M
ười giờ sáng Chủ nhật, tôi có cảm giác như bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, như thể hàng xóm tầng trên bỗng nhiên bắt đầu tu sửa. Một mặt thú tính rất muốn giết chết người này, mặt nhân tính thì chỉ có thể bò dậy giống như cái xác không hồn, giấu kĩ bản năng sát thủ đang tràn trề trong máu, từ trên giường mò đến cửa, cảnh giác nhòm qua mắt mèo: “Ai đấy?”
Bà chị họ Tiểu Phi của tôi đứng ở trước cửa, mặt hằm hằm, không thèm nói, chắc chắn rằng chị ấy vừa cãi nhau với chồng.
Quan hệ giữa tôi và bà chị họ đã kết hôn khá tốt, phá vỡ hoàn toàn định kiến phụ nữ đã kết hôn không thể giao lưu với những cô nàng độc thân. Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện, bàn về cuốn sách mới đọc gần đây, cùng đi tới một quán bánh ngọt mới mở trên con đường nào đó để thưởng thức trà chiều, cùng xem bộ phim điện ảnh Sex and the City. Khi ấy bà chị tôi nhìn giống như một quý cô thời thượng, cũng không lải nhải một trăm câu chuyện có liên quan tới chồng chị ấy.
Đó nhất định là kỳ trăng mật của họ, bà chị họ tôi cho rằng thể hiện tình yêu đằm thắm của mình cùng với cô em họ đang độc thân thực sự có chút gì đó không thể được. Chắc chắn chị ấy không phải là kiểu phụ nữ bô lô ba la chuyện gia đình nhà cửa, tôi quá hiểu chị ấy, hồi nhỏ mỗi lần thi được điểm cao chị ấy đều nói như không có chuyện gì xảy ra: “Chà! Đúng dịp chị đoán trúng, đề bài chị vừa mới làm tối qua.” Đối với chị ấy, thi đạt điểm tuyệt đối là điều rất bình thường, đứng nhất lớp cũng là rất bình thường, niềm kiêu hãnh của một học sinh xuất sắc không cho phép chị ấy có hành vi khoe khoang nông cạn. Đây chính là sự cao cấp theo quan điểm của chị ấy.
Nhưng ánh mắt và vẻ mặt không thể lừa được ai, nửa năm trước chị Trương Tiểu Phi vừa kết hôn, cả cơ thể chị ấy như thấm nhuần sự ấm áp và tình yêu vô hạn. Người hơi mập, nhưng vẻ mặt giống như trăng tròn rực rỡ, thực sự khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Một người phụ nữ kết hôn vì tình yêu, được như mong muốn, hạnh phúc vô cùng, tiếc là cuộc sống hạnh phúc của công chúa và hoàng tử vừa mới bắt đầu đã dừng lại.
Sau nửa năm, họ cãi vã liên tục, không ngoài việc muốn chứng minh với nhau một việc ngu xuẩn nhất, rốt cuộc là ai yêu ai nhiều hơn? Rõ ràng đều đã ngu muội kết hôn, mà vẫn sống chết nghi ngờ một vấn đề ngu xuẩn: Anh rốt cuộc có yêu tôi không?
Bởi dịp Tết họ đã đi về nhà chồng, mẹ của Trương Tiểu Phi, cũng chính là cô của tôi, thầm thì than vãn: “Con gái lớn quả nhiên bỏ đi.” Chị họ nghe thế lòng như dao cứa, như thể mình đã trở thành kẻ phản bội, quay sang hỏi chồng: “Tại sao anh không suy nghĩ cho cảm nhận của em như thế?”
Tôi nghe chị ấy kể lại câu này mà lòng thấy kinh ngạc, trời ơi, đây chẳng phải là lời thoại của vở kịch thần tượng hay sao?
Một nỗi đau buồn của người phụ nữ đã có chồng thời hiện đại là về mặt lý luận người đàn ông yêu họ nhất trên đời, khi đã trải qua tuần trăng mật thì khát vọng lớn nhất cuộc đời họ, chính là đối đầu lại vợ mình. Bởi vợ là người phụ nữ không biết trời cao đất dày, luôn dùng hết sức lực để giam hãm một người đàn ông, muốn khống chế anh ta, chỉ vì anh ta đã đưa ra một quyết định cả đời, cả đời sẽ yêu người phụ nữ này.
Hôn nhân khiến tôi vô cùng sợ hãi.
Trương Tiểu Phi đã rục rịch ly hôn khoảng chừng ba, bốn năm nay, đến hôm nay chị ấy đã là bà mẹ của đứa con hai tuổi, vẫn là một bà vợ đơn thuần, kiểu phụ nữ này khi đi trên đường, toàn thân vẫn toát lên tình mẫu tử mặc dù cách xa năm cây số.
Khi thấy tôi bắt đầu ăn một miếng bánh ga tô, chị ấy sẽ hỏi: “Cô nói xem có cần mua cho con tôi một chiếc không? Không biết loại bánh ga tô này có phải là acid béo không nhỉ, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần chắc không sao đâu.” Mỗi lần chúng tôi đi dạo chị ấy đều bất ngờ rẽ vào cửa hàng thời trang trẻ em, hăng say hứng khởi tìm kiếm những bộ quần áo in hình máy bay, tàu hỏa. Chị ấy áy náy nói: “Cô không biết được đâu, tôi mới xa thằng bé nửa ngày mà đã cảm thấy mình mắc tội, phải bồi thường cho nó chút gì đó.”
Làm thế nào đây? Tôi đành nghiêm túc bịa ra đủ lý do từ chối cuộc hẹn với bà chị. Cũng từ đó tôi đã hiểu chính xác được câu nói này, phụ nữ chỉ có thể giao lưu với anh chị em ruột có thuộc tính tương đồng với mình, đơn thân với đơn thân, đã kết hôn với đã kết hôn, nhân tình với nhân tình, suy cho cùng chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ mọn, đàn ông và con cái tuyệt đối không thể ngồi cùng bàn để hàn huyên trò chuyện được.
Vừa vào trong nhà, chị ấy đã bắt đầu than vãn: “Sao chỗ cô có thể bừa bộn thế này hả?”
Căn phòng đương nhiên là bừa bộn rối nùi, trên nửa chiếc xô pha đều là áo quần chưa kịp gấp gọn, trong bếp là chén đĩa chưa rửa, trên bàn là những chiếc hộp mua từ bên ngoài về đã được đặt đó mấy ngày. Tốt thôi, tôi thừa nhận đây là tai nạn, nhưng nói ở một phương diện khác thì bừa bộn như thế này cũng chẳng có gì đáng nói, nó đích thị là tự do đáng quý trọng nhất của một người trưởng thành.
Nhưng để thể hiện sự quan tâm tới nỗi buồn của bà chị, tôi tiện tay cầm một chiếc áo da, khoác lên người, sau đó bắt đầu hết sửa soạn không gian có thể phát huy nhất cho chị ấy.
Bà chị tôi không nói gì, đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, rồi quay lại hỏi tôi: “Tôi hút thuốc, cô không bận tâm chứ?”
Tôi nhất thời bị dao động, bà chị họ của tôi, một học sinh giỏi từ bé, là một tấm gương và nhân vật tiêu biểu, thi đậu offer, năm hơn hai mươi tuổi kết hôn với người đàn ông mà chị ấy yêu nhất một cách thuận lợi, còn là một người phụ nữ thành công khi sinh được một đứa con khi chị ấy đang ở độ tuổi sinh nở đẹp nhất, thế mà lại ưu phiền tới mức này sao?
Chị ấy lấy trong túi ra một bao thuốc dành cho phụ nữ vẫn còn chưa bóc, một chiếc bật lửa, nói với tôi: “Chị mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Cô có hút không?”
Tôi lắc đầu, nói thế nào đây nhỉ, thuốc lá là thứ mà sau khi say rượu lấy ra một điếu để hút, như có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, nhưng vào buổi sáng cuối tuần mùa xuân khi mặt trời rực rỡ mà hút thuốc thì rõ ràng là do quá căm ghét sự đời, rơi vào khổ đau.
Nhìn bóng chị Tiểu Phi đang hút thuốc, tôi mới nhận ra chị đã gầy đi nhiều. Tôi nhớ tới một quyển sách nói rằng, một người phụ nữ nếu bỗng nhiên bắt đầu hút thuốc, lại gầy đi nhiều, phần lớn là do mệt mỏi trong tình cảm, hoặc có nhiều tình nhân.
“Trời ơi, không phải là chị đã sai đường lạc lối rồi đấy chứ?”
Chị ấy nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ, rồi quay đầu nhìn tôi: “Sao có thể?”
“Vậy thì tại sao? Đang yên đang lành sao lại hút thuốc? Sao cuối tuần lại chạy đến nhà em? Sao dạo này chị gầy đi nhiều vậy?”
Nghe đến câu hỏi cuối cùng, chị ấy mới giống như có chút phản xạ thần kinh, hỏi tôi: “Thật không? Hình như gầy đi một chút, nhưng chị cũng không chú ý lắm, đó không phải là vấn đề mà gần đây chị lo nghĩ.”
“Vậy là vì sao? Là do anh rể Vương Đạo Vĩ của em sai đường lạc lối ư?”
“Điều ấy thì chị không biết. Nói thật là chị cũng không quan tâm tới chuyện này.”
Tôi bỗng có cảm giác nổi da gà, một người phụ nữ vô số lần cãi lộn với chồng, bỗng nhiên giống như hết hy vọng trong tình yêu, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
Kết quả là sự thực mà chị tôi kể ra lại một lần nữa khiến người ngoài cuộc như tôi có cảm giác dở khóc dở cười.
Nguyên nhân là ngày lễ mồng Tám tháng Ba này, bất cứ người phụ nữ nào, thực sự cũng đều không muốn đón nó. Cho dù bạn nói đó là ngày lễ của nữ vương, ngày lễ hoàng hậu, thì bản thân ngày lễ này cũng thể hiện rằng nó là một điều cay đắng, giống như dành sự quan tâm sáo rỗng cho cánh chị em phụ nữ thường ngày bị hà hiếp, bị áp bức.
Ở cơ quan, bà chị họ tôi nhận được một bó hoa, chị ấy chẳng vui sướng hay kinh ngạc gì khi nhận được nó. Một người phụ nữ đã có gia đình, đã ngoài ba mươi tuổi không cần nhìn cũng đoán được rõ ràng tấm bưu thiếp kia là của chồng mình. Đó chẳng qua là bởi kỳ nghỉ Tết, Vương Đạo Vĩ chưa đưa chị ấy đi du lịch nghỉ ngơi ở nước ngoài, ngày lễ tình nhân cũng không tặng chị ấy một bó hoa, thế là vỗ đùi nghĩ ra, tại sao ngày Quốc tế Phụ nữ mồng Tám tháng Ba mình không tặng cô ấy một bó hoa nhỉ?
Một bó hoa hồng đỏ bày tỏ sự tầm thường nhất của người đàn ông được gửi đến cơ quan, những cô gái trẻ đều ngợi khen anh Vương và nói với bà chị họ của tôi rằng: “Chị Tiểu Phi, chồng chị yêu chị lắm đấy.” Bà chị họ của tôi tìm tấm thiệp trong bó hoa, trên đó viết hai dòng chữ: “Mẹ Nam Nam, chúc em mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, yêu bố Nam Nam của em!”
Chị họ tôi lại châm một điếu thuốc, nói: “Có đáng thương không chứ? Hơn ba mươi tuổi có gia đình, con cái mà ai cũng ngưỡng mộ, kết quả ư, chị lại trở thành một người phụ nữ ngay cả tên gọi cũng không có.”
Tôi lại thở dài một cái, cảm thấy chị ấy có thể chuyện bé xé ra to, có thể là bởi tình hình trước mấy ngày của kỳ kinh nguyệt. Tôi nói: “Chuyện này có nghiêm trọng đâu, em thấy những người phụ nữ đã có gia đình ở công ty chúng em, ở danh sách bạn bè đều được lưu thành Mẹ Tiểu Bảo, Mẹ Xú Xú đấy thôi.”
Trương Tiểu Phi nói với vẻ nghiêm túc chưa từng có: “Chị thực sự đáng thương, sợ rằng bây giờ tất cả tình yêu Vương Đạo Vĩ dành cho chị cũng chỉ bởi ba chữ ấy, chị là mẹ của con trai anh ấy, cho nên anh ấy yêu chị. Trước đây người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, chị chưa bao giờ tin, chị cảm thấy hôn nhân có là gì, sinh con có là gì? Những người phụ nữ trên toàn thế giới đều phải trải qua như thế, tại sao chị không làm được?”
“Chị muốn kết hôn, muốn sinh con, muốn làm người lớn thực sự, không muốn vì một nguyên nhân không xác định nào mà làm một sinh viên lưu ban, chị không chịu nổi ánh mắt của người khác, động cái lại nói ‘Chị chưa kết hôn thì chị hiểu gì chứ’. Sau đó, chị đã kết hôn, có bé, bỗng nhiên chị phát hiện, tất cả những gì có ý nghĩa thực sự trong một ngày của chị chính là mẹ của một em bé.”
“Chị kiếm tiền để mua phòng trong khu gần trường học cho con trai, chị nghỉ phép để đưa con trai đi du lịch, 99% câu chuyện chị nói với chồng đều là thằng bé, nếu không có thằng bé, thì chị không thể hiểu nổi, cuộc sống chung của bọn chị có ý nghĩa gì nữa?”
Hoàn toàn không thể ngờ được, chị ấy lại có nhiều điều than phiền oán trách đến vậy, hơn nữa duy nhất một lần, tôi cảm thấy sự than phiền oán trách của chị ấy rất có lý. Nếu kết hôn nghĩa là đánh mất đi tự ngã, vậy lưu ban thì đã sao?
Rõ ràng, một người chưa từng kết hôn như tôi hoàn toàn không biết phải an ủi chị ấy như thế nào. Thế là tôi nghĩ, chẳng bằng nói vài câu tốt đẹp thế này: “Trước đây chẳng phải chị đã nói kết hôn là cách thức tích lũy của cải sao? Chị thấy đấy hiện tại chị đã có nhà của riêng mình, xe của riêng minh, còn có cái gì là chưa thỏa mãn?”
Trương Tiểu Phi lại cười bi thảm: “Đó là nhà của chị, nhưng trong căn nhà ấy, ngay cả tự do hút thuốc chị cũng không có. Này, Trần Tô, tôi thương lượng với cô chuyện này được không, cô đừng chê chị phiền phức, một tuần cô có thể dành cho chị nửa ngày được không, để chị đến chỗ cô cho thoải mái một chút?”
“Đương nhiên là được rồi, chỉ cần chị không đưa đàn ông về cùng là được.”
Bà chị họ lại lần nữa trở về là bà chị họ, cốc lên đầu tôi một cái, nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, chị mời cô.”
Tôi nói chẳng bằng ở nhà ăn thôi, đi ra ngoài lại phải tắm táp gội đầu trang điểm, còn phải chọn bộ đồ thoải mái phối hợp từ trên xuống dưới, ngồi ở quán đó ăn brunch, không làm tốt thì sẽ xuất hiện mấy cô nàng mang phong cách quý cô, trang điểm đậm, đi giày cao gót tỏ ra trịnh trọng, đến lúc một đối một, thì nhìn quê mùa như bác nông dân, thật sự mắc ói.
Giống như rất nhiều năm trước, chúng tôi bỗng trở thành đôi chị em họ thân thiết gắn bó. Căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, đã rán trứng, đã nấu măng tây, pha một ly cà phê, còn có hai bát cháo yến mạch, hoàn hảo. May mà cứ cách vài ngày tôi lại có ham muốn mãnh liệt về cuộc sống mạnh khỏe, sẽ đến cửa hàng thực phẩm tươi mua một đống rau dưa hoa quả, phần lớn thời gian những thứ đại diện cho sự tươi mới và sức khỏe này đều kết thúc sinh mệnh bằng sự héo rữa vì quá hạn sử dụng.
Nhưng vào một buổi sáng, có vẻ như tình hình khá tốt.
Lấy di động kết nối âm thanh, Trương Tiểu Phi đã phát nhạc Bach mà chị ấy thích nhất, trong giai điệu tuyệt vời, mùa xuân giống như những hạt nguyên tố bay lơ lửng trong phòng.
Tôi yêu cầu: “Giờ cho em một điếu đi.”
“Hả, chẳng phải là cô không hút thuốc sao?”
“Không, khi vui thì ngoại lệ, đặc biệt là khi chị ngay cả ngày tự do hút thuốc cũng không có.”
Chị ấy nhìn tôi rồi nói một cách chua ngoa: “Vừa rồi đang định nói, chiếc áo lông cô mặc là của đàn ông hả? Chắc chắn không phải là bạn trai nghiêm túc gì đâu nhỉ, chẳng thế mà ngay cả chị cũng chưa được gặp mặt.”
Cũng khá đúng đó, đây chính xác là áo lông của Tưởng Nam. Trong nửa năm qua lại với nhau, anh ta giống như một con sóc đực cần mẫn, khi thì tặng tôi một lọ nước súc miệng, khi lại là một lọ nến thơm size lớn, chiếc cốc in hình mà anh ta thích, chiếc gối đôi mà hai người cùng mua, chiếc T-shirt để lại khi qua đêm, còn cả áo len mặc ở nhà, tóm lại, trong ngôi nhà này đâu đâu cũng là mùi hương của người cũ. Nhưng tôi đã là phụ nữ trưởng thành, tôi không hề ngần ngại mà tiếp tục đốt cốc nến thơm ấy, mặc chiếc áo len ấy,;dù sao thì ở trong lòng tôi, người ấy giống như một bài thi tôi đã hoàn thành, rõ ràng đã từng trân trọng như thế, cuối cùng chỉ muốn vứt bỏ hết đi.
Trương Tiểu Phi cho chút dấm chua lên măng tây, tiếp tục quan tâm theo kiểu người nhà: “Dạo này cô thế nào? Chị nói cho cô biết nhé, hôn nhân, không cần thiết, nhìn gương chị là biết, nhưng vẫn cần phải có một người đàn ông. Khoa học đã chứng minh, tình yêu giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, chị không muốn cô trở thành một bà già sống với một đàn mèo đâu nhé.”
“Này này, sao chị nói giống kiểu của nam sinh viên vậy, liệu cuối cùng em có khó khăn cô độc như thế không nhỉ? Mà chị nói xem, sao chị lại gầy như thế?”
Chị ấy cắn một miếng măng tây, nói: “Chị ấy mà, đã qua sinh nhật tuổi ba mươi, bỗng cảm thấy rất tuyệt vọng với tất cả mọi thứ, cũng chẳng có hứng thú gì với bánh ga tô bơ, kem ly hương thảo, bột cari bò nữa, chị đã không còn là chị nữa, chị chỉ là một vòng tròn di chuyển bị động trong các trình tự, cô có hiểu được cảm giác đó không?”
Hơi thở của sự tuyệt vọng ùa qua, toàn thân tôi run lên, muốn ra sức an ủi bà chị đáng thương của mình: “Chị đừng như thế, nói cho cùng, có ai mà không phải là vòng tròn bắt buộc phải di chuyển trong vô số trình tự chứ? Một phụ nữ độc thân như em, tự do lớn nhất cũng chỉ là cuối tuần được ngủ nướng, ngày mai đi làm thì vẫn phải đi làm.”
“Trần Tô này, cô phải trân trọng hạnh phúc của cô nhé, chỉ cần cô bằng lòng, cô có thể rút ra khỏi bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào còn nhanh hơn so với một quán lẩu quyết định kinh doanh hay không. Chị đây, cho dù đã hết hi vọng vào một người đàn ông vẫn giống như Từ Hi Thái hậu, nếu như nhận định một cách không tự chủ thì Đại Thanh cũng sẽ không diệt vong.”
Hôn nhân hình như cũng có chút thú vị, dễ dàng khiến một cô gái trở thành một nhà Triết học.
Tiễn bà chị về, tôi lại bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Tới lúc xế chiều mới thức dậy, nhìn điện thoại thấy một tin nhắn khiến tâm trạng vui mừng: “Tôi muốn hỏi cô Trần, có phải cô chưa bao giờ có kĩ năng chủ động liên hệ với đàn ông không?”