• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 17

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 33
  • Sau

14Tình yêu là một hố đen nhỏ luôn khiến con người ta để lộ ra bộ dạng kinh khủng nhất

M

ấy ngày sau, Hồ Dung tìm tôi ăn cơm, cô ấy lái chiếc Mercedes-Benz tới đón tôi. Khi ngồi vào ghế phụ, tôi cảm khái nói: “Tôi luôn mơ ước sẽ có một ngày có bạn trai lái Mercedes-Benz tới đón tôi tan ca, không ngờ lần nào cũng là bà thực hiện ước mơ đó cho tôi.”

Hồ Dung nghe xong, liền thở dài, nói: “Lúc mới mua tôi cũng rất vui mừng, bây giờ thì thực sự không thể vui nổi. Nhớ minh tinh W lần trước tôi kể với bà đó không? Anh ta có căn hộ ở Thượng Hải, tháng trước tôi có lái chiếc xe này đến khu nhà anh ta để tìm, bảo vệ vừa ghi tên tôi vừa nói: ‘Nhìn xe của cô là biết ngay cô không phải chủ hộ ở khu này rồi, ở đây không có ai lái chiếc xe rẻ tiền chỉ với năm mươi vạn tệ như vậy cả’.”

Tôi cười ha ha, an ủi cô ấy: “Thôi thôi, bà là bạn gái của anh chàng minh tinh đó là được rồi.”

Cô nàng nhìn thẳng phía trước, lắc đầu: “Bà không bao giờ biết đủ. Bà tưởng leo lên một tầng nào đó là bản thân có thể nằm xuống nghỉ ngơi ngon lành, nhưng khi đứng trên tầng đó rồi mới phát hiện, chẳng phải là bà phải vất vả khổ sở hơn gấp mười lần hay sao.”

Tôi tiếp lời: “Có thể giống như đi giày cao gót, lúc đầu đi loại giày thấp đế rất thoải mái, nhưng thấy người khác đi giày cao rất quyến rũ, tôi cũng nhất định phải đi. Mỗi bước chân đều như giẫm trên lưỡi dao, và máu sẽ vương tới cuối con đường. Rồi lại muốn đi đôi giày thấp đế bằng, đã không thể chịu nổi bộ dạng tầm thường ấy.”

Hôm nay, tôi và Hồ Dung đều đi giày bảy phân, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường, mạnh mẽ bước vào một nhà hàng phong cách Tây trên đường Tiến Hiền. Hồ Dung chẳng buồn xem thực đơn, liền gọi: “Salad rau thường, đừng cho nước tương lên, để sang bên, cá hồi nướng, hai li vang trắng, à thôi, hay là gọi luôn một chai nhé?” Hồ Dung hỏi ý kiến tôi, đương nhiên là được chứ, mãi mới cuối tuần, còn có việc gì hay ho hơn là uống một li chứ?

Gọi một chai rượu vang, cũng có nghĩa là, tôi và Hồ Dung ít nhiều cũng đều có chuyện khó nghĩ trong lòng. Chúng tôi đều đã trải qua tuổi trẻ vui tươi thoả thích, đó là mượn rượu giả điên khi mới ngoài hai mươi tuổi, bởi vì rảnh rỗi, chỉ dùng men rượu để tuổi trẻ trở nên điên cuồng một chút. Ba mươi tuổi uống rượu đa phần là muốn dùng men rượu để hòa tan những tâm sự trong lòng, trong cơn say bí tỉ, những thứ khó nhằn nhất cũng có thể trở thành mồi nhắm.

Hôm ấy là tôi bắt đầu kể trước, dù sao thì chuyện của tôi cũng khá đơn giản, chỉ cần khái quát trong ba câu là đủ ý: Gặp một anh chàng rất được, lại còn rất giàu, vội vàng lên giường cùng nhau. Ngày hôm sau “chẹp chẹp”, anh chàng ấy giống như đã lên sao Hỏa, biến mất không tin tức.

Nếu là trước đây khi Hồ Dung nghe kể câu chuyện kiểu này, nhất định sẽ đánh lên đầu tôi mà mắng: “Có não không hả? Biết thứ đàn ông thích nhất mà không có được, thế mà còn dâng đến, lên giường với nhau muộn một chút thì chết à?”

Lần này cô ấy chỉ tỏ vẻ chán nản, không vui lên nổi, nhưng vấn đề trọng tâm vẫn là: “Ngủ thế nào?”

Tôi lắc đầu: “Chẳng ra gì, thôi thôi, chán lắm, anh ấy căn bản không hiểu phụ nữ muốn gì.”

Hồ Dung đặc biệt thông minh: “Cho nên điều bà bực bội vì người đàn ông khi ở trên giường mà công phu kém như vậy, nếu muốn cự tuyệt thì cũng là bà cự tuyệt trước, sao có thể là anh ta trước chứ? Bà cảm thấy bà rất mất mặt có đúng không?”

Tôi gật đầu: “Hoàn toàn chính xác.”

Hồ Dung uống rượu, nói: “Tôi phát hiện ra bà đó, khi nói tới chuyện yêu đương thì luôn quan tâm tới vấn đề thể diện, bà đã nói với anh ta là bà thích anh ta chưa? Chưa nói chứ gì? Anh ta biết bà thích anh ta, thích vô cùng không? Không biết. Rõ ràng bà ấu trĩ tới mức hồ đồ, ngay cả loại người hèn nhát vô dụng như Tưởng Nam mà cũng không làm được, lại thích mình trang điểm giống như chỉ huy thiên quân vạn mã, đàn ông qua đêm với bà chẳng thấy vui vẻ gì, đương nhiên sẽ có nhiều người ngày càng xa cách.”

Tôi có chút tức giận: “Này, ra ngoài uống rượu chỉ để được cùng bạn thân mắng chửi đàn ông, bà sao thế, hôm nay họng súng toàn chĩa vào tôi vậy.”

Hồ Dung vẫn không thay đổi, không sợ tôi tức giận: “Có lúc bà thật sự cần thể diện quá mức, nói một cách đơn giản, đó chính là bệnh tiểu thư công chúa. Ỷ vào việc mình đọc được ít sách mà hận không có anh chàng nào vừa gặp bà đã lập tức ngưỡng mộ sùng bái bà. Tốt nhất là không quan tâm tới điều gì, lập tức tặng một chiếc nhẫn kim cương lớn và nói ‘Trần Tô, em đúng là bảo ngọc nhân gian, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em’, đây có phải là thể diện lớn nhất của bà không? Tỉnh lại đi, thời nay đàn ông yếu đuối hơn phụ nữ nhiều, nếu họ có dũng khí cầu hôn thì trên thế giới này cũng sẽ không còn những cô nàng đơn thân lớn tuổi như vậy đâu!”

Cho tôi một cái bạt tai vang dội, rồi cô ấy lại bắt đầu xoa dịu tôi: “Được rồi, bà nhìn bộ dạng muốn giết người của mình đi, bị tôi nói trúng rồi chứ gì. Thực ra tôi cũng không muốn nói bà như thế, cũng tại gần đây mới ý thức được rằng, phụ nữ không giữ nổi đàn ông cũng không hẳn do đàn ông quá tồi tệ, bà nói xem bao nhiêu chúng sinh trên thế giới này, ai hơn kém ai bao nhiêu chứ? Bà gặp người không tốt đẹp, so với việc nói rằng thế giới này thật hiểm ác thì chẳng bằng hãy trách mình ngu xuẩn, lần sau thông minh lanh lợi hơn một chút, mới được coi là chưa khổ sở tới mức ấy.”

Tôi “Ừ” một tiếng rồi nói: “Nhưng, tôi vẫn thích anh ta”, tôi lại uống nhiều rồi.

Hồ Dung lắc đầu, nói ra một cách giải quyết đơn giản nhất: “Vậy gửi cho anh ta một tin nhắn, nói cho anh ta biết.”

Tôi đương nhiên không chịu: “Sao phải thế chứ? Người phải chủ động là anh ta chứ không phải tôi.”

“Vậy chứng tỏ bà chưa đủ yêu anh ta, hoặc bà yêu bản thân mình nhiều hơn.”

“Nhưng ở trên giường anh ta không ra sao cả, còn làm gì được nữa?”

Câu trả lời của Hồ Dung khiến tôi cảm thấy hình như cô ấy đã bị cuồng đàn ông rồi, câu nào cũng nói giúp cho cánh đàn ông: “Chuyện ấy cũng giống như một trận thi đấu tennis đồng đội, không phải tất cả đồng đội đều có sự ăn ý thiên phú, có những sự ăn ý phải được bồi dưỡng. Tình cờ gặp gỡ, phối hợp với nhau không ăn ý thì mãi mãi không gặp lại nhau. Vấn đề là bà thích, bà không buông được, bà ở đây chỉ để oán trách thì có tác dụng gì chứ?”

Tôi lấy điện thoại ra, lập tức gửi cho Tăng Đông một tin “Đi đâu rồi”, sau đó diễu võ dương oai: “Bà thấy chưa, tôi đã gửi rồi!”

Hồ Dung hỏi tôi đã gửi tin gì, tôi nói xong thì cô ấy lắc đầu gượng cười: “Bà và anh ta mới ngủ một đêm, lại đi dùng thái độ của bà vợ đã kết hôn mười năm, chán ghét đối phương đến mức ngay cả tên cũng không gọi sao? Bà nếu không phải bị mê man đầu óc vì tình yêu thì chính là ngu ngốc thực sự.”

Những gì cô ấy nói đều đúng, tôi thu hồi tin nhắn, nhưng cảm thấy như vậy càng tồi tệ, cả cơ thể bị bủa vây bởi cảm giác thất bại thảm hại. Tình yêu không chỉ khiến con người ta trở nên ngu xuẩn, mà còn khiến người ta luôn hành động sai lầm. Thoáng chốc, một người phụ nữ có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hoặc một người hành tẩu giang hồ lại trở thành sinh vật nhỏ bé thấp hèn và yếu đuối, nhạy cảm và ích kỷ. Tôi vốn lớn mạnh đã co vào tới mức bé nhỏ vô cùng, nhỏ tới mức giống như bồ công anh bay bay theo gió, biến mất ở nơi đây, bay đến nơi nào cũng được. Xin đừng để mình tôi đối mặt với vấn đề phức tạp nhất trên thế giới này, mặc dù đã sống một vạn ngày đằng đẵng trên đời, vẫn không thể học được cách làm thế nào để hòa hợp với đồng loại về mặt sinh học.

Giống như hồi hai mươi tuổi, trái tim có cảm giác vỡ vụn. Nhưng khác với hồi hai mươi tuổi, tôi sẽ không gọi hai mươi cuộc điện thoại để tra hỏi đối phương nữa. Rốt cuộc là vì sao? Để câu trả lời hy vọng đang bay trong gió ấy được tiêu tan, tôi đã ấn nút tắt nguồn chiếc điện thoại vốn được bật cả ngày.

Tôi gọi phục vụ tới, đặt thêm một miếng bánh ga tô khu rừng đen. Hồ Dung thấy tôi tỏ thái độ cam chịu, cũng không nói thêm gì nữa. Cô ấy cầm chiếc điện thoại chứa đầy tin nhắc Wechat của mình, cau mày. Tôi cầm chiếc đĩa ga tô trong tay lên, nghiêm túc vô cùng. Những vết nứt trong lòng luôn cần được lấp đầy bởi những thứ tiêu biểu cho sự ngọt ngào và hạnh phúc.

Ăn xong bánh, tôi vào toilet.

Sau khi một mình uống hết li rượu, Hồ Dung cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, đập mạnh lên bàn một cái, hét lên: “Không chịu nổi nữa rồi!”

“Không chịu nổi cái gì?”

“Không chịu nổi một anh chàng yêu tôi như thế!”

“Bà chắc chắn rằng bà không phải đến để tâm sự tình yêu cùng tôi đấy chứ?”

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường: “Trần Tô, chúng ta là bạn thân đã nhiều năm như vậy rồi, chắc bà biết rõ tôi là kiểu người nào chứ?”

Tôi biết, Hồ Dung giống như tôi phiên bản tiến hóa, bởi cô ấy xinh đẹp hơn tôi nhiều, lại có lịch sử tình trường dày hơn tôi. Tôi nghĩ cô ấy bách chiến bách thắng, cô ấy chính là kiểu phụ nữ có thể xoay chuyển đàn ông, bởi vì bí quyết của cô ấy chính là: Không bao giờ sống chết yêu ai, khi qua lại với ai cũng duy trì kiểu khi lạnh lùng khi quấn quýt.

Điều mà cô ấy không chịu được chính là minh tinh W bỗng nhiên quyến rũ, bỗng nhiên phát điên vì cô ấy.

Tôi thấy khó có thể tin được: “Làm sao có thể? Một anh chàng minh tinh bên cạnh có biết bao cô gái muốn hiến thân, sao có thể... với bà... Tuy bà xinh đẹp, thông minh, nhưng cũng không đến mức không có bà không được?”

Cô ấy cụp mắt, nói: “Lúc đầu tôi cũng không tin, tôi nghĩ đều là công phu dựng cảnh, đi lướt qua nhau, sau đó gặp mặt làm quen, thậm chí anh không nhìn thấy tôi cũng được, anh có địa vị gì chứ? Minh tinh ấy mà, Ngưu Lang ngủ với Chức Nữ, đau khổ hơn trăm lần so với không ngủ. Vốn chỉ là vấn đề phổ biến của con người, sau đó Chức Nữ vừa rời đi, nỗi đau khổ của Ngưu Lang đã trở thành nỗi đau hiếm có trong thiên hạ. Tôi sao có thể để mặc bản thân đau khổ nhớ nhung loại đàn ông đó?”

Tôi như đang nghe câu chuyện hư cấu: “Thế vì sao anh ta vẫn quấn lấy bà? Tôi nghe nói rất nhiều minh tinh có nhân phẩm rất bình thường, bà cũng không đến nỗi không thoát ra nổi anh ta đấy chứ?”

Thái độ vừa mắng nhiếc tôi của Hồ Dung đã hoàn toàn biến mất, giọng điệu trở nên vô cùng nhẹ nhàng: “Lúc đầu có mấy ngày, đầu óc chúng tôi đều không bình thường, vốn luôn giữ gìn bí mật nhỏ của mình khi ở trước mặt mọi người và coi đó là chuyện rất vui. Cánh săn ảnh đang lan truyền tin đồn của anh ta với nữ minh tinh nào đó, anh ta lại tìm mọi cách để đến tìm tôi. Suy cho cùng mọi chiêu của tôi đều để đối phó với những anh chàng bình thường, chứ không dùng để đối phó với minh tinh.”

“Biết thân phận anh ta đặc biệt như thế, cho nên mỗi lần anh ta tìm tôi, tôi đều coi đó là lần cuối cùng. Ngày mai đẹp nhất chính là ngày tận cùng của thế giới, ba tiếng anh đến chỗ tôi, hay hai tiếng tôi đến chỗ anh, chúng tôi giống như hai đứa nhỏ trốn trong nhà vệ sinh, nô đùa thỏa thích, tốt nhất là người lớn không bao giờ đến gõ cửa.”

Tôi chăm chú lắng nghe, trầm trồ khen ngợi: “Quá tuyệt, đây mới là mối quan hệ nam nữ tốt đẹp nhất”.

Hồ Dung nói tiếp: “Bà biết đấy, thứ tốt nhất đều là thứ có giá cao. Tôi chẳng muốn gì, cho dù anh ấy may mắn trở thành Michael Jackson, thì khi tôi già đi tôi cũng sẽ không viết nhật ký hồi tưởng về anh ấy tôi chỉ muốn có thời khắc này. Nhưng W nghĩ không thể. Anh ấy bắt đầu cố gắng chứng minh một chuyện – rốt cuộc tôi có yêu anh ấy không?”

“Nếu là kiểu đàn ông bình thường, tôi thà chuyển nhà, đổi địa chỉ, đổi điện thoại, cũng sẽ rời bỏ anh ta. Nhưng anh ta là W mà, W nổi tiếng lẫy lừng, khi anh ta gửi cho tôi mười tin nhắn Wechat, tôi có thể mặc kệ sao? Nếu là một phụ nữ cả ngày nhàn rỗi không có việc làm, xem phim thần tượng và lướt Taobao thì nhất định đây chính là tình yêu cô ấy muốn. Còn tôi là nhân viên công sở từ bảy rưỡi sáng ngủ dậy đã bận rộn suốt mười hai tiếng, làm sao đây?”

“Khi một người đàn ông hồ đồ hỏi ‘Công việc có quan trọng hơn anh không?’, bà sẽ trả lời thế nào? Có trách thì trách tất cả những người trong ngành giải trí trên thế giới này đều nhìn nhận tình yêu ở mức quá cao”.

Tôi hỏi một cách triệt để: “Nói như vậy, anh ta muốn nghiêm túc yêu đương với bà hả?”

Hồ Dung lắc đầu: “Chưa thể, tình hình tồi tệ hơn bà nghĩ. Những sinh vật ngoài hành tinh làm minh tinh sống trên trái đất đông đúc này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút mất cân đối. W mắc chứng trầm cảm, trước mắt tôi không rõ nó nghiêm trọng đến mức nào.”

Cuối cùng đến phiên tôi trở nên chín chắn: “Hồ Dung, tôi khuyên bà một câu, làm người không cần quá thánh mẫu. Bà nghĩ bà là phương thuốc chữa bệnh của anh ta sao, phương thuốc duy nhất của anh ta chính là khám bệnh, uống thuốc, điều trị.”

Cô ấy dường như không muốn nói thêm nhiều nữa, chần chừ gọi: “Thanh toán”, rồi lại buông câu thế này: “Cho đến hôm nay, tôi thực sự vẫn không hiểu rõ, tình yêu là gì.”

Đúng thế, tình yêu là gì nhỉ? Là yêu cầu, hay báo đáp? Là muốn có, hay có thể buông tay? Niềm hạnh phúc viên mãn mà tình yêu có thể đem lại, ăn hai miếng ga tô cũng có thể được, nhưng những đau khổ chua xót mà nó mang đến lại biến thành một hố đen khiến ta mãi không thể thoát khỏi.

Để tự bảo vệ mình, từ trước đến nay Hồ Dung đều tránh để bản thân bị rơi vào quá sâu, ưu tư quá nhiều. Cô ấy bước đi rất nông trong hố đen ấy, nhưng lại bị một con quái thú ẩn mình bắt lấy, con quái thú nằm phục dưới đáy nước, hung hăng bóp cổ cô ấy và yêu cầu: “Hãy cho tôi một trăm phần trăm tình yêu.”

Còn tôi lại bị một chú chim đang tràn đầy hứng khởi chơi đùa với nước phía trên hố đen, sau đó vỗ cánh bay đi, rồi lại lần nữa làm tổn thương con tim tôi.

Bà chủ đích thân đến thanh toán, lại là một phụ nữ không thể nhìn ra tuổi tác, giống như Jessie, chị ta giới thiệu tên tiếng Anh của mình là Brenda. Khác với Jessie, cô ấy nhìn đúng là kiểu phụ nữ có bạn trai ngoại quốc, gương mặt toát lên nét California nhẹ nhàng thoải mái: “Hai vị thấy ngon miệng không ạ? Tôi thấy, hai người uống vui vẻ quá!”

Tôi và Hồ Dung đều gật đầu, tôi khen ngợi: “Bánh ga tô rừng đen thật sự rất ngon.”

Đi ra cửa, Hồ Dung mới nói: “Tôi biết bà chủ quán, bà thấy chị ta có giống con người không? Tôi phục sát đất, chị ta có thể tiếp tục chung sống với chồng cũ đấy.”

“Cái gì?”

“Chị ta là chú quán, chồng cũ là đầu bếp, hai người sau khi li hôn đều đã tìm được tình nhân mới nhưng vẫn tiếp tục mở quán như không có chuyện gì.”

“Chà!” - Tôi thở dài, không có cách nào, không có núi này thì có núi khác, không có người này thì có người khác. Tôi thì không làm nổi, còn Hồ Dung cảm thấy ấu trĩ, Hồ Dung không dám tiến sâu vào mối quan hệ thân thiết, người phụ nữ như Jessie có thể coi như vô hình với ngay cả đức ông chồng lăng nhăng của mình. Lại xuất hiện một Brenda, kết hôn là gì chứ? Li hôn là gì chứ? Chẳng phải vẫn đều quỳ lạy trước mặt lão nương hay sao?

Tôi khoác vai Hồ Dung: “Thừa nhận đi, bà luôn mắng tôi không đáng một đồng, thực ra bà cũng như thế mà thôi, ha ha ha, không tin thì ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh vòng qua ai!”

Một tia chớp đùng đùng, Tăng Đông đã hiện thân, anh chàng nhìn tôi cười hung dữ, rồi vẫy tay.

Tôi bỗng cảm thấy mình đã uống rất nhiều, lẽ nào Wechat lại phát triển một công năng mới, ai thu hồi tin nhắn đã gửi là sẽ cung cấp vệ tinh định vị của người đó?

Hồ Dung ném chìa khóa xe trong tay cho anh chàng: “Thật ngại quá, vốn định gọi lái xe đến, nhưng lại nghĩ không phải cậu ở gần đây sao, ha ha ha.”

“Trần Tô, lần trước sếp Tăng giúp bà anh hùng cứu mĩ nhân, bà đã mời cậu ấy bữa nào chưa?”

Tôi đành giả vờ lấp liếm: “Lần sau có cơ hội nhất định sẽ mời.”

Lúc lên xe, trong xe đang du dương ca khúc của Beyonce: If I were a boy.

Hồ Dung từ ghế phụ thốt lên: “Trời ơi, hai người đã qua đêm rồi!”

Rõ ràng, tôi chưa nói câu nào, Tăng Đông đã lái xe về hướng nhà tôi.