• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 1
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 33
  • Sau

6Trong buổi tối ngây ngất gió xuân, sếp chính là địa ngục

T

rong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, nam nữ chính chỉ cần vừa ngẩng đầu lên, liền có khoảng thời gian vô cùng vô tận để nói lời yêu thương. Mùa xuân năm 2016, tất cả phụ nữ đều sắp xếp thời gian xem một bộ phim Hàn Quốc nọ và ai cũng luôn miệng nói “người chồng Song Joong Ki”. Qua vô số đồng nghiệp nữ, bạn bè nữ, tôi biết được thời gian chiếu phim nên đã xem hai tập. Càng xem càng thấy tức giận, này này, đều bận bịu như thế mà các người còn có thời gian nói chuyện yêu đương hay sao?

Tập một, nam chính lái xe hai tiếng đồng hồ đi tìm nữ chính để hẹn hò. Đột nhiên cuộc điện thoại chết tiệt gọi đến, nhiệm vụ được thông báo xuống, lập tức lên máy bay rời đi. Thế là đúng lúc đang đi ra thang máy thì đã lỡ hẹn với cô gái trang điểm kĩ càng, đang vui mừng háo hức đi hẹn hò.

Trước mắt công việc bộn bề gấp gáp nên chưa gặp được, sau đó toàn thế giới đều nhường đường cho tình yêu của họ, thật lố lăng nực cười.

Nhớ lại lời Tăng Đông nói, khát vọng lớn nhất của phụ nữ chính là một người đàn ông cho dù đang muốn cứu giúp trái đất thì cũng phải dừng lại vì cô ta, tốt nhất là đặt cô ta ở khắp giang sơn. Kiểu đàn ông này khi họ thực sự xa lánh sự đời, ở trong phòng bếp ân ái tình yêu, thì người phụ nữ lại sẽ oán trách: “Rốt cuộc anh có thể để ý đến tương lai sự nghiệp được không?”

Đây chính là cốt lõi của các bộ phim Hàn Quốc, sinh vật giống cái liều mình muốn có một tình yêu không màng tất cả, và dùng tình yêu cả đời để giày vò sinh vật giống đực.

Điều nực cười nhất là, người phụ nữ giày vò đàn ông đều đã có gia đình, kiểu phụ nữ hiểu chuyện như tôi đương nhiên vẫn đang độc thân.

Tăng ca ba ngày ba đêm để hoàn thành phương án kế hoạch, cuối cùng cũng trình lên được. Còn về chiếc xe với giá bán 69999 tệ, loại xe con của thị trường những tay lái trẻ tuổi, hy vọng của nhà máy chính là, các bạn trẻ có lý tưởng tình yêu ở khắp Trung Quốc đều sẽ mua chiếc xe này để thể hiện tình yêu. Bạn thấy đấy, lợi ích kinh tế và công năng đầy đủ của nó rất thích hợp với lứa trẻ.

Tôi cười với sếp: “Phải biết rằng, trong tình yêu, điều phụ nữ không mong muốn nhất chính là lợi ích kinh tế.” Cấp trên của tôi cũng cười thê lương: “Khách hàng là thượng đế, Trần Tô này, hãy mở rộng trái tim thiếu nữ của cô ra. Hãy nghĩ rằng cô mới hai mươi tuổi, mỗi ngày đều từ quê nhà bắt liên tiếp ba chặng tàu điện mới đến được cơ quan với lương tháng ba nghìn tệ. Nếu có xe, chẳng phải là sẽ vui mừng tới mức chết đi sống lại hay sao? Chẳng phải là đáng để cô lao tâm khổ tứ, vì tương lai tươi đẹp hay sao?”

Sếp quả nhiên là sếp, tôi tâm phục khẩu phục. Trên cơ sở này, tôi đã tạo ra một bản kế hoạch liên quan đến sắc thái tình yêu thành thị. Ở những thành phố khác nhau, trên những chiếc xe khác màu, ngồi cùng người yêu không cùng phong cách, mỗi ngày đều thích thú nói chuyện yêu đương.

Sau khi nộp phương án, cuối cùng cũng có thể nằm dài lưng vào giờ tan ca, cố gắng suy nghĩ, trong màn đêm mênh mông này, mình nên đi xem phim, hay là đi dạo phố?

Sau đó điện thoại kêu: “Bạn đã nhận được một tin nhắn.” Là sếp gửi đến: “Phải thay đổi phương án, đã gửi mail cho cô rồi, tối nay gửi lại tôi?”

Mở máy tính ra, ha ha, hơn một trăm ý phải sửa, sao anh không giết quách tôi đi?

Oán trách mãi, tôi lại nhận ra rằng, sếp quả nhiên vẫn là sếp, một vị sếp ba mươi lăm tuổi vẫn có thể đích thân quẳng cho tôi hơn một trăm ý kiến phải sửa, quan hệ giữa tôi với anh ta nhất định là không tồi. Một cuộc sống ổn định, một gia đình hạnh phúc, chỉ cần người đàn ông phấn đấu cho sự nghiệp, nói thế nào nhỉ, người đàn ông vừa chuyên tâm vừa tràn trề tinh thần công việc, vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác.

Mười giờ tối hôm nay, điện thoại lại nhận được một tin nhắn Wechat, người nhắn là Tăng Đông.

Anh ta: “Dạo này bận quá à?”

Tôi: “Quá bận, tăng ca liên miên”. (Người phụ nữ như tôi đúng là mất trí rồi, lại đi nhõng nhẽo với cậu nhóc trẻ tuổi.)

Anh ta: “Thảo nào không thấy nhắn tin cho tôi, lần nào sau khi kết bạn Wechat với phụ nữ, họ cũng đều sẽ chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng cô lại không?”

Tôi: “Thứ mà người khác phải xếp hàng để mua, dù có ngon đến mấy tôi cũng không mua.” (Trời ạ, anh ta đang tán tỉnh mình sao?)

Anh ta: “Bây giờ có thời gian không? Đi uống một tách nhé?”

Tôi: “Đang tăng ca, nếu anh có thể đợi được một tiếng nữa thì được.” (Có trời đất chứng giám, tôi thật sự không giả bộ thận trọng đâu nha.)

Nếu không phải thấy Tăng Đông có vẻ ngoài điển trai, lại ở địa vị giàu có, nếu không phải là phụ nữ có sự hư vinh tồn tại trong gen, thì tôi nghĩ bất luận thế nào tôi cũng sẽ không đến mức nửa đêm mười hai giờ còn đi vào một quán rượu Whisky đâu nhé.

Một quán bar mới mở cách công ty chỉ năm trăm mét, chỉ đành nghĩ như thế này, uống một ly có ích cho giấc ngủ cũng không tồi. Vừa bước vào cửa tôi liền nhìn thấy Tăng Đông đang ngồi trên ghế bar, anh ta bất ngờ mặc bộ âu phục.

Tôi đi tới chào hỏi, rồi ngồi kế bên anh ta: “Này, anh đừng nói với tôi là anh cũng vừa mới tăng ca đấy nhé!”

Anh ta cười có chút tiếc nuối: “Không, buổi tối vừa có cuộc xã giao. Thật không hiểu nổi, rõ ràng phần lớn mọi người đều không thích uống rượu xã giao, nhưng luôn có vô vàn lí do để tụ tập mọi người, ra sức nói những lời thừa thãi.”

“Ý gì đấy, anh tham gia một hội nhóm toàn là mỹ nữ sâm panh, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trống trải, vô cùng buồn chán, sau đó gọi nhân viên quèn tăng ca đến nửa đêm như tôi ra, thể nghiệm một chút về nỗi thống khổ trần gian hả?”

“Ha ha ha, cô nói rất hay.”

“Đương nhiên, chúng tôi làm quảng cáo, ngoài việc phải nói chết thành sống, còn phải nói xấu thành đẹp, đảo lộn trắng đen chính là công việc hằng ngày của tôi.”

“Anh uống gì?”

Tôi gọi phục vụ: “Một ly Whisky chua, không cần si rô, cũng không cần lòng trắng trứng.”

Đúng lúc âm nhạc vang lên, người phục vụ với bộ râu rậm đeo khuyên tai kim cương lấp lánh đứng bên cạnh hỏi tôi:

“Xin lỗi, tôi không nghe rõ.”

Nhất thời hứng khởi, tôi thẳng thắn đề nghị: “Tôi có thể vào để tự pha chế không?” Anh chàng phục vụ rất vui vẻ, nói: “Được chứ, chị đã từng học pha chế sao?”

Cởi áo khoác ngoài ra, vừa hay bên trong mặc chiếc sơ mi trắng, tôi xắn tay áo lên, đi vào trong quầy bar. Kỹ thuật đã được học mấy năm trước, tay hơi gượng gạo, tôi cầm cốc đo ở trên mặt quầy xuống, hai shot4 rượu Whisky, lại ép một shotnước chanh, không cho đường mà đổ luôn đá bào vào. Đây chính là điểm lập dị của tôi, uống cocktail, nhưng nhất quyết không uống ngọt, uống duy nhất Whisky mạch nha đơn cất (Single Malt Whisky), lại ghét đắng, thế là pha chế ra một loại Whisky chua nhãn hiệu Trần Tô.

4 Thuật ngữ pha chế, một shot bằng khoảng 30ml. (Chú thích của người sửa bản in.)

Từ trong quầy bar đi ra, Tăng Đông nói: “Không nhìn ra cơ đấy, còn biết pha chế rượu nữa.”

Tôi rất đắc ý: “Trông rất ngầu đúng không? Chút ưu điểm của phụ nữ lớn tuổi như tôi không thể để con mắt trẻ con của anh nhìn thấu được, đúng không nào?”

Thực ra chẳng có gì là đáng tự hào, bạn trai mấy năm trước tôi quen là ông chủ quán bar, thế là tôi học mót theo được mấy chiêu. Khi ấy tôi gần như trở thành vợ của chủ quán bar, sau đó tôi phát hiện ra rằng có không ít cô gái có suy nghĩ giống mình.

Vừa nghĩ đến đó, tôi uống một ngụm hết nửa ly rượu, vì sao trong cuộc đời tôi, những người đàn ông tôi yêu đều là đào hoa công tử cơ chứ?

Một cô gái trẻ tuổi khi yêu một người đàn ông sẽ luôn tưởng rằng mình đã trở thành một phần của họ. Cô ta giống như một tờ giấy trắng tiếp nhận tất cả những gì thuộc về người đàn ông ấy, cho rằng như thế gọi là hiểu nhau, gọi là tình yêu.

Rượu hơi mạnh, tôi không kìm được bắt đầu sến súa: “Anh đã từng xem bộ phim đó chưa? Chí Minh và Xuân Kiều, tôi rất cố gắng để quên đi một người, mãi cho đến một ngày nhận ra mình đã trở thành một Trương Chí Minh khác.”

Tăng Đông “Ồ” lên một tiếng, nói: “Cô đã từng yêu nhân viên phục vụ quầy bar sao?”

Không hề muốn thừa nhận, tôi cố tình nói dối: “Con nít các anh đúng là người lớn nói gì là tin luôn cái đó, hai năm trước tôi có học qua một khóa học pha chế đấy nhé.”

Anh ta lại cười ồ lên: “Vậy cô pha chế một ly thích hợp với tôi đi?”

Tôi rướn lưng: “Không đâu, hôm nay mệt mỏi chết đi được, chỉ pha chế cho riêng tôi thôi. Lần sau nhé, tôi sẽ pha cho anh để anh giữ làm kỉ niệm.”

Chuyện qua lại với Tăng Đông, chưa bao giờ tôi nói với Hồ Dung, không biết tại sao, tôi luôn có cảm giác mình đang hò hẹn với cậu em họ của cô ấy. Đương nhiên rồi, anh chàng có lẽ chỉ là hiếu kỳ thôi nhỉ, hiếu kỳ điều gì chứ?

Gặp dịp mượn rượu tìm chủ đề nói chuyện: “Sao anh lại hẹn tôi?”

Câu trả lời của Tăng Đông khiến tôi rất mãn nguyện, anh ta nói: “Hôm đó cô đọc thuộc hai câu thơ của Hải Minh Uy, tôi bỗng nhiên bị bắn trúng tim; thật sự, chính là cảm giác trái tim xao động. Nhưng tôi lại không thể hiểu nó, cảm giác xao động ấy, rốt cuộc là tôi dành cho cô, hay là Hải Minh Uy dành cho tôi. Hơn nữa mấy ngày qua đi, nghĩ đến buổi tối hôm đó, khi cô đang ở trên đường, trong gió lạnh, mặc chiếc áo khoác đen, ánh mắt như muốn nói ‘nhãi ranh vô duyên vô cớ chết đi’, trái tim tôi đã bị bắn trúng.”

Tôi uống hết rượu trong li, lại gọi thêm một li nữa, không cho si rô, cho lòng trắng trứng nhé, dịu hơn một chút.

Tôi nói với Tăng Đông: “Điều làm anh rung động không phải là tôi, mà chỉ là Hải Minh Uy. Mùa xuân năm nào tôi cũng đọc cuốn sách đó, mùa xuân năm nào tôi cũng nghĩ sẽ đi Paris, đến tiệm cà phê Hoa Đinh Hương mà Hải Minh Uy nhắc tới, ngồi xuống, nhấm nháp một li cà phê, trải qua mùa xuân mà anh ta miêu tả.”

“Tôi đã tới Paris.” Tăng Đông nói: “Không có ấn tượng tốt đẹp.”

Tôi chưa bao giờ tới đó, bởi vì không có tiền, cũng bởi vì sợ rằng sẽ làm hỏng ảo giác đó.

Anh ta cũng nhấm nháp chút rượu trong li rồi nói: “Tôi thấy cô rất giỏi, cô là cô gái duy nhất ở bến Thượng Hải cùng tôi nói về Hải Minh Uy”.

Tôi bắt đầu ăn chút hạt bỏng kèm theo, cười híp mắt nói: “Nếu không thì thế nào nhỉ, vừa không có tiền, lại chẳng có vẻ đẹp tuổi trẻ, chỉ đành dùng danh ngôn của các danh nhân để thu hút đàn ông thôi. Thật sự, mỗi khi gặp được người đàn ông tốt, lập tức lại tuôn ra những câu danh ngôn thầm kín, sau đó nhìn thấy ánh mắt sững sờ của đối phương, tôi liền biết rằng, ha ha, mắc câu rồi.”

“Ha ha ha ha ha”, anh ta bật cười. “Tôi thật sự không thể hiểu nổi, bạn trai cô sao lại bỏ rơi cô chứ?”

“Bởi vì một trăm câu danh ngôn của danh nhân đã dùng hết? Tôi về nhà lại học thuộc một lượt chứ sao.”

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ thật khó mà tưởng tượng nổi, sao mình có thể nói chuyện hàn huyên với một anh chàng 9X một cách vui vẻ thoải mái như thế chứ.

“Này, rốt cuộc anh sinh năm nào vậy?”

“90, còn cô?”

Tôi nắm ngón tay lại: “À, khi tôi học đại học thì anh mới lên trung học cơ sở, tôi kém Hồ Dung một chút.”

Tăng Đông đưa ra nhận định: “Cô ngốc hơn Hồ Dung nhiều, sếp Hồ sẽ không bao giờ nói thực một lời nào với đàn ông, nhưng cô lại luôn luôn nói thật.”

“À thì, anh chẳng phải sếp của tôi, không có trách nhiệm phát lương cho tôi, tại sao tôi phải nói dối anh chứ?”

Anh ta suy nghĩ vài giây rồi nói: “Nói chung tôi muốn trò chuyện với cô, bởi vì cô luôn luôn nói thật đấy.”