T
oàn thân đau nhức. Cơ thể nặng trịch ghim chặt tôi xuống đất. Thanh gỗ phát sáng đang thúc vào xương chậu của tôi, chiếc túi bị đè bẹp dưới người tôi. Tôi kéo nó ra và bật mở khóa tách một tiếng.
Tôi nắm chặt thanh gỗ phát sáng đến khi cảm thấy cơ thể khỏe lại, cố gắng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ.
Một khuôn mặt đen thui và lo lắng lướt qua tầm nhìn. Tôi nheo mắt tập trung, rồi nhắm mắt lại. Cú sốc khiến tôi lạnh rợn người. Tôi chết rồi, có lẽ là thế.
Nhưng tôi không cảm thấy mình đã chết. Tôi cảm nhận được mặt đất, cảm nhận mạch đập ở cổ.
Tôi ngước nhìn thêm lần nữa. Lọn tóc quăn dày đen bóng bết thành túm, gương mặt nhọ nhem mà Señora Adori không bao giờ chấp nhận, nhưng đúng là nhỏ!
“Lupe?”
“Tớ biết ngay là cậu mà! Ngay cả khi cậu cắt ngắn mái tóc ấy đi.”
Tôi choàng cánh tay bị thương qua người nhỏ, dí sát mặt mình vào những lọn tóc ẩm mùi của nhỏ. Lupe ôm chặt lấy tôi khiến đôi vai của tôi như muốn gãy vụn. Nhỏ đang run, và tôi có thể cảm thấy rõ xương sống nhỏ dưới cánh tay của tôi.
“Cậu ổn chứ?” Tôi thì thầm.
Nhỏ ngồi xổm trên gót chân và lau mặt.
“Cậu ở đây thì tốt quá rồi. Tại sao cậu lại choàng áo khoác của cha tớ?”
“Đó là một câu chuyện dài.”
Lupe cười khúc khích và ngồi bó gối tựa cằm lên. “Chắc hẳn rồi.”
Váy kêu sột soạt - nhỏ vẫn mặc chiếc váy lụa bóng màu hồng, lúc này đây đã bị vấy bùn bẩn và viền váy rách tơi tả. Không thể tin nổi Lupe đã không thay trang phục dự tiệc sinh nhật của mình trước khi nhỏ đi đến Vùng Đất Bị Lãng Quên.
“Mọi người đã nghĩ cậu tiêu rồi.” Tôi không thể kiềm nén sự kinh ngạc trong giọng nói của mình.
“Tớ cũng đã nghĩ vậy.” “Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Đó là một câu chuyện dài.” Vết quầng thâm hiện rõ dưới mắt của nhỏ. “Doce đã tìm thấy tớ.”
“Doce?”
“Cô ấy cũng là con gái của một Thống đốc, đại loại vậy. Mẹ của cô ấy, Ana, là thủ lĩnh của những người bị trục xuất…”
Da tôi sởn gai ốc. “Bị trục xuất?”
“Họ tìm thấy tớ, trong một ngôi làng. Grit, gì đó.”
“Gris.” Tôi chẳng hiểu gì hết, nhỏ ở đây, còn sống và mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, kể về những người bị lưu đày.
“Lupe, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Những kẻ bị trục xuất đã giết Cata.”
“Không phải đâu,”“ Lupe nói. “Là một thứ khác đã giết chết cậu ấy.”
Tim tôi đập dồn dập. “Cái gì?”
“Chúng ta có thể chờ Doce đến đây không? Cậu ấy giải thích hay hơn tớ nhiều. Dù sao đi nữa thì tớ đã ở Grit…”
“Gris.”
“…Vì con ngựa của tớ đã lồng lên mà tớ chẳng thể ngăn nó lại, và nó đã chạy về phía biển nhưng mà Doce đã kiềm nó lại. Tớ ngã xuống một đống xương. Cậu thấy chúng chưa nhỉ?”
“Ừ tớ thấy rồi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?” Mắt Lupe mở to tròn. “Không khí đầu độc họ.
Đó là những gì mà Doce nói. Thứ đó nổi lên từ mặt đất và làm mọi người ngạt thở. Kiểu như thuốc độc.” “Không khí bị nhiễm độc ư?” Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nhỏ. “Nhưng tớ đã thấy vòng tay của cậu. . .” “Ở đâu thế?”
Tôi lấy nó ra khỏi túi. “Tôi đã giật được nó từ một người. Kẻ đã tấn công tớ.”
Biểu cảm hiểu ra mọi chuyện bừng sáng trên gương mặt lấm bùn của Lupe khi nhỏ cầm lấy sợi dây. “Ồ, ra đó là các cậu à! Họ chỉ đang cố gắng bắt những con gà thôi. Bầy thú bỏ trốn như cậu nhìn thấy đấy.”
Lupe rùng mình. “Chuyện đó nghe thật khủng khiếp. Tất cả bọn chúng đều chạy ra biển.”
Bầy gà. Đó là lý do tại sao những kẻ tấn công đã rời đi ngay khi họ đã cướp được lũ ngựa với chuồng gà.
“Doce làm thịt hầm. Ngoại trừ con này, trông nó xơ xác và gắt gỏng vì vậy họ cho tớ giữ lại. Giống như thú nuôi, cậu biết đấy.”
Nhỏ chỉ vào một chỗ chuồng nhốt trong hóc tối và tôi hấp tấp chạy qua. Không thể nào là nó được - nhưng này đây: ả mái La đang mổ hạt cáu kỉnh. Tôi ôm lấy ả nhưng ả kêu cục cục và đớp mỏ. Hiển nhiên ả chẳng lấy làm hạnh phúc khi gặp lại tôi.
“Hai người biết nhau à?” Lupe cau mày.
Tôi gật đầu nhưng không giải thích. Quả là một câu chuyện dài lê thê. Tôi nhìn quanh, lần đầu tiên để ý những cây cọc được đóng xuống đất thành vòng tròn, cao lên tận đám lá cây phía trên. Một cái lồng, bao quanh bởi khu rừng đen. Đất mềm, không cứng và bẩn bụi như ở Gromera, và không khí tỏa mùi nước mốc, mặc dù tôi không thấy tí nước nào.
Tôi kiểm tra túi đeo chéo, lấy bản đồ của mẹ ra. Chắc đây là Marisma, đầm lầy ở trung tâm của hòn đảo. Tôi lần theo lộ trình đến Gromera. Nếu chúng tôi thoát ra khỏi cái lồng, chúng tôi có thể về nhà. Tôi đặt nó cẩn thận vào lại trong túi, cùng với thanh gỗ phát sáng.
“Cậu sẽ không để bụng về chiếc vòng tay chứ? Tớ đã tặng nó cho Doce để bày tỏ thành kính vì cứu tớ thoát khỏi lũ Tibicena.”
Tôi cau mày. “Tibi cái gì cơ?”
Lupe rùng mình. “Giờ tớ…tớ không muốn nói nhiều về nó lắm.”
Tôi không thể chắc rằng mình đã chết hay đang nằm mơ. Những điều Lupe nói chẳng có nghĩa gì cả. Lupe đang ở đây, nói đủ thứ chuyện. Nhỏ cau mày với tôi.
“Isabella, chúng ta vẫn là bạn thân mà phải không?”
Tôi nắm lấy tay nhỏ. “Dĩ nhiên là vậy rồi.”
“Cậu không cho rằng tớ vô dụng và tồi tệ chứ?” Mắt nhỏ đỏ hoe.
Bụng tôi xoắn lại cảm giác tội lỗi. “Không. Tớ xin lỗi đã nói những lời đó.”
Nhỏ gật đầu. “Không sao cả.”
Tôi nhặt chiếc vòng tay, và cột lại quanh cổ tay cho nhỏ. “Cậu đã gặp lại ba mình chưa?”
“Cha tớ á?” Lupe cau mày. “Sao ông ấy lại ở đây?”
“Chúng tớ đến để cứu cậu. Không lẽ cậu nghĩ tớ tự mình đến đây được ư?”
“Ông ấy đến cứu tớ?” Lupe nghiêng mái đầu, túm tóc quăn như tổ chim. “Ba tớ?”
“Phải. Có cả tớ và Pablo cùng tay sai của ông ta.”
Lupe mếu máo. “Ông ấy triệu tập nhiều người để đi tìm tớ ư?”
“Đúng vậy,” tôi nói, thiếu kiên nhẫn hơn. “Chúng ta cần ra khỏi đây. Chúng ta mau đi tìm họ.” mắt của Lupe bắt gặp cái gì đó sau lưng tôi.
Tôi từ từ quay lại. Trong một khoảnh khắc không có gì xảy ra. Rồi một cô gái bước vào từ lối đi được che đậy bởi những vòng cọc, xuất hiện cứ như thể chính không gian tự tách làm hai và tạo thành hình người vậy.
Cô gái bị trục xuất đến gần hơn. Động tác của cô uyển chuyển, toàn thân và quần áo màu tối đều bẩn trừ một chỗ tương đối sạch trên lớp vải buộc quanh cánh tay.
Miệng tôi khô khốc khi chợt nhớ lúc mình vung dao lên ở Gris, ngập ngừng... Tôi đã làm cô ấy bị thương ư?
Tôi không thể buộc mình nhìn thẳng vào mắt cô ấy khi cô lưỡng lự đưa thứ gì đó cho tôi.
“Bạn cần phải uống nước,” cô gái nói, đẩy một nồi đất đến. “Nước đã nấu sôi. An toàn đấy.” Môi tôi khô nứt. Cái nồi có vẻ nặng hơn tôi tưởng. Tôi tu ừng ực đến quên cả thở. Mùi vị rất lạ, giống như đất vậy.
“Cậu ấy nói cha tôi cũng đến đây, Doce. Ông ấy có ở đây phải không?” Lupe hỏi.
Doce gật đầu. “Bạn hỏi nhiều quá.”
“Và Pablo?” Tôi nói, bụng đầy nước. “Anh ấy có ở đây không?”
“Tôi không biết tên của bọn họ.”
“Một chàng trai. Anh ấy cao, như là một người trưởng thành, nhưng anh mặc áo tunic màu trắng.”
“Tất cả bọn họ đều mặc quân phục. Màu xanh, với những đường chỉ vàng. Chúng tôi đang giam họ ở đó.” Cô ra hiệu mơ hồ vào bóng tối. Tôi nhận thấy chất giọng của cô ấy không êm dịu như của Lupe hay tôi. Nói nhanh và mau lẹ, cô tặc lưỡi.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?” Lupe hỏi. Doce không trả lời.
Tôi đoán hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì. “Vậy, không có chàng trai nào mặc tunic màu trắng ư?”
“Không.”
Nút thắt trong lòng tôi đã được tháo gỡ. Pablo đã trốn thoát.
Doce có vẻ nhầm lẫn biểu hiện của tôi, bởi cô ấy nói, “Tôi rất tiếc. Tôi chắc bạn của bạn sẽ ổn.”
Cô nói nghe chẳng thuyết phục tí nào.
“Sẽ ổn? Tại sao anh ấy lại không ổn được?” Tất cả những nguy hiểm đều đã rõ ràng. Những người bị lưu đày đã tấn công chúng tôi tại Gris.
Doce nhìn về phía Lupe. “Bạn không nói gì với cô ấy à? Về…”
“Có chứ. Chỉ là tôi không kể thứ đó.”
Tôi chờ đợi một ai đó giải thích. “Nói cho tớ biết chuyện gì đi?”
“Về lũ Tibicena.” Giọng Lupe đã được hạ xuống. tôi nhớ lại tất cả: Cata.
“Tibicena là gì?”
Doce hít một hơi sâu, và ngữ điệu trong giọng nói ngắt âm rõ rệt hơn. “Chúng đến từ bên dưới, mười ngày trước. Chúng đã giết một cô gái trong ngôi làng của bạn, gần như Lupe cũng bị giết. Một con đã dồn cô ấy vào Gris khi chúng tôi tìm thấy. Chúng tôi đã giết nó, lập dấu hiệu cảnh báo những con khác bằng chính răng của chúng. Nhưng loại sinh vật như thế, chúng không có linh hồn. Chúng không biết sợ hãi.” “Thật kinh khủng.” Giọng Lupe lí nhí. “Tớ chưa từng thấy con gì to hơn như thế. Chảy nước dãi và đen như. . .”
“Giống như nó hút hết ánh sáng ra khỏi thế giới,” Doce kết thúc.
“Nhưng chúng là gì?” Tôi nói, thiếu kiên nhẫn. “Quỷ khuyển.”
Quỷ khuyển. Đầu tôi ong lên. “Giống như trong huyền thoại của Arinta?”
“Chúng giống như những con sói khổng lồ. Lúc đầu chúng tôi nghĩ là sói.” Doce nói.
“Ừm, những con sói trên đảo.” Tôi hy vọng âm thanh mình bình tĩnh và vừa phải như ba chỉ. “Chúng đã từng sống trong những khu rừng. Về sau chúng di chuyển đến hang động…”
“Chúng không giống những con sói khác. Chúng… chúng to hơn cả bầy sói,” Lupe quả quyết nói. “Và đen như bồ hóng với đôi mắt đỏ rực lửa.”
Tôi nhìn Doce chờ một sự chỉ dẫn nhưng cô ấy chỉ nghiêm túc gật đầu và nói, “Mẹ tôi kể chúng là của Yote. Chúng là hỏa khuyển, lũ Tibicena của hắn. Chúng được gửi đến để dẹp sạch hòn đảo.”
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc nhưng tôi chỉ biết lặp lại lời của cô ấy và hy vọng chúng có ý nghĩa. “Dẹp sạch hòn đảo ư?”
“Trước khi Yote xâm chiếm. Đó là lý do tại sao bầy thú bỏ trốn. Chúng là những sinh vật đầu tiên cảm nhận được Yote. À, ngay sau hòn đảo. Bạn có chú ý đến những cái cây không?”
“Có, nhưng…”
“Nhưng bạn có thể cho tôi một lời giải thích hay hơn không? Những cái cây đó trông như hóa tro, vì nước khô cạn, vì động vật lẩn trốn ư?” giọng của Doce gắt gao.
Tôi lắc đầu. “Nếu là thật…” “Thật đấy.”
“…Bạn tính sẽ làm gì?”
“Trốn đến biển cả, giống như bầy thú.” Mắt của Doce mở to. “Chúng tôi tính rời đi hôm nay.” “Chúng ta sẽ đi đâu?” Lupe hỏi to.
“Gromera trước tiên,” Doce nói. “Chúng tôi sẽ lấy tàu thuyền.”
“Tàu của cha tôi ư?”
Giọng tôi run rẩy. “Nó không hoạt động.”
“Gì cơ?”
“Con tàu…”
Nhưng trước khi tôi có thể giải thích về hỏa hoạn, một tiếng lách cách kỳ lạ vang lên.
Dường như đến từ khắp mọi nơi cùng một lúc, âm thanh đó có thể là mưa xa tít hoặc lít rít của côn trùng nhưng Doce phản xạ với nó. Cô đứng thẳng dậy, cách xa chúng tôi và bắt đầu tặc lưỡi. Ả mái La kêu quang quác, cào bới quanh lồng của mình và tôi nâng ả lên và trấn tĩnh.
Tiếng động ngày càng lớn hơn, và tôi cảm giác ngày càng rõ. Tiếng lách cách dừng lại. Doce cúi đầu chào. “Mẹ.”
Tôi nheo mắt về phía cái cây Doce đang hướng tới, nhưng không thấy có gì cho đến khi người phụ nữ đó tiến sát về phía chúng tôi.
Bà ta cũng nhỏ nhắn, nhìn mạnh mẽ trong bộ váy lấm bùn, vải đen, đang cầm gậy ba toong. Khuôn mặt rám nâu và nhiều nếp nhăn nheo nhưng khá giống với cô con gái của bà ta. Ngoại trừ đôi mắt. Không có chút dịu dàng trong đó. Ngay cả ả La cũng ngừng vật lộn dưới cái nhìn chằm chằm của bà ấy. Một đứa trẻ nhát gan sẽ làm bà ta phát cáu hơn là mềm lòng. Tôi nhìn lại.
Bà tiến thêm bước nữa. Chúng tôi bị bao vây đột ngột khi cả tá bóng người mặc áo nâu bùn bước vào buồng cũi hoặc trèo lên cành cây cao trông xuống chúng tôi.
Lupe cứng đơ người đứng bên cạnh tôi nhưng tôi không hề rời mắt khỏi mẹ của Doce. Người phụ nữ bắt đầu đi lòng vòng, lưng bà hơi cong, bước từng sải ngắn khập khiễng. Tôi nhìn thấy một vết lõm sâu ở bắp chân phải của bà ấy, như thể có ai đó đã xẻo thớ thịt ấy đi.
Người phụ nữ đó nói dõng dạc và vang to như chuông. “Giờ chúng ta sẽ khởi hành. Ngươi là ai? Con trai của Thống đốc à?”
“Đầy tớ của ông ấy.” Tôi nói, sẵng giọng không e dè sợ sệt.
“Tại sao ngươi lại mặc chiếc áo choàng của hắn?”
“Bạn ấy là một cô gái, mẹ à,” Doce nói.
“Ồ,” Ana nói, không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. “Tại sao lại làm việc cho một con chó thế hở?”
Tôi nói lập lờ một cách khó chịu, hy vọng Lupe vẫn bình thường không tỏ thái độ. “Cháu không có sự lựa chọn.”
“Cũng như những người bị trục xuất không có lựa chọn à? Cũng như người đàn ông đó đã làm…” bà quay lưng lại, nhấc tà áo tunic dài, và Lupe phát ra tiếng ho khan, “Không có lựa chọn ư?”
Vai bà chằng chịt những vết sẹo, dọc ngang chồng chéo như thể bị một cái cây cắm rễ vào người. Ana cuộn vai, những vết sẹo trên lưng bà rung lên đau khổ. Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của ả mái La, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Luôn luôn có một sự lựa chọn. Bây giờ chúng ta phải quyết định những gì cần làm với lão chủ của ngươi.” Bà quay sang Lupe. “Ba của cô.”
Đám đông rẽ ra và những tay sai mặc đồng phục xanh biển của Thống đốc được đẩy vào buồng cũi. Không có Pablo. Tôi đếm nhanh. Một, hai, ba, bốn, năm. Chỉ có năm người thôi ư? Tôi căng thẳng nhìn khuôn mặt của họ. Áo choàng màu xanh đậm của Thống đốc... Marquez, đang mặc bộ dự phòng của Adori.
Lupe nhíu mày nhìn những người đàn ông. “Cha tôi ư? Cha tôi không phải…”
“Lupe!” Marquez ngắt lời. “Con của tôi!”
Lupe há hốc miệng, lắp bắp nói. “Tôi… tôi không phải…”
Những người đàn ông khác bắt kịp vấn đề. “Thống đốc,” người đó nói. “Chuyến đi quá vất vả. Chúng ta phải trả giá quá đắt rồi.”
“Vâng, thưa ông,” một giọng nói khác chen nhanh. “Đừng quá đau buồn nếu con gái không nhận ra ngài.”
Tôi không nghĩ rằng họ liều lĩnh như thế, nhưng Lupe vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ta không ngạc nhiên nếu con gái của ngài từ chối chính cha mình,” Ana cảm thán. “Ta sẽ xấu hổ nếu có một người cha thế này.”
“Marquez, thôi ngay.”
Thống đốc Adori bước qua cánh cửa mở. Không ai động đậy trong một khoảnh khắc. Tôi cảm thấy mạch đập lớn dần trên cổ tay mình.
Sự im lặng đã phá vỡ khi Lupe nhảy cẫng lên. “Ba ơi!”
Ana rít lên và bước giữa họ, siết chặt gậy ba toong của mình.
“Ở yên đó, Lupe,” Thống đốc nói.
Lupe bị khuỷu tay thúc một cách thô bạo trở về chỗ cạnh tôi. Cô hoảng hốt và tôi truyền ả mái La cho cô ấy.
“Đừng để họ biết cậu đang sợ hãi,” tôi thì thầm. Cô ấy ôm chặt con gà vào lòng.
Marquez cúi đầu xuống, chịu trận. “Thưa ngài, tôi rất sẵn lòng…”
“Không phải chỗ của ngươi, Marquez.”
“Không phải chỗ mà ngươi tự xưng là Thống đốc.” Ana chế giễu nhấn mạnh từ cuối cùng khi bà hiên ngang đi. “Ta biết lý do tại sao ngươi đến đây. Ngươi đã có một cơ hội để bào chữa cho chính mình, và ngươi thất bại rồi.”
Bà ta đá vào chân của ông ta khiến ông khuỵu ngã. Ana tặc lưỡi và bẻ quặt tay của ông ta ra sau trói chặt lại.
“Ta sẽ trả giá,” Adori nói, kháng cự. “Nhưng hãy thả con gái và những người đồng hành của ta đi.”
Ana cười buồn phiền. “Ta sẽ làm tốt hơn thế nữa. Ta sẽ đưa bọn chúng cùng rời khỏi đây.”
“Ngươi định bỏ đi? Tại sao?”
Sự căng thẳng giữa họ như cơn bão cuộn gió. “Ngươi biết tại sao,” Ana phỉ nhổ. “Bởi vì ở đây có thứ còn thâm hiểm hơn cả bóng đêm, thế lực bóng tối mà chúng ta không thể đánh bại. Ta quan tâm cho sự an nguy của mọi người hơn cả việc báo thù. Đó là ấn chỉ của một nhà lãnh đạo thực thụ.”
Những người bị trục xuất tặc lưỡi, rì rào tán thưởng.
“Cái gì thâm hiểm hơn bóng đêm?” Marquez hỏi, nhướn mày. Ana hướng mắt về người đàn ông và sải bước về phía hắn ta.
“Thứ đó sẽ vứt cái điệu cười khênh khểnh đó ra khỏi mặt của ngươi và nuốt chửng mặt đất từ dưới chân ngươi. Yote đang đến.”
Hắn khịt mũi. “Chuyện cổ tích của mấy bà già hồ đồ à? Mê tín dị đoan đấy?”
“Có phải mê tín hay không mà bầy thú vật chạy ra biển? Có là mê tín dị đoan khi một trong số chúng ta bị giết? Nếu ta không nhầm,” mẹ của Doce thách thức, “Thứ mê tín đó đã mang Thống đốc của ngươi tới đây đầu tiên.”
Bà đối mặt với Thống đốc một lần nữa. “Bây giờ bọn ta phải đi rồi.” Bà ấy huýt sáo và những người đàn ông bị kéo lê đi.
Doce dẫn chúng tôi đến chỗ họ. Lupe ôm cha của mình thật chặt ngay khi Ana quay lưng đi.
“Chúng ta không có thời gian lúc này đâu,” Adori nói, nhún vai ra khỏi cánh tay của Lupe. “Con phải dũng cảm lên, Lupe.”
Ông ta kiệt sức quay sang nhìn tôi. “Ta tin rằng ngươi có đồ của con gái ta?”
Mặt dây chuyền mề đay. Tôi lấy nó ra và Lupe chìa tay ra. “Làm sao mà bố biết Isabella có nó?”
“Isabella?” Thống đốc nhìn tôi dò xét. “Tất nhiên rồi.”
Trút bỏ bí mật đè nặng trên đôi vai mình, nhưng tôi căng thẳng, chờ đợi hình phạt vì đã lừa gạt ông ta. Không có gì đến. Ông ta dường như không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài cô con gái của mình.
“Giữ kỹ mặt dây chuyền, Lupe. Đừng làm mất nó thêm một lần nào nữa. Đây là một phần lịch sử của chúng ta. Một phần trong câu chuyện của chúng ta.”