• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 52
  • Sau

11Sức mạnh của đại chúng

Phật giáo gọi con người là “chúng sinh”, nghĩa là “hòa hợp các nhân duyên mà sinh ra”. Trên thế gian, không có một người nào có thể tồn tại đơn lẻ độc lập một mình. Con người muốn tồn tại nhất định phải nương tựa vào đại chúng và phụ thuộc lẫn nhau, thành tựu nhiều nhân duyên thì một người mới có thể tồn tại được.

Muốn thành lập một quốc gia cần phải có chủ quyền độc lập, phải có lãnh thổ và dân chúng, không có quần chúng thì không thể nào thành một đất nước. Người lãnh đạo của một quốc gia cũng phải dựa vào sự đồng lòng quy thuận của dân chúng mới có thể phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giả như lãnh tụ của quốc gia hay người lãnh đạo của một đoàn thể mà không nhận được sự tán đồng, tin tưởng của mọi người, thì người đó không thể lãnh đạo thống nhất mọi người được. Trong tác phẩm Vương triều Ung Chính có câu nói rằng: “Người nào có thể thu phục được lòng dân thì người đó sẽ có được thiên hạ!”

“Chúng” thực ra có một ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Chúng là chỉ số nhiều, chỉ cho sự hòa hợp của tập thể, của số đông. Như “chúng sinh bình đẳng”, “xem việc chúng là việc mình”, “đại chúng là trên hết”, v.v. đã thể hiện rõ ràng sức mạnh lớn lao của tập thể. Trong kinh Phật có nói, bất luận là pháp hội hay một công việc nào đều cần phải có sự quy tụ, đoàn kết, quyết tâm cùng thực hiện của đại chúng mới có thể thành tựu viên mãn.

Trên thế gian, người ở địa vị cao đều là những người có được sự tôn trọng của mọi người. Giống như ánh trăng sáng trên bầu trời cũng là nhờ vào sự hội tụ của nhiều ngôi sao vây quanh mà thành. Trong lĩnh vực âm nhạc cũng phải có sự hòa hợp của các loại âm thanh mới có thể làm cho người nghe cảm động hoặc hứng thú, phấn khích.

Thế nhưng, quan trọng là con người đừng biến bản thân mình trở thành “đối tượng đả kích”, cũng không thể biến mình trở thành đối tượng bị mọi người bỏ rơi. Dân chúng có thể thành lập một quốc gia, một chính quyền và dân chúng cũng có thể lật đổ một quốc gia hay một chính quyền. Cho nên nguyên tắc của một người làm chính trị thời xưa là, cần những điều mà dân chúng cần, muốn những điều mà dân chúng muốn.

Thời đại ngày nay đã không còn giống như chính quyền chuyên chế ngày xưa. Những hộ gia đình neo đơn cũng có thể sống và làm việc rất tốt. Muốn xây nhà thì phải cần có đất đá, gạch ngói, sắt thép, gỗ lạt, v.v. bao gồm đầy đủ các vật liệu như thế mới có thể hoàn thành. Một cái cây hay một đóa hoa cũng cần phải dựa vào sự kết hợp của các điều kiện như đất đai, lượng nước, ánh sáng, không khí, v.v. mới có thể trưởng thành, phát triển.

Quần chúng có thể khiến cho một công việc nào đó thành công và cũng có thể làm cho công việc đó thất bại, giống như nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm lật thuyền. Hơn nữa, thời đại dân chủ hiện nay rất chú trọng sự bàn bạc thống nhất của đại chúng, coi trọng thành quả tập thể, cho nên cần phải biết hòa hợp các nhân duyên, điều kiện thì mới có thể hoàn thành công việc được. Nếu như bạn không hòa hợp với mọi người, luôn làm những việc khiến đại chúng không hài lòng, thì cho dù bạn đang ở địa vị cao nhất, sức mạnh của dư luận cũng có thể kéo bạn ngã xuống. Cho nên, quần chúng có vai trò rất quan trọng, hòa hợp sức mạnh của tập thể, sự nhất trí của đại chúng thì mới có thể thành công, điều này chính là chân lý không thể nghi ngờ!

Người xuất gia trong Phật giáo gọi là “tăng”, cũng chính là “chúng”, hay còn gọi là tăng chúng. Bốn người thành một “chúng”, có chúng mới hình thành nên tăng đoàn. Một cây không thể thành rừng, cần phải có sự tập hợp của đông đảo mọi người tu tập thì mới có thể thành chốn “tùng lâm” được.

Rừng cây ở núi cao, muông thú chim chóc đến tụ hội, các quốc gia ngày xưa cũng hy vọng mọi người đều quy tụ về. Nhưng muốn có được lòng dân thì trước tiên vị lãnh đạo đất nước cần phải thấu tình đạt lý, thu phục được nhân tâm. Một khi mọi người đã đồng lòng hướng về rồi thì tự nhiên người ở gần vui vẻ yêu thích, người ở xa sẽ tìm đến. Đây mới chính là việc làm quan trọng của người lãnh đạo.