"E
m thích mùa hè không?”
“Có, nhưng tôi ghét bị nắng chiếu vào, rất ghét.”
Mười một giờ sáng, tôi và anh Ngô ngồi ở chỗ góc khuất nhất trong nhà hàng Tây của nhà hàng năm sao, uống li cà phê Americano sáu mươi tệ, khi gọi đồ ăn cũng vung tay, thấy suất cá sạo mấy trăm tệ cũng không do dự nhấn chọn trên iPad. Tôi lại không phải là Trương Tiểu Phi, phải tính toán chi li để dành dụm tất cả tiền để nuôi con. Ăn một bữa ngon thì đã làm sao?
Không đi tới nhà hàng mà Tăng Đông hẹn, đã không giữ lời hứa lại còn để điện thoại ở nhà, cái hay khi gặp Ngô Kì là gần như chẳng cần mang theo thứ gì.
Ở bên anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy mình có vấn đề gì. Tôi mặc chiếc áo ngắn tay màu đen, một chiếc quần short yếm trắng, nhét vào trong đó ba món đồ, thẻ ngân hàng, thẻ xe bus, một thỏi son môi.
Cuộc sống hóa ra có thể đơn giản như thế.
Lúc đứng trước mặt Tăng Đông, anh ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi nghĩ chắc trên người mình có gì đó không bình thường, eo hơi thô, da quá khô, muốn đánh thêm một lớp phấn nữa thì như sợ kiểu cách điệu đà, muốn để mặt mộc thì như sợ sắc mặt không tốt. Có người nói, quan tâm mới là tình yêu. Khi một người bị người khác nhìn chằm chằm sẽ cảm thấy căng thẳng toát mồ hôi, nhất là khi bị một người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm như thế, cho dù không thoải mái, cũng sẽ cảm thấy rất hưởng thụ.
Nếu tình yêu chính là tầm thường, vậy loài người nhất định sẽ tập hợp thành Hội chứng Stockholm.
“Bạn của em không tới sao?” Ngô Kì vẫn như cũ, mặc áo cũ, không có gì thay đổi. So với cặp tình nhân thời thượng ở bàn bên cạnh, bàn chúng tôi rõ ràng chính là sự tồn tại tầm thường nhất trong chúng sinh.
“Sao có thể gọi là bạn, kẻ thù còn chẳng được” - tôi sửa lại câu nói của Ngô Kì, nói cho anh ta biết rằng, tôi đã dứt khoát không giữ lời hứa rồi.
Anh ta cúi đầu cười, nói: “Rất thú vị, anh lại cứ tưởng là ánh đao đẫm máu cơ.” - Tôi buột miệng nói tiếp: “Còn chiến tranh loạn lạc, lang bạt kì hồ, loạn thế giai nhân nữa.”
“Ha ha, sao tự dưng lại không nghĩ ra nhỉ?”
“Thắng không được thì không đi, tôi không phải là vận động viên Olympic, nếu đôi chân gãy thì tôi vẫn phải kiên trì lên sàn đấu vì vinh quang.”
“Sao em biết mình nhất định sẽ thua?”
Tôi ngẫm nghĩ, Tăng Đông và bạn gái của anh ta, chắc chắn sẽ có dáng vẻ như cặp đôi ngồi bàn bên cạnh, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Tăng Đông tuổi còn trẻ mà đã được ngồi trên khối tài sản lớn, còn cô gái kia chắc chắn có khuôn mặt đỏ hồng, thân hình nhỏ gầy giống như từ khi sinh ra đã không phải làm bất cứ việc gì. Từ khi ngồi xuống đến bây giờ, người đàn ông kia luôn nhìn điện thoại, cô gái thì luôn cầm điện thoại tự chụp ảnh, tạo dáng, bảo bạn trai chụp cùng.
Không lâu sau, dòng thời gian của cô ấy sẽ xuất hiện vài tấm ảnh, đồ ăn thịnh soạn, ngồi ngắm phong cảnh bến Thượng Hải, khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác ngưỡng mộ, tình yêu rất xứng đôi vừa lứa. Cuộc sống nhiều điều hoàn mĩ như thế, giống như những đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm của mùa hè, không pha tạp những điều bất hạnh.
“Anh nhấn thích COCO làm gì?” - Cô gái ngồi bàn kế bên bỗng nhiên hét lên.
“Tình cờ thôi, em có bị thần kinh không đấy?” Gương mặt chàng trai vẫn cắm vào điện thoại, nhìn qua như thể trên màn hình có lớp keo trong suốt dính mặt anh ta vậy.
“Em mặc kệ, nhìn cô ta là em không vui rồi, cô ta kết bạn Wechat với anh làm gì?”
“Là bạn của em thì anh mới kết bạn chứ, sao anh biết được cô ấy muốn làm gì...”
Tôi không kìm được bật cười. Hình ảnh cuộc sống hoàn mĩ của một cô gái lại bị sụp đổ bởi vì một lần nhấn nút thích của đàn ông.
Ngô Kì tỏ vẻ không hiểu, tôi đành lén giải thích cho anh ta nghe, dòng thời gian Wechat là trung tâm giao lưu tình cảm quan trọng nhất của người hiện đại, thích và bình luận giống như hướng đi thị trường, thể hiện giá trị xã hội của một người.
Người càng thành công thì lượt thích càng nhiều, phụ nữ càng đẹp thì càng nhiều bình luận, ai cũng muốn nói vài câu trêu đùa với gái đẹp. Một người phụ nữ nếu nhiều lần đăng lên dòng thời gian, cô ấy nhất định đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng nên đang tạo mọi khả năng cho một cuộc trò chuyện xảy ra. Nếu một chàng trai nhiều lần nhấn thích cho cô gái, chứng tỏ chắc chắn rằng anh ta đang quan tâm tới cô gái đó. Sau khi thoát ế thành công, cô gái nhất định sẽ đăng ảnh chụp chung, coi như một kiểu thể hiện thành quả, còn có những cô gái nhắc nhở trong dòng thời gian rằng người này thuộc về tôi. Trái lại, đàn ông đăng ảnh chụp chung, đa phần là bị ép, từ đó bỏ đi 50% bạn bè.
Ngô Kì gật đầu nói: “Ồ, thời đại quả nhiên khác nhau, trước đây tuyên bố chủ quyền đều là cánh đàn ông chúng tôi làm.”
Tôi bất đắc dĩ đồng ý: “Đúng thế, đàn ông tuổi anh, nghe nói cho dù có tiền hay không, chỉ cần đơn thân là có thể tranh mua được hàng. Có phải bây giờ anh rất muốn mua một chiếc điện thoại không?”
Anh ta vẫn lắc đầu: “Để các cô gái tranh cướp anh sao?”
Cuộc chiến nảy lửa ở bàn bên đã thăng cấp, cô gái hỏi chàng trai: “Anh nói thật đi, anh đã ngủ với nó chưa?”
Tôi và Ngô Kì ngơ ngác nhìn nhau.
Thực ra ngủ với nhau chưa thì chỉ cần nhìn qua là biết, chỉ cần xem anh chàng đó có ấn thích cho cô gái đó hay không, từ nhiều lần đến ít, ít đến nỗi cách mấy ngày mới có một lần ấn nút thích, chứng minh rằng đó gần như đã trở thành quá khứ.
Quy luật của vòng tròn xã giao một khi được quy kết lại cũng gần giống với giới tự nhiên, đơn giản và đơn sơ.
Anh Ngô cầm chiếc bánh mì tặng kèm nói: “Vậy em có địa vị ở dòng thời gian chứ?”
Tôi cười thê lương: “Nếu được xếp vào loại tốt thì tôi không dám không mang theo điện thoại để ra ngoài đi ăn cùng anh đâu, đi ra ngoài một chuyến về là để lỡ cả mấy trăm triệu lượt ấy chứ.”
Món ăn vừa được mang lên, cô gái ngồi bàn bên đang hồng hộc xách túi đi. Người đàn ông thì vẫn dán mặt vào điện thoại, không đoái hoài gì.
Ngô Kì ăn rất ít, một lồng bánh bao cua được mang đến, anh ta chỉ ăn một cái rồi để đũa xuống.
“Không ngon sao?” - Tôi vừa nhúng giấm gừng, nhúng hết ba cái còn lại, vừa ngại ngùng hỏi anh ta.
“Nhìn em ăn còn vui hơn cả việc anh ăn.”
“Ha ha ha, xin lỗi, có thể là tôi đang đến tháng, đói khủng khiếp.” Đối phó với kiểu tán tỉnh đẳng cấp này, dễ dàng có thể là một cú đánh.
Xin lỗi, tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt để bước vào một mối tình.
Tình yêu là một cuộc thi cá lớn nuốt cá bé, ai rung động trước, người đó sẽ thua và đánh mất tất cả quyền chủ động.
Hồ Dung từng nói: “Sau khi hết lòng lo lắng yêu thương một người, cảm giác được người khác yêu thương giống như một loài động vật nhỏ mình đầy thương tích trở về hang ổ của mình từ trong giông bão.”
Sau khi anh Ngô ăn được vài miếng, có nói rằng dạo gần đây mình đang say mê với ngôn ngữ R, đang học tất cả phần mềm. Chỗ kì diệu của phầm mền này chính là toàn bộ mã nguồn đều mở và miễn phí, chỉ cần sau khi học thêm lập trình của mình vào là có thể sáng tạo ra ngôn ngữ R của mình.
Tôi nghe mà ù ù cạc cạc, có chút hối hận khi đã không mang điện thoại theo, nếu mang theo có thể nhân lúc anh ta không chú ý mà nhanh chóng lên Baidu để tìm hiểu xem rốt cuộc ngôn ngữ R quái lạ ấy là gì.
Anh Ngô rất say sưa nói: “Em nghĩ xem, thời đại này ngay cả một cốc nước sôi cũng phải tính tiền, thế mà còn có người làm ra chuyện này, một thứ có thể sáng tạo ra vô vàn giá trị lại là phần mềm miễn phí, chào đón tất cả những người tri thức. Học được bộ mã nguồn này là có thể mở ra phần mềm hoàn toàn mới, nắm bắt được thế giới này, từ hành tung của một con báo châu Mỹ đến sự so sánh dãy số của hai tổ hợp gen, các số liệu thống kê khiến người ta kinh ngạc. Có ngôn ngữ R rồi sẽ biết được rằng tốc độ của trái đất và loài người sẽ được nâng cao hơn gấp trăm nghìn lần so với trước đây.”
Anh ta say sưa nói, bỗng nhiên dừng lại: “Xin lỗi, xin lỗi, có phải nghe chuyện này rất nhàm chán không?”
“Không không không, tôi thích người khác nói về những tri thức mà tôi nghe không hiểu, nghe như thế giới rất có hi vọng. Giống như nghe bảy tập được phát trên truyền hình về một ông chủ vựa cá đã làm thế nào để kiếm tiền nhờ vào kĩ thuật đặc thù vậy, tràn đầy sức sống, hưng thịnh.”
Những lời tôi nói là thật lòng, anh Ngô đang nói về những nội dung phần mềm ba hoa chích chòe, có khoảnh khắc, tôi cảm thấy anh ta thật hấp dẫn, lại đi say mê một cuộc sống mà phần lớn mọi người không quan tâm, chẳng có liên quan gì tới tiền bạc của cải. Nghe anh ta muốn dùng ngôn ngữ R này để phân tích ra một tương lai tươi đẹp hơn, mà người bình thường, giống như tôi, luôn không nói một lời, sẽ oán trách thế giới này ngày càng mục nát, lòng người ngày càng thấp kém.
Nửa tiếng sau, bàn bên cạnh lại có một cô nàng đi đến, chợt nhìn lại, chẳng có gì khác biệt với cô gái vừa rời đi, mắt to tóc dài, thân hình mảnh khảnh, ngồi xuống là nói: “Anh có tâm trạng đi ăn brunch cơ à?”
Người đàn ông nói: “Rảnh rỗi quá mà, anh đã gọi đồ ăn rồi, em còn muốn ăn gì nữa không?”
Quá hời rồi, một bữa ăn mà có thể mời được hai cô gái. Tôi và anh Ngô đều ngây người kinh ngạc. Xem ra, sức hấp dẫn của cô gái này có phần trội hơn, bởi người đàn ông cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, đang gọi nhân viên phục vụ: “Ở đây có sạc pin không?”
Tôi huơ tay gọi “thanh toán”, nhân viên phục vụ mặc áo đen kính cẩn đi đến, theo thói quen đi tới trước mặt anh Ngô: “Thưa anh, anh quẹt thẻ hay dùng tiền mặt ạ?”
Tôi vội rút thẻ trong túi ra, nhanh chóng đặt vào kẹp hóa đơn đang mở: “Tôi trả”. Trên hóa đơn là một dãy số rất may mắn: 1288. Như thể trái tim bị rạch một vết thương, rất đau.
Anh Ngô cười ha ha nói: “Không sao, để anh trả đi.”
“Không không không, để tôi trả. Mấy lần trước đều là anh mời, lần này phải để tôi mời, vì muốn mời anh một bữa nên mới tới đây mà.”
Anh ta không đôi co nữa, thế rất tốt, chúng tôi nhìn giống như hai người bạn trung học sau mười mấy năm chỉ vì hoài niệm thanh xuân mà gặp nhau cùng ăn một bữa, sau khi buổi tụ tập vui vẻ kết thúc, rất nhanh chóng có thể quên đối phương.
“Đợi một chút, em làm sao đấy?” Trong thang máy, anh Ngô hỏi tôi.
“À, tôi định bụng sẽ chi mạnh tiền vào việc mua quần áo, như thể ngày mai chính là ngày tận thế vậy.”
“Xúc động lòng người.”
“Anh có thể dùng ngôn ngữ R để phân tích một chút không, vì sao phụ nữ thất tình đều thích mua đồ đến phát cuồng nhỉ?”
“Chuyện ấy không cần dùng ngôn ngữ R anh cũng có thể giải thích được, muốn yêu bản thân mình hơn nữa.”
“Giống như tôi nhiều tuổi thế này là thua, khi nào mới có thể thắng đây?”
Anh Ngô tỏ vẻ bực tức nói: “Em như thế cũng gọi là thua sao? Em đã thất tình hai lần rồi, anh vẫn còn là quả trứng vịt đây này.”
Trong không khí thoải mái vui vẻ này, lòng tôi luôn có cảm giác bất an mơ hồ, Tăng Đông liệu có đến tìm tôi không? Anh ấy liệu có giống như âm hồn xuất hiện trước cửa nhà tôi không?
Xách theo ba bốn túi đồ mua sắm, buổi tối khi về tới nhà, tôi thực sự sợ anh ấy sẽ âm thầm đi ra ở hành lang, hỏi tôi: “Em đi đâu đấy?”
Đi hẹn hò thôi.