• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 33
  • Sau

7Chuyện bận tới mức không có thời gian hò hẹn, hóa ra lại là có thật

"H

ôm nay bận không?”

“Có.”

“Bận đến mấy giờ?”

“Không biết, sếp không có nhân tính.”

“Tôi đợi cô.”

“Không cần đâu.” (Thực ra trong lòng thích chết đi được!) “Tan ca chưa? Tôi đang ở gần công ty cô.” (Bingo! Đúng kiểu câu nệ không ăn cùng thì gặp mặt chút cũng được).

Nghe nói đàn ông theo đuổi phụ nữ sẽ không bao giờ nói năng vòng vo, anh sẽ giám sát em tăng ca đến mười rưỡi, hay là cảm nặng thì nằm nghỉ, trái lại, chưa bao giờ thấy phụ nữ làm được như thế.

Tôi rất cảm động, hơn ba mươi tuổi mà còn được một người đàn ông theo đuổi hẹn hò, hạnh phúc quá đi. Nhưng thật là đen đủi, dạo này sao lại bận thế cơ chứ, sếp bỗng nhiên phát cuồng lên, gần như tối nào cũng ân cần chỉ bảo ở văn phòng: “Trần Tô, phương án này chúng ta nhất định phải làm tốt, dạo này công ty đang thiếu hạng mục cho năm mới, phải làm được cái tinh túy nhất, cô bảo cấp dưới cố gắng một tuần, được không? Yên tâm, sau này sẽ có một khoản thưởng hạng mục cho các cô .”

Thực tế là, bởi vì cất nhắc tôi lên chức Giám đốc Nội dung, sếp đột nhiên bị nghi ngờ, trong phòng làm việc có không ít lời ong tiếng ve, kiểu như: “Trần Tô trẻ tuổi như thế mà đã làm Giám đốc Nội dung, ha ha, chắc chắn là đã qua đêm rồi”, “Kiểu phụ nữ ba mươi còn độc thân như cô ta, dựa vào đâu chứ? Lên giường rồi, có khi sau này lại trở thành bà chủ của chúng ta ấy chứ”, “Loại phụ nữ này lớn gan lớn mật lắm, ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, tỏ ra ta đây rất trong sáng, nhưng kết quả thì sau lưng lại vui đùa ong bướm…”

Đó là nội dung cuộc trò chuyện tôi nghe thấy trong nhà vệ sinh trong một hôm tôi bất ngờ đi làm sớm. Một đám nhàn rỗi, ngày nào cũng làm giờ hành chính chín giờ sáng vào làm, năm giờ chiều tan làm, líu ríu bình luận như phi tần chốn hậu cung. “Cái cô Trần Tô ấy mà, đẹp cũng chẳng đẹp, mà nghe nói cô ta nịnh bợ Tổng Giám đốc Từ, người ta mà đã tung chiêu, thì cô còn cách gì chứ? Cô có thể đi nịnh bợ một người đàn ông suốt mấy năm trời không hả? Tôi đây ngay cả ông xã mình mà tôi còn không nịnh nổi, ha ha ha ha ha.”

Tôi kể câu chuyện cười đó cho Hồ Dung nghe: “Này này, tôi cuối cùng cũng trở thành loại phụ nữ đầy tai tiếng rồi, ha ha ha, lại có người bàn tán sau lưng tôi cơ đấy, vui quá đi.”

Hồ Dung nhướn mày nói: “Loại phụ nữ ấy thường nhờ những bộ phim cung đấu để lay lắt qua ngày, trong mắt họ sếp chính là Hoàng thượng, cô gái nào được thăng chức thì chính là được sủng ái, phải biết là, thời phong kiến tuy đã kết thúc rồi, nhưng luôn có một đám phụ nữ luôn sống cổ hủ như thời nhà Thanh. Họ hận là không thể bóp chết bà, bà dựa vào đâu để có được vị trí cao hơn họ, được nhận lương cao hơn họ chứ? Bà nói bà tăng ca thâu đêm, nhưng họ lại luôn nghĩ rằng bà vụng trộm tư tình với sếp, bà đang dùng chiêu trò đó. Nhưng nếu bà muốn loại đàn bà ấy tăng ca, họ sẽ ngồi suốt hai tiếng trước máy tính để sơn móng tay, xem bốn tập phim Hàn đấy.”

“Nhưng mà bà cũng đừng có ngốc quá, đừng có lên giường với sếp, một khi đã lên giường với sếp, thì đám người đó sẽ giống như thái giám và cung nữ trong cung, người nào người nấy sẽ tỏ rõ thái độ với bà qua ánh mắt.”

Tôi hận không thể moi trái tim của Hồ Dung ra để nhìn xem: “Này bà chị, bà có lầm không đấy, tôi qua đêm với sếp ấy hả? Qua đêm xong anh ta sẽ mua túi xách cho tôi? Tôi không mua nổi túi xách hay sao? Nếu là mua nhà thì tôi có thể suy nghĩ lại, dù sao cũng chỉ là ngủ thôi mà!”

Hồ Dung cười ha ha: “Điên rồi, sếp sẽ thả con hồ li tinh không ngủ biết nũng nịu để đến ngủ với cô gái bận đến mức ngay cả thời gian cạo lông nách cũng không có như bà ư? Vì sao? Vì bà nỗ lực chịu khó hả?”

Tôi cũng cười ha ha: “Nếu chỉ nhờ vào việc ngủ với sếp là có thể thăng chức, thì ngày nào tôi cũng tăng ca để làm gì? Trong những bộ phim dài tập sến súa, tình nhân đầy xảo quyệt, chủ tịch hồ đồ mở cho cô ta cả một công ty, sao có thể như vậy chứ? Xã hội thương mại, đâu đâu cũng có người mắc chứng bệnh nũng nịu.”

Nhưng những tin đồn càng lan truyền càng mạnh mẽ, năm ngoái một hạng mục đáng ra là giao cho tôi, nhưng Tổng Giám đốc Từ muốn tránh hiềm nghi nên đã trực tiếp gia phó cho một cô gái khác, năm sau, hạng mục nhỏ này vốn là công việc thừa thãi mà người khác không muốn làm, anh ta vẫn không biết xấu hổ nhiều lần cường điệu lên trước mặt tôi: “Hạng mục đầu năm, nhắm vào cô đấy, Trần Tô”. Sự thật đại khái là để chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, anh ta đề bạt tôi, thật sự là vì năng lực tốt, đủ để đảm đương.

Được thôi, dù thế nào thì tôi cũng có một mình, sợ gì chứ?

Khoảng thời gian đó, một nhân viên kế hoạch quảng cáo mới vào làm hôm nào cũng cùng tôi tăng ca đến đêm, cô gái trẻ vừa tốt nghiệp, rất siêng năng cần cù. Có một lần cùng tan ca, tôi hỏi cô ấy sao làm muộn thế? Cô ấy nói trở về nhà dù sao cũng là nhà đi thuê, chẳng bằng ở công ty tăng ca.

Tiền lương bốn nghìn năm trăm, tiền thuê nhà hai nghìn, bốn cô gái trẻ cùng thuê một căn nhà hai phòng. Cô ấy hỏi tôi: “Chị Trần, chị ở căn phòng bao nhiêu mét?”

Tôi ngại ngùng trả lời: “Chỉ có ba mươi mét vuông thôi, nhưng tôi ở một mình.”

Cô gái trẻ nói với ánh mắt lấp lánh: “Mong muốn lớn nhất của em bây giờ chính là được ở một mình đấy.”

“Cô biết đấy, bởi vì tôi lớn bằng này tuổi rồi, ước muốn lớn nhất cũng chính là có thể ở một mình là tốt nhất.”

Có thể so với người khác, ví như Hồ Dung mua được nhà từ sớm, tôi không thành công. Nhưng chắc chắn so với tôi của năm trước, tôi thấy rất thoải mái, và không có thua kém gì.

Bận rộn đến mức sắp biến văn phòng thành nhà để ngủ, ngoại trừ một buổi tối cùng Tăng Đông uống một lần, vẫn cùng một quán bar, cậu nhân viên pha chế nhớ tôi, tặng luôn cho tôi một li Whisky chua. Tôi không có tâm trạng nào để lại tặng danh ngôn của người nổi tiếng; nói đến việc dạo gần đây tại sao lại bận rộn như thế, tôi lại cảm thấy người đàn ông trước mặt mình, chắc chắn rằng, không kìm được mà có chút yêu cầu thái quá.

“Anh bạn trẻ, tôi cho anh ít tiền, lúc nào muốn gặp tôi, anh hãy đến tiệm cà phê Starbucks dưới lầu công ty tôi đợi tôi có được không? Nhưng bắt buộc phải cầm theo bó hoa, hoặc mua chiếc bánh ga tô gì gì đó, thế nào?”

Sắp đến tháng Tư, Tăng Đông mặc bộ âu phục họa tiết ca rô, vẫn anh tuấn ngời ngời, dù nhìn trái nhìn phải, ngắm trên ngắm dưới, đều thấy thân hình tuyệt hảo. Tôi liền hiểu ra rằng vì sao những bạn trai cũ đều thích hẹn hò với nữ sinh trẻ tuổi, ngắm thân hình trẻ, như thể dòng máu chảy trong cơ thể họ cũng vì thế mà tươi mới hẳn lên.

Nếu có thể, tôi thực sự muốn nuôi anh ta. Tôi nói tại sao luôn muốn cho anh ta chút tiền tiêu vặt vậy nhỉ. Anh ta nghiêng đầu, thông minh lạnh lùng hỏi lại: “Làm sao đây, ở công ty cô cũng có bạn trai cũ, dạo gần đây anh ta đã có bạn gái, cô muốn giữ thể diện chứ gì?”

Tôi không giỏi ba hoa khoác loác, thế là kể tỉ mỉ cho anh ta về tin đồn ở văn phòng, cuối cùng kết luận: “Tóm lại là, nếu có anh chàng đẹp trai như anh giữ thể diện cho, hừm, điều đó sẽ có cảm giác giống như giáng cho tất cả mọi người một cái bạt tai đấy.”

Anh chàng lại bắt đầu cười ha ha: “Vì sao thể diện lại quan trọng với cô như vậy nhỉ? Còn nữa, tặng hoa và bánh cho cô tôi đều có thể làm được, vì sao cô phải cho tôi tiền?”

“Điều này còn không rõ ràng hay sao? Anh xem đấy, tôi đâu có điểm nào sánh được với anh? Tôi chỉ có thể dùng tiền để mua anh thôi, may mà anh không đắt. Sự tự ti sâu sắc ấy đã trở thành lòng tự tôn ngu ngốc, muốn thu mua, muốn nuôi dưỡng, anh có hiểu không?”

“Hiểu, nhưng tôi có thắc mắc rằng, cô gái như cô, chẳng phải là nên đặc biệt tự cho mình là thanh cao hay sao?”

“Đm!” - Tôi không kìm nổi nên văng tục chửi bậy. “Tự nghĩ mình thanh cao, đó chính là không nhìn nhận rõ hiện thực. Tôi là bên B có thể quỳ xuống trước bên A bất cứ lúc nào. Nói vào trọng điểm đi, anh đồng ý không?”

“Không vấn đề!”

Tôi lấy điện thoại ra, lập tức chuyển khoản: “Anh nhận đi, một nghìn tệ, hạng mục diễn viên tạm thời.”

Tăng Đông nháy mắt hỏi tôi một câu cuối cùng: “Cô thật sự không để tâm rằng những người phụ nữ đó nói cô như vậy sao?”

Tôi vẫn thành thực nói: “Đương nhiên là để tâm rồi, tôi hận là không thể cãi lộn với các thím ấy ngay tại trận.” Tôi vung nắm tay phải đến trước mặt Tăng Đông, rồi dừng lại khi cách mặt anh ta 0.01 xentimet: “Có cảm nhận được tốc độ như săn báo rồi chứ? Hì hì, tôi tập luyện có tốt không? Tôi đã luyện Thái cực quyền nửa năm rồi đấy, thầy giáo Thái cực quyền nói nếu tôi luyện tập thêm chút nữa, nói không chừng còn có thể đi thi đấu nghiệp dư. Nhưng đánh người lại là loại chiến thắng không anh hùng, đặc biệt là kiểu đánh như tôi đây.”

Tăng Đông sặc rượu, tôi linh cảm có sự chẳng lành, cưa cẩm một người đàn ông, sao có thể nhờ vào truyện tiếu lâm chứ, trên thế giới có cô gái nào ve vãn thành công nhờ vào kể chuyện tiếu lâm không hả?

Cứ tiếp tục như thế, sẽ giống như rất nhiều năm trước, bỗng nhiên có một ngày, người đàn ông yêu thích nhất sẽ đi nói với người khác rằng, tôi chỉ coi cô ấy như huynh đệ, chứ không giống bạn gái.

Các đấng mày râu ấy mà, chính là loài sinh vật ti tiện bỉ ổi như thế đấy, chẳng phải là nên cho họ nếm chút cảm giác tội lỗi, giày vò họ, lợi dụng họ, thương hại họ, như vậy anh ta mới chợt hiểu ra, hóa ra quan hệ của chúng ta chính là tình yêu.

Từ quán rượu đi ra, cảm nhận rõ ràng những cơn gió lùa qua mặt đã phảng phất ý xuân ấm áp, là một đêm khuya không cần mặc áo khoác kín mít bước vội trên đường. Cơn gió xuân mang đến hơi thở tươi mới kỳ diệu vô cùng, khi chúng vờn quanh khoang mũi sẽ khiến người ta không kìm nổi mà nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, giống như cảm nhận hy vọng, niềm vui, hạnh phúc trong chốn u minh, rồi hít một hơi sâu vào tận trong lồng ngực, sau đó trong lòng tràn đầy cảm giác huyền diệu lạ lùng.

Đây chính là điều tai hại lớn nhất của mùa xuân, nó luôn không kìm được mà thúc giục người ta muốn yêu, yêu thứ gì cũng được, yêu cơn gió khi ấy, vầng trăng khi ấy, còn muốn yêu người bên cạnh một cách không trốn tránh.

Khoảng cách giữa quán bar tới nhà tôi thực sự rất gần, như thể chỉ rẽ ngoặt là đến. Tôi rất muốn đề xuất rằng: Hay là chúng ta đi ăn bún bò. Lại nghĩ đến sáng mai còn cả núi công việc, nên chỉ đành vẫy tay chào Tăng Đông trước cổng khu nhà: “Được rồi nhé, bye!”

Anh chàng cũng vẫy tay, quay người đi đến ven đường bắt xe.

Rất muốn gọi anh ta lại, ôm anh ta, hôn anh ta, nhưng biết mình không thể, vừa quay người đi, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có, vì sợ thất vọng nên đành bước nhanh về nhà.

Tôi nhớ Vương Tiểu Ba nói, năm hai mươi tuổi, ông ấy muốn ăn, muốn yêu, muốn biến thành đám mây trong suốt trên bầu trời. Đàn ông ít nhiều cũng may mắn, ở thời khắc nào đó trong cuộc sống, anh ta có thể dừng tất cả ảo tưởng về yêu đương, nghiêm túc làm con người quy củ. Phụ nữ không làm được, cho dù bao nhiêu tuổi cũng đều khát vọng tình yêu, hai mươi tuổi muốn yêu, ba mươi tuổi cũng muốn.

Chỉ khi đã qua tuổi ba mươi, đã sáng suốt hơn “Tôi biết anh sẽ không thích tôi”, tôi biết, vậy nên tôi kìm được.