• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 33
  • Sau

11Nhận được ở chỗ này thì sẽ đánh mất ở chỗ khác

Đ

ây chắc hẳn là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của tôi và Tăng Đông.

Ngồi ở nơi mà bồi bàn đều mặc áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh, tao nhã lịch sự, tôi thấy hơi hối hận. Bộ đồ công sở tôi đang mặc quá đơn giản, nhìn khá giống với kiểu nhân viên rất bị sếp coi thường.

Tôi càng hối hận hơn, trong hơn nửa tiếng, anh chàng gọi một chai Pinot Vermeil và đồ ăn được đưa lên, còn tôi thì luôn vùi đầu bấm điện thoại để buôn chuyện bàn tán với đồng nghiệp. Các tin đồn đại bỗng nhiên truyền đến, cho dù không nhìn thấy mặt ai, nhưng có thể tưởng tượng được tâm trạng hưng phấn gật gù đắc ý của mọi người.

Tuy Tổng Giám đốc Từ là người tốt, nếu tăng ca buổi tối, anh ta nhất định sẽ bỏ hầu bao mời tất cả mọi người ăn đêm. Nhưng điều đó không liên quan gì tới nhân phẩm.

Nói về bản chất, con người nhờ vào việc đánh vào sự bất hạnh của người khác để duy trì cuộc sống hạnh phúc.

Chuyện này xảy ra sau năm mới, cũng chính là thời kỳ sóng gió mà người ta đồn đại rằng “Tôi và Tổng Giám đốc Từ chắc chắn đã qua đêm với nhau.” Có nữ đồng nghiệp thông minh nhanh trí đã phát hiện đối tượng ngoại tình của Tổng Giám đốc Từ chính là cô gái lái chiếc xe hiện đại ở khu hành chính, bỗng nhiên đeo chiếc túi Chanel đi làm. Xã hội hiện đại nhìn như xa cách, thực ra giữa con người với con người căn bản không hề có bí mật nào đáng nói. Một người phụ nữ lái chiếc xe hiện đại, nghĩa là cô ấy đã lấy được ông chồng bình thường, hoặc có thể nhân lúc đi công tác, cô ấy đã mua LV hoặc Gucci, nhưng Chanel thì hơi quá.

Tuy đầu năm nay hãng túi A đang tràn lan, nhưng một nữ cán bộ thâm niên đối với việc phân biệt hàng chính hãng và hàng A còn giỏi hơn cả việc giám định quan hệ cha con.

Tiếp nữa là một chiếc LV, hơn nữa trong giờ nghỉ trưa, chị em phụ nữ luôn quay lại với những chiếc túi của trung tâm thương mại Hằng Long hoặc Citic. Kiểu thể hiện mới nổi này đã để lại cho tất cả mọi người một dấu hỏi lớn, chồng phát tài rồi sao? Gia đình chuyển chỗ ở được đền bù sao? Hay là...

Tôi nhớ tới lần gặp gỡ ở hầm để xe hôm qua, nói ra thì hình như hơi bất cẩn.

Có lẽ, tình yêu đã bùng cháy mạnh mẽ khiến hai người không kiêng dè. Người chồng ngốc nghếch vô tình biết được giá của những phụ kiện mà cô vợ lén lút thay đổi, cuối cùng anh ta cũng đã hiểu ra.

Tôi kể lại thiên tiểu thuyết của William Somerset Maugham cho Tăng Đông nghe, một anh chàng nổi tiếng nhiều chuyện, trên một du thuyền, đã đánh cược rằng sợi dây chuyền ngọc châu của một quý bà có giá trị vô giá, chồng bà ấy khăng khăng đó là món đồ rẻ tiền, với thu nhập của ông ta thì đương nhiên không thể mua nổi.

Người đánh cuộc vào giây phút cuối cùng đã thừa nhận, vì vị thân sĩ6 không còn thể diện nào nữa cũng đã hiểu và cho vợ nói lời sau cùng. Nhưng, anh chàng cuối cùng cũng nói thêm rằng, nếu tôi có một cô vợ xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không bao giờ để cô ấy một mình ở lại NewYork nửa năm như thế đâu.

6 Vị quan đã về hưu.

Tăng Đông nghe rất hào hứng, nghe xong rút ra một kết luận: “Xem ra sau này nếu tôi qua lại với phụ nữ đã có gia đình, nhất định sẽ chọn người giàu có hơn mình, như vậy thì món quà tôi tặng mới không khiến chồng cô ta hoảng sợ.”

Tôi lắc đầu không đồng tình: “Ấu trĩ, một quý bà có tiền tại sao lại phải mạo hiểm vứt bỏ tất cả tài sản của mình để qua lại với anh chứ? Phụ nữ chỉ ngoại tình với nhà cung cấp gen ưu tú hơn thôi, có nghiên cứu chỉ ra rằng, tỉ lệ đàn ông nghèo bị cắm sừng có khoảng 30% đến 40%. Nhưng phú nhị đại như anh, chắc hẳn sẽ không gặp phải kiểu phiền muộn ấy.”

Tôi không cam tâm, lại đưa ra câu hỏi: “Này, cuộc đời anh có phải chưa bao giờ gặp phải phiền muộn nào không?”

Trong những bộ phim điện ảnh, đối với câu hỏi kiểu này thì những công tử hào hoa giàu có sẽ có câu trả lời tiêu chuẩn: “Ồ, em yêu, phiền muộn lớn nhất của anh chính là không thể có được trái tim em.”

Tăng Đông cắt miếng bít tết, ăn xong, dùng khăn lau miệng, ung dung nói: “Tôi li hôn rồi.”

“Gì cơ? Chẳng phải anh chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi sao?”

“Cô không biết rằng 9X có trào lưu kết hôn sớm hay sao?”

Tôi thật sự khó có thể tin được, hóa ra phú nhị đại là người như thế. Khi tôi vẫn đang quanh quẩn ở cánh cửa của thế giới người trưởng thành, do dự xem có nên bước vào thể nghiệm một lần không, thì họ đã đi được một vòng và bước ra, nhìn bộ dạng thì vẫn như không bị hao tổn chút nào.

Anh chàng đang ngồi trước mặt tôi lại nở nụ cười với ý sâu xa, mỗi khi nụ cười này xuất hiện, trong cơ thể chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi giống như thấp thoáng hình bóng người đàn ông trung niên năm mươi tuổi vậy.

Tôi lại lần nữa nói thật: “Tôi nghĩ những người kết hôn sớm đều rất ngu xuẩn, rõ ràng cuối cùng cũng độc lập bước ra từ một gia đình, lại vội vàng bước chân vào một gia đình khác, giống như một người gặp nạn lênh đênh trên biển liều mình bám víu vào cây gỗ nổi. Anh có biết trong một vở hí kịch, vai nữ chính đã cự tuyệt người cầu hôn mình như thế nào không? Cô ấy nói, đi đến mỗi một thành phố xa lạ, khi đoàn xe càng lúc càng gần, trong mắt tôi dường như đang có một loạt những cuộc gặp gỡ bất ngờ, ai cũng phấn chấn với điều đó. Nhưng chỉ cần tôi kết hôn, thì bất kể là đi tới thành phố nào, cũng đều sẽ không có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào xảy ra.”

Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, tôi vẫn không kìm nén được sự hiếu kỳ: “Kể tôi nghe xem anh đã kết hôn như thế nào?”

Anh chàng cười: “Cũng giống như rất nhiều người mà thôi, bỗng nhiên gặp được một người mà mình không thể không lấy.”

Phần lớn đàn ông đều rất kín đáo về lịch sử tình trường của mình. Một người phụ nữ đã qua một lần đò, sẽ tâm sự với chồng mình tất cả ngọn nguồn câu chuyện từ khi quen biết đến kết hôn rồi đến khi tình cảm thay đổi, câu chuyện hoàn chỉnh, dẫn chứng xác thực. Nhưng quá khứ li hôn của một người đàn ông, giống như anh ta đi ra khỏi ủy ban và kí kết một hiệp nghị bảo mật, dù có bị đánh chết cũng sẽ không nói một lời.

Tôi bắt đầu nói chuyện vô nghĩa: “Thôi được, tôi đoán, cô ấy chính là bạn gái thời đại học của anh, là hoa khôi trong sáng của trường học mà nam sinh nào cũng thích, đã cùng anh trải qua khoảng thời gian độc thân đầy gian nan, cho đến một ngày anh phát hiện ra mình không thể sống thiếu cô ấy. Anh có tiền, chắc chắn là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, chỉ dựa vào hai điểm này, anh đã kết hôn với một cô gái không có bất kỳ mối quan hệ họ hàng nào với mình. Khi bắt đầu, anh vẫn còn chút do dự, nhưng gia đình khuyên anh, sớm muộn gì cũng sẽ phải kết hôn, kết hôn sớm không tốt hay sao? Có thể chuyên tâm vào sự nghiệp hơn, gia thế của đối phương nhất định cũng rất tốt.”

Tăng Đông cười nói: “Ha ha, câu chuyện cũng gần như thế đấy, chính xác là mẹ thúc giục tôi kết hôn.”

Tôi rất đắc ý: “Anh cũng dễ bị thuyết phục quá nhỉ. Chuyện li hôn thì sao? Là vì khi trang trí phòng tân hôn, cô ấy khăng khăng đòi trang trí phòng ngủ thành màu hồng, hay vợ chồng anh có sự bất đồng lớn về việc ai phải dọn phân của mèo cưng?”

Anh chàng hít sâu một hơi rồi nói: “Không, là bởi khi mẹ tôi lâm trọng bệnh, cô ấy có cô em họ tới London, cô ấy vui mừng đi mua sắm với người ta, lại còn mua về một chiếc túi xách.” Nói đến đây, giọng của Tăng Đông hơi chùng xuống, sau khi chậm rãi uống chút nước, anh chàng cười rất bất lực, “Khi mẹ tôi đấu tranh với sự sống chết, vợ tôi lại giống như một loài động vật vô tri, vui mừng ăn uống cả ngày.”

Sự việc nghe ra có chút trầm trọng, tôi nói lời an ủi: “Sau đó bệnh tình của bác tốt lên chứ?”

Anh chàng như thể mệt mỏi toát mồ hôi, trả lời bằng giọng bình tĩnh: “Không, mẹ tôi đã qua đời một năm trước.”

Tôi không biết phải đối diện thế nào với hoàn cảnh này, phải an ủi như thế nào với một người đàn ông mà chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi là biết anh ấy vẫn đang đau khổ vì mất mẹ đây. Ý nghĩ sâu sắc nhất chính là, hóa ra số phận thực sự khắc nghiệt đến thế, có được thứ này thì sẽ mất đi thứ khác.

Làm sao đây? Tôi phải nói gì đây? Tôi bỗng phát hiện quá khứ ba mươi năm mình đã trải qua không có giá trị gì. Nói thực là, ngoài việc qua lại với một vài bạn trai, trái tim tan nát, lấy lại tinh thần, rồi lại tan nát cõi lòng, thì không còn sự khó khăn nào nữa, bởi vậy, đối với sự khổ đau khó khăn của người khác, tôi không có cách nào an ủi.

Tôi uống một ngụm Pinot Vermeil, loại rượu đỏ này khi uống vào luôn có hương vị thuần khiết như cô gái trẻ chân trần chạy trên cánh đồng chốn thôn quê, khiến người ta thấy nhẹ nhàng. Tôi suy nghĩ một chút: “Ồ, thực ra vợ cũ của anh trẻ tuổi như thế, khi đó chắc là cô ấy cũng rất hoang mang, hoàn toàn không biết nên giải quyết nỗi cực khổ ấy như thế nào.”

Tăng Đông nhìn mắt tôi, nói: “Tôi không cần cô ấy phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần cô ấy bên tôi, đây chẳng phải là ý nghĩa của hôn nhân hay sao? Bầu bạn, đặc biệt là khi tôi cần có một chỗ dựa nhất.”

“Đúng, những người phụ nữ trưởng thành đều hiểu, nhưng một cô gái ngây thơ đáng yêu, e rằng không hiểu được. Cô ấy chắc chắn lúc đầu cũng rất nhiệt tình sốt sắng, sau đó phát hiện ở bệnh viện thật nhàm chán, cô ấy không dám chia sẻ chuyện vui với anh, cũng chẳng dám tùy ý kể chuyện cười, cũng chẳng dễ dàng gì khi đi ra ngoài vui chơi một chuyến, sau khi việc đã xảy ra, cô ấy lại giống như đứa bé ăn vụng bánh ga tô, bị anh mắng cho một trận.”

Tăng Đông có chút khó hiểu nhìn tôi: “Những người phụ nữ bình thường lúc như này chẳng phải sẽ cố gắng thể hiện rằng tôi không giống như cô ta, cũng sẽ không ngây thơ như vậy hay sao?”

Tôi buông tay: “Anh đâu phải là đối tượng kết hôn lí tưởng của tôi, vì sao tôi phải lấy lòng anh như thế?”

“Bởi vì tuổi của tôi quá nhỏ sao?”

“Không biết nói thế nào, dù sao thì tôi đến độ tuổi này rồi, sẽ không ăn bữa cơm Tây trang trọng với đàn ông để thực hiện giấc mơ đẹp đẽ là khi nào sẽ mặc váy cưới đâu.”

“Cô chắc chắn rằng đây không phải là biện pháp giúp giảm căng thẳng, để tránh sự thất vọng to lớn nên dứt khoát hạ hi vọng xuống mức 0 đấy chứ?”

“Này, có phải anh hi vọng lúc này tôi sẽ quỳ xuống cầu hôn anh không?”

Không khí cuối cùng cũng sôi nổi hơn một chút, tôi sực nhớ, nó giống như một bối cảnh mà tôi từng biết.

“Người như anh, chắc là không xem phim truyền hình Nhật Bản đâu nhỉ.”

Anh chàng gật đầu. Tôi tiếp tục kể: “Có một bộ phim Nhật kể về cô gái đơn thân đã mất chồng ở cùng bố chồng của mình, đó có phải là chuyện rất kì quái không? Người chồng bị bệnh chết, thời gian trước khi chết anh ta luôn nằm trên giường bệnh, được vợ và bố thay phiên chăm sóc. Vào một buổi tối, hai người họ cùng bước ra từ phòng bệnh, trên đường trở về nhà, họ nhìn thấy một tiệm bánh mì vẫn đang nướng bánh, giữa mùa đông nhìn thấy cảnh này thì thật hấp dẫn, liền chạy vào mua nửa chiếc bánh mì nướng, rồi cắt bánh mì ôm vào lòng. Cô gái nói, bánh mì thật ấm, ôm vào lòng giống như ôm mèo con, giống như có sự sống.

Hai người trong tối mùa đông rét mướt, thay phiên ôm chiếc bánh mì như có sự sống, đi trên con đường mùa đông, cười vui vẻ. Hóa ra cho dù gặp phải chuyện thương tâm đến mức nào vẫn có thể cười đùa hạnh phúc.”

Tăng Đông có vẻ đã hơi say, chúng tôi gần như đã uống hết một chai Pinot Vermeil, anh chàng lắc cốc rượu còn hơn nửa trong tay và nói: “Ha ha, không phải quá khứ nào cũng đều có thể dùng canh gà để chữa lành vết thương, cảm giác mất mát ấy...”

Anh chàng ngửa cổ uống một hơi hết cốc rượu trong tay, tôi cảm giác anh ta sắp khóc đến nơi rồi. Là một phụ nữ trưởng thành, tôi không thể làm bộ kiểu cách đưa khăn giấy ra, rồi chêm thêm câu “tôi hiểu”, thế là chỉ đành quay người tỏ ý: “Tôi đi nhà vệ sinh”.

Trong nhà vệ sinh, tôi nhận ra rằng đối với chuyện li hôn của Tăng Đông, người cần đồng cảm nhất không phải là người đàn ông này, mà chính là cô gái ấy, cô ấy thực sự không may mắn. Đã kết hôn thì cho dù tâm trạng của mình như thế nào cũng phải cùng tiến bước với đối phương, cho dù tủi thân và tỏ vẻ thương tâm thì người nằm bên cũng sẽ không hiểu hoặc nghĩ rằng sự buồn chán của cô ấy không đáng kể, dù sao thì mẹ cô ấy cũng đã chết đâu.

Nghĩ tới cô gái đáng thương ấy, đáng nhẽ sau khi kết hôn dự định vui vẻ đi hưởng tuần trăng mặt, kết quả thì mẹ chồng lâm trọng bệnh, ngày nào cũng đến bệnh viện báo danh thì cũng chẳng có gì là tàn nhẫn, nhưng điều tàn nhẫn là, cô ấy nhận ra chồng mình chẳng quan tâm gì đến mình. Trong toàn bộ câu chuyện, cô ấy có lỗi gì chứ? Cô ấy chỉ không thể tỏ ra đau buồn bi thương được như chồng cô ấy mà thôi, luôn không thể vì việc phải đồng hành trong hôn nhân mà suốt ngày phải ảo tưởng rằng người chết chính là mẹ ruột của mình.

Nhớ tới năm ngoái khi chị Trương Tiểu Phi thăng chức, lại đúng dịp hạng mục của chồng chị ấy gặp thất bại, thế là một cuộc vui đáng được tổ chức chúc mừng cũng trở thành tiếng thở dài thờ ơ. Mãi đến khi tôi thăng chức, bà chị họ mới đến uống rượu cùng tôi, để bù đắp cho tâm trạng không thể vui mừng ca hát khi ấy.

Ở trước cửa nhà hàng, Tăng Đông nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Tôi từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về được, tôi muốn gọi điện cho mẹ.”

“Ồ, vậy lát nữa gặp”, nói xong anh chàng lên một chiếc taxi.

Người này quả nhiên đã uống say rồi. Một mình tôi đi trên đường, xem chừng mới khoảng chín giờ, là thời gian khá thích hợp để gọi điện về cho gia đình, tôi lấy điện thoại ra, bấm số.

Một biệt danh đột nhiên vang lên khiến cô nàng ba mươi tuổi cảm thấy xấu hổ: “Tiểu Tô Tô”.