P
hần lớn những người sau ba mươi tuổi đón sinh nhật đều sẽ không lựa chọn cách mở tiệc sôi nổi.
“Sau ba mươi tuổi, đối với việc đón mừng sinh nhật thì chẳng có gì để mong đợi nữa.”
“Ba mươi tuổi rồi, không nhất thiết phải đón mừng sinh nhật, già đi chẳng phải là chuyện gì đáng để chúc mừng.”
“Tự mình mua bánh ngọt, tự mình chúc mừng là được rồi, còn phải làm công chúa nhỏ đón nhận tình yêu của cả thế giới sao?”
Hồ Dung chưa bao giờ bỏ qua kiểu nói càn ấy, theo cô ấy thì mỗi lần tăng tuổi tác cũng giống như một cuộc họp thường niên cá nhân, đáng để mở tiệc ăn mừng. Điểm vui vẻ nhất chính là cô ấy sẽ mời những người yêu cũ, nhân tiện sẽ bình luận xem chia tay là đúng hay sai.
Có một năm, một anh người yêu cũ có trái tim rộng lớn đã kéo cả gia đình đến, Hồ Dung nhìn anh ta và thành thật nói: “Thấy anh hạnh phúc như thế tôi cũng vui mừng, năm ấy thực sự sợ anh nghĩ không thông.”
Còn tôi, không đón sinh nhật là vì ba mươi tuổi rốt cuộc chẳng phải là chuyện đáng để chúc mừng, hơn nữa chỉ phí phạm trí óc khi phải suy nghĩ xem nên mời bạn nào đến, đồng nghiệp nào đến mà thôi.
Hồ Dung nói: “Lười nhác chính là biểu hiện của sự già nua, tác dụng phụ của cái chết, bà lười vận động chứng tỏ tâm hồn bà đã già rồi.”
Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này.
Một ngày trước ngày sinh nhật của Hồ Dung, cô ấy đã gửi tin nhắn đến nhắc nhở tôi: “A Tô, mai bà phải mặc đồ dạ hội đấy.”
“Loại có vạt sau dài lúc nào cũng cần có con sen đi sau để đỡ đó hả?”
“Thôi đi, mặc bộ đồ nào ít vải nhất của bà nhé.”
“Tại sao bà không mở buổi tiệc Bikini bên hồ bơi nhỉ?”
“Đợi ngày nào đó tôi được ở trong nhà có hồ bơi, nhất định sẽ tổ chức một buổi.”
Cuối cùng cô ấy bảo tôi đi tới nơi tổ chức tiệc với cô ấy trước, cùng đến xem, nhân tiện lấy mấy bộ dạ tiệc trong tủ quần áo của cô ấy cho tôi thử.
Hồ Dung đã tìm một người bạn để mượn bản sao ở một khu cao cấp, còn đặc biệt tìm công ty tiệc cưới để dựng bố cục.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi: “Này, bà đâu phải Chương Tử Di, sao lại muốn làm rình rang lên như thế?”
“Hôm ấy chắc Stuart David chắc sẽ cầu hôn tôi.”
“Tôi thật không hiểu nổi, một người nước ngoài sao lại dùng tên bốn chữ như vậy?”
Hồ Dung khoát tay: “Đó thực sự là tên của anh ấy, David Stuart.”
Sau hai lần xác minh danh tính bảo mật, tôi và Hồ Dung mới vào trong khu nhà, cô ấy nhìn tôi nói: “Bà có cảm thấy mình sinh ra cần được sống trong khu kiểu này không? Không gian xanh mát, phòng ốc sạch sẽ, hóa ra nó đắt ngang với Manhattan, New York. Đúng rồi, có cần phải gọi đối tượng xem mắt không dùng điện thoại ấy của bà không nhỉ, tôi sẽ cân nhắc giúp bà, xem xem rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào.”
“Không cần đâu, nhìn anh ta nghèo như thế, ai cũng áo quần là lượt, có khi nhìn anh Ngô lại giống nhân viên quét dọn đó.”
Trên thế giới có thể thực sự có một loại ma pháp thần kì khiến cho những người nói xằng bậy phải hiện nguyên hình.
Lão Ngô bỗng xuất hiện trước mắt tôi như từ trên trời rơi xuống, vẫy tay chào hỏi tôi: “Trần Tô, sao em lại ở đây?”
Anh ta vẫn ăn mặc như ông chú sáu mươi tuổi đã nghỉ hưu ở Bến Thượng Hải, chiếc T-shirt cũ kĩ, quần soóc, ngay cả người bảo vệ ở phía xa kia cũng còn ăn mặc đẹp hơn anh ta.
“À, anh, sao lại ở đây?” - Tôi hỏi lại.
“Anh ở đây”, anh ta chỉ về phía sau, “Ừm, căn tầng mười một đó”.
“Anh cũng giàu đấy chứ, căn hộ ở đây không dưới mười lăm triệu tệ đâu.”
“Khi mua anh cũng không biết nó sẽ đắt như thế, mấy hôm trước đi dạo bộ về, môi giới phát tờ rơi, anh nhớ ra mới hỏi một tiếng, anh ta nói giá phải mười lăm triệu tệ rồi, anh giật bắn mình. Anh ta hỏi anh phương thức liên hệ khi cần, anh nói anh không có điện thoại, anh ta nghĩ anh lừa đấy.”
Tôi và Hồ Dung đều nín cười, không biết nên nói gì, người thực sự giàu có luôn thích hạ thấp giọng nói làm người khác ngạc nhiên.
Hồ Dung ở trong khu nhà cao cấp chỉ thuộc về cô ấy hai ngày, nói với tôi: “Có phải có cảm giác trúng thưởng không?”
“Này, anh ta giàu như thế, tôi làm sao có thể qua lại với anh ta nhỉ.”
Cô ấy không trả lời tôi, mà hỏi tôi một câu: “Bà nói xem chúng mình có ngốc không, lại dùng số tiền rõ ràng có thể mua nhà được để mua cái gì mà quần áo này, trang sức này, bỏ tiền ra đi Nhật Bản, đi châu Âu, còn cho rằng mình đang được tận hưởng cuộc sống tốt nhất nữa. Thực ra ý, một căn nhà tốt hơn nhiều so với việc đi du lịch; A Tô, chúng ta đều là công dân hạ đẳng của thành phố này.”
“Nếu bà là công dân hạ đẳng thì tôi chính là sinh vật phù du. Thôi thôi, làm người cũng đừng có tham lam như thế. Bà đã có căn nhà nhỏ rồi chẳng phải là rất tốt hay sao, bà còn người bạn có thể cho bà mượn căn hộ cao cấp nữa, thật tuyệt vời, bà còn có một công dân nước Mỹ đang muốn cầu hôn bà nữa!”
Tâm trạng Hồ Dung đã tốt hơn một chút: “Thế còn bà, có vui không? Tôi thấy anh ta căn bản không thèm quan tâm tôi là ai, chỉ chăm chăm nhìn bà thôi, kiểu những anh chàng này hiếm gặp đấy!”
Tôi và Hồ Dung đã tâm sự chia sẻ về một nghi hoặc, không biết anh Ngô có phải là người giàu có không, tôi cảm thấy khi ở bên anh ta, tôi trẻ trung, thời thượng, hoạt bát, thẳng thắn, chẳng phải nghèo, có thể tự xoay xở cuộc sống. Văn thì biết Byron, Hemingway, võ thì biết chạy bộ, pha chế rượu, nên vợ nên chồng, cả thế giới ở trong tay ta.
Nhưng hiện tại, tôi rốt cuộc đâu có chút hấp dẫn nào với anh Ngô? Người phụ nữ như tôi chẳng phải có ở đầy đường hay sao? Có người trang điểm lộng lẫy hơn tôi, có người thân hình đẹp hơn tôi, có người tiền lương cao hơn tôi, rốt cuộc là vì sao lại là tôi chứ?
“Bởi vì bà có vận khí tốt, làm trâu làm ngựa cho anh Ngô, làm cả nhà anh ta cảm động, anh ta đã thấy được đức tính tốt đẹp cần cù dũng cảm, chịu thương chịu khó của bà.”
“Mẹ kiếp, đây chính là lấy tiêu chuẩn chọn vật nuôi để chọn vợ hay sao hả?” - Tôi cầm một chùm bóng bay trên nền đất lên đập vào người Hồ Dung.
Buổi tối về nhà, tôi báo cáo với anh Ngô: “Bạn tôi rất ngưỡng mộ anh vì có thể mua được căn hộ đắt đỏ như thế.”
Anh Ngô trả lời: “Thực ra khi ấy là bạn gái cũ ép anh mua nhà, nếu không thì anh cũng thực sự không biết rằng nó nhiều tiền như vậy.”
Tôi: “Đáng khen cho cô ấy, cô ấy đã dùng chính lòng tham của mình để làm đầy thêm cho khối tài sản của anh.”
Anh Ngô: “Có nhà cũng chẳng dùng làm gì, người phải đi thì vẫn phải đi.”
Tiếp theo, anh Ngô bỗng kể về câu chuyện của Jessie, khi ở trên núi bên Thái Lan, Jessie đã yêu một tiểu hòa thượng Thái Lan vừa đi tu được một thời gian ngắn.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“E là nhỏ hơn chị ấy một giáp đó.”
Tôi đã gõ hai chữ “Tuyệt vời”. Nghĩ không hợp, lại đổi thành “Bái phục”.
Anh Ngô nói: “Chắc chắn em sẽ không nghĩ ra nổi Jessie đã làm thế nào để yêu người đó đâu.”
“Một người phụ nữ giàu có chạy tới cửa thiền, tuân thủ giới luật là nhà chùa không ăn vào buổi trưa. Ngày nào cũng nhặt cỏ, cõng đá từ chân núi lên đỉnh núi.”
Tôi nói chen vào: “Nghe như mỗi một nơi cửa thiền đều giống như một công trường lớn vậy.”
“Jessie không chịu nổi, thể hiện ra là mình đói.”
“Tiểu hòa thượng mỗi lần cùng trụ trì xuống núi hóa duyên, lần nào cũng sẽ đem chút gì đó về cho Jessie ăn, một hộp sữa, một quả đu đủ, vài miếng bánh quy. Jessie bỗng nhiên lại lần nữa có cảm giác của tình yêu, có cảm giác được một người yêu thương, che chở, quý trọng.”
“Chị ấy định trở về nước li hôn với anh rể anh.”
“Sau đó thì sao, sống cùng tiểu hòa thượng ư?”
“Đúng thế, chị ấy đã mua một chỗ ở Thái Lan.”
“Nhưng giàu có như Jessie, khi trở về nguyên trạng, chỉ có thể dùng đồ ăn đơn giản để khiến bản thân vui mừng.”
Anh Ngô lặng im một lúc rồi nói: “Chỉ có người không có được tình yêu mới cảm thấy nó có liên quan tới tiền. Nhưng thực sự là không hề.”
Tôi: “Cho nên lần trước tôi đã dùng hơn một nghìn tệ để mời anh bữa cơm, trong lòng anh không hề cảm động?”
Tôi cầm theo một chai sâm panh lớn đi tới chúc mừng sinh nhật Hồ Dung. Chiếc váy lụa dài có ren màu đen vừa được mua ở Zara một tiếng trước đã được cắt mác và mặc lên người. Cảm ơn thương hiệu đường phố, luôn đi đầu trong việc sao chép thiết kế của các thương hiệu lớn, giúp cho tất cả mọi người được thử mẫu đầu tiên của tuần lễ thời trang.
Sau đó, nó rất phù hợp với buổi tối xa hoa này. Ý tôi nói là, thoạt nhìn có vẻ tất cả đều ổn. Nếu lúc ấy có chàng trai đứng lên cười cười nói nói, tôi nhất định có thể sẽ phơi bày ra một cách hoàn mĩ về phương diện nông cạn nhất của mình, cùng với những tiếng cười ha ha, giống như mình là cô gái vừa ngây thơ lương thiện, vừa hoàn toàn không lo lắng tới chuyện ấm no.
Tại buổi tiệc, cuối cùng tôi cũng lần đầu tiên được nhìn thấy bạn trai mới của Hồ Dung, Stuart David, một chàng Tây vô cùng hoạt bát, hoàn toàn không thể nhận ra anh ta đã sắp năm mươi tuổi, tiếng phổ thông chuẩn kèm theo âm uốn lưỡi, xem ra anh ta có vẻ là một người không hề theo đuổi nền văn minh phương Tây.
“Xin chào, tôi là bạn thân của Hồ Dung, Trần Tô.”
“Ồ, cô ấy thường nhắc tới cô, hai người giống như hai trái trên cùng một cây vậy, cùng nhau lớn lên.”
E rằng cô ấy ra trái trước tôi.
Chỉ là Stuart David căn bản không giống với kiểu đàn ông si tình sẽ cầu hôn bạn gái trong buổi sinh nhật.
Hồ Dung vẫy tay gọi tôi tới, trong căn phòng nhỏ, cô ấy tỏ vẻ đau khổ với tôi và mở một chiếc hộp ra: “W sai người đem đến tặng tôi.”
Chiếc hộp được mở ra, là một sợi dây chuyền có mặt chữ cái, trên đó viết rõ ràng hai chữ: W & R.
“Anh ấy muốn làm gì?”
“Nếu tôi biết được, thì sẽ không hoang mang đến thế.” Bên ngoài có người gọi: “Thọ tinh cắt bánh nào.” Chúng tôi đi ra ngoài, giống như từ trong mặt hồ yên tĩnh nhảy vào nồi nước sôi, khoảnh khắc mà Hồ Dung mong đợi đã đến.
Tôi nhìn xung quanh, lại lần nữa chắc chắn rằng, Tăng Đông không đến.
Hồ Dung đúng bên cạnh Stuart David, David đang nói: “Công chúa của anh, em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng quen biết…”
Câu buồn nôn, nhưng được một người ngoại quốc nói ra như thể vô cùng cảm động, buồn nôn chính là một phần trong máu của anh ta.
Chúng tôi đều chờ đợi khoảnh khắc này, đợi David tặng một món quà dứt khoát, một cảnh làm cho bữa tiệc trở nên long trọng
Hồ Dung đã ước, cùng tất cả mọi người hát mừng sinh nhật và cắt bánh ga tô trong tiếng reo hò.
Rượu sâm panh tôi cầm lên được đặt ở một bên, đợi sau khi David tặng quà là sẽ được lắc mạnh, rồi “bộp” một tiếng, mở ra một đoạn đường đời khác cho Hồ Dung, nổ tiếng pháo đầu tiên.
David lấy trong túi quần ra một chiếc hộp, nhưng không quỳ xuống, yêu thương đắm đuối nhìn Hồ Dung: “Happy birthday, my girl!”
Hồ Dung mở ra, ồ, là một đôi khuyên tai kim cương.
Tôi có chút tiếc nuối, rốt cuộc là vì sao khuyên tai và nhẫn đều dùng một chiếc hộp, khiến cho bao nhiêu phụ nữ cao hứng vui mừng, rồi lại tràn trề thất vọng.
Mỗi người phụ nữ đều thầm kêu lên: “Có thể em sẽ từ chối, nhưng tại sao anh lại không hỏi?”
Hồ Dung mỉm cười đón nhận món quà, trong lòng cô ấy nhất định là có chút hối hận về sự phô trương ngày hôm nay.
Điện thoại trong túi xách đổ chuông, nhìn thấy mẹ gọi, đang định dùng một câu nói để kết thúc câu chuyện, “con đang chơi ở nhà bạn, khi nào về nhà sẽ gọi cho mẹ”, thì mẹ tôi đã cuống cuồng nói: “Tô Tô, bà con có vẻ sắp không chịu được nữa rồi, xe cấp cứu vừa đến đưa bà tới viện, con mau nghĩ cách trở về gặp bà lần cuối đi!”
Mười rưỡi tối, chạy nhanh đến ga đường sắt cao tốc, cũng đã lỡ chuyến xe cuối cùng. Tôi nghĩ chỉ có gọi taxi về nhà, quãng đường gần ba trăm cây số, một nghìn năm trăm tệ chắc là đủ đấy.
Vội vàng nói một lời với Hồ Dung rồi quay người rời đi. Giống như trong phim điện ảnh, khi xuống tầng, tôi gặp Tăng Đông khi cửa thang máy mở ra.
“Đã lâu không gặp.”
Anh ấy hỏi tôi: “Đã đi rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Có chút chuyện, phải trở về quê.”
Muốn nói nhiều hơn hai câu, ví dụ như: “Sao anh gầy thế? Sao lại bắt đầu để râu rồi?”
Sau đó chúng tôi đi qua nhau, không chút do dự.
Ở trên đường tôi gọi được chiếc xe đầu tiên trống khách, nói với bác tài muốn đi hơn ba trăm cây số, anh ta mở to mắt nói: “Lúc về tôi còn phải đi ba trăm cây số nữa, cô gái, tôi phải làm gì với không khí đây?”
“Vậy anh muốn bao nhiêu tiền?”
“Hai nghìn năm trăm tệ, giá đẹp đấy, tôi cũng rất hào phóng.”
Thành phố này có một khuyết điểm nhỏ, cứ là người so đo tính toán là luôn thích nói với người khác rằng mình là người hào phóng.
Tôi lắc đầu, chiếc taxi trước mặt vít chân ga lao đi trong nháy mắt.
Lúc sau tỉnh táo lại, bà tôi sắp chết rồi, lẽ nào còn không đáng đi chặng đường hai nghìn năm trăm tệ hay sao?
Lại lần nữa vẫy tay gọi xe, trong không khí khô hanh, dòng xe đi lại, đường sá đều trở thành chiếc mành nặng nề và hỗn độn khiến mọi người không thể chờ đợi để mở ra.
Một chiếc tay lạnh giá nhẹ nhàng đẩy cánh tay tôi.