• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 33
  • Sau

24Giả vờ hạnh phúc, thật sự khiến người ta ghê tởm muốn chết

M

ột buổi sáng cuối tuần, tôi ngồi trên xe Hồ Dung, xe chạy về hướng Cổ Bắc. Trong radio đang phát một quảng cáo bất động sản, tiếng đàn ông trầm khàn ung dung nói: “Cơ hội mua nhà cuối cùng ở khu vực yên tĩnh, phòng ngắm cảnh rất lớn…”, đoạn kết là một giọng nữ nũng nịu: “Chồng ơi, mau mua đi, nếu không đêm nay cho anh ngủ sàn nhà.”

Tôi và Hồ Dung đều phì cười, trong cuộc sống hiện thực thật sự tồn tại kiểu phụ nữ ngu xuẩn như vậy sao? Mua một món đồ hơn một nghìn tệ cũng nũng nịu đòi hỏi sao?

Khi một ca khúc sôi động vang lên, Hồ Dung nhìn phía trước, nói: “Nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ những cô gái Thượng Hải bản địa, vừa sinh ra đã được đón nhận sự an bài của vận mệnh, tìm người đàn ông có điều kiện tốt rồi sớm kết hôn, thừa nhận rằng mình kém cỏi hơn đàn ông, chỉ cần bỏ chút công sức cho sắc đẹp, chẳng bận tâm tới chuyện ngoại tình, một ngày trôi qua thoải mái như thế.”

“Này bà, chị Trương Tiểu Phi nhờ tìm thám tử tư bà có thăm dò không, chị ấy sốt sắng quá đi, thường xuyên hỏi tôi đấy.”

“Việc này không đáng tin, tôi cũng đã hỏi mấy lần rồi, chỉ cần hai ngày là có thể tìm được. Chị họ của bà kiếm tiền nhiều hơn chồng, khiến cho tâm tính mất cân bằng.”

“Chị ấy sợ chồng cặp kè với người khác, chị ấy còn chẳng muốn về nhà nữa mà.”

“Không đâu, ở Thượng Hải, chi phí đổi vợ lớn như thế mà? Nếu không phải là không thể chịu đựng nổi thì ai muốn đi bước nữa chứ?”

Hồ Dung định chuyển phòng, nên sáng sớm đã kéo tôi đi xem cùng.

Cô ấy e ngại căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở Phố Đông quá nhỏ, thỉnh thoảng bố mẹ đến ở thực sự không tiện lắm.

“Vì sao lại xem ở Cổ Bắc?”

“Vì gần sân bay mà, có hôm tối rồi vẫn phải đi công tác, mua một căn ở gần sân bay tốt hơn.”

Tôi đứng ở cửa phòng môi giới mới biết giá cả thị trường gần đây bất bình thường, ngay cả Mẫn Hàng, Trường Ninh mà giá căn hộ cũng đều bảy, tám trăm vạn tệ.

Trong một căn hộ bảy trăm năm mươi vạn tệ, môi giới lễ phép đứng ở cửa nói: “Căn hộ này thiết kế đẹp, phòng khách và phòng ngủ đều hướng Nam, đã có hơn chục gia đình có ý định mua, có khách hàng đã trả giá bảy trăm bốn mươi vạn tệ thanh toán một lần, chủ nhà vẫn chưa đồng ý bán.”

Vì sao? Tôi nghĩ không thông, trả tiền mặt cả bảy trăm bốn mươi vạn tệ còn có người từ chối sao?

Môi giới cười rất chuyên nghiệp: “Vì chủ nhà không muốn hạ giá, bây giờ căn hộ này chỉ có chuyện tăng giá chứ không có chuyện rớt giá đâu.”

Hồ Dung đi khắp căn hộ, nói phòng phía sau thiếu ánh sáng, phòng bếp cũng hơi nhỏ, nhà từ năm nào, có chỗ đậu xe không?

“Năm 2004, chỗ đậu xe thì trả tiền thuê hằng năm. Xin hỏi chị lần đầu mua nhà phải không? Bây giờ đang được giảm lãi suất, rất có lời đấy.”

Hồ Dung lắc đầu: “Người độc thân chỉ có thể mua một căn, căn của tôi sắp sang tên rồi, ban đầu sẽ trả ba trăm vạn tệ, anh tính xem được vay bao nhiêu?”

“Chị vay cả sao? Chị có tiền tiết kiệm không?”

“Đầu tiên cứ tính theo vay thương mại nhé.”

“Mỗi tháng chỉ cần trả một vạn bảy tệ là được, rất có lợi đấy.”

Từ khu nhà đi ra, tôi than thở với Hồ Dung: “Không ngờ bà lại là người phụ nữ có thể mua được căn hộ bảy trăm vạn tệ.”

Hồ Dung chau mày nói: “Có ma nào dùng đâu, vẫn chẳng bằng mấy em to mồm hét chồng ơi mau mua đi, dựa vào đâu mà tôi phải sống mệt mỏi thế nhỉ?”

Tôi đã có câu trả lời: “Bà ngẫm xem loại đàn ông có thể mua được căn hộ hơn một nghìn vạn tệ, chắc chắn tới tuổi trung niên sẽ hói đầu, bốn mươi tuổi chưa tới mà đã bị liệt dương, còn động tay động chân với các cô em văn phòng nữa, nếu là bà thì bà có muốn không?”

“Muốn chứ, chỉ là kết hôn, ngay cả sinh hoạt tình dục cũng chẳng cần đối phó, còn có cả căn hộ hơn một nghìn vạn tệ nữa, OK?”

Bạn trai mới của Hồ Dung, rất nghèo, là người Mĩ gần năm mươi tuổi, mười mấy năm trước đóng quân tại “China pass” ở Bắc Kinh. Khi cô ấy nói ra, tôi không thể tin nổi: “Anh ta thực sự không xứng với bà, một người theo chủ nghĩa lí tưởng, một người theo chủ nghĩa hiện thực.”

Cô ấy nói: “Đúng thế, cho nên vui lắm, anh ấy thích kể những câu chuyện ngắn, mỗi ngày có thể kể cho tôi hai mươi câu chuyện cười. Khi đi ăn thì chỉ chọn quán ăn Trung Quốc.”

“Nhưng bà không ăn gì ngoài đồ ăn Tây mà.”

“Đúng thế, anh ấy chẳng nói, để tôi đi cùng ăn một chút, về nhà lại làm chút gì đó cho tôi.”

“Từ khi nào mà bà nói chuyện bắt đầu kèm theo giọng Rhotic10 vậy?”

10 Người nói tiếng Anh phát âm âm /r/ ở bất cứ vị trí nào của từ.

Hồ Dung cười khúc khích.

“Rốt cuộc anh ta nghèo tới mức nào?”

“Thì là một người bình thường lĩnh lương hằng tháng, gần bằng tôi. Khác biệt ở chỗ, tôi mua được nhà ở Thượng Hải, còn anh ấy không mua nổi. Buổi chiều bà có bận việc gì không?”

“Không, dạo này tôi đang tính thôi việc, muốn tìm nơi thật xa, bờ biển chân trời gì gì đó, sống cuộc sống ở nước ngoài.”

Hồ Dung dẫm chân ga, nói: “Bà có biết là đi đến nơi xa xôi như thế, thường có kết cục gì không? Bà ngắm trúng một người đàn ông ở Thượng Hải vốn chướng mắt, chỉ vì anh ta giúp bà bắt thạch sùng, sửa điều hòa. Khi hai người yêu nhau tuần nào cũng hẹn đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc một lần, sau khi kết hôn sinh con cũng thế, cả cuộc đời, nhà hàng Trung Quốc chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai người.”

“Khiếp, nói như kiểu bà đã từng trải qua vậy.”

“Bà đã quên rồi hả, tôi đã từng đi Nhật Bản, ở đất nước khác, không phải tùy tiện tìm người cùng đi ăn là có thể giải quyết được nỗi cô đơn.”

“Tôi vẫn chưa quyết định mà, giờ chúng mình đi đâu vậy?”

Trong khu thương mại xa hoa nhất trên đường Hoài Hải, cô gái ở quầy phục vụ xinh đẹp cung kính mời chúng tôi cầm danh thiếp để đăng kí thẻ khách, vào thang máy đi lên, chính là trung tâm Spa sang trọng, nhân viên đều mặc trang phục như những cô hầu gái ở trong biệt thự TVB, ngay cả em gái rót nước cũng giống như sản phẩm độc quyền của những người giàu có ở Hồng Kông.

Hồ Dung đến để triệt lông, cô ấy có vẻ hoang mang nói: “Cứ nghĩ đến việc sẽ lên giường cùng người ngoại quốc là cũng nghĩ đến việc tuân theo nghi thức của các nước phương Tây.”

Tôi khuyên cô ấy không nên tiêu tiền phí phạm như thế: “Bạn trai của bà ngay cả việc chọn nhà hàng cũng chọn nhà hàng tiêu chuẩn nhất, có lẽ đối với phụ nữ phương Đông, anh ta đã quen với cơ thể hoàn toàn chưa chỉnh sửa.”

Cô ấy đã hạ quyết tâm: “Không được, tôi đâu phải là nhà hàng kiểu gia đình hương vị truyền thống đâu.”

Tôi giở bảng giá, sợ tới mức liên tục chậc lưỡi, không ngờ triệt lông mà cũng có thể đắt như thế. Lại thấy một khách hàng nữ quay người rời đi, mang theo chiếc túi xách Kelly Hermes, vô cùng sang chảnh.

“Dạo này bà kiếm được nhiều tiền lắm sao?”

“Không, chỉ là muốn làm sạch những đám lông gây chú ý nhất trên cơ thể, cũng chỉ là mua căn hộ giảm đi nửa mét vuông thôi, bà có muốn làm mới cơ thể từ trong ra ngoài không?”

“Đợi tôi có cuộc sống tình dục rồi nói nhé.”

“Tuần sau sinh nhật tôi, sẽ mở party, bà có đến không?”

“Đương nhiên sẽ đến.”

“Tăng Đông cũng sẽ đến đấy.”

“Chẳng phải anh ấy đã từ chức rồi sao? Đến đó không ngượng ư?”

“Vẫn là anh bạn không tồi mà, về nhân phẩm thì tôi không đánh giá, dù sao thì bà cũng đã cảm nhận được rồi.”

Tôi đã cảm nhận gì rồi?

Khi đợi Hồ Dung đi vào triệt lông, như đã lén lút làm vô số lần, tôi mở dòng thời gian trên Wechat của Tăng Đông, chỉ có một vài nội dung công việc, áp phích điện ảnh, chuẩn bị họp báo. Lần cập nhật cuối cùng dừng lại ở mấy ngày trước, một bát mì tại sân bay. Đàn ông độc thân, cho dù là kiểu khác biệt về đẳng cấp như Tưởng Nam cũng sẽ không đăng nhiều lên dòng thời gian. Chị em phụ nữ thì đều giống như đội trưởng đội hình sự điều tra với tố chất cao siêu, một bức ảnh chỉ cần chăm chú là có thể nhìn ra manh mối, đang hẹn hò với ai, rõ ràng nói với tôi đi công tác Bắc Kinh, vì sao lại đi ăn ở nhà hàng trà ở Hằng Long?

Khi Tăng Đông cự tuyệt tôi, tôi không níu kéo anh ấy, chỉ chọn ẩn dòng thời gian của anh ấy, sợ rằng mỗi lần anh ấy đăng trạng thái, mình lại sôi máu lên. Sau đó chọn lựa một vài thời khắc thích hợp nào đó, nhấn vào dòng thời gian của anh ấy, lần lượt xem cuộc sống mà anh ấy tự nguyện chia sẻ.

Hi vọng anh ấy sống vui vẻ, tuy rằng trên dòng thời gian chẳng có gì.

“Khi nào cùng đi ăn nhé”, nhận được tin nhắn của anh ấy, tôi không tin nổi vào mắt mình.

“Ăn món gì?” - Tôi nên để anh ấy đợi năm phút rồi mới trả lời, nhưng tôi không làm được.

Anh ấy đã để tôi đợi năm phút, trong năm phút này, tôi trăn trở suy nghĩ, mình đã nói gì sai sao?

“Lần trước nói muốn cùng đi ăn, món gì cũng được.”

“Trưa mai?”

Phải đến tối nay tôi mới hẹn được anh Ngô, mà bữa trưa mai, là thời gian nhanh nhất tôi gặp được Tăng Đông.

“OK.”

Hồ Dung nghe nói ngày mai tôi sẽ đưa anh Ngô theo cùng, đi ăn cùng Tăng Đông và bạn gái của anh ấy, đã vô cùng kích động: “Tôi có thể mua vé đứng không? Đeo đôi kính và ngồi bàn kế bên có được không? Nếu không thì mọi người đến nhà tôi ăn nhé?”

“Nhớ báo cáo đấy!” - Trước khi đi cô ấy còn ân cần dặn dò.

Chuyện này vẫn chưa rõ, bởi vì tôi thực sự không chắc, Ngô Kì có đồng ý với yêu cầu hoang đường này của tôi không.

“Trưa mai, có thời gian thì cùng đi ăn nhé?”

“Trùng hợp quá, anh đang định hẹn em.”

“Còn có hai người khác nữa.”

“Bạn em?”

Không giỏi nói dối, tôi chỉ có thể kể hết mọi chuyện, là anh chàng dạo trước tôi thích và thổ lộ tình cảm, gần đây đã có bạn gái mới, nghe nói tôi đang hẹn hò, nên muốn hẹn cùng ăn một bữa.

Ngô Kì gửi biểu cảm sở trường của anh ta: “Mặt cười”

“Nếu như em muốn, anh sẽ đi cùng em. Mặt cười.”

Đã hối hận rồi, giây phút anh Ngô đồng ý với tôi, tôi đã hối hận giống như một chiếc súng đã lên nòng, “pằng” một tiếng phá hủy tất cả mọi thứ trong cơ thể.

Ngốc quá rồi, tại sao không từ chối? Đúng, là tôi luôn thể hiện rằng mình rất tốt, bởi vì thích cho nên đã đồng ý mọi yêu cầu của anh ấy. Tăng ca đến nửa đêm rồi cùng đi tới quán bar uống một li, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nhà ngủ một giấc, sau đó nhẹ nhàng biến mất trong mây khói, không có bất kì tin tức nào. Những chuyện này đầu tiên là cam tâm tình nguyện, thậm chí có thể gọi là rất vui vẻ; sau đó, tất cả trở thành khó chịu, rồi cũng mất đi cảm giác thoải mái khi ấy.

Anh làm sao có tư cách để làm những chuyện ấy với tôi?

Khi Ngô Kì đồng ý với tôi, tôi ý thức được rằng mình đã vượt quá giới hạn bạn bè, khiến cho đường ranh giới vô hình trung bị đẩy đi quá xa, như đang nói: “Đáng đời, anh thích tôi, nên anh phải cùng tôi làm bất cứ việc gì.”

Sau đó, tôi bị rơi vào đáy của những cảm xúc tiêu cực, điên cuồng muốn ăn thứ gì đó. Tính toán thời gian, hai ngày nữa là ngày nghỉ lễ, mỗi khi hoóc-môn trong cơ thể bắt đầu biến hóa, phụ nữ luôn thích làm những việc rất điên cuồng.

Sau khi xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng mua hai thanh sô cô la đen, cocacola không đường, một cây kem Macnum, một chiếc bánh mì nướng lớn, tôi đã bóc ăn ngay trên đường khi vẫn chưa về tới nhà.

Cắn một miếng sô cô la không thể nói là ngon, cũng không thể nói là khó ăn, ngọt ngào và cay đắng cùng hòa tan trong miệng, có cảm giác như ăn đất. Con thú giận dữ ở tận đáy lòng đã ngừng cắn, bắt đầu chung sống yên bình với tôi.

Này, Trần Tô, thực ra chẳng có nỗi đau khổ nào ghê gớm, vì sao mày phải khó chịu như thế, tức giận như thế, ngang ngạnh như thế?

Vì tôi là phụ nữ, đối với thế giới này, tôi có trăm phần trăm quyền lợi phẫn nộ. Tôi ghét kiểu hạnh phúc mà mọi người tranh nhau theo đuổi, ghét họ thích kiểu “hạnh phúc bắt đầu từ bữa sáng đẹp đẽ”, ghét một gia đình la hét ầm ĩ trong nhà hàng, ghét đàn ông và phụ nữ cùng than vãn với nhau về vợ, chồng mình trong quán cà phê. Mẹ kiếp, mở cửa phòng ra. Ghét nhiều người trong thành phố đêm khuya đều sống tích cực như thế, uống nước khoáng vị trà chanh, điên cuồng chạy mười cây số trong thành phố vẫn mờ sương, ghét khi họ đi qua tôi mà không một ai lộ vẻ cô đơn.

Không muốn lên nhà, tôi ngồi ở bậc thang dưới tầng, vừa ăn kem, nghĩ về nửa năm đầu của tuổi ba mươi, nghĩ về tất cả những việc khiến tôi hối hận.

Lúc đó tôi nên cắt vụn hết quần áo trong tủ quần áo của Tưởng Nam, không nên chỉ cắt một đồ ngủ như thế, cần phải cắt thành từng mảnh tất cả những bộ âu phục đắt tiền, những nhãn hiệu mà anh ta được các bà cô giàu có tặng.

Không nên bỏ qua cho Tăng Đông, một cái tát căn bản không đủ, mà phải là một cuộc chiến trực tiếp đánh anh ta tới mức cả đời này anh ta không dám mò tới nhà tôi nữa.

Không nên gần gũi với Trương Tiểu Phi như thế, chị ấy là phụ nữ đã có gia đình, đâu có liên quan gì đến tôi, chúng tôi căn bản sống trong hai hoàn cảnh khác nhau, không nên để chị ấy làm hỏng cuộc sống độc thân hoàn mĩ của tôi.

Điều không nên nhất chính là, Trần Tô, mày đã ba mươi tuổi rồi, vì sao lại sống một cuộc sống tầm thường, có thể thấy ở mọi nơi như vậy.

Từ chức rồi sẽ cao chạy xa bay, nói rằng sẽ thay đổi lối sống, làm gì có cuộc sống nào là không thể vứt bỏ.

Tôi độc thân một mình, đâu có nhiều linh hồn trói buộc?

Đây chính là năng lượng tiêu cực khổng lồ mà “chị Nguyệt” mang đến, gần như có thể khiến một người phụ nữ trở thành một người phụ nữ khác.