• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 33
  • Sau

21Bravo - Máy gặt phụ nữ ba mươi

T

ình hình nạn nhân thế nào?”

“Tai nạn xe.”

“Cô có quan hệ gì với anh ấy?”

“Bạn.”

Tưởng Nam bị chảy máu, nằm mơ màng trên xe cứu thương, tôi kéo tay một bác sĩ đang ngồi đó, thấy anh ta đang rất bận rộn.

“Anh ấy sẽ không chết chứ?” Tôi run rẩy vô cùng, lời nói phát ra gãy vụn.

“Tình hình trước mắt khó nói, chúng tôi đương nhiên sẽ dốc sức cứu chữa.”

Khi quẹo trái, xe của Tưởng Nam đã va chạm với một chiếc xe đang bấm còi inh ỏi, khiến cho anh ta cua quá mạnh, đâm vào vườn hoa bên cạnh, cả chiếc xe lật nhào.

Vừa đến bệnh viện, không biết ai nói vào tai tôi: “Cô gái, mau vào nộp tiền cọc nằm viện, ai cũng làm như thế cả, chắc chắn phải giúp người ta.”

Tôi vẫn đang run rẩy, tay vẫn cầm chặt chiếc túi của Tưởng Nam mà cảnh sát giao thông ở hiện trường đã giao cho, trong ví tiền có thẻ bảo hiểm y tế của anh ta. Người ở cửa chắn giải thích với tôi, tai nạn giao thông không thể dùng bảo hiểm sức khỏe, chỉ có thể quẹt thẻ trước, đợi sau khi làm rõ trách nhiệm rồi mới xuất hóa đơn.

“Có thể quẹt thẻ tín dụng không?”

“Có.”

“Một vạn hai, cầm lấy biên lai, rồi, kí tên.”

Lần đầu tiên tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, cảnh sát giao thông, bác sĩ luân phiên đến hỏi – Cô có quan hệ gì với anh ta?

Có những giây phút như thế, đã mềm lòng, lòng nghĩ anh ta có thể sẽ chết, liệu có nên nói mình là bạn gái không? Bạn gái quang minh chính đại suốt nửa năm?

Khi lần thứ ba điện thoại của anh ta đổ chuông, tôi nghe điện.

Một nữ sinh nghe có vẻ rất xinh xắn đáng yêu, đang bực bội hỏi anh ta: “Sao không nghe điện của em? Chồng, tối nay rốt cuộc anh có đến không?”

Tôi không quá run, có thể bình tĩnh nói: “Tôi là bạn của Tưởng Nam, anh ta bị tai nạn, đang cấp cứu ở Viện Sáu.”

“Chị lừa tôi hả? Không phải điện thoại của anh ấy bị mất trộm đấy chứ?” - Cô gái kia rất cảnh giác.

Tôi không có tâm trạng nào nữa: “Cô đích thân đến mà xem đi, tôi đang ở ngoài phòng phẫu thuật.”

Một bác sĩ chạy đến, nói với tôi: “Bệnh nhân bị dập lá lách, phải cắt bỏ toàn bộ. Cô có quen biết người nhà của anh ta không, phải mau chóng thông báo cho họ trước, ngộ nhỡ có tình huống gì chúng tôi cần phải liên lạc với người thân của bệnh nhân.”

Ồ ồ, tôi lấy điện thoại của anh ta ra, nhập ngày sinh của anh ta, lần đầu tiên, có quyền xem điện thoại của anh ta.

Mẹ của anh ta hỏi một câu tương tự: “Không phải là điện thoại lừa gạt đấy chứ?”

Tôi dồn hết sức lực nói cho bà ấy biết: “Tiền nằm viện cháu đã nộp rồi, bây giờ cần bác đến, vì cháu chỉ là bạn của anh ấy, không thể quyết định, bác sĩ nói có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, giọng nói của người phụ nữ trung niên trong điện thoại đã thay đổi, bà nói: “Được được được, tôi sẽ đến ngay.” Từ thành phố giáp Thượng Hải chạy đến, ít nhất cũng mất bốn tiếng chạy xe.

Cầm điện thoại của anh ta, kiểm tra nhật kí cuộc gọi trong tuần, tôi không biết mình đang làm chuyện tốt hay chuyện xấu. Tôi có suy nghĩ mãnh liệt rằng, nếu anh ta thật sự phải chết, dù thế nào cũng phải báo cho toàn bộ những người từng có quan hệ thân thiết với anh ta được biết.

“A lô, xin hỏi cô có quen biết Tưởng Nam không? Tôi là bạn của anh ấy, anh ấy đã bị tai nạn xe hơi, đang trong phòng cấp cứu của Viện Sáu, tôi không phải kẻ lừa đảo cũng không phải liên kết lừa đảo, tôi nhìn thấy nhật kí cuộc gọi trong điện thoại, nghĩ cần thông báo, tìm người thân và bạn bè quan trọng của anh ta.”

Mọi người lần lượt đến, cho tới hai giờ sáng, bên ngoài phòng cấp cứu có năm người phụ nữ.

Tất cả năm người, bao gồm tôi.

Người phụ nữ nào cũng nhìn đối phương dò xét: Cô là ai, cô có quan hệ gì với Tưởng Nam?

Cô gái đến đầu tiên nói: “Tôi là bạn gái của Tưởng Nam, các cô là ai?”

Đây là cảnh tượng hoang đường nhất mà tôi từng gặp.

Tôi tự nguyện rút lui, đứng sang một bên, nói với cô gái đó: “Tôi và Tưởng Nam chỉ là bạn mà thôi.”

Các cô gái cuối cùng đã hiểu rõ chân tướng sự việc, sau khi Tưởng Nam lái xe riêng, làm quen hết cô gái này đến cô gái khác, mỗi một người, anh ta đều nói: “Vừa bị bạn gái bỏ rơi, vì không có tiền, cho nên đi ra ngoài làm thêm.”

Anh ta đã kích thích mạnh mẽ lòng thương cảm và mong muốn bảo vệ của các cô gái. Tôi không kìm được đã hỏi tuổi của những cô gái này, xem ra chúng tôi không quá cách biệt tuổi tác.

82, 84, 85, 87... Nếu không phải anh ta sống chết chưa biết thế nào, tôi thực sự muốn dành tặng người anh em này một nút “thích”, làm tốt lắm, đã tìm được thị trường riêng của anh rồi. Một chiếc máy gặt phụ nữ ba mươi, theo đuổi chúng tôi không cần tốn quá nhiều tiền, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, còn có thể dùng cớ bận rộn kiếm tiền để đổi lấy sự thấu hiểu và yêu thương.

Bravo!

Loại đàn ông cặn bã với khả năng diễn xuất tuyệt vời!

Tôi lại trở thành người phụ nữ trong một phần năm những người phụ nữ của anh ta; mẹ kiếp, rốt cuộc anh ta thiếu thốn tình yêu đến thế sao?

Mẹ của Tưởng Nam ba giờ đêm mới chạy đến, vừa đúng lúc bác sĩ đi ra: “Giữ được mạng sống rồi, ai là người nhà của bệnh nhân?”

Mẹ của anh ta khóc rống lên, như muốn khụy trên mặt đất.

Mấy cô gái không biết ai nên tới đỡ bà ấy dậy, cuối cùng, người đi ra vẫn là cô gái gọi Tưởng Nam là chồng.

Đi ra khỏi bệnh viện, trời đã mờ sáng.

Tôi nhớ tới một vạn hai tệ mình đã quẹt, coi như cho chó ăn vậy?

Không không, tôi quay người, chạy đến trước mặt mẹ Tưởng Nam, đòi nợ: “Cô ơi, cháu xin lỗi, bây giờ tuy nói những lời này không thích hợp lắm, nhưng tiền cọc nằm viện là cháu nộp, không biết bác có tiện trả cho cháu không ạ?”

Lại lần nữa đi ra khỏi bệnh viện, trong túi Tote có một vạn hai tệ tiền mặt tôi phải cầm về.

Cuộc đời này, chưa bao giờ mệt mỏi như thế.

Vết máu trên áo sơ mi trắng đã khô, nhắc nhở tôi, đêm đã qua không phải là giấc mộng.

Điều tồi tệ lớn nhất là việc này có thể vắt kiệt năng lượng của con người. Sau tai nạn xe hơi của Tưởng Nam, gần một tháng trời tôi chẳng còn vội vàng gấp gáp gì như trước, mà giống như cương thi đi làm rồi tan làm.

Tôi bí bách cảm thấy, trong những lúc thế này, lợi ích khi làm minh tinh hoặc nhà văn là có thể mở buổi họp báo để nói ra, hoặc viết thành tiểu thuyết. Tôi kể chuyện ấy với chị Trương Tiểu Phi, với Hồ Dung, với Ngô Kì, với bạn học thời cấp ba đã lâu không gặp, với đồng nghiệp thân thiết, tất cả tôi đều kể. Kể đến lúc bản thân cảm thấy chán ngán giống như chiếc singgum đã nhai ba trăm lần.

Suýt trở thành chị Lâm phiên bản Trần Tô.

Hồ Dung nghe xong, ngày hôm sau liền nhanh chóng gửi cho tôi một món đồ, tôi mở món đồ đó ra ngay tại phòng làm việc, giật bắn mình, là một cây gậy đấm bóp điện tử. Lời nhắn đánh máy càng làm người ta đỏ mắt: Nếu biết bà đi tìm hắn ta, tôi đã sớm tiễn bà đi rồi.

Nhưng nói thực là hiệu quả không tồi. Tôi phải cảm khái: “Gặp gỡ quá muộn, nếu sớm hơn một chút, có lẽ Tưởng Nam không đến mức mất đi nửa mạng sống như thế.”

Không tới bệnh viện nữa, không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người đàn ông ấy nữa. Nếu nói ba mươi năm cuộc đời tôi chỉ có câu chuyện của anh ta là đặc sắc, vậy thì nhất định là tôi sống quá vô vị.

Ngô Kì nghe nói tôi đã một lần là bạn gái trong một phần năm số bạn gái của người ta, đã kinh ngạc rất lâu, nói: “Tôi hoàn toàn không nhìn ra được em lại có kiểu vai trò khác thường như vậy đấy.”

Sau đó ném cho tôi một câu hỏi của riêng tôi, là một trong năm bạn gái, rốt cuộc đó là trải nghiệm như thế nào?

“Ừm, cho dù anh ta có chết vì tai nạn giao thông, tôi cũng không thương xót.”

“Vậy tôi yên tâm rồi. Tối mai cùng đi ăn nhé?”

“Không đâu, gần đây tôi không muốn ăn.”

“Vậy uống cà phê nhé, không thể lỡ hẹn lâu như thế, cùng người như người cổ đại không dùng điện thoại là tôi đây uống một li nhé.”

Tôi đồng ý, tuy biết rằng, đây là cách yêu cầu để có được sự nhượng bộ của đối phương thường thấy nhất, đầu tiên yêu cầu làm một việc, nếu bị từ chối, thì lợi dụng cảm giác áy náy của đối phương, nhân tiện đề ra một yêu cầu nhỏ khác. Phần lớn mọi người đều sẽ không từ chối.

Anh ta và tôi uống cùng uống cà phê đen.

Anh ta đã thay chiếc T-Shirt hơi mới, chiếc quần hơi mới, xem ra không phóng khoáng lắm, vẫn rất bình thường.

Sáng nay trời bắt đầu mưa, Ngô Kì cầm chiếc ô đen, đi đôi giày leo núi cũng màu đen.

Tôi trêu đùa anh ta: “Đi đôi giày như này, có phải anh chuẩn bị đi xung kích không vậy?”

Anh ta đáp: “Gặp mặt em, đối với anh thật sự là một trận xung kích, lần gần đây nhất ngồi ăn cùng cô gái năng động ở khoảng cách gần như vậy là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta.”

Thật biết lấy lòng người khác, tôi đã có sức đề kháng chống lại thứ đàn ông cặn bã rồi.

Kì quái thật, cho dù đã một khoảng thời gian không trò chuyện cũng cảm thấy không có gì không ổn, chúng tôi chẳng nói về những chủ đề cứng nhắc, chẳng cần nói về mùa mưa phùn đáng ghét, cũng không cần bàn về đồ nội y phơi một tuần mới khô.

Khi Ngô Kì lặng im cũng rất bình thản, tuyệt đối không có sự lo lắng bất an nào được thể hiện ra.

Tôi cất điện thoại đi, nó đã liên tục ba lần đổ chuông, đều là tin tức mới và vẫn đều là những tin mới vô vị nhất: Nữ minh tinh nào đó mặc váy đẹp ngút ngàn, không thể không phục.

Biên tập viên trang web bây giờ sao có thể nhanh chóng nắm bắt ba thứ ngôn ngữ mạng và sử dụng chúng nhanh được như vậy? Thật sự là một bí ẩn.

Không người nào yêu tôi, không nhất thiết phải xem điện thoại.

Muốn làm một việc gì đó mà người ta sẽ không làm vào những ngày mưa.

Tôi hỏi Ngô Kì: “Anh muốn đến khu vui chơi Cẩm Giang không? Đến Thượng Hải đã nhiều năm như thế mà chưa lần nào qua đó.”

Chúng tôi đi tàu điện ngầm, sau khi mua vé mới phát hiện phần lớn các trò chơi đều đã đóng cửa, trong mưa phùn rả rích, chỉ có vòng quay mặt trời đang chầm chậm quay.

Tôi bảo Ngô Kì đợi đó, tôi đi mua vé. Anh ta kiên trì, trong thời đại của anh ấy, cánh đàn ông không có thói quen để phụ nữ trả tiền.

Đúng, đàn ông thời trước, ai có thể nghĩ được rằng có một ngày phụ nữ có thể kiếm được nhiều tiền hơn họ?

Tôi không biết ngồi vòng quay mặt trời lại là một quá trình chầm chậm như thế, chầm chậm đi lên, chầm chậm lướt trong không trung. Khung cảnh thành phố nhìn từ đây không đẹp lắm, chẳng qua cũng chỉ là những tòa nhà cao thấp khác nhau, ở một góc bầu trời tối đen, có chiếc máy bay bắt đầu chầm chậm hạ cánh.

Tôi và Ngô Kì yên lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài, khi tới điểm cao nhất, anh ta mới bỗng nhiên thốt ra một câu: “Anh luôn cảm thấy lúc này em nên đưa tất cả những thứ trong túi cho anh.”

“Ha ha, vì trong phim truyền hình điều nam chính thích nhất khi ở trên vòng quay mặt trời là thổ lộ và cầu hôn.”

“Giống như có chút nham hiểm, nếu cô gái ấy không đồng ý, hai người vẫn bị giam trong đó rồi trừng mắt nhìn nhau.”

“Cho nên đối với đề nghị đi vòng quay mặt trời của đàn ông, phụ nữ nên có sự cảnh giác thích hợp. Võ thuật trong tình yêu chẳng phải như thế sao? Anh đã từng ngồi tàu lượn siêu tốc chưa?”

“Anh chưa.”

“Người Nhật Bản đã liệt khu vui chơi vào nơi mà những đôi yêu nhau bắt buộc phải đến, đi vào trong đó chơi các trò nguy hiểm, ví dụ hiệu ứng cầu treo, quá nguy hiểm, họ sẽ phải nắm tay nhau để cùng chơi.”

Ngô Kì suy nghĩ một lát mới nói: “Cách tận dụng này cũng quá là coi thường mạng sống, anh từ chối.”

“Ha ha. Loài người vì tình yêu mà có thể vắt kiệt suy nghĩ đấy.”

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi nói ra một nỗi băn khoăn mà bản thân không thể hiểu nổi, một vấn đề mà rất nhiều ngày qua tôi không thể hiểu.

“Thật sự là quá lạ lùng, tôi rõ ràng là người rất mềm yếu, nhưng vì sao không thể khóc nổi? Nhìn bạn trai cũ nằm đó như sắp chết, tôi lại không có bản ứng gì, anh nói xem bình thường như thế có nên khóc không?”

“Không khóc cũng là bình thường, anh chàng ấy chẳng phải cũng không tử tế gì sao?”

“Đúng thế, là một trong năm bạn gái của người ta, dù sao cũng nên khóc cho bản thân mình một chút chứ?”

“Không khóc nổi?”

“Không thể khóc nổi. Lúc đi xem phim, thậm chí là cả quảng cáo cho các chương trình thiện nguyện tôi đều có thể khóc, nhưng tới khi chuyện xảy ra với mình, bị đàn ông bỏ rơi, lừa gạt, rõ ràng là điều nên khóc, nhưng đều không khóc được. Tôi không nhớ nổi lần trước tôi khóc vì bản thân mình là khi nào nữa.”

Tôi nhớ rất lâu trước đây, Tưởng Nam nói: “Trần Tô, tại sao chưa bao giờ em khóc? Nếu em có thể khóc vì anh, điều gì anh cũng đáp ứng.” Nửa câu sau là dối lừa, nửa câu trước tôi cũng thấy khó hiểu, không chỉ là khóc, mà tức giận cũng không bao giờ lên đỉnh điểm, sự việc có quá đáng như thế nào đi nữa, tôi cũng đều giống như bị trói buộc tay chân, không làm được gì.

Không thể khóc “hu hu”, nhưng có thể giống như Tăng Đông nói, nhiều năm như vậy, tôi đã biết chuyển tất cả những kì vọng thành giá trị thấp nhất, giống như nước kết thành băng, bất luận như thế nào, trong lòng cũng không dao động nữa.

Sẽ không bất chấp tin tưởng một ai nữa, sẽ không bất chấp yêu một ai nữa, càng sẽ không bất chấp bước vào cuộc sống của một ai nữa.

“Có phải là quá tham lam không?”

Ngô Kì cho tay vào túi, mắt nhìn ra ngoài khung cửa: “Chỉ có bạn nhỏ mới khóc, chúng ta là người lớn rồi.”

Tôi thầm nói: “Nhưng muốn trở thành đứa trẻ trước một người.”

Điện thoại trong túi quần đổ chuông, Trương Tiểu Phi gửi tin nhắn hỏi tôi: “Có quen thám tử tư không?”

Tôi vừa trả lời: “Không quen, làm sao?” - Vừa hỏi Ngô Kì: “Anh có quen thám tử tư không?” Anh ta lắc đầu.

Trương Tiểu Phi gửi tin nhắn: “Muốn tìm người điều tra Vương Đạo Vĩ, cô đang ở đâu? Chị tới nhà tìm cô nhé?”

Tạm biệt Ngô Kì, tôi quay người bắt xe đi tìm bà chị họ của tôi, một phụ nữ đã có gia đình đang vô cùng lo lắng, à không, phụ nữ đã li hôn.