• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 33
  • Sau

9Tương lai còn dài, hãy tận hưởng niềm vui trước mắt

T

ăng Đông lên tiếng chào hỏi, nói muốn đi Bắc Kinh công tác vài ngày, có thể sẽ không thể đến công ty đóng vai Bạch Mã hoàng tử. Tôi gửi trả lời một biểu tượng cảm xúc “không sao đâu”, rồi chêm thêm một câu: “Tương lai còn dài.”

Gửi xong tin nhắn mới hối hận, bốn chữ này từ lâu đã nằm trong bảng danh sách ý nghĩa xấu, quả nhiên, bên kia nhắn lại một biểu tượng ý vị sâu xa.

Không trả lời nữa. Milan Kundera đã giải thích về sự tán tỉnh như thế này: Tán tỉnh là một kiểu hành vi ám chỉ khả năng có thể tiến một bước tới giai đoạn tiếp xúc, nhưng lại không đảm bảo khả năng này nhất định sẽ thực hiện được. Tán tỉnh, là sự chấp thuận qua lại không có tính đảm bảo.

Chính tính không xác định này khiến tôi thấy hơi phiền não, trò chơi rượt đuổi của những đôi nam nữ trưởng thành, hết lần này đến lần khác thăm dò, hết lần này đến lần khác suy đoán. Trong bong bóng màu hồng mờ ảo, lúc thì vui mừng lưu luyến không quên, khi lại cảm thấy mình thật nực cười, Trương Tiểu Phi cảm thấy bực bội với tình cảm sắt son của chị ấy, chị ấy đang mấp mé bước chân vào nguy cơ tuổi trung niên, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống đã đủ mọi thứ, nhưng lại cảm thấy không muốn thứ gì.

Tôi thấy khá bực bội với hành vi trêu ghẹo của các em sinh viên nam, vì kiểu tình cảm không xác định này đã làm lỡ thanh xuân của nhiều cô gái, điều này xem ra thực sự rất gay go.

Hồ Dung nói, vậy bà muốn như thế nào, muốn lần đầu tiên anh ta nhìn thấy mà là hai mắt sáng lên, kéo tay bà và nói: “Hãy hẹn hò với anh vì mục đích kết hôn nhé?”

“Tôi đương nhiên cũng không có suy nghĩ đấy”, tôi thoáng chút áy náy vì vẫn chưa nói với Hồ Dung về anh chàng khiến tôi phiền não, vẫn để cô ấy đẩy đưa. Việc này không biết là tại sao, nói ra thì cũng có chút xấu hổ. Phụ nữ trưởng thành có xu hướng không thích “kiếm ăn” ở chỗ những người bạn thân của mình, đây là một kiểu đạo đức cơ bản. Tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân, chuyện này nếu không làm tốt được thì nó sẽ qua đi.

“Ý của tôi là, yêu chính là yêu, người trưởng thành tại sao không quang minh chính đại nói thật về tình cảm của mình, tôi cũng đâu phải kiểu người mong manh dễ vỡ. Một người đàn ông nói thích tôi, tôi cũng thẳng thẳn nói thật lòng mình. Thích thì sẽ ở cùng nhau, không thích thì thôi đi, tại sao phải liên tục gần gũi với tôi, nhưng tuyệt nhiên không hề nói yêu tôi.”

Hồ Dung thở dài, nói: “Không ngờ bà lại ấu trĩ như thế, bà cũng đã nói bà là người trưởng thành, tình cảm của một người trưởng thành phức tạp vô cùng, bà quấn quít lấy người ta, thích hay không thích, chỉ là vì trong tay bà chỉ có một đối tượng cân nhắc như thế thôi, không có những mối quan hệ mập mờ đáng kể nào khác. Bà giống như trong siêu thị sắp đóng cửa, chọn một củ cà rốt còn sót lại cuối cùng, mua, hay không mua? Người ta không nói thích, là bởi trong siêu thị lúc mười giờ sáng, anh ta nhìn thấy tất cả những thứ rực rỡ sắc màu, đều rất muốn mua, nhưng lại không hề đưa ra quyết định.”

“Ý của bà là, tôi quá đáng thương, phía xa xa có người đàn ông đang đi đến, liền cảm thấy rằng anh ta chính là sự gặp gỡ đã được định sẵn? Thực ra tất cả đều là ảo giác, chỉ bởi vì quá đói khát hay sao?”

“Bà cũng chẳng cần phải quá thương cảm, phần lớn phụ nữ Trung Quốc đều như thế, dù sao thì phụ nữ trước năm mươi tuổi vẫn căn bản không thể tự do yêu đương, luôn phải đi một đoạn đường vòng mới biết sự thật tàn khốc mà.”

“Bà nói đúng lắm, anh chàng mà tôi để mắt tới sao có thể không có cô giá nào bên cạnh chứ. Bà nói xem bây giờ tôi phải làm thế nào, cũng đi tìm một đối tượng mờ ám khác sao?”

Hồ Dung đầy vẻ khinh miệt: “Bà đó, bà lại bắt đầu rồi, trước đây tôi đã nói thế nào, mỗi khi bà quan tâm tới một người đàn ông, bà đều muốn anh ta thay đổi tất cả, làm thế nào hả, bà không thể làm việc đó một mình được phải không? Đừng quá coi trọng đàn ông.”

Câu chuyện này đã kết thúc như thế. Vào buổi tối cuối tuần, tôi đưa Hồ Dung tới phòng tập gym ở trên tầng mái của công ty, vừa chạy bộ vừa nói chuyện, chỉ nói về chuyện cô ấy chưa từng bĩu môi phủ nhận. Ăn cơm, cô ấy thích ăn cùng đàn ông. Có một lý luận rằng, tình yêu sẽ khiến phụ nữ tiết ra một loại hoóc-môn nào đó, tự động kìm nén sự thèm ăn. Hồ Dung cho rằng hai người phụ nữ rảnh rỗi đi ăn với nhau một bữa no nê chính là biểu hiện của sự vô cùng buông lỏng bản thân. Sao phải thế? Phải dùng tới đồ ăn để chữa lành vết thương. Đi dạo, cô ấy thích đi một mình, hai người phụ nữ cùng nhau dạo phố chẳng qua là một người phụ nữ dùng sở thích mong muốn của mình để thuyết phục người phụ nữ còn lại. Người kia sau khi bị thuyết phục sẽ trả tiền hóa đơn, nhưng khi về đến nhà mới nhận ra đó không phải là bộ đồ cô ấy muốn mua.

Tôi kháng nghị: “Vậy bà nói xem, bạn thân rốt cuộc có tác dụng gì?”

Hồ Dung hít thở sâu, nói: “Đương nhiên có tác dụng, để giúp bà cảm nhận được rằng mình không hề cô độc.”

Cô ấy nhấn tốc độ cực nhanh trên máy chạy bộ, hùng hục chạy được mười kilomet, theo kinh nghiệm làm bạn thân mấy năm qua, tôi cảm thấy cô ấy có một tin tức động trời muốn tuyên bố. Cô ấy là kiểu phụ nữ khi gặp bất cứ chuyện gì sẽ dốc hết tinh thần, thèm ăn, bỏ bê giấc ngủ, kiểu người này thường rất dễ thành công vì quá sắc sảo.

Hồ Dung không giấu giếm tôi bất cứ điều gì, từ trên máy chạy bộ bước xuống, đưa tôi xem bức ảnh trong điện thoại khi hơi thở vẫn còn gấp gáp, một bức ảnh chung tự chụp của cô ấy với người khác. Một người đàn ông, đang ghé đầu vào đầu cô ấy, nửa khuôn mặt của anh ta thấp thoáng sau lớp khăn quàng cổ. Cho dù như thế thì nhìn vẫn rất quen, hình như là người đó, mà hình như không phải người đó?

Cô ấy nói nhỏ: “Xem ra người ta thật sự đã hết lửa rồi, ngay cả tên người ta mà bà cũng không nhớ nổi.”

Mắt tôi sáng lên: “A, là người đó hả, Competition star mấy năm trước hả, sao bà có thể hẹn hò cùng anh ta vậy?”

Cô ấy cảnh giác nhìn khắp nơi: “Bà có nhất thiết phải hét lên thế không?”

Tôi có chút ngượng ngùng, lại nhún vai nói: “Chỉ có bọn chuột mới ghé đến phòng tập gym của công ty tôi thôi, lúc đầu tôi thuê nhà gần công ty là vì nhắm trúng phòng tập gym này đấy.”

Cô ấy đề nghị: “Về sau khi nhắc đến người này thì chỉ cần nói W thôi nhé.”

Hồ Dung là người cho rằng minh tinh lớn hay nhỏ thì cũng chẳng có gì giỏi giang, không giống kiểu “cà phê xã giao” hằng ngày, nói tôi và XX là bạn tốt, lý giải của cô ấy về minh tinh chính là: Những người này có trái tim pha lê yếu ớt nhất, cần phải che chở nhất thiên hạ, lúc nào cũng phải chú ý tới phản hồi của thế giới bên ngoài đối với mình, vẻ ngoài không ai bì nổi nhưng nội tâm vẫn giống như trẻ nhỏ, sẽ vì một câu nói, thậm chí chỉ một chút không giống với bình luận thôi là tuyến phòng thủ tâm lý sẽ lập tức sụp đổ.

Khi mới quen biết với Hồ Dung, tôi rất tự nguyện nghe ngóng những chuyện đồn đoán về các ngôi sao trong giới giải trí, ai thực sự đang hẹn hò với ai? Ai thực sự đẹp như thế? Nhưng sau này thì lười nghe ngóng tin tức, theo miêu tả của Hồ Dung thì minh tinh là một đám người ngoài hành tinh đang ẩn nấp trong trái đất này, so với người trên trái đất, họ ăn đồ ăn hoàn toàn khác, mặc những trang phục không hề giống và sống cuộc sống hoàn toàn khác. Rõ ràng họ có ngoại hình giống người trên trái đất, nhưng khi đặt họ trong một nhóm người, sẽ nhận ra được họ ngay. Người trên trái đất có thể coi chụp ảnh lưu niệm cùng minh tinh là thú vui, khi các ngôi sao xuất hiện, sẽ giống như hiện thân của đĩa bay UFO, mọi người hò reo, chụp ảnh, tuyên bố với thiên hạ, mau đến mà xem, minh tinh tới rồi. Những người bình thường đối với minh tinh hoàn toàn giống với người ngoài hành tinh trong các bộ phim Hollywood. Phần lớn minh tinh chỉ có thể qua lại với người cùng ngành, nếu một người không cẩn thận quan hệ với người bình thường, rất có thể sẽ bị người ta bắt thóp, yêu cầu anh bồi thường cho một khoản tiền thì người đó mới không nói ra. Nếu nhiều lần quan hệ với người bình thường thì trong gen sẽ bị lây nhiễm khí chất của người bình thường, từ đó sẽ bị đá ra khỏi binh đoàn minh tinh.

Hồ Dung rất phục đối với lí lẽ này của tôi: “Đúng thế, đúng là như thế, một loạt các anh chàng không ăn lửa khói nhân gian, không phải vì họ không thích ăn, mà khi đã ăn rồi thì sẽ bị làm cho hiện nguyên hình, ha ha ha.”

“Cho nên bà với tên W này, rốt cuộc là thế nào? Qua đêm chưa?”

Hồ Dung kết thúc bài tập Aerobic, bắt đầu với dụng cụ bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Chưa qua đêm thì có gì hay để bàn luận chứ?”

“Ngủ là bước đầu tiên khi nam nữ chính thức qua lại hẹn hò, không ngủ trước thì tất cả mọi câu chuyện đều là không có cơ sở, không phải mục đích cuối cùng là lên giường với nhau hay sao?”

“Nhưng bà vừa nói với tôi, tán tỉnh là bước thú vị nhất trong mối quan hệ nam nữ mà.”

Hồ Dung nâng tạ tay lên một cách mạnh mẽ, nói: “Đó là giữa những đôi nam nữ bình thường, qua đêm xong là chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục qua đêm hay là khéo léo biến mất trong chốn nhân gian. Điều kiện của bà kém hơn anh ta, anh ta đầu tiên sẽ chọn cách biến mất trong chốn nhân gian, rồi anh ta giống như vừa đi bộ tròn hai tháng ở khu không người tại Tây Tạng, bỗng nhiên tìm thấy bà, sau đó đề nghị, chúng ta lại qua đêm nhé. Thật sự, đàn ông vì để bà không cần quá ảo tưởng sẽ mưu mô tới mức ấy. Nếu bà ngủ với một người đàn ông kém cạnh hơn bà, ví dụ đàn ông lương tháng năm nghìn tệ vẫn thuê phòng ở chung, có phải cũng cần nói dối rằng ‘Anh phải đi công tác một tuần’, e rằng toàn bộ gia sản của anh ta chỉ đủ để sống cùng với bà thôi đấy.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, nghĩ Tưởng Nam với tôi vì sao lại từ FWB5 lại trở thành bạn bè nam nữ được, chắc chắn có một điều cực kỳ quan trọng, đó là tôi ở trung tâm thành phố, cách công ty của anh ta chỉ hai mươi phút đi bộ, anh ta thậm chí đã từng cân nhắc không đăng ký chỗ để xe ở công ty nữa. Sau khi cùng chung sống thì có thể tiết kiệm tiền, đối với những người đàn ông đi làm công ăn lương, điều đó thực sự giống như tiền thưởng, đương nhiên, điều mà Tưởng Nam thuộc về bây giờ giống như năm trăm vạn tệ.

5 Viết tắt của từ Friends with benefits: Mối quan hệ đáp ứng nhu cầu sinh lý.

Hồ Dung tiếp tục nói: “Nhưng minh tinh lại không giống thế, các cơ hội đều được tận dụng triệt để, hôm nay anh ta vừa say đắm bà, ngày mai có thể anh ta sẽ đi cùng đoàn phim hai tháng, lần sau khi gặp, bà phát hiện cằm của anh ta đã được tiêm filler (tiêm axit hyaluronic), huyệt thái dương cũng phồng hơn một chút, người ngoài hành tinh này lại trở lại cabin điều chỉnh lại một chút, đôi mắt hai tháng trước say đắm bà của anh ta đã trở thành vĩnh hằng, sẽ không có người như thế nữa, không còn nhìn bà bằng ánh mắt đó nữa.”

Tôi không kìm được vỗ tay: “Cũng có nghĩa là không thể bước vào biển tình cùng với một minh tinh đúng không?”

Cô ấy đặt chiếc tạ tay xuống đất, dùng khăn lông để lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, hít sâu một hơi rồi nói: “Không, là không thể ở cùng một minh tinh đã từng ngủ cùng một lần rồi.”

Tôi nóng lòng muốn thử: “Này, thế tôi đây có thể đắm đuối với minh tinh, qua đêm cùng họ không?”

Hồ Dung lắc đầu: “Không được, người ngoài hành tinh ấy mà, nhìn cái là thấu ngay ý đồ của người trái đất, bà chỉ là hiếu kì thôi. Hạng chúng ta ấy, vốn đa số là những cô gái có tinh thần mạo hiểm, sẽ không ai hoài nghi một bà già ba mươi hai tuổi như tôi. Đây có thể là ưu thế duy nhất của phụ nữ ba mươi, ai cũng sẽ tin tưởng, nam minh tinh đẹp trai anh tuấn đã chọn tôi cơ mà, đúng không?”

“Kiểu chiếm ưu thế này không cần cũng được. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là, người ngoài hành tinh cũng là người, thế thì trên giường họ như thế nào?”

“À, cũng được lắm, khi bà biết rất nhiều, cảm giác hư vinh của phụ nữ sẽ chiến thắng tất cả.”

Khi cùng Hồ Dung đợi thang máy đi xuống, tôi không ngờ lại chạm mặt Tổng Giám đốc Từ - sếp của tôi, tôi kinh ngạc vô cùng, cất tiếng chào hỏi: “Tổng Giám đốc Từ, muộn thế này rồi mà còn đi tập sao?”

Anh ta gật đầu nói: “Đúng thế”, không nói thêm lời nào nữa.

Trong thang máy, Hồ Dung đánh cược với tôi: “Xem ra sếp của bà hẹn hò với ai đó ở phòng tập, tin không? Bà chỉ cần đi tới phòng làm việc xem ai vẫn đang tăng ca, nếu không, tìm chỗ nào đó ở dưới tầng trốn xem, trong mười phút chắc chắn có người xuất hiện.”

Một lúc sau, cô ấy lại nói: “Không đúng, với tính cách của sếp, chắc chắn lúc này sẽ gửi tin nhắn cho người tình: Vừa rồi chạm mặt Trần Tô, em cẩn thận một chút. Muộn chút nữa hãy lên nhé. Ha ha ha.”

Tôi vốn hoàn toàn không nhiều chuyện như vậy, yêu đương công sở cũng tốt, sếp là đàn ông đã kết hôn bị lầm đường cũng tốt, đây đều là chuyện của người khác, có liên quan gì tới tôi chứ. Nhưng nghĩ lại những lời đồn đại bàn tán hai tháng trước, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có điều bất thường.

Tôi cùng Hồ Dung xuống hầm đỗ xe, vừa ngồi vào xe thì một chiếc xe hiện đại màu đỏ đi vào, Hồ Dung vẫn chưa ấn nút khởi động. Tâm trạng lại giống như lúc đi bắt kẻ gian dâm một tháng trước, nín thở, toát mồ hôi, sau đó nhìn thấy nữ đồng nghiệp đã có gia đình đang ở chỗ khu vực hành chính, mặc bộ đồ thể thao, vẻ mặt hân hoan bước ra ngoài, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

“Ờm, liệu có khả năng hẹn hò với Tổng Giám đốc Từ không nhỉ? Ở phòng tập và thang máy khắp nơi đều đặt camera, họ không sợ người khác nhìn thấy sao?”

Hồ Dung lắc đầu: “Tòa nhà hỗn hợp văn phòng của các bà mỗi hàng có hàng ngàn người đi vào, bảo vệ ai người ta muốn bận tâm theo dõi nhiều làm gì? Trừ phi họ hành sự ngay tại chỗ, đảm bảo chắc chắn rằng ngày hôm sau sẽ dày đặc trên các trang mạng.”

“Nhưng chị ấy đã có gia đình rồi.”

“Thông thường sau một năm kết hôn, sẽ là lúc phụ nữ bị hờ hững nhất, chồng không muốn dỗ dành, dỗ dành chẳng được, anh muốn làm thế nào tôi cũng không phối hợp, rồi lại mấy lần đi công tác, trái tim cô ấy trở nên lạnh lẽo, cô đơn, trống trải, chẳng phải rất muốn được người khác an ủi vỗ về hay sao?”

Giải thích như thế, tôi cũng hiểu khá rõ ràng, gần đây những lời xôn xao đồn đoán làm sao lại ảnh hưởng tới mình. Bởi so với những phụ nữ đã kết hôn, tôi còn lạnh lẽo, cô đơn, trống trải hơn, cho nên đã trở thành đối tượng phù hợp với vấn đề lầm đường lạc lối này nhất.

Nhưng bà đây rõ ràng bận rộn muốn chết, đâu có thời gian hò hẹn sớm chiều với người đã có gia đình và còn là đồng nghiệp của mình nữa. Mọi người thường hay sao nhãng một điểm, đó chính là “bát cơm” của phụ nữ đơn thân còn quý giá hơn nhiều so với “bát cơm” của đàn ông.