cơn râm ran qua máu của tôi, năng lượng chuyển thành nỗi sợ hãi với mỗi thời khắc trôi qua. Tất cả mọi người nín lặng vài giây, rồi truyền đến một tiếng ồn không giống bất cứ âm thanh nào tôi từng nghe trước đây.
Inh tai và ầm ầm, cùng âm thanh khô khốc sắc lẹm làm hàm răng của tôi va lập cập vào nhau. Một tiếng gầm. Bay về phía chúng tôi và nhấn chìm rừng cây.
Tôi nổi da gà, vị chua trào đầy họng tôi. Nơi nào đó bên trong tôi, thứ gì đó đang dần mềm yếu và vỡ vụn. Tôi muốn tẩu thoát, nhưng không thể.
Bên cạnh tôi, Lupe đang ôm bụng mình. “Là bọn chúng!” nhỏ rên rỉ. “Cậu có thấy chúng không?”
“Chúng buộc bạn rời khỏi chính mình,” Doce nói. “Lũ Tibicena.”
“Nhưng chúng không có thật,” Thống đốc nói, đôi tay bị trói run lên. “Chúng không thể có thật được.”
“Bố biết gì về chúng không?”
Nhưng ông không trả lời câu hỏi của Lupe. Doce quay xung quanh, giơ lưỡi dao lên và cắt dây leo buộc hai tay của Thống đốc. “Chạy mau. Cầm con dao này. Băng qua đầm lầy, chạy thẳng, thời gian gấp rút lắm. Đi theo dòng sông, và chạy.”
Thống đốc siết chặt cánh tay của Doce, ngón tay của ông bấm sâu vào làn da của cô ấy. “Ta sẽ ở lại.”
Ana xuất hiện đột ngột bên cạnh chúng tôi. Bà hất mạnh tay ông ra khỏi cánh tay của Doce. “Đừng có mà động vào con gái của ta!”
“Ta nói với cô ấy rằng ta sẽ ở lại và chiến đấu cùng ngươi.”
“Bố ơi?” Lupe hỏi ngập ngừng.
Ana nhướn cong chân mày của bà.
“Đây cũng là hòn đảo của ta,” ông rít lên. “Dù ngươi muốn hay không, ta sẽ bảo vệ nó.”
Họ nhìn nhau như hai con chó đang gầm gừ trước khi bắt đầu cuộc chiến. Rồi Ana lấy một con dao ra khỏi thắt lưng mình và truyền qua cho ông.
Một tiếng hú khác trong không trung. Tôi co rúm, trong lòng dậy sóng.
“Làm thế nào mà tụi con biết cách trở về nhà hở bố?” Lupe bật khóc.
“Tớ biết đường đi,” tôi nói, tuồn tay mình nắm lấy tay của nhỏ.
“Chạy mau! Đó là mệnh lệnh!”
Đằng sau chúng tôi, Adori cắt dây cho Marquez và những tù nhân khác tự do. Tôi đợi họ chạy, nhưng thay vào đó họ lại nhận thanh kiếm từ Ana và tham gia nhóm người bị trục xuất đang đối mặt với rừng. Một số người trẻ tuổi hơn thì đang bỏ trốn.
Tiếng ồn vang lên lần thứ ba lúc bình minh ló dạng. Dạ dày của tôi xoắn lại. “Chúng tôi muốn ở lại, chúng tôi có thể trợ giúp!”
“Con sẽ không đi mà thiếu bố đâu,” Lupe nài nỉ. “Hãy đi với tụi con đi mà bố…”
Nhưng Adori vớ lấy nhỏ trong cái ôm ghì chặt và quả quyết, “Đi, chạy nhanh, Lupe. Và nhớ cái mặt dây chuyền.”
Mặt Lupe đau khổ. “Bố nói là con không thể mở…”
Adori cầm chùm khóa từ thắt lưng và nhét chúng vào tay con gái. “Con mau đi đi.”
Ông gật đầu với tôi. Bàn tay của ông đã ngừng run rẩy. “Hãy chăm sóc con bé, Isabella.”
Ông đẩy chúng tôi đi khi một tiếng gầm khác xuyên qua ngọn cây, theo sau đó là một tiếng thét từ những người bị trục xuất. tôi quay xung quanh để xem họ nâng vũ khí lên những cành cây, Adori và Ana ở phía trước, bên cạnh nhau khi một thứ gớm guốc lao ra từ khu rừng.
Cao như một con ngựa, đen thùi lũi, lông bù xù. Nó di chuyển trên những cái chân to như thân cây, cái liếc nhìn của nó thật đáng sợ, mắt trái và phải đều đỏ rực.
Không phải là chó sói. Chỉ có thể là một con quỷ khuyển. Một con Tibicena.
Nó nhảy xuống một vài mét từ dòng người bị trục xuất với một âm thanh như tiếng sấm nổ. Móng vuốt của nó cào xuống mặt đất, chọc thủng đất trong đám bụi. Nhiều tiếng gào thét đến từ phía sau cây. Ngày càng nhiều hơn.
Thống đốc, Ana và Marquez đứng cùng nhau. Những tay sai của Thống đốc đứng chụm lại quanh họ, lưỡi dao được rút ra.
Trong lòng tôi nhộn nhạo, chấm trắng cay xé bay vào mắt tôi. Sự hiện diện của con quái thú dường như đang đẩy linh hồn tôi ra xa, như thể cơ thể tôi là nước đang bị cơn bão nhấn chìm. Không còn nghi ngờ gì nữa khi các động vật đã chạy trốn ra biển, nếu đây là những gì chúng đã trải qua. Tôi cảm thấy như một con chim sơn ca bị tóm bởi cái nhìn chăm chú sắc lẹm của một con quạ, bé xíu chống lại bóng tối đang đến gần.
Lupe đang kéo tay tôi, la hét để chúng tôi bỏ chạy. Tim thắt lại trong lồng ngực tức nghẹn, tôi quay đi chỉ khi sinh vật kia nhấc bàn chân khổng lồ của nó.
Tôi không nhìn thấy nó ngã xuống.