"A
nh đến đây làm gì?” Thật sự hối hận vì năm giây trước đã cầm chiếc khăn tẩy trang này, lau hết nửa lớp kem nền trên mặt, có nên tiếp tục lau tiếp không đây?
“Anh từ chức rồi.” Tăng Đông từ ngoài cửa đi vào, chỉ số hoóc-môn trong khắp căn phòng bỗng chốc tăng cao: “Đi ngang qua chỗ em, nên muốn lên trò chuyện cùng em.”
“Thật sự đi ngang qua hay là giả vờ đi ngang qua.”
“Ừm, là muốn đến báo cáo tâm trạng gần đây với em.”
Bậc thầy vĩ đại về mối quan hệ nam nữ - Hồ Dung, nói: “Lần đầu tiên lên giường, chắc chắn không thể đưa về nhà mình, ai mà biết bà có muốn lên giường với anh ta lần thứ hai hay không. Nhưng có những người không thức thời, khi đã biết nơi ở rồi, cứ rảnh là chạy đến, cho rằng nơi ấy chính là cung điện thứ hai của anh ta.”
“Anh có chắc là anh không uống nhiều đấy chứ?” Đưa cho anh chàng chiếc khăn tắm lớn, đây là chút nhân từ cuối cùng của tôi.
“Cũng không phải lần nào cũng uống nhiều mới có dũng khí đến tìm em”, anh ta nói dối, chẳng cần xích lại gần cũng ngửi thấy mùi rượu.
Tôi phát hiện có những lời nói, tôi có thể kêu gào một trăm lần trong lòng: “Mẹ kiếp, đã có bạn gái rồi, không hiểu sao còn đến tìm tôi làm gì? Mẹ kiếp, nhìn tôi dễ dãi thế sao?”
Nhưng lời thốt ra, chỉ có thể là “Ừm” khe khẽ.
“Em đang nấu gì thế?”
“Trứng gà, ăn không?”
“Trứng gà thôi à?”
“Lòng trắng trứng dinh dưỡng cao không được sao.”
“Em không giày vò người khác được, nhưng rất có khả năng giày vò bản thân đấy.” Anh chàng dùng khăn tắm lau tóc.
Cũng không phải như thế, hôm nay chỉ đơn giản là lười nhác, nhưng giữa chúng tôi rốt cuộc có gì đáng nói? Câu nói này, tôi vẫn thầm nói trong lòng, tôi quay người đi vào nhà vệ sinh, nói: “Em đi rửa mặt đã.”
Tôi lại mềm lòng rồi, có thể cảm giác được như thể trong lòng có một thảo nguyên nho nhỏ, một cơn gió nhẹ thổi phất qua, những ngọn cỏ đang thoải mái ưỡn mình thư thái, một thanh âm đang nói: “Anh ấy sao lại đến tìm mày, nhất định là thích mày, yêu mày, không thể rời xa mày”, một thanh âm khác lại đang nói: “Anh ta chính là tên khốn làm chuyện mờ ám, anh ta ỷ vào chuyện mày thích anh ta, cho nên muốn làm gì thì làm, không từ bất cứ điều xấu xa gì.”
Không muốn thừa nhận vế sau, anh ấy dù sao cũng là người tôi thích, sao tôi lại đi thích một người đáng sợ như vậy chứ?
Rửa mặt xong đi ra, trứng gà vẫn đang luộc lục bục trong nồi, Tăng Đông nằm trên xô pha, đang ngủ. Tôi không kìm được muốn chửi mấy câu tục tĩu: “Mẹ kiếp, to gan quá nhỉ, lại dám ngủ ở nhà bà đây.”
Đưa ngón tay chọc chọc vào anh ấy, chẳng có phản ứng gì, quần áo trên người vẫn ướt một nửa, tôi lay người anh ta, hét lên: “Đừng có ngủ như thế, sẽ cảm đấy”, vẫn chưa tỉnh.
Một mình tôi ngồi trong phòng bếp, ăn hết ba quả trứng gà đã chín kĩ, vẫn chưa bõ bèn gì, lại lấy sữa bò ngâm với một bát yến mạch lớn, vừa ăn vừa đọc một cuốn tiểu thuyết. Truyện kể về cô gái đáng thương, chồng bị đòi nợ phải trốn khắp nơi, cô gái này chạy đến một quán rượu nhỏ định làm ăn để trả nợ, thấy chồng được bà chủ giàu có đến trả nợ, từ đáy lòng rất mừng cho anh ta. Sau đó lại tiếp tục làm trong quán rượu, khi tan ca về nhà cô ấy nói với chồng: “Em cảm thấy bây giờ là hạnh phúc rồi, thật sự rất hạnh phúc.”
Tôi tin cô ấy thực sự hạnh phúc, bước ra từ bước đường cùng, ngay cả việc tạm nghỉ chốc lát cũng cảm thấy đó là hạnh phúc.
Tối nay mưa mỗi lúc một lớn, triền miên không dứt, Tăng Đông vẫn chưa tỉnh, cuối cùng tôi cũng mệt mỏi, nhanh nhanh tắm rửa, ở trong nhà tắm tôi thay một bộ đồ ngủ quần dài áo cộc kín đáo nhất, nằm trên giường, trông như xác chết. Tôi cứ tưởng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, thực ra không như thế. Đống yến mạch chạy vào dạ dày vội vàng tiêu hóa, đầu óc mê man, lập tức cơn buồn ngủ ập đến.
Là mơ sao? Trong mơ tôi mở to mắt, thấy anh ấy đang im lặng nhìn tôi, giống như điều tôi mong đợi, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, không nói lời nào. Chắc chắn là một giấc mơ, chắc chắn là thảo nguyên trong lòng đang đung đưa sai hướng.
Tôi nhắm mắt, muốn làm cho rõ ràng đây rốt cuộc có phải là một giấc mơ hay không. Khi còn chưa kịp mở mắt ra, có một nụ hôn đã nhẹ nhàng rơi trên môi tôi.
Vừa bắt đầu là một nụ hôn rất vụng về, giống như cơn gió nhẹ thổi trên mặt nước, giống như những cây rong biển đung đưa theo làn sóng dưới biển sâu, thoáng xuất hiện, thoáng mất đi, giống như một con chim tuyệt đẹp sải cánh trên trời. Sau đó, nụ hôn giống như những hạt mưa dày, bắt đầu rơi trên mí mắt, trên trán, trên má, nụ hôn biến hóa thành hạt mưa, nhẹ nhàng rơi xuống, hòa tan, quánh lại vào nhau.
Khi nụ hôn lại lần nữa rơi trên bờ môi, trở nên vô cùng triền miên, nóng bỏng, tôi đã đắm chìm, rơi vào nụ hôn sâu đậm, có thể, có thể, điều gì cũng có thể, chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh bất cứ thứ gì, chẳng có gì là quan trọng, chỉ muốn sống trong giây phút này, chỉ muốn thời gian mãi mãi, mãi mãi dừng lại ở giây phút này, thời khắc chỉ có nụ hôn này. Đầu óc trống rỗng, trái tim đang hét lên: “Xin đừng nuốt chửng em, đừng nuốt chửng em.”
Sau đó, nụ hôn dừng lại ở cái lưới đáng sợ, anh ấy ôm tôi, như đang vỗ về một đứa trẻ, mỗi tấc da thịt của chúng tôi đều như dính chặt lấy nhau, làn da ôm chầm lấy nhau như đói khát, có thứ gì đó không thể nói được rõ ràng, tôi có thể nói là yêu không? Lấp đầy mỗi lỗ chân lông đang giãn nở.
Tôi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, chìm trong giấc mộng tuyệt vời, lần trở lại này càng xa, ở bên bờ biển lớn nào đó, trong tiếng sóng biển nhẹ nhàng du dương, tôi đứng rửa mặt ở trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, Tăng Đông ngồi trên bồn tắm lớn phía sau, chúng tôi nhìn nhau trong gương. Anh ấy đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, trong gió đêm ấm áp, chúng tôi nhẹ nhàng đung đưa như điên như say.
Khi thức dậy, mưa vẫn đang rơi, bên cạnh không có ai, trên xô pha cũng không có ai, Tăng Đông đã đi rồi, tôi tìm điện thoại, thời gian hiển thị là bốn giờ sáng.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn từng đợt mưa như trút, trong lòng trào dâng cảm giác mất mát vô cùng.
Mưa to như thế này, khi rời đi, chắc hẳn là rất cô đơn.
“Tăng Đông từ chức rồi?”
“Đúng thế, nói chính xác là chạy đi cùng hạng mục.” Trong giọng nói của Hồ Dung ẩn chứa chút mỉa mai.
“Cái gì?”
“Đã nói với bà lâu rồi, cậu ấy là người mưu mô, có IP mà công ty chúng tôi đang đàm phán, cũng không coi trọng gì, tự bản thân anh ta đã mua IP này, rồi lại tìm nơi bán, nghe nói kiếm được không ít tiền, hình như đang muốn mở công ty riêng đấy.”
Một lúc sau, lại chêm thêm: “Bà thấy có phải tôi đã già rồi không, không phải tôi không kiếm được tiền theo kiểu ấy, nhưng trước thì sợ sói sau lại sợ hổ, luôn sợ hai bàn tay trắng, cuối cùng chẳng có gì mất mát.”
Tôi trả lời bằng bốn chữ: “Không thể bình luận.”
Mưa từ tháng Sáu đến tháng Bảy, trong cơn mưa triền miên không dứt, mọi ý nghĩa đang dần mất đi. Công việc thiếu linh cảm, cuộc sống thiếu màu sắc, ngay cả quán cà phê Starbucks dưới tầng , tôi cũng rất ít khi xuống uống.
Tất cả đồng nghiệp nhìn qua đều nản lòng nhụt chí, ai cũng cầm li Americano hoặc Latte trong tay, mặt cau mày có. Chỉ có Tổng Giám đốc Triệu, giống như chiếc đồng hồ chính xác lắc lư lắc lư, không hề thương tình mà nhắc nhở mọi người, anh ta có thể muốn bắt đầu chuẩn bị cơ chế chấm điểm, mỗi tháng các bộ phận, các tổ cùng chấm điểm cho nhau, các hạng mục của bộ phận chấm điểm cho nhau. Sách lược của Tổng Giám đốc Từ là vun đắp cảm tình để bạn liều mạng, sách lược của Tổng Giám đốc Từ là bồi dưỡng thú tính để bạn dốc sức.
Tôi tưởng tượng cảnh tượng hai người trong cuộc họp cấu véo nhau, chắc chắn sẽ giống như đấu trường La Mã cổ, phía sau vẻ ngoài hòa bình là sự đẫm máu, bạo lực, không hợp tác.
Điều đó cũng không phải là tệ, làm như thế, công ty sẽ trở thành giang hồ thực sự, chỉ có đoàn kết lại mới có thể sinh tồn. Tổng Giám đốc Triệu chắc chắn cho rằng như vậy mới là quy tắc sinh tồn của công ty, một mình đại hiệp như Dương Quá cuối cùng cũng chẳng phải là đã cắt đứt cánh tay rồi lại rơi nơi vách núi, khổ sở suốt mười sáu năm đó sao.
Công việc cũng như tình yêu, một khi đã không còn cảm giác mong đợi và cảm giác thành tựu thì đau khổ và mệt mỏi đều trở thành việc không thể chịu đựng nổi, nếu thế thì phải đổi địa điểm để lưu thông máu. Công việc khác với tình yêu, cùng ai đó yêu đương cho dù nói đến mức long trời lở đất thì khi đổi người khác vẫn muốn bắt đầu bước đi từ con số 0, thay đổi tình cảm từng chút một, tích lũy từng chút một, nhưng khi đổi công việc, chỉ có tư chất mới là vũ khí quan trọng nhất.
Hồ Dung nghe được lí luận này của tôi thì trợn mắt nói:
“Lính mới yêu đương vẫn không chinh chiến giỏi bằng lính cũ?”
Tôi cũng trợn mắt lên với cô ấy: “Này người đẹp, chẳng phải dạo gần đây bà vẫn bị thua trước W sao?”
Mỗi lần chia tay, e rằng ai cũng cho rằng, người đó là độc nhất vô nhị?
Hồ Dung hỏi tôi: “Vậy còn anh chàng không dùng điện thoại của bà? Đã điều tra xem anh ta vì sao mà đến chưa?”
“Bà nói anh Ngô? Anh ta có thể là người duy nhất bất biến ở Thượng Hải đấy.”
Vẫn là chín giờ tối hằng ngày lên mạng, cũng không phải tối nào tôi cũng lên mạng, cũng không phải lần nào cũng có tâm trạng trả lời, nhưng xem ra anh ta không hề bận tâm tới sự quên lãng có tính chọn lọc của tôi, không lo nghĩ, cũng không tức giận, nhiều lần sử dụng biểu tượng mỉm cười. Khi mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện, đều sẽ gửi mặt cười, nói cho tôi biết: “Đổi việc cũng thuận lợi, đàn ông xấu xa không chết tử tế được, có thời gian thì đi ăn cùng nhé.”
Có lần tôi cảm thấy không được thoải mái lắm, hỏi Ngô Kì: “Sao tôi cảm thấy anh giống như đang đùa với chó thế nhỉ? Chỉ cần chó không ăn cứt mà nhặt về được một chiếc dép là vui mừng khen nó, ‘good boy, good boy.’”
Anh ta cười ha ha, nói: “Sống thêm mấy năm nữa là em sẽ biết, những chuyện này chẳng là cái thá gì, em vui vẻ là điều quan trọng nhất.”
“Cũng không có gì đáng giá bằng chuyện vui vẻ.”
“Sao lại không có, đổi công việc có thể nói tới tiền lương, kiếm được nhiều tiền là tốt, đến công ty mới ngay cả chỗ ăn cũng có thể thay đổi mà.”
“Nhưng nhà cũng phải đổi, tôi chỉ có một yêu cầu với cuộc sống, nhà ở cách văn phòng làm việc mười phút đi bộ.”
“Anh thấy em có quá nhiều yêu cầu, quá nhiều cách nghĩ.” Cuộc sống có kiểu dứt khoát phải thay đổi. Có một lần, trò chuyện đến mười một giờ, tôi nói với anh Ngô, muốn ra ngoài đi dạo, vừa mới bất cẩn ăn hết một miếng sandwich cho bữa sáng, khắp cơ thể đều là cảm giác tội lỗi.
Anh Ngô nói sẽ đi cùng tôi.
Chúng tôi gặp nhau ở một giao lộ, tôi hiếm khi đeo đồng hồ nhựa trắng và để điện thoại ở nhà. Đi đâu cũng mang điện thoại, chỉ vì sợ để lỡ tin nhắn của ai đó.
Tối đó không mưa, từ đường Tân Hoa đi thẳng đến Ngoại Than, đi rồi đi, không có bất cứ cảm giác mệt mỏi nào. Khi đi qua đường Hoài Hải, trước một quán ăn đêm bán tôm hùm có rất nhiều người đứng xếp hàng, sự nhiệt tình mãnh liệt đã chiếm nửa vỉa hè.
Nhớ tới có một chương trình nói rằng, người ăn tôm hùm sở dĩ nóng nảy là bởi khi ăn cần dùng hai tay, còn đầy dầu mỡ, căn bản không thể nhìn được điện thoại, trừ khi mọi người ngồi giao lưu trực tiếp với nhau, hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ lời nhắn nào trên mạng. Nói cho Ngô Kì nghe, anh ta lắc đầu nói: “Nếu mà như thế, người ta nên xếp hàng mời anh ăn cơm. Anh đảm bảo khi ở cùng ai cũng sẽ trăm phần trăm chuyên chú.”
“Vì anh không có điện thoại, kì quái, người ta muốn anh bỏ điện thoại sang bên mới thể hiện được sự trân quý. Thật sự anh không muốn dùng điện thoại sao?”
“Chẳng có lí do gì đáng để sử dụng.”
Quần áo anh ta mặc vẫn là quần áo cũ, khiến tôi rất tò mò, chiếc T-shirt anh mặc hôm nay đã mấy năm rồi?
Anh ta nhìn áo T-shirt màu trắng xám của mình, sau khi suy nghĩ liền nói: “Anh mua nó năm tốt nghiệp đại học, 2002”.
“Trời ơi, khi đó tôi còn đang học cấp ba.”
“Cô gái mùa hoa.”
“Xí, khi học cấp ba tôi vừa béo, vừa xấu, vừa đen.”
“Đúng, khi anh học cấp ba, anh thấy những bạn học nữ trông giống như mẹ anh vậy, khó khăn lắm mới được chuyển lớp có hoa khôi trường, cổng trường sau khi tan học có cả đám lưu manh đợi sẵn muốn hẹn hò.”
“Đàn ông hình như đều rất thích nhớ về thời thanh xuân, anh thấy đấy nhà văn nam cho dù bao nhiêu tuổi cũng muốn viết về thời gian mình mười mấy tuổi, tình yêu đầu, đánh lộn, thanh xuân.”
“Giống như anh chàng hói hoài niệm về thời gian mình nhiều tóc nhất.”
“Ha ha ha.”
Đa số đều là những câu chuyện thường ngày như thế, không có gì giá trị, cũng chẳng có chút gì lấp lánh, cuộc trò chuyện vô vị có khi giống như cơn gió bỗng nhiên dừng lại, sau đó chúng tôi cứ thế đi về phía trước, xuyên qua khắp thành phố. Hồ Dung nói, mỗi đêm cô ấy lái xe trên cao tốc, lao nhanh qua thành phố này sẽ có cảm giác mình có thể điều khiển tất cả.
Tôi đi giữa vô số tòa nhà san sát, chỉ cảm thấy mình có thể nhờ vào đôi chân của mình đi xuyên qua trung tâm thành phố, cảm giác rất kì diệu. Tôi hỏi Ngô Kì: “Anh có cảm giác đó không? Có thời khắc nào, cảm thấy mình ngự trị cả thành phố không?”
“Không, những người em quen biết có phải đều rất cao cấp không, luôn ngước nhìn ánh trăng trên trời? Dân IT bọn anh lúc nào cũng cúi đầu lạch cạch các mật mã.”
Tiếp xúc đã lâu, anh ta cũng đã để lộ thân phận của mình, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm, anh ta nói mình khai thác Big Data. Tôi nói: “Lập trình viên sao?” Anh ta nói: “Không, Lập trình viên là người chế tạo máy móc, họ chế tạo ra máy khai thác dữ liệu, anh phụ trách công việc khởi động máy này.”
Nhớ tới thời gian trước thời sự đưa tin tàu điện ngầm tuyển tài xế, tiền lương mỗi tháng bảy nghìn tệ, thầm nghĩ, lần sau đi ăn, bất luận là như thế nào, vẫn nên là mình thanh toán hóa đơn. Hồ Dung từng nói: “Trần Tô này, hình như bà có chút tấm lòng của Đức Mẹ, vừa nghe thấy người khác than nghèo là liền muốn chu cấp cho toàn bộ.”
Cô ấy lại nói: “May mà bà cũng không có tiền nhiều, tôi thực sự sợ bà trở thành kiểu phụ nữ độc thân trung niên giàu có nuôi trai trẻ đấy.”
Tôi rất muốn nói cho cô bạn biết rằng, tôi đã từng cầm một nghìn tệ định bao nuôi Tăng Đông đấy.
Chuyện cũ như mây như khói, chẳng cần nhắc lại. “Anh có rời xa nơi này không?” - Tôi hỏi Ngô Kì. “Cũng không chắc, còn em?”
Có bộ phim điện ảnh nói rằng, một người sống trong thành phố lớn nếu có cảm giác muốn sống thoát li khỏi gia đình thì chính là đã yêu một người đàn ông.
Rất nhiều năm về trước, tôi luôn cho rằng, Thượng Hải là nơi duy nhất đáng sống. Đúng vậy, giá cả rất cao, cả đời cũng không mua nổi nhà, hết thảy đàn ông đều không đáng tin cậy, nhưng đây là Thượng Hải mà.
Tôi nói với Ngô Kì: “Hình như chẳng có lí do nào đáng để ở lại đây, làm không tốt sẽ tìm công việc ở nước ngoài, đi Kenya hay Jakarta gì gì đó, anh có xem phim Nhật Bản không? Thành phố sụp đổ, chị em phụ nữ không chịu nổi nên
đã chạy tới Đông Nam Á, cả đời mặc váy hoa, cũng không trang điểm, thoải mái sống.”
“Em muốn sống như thế sao?”
“Dù sao nếu có cơ hội ấy, tôi chắc hẳn sẽ không từ chối.” Mấy buổi tối nằm trên giường, tôi vẫn nhớ tới giấc mộng ấy, nụ hôn như phép thuật ấy, nếu thực sự là giấc mơ, thì tôi là người phụ nữ thật đáng sợ vì đã cầu mong có được nụ hôn như thế.