C
ửa hàng tiện lợi ở trạm xăng vắng tanh, chỉ có nhân viên bán hàng đang gật gà buồn ngủ. Tôi lấy ra một chai nước, rồi nhận cuộc điện thoại của bố tôi: “Tô, trước mắt tình hình của bà vẫn cầm cự được, đang ở phòng hồi sức cấp cứu. Con đừng vội, sáng mai đi tàu cao tốc trở về nhé.”
Tôi nói với bố: “Con đã lái xe của bạn về rồi.”
“Một mình con sao?”
“Còn có bạn đi cùng con nữa.”
“Ừm, lái xe cẩn thận, đừng lo lắng.”
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Tăng Đông đứng bên xe, đang vươn bờ vai rộng lớn. Có kiểu ảo tưởng phi thực tế, vì sao chúng tôi không thể là một đôi tình nhân bình thường, mà cứ giả vờ như không có tương lai?
“Để em lái cho” - tôi đưa cho anh ấy một chai nước, một chiếc singgum có hương vị giống cái anh ấy mua khi tới nhà tôi lần đầu tiên.
Thắt dây an toàn, bật màn hình dẫn đường, gần bốn rưỡi sáng là sẽ đến nơi, Bệnh viện nhân dân thị trấn XX.
“Cho nên,” tôi đắn đo từng chữ, “anh biết chúng ta không thể, vì sao còn đến đưa em về?” Nói xong nhìn sang, anh ấy đang khép hờ đôi mắt, không biết có ngủ không.
Hai tay cầm vô lăng hơi toát mồ hôi, đoạn đường trải dài phía trước như mãi mãi không có điểm cuối cùng.
“Anh yêu em.”
Đầu mũi tôi cay cay, tôi cố gắng mở to hai mắt, không muốn để rơi một chút yếu đuối nào.
Một lúc lâu sau mới có thể nhẹ nhàng hỏi: “Rốt cuộc anh thích điều gì ở em?”
Tăng Đông vòng hai tay ra sau gáy, chỉnh tư thế cho thoải mái hơn, nói như lẩm bẩm một mình: “Đúng rồi, rốt cuộc anh thích điều gì ở em? Cố chấp, gầy gò, không thể diện, mặc váy lụa đen, giống như cô gái mới dậy thì lén lút mặc trộm đồ của người lớn, còn thích kiểu ra vẻ thông minh, một gương mặt buồn chán, như thể cả thế giới này đang nợ em vậy.”
“Hả…”
“Anh thích vẻ chuyên chú của em khi làm việc, thích em vừa ăn yến mạch vừa đọc tiểu thuyết, thích em thận trọng dè dặt hỏi anh: Muốn nghiêm túc hẹn hò với em không? Thích em ba mươi tuổi, khi yêu vào vẫn như cô gái đôi mươi. Thích kiểu em giả vờ không để ý tới tất cả những thứ em quan tâm. Ồ, đợi đã, còn thích nhà em tuy rất bừa bộn, nhưng ở lại rất thoải mái, những chiếc gối luôn để sẵn trên xô pha, và bên giường luôn có chai nước.”
“Có vẻ anh rất có khả năng giả vờ ngủ.”
“Nó được luyện khi anh túc trực trong bệnh viện, nếu em chăm một người sắp mất, mỗi lần người đó thở không bình thường là đều không được bỏ qua.”
“Cô gái đó của anh, rốt cuộc là thật hay là giả?”
“Em hy vọng gì?”
“Em hy vọng có người phụ nữ yêu anh mãnh liệt và rất giàu có, giúp anh trả khoản nợ hai nghìn tệ.”
“Ha ha ha, anh cũng hi vọng như thế.”
“Rốt cuộc cô ấy là thật hay giả?”
“Trần Tô, có biết ý nghĩa của việc anh yêu em không? Anh yêu em, nghĩa là anh có thể làm bất cứ việc gì cho em.”
Tăng Đông không giải thích tiếp nữa, quả nhiên anh ấy đang ngủ.
Đi về phía trước trong màn đêm vô tận, tôi nhớ tới khi còn nhỏ, thời điểm vui vẻ nhất trong một năm chính là trước khi Tết đến. Bà nội tôi trịnh trọng lạ thường bảo bố tôi đi mua bột gạo nếp, đậu đỏ, đường trắng, rồi sang nhà hàng xóm mượn về mười mấy cái khuôn gỗ, một chiếc xửng hấp lớn, bà muốn làm bánh mật.
Trộn bột gạo nếp với đường trắng, đặt dưới khuôn gỗ lớp mành tre, vải thô, lấy chiếc rây nhỏ cẩn thận rây mịn ít bột đầu tiên, dùng khuôn chín ô nhẹ nhàng làm dấu, sau đó cho vào bánh một thìa đậu đỏ đã được nấu chín từ tối hôm trước, lại rây một lớp bột nếp, xếp chồng lên nhau rồi hấp trên bếp hổ nhiều giờ.
Chuyện vui mừng nhất chính là trong cái lạnh cắt da cắt thịt mùa đông, bỗng mùi gạo nếp ấm nóng tỏa khắp căn phòng. Khi nhấc bánh ra, một tay tôi cầm một chiếc bánh với lớp bột đỏ, một tay cầm ba chiếc khuôn nhỏ được buộc bởi chiếc ống nhỏ, trên mỗi một chiếc bánh vừa mới hấp có một dấu hoa mai rất đẹp.
Bà nội nói: “A Tô, sau này khi bà mất đi, chỉ có cháu mới biết làm loại bánh này.”
Tôi vui vẻ đồng ý, như thể ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Hóa ra đời người ngắn ngủi như thế, trong khoảnh khắc ấn dấu hoa mai, trong ống kính máy quay đó, một người đi đến cuối cuộc đời, một người đứng ở tuổi ba mươi không thể chối cãi.
Lúc ba rưỡi sáng, Tăng Đông đổi lái cho tôi. Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh ấy xoa đầu tôi, hôn lên trán tôi một nụ hôn, còn không quên vui vẻ cười với tôi: “Dáng vẻ lái xe của em rất đẹp, giống như cần phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nào đó vậy.”
Trong lòng tôi như đang tỏa ra cảm giác tội nghiệp, vô hình trung, một người phụ nữ sắp chết sẽ hoàn toàn trở thành một người phụ nữ khác.
“Này, chúng mình như thế này, rốt cuộc là vì sao nhỉ?” Tôi tra hỏi căn nguyên.
“Em muốn thế nào thì sẽ thế ấy, hơn nữa anh cũng đâu có đáng sợ như thế.”
Năm giờ kém, cuối cùng xe cũng đi vào cổng bệnh viện. Khi tôi và Tăng Đông xuống xe, hai người đều rúm ró.
Bố tôi đang đứng ở cổng bệnh viện hút thuốc, ông ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Tăng Đông.
Tôi phải giải thích thế nào đây? Đây là ai? Là bạn trai tôi mới hôn? Là bạn trai đang cõng khoản nợ hai vạn tệ?
Không thể giải thích được.
“Bố, đây là Tăng Đông.”
“Ừm, cả đoạn đường xa vất cả rồi.”
Cùng bố đi vào trong, trong phòng cấp cứu, bà nội tôi đang đeo mặt nạ khí dung, hai mắt nhắm nghiền. Hai cô đứng bên cạnh, tiều tụy vô cùng, nhìn thấy tôi và Tăng Đông, ai nấy đều tỏ ra bất ngờ kinh ngạc: “Ồ, về nhanh vậy hả?”
Phòng cấp cứu hơi xuống cấp, trước mặt những người thân mộc mạc, Tăng Đông giống như một người không có thực, bỗng nhiên bị lạc vào khung cảnh không thuộc về anh ấy.
Mẹ tôi dè dặt hỏi: “Tô Tô, là bạn con à?”
Tăng Đông nhìn tôi, chờ tôi đưa ra quyết định.
Cô tôi thì đang nói to với bà: “Tô Tô đến rồi, còn có cả bạn nó nữa!”
Không một ai tin rằng Tăng Đông là bạn trai của tôi, không, phải là không có một ai hi vọng Tăng Đông là bạn trai của tôi. Nhìn anh ấy quá trẻ, ngời ngời kiêu hãnh, hoàn toàn không thuộc về cuộc đời bình thường mà họ đã quen, nếu như anh Ngô đến, mẹ tôi sẽ vui vẻ vô cùng hỏi rằng: “Đây là bạn trai của con à?”
Bà nội tôi khẽ chớp mắt, hóa ra khi về già, đôi mắt lại trở nên đục ngầu như vậy, giống như ngọn nến bị gió thổi le lói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt đi.
“Con đưa cậu ấy ra ngoài trước. Tìm nơi để nghỉ ngơi một chút, lái xe suốt một đêm, chắc chắn là rất mệt.”
Tăng Đông đứng sau tôi, không nói lời nào.
Tôi quay đầu, gượng cười nhìn anh ấy: “Anh nói xem, chúng mình nên làm như thế nào?”
“Chẳng phải em đã có đáp án rồi hay sao?”
Nhớ ra nhiều ngày về trước, trong đêm mùa xuân ấy, khi anh ấy quay người nói tạm biệt với tôi, tôi đã hi vọng mình sẽ không để vuột mất.
Lần này, trước khi anh ấy quay người đi, tôi gọi anh ấy lại: “Tăng Đông”.
Nào, chúng ta ôm nhau một lần cuối cùng.