• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 33
  • Sau

22Tình cảm không tốt đẹp, ai dám li hôn hả?

C

ô đi đâu đấy?”

Nhìn Thấy Trương Tiểu Phi đeo chiếc túi quý giá nhất của chị ấy, bấm ngón tay tính toán, hôm nay chắc chắn là ngày hoạt động ở nhà trẻ, và ngày mang thiết bị thi đấu mô hình lớn của phụ nữ đã kết hôn. Ngược lại, túi vải trắng trong tay tôi lại thể hiện sự độc đoán tuyệt đối, trên đó viết “chân trần không sợ đi giày”.

“Đi khu vui chơi Cẩm Giang.”

Trương Tiểu Phi nghe nói tôi đi cùng người đàn ông không có điện thoại tới khu vui chơi Cẩm Giang ngồi vòng quay mặt trời, lập tức thể hiện vẻ mặt “học sinh ngoan đóng cửa chăm chỉ học bài gặp ngay phải học sinh cá biệt lướt nét suốt đêm”, vỗ vỗ vai tôi khen ngợi: “Thật là ngưỡng mộ cô quá.”

Không giống như Hồ Dung, dưới con mắt của chị Trương Tiểu Phi, phụ nữ chưa kết hôn cho dù là đau thương hay buồn khổ, cũng đều nhẹ nhàng đơn giản, dù sao thì cũng không sâu sắc bằng nỗi đau khổ tuyệt vọng của chị ấy. Đương nhiên, theo tôi thấy, chị ấy cũng chỉ là đi vào ngõ cụt mà thôi.

Mấy tháng trước còn nói Vương Đạo Vĩ không thể có chuyện sống lệch lạc được, không quan tâm, căn bản không quan tâm. Lúc này ngồi trên xô pha, nét mặt chị ấy căng thẳng vô cùng, nói từng chút một về những manh mối mà chị ấy phát hiện.

Cuối tuần trước, cả gia đình lái xe đưa con đi khu vui chơi. Thằng bé và bà nội ngồi hàng ghế sau, chị ấy lái xe, chồng chị ấy ngồi ghế phụ, tới một chỗ quẹo phải, chị ấy liếc nhìn anh Vương, phát hiện anh ta đang xem một tin nhắn thoại chưa mở, sau đó do dự nửa giây, liền thoát ra.

Việc này giống như một đầu mối nhỏ, khiến chị Trương Tiểu Phi có mong muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, truy tìm tất cả chân tướng.

“Cô có xem điện thoại của bạn trai không?”

Ừm, không lâu trước mới xem điện thoại của Tưởng Nam, bây giờ nghĩ lại, thực sự có chút hối hận. Một mình anh ta nhiệt tình như lửa chơi trò chơi lừa dối, dùng hết tiềm năng lớn nhất của một người đàn ông để trao cho tất cả những cô gái có thể, tạo nên cảm giác của tình yêu. Nói một cách mỉa mai thì càng về sau, tôi nhận ra nhất định phải trao tặng anh ta cờ thi đua, bạn của đàn bà chân chính.

Chỉ là lừa gạt tình cảm mà thôi, chỉ là mua vui cho nhau mà thôi, chỉ là anh ta nghĩ rằng, một người phụ nữ độc thân không thể thỏa mãn được nhu cầu tình cảm của anh ta mà thôi.

Nếu có thể lựa chọn, tôi thậm chí còn hi vọng sự việc có thể được cải biên như này, anh ta trở về tìm tôi nói: “A Tô, em là người phụ nữ duy nhất của anh”, sau đó vừa quay người đi thì bị đâm chết, khiến tôi cả đời chìm trong huyễn hoặc từng được một người yêu như thế, khiến cho cảm giác tồn tại của cả cơ thể được trào dâng.

Đáng tiếc là không có, trượt mở điện thoại của anh ta, người phụ nữ sẽ phát hiện, hóa ra lòng người lại có nhiều nếp nhăn đến thế, một tầng lại một tầng, mở ra xem thử, toàn là rác rưởi.

“Chị đừng xem, tại sao lại khiến mình như cảnh sát nằm vùng vậy, ngày nào cũng âm thầm giám sát chồng mình, chỉ mong sao tìm được chứng cớ to lớn.”

“Cô ngốc thế, khi ấy vì sao chị lại giả vờ li hôn, vì chị tin tưởng trăm phần trăm, tuy chị và Vương Đạo Vĩ li hôn sau vô số lần cãi nhau, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa chị. Tình cảm không tốt, ai lại dám li hôn thực sự để đi mua nhà chứ?”

Tôi mơ hồ: “Vậy trước đây chị vừa tuyệt vọng vừa đau lòng, toàn là trêu đùa với em sao?”

Trương Tiểu Phi cúi đầu, im lặng rất lâu sau mới nói: “Trước đây sống trong khát vọng tình yêu, bây giờ sống trong sự đấu tranh của hiện thực tàn khốc.”

Cảm tính của chị ấy vừa dứt điểm ở giây này, lập tức đổi lại lí tính hà khắc nhất, tiếp tục đưa ra chứng cứ chắc chắn. Vương Đạo Vĩ chưa đổi mật khẩu điện thoại, chị ấy nhớ rõ nét hình ảnh lướt qua hôm đó, khung trò chuyện chắc chắn là nữ. Giống như gián điệp mai phục, chị ấy cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở điện thoại của chồng, trong đó sạch sẽ như hiện trường phạm tội sau khi sát thủ nhà nghề giết người. Giống như ma xui quỷ khiến, chị ấy mở lì xì Wechat của chồng, có người nói, nhật kí giao dịch trong lì xì Wechat là không thể xóa bỏ được, khi một người đàn ông muốn lấy lòng một người phụ nữ, anh ta nhất định sẽ thường xuyên gửi lì xì cho cô gái.

Tôi nghe đến đây không kìm được đập bàn khen ngợi, bái phục trí tuệ của phụ nữ, trong máu họ đã tồn tại sẵn gen theo đuổi cuộc sống yên ổn và sự hoang mang lúc nào cũng sợ đánh mất cuộc sống này. Tất cả những phụ nữ đã có gia đình hợp lại với nhau thành Sherlock Holmes vĩ đại.

Bất luận như thế nào cũng đều không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình lại trở nên như thế, tôi không kìm được cộng thêm cho anh chàng Ngô Kì không dùng điện thoại năm điểm, anh ta dùng phương thức đoạn tuyệt với nhân dân để đổi lấy sự an bình tuyệt đối.

“Rốt cuộc chị đã phát hiện ra điều gì?”

“Ha ha, trước khi mở điện thoại tâm trạng của chị giống như khi tra điểm thi đại học năm đó, sau khi mở điện thoại ra phát hiện trong đó còn có một mật khẩu hình vẽ.”

“Ồ, căng đây, có phải chị chau mày suy nghĩ, đến giây cuối cùng thì nhớ ra mật khẩu không?”

“Không, thử hai lần, đều không đúng.”

“Có phải chị đã suy nghĩ quá nhiều không?” Trương Tiểu Phi nhìn tôi nói: “Đó là việc mà những người phụ nữ ăn no rảnh rỗi mới làm, cô thấy chị có rảnh rỗi không?”

Chị ấy lại kể với tôi mấy chuyện: Thứ nhất, Vương Đạo Vĩ rõ ràng là lười nhác, tin nhắn điện thoại hơn một nghìn tin cũng không chịu xóa đi, sao anh ta có thể cẩn thận xóa các nhật kí Wechat chứ?

Thứ hai, trước đây anh Vương không thích nói chuyện công việc, anh ta không có chút nhiệt tình to lớn nào với công việc, nhưng dạo này lần nào điện thoại trong nhà đổ chuông, anh Vương cũng sẽ cẩn thận trả lời rằng cấp trên mới về, gây cho anh ta rất nhiều phiền phức không đáng có.

Đổi lại là một phụ nữ bình thường, ăn cơm nhờ chồng, lúc này có thể đã bắt đầu làm toáng lên, nhưng Trương Tiểu Phi sao có thể làm chuyện như vậy? Chị ấy không thể khư khư cầm điện thoại, bắt chồng cho một lời giải thích rõ ràng, cũng không thể đến văn phòng thăm dò sự thực, xem xem có phải thực sự có vị sếp nào nửa đêm mười một giờ còn gửi tin nhắn sửa tài liệu hay không.

Chị ấy là người có thể diện, người có thể diện không thích một khóc lóc, hai ồn ào, ba treo cổ, mặc dù đối với phần lớn đàn ông, thì đanh đá vô lại mới là chiêu hữu hiệu nhất.

“Vậy nên chị muốn tìm thám tử tư, chị có quyền được biết chân tướng.”

“Em hỏi bạn, họ mời thám tử tư, thường đều phải có khoản tiền lớn, chị chắc chắn muốn tiêu số tiền này chứ? Hơn nữa, li hôn là li hôn, cho dù anh ta ngoại tình, chị cũng không thể thu hồi bất cứ tài sản gì.”

“Đúng, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, chị lại cảm thấy như trăm móng tay đang cào cấu trái tim, trằn trọc không ngủ nổi. Vương Đạo Vĩ nói tháng sau đi họp ở Nam Kinh, hai ngày. Trước đây anh ta đi công tác, chị rất vui, cảm thấy cuối cùng cũng được tự do, nhưng tình hình hiện tại lại khác, bất luận như thế nào cũng đều muốn biết, rốt cuộc anh ấy đi làm gì?”

“Được, em sẽ đi hỏi giúp chị.”

Tôi ngồi ôm gối trên nền nhà, nhìn chị Trương Tiểu Phi trên xô pha, nghiêm túc hỏi một câu: “Nếu là thật, anh ta thật sự ngoại tình, hơn nữa không phải là gần đây, trước khi hai người li hôn anh ta đã ngoại tình, vậy chị định làm gì?”

“Cô có biết khi ở trên xe chị nhìn dáng vẻ anh ta xem điện thoại, phản ứng đầu tiên là gì không?”

“Phẫn nộ?”

Gương mặt đang nhăn nhó của Trương Tiểu Phi bỗng chốc chùng xuống: “Rất khó chịu. Chị cho rằng trên thế giới này chắc chắn sẽ có một người trăm phần trăm yêu chị, chị nghĩ rằng bọn chị có cãi lộn như thế nào, chị vẫn sẽ nói như thế này với Vương Đạo Vĩ, khi nhiều tuổi sẽ cùng tay trong tay ngồi bên hồ Thụy Điển, chẳng cần làm gì, chỉ ngắm hồ, ngắm đối phương.”

“A Tô, chị rất sợ. Tính tình chị tệ như thế, ngoài việc biết kiếm tiền ra thì chưa bao giờ nũng nịu với chồng, cũng chưa bao giờ biết cúi đầu, cô nói xem nếu không có anh ta, liệu có phải trên đời này sẽ không có ai yêu chị nữa không?”

Xem ra cho dù đã kết hôn hay chưa kết hôn, dường như mỗi người phụ nữ, trong thời khắc bắt gặp người đàn ông không chung thủy, đều không tránh khỏi nghĩ tới câu hỏi: Có phải mình đã đánh mất người duy nhất yêu mình trên thế giới này hay không? Có phải từ giờ trở đi sẽ cô độc đến già, có phải sẽ một mình cô đơn lẻ bóng, sẽ không còn lí do và cơ hội nào để yêu người khác nữa.

Trương Tiểu Phi đã khóc, nước mắt tràn mi, khóc tới mức tất cả đều nhòe đi, thật sự giống như trẻ nhỏ, khóc quên mình, thẳng thắn, không hề che giấu.

Tôi đưa hộp khăn giấy đến, lại lần nữa cảm thấy, chị ấy hạnh phúc hơn tôi, trên thế giới này, còn có một người đàn ông đáng để chị ấy đau khổ khóc lóc.

Nhớ lại rất nhiều năm về trước, tôi có một bạn trai rất nỗ lực, gần như là Trương Tiểu Phi phiên bản đàn ông vậy. Khi chưa tốt nghiệp, cậu ấy đã hướng dẫn tôi nên tìm công việc như thế nào, khi đi làm lại hướng dẫn tôi nên lập kế hoạch công tác như thế nào. Chúng tôi còn cùng đi xem nhà, giống như tất cả các cặp tình nhân đang chuẩn bị sống chung, trong căn phòng cũ kêu than sao lại tồi tàn đến thế, vào trong ngôi nhà mới thì chậc lưỡi sao đắt quá vậy. Tôi gần như đi vào cuộc sống đầy phấn đấu nỗ lực của cậu ấy.

Khi ấy tôi mặc cảm tự ti, thầm nghĩ tuổi tác không chênh lệch nhau mấy, người đàn ông này sao có thể chín chắn như thế? Giống như tôi luôn thắc mắc chị Trương Tiểu Phi sao lại bước tốt trong mỗi bước đi của cuộc đời như thế, không hề do dự. Lúc này, nhìn bà chị họ đang khóc lóc đau đớn, mới biết câu nói này không sai: Không có ai thực sự trưởng thành, có những người chỉ thể hiện rằng mình tự tin hơn người khác mà thôi.

Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, nhìn như thể không bao giờ ngừng lại. Trương Tiểu Phi sau khi nghẹn ngào mấy tiếng, cuối cùng cũng nín khóc, lấy trong túi áo ra hộp phấn và thỏi son trang điểm, lẩm bẩm: “Trước chín giờ phải về nhà đọc truyện trước khi thằng bé ngủ, còn cô, hôm nay có định làm gì không?”

“Em còn có thể làm gì chứ? Tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng giờ đang hơi đói, chị có muốn ăn chút gì đó rồi hẵng đi không?”

Trương Tiểu Phi thở dài một tiếng, nói: “Thôi, chị về đây”, trước khi đi còn ném lại một câu: “Nếu Vương Đạo Vĩ thực sự dám ngoại tình, chị nhất định sẽ khiến anh ta nợ máu trả máu!”

Tiếng giày cao gót mạnh mẽ “cộc cộc cộc” mất dần trong hành lang, chị họ lại lần nữa tỏ ra mạnh mẽ.

Đói chết mất! Tôi luộc ba quả trứng rồi cứ suy nghĩ mãi về một vấn đề vô vị: có phải là mèo bắt chuột, cảnh sát bắt tên trộm trong hôn nhân cũng giống như khu vui chơi mạo hiểm giữa nam nữ đã kết hôn, cho nên phần lớn mọi người chơi đùa rất hứng khởi, không muốn rời sân. Lẽ nào trung thành mới là sát thủ giết chết hôn nhân? Khi Vương Đạo Vĩ chưa làm nhiều chuyện mờ ám như vậy thì chị Trương Tiểu Phi có thể cũng chưa muốn sống muốn chết như thế.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, tôi đang dùng khăn tẩy trang lau sạch lớp nền trang điểm, không một chút nghi ngờ chắc chắn là chị Trương Tiểu Phi đã đánh rơi thứ gì đó.

Anh chàng đứng ở cửa, toàn thân ướt sũng, đem theo hơi thở tươi mới ấm áp, nhìn tôi cười.