• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 33
  • Sau

18Độc thân sẽ chỉ khiến người ta ngày càng trở nên xấu xí

Đ

ứng trước quầy hàng trong cửa hàng tiện lợi, tôi cầm một túi bánh quy lên đọc thật kỹ phía sau bao bì, bánh nhân sô cô la, 2035 KJ trên 100 Calo; bánh soda muối biển, 2031 KJ trên 100 calo.

Tôi cảm thấy không thể tin nổi và vô cùng ngạc nhiên, bánh quy ngon và bánh quy không ngon, lại sử dụng nhiều chất béo như nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả các loại bánh quy đều là kỹ nữ.

Tôi lấy một túi bánh quy dừa bơ, thứ Sáu tuần này, tôi còn chọn làm phụ nữ bình thường không hề có lòng cầu tiến. Có một cuốn tiểu thuyết khá hay đang ở nhà đợi tôi, có thể tôi sẽ nằm trên xô pha để đọc, cũng có thể nằm trên giường đọc, có thể vừa đọc vừa ăn bánh quy, không bao giờ phải lo lắng ai đó sẽ bỗng nhiên xuất hiện: “Sao em có thể để vụn bánh quy vương vãi khắp nơi thế này?”

Khi thanh toán, một chàng trai trẻ tuổi đứng xếp hàng phía trước tôi, trong giỏ hàng của anh ta có một đôi tất lưới đen, một hộp bao cao su, bốn lon bia, hai túi snack khoai. Tình tiết dần dần hé lộ, sau lần đầu ăn cơm cùng nhau, cô gái đến nhà chàng trai, chàng trai nói anh đi ra ngoài mua chút đồ uống, và đương nhiên anh ta không chỉ mua đồ uống, anh ta muốn chiếm một đêm trọn vẹn của cô gái ấy.

“Người tình dùng làn da của tôi để thay thế cho khay đựng, rưới lên đó chút rượu vang, sau đó hít hà vào trong miệng, vì thế khắp cơ thể tôi đều bết dính, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.”

Vừa ăn bánh quy vừa đọc cuốn tiểu thuyết ấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ: Muốn tìm người lên giường.

Muốn được ngửi mùi hoóc-môn sau gáy kết hợp với mùi sữa tắm đàn ông, muốn được hít hà làn da của đối phương, muốn ở trên giường vui vẻ suốt đêm, muốn ngày hôm sau mệt mỏi rã rời không thể dậy nổi, muốn buổi trưa lén lút đi ra ngoài, tới phòng bếp dùng rất nhiều dầu mỡ chiên một quả trứng gà, rồi dâng cho người đàn ông trên giường như dâng cho quốc vương.

Làm tình, lại không chỉ là làm tình, tốt nhất là trong tám tiếng phải thể hiện được tôi chính là tình nhân cuối cùng của anh ta. Nhưng khi ra khỏi cửa thì lại chỉ dừng lại ở đó, không cần những để ý những chuyện dư thừa. Ví dụ hai người ra ngoài mua đồ, anh ta nói anh ta thích tôi ăn vận như thế này như thế kia, nhưng khi tính tiền thì lại giống như đang xem khỉ trong vườn bách thú, hoàn toàn để ngoài tai. Lại ví như mẹ của anh ta bỗng nhiên có số điện thoại của tôi, thường xuyên gửi tin nhắn đến nhắc nhở tôi rằng hai đứa ăn ở phải tiết kiệm, có thời gian rảnh thì phải suy nghĩ về công việc, bây giờ đang là giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Hả, tôi thực sự ngốc nghếch hả, vì sao nhất định phải yêu đương?

Tôi chỉ cần một người bạn tình, một người bạn tình giống như Tưởng Nam mà thôi.

Anh ta là một tên bạn trai tồi tệ vô cùng, nhưng khi ở trên giường thì anh ta hoàn hảo tới mức không chê vào đâu được.

Tôi cầm chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng lên và mở danh sách hạn chế trong Wechat, anh ta vẫn đang ở danh sách đó, người bạn duy nhất trong danh sách hạn chế. Chỉ cần kéo về là được, không phải sao?

Khi đang do dự phân vân thì điện thoại rung lên, rồi lại rung lên.

Hồ Dung hỏi tôi: “Làm sao đấy hả? Có ở nhà không?”

Tôi nói thật: “Có, đang do dự xem có nên cho Tưởng Nam ra khỏi danh sách hạn chế hay không.”

Hồ Dung gửi đến một câu: “Xem ra đàn ông trong thiên hạ quả nhiên đã chết sạch rồi.”

Cô ấy nói mười phút sau sẽ đến nhà tôi.

Hồ Dung đã thay đổi rồi, hóa ra cô ấy chưa bao giờ muốn bước chân vào nhà tôi, do nó quá nhỏ, ngay cả việc xoay người cũng khó khăn.

Mười rưỡi tối thứ Sáu, cô ấy giống như một cơn lốc đen càn quét căn phòng nhỏ của tôi.

Cả người đen thui, cộng thêm chiếc kính râm màu đen to uỵch, tôi không hiểu nổi: “Lẽ nào bà đã thành danh rồi? Sao lại phải ăn vận như thế? Dưới tầng không có thợ săn ảnh nào đấy chứ?”

Cô ấy tháo chiếc kính râm xuống, bên mắt trái bầm tím một mảng lớn, tôi giật nảy mình: “Bà làm sao đấy?”

Hồ Dung cười: “Bị người ta đánh chứ còn sao.”

“Ai đánh? W? Sao anh ta lại đánh bà?” Một loạt câu hỏi tuôn ra.

Hồ Dung giống như quả bóng da bị tháo hơi, nằm trên giường của tôi, nói: “Tôi mệt quá rồi, muốn về nhà nằm một chút, lại nghĩ không tìm ai đó tâm sự thì không được nên đến chỗ bà. Này, bà đừng có làm vương vãi vụn bánh quy ra khắp nơi được không?”

Tôi lấy một túi chườm lạnh trong tủ lạnh ra, nói: “Có muốn chườm một chút không?”

Cô ấy lắc đầu: “Quá hai mươi bốn tiếng rồi thì chườm lạnh cũng chẳng có tác dụng gì, phải chườm nóng.”

Hồ Dung nằm thẳng lưng trên giường, nói: “Đây cũng có phải là lần đầu tiên tôi bị đàn ông đánh đâu.”

Tôi rất lo lắng: “Vậy rốt cuộc là tại sao?”

Cô ấy rất nhẹ nhàng đáp: “Muốn cắt đứt với W, anh ta sống chết không tin tôi đã có người khác, nên tôi liền đưa theo người đàn ông khác đến trước mặt anh ta.”

“Sau đó thì bị đánh ra nông nỗi này à?”

Hồ Dung im lặng vài giây, mắt nhìn trần nhà, nói: “Bà có biết cảm giác bị đàn ông đánh giống như đang đi trên đường thì bị một chậu hoa từ trên cao rơi trúng đầu không? Lúc đầu vốn không tin, nhưng vung tay lên rồi mới biết là thật.”

“Nhưng, điều đó không giống với bà, chẳng phải bà là kiểu phụ nữ ăn miếng trả miếng à?”

Hồ Dung trở mình, nói: “Vô dụng thôi, anh ta là W, tôi có nên đi báo cảnh sát không? Tôi mà báo cảnh sát thì sẽ bị cánh săn ảnh đào khoét tất cả thông tin, bị fan của anh ta mắng cho mộ tổ tiên cũng phải bốc khói, sẽ không có ai đồng tình với tôi, đến cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn cách biến mất khỏi trần gian.”

“Nhưng tại sao bà lại chọc vào anh ta làm gì? Bà không thể ngủ xong rồi rời đi hả? Tại sao lại phát triển mối quan hệ trong thời gian dài gì gì đó với một người như người ngoài hành tinh vậy?”

“Nhất thời mê muội mà, bỗng nhiên mất não, cho rằng mình khác xa người thường. Đến khi tôi phát hiện ra, mới biết kiểu quan hệ này thật đáng sợ, càng gần gũi W càng cảm thấy đáng sợ.”

“Sao mà đáng sợ?”

“Sợ là ba mươi năm đã đi qua của tôi bỗng chốc bị phơi bày, bà nghĩ xem, bà có sợ không? Bỗng nhiên có một ngày tất cả lịch sử của bà bị phơi bày trước mặt vô số người, ai cũng trở thành thẩm phán tối cao, muốn đẩy bà vào chỗ chết.”

Rất nhiều năm trước, Hồ Dung đã từng một lần làm người thứ ba, không phải vì hồ đồ, mà là cô ấy lười tìm hiểu. Một người đàn ông ba mươi tuổi lại có tài sản lớn, sao có thể là đàn ông đơn thân được chứ? Hai người ngoài mặt tỏ ra là bạn bè nhưng thực tế là tình nhân ngầm, một thời gian lâu sau dần dần vượt giới hạn, anh chàng đưa cô ấy đi tham gia các cuộc hội họp, ai cũng biết họ là một đôi. Rồi một ngày nọ, Hồ Dung bỗng nhiên biết được tình nhân của mình đã có vợ ở nước Mỹ xa xôi, lại đang mang bầu đứa con thứ hai. Cô ấy tức giận không kiềm chế nổi, muốn anh ta khai báo rõ với cô ấy.

“Chẳng có gì hay ho để khai báo.” - Anh chàng nói: “Cô ấy là vợ anh, em muốn anh thế nào? Em có anh ở bên, có anh mua đồ cho, em còn muốn gì nữa?”

Hồ Dung tức giận: “Mẹ nó chứ, tôi cũng đâu phải tình nhân!”

Sau khi chia tay, anh chàng bắn vào tài khoản của cô ấy ba mươi vạn tệ, cô ấy vốn nghĩ sẽ đường đường chính chính bắn trả lại, sau đó lại nghĩ, sao phải áy náy với tiền chứ?

Sau đó, người đàn ông kia thường xuất hiện trên tạp chí Doanh nhân, bên cạnh còn đầy mĩ nữ vây quanh, chị vợ thì vẫn mặc kệ không quan tâm. Còn Hồ Dung cầm ba mươi vạn tệ đó đi mua một căn phòng nhỏ.

Đến bây giờ cô ấy vẫn hối hận: Khi ấy tuổi còn quá trẻ nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ mới biết, những người đàn ông có gia thế đều muốn tìm phụ nữ có xuất thân rõ ràng để kết hôn. Quá khứ của cô ấy, vì ba mươi vạn tệ mà để lại vết nhơ không thể gột rửa.

Vết nhơ đó hôm nay bỗng nhiên lại trở thành đề tài cho người ta bàn tán, có thể sẽ bị phóng đại. Hồ Dung ôm gối, cơ thể một mét bảy mươi gập lại, nói với vẻ đáng thương: “Trần Tô, bà nói xem tôi có đáng đời không?”

Xét về mặt nào đó thì đúng. Stefan Zweig nói, Hoàng hậu Marie8 bị chém đầu khi quá trẻ tuổi, khi ấy nàng mới ba mươi bảy, không biết tất cả những thứ gọi là lễ vật mà vận mệnh ban tặng đều đánh dấu giá bán bí mật. Nhưng suy nghĩ thật kĩ thì lại không đúng, những việc đàn ông làm sai nhiều hơn phụ nữ rất nhiều, dựa vào đâu mà anh ta vẫn luôn vui vẻ, đẹp đẽ, sống động và không bao giờ bị vận mệnh xét xử?

8 Hoàng hậu Marie (1755 -1793): vợ vua Louis XVI của Pháp. Bà bị tử hình sau khi vua Louis bị phế truất trong Cách mạng Pháp.

Những lời nói an ủi có thể luôn được nói một cách nhẹ nhàng khéo léo: “Bà chỉ là đang thích một thằng đàn ông cặn bã mà thôi.”

Cô ấy cười thê lương: “Nói cứ như chúng ta qua ba mươi tuổi thì sẽ gặp được người đàn ông lương thiện, chăm chỉ, dũng cảm, không một khuyết điểm vậy. Bây giờ tôi mới hiểu, thông minh hiểu đời toàn là vì lí trí vẫn còn, một khi tình cảm chiếm thế thượng phong thì sẽ trở thành một con ngốc.”

Tôi quyết định lại một lần trải qua một đêm phong cách quý bà, điểm cộng của nhà trọ đơn chính là lúc nào cũng có thể lục lọi mọi đồ đạc. Tôi có rượu, có thuốc, trong tủ lạnh còn có một hộp sô cô la Hokkaido chưa bóc.

“Uống rượu không?”

“Có.”

“Hút thuốc không?”

“Có.”

“Ăn sô cô la không?”

“Không, trừ phi ngày nào đó tôi mang bầu.”

Tôi kể với Hồ Dung, mấy hôm trước đã cho Tăng Đông một cái bạt tai.

Cô ấy kinh ngạc: “Làm sao?”

“Anh ta thật ngớ ngẩn, chạy đến nói với tôi rằng anh ta đã có bạn gái, lại còn kéo tôi đi ăn. Nói rằng điều tôi thích là thể diện, nói loại phụ nữ ba mươi tuổi như tôi chỉ coi trọng vẻ ngoài và tài sản của đàn ông mà thôi.”

“Ha ha ha, sao lại buồn cười như thế, A Tô bà có nhớ không, khi hai mươi lăm tuổi chúng ta cũng mắng đàn ông thật vô vị, chỉ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp hay không xinh đẹp…”

“Buồn cười hả? Chẳng buồn cười chút nào, mẹ anh ta chứ, không thích tôi thì sao còn đến tìm tôi?”

“Có thể cậu ta cũng chưa suy nghĩ thấu đáo, Tăng Đông thật sự còn trẻ mà.”

Khoảng hai giờ sáng thì Hồ Dung lái xe rời đi. Cô ấy phải lên chuyến bay lúc tám giờ sáng để đi công tác nên cần về nhà tắm rửa, tranh thủ ngủ một giấc rồi thu xếp hành lí. Tôi khó lòng mà tin nổi: “Bà định đối diện với mọi người bằng con mắt này như thế nào đây?”

“Đeo kính râm suốt hành trình, ai hỏi thì nói vừa làm thủ thuật cắt bọng mắt, không thể gặp ai. Chà, hay là tôi thật sự đi làm hai đường dao nhỉ?”

Tiễn cô ấy đi rồi, trước khi mê man vào giấc ngủ, tôi đặt chuông báo thức mười giờ, mười hai giờ trưa còn đi xem mắt. Đối phương không có điện thoại, nếu như đến muộn sẽ mất công toi một chuyến.