• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 33
  • Sau

19Trên thế giới còn có người đàn ông không dùng điện thoại

C

ó người cho rằng, lần đầu tiên gặp người lạ phải đáp ứng những yêu cầu cao nhất: Mặc bộ đồ sang trọng nhất, phối hợp với chiếc túi hàng hiệu, trang điểm hoàn mĩ, xinh đẹp tới mức đi trên đường ai cũng phải ngó nhìn. Ấn tượng đầu tiên qua đi, sau này có trang điểm ăn vận lôi thôi lếch thếch thế nào cũng không quan trọng.

Còn có người cho rằng, trang phục là ngôn ngữ, mặc trang phục như thế nào thì sẽ biểu hiện tâm tình như thế ấy với người lạ mặt.

Tôi cho rằng những lời bên trên đều vớ vẩn, mặc quần áo như thế nào hoàn toàn nhờ vào may mắn, có lúc đứng trước gương, thử bộ nào cũng thấy không được, chỉ vì những bộ đồ đó hoàn toàn không phù hợp với ngày hôm ấy. Tại sao luôn có người coi phụ nữ thành vật thể cố định bất biến, như thể người này ngày nào cũng trải qua cuộc sống theo khuôn phép ngủ dậy lúc bảy giờ, uống nước ép hoa quả, mười giờ tối ngủ một giấc tuyệt vời, khuôn mặt luôn mỉm cười hờ hững.

Chết tiệt, phụ nữ rõ ràng còn khó đoán hơn cả thời tiết.

Sau khi thay mấy bộ đồ, cảm thấy chiếc váy đen đắt tiền và áo sơ mi truyền thống, đều không hợp với vận khí ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã quyết định mặc chiếc áo len mỏng màu nuy, chân váy đen, đôi giày trắng, tất cả đều là hàng giá rẻ, mấy trăm tệ là mua được. Ưu điểm của kiểu trang phục này là khi chuyển mùa có vứt đi cũng không tiếc, chỉ cần mặc hơn ba lần là đã có lãi rồi.

Khi đối tượng xem mắt đề nghị hẹn gặp lúc mười hai giờ, tôi đã cảm thấy khá tôn trọng anh chàng này. Phần lớn mọi người lười nhác đến mức đi ăn cùng với người tình cờ gặp gỡ, hẹn gặp mặt đều sẽ theo kiểu ai đến trước thì sẽ thanh toán cho quán cà phê trước. Lý do của anh ta là trong nhà hàng thì dễ tìm hơn.

Tôi cầm một li Americano mua bên đường trên suốt đường đi. Trước khi mùa hè đến là thời điểm tuyệt nhất để đi bộ, đeo kính râm đi dưới bóng cây ngô đồng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như một chú mèo con lông xù lần đầu tiên đi trên đường, mỗi bước chân đều thoải mái.

Khi sắp đến cửa quán, một chiếc taxi đi tới, có người vẫy tay chào hỏi tôi, gọi: “Này!”

Lấy điện thoại ra xem giờ, mười hai giờ kém ba phút, thật khéo.

Từ trên xe taxi, một người đàn ông bước xuống, phải hình dung thế nào đây nhỉ?

Nếu anh ta không nhận sai, vậy thì xin lỗi nhé, này anh, tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cảm giác hôn anh trên giường là như thế nào.

Tuổi tác quá lớn, trang phục lại quá giản dị, kiểu tóc cũng khá lỗi thời, chắc chắn là kiệt tác hai mươi tệ ở quán cắt tóc trong khu chung cư nhỏ. Anh ta không xấu, nhưng ngoại hình đại trà, một người đàn ông mà tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nhìn nhiều nếu gặp trên đường.

Khi anh ta cười với tôi, đôi mày chau lên: “Em là Trần Tô phải không? Rất giống trong ảnh.”

Sau khi trải qua nhiều cuộc xem mắt, tôi đã trở nên lười hỏi người khác tên gì, dù sao có những người chỉ giống như chuồn chuồn đạp nước, từ mặt nước bay lên, tạo nên những gợn sóng không vui vẻ.

Anh ta không tự giới thiệu, chúng tôi cùng đi vào nhà hàng, tôi đã hối hận rồi, hối hận vì đã ăn vận quá thời thượng, nếu biết là kiểu đàn ông trung niên thế này thì tôi đã mặc áo hoodie để đối phó cho rồi.

Bây giờ, lại còn cùng anh ta ăn một bữa.

Tôi gọi nước soda, bánh mì tỏi, salad rau vườn. Người đàn ông chọn một xuất mì Ý, hỏi tôi: “Bình thường em đều ăn ít thế sao?”

“Ít sao? Vẫn tốt mà, khi giảm béo tôi còn không ăn gì cả.”

“Em như thế là vừa rồi.”

Không không, trong lòng tôi đang nói, nhất định là vẫn chưa gầy, cho nên mười hai giờ trưa thứ Bảy mới phải cùng anh đến chỗ này dùng bữa.

Giống như câu chuyện xem mặt thường thấy, hai người hoàn toàn không thích hợp ngồi cùng nhau dường như có thể khua tất cả những ngượng ngùng trong không khí thành một khối.

Tranh thủ lúc trầm lắng, tôi kéo bạn trai cũ Tưởng Nam vào danh sách hạn chế.

Nhân tài khi chết đói sẽ bất chấp bữa ăn này lượng calo cao hay là bữa ăn tăng cường sức khỏe.

“Jessie đi đâu nhỉ, tôi đã gửi Wechat cho cô ấy, nhưng hình như vài tuần nay cô ấy không có gì mới.”

“Cô ấy đang tập thiền ở trên núi tận bên Thái, e rằng không có tín hiệu.”

“Thiền? Tinh thần sáng suốt, hỏi mình từ đâu đến, muốn đi đâu gì gì đó hả?”

“Đúng thế, tôi cũng rất khó hiểu, vì sao người có tiền đến một trình độ nhất định lại bắt đầu chạy theo hư vô.”

“Ha ha”, xem ra anh ta không vô vị như vẻ bề ngoài.

Tôi hỏi câu thứ hai: “Anh thật sự không dùng điện thoại à?”

“Đúng vậy, tôi không có ai cần liên hệ gấp. Bạn bè và công việc đều có thể dùng email để giải quyết. Em xem đấy, không có điện thoại, tôi vẫn có thể hẹn cô gái xinh đẹp như em dùng bữa.”

Ừm, tôi lại lần nữa thầm trả lời: “Nhưng nếu có điện thoại, thì cho dù người đó có ở xa thế nào thì cũng đều có thể tìm được trong biển người.”

“Anh có dùng mạng xã hội nào không?”

“Tôi dùng QQ.”

Tôi nhớ tới những ngày còn dùng QQ trò chuyện, thâu đêm suốt sáng nói chuyện với một hình chân dung, ngày nào cũng đợi một người online, sau đó, mọi người không còn cảm xúc nữa. QQ trở thành Wechat, có thể tìm kiếm một người mọi lúc mọi nơi, cũng có thể để mất một người mọi lúc mọi nơi, anh ta đã online hai mươi bốn tiếng, cũng không hẳn là lúc nào anh ta cũng ở trên mạng.

“Anh thật cổ hủ.”

“Ồ, nếu ở tuổi như em, có lẽ tôi cũng không rời nổi tay khỏi điện thoại.”

“Anh sinh năm mấy, tôi có thể hỏi không?”

“80.”

“Vậy chúng ta đều là thế hệ 8X.”

“Ha ha, em còn nhỏ mà. Bọn tôi khi nhỏ còn giấu cả viên gạch trong cặp sách để đi đánh nhau, đến khi chúng tôi tốt nghiệp, nghe nói khóa mới vào đã không còn đánh nhau nữa.”

Đúng, sau năm 85 và sau năm 80 sao có thể giống nhau được, giống như tôi và Tăng Đông thế hệ 9X, sao có thể giống nhau được.

Nhìn vẻ ngoài, tôi nghĩ rằng người đàn ông này rất hiền lành chất phác, thực ra anh ta rất biết nói chuyện, cách nói chuyện của anh ta không biết tại sao khiến tôi rất thoải mái.

Tôi giống như một nhà báo, bỗng nhiên thấy hứng thú.

“Có lần tôi đọc được trên báo rằng đàn ông ba mươi tuổi chưa kết hôn nếu không phải có lí do khó nói thì chắc chắn là do quái gở, anh thấy thế nào?”

Anh ta nói rất thành thực: “Lí do khó nói của tôi e rằng có rất nhiều, quái gở cũng không ít. Có một điều mà rất nhiều cô gái đều không ưa nổi, tôi không thích mặc quần áo mới nếu không muốn nói là khá sợ chúng, phải mất thời gian dài mới có thể quen được, khi đã mặc cũ rồi thì lại không nỡ vứt đi, có mấy bộ đồ tôi đã mặc mười mấy năm rồi. Đối với em, thì đó có coi là quái gở không?”

“Có, anh phải nghĩ rằng khi phụ nữ cùng anh ra ngoài, cô ấy chính là bộ mặt của anh, anh cũng chính là bộ mặt của cô ấy, cô ấy trang điểm xinh đẹp, thì sao anh lại mặc đồ cũ rách làm mất mặt cô ấy?”

“E rằng đúng là như vậy, cho nên hôm nay nếu tôi cùng em đi ra ngoài, em có cảm thấy mất mặt không?”

“Không, chúng là chỉ là hai người xa lạ lần đầu gặp gỡ, tôi không có quyền can dự vào cuộc sống của anh.”

“Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tôi gật đầu đồng ý, gọi thanh toán, lần này tôi tranh trả tiền trước, không thể nợ ân huệ của anh ta được. Đặt chuông báo điện thoại, đúng lúc chuồn đi là được. Trong lòng tôi đột nhiên lâm râm cảm giác của người hiện đại lừa người cổ xưa.

Khi nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đến, tôi đang định cầm điện thoại hỏi xem có ưu đãi không, có thể dùng Alipay hoặc Wechat không thì người đàn ông không có điện thoại ở đối diện đã lấy chút tiền dúm dó trong túi áo ra, nhanh chóng hoàn tất công việc thanh toán.

Anh ta khiến tôi nhớ về bố, một ông già chất phác của thế kỉ hai mươi, tiền luôn được cất trong một chiếc kẹp nhỏ không phải túi tiền, hoặc vo viên lộn xộn trong túi quần. Còn với thanh niên trẻ tuổi thì món quà đầu tiên sau khi kiếm được tiền chính là chiếc ví mới tinh dành cho mình, trong đó để vô số thẻ, một chút tiền mặt, cạnh bên trong của ví tiền có thể sẽ có một bức ảnh của bạn gái.

Thanh toán xong hóa đơn, người đàn ông nói: “Mấy lần bạn bè ra ngoài ăn cơm đều không đến lượt tôi thanh toán, họ đều trả bằng thẻ, hôm nay coi như tôi tranh được một lần. Tôi nghe nói bây giờ có những nhà hàng chỉ dùng điện thoại thanh toán, chắc muốn tôi sau này ăn không nổi cơm nữa đây mà.”

Thực sự tôi đang bị thôn tính dần. Tôi cùng người đàn ông này đi suốt quãng đường, lại hết lần này đến lần khác để ý tới hoạt động của người đàn ông khác trong điện thoại.

Một người đàn ông không dùng điện thoại, rất lệch chuẩn. Một người đàn ông đã lâu không xuất hiện trong điện thoại, cũng rất lệch chuẩn.

Anh ta đi hơi nhanh, khi khoảng cách giữa chúng tôi kéo dài gần một mét anh ta mới ý thức được điều này nên dừng lại xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nào cũng đi một mình, thực sự không quen đi dạo cùng người khác.”

Tôi huơ tay nói “Không sao”. Khi đi qua cửa hàng bánh mì Pháp, tôi nhớ tới mấy tháng trước, khi cùng Tăng Đông giả làm một đôi đến gặp Tưởng Nam. Tôi đưa tay chỉ cho người đàn ông bên cạnh: “Trong cửa hàng kia, tôi đã từng chạm mặt người yêu cũ, anh ta đi cùng bạn gái mới và đang ăn đồ trong đó.”

Anh ta mỉm cười: “Khi ấy có phải em đã cầm một con dao cắm trên mặt bàn không?”

Tôi ngẫm nghĩ: “Có thể cách đó của anh tốt hơn. Nếu là anh, khi đang đưa bạn gái mới đi dạo trên đường thì gặp phải bạn gái cũ đang đi tới, anh sẽ làm thế nào?”

Anh ta tỏ nét mặt khó đoán,: “Nếu là em, có thể sẽ giết chết tôi chứ?” - Kèm theo tiếng cười khan.

Tôi không muốn biết nhiều hơn nữa, cũng lười hỏi, thì ra bạn gái cũ vô cùng lợi hại, cô ấy thường làm ra những chuyện gì đó kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ.

Mỗi người đều sẽ cho rằng câu chuyện tình yêu của mình là một bộ phim truyền kỳ, thực ra đến đến đi đi cũng chỉ là thân cây mục nát nhìn thấy mở đầu là đoán được kết thúc.

Không tin thì có thể thử ngay tại chỗ: “Có phải cô ấy vì anh mà đã tự sát?”

“Thật đúng là, sao cô biết?”

Tôi muốn nói với anh ta rằng: “Vì ngốc nghếch cũng là một phẩm chất.”

Chuốt lại giọng điệu một chút, tôi đổi một kết luận nghiêm túc: “Mười mấy năm trước yêu đương suy cho cùng cũng khá vất vả, thời đó mọi người chuộng tình yêu trọng nghĩa trọng tình. Năm năm qua đi, tình yêu trở nên thực tế hơn, đến thời bọn tôi, tặng dây chuyền giả Swarovski chính là yêu. Đến thời 9X, không có tình yêu nào không thể giải quyết bằng cách tặng túi.

“Ha ha ha.”

Chúng tôi đi men theo ngõ hẻm rẽ vào một khu nhà, anh ta nhấn chuông cửa một hộ gia đình ở tầng trệt, có người trả lời, cửa mở ra, hóa ra là một hiệu sách cũ.

“Tôi thường đến dạo, ở sân sau có thể ăn uống, em có muốn gọi đồ uống không?”

Cả một giá toàn là sách cũng được xuất bản những năm tám mươi của thế kỉ hai mươi, Tịch lặc thi tuyển, Tiểu thuyết Henry, Tự truyện của Mark Twain… Tôi lật qua từng quyển, dường như thời gian đang chảy trôi. Trên trang bìa trong của một cuốn sách, người mua sách đã kí tên của mình: “Ngày 2 tháng 3 năm 1982, Susan.”

Một người phụ nữ của ba mươi năm trước, mua một tập thơ, gạch chân dưới mỗi câu tan nát cõi lòng.

Mỗi một cuốn sách đều là một câu chuyện.

Nhớ tới Tổng Giám đốc Từ từng nói, anh ta là người rất kì quái. Đương nhiên kì quái, không dùng điện thoại, mặc đồ cũ rách như thế, lại có sở thích nghèo nàn như thế, chắc rất nhiều cô gái vừa gặp mặt đã đánh rớt tất cả điểm ấn tượng, một người lạc hậu so với thời đại, sao có thể cùng sánh vai chung sống? Điều mà người ở thời đại chúng tôi sợ nhất chính là bị thời đại vứt bỏ, mọi từ lóng thông dụng đều phải nhanh chóng nắm bắt, cố gắng dùng mấy chục lần, để chứng tỏ rằng mình rất trẻ, rất thời thượng.

Tôi muốn làm bạn với người kì quái này, bạn đơn thuần. Có thể thật sự đến một độ tuổi nào đó, việc hoài niệm khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, còn không ngừng theo đuổi thời thượng lại vừa ngốc nghếch vừa mệt mỏi.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi luôn thắc mắc, nên gọi anh như thế nào?”

“Tôi họ Ngô, tên Kì, người cũng giống như tên, Vô Kì9.” Ngô Kì, quả thực có nghĩa là không có gì kì quái?

9 Ngô Kì và Vô Kì đọc đồng âm, Vô Kì dịch ra có nghĩa là không có gì kì quái.

Từ hiệu sách đi ra, tôi hỏi anh ta: “Người như anh sao phải đi xem mắt vậy?”

“Người bình thường như tôi chung quy lại vẫn là phải kết hôn sinh con.”

Tôi cảm thấy câu trả lời này có chỗ nào đó không đúng. “Khi ba mươi tuổi, anh cũng từng nghĩ như thế sao?”

“Thật sự hối hận khi năm ba mươi tuổi tôi không suy nghĩ như thế, nếu như thế thì bây giờ con tôi đã lên mẫu giáo rồi nhỉ.”

Vẫy tay chào tạm biệt anh ta giữa trời chiều, tôi cầm quyển sách cũ vừa mua, nghĩ tới một kết luận trí mạng: Lúc mới đầu, Tăng Đông có thể cũng giống như hôm nay tôi đối với Ngô Kì, chỉ là hiếu kì, chỉ là muốn làm bạn.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn giống như buổi chiều vừa mới trôi qua, bước vào cuộc sống hoàn toàn khác biệt của người khác, cảm thấy mới mẻ, vui tươi, thú vị mặc dù người ta nhìn thì chẳng có gì là thú vị.

Còn tôi, tôi đã nhận định sai lầm, rằng sự quan tâm đến từ đàn ông nhất định là tình yêu.

Hồ Dung ở Bắc Kinh, còn không quên quan tâm xem cuộc xem mắt của tôi như thế nào, có trò vui gì không?

“Sau khi xem mắt hoàn toàn không có mong muốn lên giường, nhưng người đó rất thú vị.”

“Thú vị thế nào?”

“Không có điện thoại, còn đưa tôi đến một hiệu sách cũ nữa.”

Hồ Dung liền gửi đến một đoạn tin nhắn thoại: “Trần Tô, bà có ngốc không vậy, xem mắt chủ yếu là công việc sắp xếp dữ liệu, sếp của bà đã đào cho bà một cái hầm rồi, vì sao phải bảo bà đi xem mắt? Nếu thực sự là người bình thường thì anh ta có giới thiệu cho bà không? Bây giờ mấy cô em hai mươi lăm tuổi đi xem mắt đều biết hỏi chỗ đỗ xe của khu nhà có chật chội không? Để xem anh ta có xe không, khi đi hỏi anh ta đi đâu, khi về thì tra hỏi xem khu anh ta ở bao nhiêu tiền một mét vuông.”

“Tôi đâu có muốn ngủ với anh ta, hỏi như vậy làm gì?”

“Vậy chẳng phải sau khi ngồi xuống năm phút, bà nên cầm điện thoại lên bảo xin lỗi trong nhà có việc gấp, phải đi trước à?”

“Tôi cũng tò mò, người không dùng điện thoại thì bình thường công việc, cuộc sống sẽ như thế nào.”

“Ồ, bà có lời rồi, ít nhất là nhân viên kĩ thuật từng trải hoặc cao cấp trong công ty nước ngoài, chỉ có công ty nước ngoài vững mạnh mới dùng mail để giải quyết công việc, chỉ có từng trải hoặc lớn mạnh mới dám không dùng điện thoại.”

“Bà sẽ hẹn hò với người đàn ông mà ngay cả tình dục cũng không có chứ?”

“Tôi đang hẹn hò với người đàn ông như thế đấy.”

“Bà nghĩ gì vậy?”

“Tôi muốn kết hôn.”

Xe buýt ngày thứ Bảy thật rộng rãi, tôi mở tuyển tập thơ Byron vừa mua: “Tôi nhìn thấy em khóc, một hàng lệ sáng trong… Tôi thầm nghĩ, đây có phải là một nhành lan tử đang rủ sương, Tôi nhìn thấy em cười, ngọn lửa cẩm thạch trước mặt em cũng không sáng bằng…”

Tôi đăng lên trang cá nhân, hít sâu một hơi, tự tình: Kỉ niệm thời ngây thơ đã đi qua.

Trương Tiểu Phi nhấn một like.

Tăng Đông phản hồi: xem mắt vui không?

Tôi trả lời: ? ? ?

Anh chàng lại gửi tin nhắn cho tôi: “Họp với Tổng Giám đốc Hồ, chị ấy mắng em nghe rất có lí.”

Ngồi trên xe buýt, tôi không kìm được chửi bậy: “Quan tâm khỉ gì anh”, sau đó tìm luôn Hồ Dung: “Tại sao lại kể với Tăng Đông chuyện tôi đi xem mắt hả?”

Cô ấy trả lời: “Nhất thời kích động nên quên mất là hai người đã qua đêm, yên tâm, tôi sẽ gửi cho cậu ta một tin nhắn thoại, cho cậu ta chút khủng hoảng.”

Tôi: “Người ta có bạn gái rồi tốt chứ.”

Hồ Dung phản hồi một chữ: “Tởm!”

Tôi trả lời Tăng Đông: “Rất được, còn anh, vui vẻ với bạn gái không?”

Anh chàng: “Vui, có thởi gian rảnh thì cùng đi ăn.”

Tôi có chút nghi hoặc: “Ai với ai?”

Anh chàng: “Ai cũng được, tôi đều đồng ý.”