T
ôi là cô gái lớn lên một thị trấn nhỏ, mỗi lần người khác hỏi tôi là người ở đâu, địa danh mà tôi nói ra luôn khiến rất nhiều người phải hỏi lại: “Cô nói ở đâu?” Nghĩa là họ không hề biết nơi này.
Mẹ tôi là một phụ nữ thị trấn điển hình, giống như tất cả những phụ nữ khác, bà vô cùng quan tâm đến vấn đề hôn nhân. Nếu một cô nàng ba mươi tuổi ở thị trấn nhỏ này vẫn chưa kết hôn, chắc chắn cô ấy sẽ đứng đầu đề tài bàn tán. Thỉnh thoảng khi tôi xuất hiện ở thị trấn, tôi tưởng tượng ra những người hàng xóm cất tiếng chào hỏi rồi lại né sang một bên ấy đang nói: “Đây là con gái ông Trần mà, ba mươi tuổi rồi vẫn chưa kết hôn nhỉ. Một thân một mình thuê phòng ở Thượng Hải mỗi tháng năm nghìn tệ, khoe khoang quá đấy?”. Đối với người ở thị trấn nhỏ, tiêu năm nghìn tệ mỗi tháng giống như ném tiền xuống nước, không thể nghe nổi. Thay vì lãng phí tiền của như thế, tại sao không kết hôn với anh chàng nào đi nhỉ? Mua nhà rồi, cuộc sống hai người suy cho cùng cũng sẽ tiết kiệm hơn một người.
Phép toán này không sai chút nào, nếu có người đứng trước mặt tôi và nói như thế, tôi sẽ cười mỉa và trả lời: “Nhưng tôi không tìm được người đàn ông nào muốn kết hôn với tôi.” Có hai lần như thế, một lần người thân thích phương xa thần thông quảng đại moi đâu ra một anh chàng cùng xuất thân từ thị trấn nhỏ đang công tác tại Thượng Hải, trong mắt những người dân ở thị trấn nhỏ thì thế là quá đẹp đôi.
Tôi đương nhiên không đi, một phụ nữ nhìn vẻ bề ngoài không quá xinh đẹp cũng chẳng quá xấu xí, độc thân đến ba mươi tuổi, chẳng qua cũng vì ba chữ: Nhìn chướng mắt.
Đàn ông mà thị trường thân cận cung cấp, hoàn toàn nằm trong khu vực bị tôi loại trừ, người đàn ông có nốt ruồi lớn đậu trên mặt, trên nốt ruồi còn có một cọng lông, kiểu đàn ông này sao có thể hôn được chứ? Người có sở thích đeo vòng tay từ ba vòng trở lên, ngồi xuống là thao thao bất tuyệt đàm luận trà đạo, truyền thống văn hóa, hận không tìm được đối tượng có thể hàn huyên cả ngày... Những người đàn ông kỳ quái này, nếu nói có điểm chung thì đó nhất định là, thu nhập không cao.
Những cô gái mãi không chịu kết hôn như chúng tôi chắc chắn cũng có điểm chung, chính là chi tiêu rất lắm.
Chuyện đầu tiên mà mẹ tôi nói khi nghe điện thoại, chắc chắn chính là kêu ca: “Tô Tô, anh chàng lần trước mà dì út giới thiệu cho con, sao con không đi coi mắt, mẹ biết con yêu cầu cao, nhưng nhỡ đâu lại may mắn thì sao?”
Mẹ tôi vốn là người khá vô tư, thích các cách ví von kì quái, khi buồn thì bà cũng có chút phong cách Quỳnh Dao. Nếu một người phụ nữ khi trẻ rất xinh đẹp, được người khác theo đuổi theo kiểu xoắn xuýt suốt ngày, sẽ rất dễ nuôi dưỡng thói quen diễn xuất tự nhiên và kiểu cách như vậy, chính là bộ dạng một người phụ nữ mà đàn ông thích ngắm nhìn.
Chuyện thứ hai là nhắc nhở: “Mẹ nói con nghe, mua quần áo ít thôi nhé, nếu mua thì mua hàng đắt một chút, đừng mua trang sức giả, mẹ từng tuổi này rồi cũng không dám dùng hàng giả đâu.”
Chuyện thứ ba là dặn dò: “Ở ngoài đó nhất định phải ăn uống tốt, đừng có suốt ngày nghĩ chuyện giảm cân, con gái phải có chút da thịt mới có phúc, nghe thấy không hả, mẹ không cho phép con giảm béo vớ vẩn đâu đấy.”
Sau đó là bước vào giai đoạn nói chuyện phiếm. Cô hàng xóm dạo gần đây có đi Thái Lan chơi, mẹ chuẩn bị tham gia chuyến du lịch của khu nhà, dạo này chơi mạt chược không đỏ lắm, luôn cảm thấy sức khỏe có vấn đề, tôi lại không chịu sinh con, sau này mẹ không lo nổi.
“Hu hu hu hu... mẹ ơi, không nói chuyện với mẹ nữa đâu, giờ về con vẫn phải viết kế hoạch ngày mai nữa.”
“Con làm việc kiểu gì thế, suốt ngày tăng ca đến khuya.
Thật là, rốt cuộc sếp con có còn lương tâm không hả?”
E là không có, nếu có, thì sao lại đi ngoại tình như thế? Tôi đang thầm suy nghĩ câu này, sau đó ngắt điện thoại. Mấy ngày nay không có ai đi bộ, tôi bật trình phát thanh trên điện thoại, nhận ra mấy bài trên cùng vẫn là Paloma Faith mà Tưởng Nam tải xuống khi còn hẹn hò, tình cũ giống như da rắn, cứ tưởng lột xong rồi, không ngờ vẫn còn một lớp nữa.
Nghe nói hẹn hò bạn trai một năm, thì cần nửa năm để quên đi. Tính như thế, quen Tưởng Nam sáu tháng thì cần ba tháng để quên đi. Nói cách khác, cách quên đi nhanh nhất luôn là tìm được một người thay thế hoàn toàn mới.
Hèn chi, lớp da tôi lột xuống đối với Tưởng Nam gần như không có cảm giác gì, chỉ thấy những ca khúc này không thích hợp với mùa xuân nhẹ nhàng êm ái. Vào mùa đông tàn khốc, chỉ nghe những ca khúc mạnh mẽ vui tươi mới có thể vui vẻ bước đi trên đường. Bây giờ nghe hơi thở ấm áp của mùa đông, thì chỉ muốn nghe những bản nhạc cổ điển theo kiểu Johann Sebastian Bach. Cuộc sống đâu phải một mớ bòng bong, mà giống như những suy luận toán học tỉ mỉ chính xác, vui vẻ tiến hành từng bước.
Đi đến đầu con đường vào nhà, một bóng hình cao lớn đang đứng dưới đèn đường, tay cầm một chai nước khoáng, tôi giật mình: “Tăng Đông, sao anh lại ở đây?”
“Vừa rồi chẳng phải tôi nói lát nữa gặp lại sao?”
Ở một mặt nào đó, tôi rất vui, còn mặt khác, tôi lại thấy hơi sợ hãi. Cảm giác lo lắng này của một người phụ nữ khiến tôi buột miệng: “Anh muốn làm gì?”
“Đêm nay, tôi không muốn ngủ một mình.”
Tốt thôi, một người đàn ông đang chìm trong tâm trạng đau buồn, đã phát ra chỉ thị chuẩn xác. Anh ta muốn ngủ với tôi.
Phải biết là tối qua tôi vẫn còn kêu than oán trách với Hồ Dung về người đàn ông hiện tại quá mông lung bất định, không ngờ sau hai mươi bốn tiếng, mình lại giống như củ cà rốt cuối cùng trong siêu thị, bị Tăng Đông cầm trong tay chạy hồng hộc đi tính tiền. Trong siêu thị bắt đầu phát tin: “Khách hàng thân mến, siêu thị chúng tôi sắp tới giờ đóng cửa, mong quý khách sắp xếp thời gian mua đồ...”
Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi thấy rất khó từ chối, giống như trước mặt tôi đang có một chiếc xe Tesla mới tinh, có nên lái thử không nhỉ?
“Được thôi, nhưng anh có muốn đến nhà tôi không? Bừa bộn lắm đấy.”
“Đến nhà tôi cũng được, cô muốn đi không?”
“Sau một hồi lưỡng lự kiểu Năm mươi sắc thái, trong đó có một căn phòng với đầy dụng cụ tra tấn. Sáng hôm sau, anh đặt chìa khóa của chiếc Audi A3 vào tay tôi, nhưng tôi đã mình đầy thương tích, không thể lái được xe.”
“Ha ha ha...”
Chúng tôi đứng dưới đèn đường cười nói một lúc, bỗng nhận ra đôi bên đều có chút ngớ ngẩn.
Đối với một người đàn ông, không có gì ngu xuẩn hơn việc đề xuất thẳng yêu cầu lên giường. Còn đối với một người phụ nữ, không có gì ngu ngốc hơn việc kể một câu chuyện cười sau nghe nhận được chỉ thị lên giường.
Đây là kiểu điều tiết không khí gì thế nhỉ?
Tăng Đông nói: “Thực ra cô sợ hãi chứ gì, anh phát hiện ra khi cô sợ hãi tình cảm phát triển thêm một bước, cô đều kể chuyện cười, rõ ràng là bản thân cô không hề để ý.”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên, anh hào phóng muốn ngủ với tôi như thế, tôi sợ chết đi được.”
Anh chàng như không nghe thấy câu trả lời của tôi, tiếp tục nói: “Cô đó, thực ra rất nhát gan, bề ngoài thì cố tỏ ra không để ý, nhưng trong lòng lại suy nghĩ về tất cả sự việc đến một trăm lần.”
“Đi thôi, tại sao đàn ông sau khi uống rượu lại nói nhiều thế nhỉ?”
“Đàn ông trưởng thành chỉ thích chiến thắng tất cả nhờ vào hành động, nhưng sau khi đã uống nhiều rồi, lại khó tránh khỏi việc nói những chuyện không thích hợp. Chúng ta đi đâu đây, nhà cô, hay nhà tôi?”
“Nhà tôi nhé, nếu không lúc này mà bắt một chiếc taxi, bác tài nhìn là sẽ biết ngay.”
“Cô đó, rốt cuộc muốn lờ đi đến khi nào?”
Tiếp sau đó, tôi không nói gì nữa, khi đi vào cổng khu nhà, Tăng Đông nắm tay tôi, lại nói một câu: “Yên tâm, hôm nay tôi chắc là không làm gì nổi.”
Tôi giống như một con rắn bị ném vào nồi nước sôi, từ đầu tới chân đều đỏ ửng, may là buổi tối, cái quái gì đang xảy ra với người này vậy?
Anh chàng lại tiếp tục nói: “Có thể là muốn tìm người ngủ cùng, đêm nay cô có tẩy trang không? Trên mặt có tàn nhang hay nốt ruồi thì cũng không cần quá lo lắng. Tôi thực sự rất khó hiểu, tại sao có cô gái khi nằm ngủ bên cạnh tôi, mí mắt cô ấy vẫn còn kẻ một đường viền mắt trong khi không còn chút hồ dán nào, cô gái chết tiệt ấy không coi bản thân là con người nữa hay sao?”
“Ồ, tôi không thế, tôi sẽ tẩy trang và tắt hết công tắc điện ở nhà.”
Tôi nhớ hồi đó, khi còn trẻ tuổi, cùng bạn trai qua đêm ở bên ngoài, khi tắm vòi hoa sen còn tránh để đầu tóc bị ướt, tắm xong còn lấy hộp phấn ra dặm thêm một lớp, rốt cuộc vì sao phải làm như thế. Dường như khi trẻ tuổi tôi cho rằng: Đây mới là cách làm của phụ nữ trưởng thành, nếu không thì chẳng phải là nó quá bình thường hay sao?
Lớp trang điểm ấy được giữ cho đến lúc mọi việc đã xong, khi tắm lần hai thì mới tẩy trang. Hồ Dung nói đúng, chỉ khi mọi việc đã xong, sự phòng bị giữa nam và nữ mới được tẩy bỏ, giống như gọt vỏ táo, sẽ khó tránh khỏi có những vết lốm đốm nhỏ. Nhưng chúng tôi đã quá thân thiết, đã hiểu rõ hết về nhau, làn da cũng không cần thiết phải giữ gìn che đậy, những thiện cảm lúc trước sẽ giống như vầng sáng, phủ lấp đi khuôn mặt không hoàn hảo.
Đương nhiên, nếu không thể gây dựng thiện cảm, phụ nữ sẽ rời khỏi hiện trường trước khi tẩy bỏ lớp trang điểm.
Tôi ở tầng mười bảy, khu này là khu nhà trọ những năm 1990 điển hình. Trong thời gian thang máy chậm rãi đi lên, Tăng Đông cuối cùng cũng làm một việc khiến tất cả đều trở nên có chút hợp lí.
Khi tôi lách người đứng một bên, anh chàng quay người cúi đầu, đặt tay lên vai tôi, dành cho tôi một nụ hôn vô cùng mãnh liệt, không thể lùi lại, cũng chẳng thể kháng cự.
Giống như trong tưởng tượng, từ bờ môi đến đầu lưỡi đều rất nóng bỏng, giống như một luồng gió nóng Nam Mĩ cuộn đến, pha trộn hơi thở mát lạnh bạc hà.
Đầu óc mặc sức suy nghĩ và đã hiểu ra, anh chàng đã đi đến một cửa hàng tiện lợi, mua bao cao su, tiện thể mua một hộp singgum, hoặc ngược lại, đi mua singgum, rồi nhân tiện mua một hộp bao cao su. Singgum và bao cao su, lúc đầu đều giống như những cơ quan nhỏ trên người anh chàng, cất giấu rất tốt, bây giờ đã mở ra cơ quan đầu tiên, cơ quan thứ hai đang chờ khởi động.
Những hành động chuẩn bị nhỏ nhặt này sẽ khiến người ta thở dài một hơi thật nhỏ, giống như cảm xúc mạnh mẽ bất chợt được giảm giá hai mươi phần trăm không thể nào khoái chí bằng khi mua được một món đồ với giá gốc.
Được thôi, hẳn là tôi uống chưa nhiều, nếu không thì đã không nghĩ nhiều như thế.
Vấn đề bây giờ, tôi chắc chắn mình chưa đến mức độ ấy, mức độ mà thần hồn điên đảo, mặc sức hưởng lạc. Cho dù hôn môi cũng không rành.
Hơn nữa nụ hôn mạnh mẽ này tựa như một tin tức đang được hé lộ: Để chúng tôi bắt đầu vội vàng.
Dây thần kinh cố chấp trong lòng dần được kéo căng, cảm thấy chuyện này rất tệ.
Từ thang máy đi ra, tôi đi trước, không nói một lời. Tăng Đông đi sau, giống như hai người mới quen biết, chớp mắt đã tới bước tình một đêm, gượng gạo tới mức có thể đốt cháy một que diêm khi quẹt trong không khí.
Nhưng bây giờ tôi lại không thể quay lại và nói với anh chàng rằng: “Haizzz, hay là anh về nhà đi.”
Tăng Đông đi phía sau, tưởng như là linh hồn đi theo không rời vậy.
Thời khắc mở cửa, tôi biết vì sao mình lại gượng gạo như thế. Đối diện với một chàng trai trẻ tuổi giàu có, sự nghèo khổ của tôi như thể bỗng chốc bị phơi bày tất cả, căn phòng ba mươi mét vuông, nội thất giá trẻ Ikea, cho dù như thế, vẫn là nhà đi thuê. Tôi có thể có điều gì có thể khoe khoang với anh chàng không nhỉ?
Khi ở bên Tưởng Nam, chưa bao giờ tôi có cảm giác mất mát như thế, căn phòng tuy hơi kém, nhưng tôi biết bản thân mình vẫn còn có tiền đồ rộng mở, có thể ngày càng tốt hơn. Bây giờ, đối diện với Tăng Đông tôi mới phát hiện, ba mươi tuổi, thực ra đã khá hạn chế trong việc có thể thay đổi cuộc sống.
Cảm giác khác biệt giai tầng hóa ra là như thế.
“Tồi tàn quá phải không?” Khi tháo giày ở cửa, tôi chần chừ một chút, đưa dép cho Tăng Đông. Anh chàng đáp lời: “Cũng không tệ, nó giúp anh nhớ về thời còn đi học ở nước Anh trước đây. London là nơi mà giá phòng cho thuê cao ngất ngưởng.”
“Tôi có thể hỏi một câu, khi anh lên giường với phụ nữ, anh thường đi đâu?”
“Khách sạn Shangri-la hoặc Park Hyatt Shanghai.”
“Chết tiệt, tại sao khi đến em thì lại trở thành nhà em?”
“Anh cũng không biết, chuyện này đối với anh chính là một kiểu trình tự, hẹn hò với một cô gái anh thích, đi ăn bò bít tết, uống rượu vang tại nhà hàng Tây ở dưới tầng hầm khách sạn, tặng cô ấy một bó hồng, sau đó lên phòng khách sạn, anh tưởng em không thích trình tự này.”
“Những kẻ giàu có khi tán gái tại sao lại bày ra trình tự này?”
“Đỡ tốn kém thời gian và sức lực, không muốn tốn quá nhiều thời gian vào việc tán gái mà thôi.”
Tăng Đông rất có hứng thú với giá sách của tôi, anh ngồi nghiêng người dựa vào tay ghế xô pha, tay lướt qua một cuốn, rồi lại lướt qua cuốn khác, sau đó rút cuốn Nếu ngôn ngữ của chúng ta là Whisky của nhà văn Murakami Haruki ra đọc.
Tôi vốn đang loay hoay thu dọn ở trong phòng, giống như một cô nàng ốc sên, đi tới gần Tăng Đông xem cuốn sách anh cầm, mới sực nghĩ ra – nếu cảm thấy gượng gạo, vậy thì còn cách giải quyết nào có hiệu quả hơn là uống một li chứ? Một li không đủ thì hai li.
“Uống thêm chút nữa không? Nhà em có rượu.”
Ánh mắt Tăng Đông rất hoang mang nghi hoặc, nhưng anh vẫn gật đầu, Tôi xem đồng hồ, mới mười giờ tối.
Trong cuốn Nếu ngôn ngữ của chúng ta là Whisky, Murakami Haruki đã viết một thông báo cảm động cho một vị quản lý nhà máy rượu: “Sở dĩ tôi thích chế tạo ra rượu Whisky là bởi công việc này rất lãng mạn, đến khi rượu Whisky mà bây giờ tôi chế tạo được đưa ra thế giới, thì rất có thể tôi đã không còn ở trên cõi đời này nữa, nhưng chúng là sản phẩm tôi tạo ra, anh có nghĩ rằng điều đó rất tuyệt vời không?”
Vấn đề giữa tôi và Tăng Đông là tình cảm của chúng tôi vẫn còn ít ỏi, thời gian sản xuất dường như quá ngắn, tới khi thực sự khỏa thân cùng nhau, mới phát hiện mùi vị mà mình nếm được lại khác xa tưởng tượng.
Mười hai giờ đêm, anh chàng bò dậy nói, em có phải là kiểu phụ nữ ghét đàn ông tới ngủ qua đêm không?
Đương nhiên tôi phủ định, cho dù nói như thế nào thì việc này nghe ra có chút gì đó mang ý đồ tư lợi, chẳng có cảm xúc nào đáng nói. Cho dù Hồ Dung chắc chắn sẽ khẳng định, chỉ có lùa đàn ông về nhà thì phụ nữ mới có thể ngủ một giấc ngon lành. Hơn một tiếng trước, tôi uống đến say mềm, cũng như mọi khi, tôi đánh răng, tắm rửa và dưỡng da. Tăng Đông ngồi trên xô pha đọc sách, nhìn chúng tôi giống như một đôi vợ chồng già, cố gắng kìm nén hơi thở trong không khí, hơi thở của lần gặp gỡ đầu tiên, của sự mong muốn được quan tâm nhiều hơn. Đánh răng xong, tôi tìm một chiếc bàn chải đánh răng mới, một chiếc khăn bông sạch, đưa cho anh chàng, ý nói anh có thể tắm rửa, em là kiểu phụ nữ phiền phức, thích đàn ông tắm trước khi hành sự và tắm sau khi hành sự.
Giơ chiếc khăn lên rồi, tôi mới ý thức được mình đúng là ngốc nghếch thật sự, làm hỏng hết không gian lãng mạn trong ngày xuân dịu dàng, đang nỗ lực dùng thói quen của mình để thuần hóa một người đàn ông xa lạ, đang biến thành kiểu mà đàn ông chán ghét nhất, bà cô nhiều chuyện.
Khi Tăng Đông quay người đi vào nhà tắm, tôi lại bắt đầu hối hận: tại sao lại có thể ở trước mặt người đàn ông lần đầu tiên ngủ cùng, mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc mà bình thường vẫn hay mặc lúc ngủ, lại còn vừa đánh răng vừa thập thà thập thò ở trong phòng nữa chứ? Chẳng phải là nên thú tính trỗi dậy, phải giống như trong phim, vừa vào phòng là liền mây mưa không rời, bắt đầu giống như đã quên mình là ai, rồi quan hệ giống như động vật hay sao?
Rốt cuộc đã sai ở đâu nhỉ? Tôi chưa bao giờ có lần lên giường nào mà lại hoảng hốt lo sợ như lần này.
Trong phòng bật điều hòa hai mươi tám độ, ấm áp dễ chịu, rượu mạch nha lặng lẽ lên men trong thùng gỗ sồi, có phải là kiểu như thế. Từ mạch nha thuần khiết trở thành loại rượu cực mạnh, quá trình bên trong đó rốt cuộc đã xảy ra những gì?
Trong lúc đợi Tăng Đông đi ra, tôi mở cuốn Ngôi đền vàng của Yukio Mishima ra đọc, người đàn ông tàn tật bẩm sinh, lớn lên với đôi chân khuỳnh, khiến người phụ nữ xinh đẹp phải sùng bái đôi chân của hắn, lấy thứ xấu xa nhất để đánh thức bản năng làm mẹ của phụ nữ. Tuyệt lắm, những cuốn tiểu thuyết trước đây luôn kể về những câu chuyện đàn ông đã cố gắng như thế nào để ngủ cùng một người phụ nữ. Ai ngờ thời đại này, phụ nữ lại biến thành bên cực kì chủ động, ví như tôi, đang nằm trên giường và cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc tôi phải ngủ như thế nào với một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai và giàu có.
Tăng Đông đã gội đầu, bộ dạng cầm khăn lau tóc khiến người ta nghĩ tới loài động vật nhỏ trong ao làng bò lên, hòa lẫn sức sống của cỏ xanh và sự lạnh lẽo của ao nước.
Anh chàng ngồi trên giường, cười híp mắt nhìn tôi, chúng tôi ngồi cách nhau năm mươi xentimet, có thể nhìn rõ tàn nhang, tóc mai của nhau. Nếu anh chàng bắt đầu từ việc nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của tôi, thì lần đầu tiên của chúng tôi chắc hẳn sẽ không tồi tệ như thế.
Tôi không thể tập trung tinh thần, chỉ giả vờ hợp tác.
Anh chàng quá trẻ, quá mạnh mẽ. Điểm yếu lớn nhất của những chàng trai trẻ là hoàn toàn không biết phụ nữ muốn gì.
Khi kết thúc, tôi và Tăng Đông có thể đều thở phào một hơi.
Tôi bắt đầu nhớ đến Tưởng Nam, người đàn ông trăng hoa, không hề đáng tin cậy đã trải qua rất nhiều năm học tập nghiên cứu về phụ nữ, cuối cùng cũng biết được khi ở trên giường phải làm như thế nào để phụ nữ thỏa mãn. Điều phụ nữ mong muốn không phải là người đàn ông quá lợi hại, cũng không phải là quá kĩ xảo, điều cô ấy mong muốn nhất, chính là khi ở trên giường, cô ấy có thể cảm nhận được mình là người phụ nữ được yêu thương sâu sắc, được trân trọng, một người phụ nữ khiến đàn ông yêu thương vô cùng.
Sau đó chúng tôi đã ngủ, Tăng Đông ôm chặt tôi, giống như anh chàng đã từng để mất tôi vậy.
Tôi chợt hiểu ra, mình chỉ là một vật thay thế, một người mà lúc đầu anh muốn có được, sau đó lại mãi mãi để mất đi. Vì thế tay của anh mới có sức mạnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Lúc mới bắt đầu, tôi thử giãy ra, muốn được nhẹ nhàng cuộn mình trong vòng tay của anh, nhưng anh lại ôm chặt tôi, không hề có sự nới lỏng nào. May mà tôi uống nhiều rượu, nên cho dù ở trong một hang động cũng đều có thể ngủ ngon lành trong tư thế gấp khúc. Cho dù tỉnh rượu, cũng không muốn hỏi thêm gì nhiều.
Thế giới của người trưởng thành chứa đủ kiểu khó khăn kì diệu.
Trên cơ thể người đàn ông hai mươi lăm tuổi này có lẽ có một hố đen khiến anh chàng chưa bao giờ có thể dễ dàng buông lỏng bản thân.