• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 13

10Có đàn ông, sẽ có được sự tôn trọng

M

ười một giờ sáng ngày làm việc, khi tôi đang bận tới mức không thể dứt ra được, một cuộc điện thoại gọi tới: “Cô Trần, phiền cô xuống đây nhận đồ.”

“Anh giúp tôi để ở bàn tiếp đón được không?”

“Không được đâu, phải đích thân người nhận kí nhận, là hoa tươi.”

Khi đặt điện thoại xuống, tôi gửi cho Tăng Đông một tin nhắn: “Anh tặng hoa cho tôi à?”

Tăng Đông trả lời: “Lấy tiền của người thì cũng sẽ tiêu tan tai họa cùng người.”

Nhân viên chuyển phát nhanh đó chắc chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy tôi, cậu ta bỗng nhiên cất tiếng gọi: “Này bà chị, hoa này chị dùng làm gì thế? Nhà em thường khi có hôn lễ mới dùng hoa, giữ tươi trong ba ngày.”

Tôi như bị người ta đánh cho một chưởng, tất cả suy nghĩ khi ấy là vì sao không cầm quả cầu hoa hồng trắng ngớ ngẩn đó mà hằm hằm đập lên trên đầu cậu nhân viên chuyển phát nhanh: “Cậu gọi ai là bà chị, cậu nhìn xem ai giống bà chị hả?”

Lặng lẽ kí xong rồi quay người rời đi, tôi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tăng Đông: “Chán chết, trả lại tiền cho tôi!”

Anh ta gửi biểu tượng cảm xúc: “Vẫn còn phụ nữ không vui khi nhận hoa sao?”

Tôi càng nổi nóng: “Loại ‘trai cong’ tự cho mình đúng rồi phán xét phụ nữ, sự lãng mạn mà cánh trai thẳng các anh có thể nghĩ ra lại dung tục như thế sao? Tìm một cậu nhóc chuyển phát nhanh ngốc nghếch vô cùng, mở miệng ra cái là hỏi tôi, bà chị, hoa này ai tặng vậy? Mẹ kiếp, chỉ có các cô gái trẻ mới được nhận hoa thôi sao? Thủ đoạn của anh vụng về như vậy, cũng giống như đang theo đuổi cô nàng ngốc nghếch suốt ngày chỉ muốn anh yêu cô ấy vậy.”

Đầu tiên anh chàng gửi lại mấy chữ “Ha ha ha”, rồi lấy lại tinh thần, trả lời một câu: “Xin lỗi”.

Đã muộn rồi.

Tôi dường như có thể hiểu được vì sao khi chị Trương Tiểu Phi nhận hoa lại không có bất cứ cảm giác hạnh phúc nào. Một bó hoa hồng chuyển phát nhanh tới, Trương Tam tặng được, Lý Tứ tặng được, hơn nữa trong rất nhiều phim điện ảnh, những cô nàng đơn thân chán nản cũng chuyên môn tự tặng hoa cho mình, để cường điệu rằng bản thân đang vô cùng hạnh phúc.

Chuyện này rất vô vị, từ đầu đến cuối. Không phải là tình yêu, cũng chẳng phải là lãng mạn, mà nó giúp tôi bỗng nhiên hiểu ra rằng, cho dù ngay cả một bó hồng mà tự bản thân mình yêu cầu, giống như chị Trương Tiểu Phi, toàn bộ sự tình chỉ khiến bản thân cảm thấy đây chính là một bi kịch.

Nhân lúc nghỉ trưa, tôi cầm bó hoa trở về nhà. Hoa được bó rất đẹp và tinh tế, cho dù đặt ở đâu, dường như cũng không hợp, nó khác biệt rõ ràng so với phong cách ăn ở thoải mái và lười biếng của tôi. Anh có biết không? Anh bắt buộc phải gói ghém tôi như thế thì mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc.

Cân nhắc hồi lâu, tôi đặt bó hoa trên bồn rửa tay ở phòng vệ sinh.

Ôi trời, chàng trai trẻ rốt cuộc không hiểu lãng mạn là gì, nói cách khác, đàn ông thực sự không hiểu thế nào là lãng mạn.

Nhưng nói đi rồi phải nói lại, có lẽ không phải là vấn đề của cánh mày râu, mà là rất có khả năng, cô gái như tôi không đáng được hưởng lãng mạn.

Bertrand Arthur William Russell nói thế này, nếu một người đàn ông không tổn hao chút sức lực nào mà có được một người phụ nữ, thì tình cảm mà anh ta dành cho cô gái đương nhiên sẽ không có được sự lãng mạn.

Tình yêu lãng mạn suy cho cùng là gì, nguyên mẫu có lẽ chính là một kị sĩ tầm thường đem lòng yêu công chúa hay quý phu nhân, chàng kị sĩ này đã dùng âm nhạc, thi ca để cảm hóa người phụ nữ đó, khiến gương mặt vốn kiêu ngạo của nàng có thể rủ lòng thương xót mình bằng một ánh mắt. Chỉ cần một ánh mắt là chàng kị sĩ có thể vì người phụ nữ này mà xuyên sa mạc suốt ba ngày bốn đêm chỉ để tìm cho nàng viên đá quý sáng nhất phương Đông.

Tôi còn nhớ hồi mình hẹn hò Tưởng Nam, anh ta bỗng giới thiệu với tôi một nữ ca sĩ, Paloma Faith, một nữ ca sĩ người Anh. Anh ta hào hứng bật hai bài liên tiếp cho tôi và nói: “Anh luôn cảm thấy cô gái này có chút giống em!”

Khi ấy chúng tôi còn chưa ở cùng. Một buổi trưa mùa thu, tôi về quê, lái xe của bố tôi, đưa mẹ và bà ngoại tôi đi ra ngoài ăn trưa. Ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, mẹ và bà ngoại tôi nói những câu chuyện nhà cửa thường ngày, bỗng nhiên MC đài truyền hình nói: “Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một nữ ca sĩ người Anh, cô Paloma Faith.” Giây phút ấy, tôi có chút lâng lâng, cảm giác mình đang phiêu du trên ruộng đồng quê hương, đang cùng Tưởng Nam nhìn nhau mỉm cười.

Sau đó Tưởng Nam nói, mấy hôm trước lái xe đi ra ngoài, có nghe thấy MC giới thiệu ca sĩ, anh ta lập tức nhớ tới tôi. Tôi nói, khi ấy tôi cũng đang lái xe, cũng có nghe rồi. Nam nữ chốn đô thành yếu ớt, thích gọi kiểu trùng khớp này là duyên phận, nếu không sao có thể trở thành tình yêu?

Hồ Dung từng một lần kể về quá khứ cô ấy bị bạn trai mê hoặc bởi lời nói, khi còn trẻ, cô ấy say mê điên cuồng ca sĩ Trương Sở. Một lần tham gia cuộc tụ họp, lúc cô ấy đang ngồi thì một anh chàng mới quen gửi tin nhắn tới: “Em đang ngồi đối diện anh, nhìn em đoan trang như thế, anh nghĩ chắc hẳn em cũng rất lương thiện.”

Những chuyện như thế này trong kí ức phụ nữ luôn mới mẻ, cho dù mười năm đã qua đi, nó vẫn phát sáng lấp lánh giống như vừa xảy ra, bởi vì cho dù duyên phận mỏng manh yếu ớt đến thế nào thì trong thành phố này nó cũng thật ít ỏi.

Sự lãng mạn tan thành mây khói, bởi đàn ông sẽ chẳng buồn đi lấy lòng những phụ nữ mà họ không có được, còn phụ nữ, lại càng không muốn dành cơ hội cho những người đàn ông tầm thường. Mỗi người phụ nữ đơn thân đều nói như thế này: “Tôi đã điên rồi hay sao? Muốn tìm một người đàn ông còn nghèo khổ hơn tôi nữa?”

Còn những anh chàng giàu có sống đến ba mươi tuổi, sao có thể dùng mọi cách để lấy lòng phụ nữ như một cô gái trẻ? Tuy nói như thế, tôi vẫn gửi cho Tăng Đông lời xin lỗi: “Hoa rất đẹp, xin lỗi anh, chỉ tại nhân viên chuyển phát nhanh quá ngốc nghếch.”

Tăng Đông sau khi gửi biểu tượng khó hiểu, hỏi tôi:

“Vậy cô nói, đàn ông rốt cuộc phải tặng hoa như thế nào mới không xấu hổ?”

“Đích thân tặng đó, hơn nữa phải là trên đường đón phụ nữ tan ca, vô tình gặp một tiệm hoa liền muốn mua một bó hoa nho nhỏ, đẹp đẽ. Thế rồi anh nói với bác bán hoa, phiền bác bó giúp ba cành hướng dương. Bác bán hoa xinh đẹp dùng giấy vải kaki gói ba cành hướng dương lại, nói, điểm thêm vào những bông hoa sao thì càng đẹp hơn. Thế là chẳng cần quan tâm đến câu trả lời của anh, liền giúp anh điểm thêm vào đó chút hoa sao, dùng sợi dây màu xám buộc lại, đưa vào tay anh rồi nói, chắc chắn cậu tặng cho cô gái rất xinh đẹp.”

Tăng Đông im lặng một lúc, nói: “Sao tôi càng nghe càng cảm thấy đây chính là tác phẩm của Haruki Murakami do Lâm Thiếu Hoa dịch nhỉ?”

“Ồ, có văn hóa đấy chứ. Nhưng nói cho anh biết, nhưng kiểu tặng hoa ngu xuẩn nhất chính là kiểu hoa hồng mà tiệm hoa bó cho, nhìn thì giống như chiếc bao cao su bị để lại sau khi mở cửa phòng, thường có mùi tinh dịch nồng nặc. Thật sự, tôi không hiểu nổi, vì sao trên thế giới lại có nhiều đàn ông mua loại hoa này như thế, họ muốn tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng họ đã qua đêm với người phụ nữ này hay sao?”

Câu trả lời của anh chàng có chút sâu xa: “Cũng có thể, chỉ bởi muốn qua đêm cùng cô, trai thẳng mà, thẳng thắn lắm.”

Theo thường lệ, tôi ném di động lên bàn, bắt đầu ngày làm việc buồn chán.

Không biết phải trả lời như thế nào, so với việc suy nghĩ những lời đàng hoàng thẳng thắn, thì chẳng bằng không nói gì.

Năm giờ chiều là thời điểm tan ca, hòa vào dòng người đi ra khỏi tòa nhà, tôi định đi mua sandwich, nhân tiện dạo bộ để lưu thông khí huyết.

Không ngờ có tiếng ai gọi lớn: “Trần Tô, bên này.”

Tăng Đông đứng ở cửa, mặc bộ âu phục caro xám, tay cầm bó hướng dương nhỏ, ba bông, điểm thêm đầy hoa sao, dùng giấy vải kaki và dây xám buộc lại.

Lúc này tô son môi cũng chẳng kịp, tôi cố gắng không thể hiện rằng mình đang quá vui mừng, cố gắng dùng bộ dạng đi nhận hoa chuyển phát lúc trưa nay và đi tới, những người bên cạnh đánh mắt nhìn, đơn giản là đang để tâm tới việc: Anh chàng đẹp trai thế này, không biết anh ta đang hẹn hò với kiểu phụ nữ nào nhỉ?

Tôi biết nhất định sẽ có rất nhiều cô gái hụt hẫng, hóa ra cũng chỉ như thế, nhưng sau đó nhất định sẽ dựng ngược lên: Sao lại có anh chàng đẹp trai đến thế.

Đây chính là chiến thắng, tôi đi đến bên Tăng Đông, nhận hoa rồi hỏi anh ta: “Sao anh không đi Bắc Kinh?”

Anh ta nói: “Theo lịch thì tối nay mới về, nhưng tôi rảnh nên về sớm một chút, còn có thể kiêm nhiệm là diễn viên. Còn có điều gì chỉ bảo không?”

Tôi đương nhiên phải hết sức tận dụng: “À, vậy đi xuống Starbucks ở dưới hầm tòa nhà công ty chúng tôi uống chút gì đó nhé, tôi mời anh.”

Anh ta rất phối hợp, khoác tay tôi, nói: “Tùy cô sai bảo.”

Tôi đứng cạnh anh chàng, tuy thân hình nhỏ bé, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng to lớn. Bỗng nhiên sực nhớ, những anh chàng trung niên ục ịch xấu xí, lúc lái chiếc Cayenne hay Bentley nhất định cũng có cảm giác như thế. Rõ ràng vẫn là cùng một người, chỉ vì có thêm một người đàn ông, mà thế giới có cái nhìn hoàn toàn khác về tôi.

Trong quán Starbucks đông đúc còn có một đồng nghiệp tăng ca cũng đang ngồi ngẩn ra ở đây, có người cất tiếng chào hỏi tôi, tôi cũng bình tĩnh vẫy tay, sau đó xếp hàng trước quầy bar, hứng khởi hỏi Tăng Đông: “Uống gì?”

Anh chàng nói nhỏ với tôi: “Cô đi tìm chỗ ngồi nhé, để tôi mua, cô muốn uống gì?”

Cung kính không bằng tuân lệnh. “Tôi muốn một chiếc sandwich trứng gà.”

Tôi ngồi ở vị trí gần cửa, tuy sắp phải tăng ca, nhưng trong lòng lại dễ chịu thoải mái như kỳ nghỉ ở bãi biển Saipan, tốt nhất là mở nhạc Reggae.

Trong đám đông, Tăng Đông tỏa sáng giống như ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm, có thể nhìn thấy, anh chàng từ nhỏ đã có gia thế tốt, được nuôi dưỡng đầy đủ, nét mặt khoan khoái. Người như thế này, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gian khổ nào nhỉ?

Nhớ tới một bộ phim điện ảnh những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi, cô bé học sinh mới lên cấp hai đẩy bát nói no rồi, người cha tức giận: “Mày đã ăn gì đâu mà kêu no, bát mì ngon như thế, mày có biết trước đây vì tô mì này mà người ta có thể giết chết một người không? Thế hệ chúng mày, đúng là được sa vào hũ mật ong mà.”

Tôi nhìn Tăng Đông, không khỏi có tâm trạng của ông bố già nhìn con gái nhỏ, bực bội, nhưng nhiều hơn là hâm mộ và đố kị. Nếu tôi là cô gái trắng trẻo trẻ đẹp có điều kiện tương đồng, liệu chăng có thể triển khai một mối tình nhẹ nhàng êm ái?

Tăng Đông bưng đĩa đi tới, có bánh sandwich, một tách trà túi lọc Ô Long của tôi, trà chanh tuyết của anh ấy, quả nhiên là thanh niên trẻ, tháng Ba đã bắt đầu uống trà tuyết.

Tôi cầm bánh sandwich lên, tỏ vẻ bụng đói cồn cào. Xem ra lý lẽ của Hồ Dung không hẳn đã chính xác, tình yêu chỉ tiết ra hoóc-môn gầy đối với một số người, hoặc cũng có thể do tình cảm của tôi với Tăng Đông vẫn chưa đạt tới mức hoóc-môn gầy, dù sao cũng đang đói chết đi được, tưởng như có thể ăn ba chiếc sandwich liên tiếp vậy.

“Là bởi anh đẹp trai phải không? Tôi đã nhiều lần mua sandwich ở đây, lần nào họ cũng đưa cho tôi bánh có độ nóng không đều, không thì cũng là hết rau dưa, vì sao chiếc bánh anh mua lại ngon như thế?”

“Có thể vì khi tôi gọi món, tôi đã cố gắng mỉm cười với cô bé bán hàng.”

Không thể phản bác.

Tôi nhanh chóng ăn xong. Anh chàng đối diện hỏi: “Có muốn gọi thêm gì không?”

Tôi khua tay: “Không, ăn thêm nữa thì quá tải đấy.”

Anh chàng cười gian xảo, nói: “Sự trao đổi chất ở tuổi ba mươi thật sự chậm đến thế sao?”

Tôi trả lời: “Không, mà là thứ khó ăn thì ăn một chút cũng thấy đủ. Đồ ăn no bụng như sandwich nếu ăn quá nhiều thì có lỗi với bản thân lắm.”

Khi uống trà nóng, tôi vừa nhìn dòng người tan ca, vừa cố gắng suy nghĩ, phải làm thế nào mới khai thác được giá trị thặng dư của vẻ đẹp trai cao quý này đây. Tốt hơn hết là đợi những cô gái làm ở văn phòng hành chính đi qua, rồi đến bên anh ta để mượn nụ hôn nồng nhiệt.

Cách cửa sảnh không xa đang rất ồn ào hỗn loạn, hình như có người đánh nhau. Người ở Starbucks đều rướn cổ nhìn sang, đối với cuộc sống đi làm buồn tẻ mà nói, bất cứ sự việc nhỏ nhặt nào cũng đều là xiếc thú hoành tráng, chướng ngại duy nhất chính là làm sao để trái tim thích hóng chuyện cuồng nhiệt của mình thể hiện ra một cách không thô tục.

Ví dụ như tôi, nếu đúng lúc qua đường, nhất định sẽ dừng lại ba giây. Có nhà Triết học nói: “Giữa người được giáo dục và người không được giáo dục có khoảng cách, khoảng cách lớn tương tự như khoảng cách giữa người sống và người chết.” Đồn đại chẳng phải chính là những nội dung nhàm chán hay sao?

Không, đợi đã, người đang ông đang bị vặn tay đó, sao nhìn quen thế nhỉ. Tôi lập tức đứng lên, đi lên phía trước mấy bước, nhìn thật rõ: Trời ơi, chính là Tổng Giám đốc Từ của tôi.

Người đang vặn tay anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi, vai to bụng lớn hơn Tổng Giám đốc Từ, nhìn tổng thể thì có vẻ là người đàn ông khiếm khuyết về đầu óc. Anh ta đang lớn tiếng hét lên những câu đại loại như “Dám ve vãn vợ tao, tao đánh chết mày!”

Tôi sợ Tổng Giám đốc Từ trong lúc né tránh thì nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh chê cười khoái chí, nên vội trở lại Starbucks. Tăng Đông vẫn đang ngồi ở đó, hỏi tôi: “Sao thế, quý công ty xảy ra chuyện gì không hay hay sao?”

Cầm ly trà chanh tuyết của anh chàng lên rồi hút một hơi dài, ngồi xích lại gần Tăng Đông, tôi lén tự tin trả lời: “Sếp tôi, hình như vướng phải phụ nữ đã có gia đình...”

Tăng Đông há miệng, tạo khẩu hình “Hả”, sau đó nhún vai: “Được lắm, đây cũng được coi là một kiểu văn hóa công sở đấy nhỉ.”

Tôi lắc lắc đầu: “Sếp quả nhiên vẫn là sếp, bận tới mức ấy mà còn có thời gian lăng nhăng.”

Sự giải thích của Tăng Đông rất thú vị, anh ta nói: “Dục vọng mà, đối với phụ nữ mà nói thì đó là ăn uống và tình dục, còn đối với đàn ông thì đó chính là thành công và phụ nữ. Phụ nữ có thể chỉ cần một dục vọng, còn đàn ông phải có cả hai.”

Tôi không đồng ý: “Nhưng ngoại tình đã là rất ngu xuẩn, ngoại tình với phụ nữ đã có gia đình lại càng ngu xuẩn hơn.”

Anh chàng cười: “Đối với đàn ông, không có chuyện nào chiếm được ưu thế hơn chuyện ngoại tình với vợ của người khác, phụ nữ đã kết hôn có ba điều quý giá: dịu dàng, quan tâm, đòi hỏi ít. Tôi đang nói về chuyện tình yêu. Đi thôi, tôi nghĩ sếp cô ngày mai không có tâm trạng nào đến công ty đâu, cô cũng không cần tăng ca nữa, chúng ta cùng đi ăn thôi.

“Nhưng tôi vừa mới ăn xong mà.”

Anh chàng khoác vai tôi, nói: “Con người không thể sống cả đời bằng việc ăn những món khó nuốt được.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 33
  • Sau