• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau

17Ông chủ và ông chồng đều là loài vật khó lòng mà chung thủy

T

rong phòng hội nghị đang bật điều hòa lạnh, công ty này tuân theo tôn chỉ của Lý Quang Diệu – quốc phụ Singapore. Điều hòa mới là nhân tố quan trọng của sự phát triển lực lượng sản xuất. Khi nhiệt độ lớn hơn hai mươi độ sẽ lập tức giảm điều hòa xuống mười tám độ, thà để cho nhân viên lạnh phát run chứ không thể để mọi người ngủ gà ngủ gật.

Trong cuộc họp thường kì lúc chín giờ sáng thứ Hai, không thể không thừa nhận các đồng nghiệp đều là người quen thế sự, chuyện tai tiếng của Tổng Giám đốc Từ chớp mắt qua đi, ai cũng có năng lực giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nữ chính của vụ tai tiếng nghe nói đang rục rịch li hôn, lão giang hồ trong văn phòng trả lời dõng dạc: “Còn trẻ nên chịu không nổi thôi, chứ chút chuyện nhỏ này có đáng là gì?”

Nói ra giống như chuyện ngoại tình lần đó, trong phòng trà bỗng có một con gián chạy ra, ai cũng coi như không nhìn thấy, vẫn giữ thể diện của công ty lớn là được.

Tổng Giám đốc Từ vẫn là vị lãnh đạo có phong thái thân thiện, chín giờ vẫn chưa đến. Lúc đẩy cửa đi vào, anh ta cầm theo nửa cốc cà phê Starbucks, chào hỏi mọi người rồi tự mình đến lấy.

“Không uống cà phê thì không tỉnh táo được.” Anh ta cười híp mắt ngồi xuống vị trí của mình, chỉ trách vị trí này vẫn chưa đủ cao, vẫn cần phải không ngừng động viên cấp dưới. Khi sếp tổng đến bắt đầu cuộc họp, ngay cả nữ đồng nghiệp bình thường vụng về nhất cũng bưng bánh sầu riêng đặc biệt chuẩn bị đến, bày lên bàn nói: “Quà xách tay chồng em đi Thái mang về, mời mọi người nếm thử.”

Ha ha, mọi người đều cười khẩy trong lòng. Sếp lớn vừa xem PPT vừa ăn bánh sầu riêng, ăn xong vẫn không nể nang gì như trước, bắt đầu ập xuống một trận mắng: “Kế hoạch du lịch xe gia đình của cô làm cho một đống người đi Đông Bắc chụp cảnh tuyết, cô có từng suy nghĩ, điểm thu hút lớn nhất của cảnh tuyết là gì không? Là duy mĩ, là lãng mạn! Bức ảnh này cô chụp nhìn giống như tình yêu nơi thôn xóm, bối cảnh toàn là người, hay là chê rằng lời mắng chửi của khách hàng chưa đủ lớn?”

Cấp dưới phì cười, ai cũng đều nghĩ sếp lớn mắng rất đúng.

Tổng Giám đốc Từ ngồi đó uống cà phê, bắt đầu tổng kết mấy hạng mục vừa mới hoàn thành. Bỗng có tiếng mở cửa trong phòng họp, sếp lớn dẫn theo một người đàn ông trung niên, lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi bên cạnh sếp Từ.

Tổng Giám đốc Từ rất nhiệt tình đứng lên, lớn giọng tuyên bố với chúng tôi, anh ta vì một vài nguyên nhân cá nhân nên đã từ chức. Bắt đầu từ hôm nay anh ta sẽ bàn giao các công việc chính cho Tổng Giám đốc Triệu mới đến, Tổng Giám đốc Triệu là nhân vật khá nổi tiếng trong giới quảng cáo, trong nhiều năm đã đích thân tạo ra vô số những tác phẩm nổi tiếng.

Tôi thầm nghĩ, Tổng Giám đốc Từ đúng là con cáo già.

Ngay từ những năm đầu, khi có khoảng bốn, năm hạng mục, cho dù là tổ bên làm hỏng, hay không có hai làm, Tổng Giám đốc Từ đều tìm đến tôi: “Tiểu Trần, rèn luyện một chút, chịu vất vả chút nhé.”

Tôi không phải con ngốc, nhận được miếng xương khó gặm, nói trắng ra thì nguyên nhân vẫn là vì tôi là nhân tài đắc lực của Tổng Giám đốc Từ, tôi muốn nương nhờ anh ta để đi lên. Có đồng nghiệp chua ngoa nói sau lưng: “Trần Tô thì có gì giỏi giang chứ? Chẳng phải chỉ vì cô ta có khả năng xu nịnh Tổng giám đốc Từ hay sao?”

Có thể là tôi vẫn quá lười biếng, một số gen an nhàn ẩn hình sâu trong máu khiến tôi ngốc nghếch nhận ra rằng, khổ sở tăng ca cùng Tổng Giám đốc không có gì sai trái. Giống như một phụ nữ đã có gia đình tín nhiệm chồng của cô ta, cho rằng anh ta không bao giờ lừa dối mình. Thế là trong những năm cùng nhau chung sống, chắc chắn sẽ có vô số lần người vợ từ thất vọng đau lòng đến tuyệt vọng cùng cực.

Ở nơi công sở, tín nhiệm sếp cũng có thể bị phản bội giống như bị giáng một cú đấm nặng nề. Chỉ trách tính cảnh giác của bản thân không cao, xứng đáng nhận về mớ hỗn độn.

Một núi tin tức trong Wechat, đồng nghiệp nhao nhao hỏi tôi có phải đã nhận được tin tức trước rồi không, chẳng phải lần trước vợ của anh ta gọi cô đi ra ngoài ăn hay sao?

Cứ giữ bực tức trong lòng mọi việc lại càng tồi tệ. Sếp đã đi, cấp dưới là cánh tay đắc lực của vị sếp này rất có khả năng sẽ trở thành người chướng mắt nhất…

Hai ngày sau, Tổng Giám đốc Từ còn tìm tôi trò chuyện một lần, anh ta nhường li cà phê Latte hồng trà ngọt tới mức phát ngấy cho tôi.

“Trần Tô, thật ngại quá, chưa nói trước với cô một tiếng, tôi cũng đường đột quyết định, không rời đi không được.”

“Tổng Giám đốc Từ, có phải anh muốn đến nơi nào đó để lên chức không?”

“Tôi ấy hả, chuẩn bị đi Đại Lí để mở khách sạn, đã muốn đi lâu rồi, nhưng luôn cảm thấy không có khả năng. Tuần trước một người bạn tới hỏi tôi có muốn mua khu đất của cậu ấy không? Cậu ấy đã suy nghĩ kĩ nhưng vì vẫn không rời xa nổi cuộc sống thành thị nên muốn bán lại. Tôi ngẫm nghĩ, thôi thì chẳng bằng tôi đi về thôn trang chăn nuôi trước. Thực ra, lúc đó bỗng nhiên tôi cảm thấy sống đến tuổi này rồi cũng chẳng còn gì vướng bận nữa!”

“Tổng Giám đốc Từ, chúc mừng anh đã hoàn toàn tự do tài chính .”

“Trần Tô, nếu có thời gian đến Đại Lí, nhất định phải đến tìm tôi đấy.”

“Nhất định tôi sẽ tìm Tổng Giám đốc Từ”, trong lòng tôi đương nhiên đang thầm oán: Đi cái đầu ông ấy, chuyện đói no thì khó nói, anh thì vui rồi, muốn đến Đại Lí làm vương gia. Kiểu thị trấn cổ ấy vừa nghe đã thấy dồi dào, so với việc ở lại nơi này mạo hiểm qua lại hẹn hò với đồng nghiệp nữ đã có gia đình thì chẳng bằng đến một nơi thiên đường khác. Nếu tôi là đàn ông, chắc chắn cũng muốn chạy tới nơi thiên đường như vậy.

Không biết bà vợ Jessie của anh ta nghĩ như thế nào. Đại Lí có lẽ rất thích hợp với khủng hoảng tuổi trung niên, đó là một nơi hoàn toàn mới, một sân khấu khác.

Tổng Giám đốc Từ đưa cho tôi một địa chỉ mail, rồi liên tục xin lỗi: “Thật ngại quá, lần trước bà xã tôi kéo cô đi ăn cùng, cô ấy nói muốn giới thiệu em trai họ của cô ấy cho cô. Người đó có chút kì quái, nhưng chỉ gặp mặt một lần cũng không hề hấn gì. Cậu ta không có điện thoại, thời gian trước đi công tác châu Âu, tuần này vừa mới về nước, nếu như có thể, cuối tuần này hai người gặp nhau được không? Coi như cô giữ thể diện cho tồi lần cuối.”

Tôi cười tươi, vừa muốn nôn một lời khách sáo dành cho sếp cũ. Trái lại anh ta lại cười nịnh bợ hơn cả tôi: “Không sao, cứ thoải mái gặp mặt nhé, chúng tôi thực ra cũng không quá ôm hi vọng gì.”

Vậy thì theo thông lệ, tôi sẽ gửi mail, giới thiệu đơn giản mình là ai, tuổi tác, nghề nghiệp, chiều cao, tuyệt đối không giấu giếm bất cứ điều gì, ngoại trừ giảm đi cân rưỡi trọng lượng cơ thể. Ngẫm nghĩ một chút, tôi lại gửi kèm thêm một bức ảnh mình đang ngồi đoan trang trước bàn ăn phong cách Tây, cười tươi vui vẻ. Giống như nữ chính trong quảng cáo bột giặt, cho dù trước mặt là một đống quần áo bẩn, cũng có thể thể hiện rằng ta là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Tôi nhận được bức mail phản hồi sau một ngày: “Xin chào cô Tô, tôi đã xem bức ảnh, không biết khi nào cô có thời gian rảnh?”

Nhìn biểu tượng cảm xúc mặt cười ở phía cuối, tôi bỗng thấy tự tin, tuổi tác ít nhất cũng gấp đôi tôi. Chỉ có những người tiếp xúc với máy tính vào những năm 2000 mới dùng biểu tượng cảm xúc lỗi thời như thế.