Hiện nay, mọi lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội đều đang tìm kiếm, chọn lựa nhân tài. Có một thực trạng chung đáng buồn đó là: “Ngàn quân dễ có, tướng giỏi khó cầu”. Trong biển người mênh mông, người lãnh đạo giỏi hiện đang ở đâu?
“Một tướng khó cầu” có nghĩa là khó mà có được người tài. Các quốc gia trên thế giới đều không ngừng cải tiến chính sách giáo dục, để đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước. Cha mẹ đưa con cái ra nước ngoài du học cũng là hy vọng con mình tương lai sẽ trở thành người tài giỏi, thành công.
Người tài là người có chí khí xả thân vì tổ quốc. Như Hoắc Khứ Bệnh là một danh tướng triều nhà Hán, ông từng nhiều lần lãnh đạo quân đội đánh bại Hung Nô, mở ra tuyến đường thông qua Tây Vực, từ đó thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa kinh tế giữa Trung Quốc và các nước Tây Á. Ông là người có công với xã tắc, được vua phong chức Quán Quân Hầu. Ngoài ra, Hán Vũ Đế còn muốn xây dựng phủ đệ cho ông, nhưng ông lại cự tuyệt nói rằng: “Hung Nô chưa diệt, xây phủ đệ để làm gì?”
Người tài phải là người có khí tiết, chí công vô tư. Như Triệu Xa - một danh tướng của nước Triệu. Ông chẳng những khéo dùng binh mà còn giỏi nhìn người, ông ấy biết rõ đứa con trai của ông là Triệu Quát mặc dù từ nhỏ đã học binh thư, tinh thông lý luận, nhưng chỉ giỏi bàn suông, không có kinh nghiệm thực tế. Cho nên ông từng nói rằng: “Cầm quân đánh nhau là việc đặt tính mạng vào chỗ chết. Thế mà Triệu Quát coi việc cầm quân là việc dễ dàng, nhẹ nhàng. Sau này nước Triệu không dùng Triệu Quát làm tướng thì thôi, nếu dùng thì người làm cho nước Triệu thảm bại nhất định sẽ là Triệu Quát”. Bất hạnh thay, sau khi Triệu Xa chết, Triệu Hiếu Thành Vương tin vào những lời gièm pha, dùng Triệu Quát thay thế Liêm Pha làm tướng. Quả nhiên tại trận Trường Bình, quân Triệu bị tướng nước Tần đánh bại, Triệu Quát bị chết thê thảm.
Một người có tài, lại được cống hiến cho đất nước thì chết cũng không có gì hối tiếc. Nhưng cũng có người tài không gặp được Bá Lạc1, như hôn quân các triều đại, không phải đã khiến cho bao nhiêu người tài muốn cống hiến sức lực cho đất nước nhưng lại không có cơ hội đó sao? Điều này là sự thiệt thòi của cá nhân, nhưng cũng là sự tổn thất của cả quốc gia dân tộc. Giống như Khổng Tử, Khuất Nguyên, thân mang trọng trách có thể giúp nước cứu đời, nhưng lại không có được sự trọng dụng của vương hầu triều đại đương thời. Hay như Văn Thiên Tường, Sử Khả Pháp, mãi đến khi quốc gia suy yếu không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa mới chiêu mộ họ ra làm quan thì đã quá muộn.
1 Bá Lạc hay còn gọi là Tôn Dương (680 - 610 TCN), là bậc thầy am hiểu về ngựa.
Lục Du cũng ở trong tình cảnh tương tự. Ông là một nhà thơ yêu nước, rất tài giỏi nhưng không được triều đình trọng dụng. Do đó ông ấy bất đắc dĩ phải để lại lời trăng trối cho con trai của mình rằng: “Ngày mà quân của nhà vua bình định được Trung Nguyên, khi đó ở nhà cúng tế đừng quên khấn với cha”. Trong bài thơ Bát trận đồ, Đỗ Phủ có viết:
Tam phân quốc công cao tột bực;
Bát trận đồ danh nức muôn đời.
Nước trôi đá vẫn không dời;
Ngậm ngùi nỗi chẳng nghe lời đánh Ngô.1
1 Trần Trọng Kim dịch.
Đây là bài thơ tán thán, khen ngợi Gia Cát Lượng thời Tam Quốc bởi ông bỏ biết bao công lao xây dựng kế sách, việc sắp thành nhưng lại thất bại. Đồng thời đây cũng là lời bày tỏ tâm sự của Đỗ Phủ, bản thân ông có tài nhưng không gặp thời, mang trong mình bầu nhiệt huyết muốn giúp nước cứu đời nhưng không có cách nào thực hiện được. Do đó, ông chỉ có thể ngậm ngùi mà than rằng:
Quân chưa thắng đã từ trần;
Anh hùng nhớ đến lệ tràn thấm khăn.
(Bài thơ Thục tướng - Đỗ Phủ)
Rất nhiều vị vua của các triều đại, trong tay họ có tướng giỏi mà không biết dùng, làm uổng phí nhân tài. Ví như danh tướng Mông Điềm nhà Tần, bởi vì Triệu Cao cùng với Lý Tư hợp mưu làm giả di chiếu của Tần Thủy Hoàng, lập Hồ Hợi làm thái tử, ép buộc Mông Điềm và công tử Phù Tô phải tự sát. Tôn Lập Nhân thời cận đại là một vị tướng tốt, cuối cùng cũng không được quốc gia trọng dụng. Ngoài ra còn có Đàm Tự Đồng là một trong sáu người quân tử thời cận đại, thư pháp gia vĩ đại Mễ Phất, nhà thi họa nổi tiếng Đường Dần, Trịnh Bản Kiều cùng những người cùng thời, v.v. họ đều là những con người tải giỏi, xuất chúng nhưng đến cuối cùng người thì bị sát hại, người thì bị giam cầm đến ôm hận mà chết.
Trong bài thơ Mã thuyết, Hàn Dũ thời Đường từng nói: “Trên đời có Bá Lạc rồi, sau đó mới có thiên lý mã. Tuy nhiên, thiên lý mã thì dễ có, nhưng Bá Lạc không dễ gì có được”. Mặc dù chúng ta than thở người tài bây giờ khó được, nhưng cũng hy vọng những người làm lãnh đạo, phải hiểu cách bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tôn trọng và sử dụng tốt người tài. Chỉ cần xã hội của chúng ta có nhiều những người như Bá Lạc, thì sao còn phải lo sợ không có thiên lý mã? Càng không phải than thở tướng giỏi khó cầu!