• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 33
  • Sau

20Phân loại bạn trai cũ và lốp dự phòng1 như thế nào cho chính xác

1 Trong thuật ngữ mạng Trung Quốc, “lốp dự phòng” dùng để nói về những người được xem là thay thế dự phòng trong mối quan hệ yêu đương.

Tưởng Nam đã đến, cầm thêm một bình giữ nhiệt loại lớn.

Lần gặp mặt trước vẫn là mùa đông, anh ta cùng cô gái mặc áo lông cừu ăn sandwich. Lần này anh ta mặc áo sơ mi bò, quần jeans Denim, đi giày trắng, vui vẻ đứng trước công ty đợi tôi như thể mấy tháng vừa qua chỉ vừa đi xa một chuyến.

Gian phu dâm phụ là chuyện chỉ cần vài phút để kết nối, Tưởng Nam đã đăng một câu trên Wechat: “Cuối cùng em đã đến rồi”. Tôi thuận nước đẩy thuyền, hỏi anh ta dạo này thế nào?

Anh ta nói: “Rất tốt, đợi đón em tan làm được không?”

“Được.”

Từ khi Tổng Giám đốc Từ từ chức, lượng công việc giảm hẳn, điều đó không có nghĩa là sếp mới gây khó dễ mà là tất cả mọi người đều có một lãnh đạo anh minh, đưa ra chỉ thị chính xác, nên chẳng cần tăng ca cả ngày. Rõ ràng là những bận rộn bộn bề trước đây đều tại những sự ngốc nghếch và lề mề không cần thiết gây ra.

Vừa đến đúng giờ tan ca, tất cả mọi người đều vui vẻ ra về, cần hẹn hò thì hẹn hò, cần đón con thì đón con. Cô gái trước đây thích thức thâu đêm trong phòng làm việc đã chuyển đổi doanh trại, tối nào cũng tới phòng tập gym để tập cơ bụng, dòng thời gian trên Wechat đầy rẫy những bức ảnh tập gym.

Sếp càng không có năng lực càng thích giải quyết mọi việc theo cảm tính, kế hoạch buổi sáng đã vạch ra chắc chắn, buổi chiều lại liên tục thay đổi. Báo cáo nộp sớm hạn thì tám mươi, chín mươi phần trăm là phải sửa lại, để đến phút cuối cùng mới giao, người ta mới cảm thấy như thế mới là tận tâm. Làm xong một phương án sẽ gọi nhau cùng ăn cơm, trưng ra điệu bộ “anh em cố gắng làm việc tốt”. Khi mới bắt đầu công việc thì cảm thấy ông sếp này nhẹ nhàng, thân thiện. Khi làm việc lâu rồi mới phát hiện món nợ tình cảm là khó trả nhất, sếp đưa tới một li cà phê là lại tự nhiên nghĩ mình phải làm đêm cho anh ta.

Tôi chào hỏi Tưởng Nam, đi tới Starbucks ngồi trước.

Tôi biết một khi về qua nhà thì sẽ không còn chỗ trống nào để lựa chọn nữa.

Chúng tôi ngồi một bàn trong góc, anh ta mở bình giữ nhiệt, nói: “Hồi chiều anh làm nước hạt ý dĩ bằng máy làm sữa đậu nành đấy, em uống đi. Em xem em kìa, dạo này có phải lại thức đêm như trước không, vừa gầy vừa đáng thương quá.” Tôi vốn không gầy, vì ăn bánh quy còn mập lên bốn cân, nhưng lời nói này nghe cũng rất thuận tai.

“Nghĩ sao mà lại đun nước này uống?”

“Phòng làm việc của bọn em mở điều hòa lạnh như thế, mà em vẫn uống cà phê, đồ uống đó đâu có dinh dưỡng, nước hạt ý dĩ thanh nhiệt dưỡng da, thích hợp với em nhất đấy.”

Tôi sờ nốt mụn mới mọc trên trán, nghĩ Tưởng Nam chính là chiếc áo bông tri kỉ của cánh phụ nữ. Ngoan ngoãn nhận chiếc cốc trên tay anh ta, tôi uống ngụm nhỏ, nước không pha đường, mùi gạo thơm nồng, một thức uống tốt cho sức khỏe không chê vào đâu được.

“Vẫn đang tốt đẹp với bạn gái trước đây chứ?”

Tôi biết Tưởng Nam tuyệt đối không lưu tâm nhiều tới bạn tình, nhưng bản thân cũng không muốn làm người thứ ba, biết đâu hôm nào đó đi làm trên đường lại bị bạn gái chính thức bốp bốp cho hai cái bạt tai, lớn tiếng quát lên: “Đồ gái đĩ cướp đàn ông của tao!”

Tôi vui vẻ sử dụng phế phẩm, nhưng không vui vẻ gì đi cướp đoạt tình yêu của người khác.

Tưởng Nam cười híp mắt nói: “Chẳng phải bạn gái anh chính là em sao? Trước kia, bây giờ, sau này, mãi mãi đều là em mà, Tô.”

Anh ta đưa tay vuốt lên tóc tôi: “Đừng ngốc nghếch nữa, cô gái lần trước đó đã kết hôn lâu rồi, thực ra là anh chỉ muốn thử em một chút, xem em có yêu anh không. Nhưng em đó, cứ có manh mối nào là cao chạy xa bay.”

Tôi thực sự khâm phục Tưởng Nam, sao anh ta có thể nói ra những lời này ngây thơ đến thế, rõ ràng hai người họ ở trong tiệm bánh mì ăn mì Ý mà hai cặp môi như thể dính vào nhau.

Anh ta nhìn tôi nói: “Thật mà, khi ấy bọn anh ở cùng nhau là vì cô ấy muốn tìm anh cùng mở quán cà phê, dạo này cô ấy sang Mỹ mua nhà rồi.”

Ồ, xem ra kịch bản thực sự là: Quý bà đã có gia đình muốn bao nuôi bồ trẻ, sau khi bị chồng phát hiện liền chuồn sang nước khác.

Tôi không quan tâm tới những sự thật ấy, chỉ lo uống từng ngụm ý dĩ giúp làm phẳng những nếp nhăn cuộc sống, cố gắng hết sức để sắp xếp lại lời nói, rốt cuộc nên tỏ ra thanh cao như thế nào: “Anh yêu, chúng ta làm lại một lần nữa, có được không?”

Tưởng Nam nhìn chiếc đồng hồ Apple trên cổ tay, xem ra quý bà giàu có đã mua sắm cho anh ta không ít đồ trang sức mới, nói: “Anh tranh thủ chút thời gian đến thăm em, đang đợi hẹn bạn ăn cơm, anh đi trước nhé.”

Trở tay không kịp, quả nhiên hố sâu trên thế giới cũng không đợi để tôi lấp đầu. Khi đi anh ta có để lại chiếc bình giữ nhiệt: “Lần sau anh lại tìm em lấy lại.”

Mấy ngày liền sau đó, Tưởng Nam giống như bông hoa hồ điệp lững lờ bất định, thường thời gian nghỉ ngơi sau buổi trưa, hoặc khi tan ca thì đưa tới cho tôi chút đồ ăn, anh ta là người rất thích tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống bình thường.

Khi đưa một suất mì lạnh Thiểm Tây mười tệ cho tôi, anh ta nói: “Ở quán này trứng chần chiên rất ngon, hai bên vàng óng, ở giữa là lòng đào. Em đừng có suốt ngày ăn ốp la gì gì đó như trước nữa, thỉnh thoảng ăn chút mì lạnh béo ngậy, tận hưởng cuộc sống có được không?”

Tôi mơ màng trước niềm hạnh phúc nhỏ mà Tưởng Nam đem đến, suýt quên rằng thực ra đó chỉ là một suất ăn đầy dầu mỡ.

Bánh nướng gạch cua, vằn thắn dầu mè rau thịt, hai bông hồng vàng rúm ró, những thứ này khiến cho cảm giác quen thuộc nửa năm trước lại ùa về. Khi ấy tôi có một người bạn trai có thân hình tạm ổn, các phương diện khác cũng không tồi, mỗi lần sánh bước cùng anh ta trên đường, tôi đều cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Khi một lần nữa anh ta lại xuất hiện dưới nhà, tôi cuối cùng cũng không kìm được, hỏi: “Tưởng Nam, dạo này anh không đi làm sao? Sao lại rảnh rỗi thế?”

Đáp án là sau sự cố lần trước, anh ta bị đá ra bộ phận khác nhàn đến phát bực. Nhưng bạn học Tưởng Nam vẫn luôn không ngừng phấn đấu, nên bây giờ đang hừng hực khí thế đi lái xe chuyên dụng.

Tôi thấy khó mà tin được, một cậu ấm nhàn rỗi cà lơ phất phơ như vậy, sao bỗng nhiên ra sức phấn đấu thế?

Bắt đầu vào mùa hạ, ai cũng bận như con quay.

Trương Tiểu Phi vì mua nhà mà ngay cả đi công tác cũng không dám, chỉ lo lỡ mất việc kí hợp đồng và làm thủ tục. Hồ Dung và Tăng Đông liên tục đi công tác Bắc Kinh, chuẩn bị một buổi họp báo điện ảnh. Ngô Kì đã trở thành bạn thân QQ cố định nhất của tôi, ngày nào đúng chín giờ tối, anh ta cũng online, hỏi tôi hôm nay như thế nào.

Tôi nói nửa câu thực lòng, nửa câu dối lừa với anh ta: “Bận đi tái hợp với người yêu cũ.”

Không phải tái hợp, nhưng thực sự, không có ý nghĩ gì với anh.

Cho dù như thế, Ngô Kì vẫn hằng ngày cùng tôi trò chuyện. Tôi hỏi anh ta vì sao, anh ta nói, đa số mọi người sau khi nghe nói tôi không có điện thoại là liền không liên lạc với tôi nữa.

Một lúc sau anh ta lại hỏi tôi: “Không có điện thoại, trong mắt người thường, có phải giống như kẻ tàn tật không?”

Tôi ngồi trước màn hình gật đầu. Tuy tôi rất thích nói chuyện với anh ta, nhưng vẫn là phải xác nhận sự thực.

“Bộ dạng của tôi cũng không giống với người yêu cũ thường ồn ào tự sát của anh chứ?”

“Hai người hoàn toàn trái ngược.”

“À, giữa phụ nữ với phụ nữ có sự khác nhau nhiều như thế chỉ trừ khi cân nặng kém nhau năm mươi cân.”

“Em xem ra rất bình thường, lạc quan, tích cực.”

“Câu này bà chị họ của tôi cũng thường nói, Trần Tô, ngay cả khi hai bàn tay trắng cô cũng vẫn có thể cười nói, tố chất tâm lí thật vững vàng đó.”

“Ha ha, chị họ của em vẫn chưa hiểu được, khi cười con người ta mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì.”

Ngô Kì có lúc thảo luận với tôi, vì sao anh ta không thể trò chuyện được với 9X? Hai bên đều cảm thấy đối phương là quái vật.

Anh ta có hai nhân viên cấp dưới là 9X, có một lần đưa họ đi chơi, anh ta nói rằng không được chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội, không được chụp ảnh khi đang ăn, thế là hai người kia ủ rũ buồn chán suốt chặng đường, sau khi trở về thì nói với đồng nghiệp là lãnh đạo biến thái.

Đúng là rất biến thái, suy cho cùng thì thanh niên cô độc chỉ có thể nhờ vào điện thoại để xua đi nỗi cô đơn. Tôi nói với Ngô Kì: “Anh có quan tâm đến các minh tinh nam trẻ tuổi mặt không cảm xúc trên truyền hình không?”

Mặt không cảm xúc rất có thể là một xu thế, một ngày nào đó trong tương lai, nhân loại sẽ không có bất kì biểu cảm nào nữa, vì tất cả biểu cảm đều sẽ không có biểu tượng cảm xúc nào sinh động được lưu trữ trong Wechat.

“Vậy tôi phải hẹn em nhiều lần, em cười rất đẹp.”

Thử hỏi trong thiên hạ có cô gái nào lại từ chối “lốp dự phòng”?

Hồ Dung cho rằng tôi quá ngốc, muốn làm bạn tình, làm bạn với đàn ông, những cách nghĩ này cứ để trong lòng là được rồi, sao phải nói ra với người khác. Cách sử dụng người yêu cũ và lốp dự phòng chính xác nhất của một người phụ nữ là đều coi họ là bạn trai. Đàn ông chính là loài vật rất ti tiện, tiêu tốn thời gian và tiền bạc cho phụ nữ càng nhiều thì mới có thể càng cam tâm tình nguyên sa vào.

Tôi không làm được, không làm được việc vô duyên vô cớ gọi người khác đến ở cùng, đến giúp đỡ, càng không làm được chuyện thoải mái tiêu tiền của người khác. Dù là ăn bát mì lạnh mười tệ của Tưởng Nam, tôi cũng sẽ mua một li trà chanh cho anh ta tại Starbucks, để anh ta uống trên đường lái xe.

“Không muốn nợ ân tình, nhưng sẽ bị người ta quên lãng đó.” - Hồ Dung nói như thế.

Quên lãng là tốt nhất, cứu trợ lúc hoạn nạn, chẳng bằng quên nhau trong chốn giang hồ.

Lúc ngồi trong nhà Tưởng Nam, cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của những người tham gia chơi xổ số.

Chờ đợi là quá trình vô cùng sốt ruột.

Tưởng Nam trở nên bận rộn vô cùng, lần nào cũng đều cống hiến chút ân cần chăm sóc, sau đó lại đi đâu mất dạng. Cái vẻ mặt yêu kiều “Cho anh cơ hội, anh còn không mau mau quý trọng” của tôi chỉ có thể tự thu về cho mình cái bạt tai.

Anh ta nhìn qua và không quá nhớ về mối quan hệ xác thịt đã phát sinh với tôi, mỡ đưa đến miệng lần nào cũng cười tươi đẩy ra, thật là thanh liêm, thật là chính trực.

Đây đâu giống với bạn trai cũ lúc nào cũng như người nghiện tình dục trước kia?

Tưởng Nam lại lần nữa nói chuyện phiếm trên Wechat với tôi: “Máy giặt ở nhà hỏng rồi, theo em nên đổi thành ống lăn bình thường hay là kèm theo sấy khô?”

Tôi không kìm được: “Đừng có tán gẫu về chuyện máy giặt gì đó với em, em chỉ muốn ngủ cùng anh một giấc có được không?”

Anh ta gửi một biểu tượng mỉm cười (nói thực ra thì tôi cho rằng đây là biểu tượng cảm xúc tồi tệ nhất của thời đại mạng xã hội), đưa ra lời mời: “Vậy tối mai đến nhà anh ăn cơm tối nhé.”

Hồ Dung từng nói, dù có xa thế nào đi nữa cũng không ở vùng ngoại thành như thế. Thực ra, nhà của Tưởng Nam trông khá có phong cách màu sơn mát mẻ, phòng bếp rộng, nền bê tông và trên tường treo vài bức áp phích theo trường phái ấn tượng. Đồ dùng trong nhà phần lớn là lựa chọn nội thất IKEA, xen lẫn vào đó là vài đồ đạc của nhãn hiệu Muji. Tôi ngồi trên chiếc xô pha da màu đen, xem bộ phim tài liệu điều tra nước ngoài đang phát trên màn hình tivi.

Người có gu thường có gia cảnh không tồi, trong gia đình bản địa đó, bất cứ thứ đồ thô tục nào cũng được tránh đi một cách khéo léo.

Bên cạnh xô pha là chiếc túi Tote đen tôi thường xách. Ngăn túi bên hông là một chiếc quần con sạch sẽ, khăn ướt tẩy trang, một bộ sản phẩm mẫu chăm sóc da, kính áp tròng dùng hằng ngày, kem lót, kem nền, một thỏi son môi.

Tưởng Nam ngồi bên cạnh tôi, nhân tiện ngả vào vai tôi, mắt lim dim, nói: “Em yêu, ở bên em vẫn thoải mái nhất.”

Tôi không có sức chống cự, đã hoàn toàn bị ham muốn bên trong thuyết phục, vui vẻ là tốt rồi, suy nghĩ nhiều như thế làm gì?

“Hôm nay em mặc rất đẹp, anh rất thích phong cách này của em.”

Chỉ là mặc áo sơ mi lụa trắng, quần âu đen, bình thường tới mức không đáng để nhắc tới.

Tưởng Nam chạm khắp cơ thể tôi, tôi hôn anh ta rồi nói: “Tuyệt lắm, hôm nay anh đã chuẩn bị gì cho em đấy?”

“Rất đơn giản, nhưng anh đảm bảo rất ngon.”

Tưởng Nam ơi Tưởng Nam, thích làm công việc nhà, thích dỗ dành phụ nữ, luôn luôn sạch sẽ, người đàn ông như thế không phải “gay” đã là điều đáng phải chúc mừng, tôi còn có yêu cầu gì quá mức hơn nữa chứ?

“Này, có thể cho em mượn một bộ đồ của anh không?”

“Em tự vào tủ áo tìm đi, áo T-shirt anh để ở tầng thứ nhất, quần thể thao ở tầng thứ ba.”

Tôi đi vào phòng bếp, ôm anh ta từ phía sau, hít hà thật sâu mùi hương sau cổ của anh ta, hương thơm dễ chịu tới mức quên đi tất cả.

Anh ta đang cắt cà chua, cà rốt, nấm và bảo tôi mở một chai rượu vang.

“Không đâu, những việc như mở rượu vang nhất định phải do đàn ông làm chứ”, ở trước mặt anh ta, ngay cả việc làm nũng cũng trở nên đơn giản đến thế.

“Được thôi, em lại đây, anh đi chơi nhé.”

Tôi đi chần trần vào phòng ngủ của anh ta, vẫn là bộ đồ hiệu Muji trước đây, bộ đồ màu tro xám tôi thích nhất.

Tưởng Nam rất biết mua quần áo, ngoài một vài món đồ cơ bản ra, anh ta còn biết mua mấy sản phẩm sang trọng nhẹ nhàng, bộ vest một nút AX, áo khoác bóng chày Y3, anh ta đang cố gắng có được cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.

Cũng chính là cuộc sống tốt đẹp nhất. Anh ta đã giải quyết nhu cầu ăn mặc chủ yếu trong nửa năm tới bằng việc mua sắm trên Taobao trong ngày Black Friday. Tưởng Nam đã bỏ ra bảy, tám trăm tệ để mua một đôi giày Tods mà trong nước bán hơn ba nghìn tệ; tám, chín trăm tệ để mua một chiếc áo len mà quầy bán hàng niêm yết giá bốn, năm nghìn tệ. Khi tình cảm tốt đẹp, anh ta giáo huấn tôi: “A Tô, em bớt tiền mua mười chiếc hiệu Zara là có thể mua một chiếc quần đen hiệu Lanvin rồi.”

Tôi bái phục Tưởng Nam vì có thể sống cuộc sống giá trị cao như thế. Nhưng rốt cuộc trong lòng tôi vẫn không vui, anh là cái thá gì, đến phiên anh tới chỉ đạo tôi sống như thế nào sao? Mẹ kiếp, anh cố gắng làm việc chính là để phục vụ điều anh muốn, muốn mua thì mua, chính là để không cần suy nghĩ xem nhà A hay nhà B rốt cuộc căn nào đắt hơn, chính là để đỡ mất công đi phân biệt xem rốt cuộc trang web nào là hàng thật, trang web nào là hàng giả.

Khi mở tủ quần áo, tôi nhớ ra một lần nào đó đã bất cẩn làm rơi một tờ hóa đơn quần áo ở nhà anh ta, cuối năm quảng trường thị trấn Mai Long giảm giá, tại quầy hàng của nhãn hiệu nhỏ nào đó, tôi đã chọn hai, ba bộ đồ, quẹt thẻ hơn bốn nghìn tệ. Tưởng Nam rất tận tình dạy bảo tôi, người yêu đầu tiên là của phú nhị đại anh ta mà lại tiêu tiền tiết kiệm như thế.

Nghĩ thế, tôi cuối cùng cũng cảm thấy gương vỡ khó lành, những cảm giác buồn chán đã qua lại lần nữa ùa về. Được thôi, hôm nay tôi chỉ đến để giải quyết cuộc sống tình dục mà không chịu trách nhiệm, không phải sao?

Làm bạn tình vui vẻ gấp vạn lần so với làm bạn gái, có đúng không?

Không đúng.

Mở tủ quần áo ra, một bộ váy ngủ hoa hai dây treo phía trong cùng đã cho tôi một cái bạt tai vang dội.

Máu nóng bỗng trào ra giống như hoàn toàn không thể khống chế được, muốn vứt bỏ mọi ham muốn.

Một người phụ nữ đã để lại bằng chứng bắt mắt nhất trong nhà anh ta, chẳng phải để thị uy với người phụ nữ khác rằng: Nhìn xem, đây chính là địa bàn tao tìm được.

Giọng nói vui vẻ của Tưởng Nam trong phòng bếp vọng vào: “Em yêu, đã tìm được quần áo chưa?”

“Tìm được rồi.” Tôi cần phải kiềm chế.

Tiện tay lấy hai chiếc áo ngắn tay và quần soóc, tôi mặc vào, đi vào bếp.

Tưởng Nam đang nấu mì Ý, nhìn tôi nói ngọt ngào: “Em mặc đồ của anh là gợi cảm nhất đó.”

Nhân lúc anh ta đang xoay người bận rộn, tôi kéo ngăn kéo ra tìm một cái kéo, sau khi giấu trong túi quần liền cầm li rượu vang lắc lắc.

“Em ra xem ti vi trước đi, anh xong ngay đây, làm thêm salad cà rốt cà chua, món ăn anh mới học đấy.”

“Anh biết nấu ăn từ khi nào thế, đã bị cô gái nào dạy bảo chưa?” Tôi vừa cao giọng trả lời vừa ngồi trong phòng ngủ, cắt chiếc váy ngủ kia ra thành từng mảnh.

Ngốc nghếch như tôi mà làm việc này cứ như từ khi sinh ra đã khéo tay vậy.

Khi ngồi ăn, Tưởng Nam dùng cốc nước soda cụng li với tôi: “A Tô, anh thật sự đã khác trước đây rồi, bây giờ anh mới hiểu rõ, ba mươi tuổi rồi nên yên bề gia thất.”

“Ồ, thế sao?”

Trong nhà vệ sinh nhà anh ta có bộ mẫu sản phẩm dưỡng da của phụ nữ để lại, hai nhãn hiệu, Vichy và CPB, dễ dàng nhận ra nữ chủ nhân của hai loại này không phải một.

Mẹ kiếp khi anh ta nói với rôi rằng muốn làm lại đời mình, có thể vứt bỏ hết những thứ còn sót lại này đi không?

Hay là anh cố ý, muốn để tôi giống mụ hoàng hậu độc ác, giúp anh làm sạch hậu cung?

Khi bờ môi Tưởng Nam chạm vào, tôi ý thức được rằng cho dù ngay cả bạn tình tôi cũng không làm nổi.

Trong thiên hạ căn bản không tồn tại kiểu nhân vật bạn tình, có thể đầu tư vào làm tình tất cả là vì ôm ấp kì vọng đối với đàn ông.

Trước đây, rất nhiều căn hộ gồm hai phòng ngủ một phòng khách ở ngoại ô thành phố được bố trí rất phong cách, và người đàn ông hiện tại chưa có tiền nhưng vẫn có sống cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình đã cho tôi sống với kì vọng rất tốt đẹp. Tôi không chỉ làm tình với anh ta, mà còn yêu thương căn phòng chín mươi mét vuông này.

Hiện tại, tất cả vỡ vụn, tất cả thành tro. Trong tủ quần áo treo váy ngủ của người khác, Tưởng Nam vẫn nói những lời dối gian vô liêm sỉ kiểu như “Sau này kết hôn rồi, chúng ta sẽ sinh một bé gái rất xinh đẹp.”

Tôi không chịu nổi nữa. Cố gắng nén xuống để ăn xong bữa, uống hết rượu vang trong li, nói: “Thói quen cũ, em đi rửa bát đây.”

Điện thoại của anh ta đổ chuông mấy lần, tôi nói: “Sao anh không nghe điện?” Anh ta nói: “Vị khách ngồi nhờ xe trước đây điện tới, anh không muốn nghe, không dễ gì mới có được buổi nghỉ ngơi.”

Nói dối.

Tôi cuộc rằng khi tôi rửa bát, anh ta sẽ đi vào nhà vệ sinh xử lí một chút.

Quả nhiên, rửa bát xong, Tưởng Nam vừa đi giày vừa nói: “Có người bạn xảy ra chút chuyện, anh cần phải đi giải quyết một chút, hai tiếng nữa sẽ về, em ở nhà đợi anh được không?”

“À, không đâu, em sẽ đi cùng anh”, tôi nũng nịu. “Xa như vậy, em ngồi xe mệt lắm đó.”

“Được rồi, em quên mang theo kính áp tròng, muốn về nhà lấy. Anh biết là em không thể qua nổi đêm nay với kiểu nhìn gì cũng như vô hình này mà, sẽ mù mất.

“Thật sự hết cách với em. Mau lên, chúng ta đi.”

Tám giờ, chúng tôi lại đi trên cao tốc tiến vào thành phố, tôi nói: “Anh yêu, em muốn nghe nhạc.”

“Được thôi, Em lấy điện thoại của em kết nối với sóng âm tần của anh đi.”

Sam Smith, I’m Not The Only One.

But when you call me baby

I know I’m not the only one

You’ve been so unfaithful

Now sadly I know why

Your heart is unobtainable

Even though you don’t share mine.

“Hay không?”

“Hay” - Tưởng Nam hoàn toàn không tập trung.

Xe dừng lại ở cổng khu nhà tôi, Tưởng Nam nói: “Lát nữa anh đến đón em.”

Tôi vẫy tay với anh ta, nhìn anh ta vội vội vàng vàng quay đầu, nhanh chóng rời đi.

Một cô gái khác đang đợi rất lâu rồi chứ gì?

Nhìn theo anh ta tới cuối con đường, phi qua một đèn vàng, quay xe thật nhanh.

“Bùng!” Một tiếng nổ lớn.