G
iờ nghỉ trưa, Trương Tiểu Phi nói chị ấy đang ở gần bệnh viện, hỏi tôi có muốn gặp nhau không.
“Chị sao thế?”
“Không sao, chị đến làm xét nghiệm HPV, thật sự rất muốn cô tới tiêm vắc xin đấy.”
Có một năm Hồ Dung hỏi tôi có muốn đi Hồng Kông tiêm vắc xin HPV không, ba mũi, giá 2800 đô la Hồng Kông, trong nửa năm sẽ tiêm xong. Khi ấy tôi cảm thấy quá đắt nên đã do dự một chút, Hồ Dung nói đừng có ngốc nghếch nữa, bạn tình không ổn định, bị lây nhiễm HPV chẳng phải sẽ giống như đi bơi ở vùng biển có cá mập thường xuyên qua lại hay sao. Vừa nghĩ đến chuyện mình không có bạn tình cố định, tôi thấy thật ngưỡng mộ chị Trương Tiểu Phi, xem đó, chị ấy có chồng, còn đã sinh con, cả đời này chẳng cần lo lắng bị nhiễm bệnh từ một người lạ nào.
Thế sự khó lường, lòng người khó đoán. Trương Tiểu Phi ngồi ở ghế bệnh viện, nói với thái độ của kẻ phục thù: “Hai năm trước chị đã kiểm tra rồi, không bị. Bây giờ, chỉ cần kiểm tra là có, thì chỉ có một lý do, Vương Đạo Vĩ đã đi ngoại tình.”
Chị ấy lại học thêm được một chiêu, làm thế nào để nhận ra người đàn ông có đi ngoại tình theo kiểu 108 không.
Tôi an ủi chị ấy: “Tiêm vắc xin rồi cũng chỉ có thể phòng ung thư cổ tử cung mà thôi, hơn nữa chỉ là bốn chủng thường thấy nhất của bệnh HPV. Trong quan hệ nam nữ, bệnh có thể truyền nhiễm, có thể sẽ tước đi mạng người, lớn thì như HIV, giang mai, nhỏ thì như nhiễm vi khuẩn Mycoplasma, Chlamydia, cho dù dùng bao cao su có thể phòng tất cả, nhưng ngay cả các nhà sản xuất bao cao su cũng chỉ dám đảm bảo tỉ suất an toàn là 97%, chứ không có chuyện là 100%.”
Trương Tiểu Phi gật đầu nói: “Ừm, chị có một bạn học, vì sợ như thế nên đến bây giờ vẫn còn trinh trắng.”
Tôi suýt thì phì nước: “Làm gì mà sợ tới mức vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn như thế chứ.”
Trương Tiểu Phi thở dài: “Cô ấy có một người bạn thân, lần đầu tiên lên giường cùng người khác đã không dùng bao cao su nên bị nhiễm HIV.”
Mỗi lần nghe kể những chuyện này, tôi thầm nghĩ: “Cảm ơn Thượng đế, cảm ơn Phật tổ, cảm ơn vì hôm nay con vẫn một mình đứng ở đây, bình yên vô sự.”
“Thám tử tư mà Hồ Dung giúp chị tìm, đã liên hệ rồi chứ?”
Bà chị họ lại thở dài: “Liên hệ rồi, ba ngày, theo dõi toàn bộ hành trình, chụp ảnh, còn có thể liên hệ với khách sạn để theo dõi, có biết hết bao nhiêu tiền không? Một vạn rưỡi, còn bắt chị trả tiền vé tàu điện và tiền ăn nghỉ. Bây giờ vẫn chưa xác định được, nếu chị xét nghiệm ra bị HPV, thì không cần thuê anh ta nữa.”
Tôi phục sát đất đối với cách điều tra ngoại tình có hiệu quả cao dở khóc dở cười của bà chị họ tôi.
Nhưng điều đáng chú ý là, Trương Tiểu Phi mỗi lần quá sợ hãi hay căng thẳng, thì sau đó cũng đều chẳng có nguy hiểm gì. Sau khi chị ấy sinh con được bốn tháng, bỗng nhiên có một hôm chị ấy hoảng sợ nói: “Trần Tô, mẹ kiếp, có khi cả đời này chị cũng không thể có được cuộc sống tình dục nữa rồi.”
Lần đầu tiên quan hệ sau sinh, chị ấy cảm thấy rất đau, âm đạo giống như bị khóa lại. Tôi nghe mà choáng váng đầu óc, chuyện gì thế? Chị ấy nói: “Có thể là vì vết rạch không được xử lý tốt”. Vội vội vàng vàng chạy đến mấy bệnh viện, khám hết bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng, kết luận cuối cùng là chị ấy phục hồi hơi chậm.
Ba tháng sau, tất cả hồi phục lại bình thường, nhưng chị ấy vẫn sợ hãi nói: “Cô không thể biết được kiểu khủng hoảng ấy, kiểu tan nát cõi lòng ấy đâu.”
Ý của chị ấy là phụ nữ cả đời đều sống trong sợ hãi, sợ mắc bệnh, sợ chửa ngoài dạ con, sợ đứa trẻ sinh ra ngốc nghếch. Cho dù tất cả đều bình yên khỏe mạnh, không có vấn đề gì, thì vẫn còn có một nỗi sợ hãi lớn hơn, đó là già yếu.
Không có gì đáng sợ hơn ba chữ “đàn bà già”.
Nhưng tôi, Trương Tiểu Phi, tất cả phụ nữ, đều đang chạy vội trên con đường ấy.
Điều này cũng rất dễ hiểu, vì sao những cuốn sách về tâm hồn trên giá sách lại bán tốt như thế, tôi thích bạn không tốt đẹp như thế, tất cả sự đẹp đẽ đều sẽ đến như lịch trình, muốn bản thân trở nên tốt hơn, những niềm hạnh phúc trên toàn thế giới đều đang đợi bạn, làm cô gái tốt nhất…
Không không không, những điều này đều là lừa trẻ con, khi hai mươi tuổi tin rằng tất cả điều tốt đẹp sẽ nở rộ, đến khi ba mươi tuổi chỉ cầu mong Thượng đế chở che, xin đừng biến tôi trở thành người thảm hại nhất.
Đọc trong nhóm công việc trên Wechat nói rằng buổi chiều sếp không đến, tôi quyết định cùng chị Trương Tiểu Phi đến khoa phụ sản kiểm tra, đi theo sau giúp chị ấy xách túi.
“Bác sĩ, tôi muốn kiểm tra HPV.”
“Đã làm kiểm tra sàng lọc cổ tử cung chưa? Không phải ai cũng phải kiểm tra HPV đâu nhé.”
“Ồ, tôi nghi ngờ ông xã có vấn đề, giúp tôi kiểm tra một lần nhé.”
Chị bác sĩ vốn đang vội viết bệnh án, nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phi một cái rồi nói: “Như vậy có nghĩa là chị không tin tưởng chồng chị sao?”
Trương Tiểu Phi tỏ vẻ mặt vô cùng nhẫn nhục, nói: “Sắp li hôn rồi.”
Chị bác sĩ nhất thời không nói, kê cho chị ấy một loạt danh sách cần kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, chị ấy còn hỏi bác sĩ: “Tình hình hiện tại thế nào ạ?”
Bác sĩ vẫn cúi đầu viết bệnh án: “Hiện tại xem ra không có vấn đề gì, nhưng cũng không nói lên được rằng kết quả kiểm tra không sao.”
Một câu nói đã khái quát cả tình trạng hôn nhân của Trương Tiểu Phi.
Hồi trung học, tôi và chị Trương Tiểu Phi đều rất thích Trương Ái Linh, tác phẩm thích nhất cũng là Tình yêu khuynh thành, là câu chuyện duy nhất có kết thúc hài. Thiếu phụ Bạch Lưu Tô li hôn gặp thiếu gia giàu có Phạm Liễu Nguyên, đối phương luôn giở trò đùa quái đản với phụ nữ nhưng vẫn có người phụ nữ nguyện tha thứ cho anh ta. May mắn là chiến tranh nổ ra, trong lửa súng đạn bom, hai người bỗng cuộn trong lớp vỏ của một đôi tình nhân bình thường, chỉ cần vẫn còn sống là có thể yêu thương tương trợ lúc hoạn nạn.
Kết thúc câu chuyện, Bạch Lưu Tô yên tâm ở trong nhà làm bà Phạm, cô ấy biết rằng những lời nói dí dỏm của chồng mình đều đã được dùng để nói với những người phụ nữ khác, cô ấy là vợ danh chính ngôn thuận, oán giận muộn phiền vẫn cứ là oán giận muộn phiền mà thôi, nhưng những người phụ nữ khác sao có được truyền thuyết giống như cô ấy?
Năm ấy tôi và chị Trương Tiểu Phi đều đã trưởng thành, hay đọc những câu chuyện như thế rồi nói, như vậy thật tốt, cô gái ấy gì cũng có, tình yêu, truyền thuyết, gia đình, cho dù người chồng không phải trọn đời trọn kiếp yêu cô ấy thì đã làm sao? Chủ nghĩa anh hùng chân chính chẳng phải là sau khi nhìn thấu chân tướng cuộc đời vẫn yêu tha thiết cuộc sống hay sao?
Nhưng chị Trương Tiểu Phi vẫn không giữ vững được lập trường, chị ấy giống như đã dần trở thành một nhân vật chính mà chúng tôi ghét nhất: Tào Thất Xảo, vì không được yêu nên cho dù có tiền có địa vị cũng luôn lấy việc hành hạ người khác để cả đời tiêu khiển.
Đi ra khỏi bệnh viện, Trương Tiểu Phi xem giờ rồi nói: “Chị có tham gia lớp giao tiếp tiếng Anh, phải đi rồi, không đi ăn cùng cô được.”
“Lớp gì? Em nhớ tiếng Anh của chị đạt 8.0 mà.”
“À, cơ quan chị không có ai nói được tiếng Anh, bình thường thì hay dịch văn bản giấy. Cuối tháng trước trường mầm non có tổ chức họp phụ huynh, chị vốn không để tâm lắm, một thằng bé ba tuổi thì cần triết lý giáo dục nào, chị còn định khi nào nó lên mẫu giáo lớn thì mới bắt đầu tìm hiểu.”
“Kết quả là chị phát hiện rằng mình đã sai?”
“Quá sai, rất sai”, Trương Tiểu Phi hùng hồn nói, “Hôm ấy trong buổi họp phụ huynh, giáo viên nước ngoài lên nói mười phút bằng tiếng Anh, ở phía dưới có bảy, tám vị phụ huynh đứng lên, lưu loát hỏi bằng âm Mỹ, hỏi tới hỏi lui tới nửa tiếng đồng hồ. Khi ấy chị mới thấy mình đang bị líu lưỡi cứng họng, nếu cứ như vậy thì e rằng sẽ khiến thằng bé thụt lùi mất.”
So với chị Trương Tiểu Phi lúc nào cũng lo lắng vội vàng, luôn muốn tạo cuộc sống đầy nỗ lực, thì tôi ở tuổi ba mươi thật sự thong dong tới mức có chút nhàm chán.
Tăng Đông đã mất hút, cũng chẳng hỏi tôi hôm đó sao lại không đến, cũng không còn thình lình xuất hiện ở dưới tầng nhà tôi, hoặc ở cửa nhà tôi nữa. Giống như đứa trẻ đã chơi chán món đồ chơi nào đó, đã ném nó vào phía sau và không nhớ đến nữa.
Đồng nghiệp ở bộ phận Nhân sự thông báo, nếu không nghỉ phép năm thì sắp hết hạn rồi đó. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, năm nay mình chưa đi đâu cả.
Đi đâu đây? Tối nào bàn với anh Ngô về chuyện sẽ đi đâu chơi.
Tôi phát hiện ra rằng anh ta đã đi rất nhiều nơi, anh ta từng học ở New York, và ở Na Uy học hai năm.
“Chắc chắn anh là người giàu có.” - Tôi rút ra kết luận.
“Hi, thật sự không phải, khi ấy ở Long Island, tuần nào anh cũng phải lái xe hai, ba tiếng để tới Flushing mua những món ăn rẻ tiền đấy, còn phải một lần ăn buffet lẩu nữa, ăn tới mức muốn nôn thì thôi.”
“Vì sao anh không ở lại nước ngoài?”
“Ở lại đó làm gì chứ? Một người quái dị cô độc.”
“Nhưng anh trở về nước chẳng phải vẫn một mình sao.”
“Điều đó khác nhau mà, thỉnh thoảng có thể cùng em dạo bộ, ăn uống, không phải sao?”