M
ột người bạn ở Bắc Kinh đến than vãn với tôi, Thượng Hải thật buồn chán, muốn hẹn đi ăn một bữa, phải lên lịch hẹn trước cả tuần. Ở Bắc Kinh, muốn ăn một bữa thì sáu giờ tối gọi mọi người, tám giờ đã đủ một bàn ăn lẩu, muộn nữa lại cùng nhau ăn thịt xiên, đâu giống như các cậu, ăn xong một bữa cơm là ai về nhà nấy.
Trên đường đi đến nhà bà chị họ phải đổi hai tuyến tàu điện ngầm, tôi suy nghĩ cho dù mình và Trương Tiểu Phi là chị em họ gắn bó khăng khít như vậy ở Thượng Hải rộng lớn này nhưng số lần tôi đến nhà chị ấy trong mấy năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy liệu có thời gian rảnh rỗi để đến nhà bạn thân ăn một bữa cơm không? Đó là còn chưa nói tới hưởng lạc hay vui vẻ gì gì nữa, nó giống việc tham dự hội nghị với tính chất công việc hơn. Nguyên nhân chủ yếu là, ở thành phố này khó mà vui vẻ thoải mái cho được, ăn uống thả phanh cùng bạn bè thì quá tích cực, còn quá thông minh thiết thực thì ai muốn lãng phí một đêm cùng buông bỏ cuộc đời với đám bạn chưa thành công, ai lại muốn cùng tụ tập, chỉ bởi vì sự hợp tác vu vơ nào đó mà có thể vừa gặp đã yêu?
Một thành phố có dấu ấn trung lưu rõ nét, giống như đang đi trên đường quốc lộ bốn làn xe, rõ ràng biết việc thay đổi làn xe chẳng có ý nghĩa gì, nhưng người có chút lòng cầu tiến chỉ muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa, ý nghĩa của cuộc đời chỉ nằm ở mức tương đối.
Âm nhạc vui vẻ ấm áp trong nhà Trương Tiểu Phi không hề có dấu vết của gia đình tan vỡ. Anh rể Vương Đạo Vĩ đang cùng con ghép khối hình, bà nội và ông nội đang nấu nướng trong bếp, Trương Tiểu Phi mặc áo len trắng, quần đùi màu da báo, buộc tóc đuôi ngựa, nét mặt rạng rỡ đón nhận giỏ hoa quả mà tôi mua ở cổng khu nhà mang đến. Trong phòng khách còn có mấy họ hàng của gia đình Vương Đạo Vĩ đang ngồi, chắc hẳn bà chị gọi tôi đến là vì để giữ thể diện, nếu không thì rõ ràng là gia đình bên ngoại không có ai.
Chào hỏi cho có lệ, chị ấy đưa tôi lên trên tầng. Ở khu nhà liền kề này, nơi có giá nhất là căn có gác mái bên trên được tăng thêm sáu mươi mét vuông. Chỉ một cái gác xép đã lớn gấp đôi căn nhà trọ tôi đang ở.
Trong gác lửng đều là đồ chơi trẻ con, chị họ tôi lúi húi thu dọn một chút rồi nói: “Thoải mái ngồi nhé”. Chúng tôi nằm trên hai chiếc ghế xô pha lười trên gác lửng, giống như hai sinh viên trốn học. Tôi hối hận vì hôm nay đã mặc chiếc váy bó xuất hiện, không biết vì sao mỗi lần gặp mẹ chồng của chị Trương Tiểu Phi, thấy ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của bà, là tôi không dám quá tùy tiện. Tôi nói với Trương Tiểu Phi: “Đôi mắt của mẹ chồng chị giống như lúc nào cũng có thể dò xét người khác ấy nhỉ.”
Chị ấy gật đầu: “Cô nói không sai chút nào, trước đây bà ấy bán quần áo ở cửa hàng bách hóa, nói mình chỉ cần nhìn lướt qua là biết người này đến để ngắm đồ hay là nhất định sẽ mua, ngay cả việc người đó mang theo bao nhiêu tiền trong túi cũng có thể nhìn ra.”
“Những chuyện này bây giờ đều không quan trọng, em cũng không phải đặc biệt đến để nghe chị kể về chuyện nhà chuyện cửa, rốt cuộc chị thật sự li hôn hay là giả vờ li hôn?”
“Điều này khó mà nói được, đời người phức tạp nhiều đổi thay, lúc này thề thốt, lúc sau đã lật mặt. Mẹ chồng chị là người thông minh như thế, cho dù là giả, bà ấy cũng không thể để chị ôm theo nhà cửa và thằng bé rời đi.”
“Nói như vậy, bây giờ chị thực sự giống như em, hai bàn tay trắng? Sau khi mua xong nhà, chỉ có thể nhờ vào tình nghĩa để khiến anh rể tái hôn với chị?”
Trương Tiểu Phi gật đầu không nói gì, sau khi sững người một lúc, có hỏi tôi một vấn đề: “Trần Tô, ba điểm ở đàn ông mà cô khó có thể chịu đựng nổi là gì?”
Tôi thẳng thắn thừa nhận: “Em không giống chị, lần nào cũng chưa đến phiên em khó chịu đựng, đàn ông đã tự giác biến mất rồi. Giống như chưa có kết luận cuối cùng, mà con người đã cao chạy xa bay rồi.”
Chị ấy cười ha ha, nói: “Đúng, chị quên mất, tình yêu và kết hôn không giống nhau, không cần phải không thể nào chịu đựng, chỉ cần có chút bực bội là có thể xoay người rời đi.”
Tôi vẫn cố gắng suy nghĩ: “Ừm, chẳng qua là, ba chuyện mà người phụ nữ cảm thấy khó chịu đựng nhất trong tình yêu là... một người đàn ông chẳng lần nào thanh toán khi hẹn hò, lần nào trên giường cũng chỉ quan tâm đến mình, lần nào cãi nhau cũng không chủ động làm hòa.”
Bà chị họ cười thảm thương: “Chị với Vương Đạo Vĩ sống với nhau sáu năm, đã mua đơn hàng tròn sáu năm. Hai giờ sáng, buồn ngủ như lợn, cũng phải làm thỏa mãn ham muốn vận động của ông chồng, nhưng những điều này so với cuộc sống thường ngày thì không có gì là khó chịu đựng. Ba điểm mà chị khó chịu đựng được nhất chính là mỗi lần anh ấy về nhà đều sẽ vừa đi vừa cởi đồ, tất cả quần áo thay ra đều ném bừa bãi trên sàn nhà, chị phải cúi nhặt từng cái một; mỗi lần anh ấy tắm rửa xong, khắp nhà tắm lênh láng nước, chị lại phải quỳ xuống mà chà sạch nền; lúc anh ấy ăn cơm, tiếng nhai lép bép không thể thay đổi được, chị phải điều chỉnh âm lượng ti vi lớn hơn. Mỗi ngày qua đi, sự bất mãn trong lòng chị lại tích lũy thêm, không kìm được mà suy nghĩ giết quách người này đi cho rồi.”
Không biết tại sao, tôi không hề hứng thú đối với những lập luận phản đối hôn nhân đáng sợ của chị Trương Tiểu Phi. Một mặt muốn giết quách chồng đi, một mặt ngay cả việc li hôn cũng là giả; một mặt không hề ưa mẹ chồng, một mặt lại thoải mái nghĩ rằng bất kể là bố mẹ ruột hay bố mẹ chồng cũng đều phải dùng hết tài sản để hỗ trợ mình mua nhà. Rõ ràng đã có rất nhiều người dư của cải vẫn sống cuộc sống hoang mang lo sợ hơn người khác. Động cái là nói trong lòng mình không thỏa mãn, tràn đầy chán ghét, vô số tuyệt vọng. Mãi mãi không thể thỏa mãn, giống như cuộc sống kiểu gì cũng là một kiểu gánh nặng đối với chị ấy. Chỉ vì chị ấy là phụ nữ đã có ra đình phải đi làm kiếm tiền, chị ấy có tư cách đứng lên đỉnh của thế giới, kể lể rằng mình chính là người phụ nữ khổ nhất, không có giá trị nhất trong thiên hạ.
Tôi thật sự muốn nói với chị ấy rằng: “Trương Tiểu Phi, chị đừng nhân tiện khoe tài nữa, em cũng giống như chị ngày nào cũng thức đêm tăng ca, em được gì chứ? Chỉ vì năm năm trước em khác chị, không chọn một người đàn ông lương mỗi tháng năm nghìn tệ để kết hôn, giờ đã ba mươi tuổi rồi vẫn đi thuê nhà, ra ngoài còn phải chọn phần mềm đặt xe tiện lợi nhất, trong suy nghĩ của anh chị em còn trở thành củ cà rốt cuối cùng trong siêu thị.”
“Được rồi, chị ơi, chị nói những điều này có tác dụng gì chứ, hôm nay chị li hôn là vì con trai, chứ không phải vì bản thân chị. Như đã nói, chị đâu có nhiều tiền như thế để mua nhà?”
“Mẹ chồng chị đã bán một căn hộ nhỏ, những người bản địa là khóc than nhiều nhất. Hóa ra căn nhà này cũng chỉ đáng giá thuê hai nghìn tệ, khi bà đưa tiền cho chị, đã nói rất nhiều lần rằng không có tiền thuê nhà thì không sống nổi, chị có thể làm gì chứ? Chị nói mua nhà xong mẹ thu tiền thuê nhà ở đó nhé. Bà ấy không hề quan tâm tới khoản tiền vay ngân hàng mỗi tháng hơn một vạn tệ để mua ngôi nhà này của chị.”
Chủ đề cuộc trò chuyện vẫn xoay quanh chuyện nhà chuyện cửa, chỉ là chuyện nhà chuyện cửa thời đại này lại chẳng phải là chuyện giá củ hành một tệ đã giảm một hào, mà là chuyện mấy chục vạn đến trăm vạn tệ mà ngay cả người phụ nữ độc thân như tôi cũng phải trố mắt nhìn. So với họ, tôi thực sự giống như người xa rời thế tục, không hiểu nỗi khó khăn nơi trần thế.
Câu hỏi ngu ngốc đã tùy tiện nói ra: “Tại sao phải vào trường tốt như thế, sao lại phải ép bản thân tới mức ấy?”
“Thời đại đã khác rồi, Trần Tô, khi chúng ta còn nhỏ, học tiểu học ở thị trấn cũng cảm thấy rằng mình chắc chắn sẽ thi đỗ đại học, mãi mãi xa rời thị trấn nhỏ đó. Bây giờ, một đứa bé tùy tiện vào học ở một ngôi trường chất lượng kém, cũng giống như vừa bắt đầu đã chặt mất đôi chân của nó, tất cả những nội dung nó tiếp thu được, tất cả những bạn bè nó giao lưu đều sẽ hoàn toàn khác biệt so với khi học ở trường tốt.”
“Em hiểu, giống như nước Anh có tác giả học trường Eton College đã trau dồi chất giọng quý tộc. Sau đó đi ăn mày cũng bị cảnh sát nghe ra, cung kính hỏi ‘Quý ngài, sao quý ngài lại đến bước đường này?’”
Bà chị họ cười khan hai tiếng, vỗ tôi một cái, nói: “Đi nào, đi ăn cơm, chị đã nghe thấy tiếng của mẹ chồng chị trên lầu rồi.”
Trong lúc tôi đang đứng lên chỉnh sửa lại váy áo, ở cửa gác lửng đã xuất hiện bóng dáng của mẹ chồng chị ấy, bà cười híp mắt, nói: “Hai chị em nói chưa hết chuyện à, Tiểu Tô, sao cháu không thường xuyên đến đây chơi?” Tôi nhân thể nịnh bợ: “Thật là ngưỡng mộ chị gái cháu quá ạ, kết hôn, sinh con, ở căn nhà tốt như thế này, còn có mẹ chồng tốt như bác nữa, tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống đều dành cho chị ấy rồi.”
Tôi có ngưỡng mộ không? Nếu nói ngưỡng mộ một người phụ nữ mỗi tháng vẫn để tiền cho vay mấy vạn tệ, so ra thì tôi ngưỡng mộ ông anh rể Vương Đạo Vĩ hơn, giống như thằng bé ngốc nghếch nhà địa chủ, được hai người phụ nữ quyền lực và thành công đặt ở trong căn phòng ấm áp, trải qua cuộc sống như mật ngọt.
Cho dù như thế, mẹ chồng của chị ấy lúc đầu đã cảm thấy rất thua thiệt, cảm thấy Vương Đạo Vĩ đã ngốc nghếch bỏ qua lần tích lũy vốn liếng đầu tiên trong cuộc đời. Là một người Thượng Hải, rõ ràng có thể tìm được một cô gái bản địa, nhà đối phương cũng có mấy căn, cho dù mức lương mấy nghìn tệ, thì nhờ vào tiền thuê nhà hoặc bán nhà cũng có thể dễ dàng được sống cuộc sống trung lưu tiêu chuẩn. Kết quả thì sao, anh ta lại tìm một người ngoại tỉnh, tuy cô gái này có khả năng kiếm tiền phi phàm.
Khi ấy tôi cũng cảm thấy Trương Tiểu Phi thật điên rồi, chị ấy nghĩ gì mà đi gả cho một người đàn ông lương tháng mấy nghìn tệ chứ?
Bây giờ, có thể ở nơi gần ngoại thành này, người điên duy nhất là tôi. Khi người khác hỏi, hiện tại có phải tôi vẫn đang thuê nhà để ở không, tôi không thể không gật đầu: “Đúng thế, không sai, tôi vẫn đang thuê nhà.” Lần này tôi đã hoàn toàn nghĩ ra, tại sao lại rất ít khi đến nhà chị họ chơi, gần như mỗi lần đến, đều có cảm giác xấu nhổ nhục nhã của một học sinh lưu ban.
Không thể mua được nhà.
Còn có một chuyện đáng sợ nhất, tôi không kìm được hỏi bà chị họ: “Chị nói xem, nếu bây giờ em kết hôn rồi sinh con, có phải chí ít là phải tìm được một anh chàng có nhiều tiền thì con của em mới có thể cùng con của chị đồng hành trên một tuyến đường không?”
Trên bàn ăn nhất thời yên lặng.
Tôi chỉ đành tự giải vây cho mình: “Ha ha ha, chẳng trách chương trình Tìm bạn trăm năm trên ti vi, người giàu có vừa xuất hiện liền bị các cô gái tranh giành.”
Không ai cười.
Thật nhớ khi trước đây vì lớn tuổi chưa kết hôn bị coi là đề tài bàn tán trong bàn ăn, khi đó luôn có một đám các bà mẹ hăm hở nói: “A Tô, kết hôn sớm chút đi, bác muốn ăn kẹo mừng của cháu rồi.”
Không biết bắt đầu từ lúc nào, đám người chúng tôi đã trở nên quá khích, ra sức vạch trần vết thương của mình trong khi cũng không hẳn có người nhắc tới. Trên bàn ăn nhà chị Trương Tiểu Phi, ai cũng bắt đầu quan tâm tới một vấn đề: Li hôn giả, thật sự có thể không?
Một người phụ nữ trung niên cười ha ha nói: “Li hôn là tốt nhất rồi, li hôn rồi cũng không cần phải tái hôn, sống một mình vui vẻ sảng khoái.” Chồng của bác ấy cũng hùa theo: “Ngày mai chúng ta đi nhận giấy chứng nhận nhé, nói hay chẳng cần nói dối.”
Mẹ chồng chị Trương Tiểu Phi không rảnh rỗi để tham gia bàn luận, bà ấy cầm một bát cơm lên, đuổi theo thằng bé con để ép ăn, Trương Tiểu Phi không hài lòng: “Đừng có nuông chiều nó như thế, mẹ để nó tự ăn đi.”
Thằng bé nằm trên xô pha, vừa xem phim hoạt hình vừa ăn cơm bà đút, ăn được mấy miếng thì thằng bé bỗng nhảy xuống nói: “Con muốn ra ngoài nghịch cát.”
Bà nội lúc này dương dương tự đắc nói: “Mọi người có biết nếu cát bay vào mắt thằng bé thì phải làm thế nào không? Tuần trước tôi đưa Nam Nam đi quảng trường nghịch cát, mắt thằng bé đã bị cát bay vào. Tôi lo lắng chết đi, thổi mãi không được, nên đã dùng lưỡi để liếm ra.”
Tôi rùng mình, Vương Đạo Vĩ vẫn một mình ăn cua, tỏ ra để ngoài tai tất cả những chuyện xảy ra trong phòng. Sắc mặt Trương Tiểu Phi trắng bệch, sau đó từ trắng chuyển sang đỏ, thoáng chốc như nhanh chóng quở trách mẹ chồng của chị ấy: “Mẹ, lần sau mẹ đừng làm vậy nữa, cát bay vào thì mắt sẽ tiết nước mắt đẩy ra, dùng nước khoáng nhỏ vào mắt là được.”
Mẹ chồng chị ấy coi như không: “Mẹ nói cho con biết nhé, cách này của mẹ là tốt nhất rồi.”
Thằng bé bỗng bắt đầu khóc toáng lên, hét lớn: “Muốn đi nghịch cát, muốn đi nghịch cát”.
Tôi phát hiện mỗi người trong phòng này đều bỏ ngoài tai sự ồn ào này. Cánh đàn ông vẫn uống rượu, cánh phụ nữ vẫn bàn tán chuyện thường ngày, như thể sự tranh cãi chói tai không ngớt của Trương Tiểu Phi, mẹ chồng chị ấy, con trai chị ấy chẳng qua chỉ là một bản hòa âm cuộc sống bình thường nhất mà thôi.
Chỉ sau mấy phút, bà nội đưa đứa bé ra ngoài. Tôi ý thức được sự thừa thãi của mình trong hoàn cảnh này nên viện cớ: “Mai còn phải đi làm, nên cháu về sớm một chút.”
Chị họ nói: “Để chị đưa em về.”
Ngồi trong xe của chị ấy, vừa thắt dây an toàn vào, chị ấy hỏi tôi: “A Tô, nếu là cô, cô có vứt bỏ mấy trăm vạn tệ đi mua một tương lai mà mãi mãi không cần đối diện với tất cả những điều này không?”
Tôi chưa định thần lại được, chỉ có thể nói: “Em không biết, có thể cái gọi là cuộc sống trung niên giống như bốn chữ cưỡi hổ khó xuống. Nhưng cái kiểu “tôi làm tất cả vì người khác, tôi rất cao thượng, tinh thần rất vô tư” của mẹ chồng chị là đủ đáng sợ rồi.”
Bà chị họ mở hé cửa kính xe để đón gió, nói: “Có phải cô cảm thấy bà ấy rất tốt không, chị nói cho cô biết, cứ nhấn mạnh bản thân mà chẳng làm gì đều là vì nhóm những quý bà trung niên ở trong nhà kia ai cũng mắc chứng cuồng kiểm soát. Cả ngày càm ràm lắm lời, chị đối tốt với cô như vậy, cô đối với chị như thế nào? Thực ra cô đối với họ như thế nào, họ đều nghĩ không đủ tốt không đủ nhiều, họ có thể dùng tất cả sinh mệnh để yêu thương cô, yêu đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đạo đức rằng ta chẳng làm sai điều gì, chỉ biết lấy cái tình yêu ích kỉ đó ra khiến mọi người trong nhà nghẹn chết.”
Tôi có thể hiểu nỗi thống khổ của Trương Tiểu Phi, mẹ tôi cũng thường xuyên như thế. Phụ nữ một khi đã đến độ tuổi nào đó sẽ tự nhiên nghĩ mình là một thánh nhân, nghĩ mình cao thượng vô tư, lại nghĩ tất cả mọi người trong nhà đều nghe theo ý chỉ của bà ta, bà ta chính là Thượng đế, chính là vị thần cai quản hành vi ý chí của tất cả mọi người trong nhà.
Thật bất ngờ là đường trên cao không quá ùn tắc, bà chị họ nhấn chân ga, vẻ mặt vô cùng đau khổ, nói: “Điểm chết người nhất chính là chị cũng đang trở thành kiểu phụ nữ đó, mỗi lần Vương Đạo Vĩ không làm theo những gì chị nói, chị lại tức điên lên. Chị bảo anh ấy lấy cho chị chiếc cốc mà một phút sau anh ấy không có động tĩnh gì, thế là chị lại xông máu lên, tức giận vô cùng.”
“Chị à, trong tâm lý học, điều này gọi là hiệu ứng sự cho phép về mặt đạo đức, một người nỗ lực làm việc sẽ cảm thấy bản thân có quyền mất bình tĩnh khi về nhà.”
“Có thể là như thế, chị luôn không kìm được cơn thịnh nộ. Cho nên chuyện tái hôn thực sự không chắc chắn. So với hai bàn tay trắng, thì suy cho cùng sống không bằng chết còn đáng sợ hơn.”
Tôi không biết phải đáp lại như thế nào, tất cả những điều chị ấy nói đều đã vượt ra ngoài phạm trù hiểu biết của tôi. Phụ nữ đã kết hôn thực sự khác biệt với phụ nữ chưa kết hôn, tôi hoàn toàn không hiểu nổi tại sao họ động một chút là tuyệt vọng, là sống không bằng chết. Rốt cuộc có phải là thực sự như thế, hay chỉ là báo oán mà thôi.
Từ trên xe của bà chị họ bước xuống, tôi nhìn theo chiếc SUV trắng đẹp đẽ đang dần biến mất ở góc rẽ con đường. Trong khoảng không chỉ còn lại một cơ thể mệt mỏi, tôi chỉ muốn nằm trên giường, ngủ một giấc thật dài.
Quả nhiên, tôi cuộn mình trên giường, ngủ đến nửa đêm mới tỉnh dậy, nhìn thấy tin nhắn của Tăng Đông: “Xuống dưới lầu nhà em ăn đêm, được không?”
Không biết nên nói anh chàng không biết điều hay không kiêng dè gì, sao có thể lúc trước vừa cho tôi một cái bạt tai, lúc sau đã không biết xấu hổ gì mà dụ dỗ tôi như thế?
Hai phút sau, anh chàng lại gửi một tin: “Có chuyện muốn nói cho em biết, anh đã yêu rồi.”
Nếu là phim thần tượng, có lẽ sẽ xuất hiện tình tiết sau đây, tôi bực tức lao xuống lầu, hỏi anh chàng: “Cô gái đó là ai hả?”, sau đó anh chàng gõ vào đầu tôi một cái: “Chính là em đấy”.
Nếu như tôi là biên kịch, nhất định sẽ chêm thêm một đoạn bày tỏ tình cảm giống như Khi Harry gặp Sally:
Anh thích em khi nhiệt độ ngoài trời là 22 độ mà vẫn cảm thấy lạnh.
Anh thích em tốn cả nửa tiếng để suy nghĩ ăn gì, cuối cùng chỉ chọn một miếng sandwich.
Anh thích em dùng ánh mắt “Anh đúng là một tên ngốc” khi những vệt nhăn nheo trên mũi anh.
Anh thích hương nước hoa của em lưu lại trên quần áo anh sau khi ta gặp nhau.
Em là người anh muốn nói chuyện trước khi ngủ.
Anh đến đây không phải vì cô đơn, cũng chẳng phải vì hôm nay là giao thừa.
Khi anh quyết định muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.
Anh chỉ muốn nửa cuộc đời còn lại của anh bây giờ sẽ bắt đầu.
Tôi mặc một chiếc áo vest mỏng màu xám bên ngoài chiếc váy body hồng, đi đôi giày cao gót màu nuy, trước khi đi ra cửa vẫn còn suy nghĩ, chuyện đã đến nước này hay là vẫn nên trang điểm một chút khi gặp Tăng Đông?
Đã nhiều ngày không ra ngoài lúc nửa đêm, nhiệt độ ngoài trời mát mẻ chỉ hai mươi độ. Mình không nên tỏ vẻ hằm hằm sát khí, sao phải thế chứ? Đối phương chẳng qua cũng chỉ là anh chàng tôi đã hẹn hò mấy lần, anh ấy có quyền đưa ra bất kì sự lựa chọn nào.
Tăng Đông đứng một mình dưới đèn đường, vẫy tay về phía tôi. Tôi không chạy nhanh qua như trước đây nữa, trái lại, đi rất chậm. Đây rất có thể là lần gặp mặt cuối cùng trong cuộc đời này giữa tôi và anh chàng, không nhất thiết phải vội vàng căng thẳng. Tôi lại phải một lần nữa cảm thán, đúng thế, anh chàng tràn trề sức sống, khôi ngô tuấn tú, mặc chiếc T-shirt trắng, quần âu đen cắt gấu chín phân, đi một đôi giày thể thao sọc đen trắng, thật giống như đang được trưng bày trong tủ kính, chiếc túi hàng hiệu đó thật khiến người ta muốn quẹt thẻ mua về.
“Sao không dẫn bạn gái theo cùng?” Tôi tỏ vẻ như không có chuyện gì, cứ như chúng tôi là bạn bè bình thường chưa bao giờ phát sinh bất cứ mối quan hệ xác thịt nào.
“Trần Tô, hôm nay sao em lại mặc bộ đồ giống như đi họp phụ huynh cho trẻ con vậy?” Vẻ mặt Tăng Đông như cười như không, thật sự là biểu cảm sở trường nhất của anh chàng.
Tôi không chút nghĩ ngợi liền bổ sung thêm: “Anh đang nói là trông tôi rất giống kiểu bà cô rỗi việc mong muốn đến tập cùng thầy thể chất của nhà trẻ chứ gì?”
Thực ra nếu Trương Tiểu Phi có thể hạ thấp chỉ tiêu đạo đức xuống một chút thì đã không cần phải tận hưởng sự phồn vinh giả tạo của giai cấp trung lưu như bây giờ.
“Dạo này khỏe không?”
Sánh bước trên con đường vắng vẻ, tôi thật sự muốn trả lời câu hỏi của anh theo kiểu Quỳnh Dao, đó là giơ bàn tay trắng nõn nện lên người anh chàng một trăm cái, vừa đánh vừa khóc: “Không, không, không có anh, cả cơ thể em như đã chết, hứa với em, không bao giờ giày vò em nữa có được không?”
Nghĩ đến đây tôi phì cười, vừa cười vừa nói: “Tốt lắm, bạn trai cũ đã trở về cầu hôn tôi, tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương trắng mười cara giống như trong Sắc, Giới, giá khoảng một nghìn hai trăm vạn tệ.”
Tăng Đông sau một hồi kinh ngạc mới định thần lại: “Em đang nói linh tinh gì đấy?”
Tôi thừa thắng xông lên: “Tìm tôi làm gì? Anh có biết trong phim truyền hình nam chính cự tuyệt nữ chính thì chỉ có một kiểu, thực ra anh ta đã bị u não, bệnh nan y, vì thế mới phải từ chối nữ chính. Thông thường đều vào những giây phút hấp hối, mới ngắc ngoải muốn gặp nữ chính lần cuối cùng.”
Anh chàng cười ha ha, nói: “Chỉ là cảm thấy có gì đó cần báo cáo với em.”
“Bây giờ anh muốn làm bạn với tôi? Kiểu hữu nghị không lên giường, hay chỉ là bạn tình trên giường thôi? Hay anh thực sự rất tham lam, muốn kiểu hồng nhan tri kỉ kiên nhẫn nghe anh than vãn rằng bạn gái quá mỏng manh yếu đuối?”
Tăng Đông hỏi lại tôi: “Em muốn làm kiểu nào?”
Tôi lắc đầu: “Sao phải làm bạn? Anh đã có bạn gái, rằng trên đời này có một người phụ nữ đã có chủ quyền tuyệt đối với anh, cho dù bạn là con trai hay bạn là con gái thì ngay cả việc chủ động tìm anh cũng trở thành một loại tội phạm trong mắt cô ấy. Cần gì chứ?”
“Giữa nam và nữ, e rằng không có con đường tình bạn.” Anh chàng im lặng một lúc, nói: “Vậy ăn bữa cơm cuối cùng chứ?”
Ở Thượng Hải, kết bạn không dễ dàng, quen biết đàn ông cũng không dễ dàng, lên giường cùng đàn ông lại càng không dễ dàng, nhưng có một chuyện vô cùng dễ dàng, đó chính là cắt đứt mọi mối liên lạc sau khi cùng một người đàn ông phát sinh tất cả các quan hệ nên phát sinh.
Đó giống như quy tắc trò chơi của nam nữ trưởng thành, chúng ta đã không hợp nhau thì ngay cả việc gặp mặt cũng có thể lược bớt, vì sao phải tốn thời gian cho người này.
Khi có người cố ý phá vỡ quy tắc này, giống như Tăng Đông không chịu tuân theo lẽ thường, đặc biệt nói cho tôi biết rằng anh chàng đã có bạn gái, lại thể hiện rằng muốn ăn bữa cơm cuối cùng, tôi không nhịn nổi mà xếp người đàn ông mình đã ngưỡng mộ từ lâu vào loại: Tên ngốc.
Tên ngốc này không khỏi phân trần giải thích, lái xe đưa tôi đến một nhà hàng Izakaya. Bắt chước phong cách của quán ăn đêm, điểm khác biệt ở chỗ ở đây không có ông chủ có vết sẹo dài trên mặt mà chỉ có bà chủ quán với khuôn mặt dịu dàng điềm đạm.
Tăng Đông hỏi tôi ăn gì, tôi nghĩ một chút rồi nói: “Ăn đồ ăn ở đây chẳng phải cũng giống như tự hủy hoại cuộc đời hay sao? Anh ăn đi.”
Anh thở dài một hơi, lại cười nói: “Cuộc đời rốt cuộc là thứ quỷ quái gì mà dễ bị hủy hoại như thế?”
Tôi vẫn tức giận: “Vậy anh muốn tôi như thế nào, bây giờ gác một chân lên, bắt đầu làm huynh đệ tốt với anh rồi cùng chơi đố số, uống rượu, ăn lạc sao?”
Anh cười híp mắt nói: “Em nói nếu em buông bỏ được việc làm người tốt, thì những người phụ nữ nói chuyện thú vị sẽ chẳng còn bao nhiêu.”
Tôi đã không còn muốn đấu trí nữa: “Được thôi, lần sau, đợi mùa hè, mặc may ô, quần đùi rộng đi ra ngoài uống rượu, ăn đồ nướng, thế nào?”
Anh nhìn tôi nói: “Em thực sự thích ăn đồ nướng sao?”
Tôi lắc đầu: “Không, sau năm hai mươi lăm tuổi thì tôi không còn thích ăn đồ bụi bẩn nữa.”
Anh tiếp tục hỏi: “Vậy vì sao em muốn rủ anh ăn? Vì sao em không chọn nguyên tắc của mình.”
Tôi không hiểu: “Ý gì thế? Lúc chê tôi quái gở, khi lại chê tôi không có nguyên tắc?”
Anh xòe tay nói: “Anh chỉ thấy, em như thế sẽ rất mệt. Nguyên tắc và điểm mấu chốt của em đều là thứ có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Người yêu cũ phản bội em, em nghĩ việc quan trọng nhất là tỏ rõ với anh ta rằng em không thua. Vì sao em không thể cho anh ta một cái bạt tai ngay tại trận? Em ở đây với anh, rõ ràng có thể nói cho anh biết anh phải làm như thế nào, nhưng em không nói gì, em sợ làm tổn thương thể diện của mình. Yêu cầu đối với chuyện tình cảm của em cao như thế chỉ để loại bỏ những khuôn sáo cũ, rõ ràng bản thân em khác mọi người. Yêu cầu của em đối với đàn ông thấp như thế chỉ vì muốn chứng minh mình không độc thân khi ba mươi tuổi, đúng không? Đối với em, có thứ gì quan trọng hơn thể diện không? Em thực sự yêu anh? Hay chỉ yêu anh vì anh thuộc 9X, có vẻ còn rất giàu có?”
Anh ngồi đối diện tôi, nhìn giống như một người thanh niên trẻ tuổi vô lo vô nghĩ đang chỉ bảo cho một phụ nữ ba mươi tuổi rằng hãy thả lỏng một chút, không cần phải căng thẳng như thế.
Tôi đứng lên, cho anh chàng một bạt tai, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi chạy rất nhanh, suýt nữa thì tháo đôi giày cao gót ra để chạy lên một chiếc taxi trống. Đầu óc tôi trống rỗng, dù đã cố gắng gạt bỏ hồi lâu nhưng vẻ mặt hóng chuyện của bà chủ cửa hàng vẫn hiển hiện trước mắt tôi.
Tôi tiêu rồi, về mặt nào đó thì gần như sụp đổ.
Khi sắp về đến nhà, mới phát hiện không mang theo điện thoại.
Bác tài thở dài: “Này, cô gái, cô mau lấy điện thoại của tôi điện vào số cô xem điện thoại còn đó không?”
Không biết vì sao nước mắt bỗng tuôn rơi, tôi gần như dùng hết sức lực để trút bỏ hết nỗi niềm trong lòng. Tôi nói với bác tài: “Không cần đâu, quay lại một chuyến, còn ở đó thì tốt, không còn ở đó thì coi như tôi đen đủi.”
Điện thoại vẫn còn đây, Tăng Đông đã đi rồi, bà chủ nói vẻ thương xót: “Em gái, đàn ông có thiếu gì đâu sao phải bám riết một người như thế.”
Tôi muốn khóc thật to một trận, tuy cũng không rõ rốt cuộc là vì sao.