C
hị Trương Tiểu Phi thường nói rất mỉa mai, vốn dĩ hôn nhân là để con người trải qua cuộc sống hợp pháp, sau khi kết hôn chị ấy mới nhận ra, tất cả những việc hợp pháp đều nhàm chán, một khi đã trở thành một nhiệm vụ, phần lớn người thực hiện đều lười biếng. Dù sao thì hôm nay, ngày mai, ngày kia, một nửa kia cũng nằm đợi trên giường, chẳng đi đâu cả.
Cặp vợ chồng thực sự mà chị ấy nói đến thường đều sẽ không làm tình trong ngày đi làm, tuy quá trình chỉ cần mười phút, nhưng không biết tại sao, giây phút người chồng trèo lên giường, người vợ luôn muốn nếu như anh ta không có hứng nữa thì tốt hơn.
Cảm nhận của tôi là, một cuộc yêu mà đôi bên không quá hài lòng sẽ khiến người ta để tay lên ngực tự hỏi trong buổi sáng bắt buộc phải thức giấc: Chúng ta rốt cuộc vì sao phải hao tốn một đêm để khiến cho thể mệt mỏi rã rời thế này?
Tám giờ sáng, Tăng Đông vội vàng tạm biệt, anh ấy nói phải đi làm, khi đi Tăng Đông còn vỗ lên đầu tôi, nói: “Em ngủ thêm lát nữa đi.”
Đây có lẽ là động tác theo thói quen của Tăng Đông, một động tác khiến cánh chị em cảm thấy cũng tuyệt, có thể khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm, thân mật. Nhưng suy cho cùng tôi đã bằng này tuổi rồi. Tôi không kìm được muốn thư giãn một chút, tối qua vì anh chàng ôm chặt quá mà suýt vẹo sống lưng. Tôi biết, động tác xoa đầu ấy cũng chỉ là một động tác thuộc về một người khác.
Khi bước ra cửa, có phải anh cũng giống tôi, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng thoải mái?
Chúng tôi đều đang tìm kiếm cái ôm đã từng thoải mái nhất, lại biết rõ ràng rằng, trên thế giới này không ai có thể thay thế được ai.
Tôi lười biếng thức dậy, tìm được điếu thuốc mà Trương Tiểu Phi để lại, châm một điếu trong nhà vệ sinh, trong thùng rác vẫn còn vỏ bọc bao cao su.
Người Pháp nói, dấu hiệu của việc yêu một người thêm lần nữa chính là lại bắt đầu hút thuốc. Là dùng singgum để hoài niệm về nụ hôn dài hay là dùng singgum để khỏa lấp sự thương cảm như gần như xa?
Tắm rửa, đánh răng, thay bộ âu phục màu xám mới được giặt sạch sẽ, lại khoác thêm một chiếc áo khoác đen, phối với đôi giày đen đế mờ năm xentimet, xức nước hoa nam tính mát lạnh, giống như chiến sĩ thức dậy lúc bình minh, khi đi ra cửa, nói với bản thân rằng, hãy biết thương lấy thế giới đầy thương tích này.
Điều khiến tôi không được vui vẻ lắm là phía sau thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về tôi ấy, tối qua đã gặp phải một thiệt hại nho nhỏ. Quá sớm để tiết lộ con át chủ bài của mình, sớm muộn gì cũng sẽ thua một cách hồ đồ.
Tôi không thích ở trước mặt một anh chàng trẻ tuổi, lại để anh ta biết rõ tất cả mọi điều của mình, tôi càng không thích rằng so với việc anh ta biết rõ tất cả mọi điều về tôi, thì tất cả những gì thuộc về anh ta với tôi cũng đều là câu hỏi.
Tại Starbucks dưới hầm công ty, tôi mua một li Americano7, bỗng nhiên nhìn thấy Tổng Giám đốc Từ đang đi từ bên ngoài vào.
7 Cà phê kiểu Mỹ, loại cà phê đen được pha loãng với nước.
Chết tiệt, báo cáo vốn chưa viết xong, tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ không đến.
Hay anh ta đến để từ chức nhỉ?
Tổng Giám đốc Từ nói chuyện với tôi trong phòng làm việc: “Gần đây có phải là công việc hơi chểnh mảng không, Tiểu Trần, có phải cô có ý kiến gì với tôi không?” Tôi phát hiện cho dù được bao bọc bởi lớp ngụy trang công việc hoàn hảo thì vẫn không thể chống đỡ nổi gương mặt sắt mạnh mẽ kia.
Sự việc chưa được giải quyết tốt, trong tôi trào lên sự thiếu tự tin khó giải thích. Tôi khúm núm, ấp úng nói: “Tối qua trong người khó chịu quá. Tổng Giám đốc Từ, anh cho tôi một buổi sáng, tôi nhất định sẽ lập tức làm xong.”
Giống như chịu đòn nhận tội, tôi thay áo khoác và âu phục, xắn tay áo trong văn phòng, lập tức hùng hục ra trận. Vừa viết kế hoạch vừa thở dài, sếp già quả nhiên không như người bình thường, nội bộ gia đình đang lục đục như thế mà anh ta ra ngoài vẫn có bộ dạng anh hùng gặp biến cố không sợ hãi. Hạng mục quảng cáo này bận rộn tới mức có thể quên cha mẹ mình, cũng có thể quên luôn người đàn ông mình vừa ngủ cùng đêm qua.
Mười hai giờ kém năm phút buổi trưa, tôi giao bản thảo kế hoạch vừa viết xong còn chưa kịp chỉnh sửa, giống như đang vùng vẫy chết chìm dưới nước bỗng nhiên được bơi lên hít thở một hơi, chỉ muốn ăn ngay một viên sô cô la đen bổ máu, giờ mới nghĩ ra, đến giờ Tăng Đông vẫn chưa gửi cho mình bất kì tin nhắn nào.
Đối với tình cảm nam nữ, không có bất kì tin tức nào đoạn tuyệt hơn so với việc chưa có tin tức. Một người đàn ông tối qua vẫn còn quấn quýt bên mình, hôm nay giống như đã đi tới sao Hỏa, bặt vô âm tín, chỉ để chứng minh một chuyện: Cô đừng hiểu nhầm, đừng cho rằng ngủ một đêm là liền tưởng rằng chúng ta đã trở thành tình nam nữ tầm thường, hoàn toàn không có chuyện như vậy.
Tôi không kìm được gượng cười, Trần Tô ơi Trần Tô, việc tốt duy nhất ở tuổi ba mươi, liệu có phải là cho dù chịu đựng bất kể kiểu đả kích nào, cũng đều có thể quay ra an ủi bản thân: Đây chỉ là một loại phiền não thường thấy nhất trong chúng sinh mà thôi. Bạn vui vẻ và cơ thể tiếp nhận một người đàn ông, chỉ để đổi lấy sự xa cách, tuyệt tình của người ta mà thôi.
Đang nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Hồ Dung bàn bạc về người đàn ông đang bặt vô âm tín hay không thì trong văn phòng có một phụ nữ đi đến, người phụ nữ ấy có gương mặt không thể hiện rõ tuổi tác. Nhìn thoáng qua là biết đó chính là kết quả tốt đẹp của việc chăm sóc thường ngày, nét rạng rỡ toát lên tự nhiên trên khuôn mặt khiến tôi có chút xấu hổ, vội lấy hộp phấn trong túi xách ra dặm lại.
Người phụ nữ đi thẳng vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Từ, đám đồng nghiệp còn chưa đi nghỉ trưa lập tức xôn xao bàn tán, có người tiết lộ: “Chính là vợ của sếp Từ đấy”, lại có người nói: “Nhìn thoáng qua là biết là con nhà giàu, không hề giống phong thái của cô gái ở bộ phận hành chính.” Nghe mọi người xôn xao bàn tán, tôi ngồi phịch trên ghế, chậm rãi ăn miếng bích quy soda được lấy ra từ trong ngăn kéo.
Giống như văn phòng bên cạnh mấy năm trước, chị vợ cả đầu tiên gửi bưu phẩm đến tất cả mọi người trong công ty, sau đó chị ta vào văn phòng đánh cho cô nàng ngoại tình với chồng mình một trận. Cánh a dua thấy người chồng nhất mực kiên quyết bảo vệ tình nhân thì đầu tiên sụt sịt hết cả, khi thấy người chồng vung nắm đấm với chị vợ cả thì cả đám lại phấn khởi vui vẻ, lúc này ai cũng có thể đứng ở ngọn đồi đạo đức cao, thấy mình rốt cuộc cũng không phải là con người bỉ ổi đê tiện như thế.
Đáng tiếc, phong độ và khí chất của vợ Tổng Giám đốc Từ chỉ lướt qua cũng có thể làm dịu cơn bàn tán xôn xao của cánh nhân viên văn phòng. Có người cố ý đi đến cửa phòng Tổng Giám đốc Từ, muốn nghe ngóng xem bên trong có tiếng cãi lộn nào không, đương nhiên, họ không nghe thấy gì.
Khi người phụ nữ lại một lần nữa chậm rãi bước ra, mọi người đều lặng yên không nói, Tổng Giám đốc Từ đi phía sau, bỗng nhiên nói với mọi người: “Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi”, anh ta lại vòng qua trước vị trí của tôi, nói: “Đây là Trần Tô, giám đốc Nội dung, cấp dưới tài giỏi đắc lực của anh.”
Tôi hết sức lo lắng đứng lên, lau sạch vụn bích quy trên môi, nói xã giao: “Đâu có đâu có, đều nhờ Tổng Giám đốc Từ đã đề bạt ạ”.
Người phụ nữ nhìn bánh bích quy soda trong tay tôi, nở nụ cười hoàn mĩ, quay người nói với Tổng Giám đốc Từ: “Giám đốc công ty anh ăn uống thế này sao? Đi thôi, tôi mời cô một bữa.”
Tôi không dám tin vào tai mình, có phải nhầm người rồi không, chị Từ à, tôi không phải bồ của chồng chị đâu, cô gái ở bộ phận hành chính kia mới đúng kìa.
Tổng Giám đốc Từ cười gượng: “Đúng đấy, chúng ta đi ăn nhé.”
Tôi phải từ chối: “À, Tổng Giám đốc Từ, bản kế hoạch mà anh cần, tôi vừa mới bàn giao, anh có cần xem trước xem có gì cần sửa không ạ?”
Anh ta nói: “Không sao, đi ăn trước đã.”
Tôi đi cùng vợ của sếp, một người phụ nữ mặc áo choàng Max Mara ra cửa công ty, đầu óc không thể hiểu nổi, rốt cuộc sao chuyện này lại xảy ra? Lẽ nào chị ta muốn cảnh cáo tôi, hay là muốn tôi làm nội gián?
Công ty nằm đối diện với cửa hàng năm tầng, có một nhà hàng trà phong cách Hồng Kông với giá hơn ba trăm tệ một người, chị Từ vừa đi vừa nói: “Ở đây có đu đủ hầm ngao tuyết, rất thích hợp cho việc bồi bổ cho các cô gái cuồng công việc như cô đấy.”
Tôi thực sự có chút ngượng ngùng hổ thẹn, suy cho cùng thì tối qua cũng không tăng ca, lại còn cùng một anh chàng đẹp trai giàu có đi ăn bít tết, uống rượu vang, lại còn qua đêm nữa.
Chị ta rất quen thuộc nơi này, dẫn tôi đến chỗ ngồi bên ngoài cửa sổ, tôi khách sáo nói: “Chị Từ, chị có hay đến đây không?”
Chị Từ trả lời: “Đừng gọi tôi là chị Từ, nghe giống như tôi là người phụ nữ ghê gớm, được anh ấy cung phụng, nuôi dưỡng ở nhà vậy, gọi tôi là Jessie hay hơn.” Chị ta chỉ một tòa nhà lớn ở bên ngoài cửa sổ, nói: “Trước kia tôi làm việc ở đó, cũng như cô, làm công việc quảng cáo. Nhưng việc tôi làm là quảng cáo bên ngoài, chính là kiểu đặt quảng cáo ở thang máy đó, tôi không làm Nội dung, mà làm ở bộ phận Thị trường.”
Tôi chợt hiểu ra: “Hóa ra là đồng nghiệp ạ, sau này kết hôn rồi chị không làm nữa sao?”
Jessie giở menu, nói: “Không, mà là kiếm tiền đủ rồi, Olympic năm 2008, khi ấy hạng mục quảng cáo thực sự rất dễ kiếm tiền, trong chớp mắt nhận được đơn hàng hơn một nghìn tệ. Khi ấy kiếm được một trăm vạn cũng dễ dàng giống như trong phim người Mỹ đi đào vàng, đi một vòng trên sa mạc là trong thùng đựng toàn vàng. Cô biết đấy, công việc làm quảng cáo còn không có cả thời gian tiêu tiền. Số tiền tôi giữ được cũng gần mua được căn nhà. Sau đó tôi không làm nữa, nghề quảng cáo cũng suy yếu hơn, tất cả cũng nhờ những người lớp các cô liều mạng tăng ca mới giành về được các đơn hàng.”
Chị ta cười ha ha, nói: “Khi ấy một tháng tôi kiếm được hơn mười hai vạn, tình thế qua đi, sao có thể cứ mãi an tâm làm công việc với mức lương hai vạn một tháng chứ?”
Tôi nghe mà có chút hoảng hốt, nói như vậy, là mình đang tham gia vào ngành công nghiệp hoàng hôn hay sao?
Jessie gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi hôm nay có loại cá gì tươi không. Nhân viên phục vụ nói: “Cá hôm nay đều ngon ạ, cá song da báo hấp có được không ạ? Hai chị đây ăn, có thể chọn con nửa cân là được ạ!”
Chị ta gật đầu: “Vậy một con hấp, cho thêm chút cải để dậy vị tươi nhé.”
Chị ta lại cười giảo hoạt với tôi: “Hôm nay dùng thẻ của sếp Từ, ai bảo anh ta làm việc không đàng hoàng chứ”. Tôi vẫn không thể đoán ra, người phụ nữ đang ngồi trước mặt đây đang đi nước cờ gì. Tôi là kẻ ngoại đạo về các mối quan hệ văn phòng, lại càng không có chuyên môn trong việc giữ mối quan hệ với vợ sếp. Tôi không kìm được, vẫn mở lời hỏi thẳng: “Jessie, ngại quá tôi thực sự không kìm được, muốn hỏi một chút, rốt cuộc chị tìm tôi có việc gì không? Cái đó, chuyện của sếp Từ, tôi thật sự không biết rõ. Xin lỗi chị, tôi hoàn toàn không quan tâm tới những chuyện đồn đại ở công ty.”
Chị ta cười ha ha: “Sao cô em lại căng thẳng thế, chút chuyện của anh Từ, tôi đâu có bận tâm? Hôm nay tôi đến chỉ để nói với một số cô gái rằng, đừng tưởng chị ngốc, nhưng cô đó, tôi nhìn thoáng qua là đã rất thích rồi, cô ngốc như thế mà vẫn có thể làm được vị trí này. Cô vẫn còn độc thân hả?”
Tôi rất muốn nói mình không như thế, rất muốn nói với người phụ nữ này rằng, không không, tối qua tôi vừa ngủ với bạn trai đấy. Nhưng làm người, điều chủ yếu nhất vẫn là phải chịu thua, tôi đương nhiên vẫn đang độc thân, không vướng bận điều gì.
Chị ta đan hai bàn tay xinh đẹp vào nhau, những viên kim cương trên tay sáng lấp lánh: “Này, tôi muốn giới thiệu cho cô một đối tượng.”
“Dạ?” Tôi không thể hiểu nổi. “Tôi thì có đức có tài đâu?”
Câu chưa được nói ra chính là, chị ngay cả ăn cá cũng phải chọn con cá tươi, nghĩ thôi cũng biết, độ tuổi như tôi không đủ tư cách để thân thiết với giới thương trường, có đi thì cũng tự chuốc nhục vào thân thôi.
Jessie như biết tôi đang nghĩ gì: “Ha ha, năm tôi ba mươi tuổi cũng có suy nghĩ giống cô, đôi khi rất kiêu ngạo, cảm thấy ai mà xứng với mình chứ, khi lại rất tự ti, cũng đến tuổi này rồi, có thể như thế nào đây? Nhìn cô, như thể nhìn thấy tôi năm đó vậy.”
“Vậy chị và Tổng giám đốc Từ?”
“Anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi khi tôi hơn hai mươi tuổi, tôi luôn nghĩ rằng mình có thể gặp được người đàn ông tốt hơn, sau bảy, tám năm, tôi nhận lời, rồi kết hôn.” Jessie chân thành thẳng thắn hoàn toàn không giống với sự sắc sảo cần có với ngoại hình của chị ấy. Tôi nghĩ rằng kiểu phụ nữ như chị ấy là một tuần đi tới spa ba lần, nhất định nói chuyện cẩn thận, cả đời cũng sẽ không nói những suy nghĩ trong lòng với người phụ nữ khác.
Có lẽ phụ nữ giàu có không giống đàn ông giàu có, đàn ông giàu có thường rất kín đáo trong mọi chuyện, nhưng phụ nữ có tiền, vì sự tự tin ấy, thực sự đều có dũng khí chậm rãi trò chuyện về tất cả mọi điều.
Tôi mạnh bạo hỏi: “Chị Jessie, chuyện hôm qua của sếp Từ, chị thật sự không có ý kiến gì sao?”
Jessie xoa lên mặt mình, nói: “Thật ngại quá, dao siêu âm hôm qua tôi vừa làm, luôn cảm thấy hôm nay da mặt hơi căng, không biết khi cười trông có kì lạ không.”
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, bỗng cảm thấy ăn cùng phụ nữ còn thú vị hơn nhiều khi đi ăn với đàn ông, người sau bất cứ lúc nào cũng muốn ngụy trang thành bộ dạng khác, người trước lại chỉ cần sở thích tương đồng, mới trò chuyện được vài câu là đã muốn cởi bỏ hết lớp ngụy trang, thoải mái dốc bầu tâm sự.
Chậm thôi chậm thôi, vẫn phải cẩn thận một chút, dù gì thì cũng là vợ sếp. Tôi là kiểu phụ nữ mà dáng vẻ lúc công việc căng thẳng sẽ giống như những cô gái thời xưa căng thẳng về chồng mình, sợ rằng một sơ suất xảy ra sẽ đánh mất đi cần câu cơm.
Jessie thoáng cười, nói: “Chà, con người anh Từ thật sự giống như ngựa mất chân trước, cặp kè với ai cũng không xong, nhưng không nên cặp kè với kiểu phụ nữ tầm thường ở văn phòng. Có thể người đã có tuổi thích ăn những loại rau bình thường mà quen thuộc nhất?” Vẻ mặt Jessie khi nói về đức ông chồng mình giống như nói về người tình sát vách vậy.
Tôi không hiểu rõ về người phụ nữ này, nếu ngay cả hứng thú bắt gian cũng không có, vậy thì li hôn thôi chứ còn đợi gì nữa?
“Cô đang tò mò tại sao tôi không li hôn chứ gì?” Jessie nhìn tôi rồi chỉ vào món cá song da báo vừa được bưng lên: “Cô ăn đi, đừng khách sáo. Con người khi tới một độ tuổi nào đó sẽ rất sợ phiền phức, trừ khi tôi tìm được tình yêu thực sự và muốn sống lại một lần nữa, nếu không thì có gì hay để đấu tranh? Trong cuộc sống hôn nhân, còn có thứ gì tốt hơn một người đàn ông luôn tự biết chịu thua là tốt?”
Tôi không hiểu lắm, nói rất đúng, nhưng điều tôi không hiểu là một cuộc hôn nhân không có tình yêu như vậy, rốt cuộc có lí do nào để nó phải tồn tại?
Nó khiến tôi càng thêm sợ hãi hôn nhân, ngay cả ăn cá biển quý hiếm cũng thấy nhạt nhẽo.
Jessie lại lần nữa đề cập đến một vấn đề: “Đúng rồi, chuyện giới thiệu đó, cô đừng nghĩ là thân thiết, cứ coi như quen biết thêm một người. Là em họ tôi. Nói thật thì, người cần giới thiệu tôi cũng đều giới thiệu rồi, trẻ tuổi, xinh đẹp, nhưng nó có lẽ là không có ý định kết hôn. Cô đó, có lẽ là cũng không quá dư dả nhỉ.”
Chị ta nhìn tôi đánh giá, tuy tôi mặc bộ đồ chuẩn công sở, nhưng từ đầu đến chân lại chẳng có trang sức nào như ngọc trai, chỉ có chiếc đồng hồ Tissot mà nhiều năm trước tôi mua được ở nhà hàng miễn thuế, tất cả đều chỉ rõ ra rằng tôi không phải phụ nữ ba mươi có nhiều thành công.
“Dù nói gì đi nữa, kết hôn cũng là cách nhanh nhất để phụ nữ tích lũy của cải. Mọi người đều hi vọng cô có tiền, ở trong căn nhà đứng tên mình, đi ra ngoài với chiếc xe phù hợp, có đúng không nào? Cậu em họ tôi ấy mà, tính cách có chút lập dị, nhưng là người tốt, cô đừng từ chối, cứ gặp mặt đi, được chứ?”
Câu này nghe rất giống với lời Trương Tiểu Phi đã từng nói, lí lẽ giống như đúc, dùng cách đơn giản nhất để nói cho bạn biết rằng, vì sao chuyện kết hôn lại là chuyện rất tốt đối với một phụ nữ bình thường ở tuổi ba mươi.
Có thể phát tài mà!
Còn tôi, nằm mơ cũng nghĩ đến phát tài, tuy không thể hiện rõ trên mặt như những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác, nhưng trong lòng cũng đang gào lên: Cho tôi một cơ hội phát tài đi mà. Tôi cũng không giữ được miệng mà nói: “Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội phát tài.”
“Ha ha ha”, Jessie cười thành tiếng, “Cô thực sự rất đáng yêu, cô có điểm tốt hơn các cô gái khác, chính là không bao giờ ngừng nỗ lực. Điều khiến phụ nữ lo sợ nhất chính là coi đàn ông như chỗ dựa vững chắc, luôn muốn gả cho người đàn ông giàu có để cả đời không vất vả. Cô thấy đấy những nữ minh tinh, ai lấy được chồng giàu cũng chỉ vài năm sau là muốn thoát ra để đi làm kiếm tiền. Tôi có cô bạn người Hồng Kông có kể về cuộc phỏng vấn ở nhà trẻ Hồng Kông, gia đình được yêu thích nhất chính là một người bố thoạt nhìn thì lúc nào cũng muốn đi làm, còn có một người vợ nhìn có vẻ không thiếu tiền, cũng rất có năng lực, nhưng lại chuyên tâm ở nhà làm mẹ.
“Lòng người đều hẹp hòi ích kỉ, ai yêu kiểu phụ nữ đầu cơ trục lợi như thế chứ, tốt nhất là cô cả đời luôn cố gắng vươn lên, khi làm mẹ cũng không ngừng cố gắng.”
Tôi đồng ý với tất cả những gì Jessie nói, nhưng vẫn không sao hiểu được vấn đề đơn giản nhất kia: Hôn nhân của anh chị chẳng có gì để gọi là hạnh phúc viên mãn, đôi khi bản thân cũng tuyệt vọng tới mức muốn quay đầu chạy, tại sao vẫn muốn khuyên răn người khác?
Tôi không phải kiểu phụ nữ sẽ oán thầm trong lòng, thẳng thắn chân thành mới chính là đặc sắc lớn nhất của tôi.
“Jessie, có thể kiểu phụ nữ không giàu có như tôi chắc chắn là cần nhờ kết hôn để thay đổi một chút. Nhưng khi chưa kết hôn chị đã có thể gom góp bạc triệu đủ để mua nhà, điều mà kết hôn đem lại cho chị chỉ là một người đàn ông lăng nhăng ngoại tình nơi công sở, chị tính kiểu gì vậy?”
Mặt chị ta không biến sắc, đúng là trình cao, sắp xếp ngay ngắn tất cả đồ ăn trước mặt, như thể dùng cách này để sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu, sau đó mới bắt đầu nói: “Tính người đều tham lam, nếu cô là tôi, cô có vứt bỏ người đàn ông có hơn nghìn vạn tệ bên mình không? Tình yêu vặt vãnh chỉ là chất kích thích phù du, đứng trên vai một người đàn ông giàu có thường có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, tôi nghĩ đây chính là triết lí rừng xanh của phụ nữ. Còn về những đau khổ trong hôn nhân, chà, đời người vốn không khổ kiểu này thì khổ kiểu kia, cái gọi là cuộc sống của một người, chẳng qua chỉ là tìm kiếm những tháng ngày thoải mái tiện lợi nhất. Nhưng tuổi trẻ như cô, làm gì đã trải qua những sự thoái mái ấy?”
Nói đến đây, hình như chị ta cảm thấy chệch hướng, lại đổi cách nói: “Kết hôn rốt cuộc vừa có khổ đau, vừa có ngọt ngào hạnh phúc, những gì người khác nói đâu có đong đếm được? Bản thân không bước vào thì không thể tính toán.”
Chúng tôi đã hẹn một buổi cuối tuần nào đó sẽ uống trà chiều với em họ chị ta. Cho dù người đến là người hay quỷ, hi vọng, luôn là một câu chuyện tuyệt vời.
Khi trở về văn phòng nhìn vào điện thoại của mình, ngoài một tin nhắn công việc, Tăng Đông vẫn không nhắn cho tôi tin nào, lại nhìn vào trang cá nhân của anh, không có bất kì tin tức nào hôm nay. Đương nhiên, rất có thể, anh đã lập chiến lược cài đặt chế độ hiển thị đối với tôi. Tôi do dự có nên chủ động hỏi chút không, khi chuông báo mail công việc vang lên, phù, đã thổi tắt ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn trong tim tôi.