T
ôi không thực sự muốn kể phần cuối cùng đó, nhưng Pablo cũng không trêu chọc tôi. Bàn tay anh đặt lên tay tôi và nắm hờ, thật ấm và thô nhám.
“Thôi nào,” anh nói. “Chúng ta nên về thôi.”
Tôi nhặt túi xách và đôi ủng lên, đi chân đất theo anh lên những bậc đá dốc đứng. Gió lại bắt đầu gào rít. Khi chúng tôi lên đến đỉnh ngọn dốc nơi có ánh đèn và tiếng nói phát ra từ một trong những ngôi nhà lớn và bên ngoài là ánh lửa bập bùng, được bảo vệ khỏi gió nhờ bức tường cao. Một dáng người cô độc ngồi đó.
Pablo và tôi bắt đầu đi về phía ngôi nhà, nhưng khi chúng tôi tới gần cửa đang mở sẵn đã nghe thấy giọng nói của Thống đốc gầm gừ bên đống lửa.
“Đến đây, nhóc.”
Tôi căng thẳng. Ông ta ngước lên, rời mắt khỏi ngọn lửa, hất đầu về một chỗ bên cạnh mình. Chúng tôi bước về phía được yêu cầu nhưng ông ta búng ngón tay của mình với Pablo. “Không phải ngươi.”
“Em ổn mà đúng không?” Pablo thì thầm.
“Nhanh lên,” Adori rống lên.
Tôi run rẩy bước tới chỗ ông ta. Pablo dừng ở ngưỡng cửa rồi đi vào trong ngôi nhà.
“Đi bơi à?” Ông ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi xuống trước khi tôi kịp nói gì. “Ngồi xuống.”
Ông ta im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói. “Vậy thì, đây là Carment.” Ông ta nốc ừng ực chai rượu bên hông. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu mật ong từ đây, đậm đặc và ngọt ngào. “Vài người nói đây là chỗ ở của kẻ bị trục xuất. Ngươi có biết cô gái này đã bị giết không?”
“Tên cô ấy là Cata.” Tôi nói, giữ thanh âm của mình cho dứt khoát. “Có. Cô ấy là bạn của chị gái tôi.”
“Chị gái của ngươi có một nhóm bạn thú vị đấy,” Thống đốc đánh giá.
“Đúng vậy, thưa ông.” Tay tôi nắm chặt túi đeo chéo đến nỗi các khớp đốt ngón tay kêu lên. Tôi ước Pablo đừng đi vào trong.
“Nói cho ta biết nào nhóc, ngươi thích công việc của mình chứ?”
“Có chứ.”
“Số ngươi may đấy. Cha ta cũng là một Thống đốc. Của một thị trấn ở Afrik. Ta đã phải học cách chiến đấu, giúp ông ta bảo vệ nó. Để trở thành một Thống đốc thực sự. Đấu tranh. Cha ta qua đời khi cố gắng bảo vệ quyền lực của mình.”
“Tôi rất tiếc.”
“Chính ta đã giết chết ông ta.”
Lời nói của ông ta cứng rắn, và tôi cố không tỏ ra nao núng.
“Nhưng ta đã nhận lấy sự trừng phạt. Ta đang ở đây, phải không?” Ông ta cười lớn trống rỗng và uống thêm một ngụm rượu. Bây giờ, tôi nghĩ mình nên hỏi ông ta ngay bây giờ.
“Tại sao ông lại ở đây, thưa ông? Một hình phạt ư?”
“Để trừng phạt. Để chuộc tội. Ta đã thất bại. Phải. Ta được cử đến.”
Chuộc tội ư? Tôi không hiểu ý này. Tôi ngần ngại rồi hỏi, “Được cử đến bởi ai?”
Ông ta trầm mặc một lúc lâu và tôi ước mình đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mặt ông ta, để biết nếu câu hỏi của mình đã đi quá xa.
“Ngươi đã hỏi xong câu hỏi của mình,” đột nhiên ông ta nói. “Bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại có được mặt dây chuyền của con gái ta, thứ ngươi đang đeo trên cổ?”
Tôi vươn lên. Mặt dây chuyền nổi lộ ra qua lớp áo dài rõ mồn một. Tôi cố nghĩ một câu trả lời, nhịp tim đập thình thịch.
“Đừng cố nói dối,” Thống đốc nói. Mắt ông ta đượm buồn và đen như than.
“Chính cô ấy đã đưa cho chị gái tôi,” cuối cùng tôi nói.
Thống đốc gật đầu cho tôi tiếp tục. Phải mất một vài giây để tìm nơi để bắt đầu, tôi thuật lại chuyện Lupe bắt Cata đi tìm quả thanh long, và kết thúc với lá thư. Tôi bỏ qua phần mình hóa trang thành Gabo.
Thống đốc yên lặng lắng nghe. Cuối cùng, lão nói. “Ngươi có tin vào số phận không?”
“Có. Không. Có thể lắm,” tôi nói. “Hãy cho ta một câu trả lời, con trai.”
“Ba tôi nói rằng đó là một từ được sử dụng bởi những người không muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.”
Thống đốc Adori cười một mình, một chút hơi ấm tỏa ra như ánh mắt của Marquez. “Liệu cha ngươi có kể cho ngươi về thời thơ ấu của mình? Lúc trưởng thành, và tại sao ông ta trở thành một chuyên gia vẽ bản đồ không?”
“Có.”
“Ta không hiểu nổi tại sao những người cha luôn nói với con cái của họ những chuyện như thế,” lão ta cười khẩy. “Thật là yếu đuối. Như lời trăn trối ấy.”
Tôi không biết phải nói gì lúc này. Tôi không thể nói với ông ta rằng ba tôi là người mạnh nhất.
“Ông có muốn lấy lại không?” tôi nói. “Mặt dây chuyền mề đay.”
Ông ta chớp mắt nhìn ngọn lửa. “Đó là của Lupe. Ta đã tặng con bé, và ta nghĩ giờ con bé chẳng cần tới nó nữa.”
Vậy đấy. Ông ta nghĩ rằng nhỏ đã chết. Ông nhầm rồi.
Tôi muốn khóc thét với ông ta vì đã ngừng hy vọng, nhưng tôi chỉ biết cắn môi và căm ghét bản thân mình.
“Ta vẫn sẽ báo thù.” Đôi mắt ông ta lấp lánh. “Đó là việc Thống đốc nên làm.” Ông ta bật cười một cách bất ngờ làm tôi giật nảy, đụng phải tay ông. Ông ta nhìn xuống bình rượu bên hông sánh đổ lan ra lớp vải áo choàng màu đen. Tôi nín thở chờ đợi.
“Thống đốc?” Marquez xuất hiện từ ngôi nhà. Thống đốc quay sang nhìn hắn và vẫy tay lại gần mình.
“Cầm lấy,” Thống đốc Adori nói, ném chiếc áo choàng của mình cho tôi. “Làm sạch vết bẩn vào ngày mai.”
Tôi nhận áo và đi loạng choạng. Khi tôi đi qua Marquez hắn liền túm chặt tay tôi.
“Tao đang canh chừng mày đấy, thằng nhãi.” Tôi vào nhà và đứng nép vào bên trong tường.
Tôi cảm thấy như tôi vừa thoát khỏi một đám cháy rừng với chỉ vài vết cháy xém. Pablo nhìn tôi lo lắng nhưng tôi nhắm nghiền mắt lại.
Ngươi có tin vào số phận không?
Ông ta đã giết ba mình. Nếu tôi không biết chắc về sự tàn ác của ông ta trước đây thì bây giờ tôi đã chắc chắn về điều đó rồi. Tôi không thể thả lỏng cảnh giác trước ông ta. Và Lupe - ông ta nghĩ cô ấy đã chết. Gánh nhiệm vụ nặng nề trên vai. Tôi càng phải tin tưởng cô ấy vẫn còn sống.
“Tại sao em giữ áo choàng của lão ta?” Mắt tôi hé mở ra. Pablo đang đứng rất gần. Tôi nhìn vào gian phòng đơn rộng rãi có cửa sổ lớn phía sau anh. Những người khác đang chơi bài xung quanh gậy chống phát sáng của ba. Không ai nhìn lên.
“Isa, em không sao đó chứ?”
“Đừng gọi em như thế,” Tôi ngắt lời, đẩy anh sang bên. “Em phải làm việc thôi.”
Anh cau mày nhưng tôi phớt lờ. Cuộc đối thoại với Thống đốc đã làm tôi rối bời trong lòng. Tôi ném chiếc áo choàng qua một bên. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho người đàn ông đó. Lupe xứng đáng nhận nhiều điều tốt đẹp hơn có một người cha là kẻ giết người.
Giờ gà La đã mất tích, tôi thực sự muốn về nhà, nơi những tấm bản đồ bao bọc xung quanh. Tôi trải đồ ra một góc, quay lưng lại với Pablo. Tấm bản đồ sao đã khô ráo, nhưng nát bươm và nhoè nhoẹt. Chúng thật là vô dụng. Con xin lỗi, ba. Tôi nhìn ra mảnh trời cao từ cửa sổ ở trên đầu tôi. Sao Bắc Đẩu lấp lánh. Nếu tôi có thể neo vị trí của nó. . .
Tôi bắt đầu vẽ, tưởng tượng lại cuộc hành trình từ khi bắt đầu tới lúc này. Tôi vẽ lại các tuyến đường dọc theo bờ biển, qua con dốc thoải... Tôi vẽ những đường ngoằn ngoèo của dòng sông, rồi tiếp đến bãi biển dài, uốn cong qua Gris, với dấu X khổng lồ bằng máu và răng, đánh dấu rừng lá kim và các tuyến đường đến Arintan. Cuối cùng tôi cũng vẽ tới những đường mà mình đã thảo ra vào ngày đầu tiên đến Vùng Đất Bị Lãng Quên, khi cuộc hành trình vừa hứng thú vừa đáng sợ. Khi tôi thấy mình đang phiêu lưu như Arinta, ngồi bên cạnh thác nước mang tên cô, lòng tràn đầy hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra Lupe, và những mê lộ bí ẩn trên bản đồ của mẹ được phơi bày ra.
Tôi lấy bản đồ cổ ra và lướt ngón tay dọc theo bề mặt.
“Năn nỉ mà,” Tôi thì thầm. “Thay đổi đi nào.” Nhưng tấm bản đồ phát ra tiếng sột soạt như chế giễu tôi, bình thường như mọi bận. Tôi cuộn nó lại và đặt một tấm bản đồ mới vào giữa mớ lộn xộn. Nó không giống của ba. Tôi đã ngu ngốc khi tin rằng nó sẽ khác. Tôi quan sát và thấy những hệ quy chiếu, cảnh quan, địa danh, nhưng không có hòn đảo mà tôi muốn thấy. Nó nằm bất động trên mặt đất, chỉ là mực trên lớp giấy. Bản đồ của ba luôn sống động. Cứ như chúng được làm ra bởi nhiều hơn thế nữa. Mực, giấy, và điều gì đó khác, những điều sống động như đang tồn tại.
Nhưng giờ cố gắng vẽ tốt hơn cũng chẳng ích gì. Không phải với cái đầu nặng trĩu và đôi mắt đã quá mệt mỏi của tôi. Tôi tựa đầu lên túi xách và kéo chiếc áo choàng đắp lên tận cằm để ngăn gió lạnh. Khi đám đàn ông chơi bài và đùa cợt, tôi mơ thấy một người cha đã bị sát hại rất lâu trước đây và những tấm bản đồ sống luân chuyển như cát chảy dưới ngón tay của tôi.
“Isabella.” Giọng nói của Pablo sát gần tai tôi. “Em có nghe thấy không?”
Tôi ngồi dậy, lắng nghe. Tôi nghe thấy. Một tiếng còi thấp, thoảng trong tiếng gió. Tôi chăm chú nhìn vào bóng tối.
“Thống đốc đâu rồi?” Jorge nói mệt mỏi.
“Hãy đi tìm ông ấy,” một tiếng rít lên giữa trong đám người.
“Không phải hai đứa bây, bọn mày chỉ gây cản trở mà thôi,” Marquez nói khi Pablo và tôi đứng lên.
“Tôi có thể hỗ trợ,” Pablo nói, rút ra con dao nhỏ của mình.
Marquez khịt mũi. “Không hẳn là mày vô dụng nhỉ. Cầm lấy cái này.” Hắn ta lấy ra một thanh kiếm nhỏ bên hông thắt lưng.
Pablo chụp lấy và lắc đầu nhìn tôi. “Ở yên đây. Anh sẽ quay lại ngay khi anh biết chuyện gì đang diễn ra.”
Tôi gật đầu khi đám tay sai rút gươm của họ ra và nhấc chân thinh lặng bỏ đi. Cánh cửa đóng lại. Còn mỗi mình tôi.
Thanh gỗ phát sáng vẫn còn trên bàn, và tôi nhét nó vào đai lưng của mình lúc tôi căng tai lắng nghe tiếng còi khác, nhưng không ai đến. Tôi không biết mình nên thở phào hay lo lắng. Một vài phút trôi qua, và tôi vẫn chỉ nghe thấy tiếng gió.
Rồi những âm thanh không thể nhầm lẫn của một người đàn ông đang la hét trong đau đớn: một tiếng rên trong họng rồi lặng im ngay tức khắc. Người tôi tê tái như bị kim đâm.
Tôi rút con dao của ba. Tôi không muốn ngồi yên và chờ đợi mọi chuyện diễn ra. Tôi mặc chiếc áo choàng đen của Thống đốc để che giấu thanh gỗ phát sáng, đẩy cánh cửa khép hờ ra.
Cửa kêu cọt kẹt. Dải đất trống rỗng, biển đen cuộn lên từ đằng xa. Ngọn lửa nơi Adori và tôi ngồi lúc trước đã bị dập tắt.
Một cuộc hỗn chiến bất ngờ xảy ra phía sau nhà. Cố gắng thở khẽ, tôi rón rén bước về phía nó, đi vòng một góc. Tôi đưa tay lên miệng kiềm chế không bật khóc.
Marquez nằm đó, đôi mắt vô hồn và mù lòa. Tay bị trói đằng trước, nhưng ngực vẫn phập phồng. Hắn ta còn sống - còn kẻ tấn công hắn đâu rồi?
Tôi phải tìm Pablo. Tôi lẩn vào bóng tối, chạy nhẹ nhàng nhất có thể. Chân tôi vướng vào thứ gì đó và gần như bị thụt xuống.
Trong lòng tôi hoảng hốt. Một trong số những tay sai của Thống đốc đang bất tỉnh và bị trói.
Một tiếng động xào xạc đến từ phía sau tôi và tôi cúi đầu trốn, dòng suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Tôi có lưỡi dao và thanh gỗ phát sáng, túi đeo chéo của tôi. Tôi có thể lấy một con ngựa và chạy đi, men theo bờ biển cho đến khi đụng phải sườn núi và tôi phải đi vào rừng. Tôi có thể về nhà.
Không, một giọng nói khác, quyết đoán hơn. Tôi nên thử tìm Pablo. Tôi không thể bỏ đi như thế. Arinta sẽ không làm thế. Tôi ưỡn ngực và quay trở lại quảng trường.
Thứ mùi như tàu cháy ngập mũi tôi, đôi tay tôi bị kéo giật lại về sau.
Tôi đá chân vùng vẫy và mở miệng gào thét nhưng chất đắng trôi vào miệng tôi, hòa tan đầu lưỡi. Nướu răng của tôi tê cứng, máu trong người như đông lại.
Cả thế giới như trượt đi trong màn sương khói dày che phủ chân tay tôi. Bụi cát bay vào đầy miệng khi tôi dần lịm đi.