Trong mối quan hệ giữa người với người, không phải lúc nào người ta cũng cư xử với nhau bằng tấm lòng chân thành, thẳng thắn, không phải ai cũng thổ lộ trung thực và cởi mở với đối phương. Có những người luôn thích dùng những chiêu thức khôn khéo, dùng mánh khóe để lừa gạt người khác, hoặc là dùng mưu mẹo để vu khống, hãm hại người khác. Lớn hơn là quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia, đôi khi để giành được thắng lợi trên bàn đàm phán, họ cũng cần phải sử dụng đến mưu kế, sách lược, hoặc là những hành động tinh vi tiểu xảo, để đạt được mục đích ngoại giao cũng như tránh né sự soi mói của người đời.
Để thu hút sự chú ý của người khác, hoặc là truyền đạt một thông tin nào đó đôi khi chỉ cần một vài hành động nhỏ, đơn giản. Ví dụ như có một người nữ làm điệu bộ vuốt tóc tạo dáng, dùng những cử chỉ nhỏ, dễ thương để tăng thêm sự quyến rũ của bản thân. Đối với một người đàn ông thì chỉ cần một đôi giày cưỡi ngựa và một cây roi ngựa cũng tôn thêm sức mạnh uy vũ, anh hùng của anh ấy. Trong tình yêu nam nữ, họ thường dựa vào hành động nhỏ như liếc mắt đưa tình, hoặc biểu cảm trên khuôn mặt để truyền đạt tình cảm và thể hiện tình ý.
Trên sân bóng chày, cầu thủ cần phải dựa vào động tác diễn đạt bằng tay chân, hoặc là cái nháy mắt ra hiệu của huấn luyện viên để hiểu được ý đồ điều khiển, chỉ huy trận đấu của thầy mình. Trên sân bóng rổ, có khi do kỹ năng chơi bóng không giỏi bằng người khác, mà một vài cầu thủ đã dùng thủ thuật xô đẩy, va chạm, giằng co, lôi kéo, thậm chí giật cùi chỏ, v.v. đây là những hành vi tiểu xảo không nên xuất hiện trong các cuộc chơi.
Hành động nhỏ cũng giống như việc may vá, một cây kim một sợi chỉ có thể may thành một bộ áo quần. Một nhà điêu khắc cũng cần dựa vào những bước chạm trổ khéo léo, thuần thục mới có thể hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Trước trận giao chiến, hai bên sẽ dùng một số mưu mẹo, nhằm kiểm tra phản ứng cũng như thực lực của đối phương như thế nào. Ngay cả bậc làm cha mẹ đôi khi cũng dùng một số mẹo nhỏ để giáo dục con cái. Thương nhân cũng có một số thủ thuật khôn khéo để quảng bá hàng hóa. Cũng có những người trong cuộc họp không tham gia bàn luận hay phát biểu ý kiến mà lại thích lén lút làm một số chuyện mờ ám để gây tổn hại cho người khác. Khi cùng làm việc chung, họ không nói những lời thích hợp để giao thiệp hòa đồng với mọi người, mà họ thích kiếm chuyện, gây sự bất lợi cho người khác.
Sự kiện ngày 11 tháng 9 ở nước Mỹ, phần tử khủng bố đã dùng máy bay tự sát đâm vào trung tâm Thương mại Thế giới nhưng không đạt được mục tiêu làm trì trệ xã hội. Sau đó chúng lại dùng thủ đoạn phát tán vũ khí sinh học gói trong những bưu kiện, bưu phẩm nhằm gây ra sự hoang mang, bất an trong xã hội. Kỳ thực, người dùng thủ đoạn, tiểu xảo làm loạn xã hội mang tội ác rất lớn.
Phật giáo nhắc đến khái niệm ba nghiệp, chính là hành động tạo tác của thân, miệng và ý. Chỉ một ngón tay của người chỉ đường không trung thực cũng có thể khiến người khác đi sai đường. Một lời nói không thiện ý, một lời nói thị phi cũng có thể khiến người ta rơi vào cảnh khổ đau, phiền não. Hoặc là một ý nghĩ ích kỷ, ganh ghét cũng có thể gây tổn thương đối với người khác. Tuy không trực tiếp làm tổn hại người, nhưng ý nghiệp cũng đã gây ra tội lỗi không hề nhỏ, khó có thể tha thứ được.
Người quân tử luôn thẳng thắn chính trực. Cho dù có thể khôn khéo, uyển chuyển để đem lại lợi ích cho chính mình nhưng họ tuyệt đối không dùng chiêu trò hay lén lút làm hại người khác. Trước đây những nhân vật trong võ lâm, cho dù phải liều mình trước sinh tử họ cũng nhất định phải giữ sự quang minh chính đại. Dù cho là một cú đánh, một cú đá, một nhát đao, một phát súng, v.v. họ cũng không ngấm ngầm dùng mưu mẹo, tiểu xảo để gây hại cho đối phương.
Quang minh lỗi lạc là người quân tử, chỉ có kẻ tiểu nhân mới có những hành động lén lút. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình là quân tử hay là kẻ tiểu nhân?