• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 52
  • Sau

17Tinh thần độc lập

Trong lịch sử thế giới từng có rất nhiều nước thuộc địa, họ đã phải hy sinh rất nhiều thứ để đấu tranh giành độc lập và có thể phát biểu lên những bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc mình. Ví dụ như nước Mỹ có “Tuyên ngôn Độc lập”, Tôn Trung Sơn của Trung Hoa Dân Quốc đưa ra lời kêu gọi: “Hy vọng toàn thế giới sẽ đối đãi bình đẳng với đất nước chúng tôi”. Ông Gandhi người Ấn Độ dùng chủ nghĩa “bất hợp tác” để đấu tranh giành độc lập. Ông Lee Seung - man đã dành cả đời để giành lấy nền độc lập cho đất nước Hàn Quốc, cuối cùng ông trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Ông ấy rất xứng đáng với chức danh của mình, và gánh vác được trách nhiệm cứu quốc gia ra khỏi sự diệt vong.

Thời Chiến Quốc, khi tự nguyện đi hành thích Tần Thủy Hoàng, tráng sĩ Kinh Kha đã cảm khái ngâm hai câu thơ rằng: “Gió thổi hiu hiu, nước sông Dịch lạnh; Tráng sĩ một đi chẳng trở về”. Đây là sự hy sinh để giành lấy nền độc lập cho đất nước. Sở dĩ ngày nay núi Phú Sĩ được người dân Nhật Bản yêu thích và chiêm ngưỡng, thậm chí còn được xem là biểu tượng tinh thần của người Nhật Bản, bởi vì ngọn núi này đứng độc lập, từ mọi hướng chúng ta đều có thể nhìn thấy được, nó không bị núi trước, núi sau che khuất, nguy nga sừng sững, hiên ngang bất động.

Có độc lập mới có quyền tự chủ, kiến và ong cũng đều là những loài động vật có tinh thần độc lập, theo đuổi cuộc sống tự chủ. Chúng tự gây mật và dự trữ thức ăn riêng cho mình, do đó giống loài có thể sinh sôi nảy nở không ngừng. Để rèn luyện tinh thần tự lập cho con cái, người phương Tây áp dụng phương pháp “không chỉ cho người khác con cá để ăn, mà còn dạy cho người ta biết cách câu cá”.

Trong xã hội có rất nhiều người “tàn nhưng không phế ”, bởi vì họ có tinh thần tự chủ độc lập. Ví như: Giáo sư Trịnh Phong Hỷ, nhà văn khuyết tật tứ chi tên là Hirotada Ototake người Nhật Bản; nữ văn sĩ khiếm thị, khiếm thính Helen Keller người Mỹ, nhà soạn nhạc cổ điển khiếm thính Beethoven người Đức, v.v. thành tựu của họ là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Vạn vật trong vũ trụ tuy là đồng thể cộng sinh, nhân duyên hòa hợp, nhưng mỗi thứ như đất, nước, lửa, gió, v.v. đều có tính độc lập riêng của mỗi loại, nó có thể tách rời hoặc kết hợp với nhau và ngược lại. Như trong Hoa nghiêm kinh có nói đến “tổng tướng” và “biệt tướng”. Tổng tướng là đồng thể cộng sinh, còn biệt tướng chính là bản thể riêng của mỗi loại, như cái bàn có công dụng của cái bàn, cái ghế có công dụng của cái ghế, mỗi thứ có đặc tính riêng, mỗi thứ có tính chất đặc biệt, mỗi thứ có công dụng riêng của nó.

Nhưng, vạn vật trong vũ trụ đều không thể tách rời nhân duyên, khi nhân duyên tụ lại thì có sự hòa hợp, khi nhân duyên mất đi thì tự nó tan rã độc lập. Vậy nên, có nhân duyên thì sẽ có rất nhiều “pháp được nhân duyên sinh ra”, nếu không có nhân duyên cũng hy vọng rằng mọi thứ đều có thể độc lập sinh tồn.

Độc lập cần phải có sức mạnh. Đứa trẻ nhỏ không thể tự mình đi được và dễ bị ngã, bởi chúng chưa thể tự lập, vẫn cần dựa vào sự giúp đỡ của người lớn. Vì vậy, khi một quốc gia chưa đủ sức mạnh tự giành được độc lập, cũng không nên cương quyết giành lấy độc lập, bởi vì chiến tranh sẽ gây ra sự thương vong cho rất nhiều sinh mạng, cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn và đáng sợ. Một đất nước bị thống trị cần phải cân nhắc các điều kiện xem có thể độc lập hay không? Khi chưa đầy đủ năng lực, sức mạnh để độc lập thì thà bị nước khác thống trị. Như vậy thì mới có thể mưu cầu sự sinh tồn, và còn có hy vọng giành lại độc lập thành công.

Quốc gia đấu tranh giành độc lập, nhân cách con người cũng cần độc lập. Thầy có thể dẫn bạn đến tận cửa, nhưng việc tu hành là do bạn tự quyết định. “Khi mê thầy độ, ngộ rồi tự độ”, “cầu người không bằng cầu mình”, “sinh tử của mỗi người rồi ai cũng sẽ tự ngộ”, “niệm Phật chính là niệm chính mình”, v.v. đều là tinh thần độc lập. Tổ sư của Thiền tông tham thiền tu đạo đến Phật cũng không lạy, đó cũng là tinh thần độc lập. Tinh thần của thiền sư ở đây không lễ Phật không phải vì có oán kết gì với Phật, mà để giải thích rằng mọi người đều có tính Phật.

Độc lập phải chú trọng đến ý chí, tinh thần, chú trọng vì quốc gia, xã hội và cũng là vì sự sinh tồn của bản thân mà phấn đấu thì mới được gọi là độc lập. Có người lấy sự cô độc của bản thân mà nói đó là độc lập. Thực ra độc lập không phải là sự cô tịch đơn độc, con người chúng ta đang sống trong các mối nhân duyên, phải cùng chung sống với đại chúng. Chúng ta không thể tách rời điều kiện nhân duyên hay tách rời đại chúng mà nói mình độc lập được.

Những người độc lập, trong tâm họ luôn có quốc gia, có đại chúng. Độc lập không chỉ cầu nơi cái tôi nhỏ nhỏ bé của chính mình, mà nên cầu nơi đại chúng. Những người độc lập trong tâm luôn có đại chúng, còn những người cô độc thì trong tâm họ chỉ có một mình.