C
ho dù đã hơn nửa tháng, thì việc tối hôm đó Tăng Đông lái xe đưa chúng tôi về nhà vẫn là kí ức tôi đặc biệt muốn xóa một cách thủ công.
Hồ Dung giống như một trinh sát xấu xa hét lên điều mình phát hiện ra, Tăng Đông quay đầu nhìn tôi một cái, như chờ đợi câu trả lời vắt não phải lập tức nói ra trong ba giây.
Anh chàng muốn để tôi khéo léo phủ nhận, hay là dũng cảm thừa nhận?
Tôi gần như run run đưa ra đáp án: “Tăng Đông, anh có muốn yêu đương với tôi không?”
Hồ Dung từ ghế phụ quay nửa người lại nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Này, không phải bà bảo tôi phải dũng cảm sao? Đừng có tự yêu bản thân mình như thế, cũng đừng có nhìn gương người khác mà thương thân mình như thế, muốn nói gì thì cứ nói. Và bây giờ, tôi đã nói ra rồi.
Tôi muốn nói chuyện yêu đương với anh chàng đang ngồi ở ghế lái kia, tình yêu nghiêm túc, bởi kiểu tình cảm này trong thế giới của tôi đã hoang vu quá lâu rồi. Tôi muốn có người quan tâm tôi ăn cơm chưa, có người đến nhà tôi bất cứ lúc nào tôi cần, có người lúc chào tạm biệt nói cho tôi biết anh ta đã đi đâu. Tôi muốn cùng với một người đàn ông xa lạ phát triển một mối quan hệ thân thiết thật lâu, không muốn giống như chó hoang, lang thang nơi trần thế.
Người tôi có thể yêu không phải anh mà chỉ là bản thân tình yêu, nhưng có liên quan gì chứ? Người có thể khiến tôi hỏi câu này chỉ có thể là anh.
Xe dừng đèn đỏ, vẫn còn sáu mươi giây, ba người im lặng không nói lời nào.
“Tôi xin lỗi.”
Anh ấy đã dùng năm mươi giây để suy nghĩ, rồi đưa ra đáp án.
Chàng thanh niên trẻ tuổi tài giỏi.
Tăng Đông không nhìn tôi, một câu trả lời đơn giản khiến người ta khắc cốt ghi tâm: “Tôi bây giờ chưa sẵn sàng để yêu đương.”
Ngôn ngữ ngoại giao tiêu chuẩn, thế là trong phút chốc, ngay cả việc ngồi trên một chiếc xe cũng là điều không thể.
Tôi đã nói lời chèo chống vụng về: “Uhm, tôi muốn mua chút đồ, cho tôi xuống đi”, Hồ Dung nhanh tay nhấn nút mở cửa xe, tôi đẩy cửa xe, bước đi và không quay đầu lại.
Mua xuân thật tốt biết bao, còn có cơn gió dịu dàng thổi đến an ủi người đang tan nát cõi lòng đi trên đường. Nhưng mùa xuân cũng tồi tệ biết bao, xung quanh đều là hương hoa, những hơi thở mềm mại khiến người ta thoáng chút sợ hãi, bỗng chốc chỉ có thể một mình tận hưởng, giống như một người ăn một bàn tiệc lộng lẫy, càng ăn càng thấy tủi thân.
Trong cửa hàng tiện lợi, tôi mua bánh bích quy bơ dừa, chút ngọt ngào được làm từ ga tô rừng đen đã không còn lại gì, cần phải cho thêm rất nhiều rất nhiều đường hơn nữa, rất nhiều rất nhiều niềm vui giả dối.
Bị anh chàng đáng ngưỡng mộ cự tuyệt chẳng khác gì một câu chuyện xảy đến bất ngờ, tuy sự việc sớm đã có dấu hiệu, nhưng vẫn là một cú ngã rất lâu sau mới vực dậy được. Thua khi ở bên Tưởng Nam là vì anh ta cặn bã. Chẳng qua là tôi gặp người không tốt đẹp gì nên vẫn có thể nhanh chóng bò lên, còn hơn cả chuyện ông chủ công ty tháo chạy vì tiền, các nhân viên đều cảm thấy mình thật xui xẻo. Còn Tăng Đông, giống như tôi đã hết lòng nộp lí lịch cho một công ty lớn, đối phương đã nói rằng rất ngưỡng mộ, rất tuyệt, nhưng cuối cùng lại từ chối bằng thái độ lịch sự: “Thật ngại quá, cô Trần, công ty chúng tôi trước mắt không có vị trí thích hợp với cô.”
Không có tư cách, còn điều gì khiến con người khổ sở hơn chứ.
Hồ Dung xúc động: “Hôm đó bà thực sự trông rất giống công kích kiểu tự sát, toàn thân trang bị đầy lựu đạn. Tăng Đông không hợp với bà, bà với cậu ấy cùng làm chung với nhau rồi thì biết, cậu ấy trẻ tuổi như vậy mà mưu sâu tới mức khiến tôi khiếp sợ, nếu bà nằm trong tay cậu ấy, chắc chắn sẽ bị cậu ấy chơi đùa đến chết.”
Tăng Đông không hề biến mất trong thế giới của tôi, trái lại, anh ta đã làm khôi phục niềm đam mê trước khi chúng tôi lên giường: gửi cho tôi tác phẩm đại chúng có ý nghĩa, biểu cảm thời thượng nhất, hàn huyên bình thường. Dường như anh chàng đang thử cùng tôi kết giao kiểu tình bạn có thể cùng ăn uống tâm sự, tôi không biết mình liệu có quá thế tục hay không, ngoài việc cố gắng đối phó, thì căn bản không có bất cứ tinh thần nào.
Hồ Dung không hiểu lắm: “Chẳng phải bà nói ở trên giường cậu ta tệ lắm sao? Vì sao vẫn phải yêu đương?”
Tôi cũng không hiểu lắm, không cam tâm? Hay là bởi đêm hôm đó thực sự rất tồi tệ, tồi tệ tới mức tôi không thể không thừa nhận, nếu không phải lên giường với tình yêu tràn đầy, mà chỉ là lòng hiếu kì và muốn chinh phục thì chuyện này thực ra không có chút ý nghĩa nào. Nếu vun đắp được tình yêu, liệu có thể khác không?
Không đợi Hồ Dung mở lời, tôi xin khoan dung trước: “Tôi sẽ tự cho mình lối thoát, bà không cần độc mồm độc miệng nữa.”
Trải qua mùa đông quá khắc nghiệt và mùa xuân đầy sức sống, cuộc sống lại trở về quỹ đạo bình thường của người phụ nữ lớn tuổi còn độc thân: Làm việc, đi công tác, một mình xem phim, buổi tối mặc áo hoodie cũ và đi giày thể thao bẩn, lôi thôi lếch thếch xuống dưới tầng ăn bát mì vằn thắn, giày cao gót và dục vọng đều được cất trong tủ giày. Tập gym? Không hứng, nghĩ để bản thân mệt mỏi như thế này, căn bản chính là phản nhân loại. Xã giao? Không có nghĩa lí gì ngoài lãng phí thời gian, gặp gỡ nhiều người cũng chẳng thú vị bằng việc ngắm các loại cá biển bơi lội. Đồ ăn ngon? Thật sai lầm, cái gọi là hạnh phúc một rau một gạo, chỉ là tinh thần hưởng thụ tao nhã để che dấu nhu cầu thú tính. Có lẽ tình yêu cũng như thế, vô số tình yêu nam nữ sinh ra nhờ danh nghĩa của tình yêu vĩ đại, kết cục cũng chỉ là ngủ cùng nhau.
Tôi muốn chế nhạo tất cả những thứ tích cực xảy ra xung quanh mình. Tan ca về nhà vừa bật nhạc lên, nhìn thấy canh gà liền nói không muốn chọn cách an nhàn ở tuổi cần phấn đấu, là nghĩa gì? Tôi không hợp với kiểu nằm thoải mái trên giường nghịch điện thoại, thay vào đó cần phải lập tức đi ra ngoài học tiếng Pháp, xem triển lãm, nghe tọa đàm. Được thôi, những hoạt động này mới là những tiêu chí cơ bản cho việc nghỉ hưu. Rất nhiều người đều đang nói, chỉ cần nỗ lực là bạn có thể trở thành người mà bạn muốn. Tôi muốn trở thành người như thế nào chứ? Thích du lịch, cứ mở miệng ra là nói tôi suýt chết ở Nepal, bị quấy rối tình dục ở Cairo, ở Thụy Sĩ thì bị những kẻ giang hồ mà chủ nhà truy lùng ráo riết lừa đảo? Thích cuộc sống hôn nhân, trở thành chuyên gia ân ái thích kể về lão chồng không nề hà phiền phức một đêm ba lần dậy đắp chăn cho tôi, nửa đêm nghe thấy tôi muốn ăn cổ vịt là liền chạy khắp thành phố để mua về? Thích sự nghiệp, động cái lại nói công việc mới là bạn bè tốt nhất của phụ nữ, loại phụ nữ mạnh mẽ đó thoạt nhìn là biết không có đời sống tình dục?
Phần khiến tôi phẫn nộ nhất chính là một người phụ nữ đã miêu tả việc mình đã trải qua trăm đắng nghìn cay như thế nào, sinh một đứa bé, không lâu sau lại mang bầu hai đứa nữa. Hơn nữa, trong quá trình nuôi dưỡng ba đứa nhỏ, cô ấy còn tích cực lập nghiệp, mối tình bảy năm với chồng cũng không có bất kì dấu hiệu rạn nứt nào, lại còn cả gia đình cùng đi du lịch nữa chứ. Người phụ nữ này cuối cùng tổng kết rằng: trước năm ba mươi tuổi, chỉ cần sắp xếp hợp lí tất cả là có thể có cuộc sống mơ ước.
Tôi gửi đoạn này cho chị Trương Tiểu Phi, hỏi chị ấy: “Chị đau khổ tuyệt vọng, có phải vì con chị chưa đủ nhiều không?”
Chị ấy trả lời: “Người phụ nữ này thật sự rất tự tin, chị đây trước khi chưa nhắm mắt xuôi tay cũng không dám nói rằng chuyện sinh con là thành công. Ai mà biết được cuộc đời của đứa bé sẽ trải qua bao nhiêu chuyện, ai mà biết được cậu bé có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn mà cậu ấy vướng phải giữa dòng đời hay không.”
Chị ấy là người chủ nghĩa bi quan, còn tôi, nói chung là đố kị. Đố kị mọi lúc, những người xung quanh tôi đang trải qua cuộc sống muôn hình vạn trạng, thời gian của họ như một dòng sông, vui vẻ chảy ra biển lớn.
Một mình tôi cuộn mình trong ao tù, chẳng muốn đi đâu. Như vậy rất ngu xuẩn, nhưng chính xác là, tôi chẳng thể làm nổi điều gì.
Tôi không có tư cách.
Trương Tiểu Phi hỏi tôi, cuối tuần có muốn đến nhà chị ấy ăn cơm không? Sinh nhật con chị ấy.
Giờ tôi mới nhớ ra, đã một thời gian rất dài không liên lạc với chị ấy, lần trước chị ấy nói định kì sẽ đến nhà tôi cho thoải mái, kết quả là chẳng thấy bóng dáng đâu, tôi hỏi chị ấy đang bận việc gì.
Chị ấy trả lời bằng hai chữ: “Tìm nhà”, thằng bé sắp học tiểu học trong thành phố, chị ấy đang khẩn trương nghĩ cách mua phòng trong khu gần trường học.
Tôi không rõ: “Thế nên, không đau buồn nữa? Không tuyệt vọng nữa?”
Chị ấy gửi một biểu tượng cảm xúc nhảy múa xoay tròn, sau đó gửi tin nhắn thoại nói với tôi rằng: “Chị đã li hôn rồi!”
Trương Tiểu Phi đã tìm kiếm khả năng trong nhiều năm, cuối cùng vì chính sách mới về bất động sản mà giờ nó đã trở thành hiện thực. Chị ấy và chồng cùng có một căn hộ, còn chồng chị ấy và cha mẹ chồng cùng đứng tên một căn hộ, dưới chính sách người đã kết hôn chỉ có thể có hai bất động sản, chị ấy lập tức bàn với chồng, vui vẻ rời khỏi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.
Nhớ tới một bài thơ của Hải Tử:
Anh đến nhân gian một chuyến
Anh muốn ngắm ánh mặt trời
Đồng điệu cùng trái tim em
Chúng ta nắm tay dạo phố.
Tôi đố kị với Trương Tiểu Phi, chị ấy đã nhìn thấy ánh mặt trời, nắm tay người yêu đi trên đường, sau đó vỗ tay, nói “bai bai” với tất cả những gì đang trở nên tồi tệ.
Còn tôi, tôi giống như một câu thơ của Cố Thành: Để tránh kết thúc, bạn đã tránh tất cả những sự bắt đầu. Khi tôi thực sự có dũng khí bắt đầu, thì mọi chuyện căn bản không giống như những gì được miêu tả trong cách làm canh gà, chỉ cần nếm thử rồi thực hiện là sẽ có báo đáp.
Báo đáp chính là một cái bạt tai lạnh lùng, nói cho tôi biết, những lo lắng thấp thỏm của tuổi ba mươi không phải là cái gì yếu đuối, bảo thủ, bất biến, đó chẳng qua chính là kinh nghiệm được cân nhắc đúc rút ra từ chính trong sự thất bại hết lần này đến lần khác.