A
nh đưa em đi.”
Anh ấy đứng trước mặt tôi thở hồng hộc, trước khi tôi kịp nói gì đó, lại nói câu thứ hai: “Em chắc chắn muốn trở về gặp bà với bộ dạng này sao?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy đen của mình, đôi giày cao gót nhọn màu bạc, còn có một túi xách nhỏ tới mức chỉ có thể đựng được một chiếc điện thoại, một cây son, mới hoang mang bừng tỉnh, cần phải trở về sửa soạn trước đã.
Tăng Đông lắc lắc chiếc chìa khóa xe với tôi: “Hồ Dung nói, em chắc chắn sẽ rất khó bắt được xe. Cô ấy đã đưa chìa khóa cho anh.”
“Cho nên, cô ấy bảo anh đưa tôi về?”
“Không, là khi anh đi ra, cô ấy gọi anh lại và đưa chìa khóa cho anh.”
Không biết nên cảm kích Hồ Dung hay là nên cảm kích Tăng Đông nữa, thực tế tôi trở nên giống như người gỗ, mặc cho chiếc dây dắt ngồi vào trong ghế phụ, lại mặc do chiếc dây dắt tôi về nhà.
“Anh sẽ ở dưới đợi em.” - Tăng Đông ngồi trong xe, khua tay với tôi.
Anh ấy vì sao lại trở thành bộ dạng như khi lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy nhỉ? Một gương mặt đơn thuần tới mức không có vẻ gì mờ ám, từng cử chỉ không hề có chút gánh nặng nào. Trong căn hộ tôi tùy ý thu xếp quần áo trong hai, ba ngày, thay đôi giày bệt màu đen, lấy trong tủ sấy đồ chiếc T-shirt đã giặt được mấy ngày, chiếc quần bảy phân đen, ăn mặc nghiêm túc.
Trong khoảng thời gian vừa lên xe, chúng tôi đều không nói gì, trong xe chỉ có âm thanh chỉ đường nhàm chán: “Quay đầu phía trước và đi vào đường vành đai bên trong, tiếp tục đi trên cao tốc Hỗ Mẫn, rồi vào cao tốc G15”.
Khi đi qua trạm thu phí cao tốc, Tăng Đông đột nhiên nói: “Em mặc thế này đẹp lắm, váy đen không hợp với em.”
Tôi không dám tin vào tai mình: “Bà em sắp mất rồi, anh còn nói chuyện em mặc đồ gì đẹp sao?”
Một lúc sau, anh ấy lại hỏi tôi: “Tình cảm của em và bà rất tốt phải không?”
“Không, quan hệ rất bình thường.” - Vừa nói là không dừng được.
Bà tôi là người trọng nam khinh nữ nhất trong nhà, năm ấy mẹ tôi sinh non quen dạ, liên tiếp để mất hai người con trai, khó khăn lắm mới sinh được tôi, nghe nói bà không nói câu nào, xị mặt từ bệnh viện trở về. Mẹ tôi ở cữ, bà chỉ cho một túi đường đỏ. Mẹ tôi luôn nói, khi ấy mẹ muốn ăn một bát nấm tuyết, giá hai hào tám một túi, nhưng không có tiền mua, không được ăn, đợi tới khi tôi gần đầy tháng, bà ngoại đến thăm mới được như ý muốn.
“Anh biết tại sao bà em lại tức giận như vậy không?”
“Bố em là con trai duy nhất, nhưng vừa sinh ra em lại vội vàng kế hoạch hóa gia đình, khi em vừa sinh ra, là đã định làm luôn chuyện này, nhà họ Trần đã tuyệt hậu rồi.”
“Bà rất thích con trai, thích con của cô em, từ nhỏ bọn em cùng tắm rửa, rõ ràng là bà giục bọn em mau mau cởi quần áo ra, đến khi em cởi xong, bà nhìn em nói, sao mày không biết nhục nhã gì thế hả?”
“Hóa ra con gái làm gì cũng phải nghĩ tới hai chữ nhục nhã trước tiên.”
“Khi ấy em khoảng năm, sáu tuổi, không biết vì sao, em nhớ từ này rất sâu. Không biết sự mẫn cảm đa nghi này là tính bẩm sinh hay sau này mới có.”
“Khi đi học, thành tích học tập khá tốt, nhưng không nổi với bà chị họ Trương Tiểu Phi ngẫu nhiên cũng có thể đứng đầu lớp của em. Bà em nói với cậu em họ của em rằng, cháu đó, rõ ràng là rất thông minh, chẳng cần cố gắng chăm chỉ như chị họ cháu, chị ấy chắc chắn không thông minh bằng cháu.”
“Thật sự, bây giờ nhớ lại rất buồn cười. Nhưng khi ấy thì thực sự tủi thân phát khóc, hóa ra đạt được vị trí đầu lớp cũng không thông minh bằng em họ em.”
“Vì bà em không ưa, nên mẹ mặc dù không có chuyện gì cũng tỏ vẻ mặt đau buồn, còn đặc biệt nhắc nhở em, con phải hăng hái tranh giành chứ, khi con sinh ra… Chỉ có chuyện mẹ chưa được ăn nấm tuyết mà em đã được nghe không dưới ba mươi lần. Mẹ bận tăng ca tối, khi trở về thấy em một mình ngồi khóc trong phòng mà bà em coi như không biết, vẫn ngồi xem ti vi, thế là lại kể đi kể lại ba mươi lần.”
“Bà ấy càm ràm suốt, con phải tranh giành nhiều vào, con phải thắng, con phải để người khác coi trọng.”
“Rất lâu trước đây khi đọc được đoạn văn nói rằng ước mơ của mỗi người phụ nữ đều là được ở trong căn phòng tràn ngập sắc hồng, ở trong bồn tắm lớn, bên trong bồn tắm đều là bọt nhiều sắc màu, sau đó giống như nàng công chúa được hoàng tử cầu hôn, mặc váy cưới trắng…”
“Em thầm nghĩ, đúng là vớ vẩn, từ nhỏ đến lớn, ước mơ duy nhất đều là chiến thắng, ai muốn làm cô công chúa yểu điệu ấy chứ.”
“Sau này mới biết, bởi vì thuở nhỏ không được nuông chiều, cho nên lớn lên trở thành một tảng đá, từ trong ra ngoài đều là sự tự tôn nực cười.”
“Tăng Đông, lần trước anh mắng rất đúng, những phần còn lại em sẽ giúp anh bổ sung, em thực sự chỉ nhìn thấy sự trẻ trung của anh, sự giàu có của anh. Em theo đuổi anh, chỉ là vì rõ ràng em xứng đôi với người đàn ông như vậy, anh khiến em nhận ra, tuổi ba mươi không thê thảm đến thế.”
“Anh đã từ chối em, cũng đúng thôi, chúng ta không thuộc một thế giới. Chỉ vì anh hẹn hò với em, em bắt đầu hao tâm tổn sức, muốn mình được sĩ diện hơn, trở nên xinh đẹp hơn. Muốn kiếm tiền, muốn thăng chức, muốn người khác nhìn thấy chúng ta sẽ không kinh ngạc, cô gái này sao lại có được người đàn ông như thế?”
“Mọi người đều thích nói, tình yêu khiến con người trở nên tốt đẹp hơn. Thực ra không đúng, nó không đúng bởi vì đó chính là biểu hiện của sự giả dối, là một lớp bọt sữa nổi trên cà phê đắng. Thực sự là không lâu trước đây, em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy anh không đủ yêu em, cảm thấy rằng bất kể như thế nào, chỉ có kết hôn với em mới có thể chứng minh được rằng tình yêu của anh là thật.”
“Đáng sợ lắm phải không? Khoác trên mình bộ dạng của một người phụ nữ không muốn kết hôn, thực ra chỉ là sợ bị từ chối.”
“Trước đây em rất ghét mẹ em, bởi vì cả đời này đều không thể giàu có, không thể hạnh phúc. Bà ấy luôn thích dự đoán sẵn kết cục thê thảm nhất, bất kể em thể hiện ra như thế nào, bà ấy đều cảm thấy em không hợp với hạnh phúc, chỉ có sự bình thường mới là điều chắc chắn với em.”
“Khi còn trẻ em không hiểu vì sao tùy ý ước mơ một điều gì đó, muốn là nhà văn, muốn “Gap year”, muốn đi du học, bà ấy đều nói với em rằng, chuyện này nhà mình không thể. Sau này hiểu ra, kiểu gia đình phổ thông bình thường như nhà em, căn bản là không thể thừa nhận bất kể một kết quả thất bại nào.”
“Em cố gắng muốn không phổ thông, nhưng sau rất nhiều năm mới biết, phổ thông chính là một kiểu vận mệnh không thể thay đổi.”
Tôi quay người, nhìn Tăng Đông, nửa khuôn mặt đẹp trai của anh ấy bình tĩnh giống như hồ nước không hề có bất cứ gợn sóng nào, không có bất cứ biểu cảm nào.
Đáng chết, không nên nói nhiều như thế, rốt cuộc tôi đang muốn gì? Phô bày tất cả những vết sẹo trong lòng mình để anh ấy thương hại hay sao?
Xe đang chạy về phía trước với tốc độ đều đều trên đường cao tốc không bằng phẳng lắm, giống như một con đom đóm lập lòe trong đêm tối, bóng tối sâu thẳm bỗng chốc nuốt chửng những vết tích mà chúng để lại.
“Em đã từng trải qua cảnh sinh li tử biệt chưa?” - Anh ấy đột nhiên cất lời.
“Chưa. Lần này e rằng là lần đầu tiên.”
“Năm ấy mẹ anh ở vào giai đoạn cuối của bệnh nhiễm trùng đường tiểu, phải thay một quả thận ở trong nước mà vẫn không có biến chuyển tốt đẹp nào, Anh kiên trì đưa mẹ sang Anh để điều trị, muốn làm cho bà ấy điều tốt nhất. Mẹ anh cả đời ngoài việc nai lưng kiếm tiền ra thì chưa được trải qua tháng ngày tốt đẹp nào, châm biếm thay, nơi mà bà ấy tiêu nhiều tiền nhất trong suốt cuộc đời chính là bệnh viện. Sau đó bác sĩ tìm anh nói chuyện, rằng ‘Anh Tăng, không nên bắt bà ấy mãi đau khổ như thế, Thượng đế đã có sự an bài của Thượng đế’.”
“Em có một vận mệnh bình thường, anh có vận mệnh không bình thường, nhưng chúng ta tuyệt đối không bao giờ muốn vận mệnh mà mình đã trải qua.”
“Trước khi mẹ anh hôn mê, nói rằng ở lại nhà là tốt nhất, nói rằng con thực ra không nên đưa mẹ đến đây, nói rằng tại sao Vi Vi gần đây không thấy đến nữa? Vi Vi là vợ cũ của anh, chính là cô gái kiểu từ nhỏ đến lớn sống như công chúa mà em nói đấy.”
“Anh thực sự không quan tâm tới cô ấy, mẹ anh sắp chết rồi, anh muốn hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bà ấy, trở về nhà. Anh liên hệ với công ty hàng không, liên hệ với bệnh viện trong nước, giống như phát điên, chỉ cần người khác nói không là anh sẽ không ngừng nổi cáu, cầu xin, cảm thấy họ không phải là không làm được như thế, thực ra là sự bất lực đối với chuyện thương vong. Cả người anh giống như quả cầu thép bị tung ra, hủy diệt tất cả mọi thứ ở quanh mình.”
“Cuối cùng anh đã dỡ hai hàng ghế cuối cùng trên máy bay, để thiết kế một vị trí đặc biệt cho mẹ anh, trong suốt mười hai tiếng đồng hồ, nói chuyện với mẹ liên tục, mẹ hãy kiên trì thêm một lúc, sắp về đến nhà rồi. Kiên trì thêm một chút nữa…”
Nghe đến đây, tôi đưa tay lên, không kìm được xoa xoa lên gáy của anh.
Anh ấy im lặng một lúc, rồi nói: “Mẹ anh rất kiên cường, kiên trì về đến nhà mới nhắm mắt.”
“Trần Tô, anh nhớ em đã nói với anh rằng, người trẻ tuổi đang ở độ tuổi thanh xuân có vô duyên vô cớ chết đi không? Khi mẹ anh ra đi là tháng Hai, khi mùa xuân đến, anh cảm thấy anh khi đó thực sự đã biến mất khỏi trái đất này, vô hình vô dạng.”
“Xin lỗi em, cho anh thu lại lời nói lần trước. Lần trước trong nhà hàng Tây, anh thực sự không nên nói những điều đó. Anh chưa từng trải qua cái chết, anh xin lỗi!”
Sinh li tử biệt trên trái đất này thực sự có rất nhiều, vậy nên đối với cái chết của mẹ Tăng Đông, tôi cho rằng nó là sự xa cách phổ biến nhất. Đã quên đi rằng ở trong những năm tháng của tuổi trẻ, anh ấy đã mất đi người phụ nữ duy nhất yêu thương anh ấy vô điều kiện.
Anh ấy sụt sịt mũi, bỗng nhiên thoáng nụ cười gượng gạo: “Anh li hôn không chỉ vì vợ cũ của anh đi mua túi xách, nguyên nhân thực sự là khi đó tình hình kinh tế của anh rất tệ, tất cả tiền bạc đều dồn vào chữa bệnh cho mẹ, hoàn toàn không biết kết cục sẽ như thế nào. Bố anh, ông ấy vốn không phải là người giỏi kinh doanh, khi mẹ lâm bệnh đã làm hai hạng mục đầu tư, cả hai đều rơi vào khủng hoảng.”
“Trần Tô, em luôn cảm thấy cuộc sống của những phú nhị đại là rất nhẹ nhàng, dễ dàng có phải không? Nhưng khi người ta bị mất đi thứ trời sinh vốn có, thì nó đau như bị cắt mất tay chân.”
“Ý của anh là gì?”
“Nhà anh đã phá sản, không, nó còn tệ hơn cả phá sản, bố anh có khoản nợ hai nghìn vạn. Thú nhận với một người phụ nữ rằng mình rất nghèo, thực sự, chẳng thà thú nhận rằng mình bị bệnh nan y.”
“Đợi đã, từ chối em là vì anh nghèo khó sao?”
“Bến Thượng Hải làm sao lại có một phú nhị đại mà ngay cả xe của riêng mình cũng không có chứ?”
“Nhưng em đâu có quan tâm chuyện anh nghèo.”
“Em thực sự không quan tâm rằng anh đang gánh trên lưng khoản nợ hai nghìn vạn tệ sao?”
Tôi im lặng.
Đồng hồ trong xe chỉ đúng giờ, một giờ mười tám phút sáng, trong một chiếc xe hàng hiệu, có hai người đang tan nát cõi lòng. Vốn tưởng rằng những mảnh vỡ có thể được ghép lại với nhau, an ủi nhau, thực ra thì không thể, anh ấy không thể hoàn toàn hiểu tôi, tôi cũng không thể hiểu hết về anh ấy.
“Tối đó trời mưa, anh có định hôn em không?”
Anh ấy không trả lời, xe đi thêm được hai cây số nữa thì rẽ vào một trạm phục vụ. Tôi nghĩ là phải đổ xăng, Tăng Đông cởi dây an toàn, ôm lấy mặt tôi, hôn từ trán xuống bờ môi, cuối cùng hôn ngấu nghiến, không rời.
Hóa ra là thật.
Hương cỏ xanh ấm áp dần dần tỏa ra bốn phía xung quanh, hoàn toàn không thể kiềm chế.
Chìm đắm trong nụ hôn, chúng tôi đã quên đi tất cả, đã quên đi hiện thực đang đè nặng trên vai, đã quên đi đoạn đường hai trăm kilomet phải đi, đã quên đi vô số điều không thể giữa chúng tôi.