B
a mươi tuổi có ý nghĩa gì?
Nghĩa là có sự thay đổi dần về chất, lượng mỡ dư thừa; nghĩa là chạy được vài ba bước là thở hồng hộc, ăn được vài ba miếng đã căng bụng; cũng có nghĩa là không thể nhanh chóng giảm cân; cũng không tin vào những phương pháp làm đẹp thần kỳ.
Nếu không phải đã hiểu rõ những điều này, tôi cũng sẽ không hăng hái chạy bộ lên tầng thượng của công ty vào lúc tám giờ sáng ngày thứ Bảy với một bản nhạc phấn chấn, vui tươi trong tai nghe – bản giao hưởng khoáng đạt hoặc bản nhạc điện tử với tiết tấu nhanh được tấu lên khi các anh hùng trong những bộ phim bom tấn đang khẩn cấp cứu nguy. Cố lên nhé, Trần Tô! Có thể cách đó năm kilomet sẽ xuất hiện một hoàng tử, anh ấy sẽ nói với mày rằng: Ôi, ta đã đợi nàng từ lâu lắm rồi!
Ấu trĩ, rõ ràng là quá ấu trĩ, một người phụ nữ ba mươi tuổi còn ôm ảo mộng như những em gái đôi mươi, không kìm nổi lòng, tăng tốc độ từ mười lên mười hai; điều xấu hổ nhất là cùng lúc toát hết mồ hôi từ các lỗ chân lông.
Khi điện thoại đổ chuông, tôi đang mệt đến nỗi thở không ra hơi. Nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình, chẳng cần nói nhiều, chắc chắn là số điện thoại từ dịch vụ chuyển phát nhanh, tôi trượt màn hình, nói: “Anh cứ đặt ở sảnh chung cư đi.”
Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên: “A Tô, có nhà không? Anh đến tìm em được không? Anh đang trên đường đến.”
Chính là anh bạn trai “tiền nhiệm” mới tuyên bố chia tay tuần trước, sau đó tôi cho vào danh sách đen trên Wechat, rồi lại xóa tên trong danh bạ điện thoại. Có nên gọi là người “tiền nhiệm” không? Chia tay như thế, đại khái đã hơn năm lần rồi, mỗi lần đều lén lút thêm lại Wechat của Tưởng Nam tuyên bố kết thúc; mỗi một lần, Tưởng Nam sau khi thêm vào Wechat, sẽ nói: “Bé cưng, cuối cùng em cũng thêm tôi vào, tôi ngày nào cũng nhớ em.”
Tôi chỉ lớn tuổi, chứ chẳng phải mất não. Đã ba mươi tuổi rồi, tốt xấu gì cũng phải biết rằng nếu một người đàn ông ngay cả điện thoại cũng tiếc rẻ không gọi, thì dù có thích cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chỉ là cùng nhau lãng phí thời gian. Tưởng Nam bào chữa: “À không, bé cưng, anh thích cùng em tiêu tốn thời gian.” Anh ta là một cao thủ tình trường, thế nhưng, ba mươi tuổi mà gặp phải loại đàn ông này lại giống như người nghèo hít thuốc phiện, rõ ràng biết sự hưng phấn đó sẽ hủy hoại bản thân, nhưng vẫn bất chấp lún sâu vào nó.
Tuần trước, tôi đã quyết định sẽ chia tay, ngay cả số điện thoại cũng xóa sạch, còn tuyên bố với cả bạn thân rằng nhất định sẽ chia tay, nếu không sẽ tặng cô ấy một lọ nước hoa Jo Malone.
Tôi thực sự không ngờ rằng sẽ nhận được điện thoại của Tưởng Nam, càng thật sự không ngờ rằng bản thân mình không hề do dự, mà lập tức trả lời anh ta: “Được, em sẽ đến ngay.” Thật chẳng khác nào mấy tên nghiện trên phim truyền hình, vừa nhận được chút cám dỗ là ánh mắt hau háu, tay chân bủn rủn, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lập tức xuất hiện bên anh ta.
Dừng chân trên máy chạy bộ, tôi vội vàng đi ra ngoài, rõ ràng biết rằng lần trở về này không có hoàng tử, mà là ma quỷ, một người đàn ông như ma quỷ.
Nhà cách cơ quan chỉ một con đường. Hai năm trước tôi chuyển công ty thì cũng đã chuyển luôn chỗ ở, đây là tín điều cá nhân của tôi: Tuyệt đối không vì chuyện đi làm mà lãng phí thời gian di chuyển trên đường.
Tôi muốn về nhà vẫn kịp tắm táp, nhưng điều đáng tiếc là, buổi sáng không thuận lợi chạy nổi năm kilomet thì chẳng khác nào có luyện cũng như không, bài tập Aerobic phải kiên trì hơn ba mươi phút mới có thể liên tục đốt mỡ trong sáu tiếng. Khi mỗi lần trong lòng dội lên lý trí tuổi trung niên, không biết tại sao, tôi đều thấy khó có thể tiếp nhận, đạo lý thì tôi hiểu hết, nhưng vì sao lần nào tôi cũng không làm được?
Đương nhiên, tôi có thể mãi mãi không nói được lời tạm biệt với người tiền nhiệm lãng phí thời gian kia, cũng có thể vội vội vàng vàng dọn dẹp lại phòng ốc bởi trái tim vẫn đập thình thịch trong lòng. Tôi đang định lấy đồ đi tắm thì tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng Nam đứng ở cửa, trông đúng chuẩn một anh chàng lý tưởng. Anh mặc chiếc áo khoác bóng chày màu xám mà tôi thích nhất, quần bò màu Denim, cùng một đôi giày kaki đế thấp; kiểu tóc đã thay đổi, tóc xịt chút keo, chải ngược về phía sau, trông rất phóng khoáng và phong cách. Tóm lại, đó chính là anh chàng hoàn hảo khiến người đi đường không kìm được mong muốn nắm tay anh bước về phía trước.
Anh ta quan sát tôi một lượt khiến tôi bắt đầu thấy thiếu tự tin, lúc này, đầu tóc tôi đầy mồ hôi, cả cơ thể tỏa mùi chua nồng, làm thế nào đây, chẳng có điểm nào đáng khen ngợi.
Đương nhiên, tôi không thể thua. Tôi gần như lấy phong thái từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo liếc nhìn Tưởng Nam, cố dùng ánh mắt để chất vấn anh ta hai vấn đề: Sao anh lại đến? Sao bây giờ anh mới đến?
Anh ta đi thẳng vào trong, căn phòng nhỏ đến đáng thương, ngoài một chiếc giường thì chỉ có một chiếc bàn làm việc, chiếc ghế xô pha đôi, cùng với tủ sách và tủ quần áo, cùng lắm cũng chỉ độ hai mươi mét vuông.
Tưởng Nam chẳng câu nệ gì nằm lên giường, đột nhiên nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Cả đêm anh không ngủ.”
Tôi tựa vào trước bàn làm việc, bực bội như cô gái trẻ, lại vừa giống như đứa bé bị lạc đường, cuối cùng khi được người lớn tìm thấy thì òa khóc nức nở. Được Tưởng Nam tìm đến nhà, trong lòng tôi vững tin rằng bao nhiêu uất ức tủi thân cuối cùng cũng có thể tan biến, anh yêu tôi chứ gì, hay là không thể từ bỏ được tôi? Lễ bái quá cực nhọc phải không? Cuối cùng anh cũng nhận ra không thể đánh mất tôi chứ gì?
Không đợi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, Tưởng Nam dường như đang ngủ bỗng nhiên mở to mắt, nói bằng giọng yếu đuối: “Em đứng đấy làm gì, mau nằm xuống cạnh anh nào.” Nói rồi, anh ta vỗ vỗ vào chiếc chăn bên cạnh, như thể đó chính là chiếc giường của anh ta vậy.
Tôi tiếp tục bướng bỉnh: “Chạy bộ xong còn chưa tắm.” Anh ta liền kéo tôi lên giường, nói bằng giọng đáng tin: “Ngủ cùng anh một lúc.”
Tôi không có cách nào kháng cự, nằm bên cạnh anh ta, tâm trạng tôi vẫn hồi hộp không yên. Hai phút sau, như chưa bao giờ xa cách, nụ hôn và sự nồng nhiệt vẫn như xưa, Tưởng Nam mơ màng, buột miệng nói một câu như đâm dao vào tim tôi, anh ta nói: “Trong tất cả các cô gái của anh, kỹ năng hôn của em là đỉnh nhất, có phải vì em yêu anh nhất không? Khi hôn em, anh mới có cảm giác yêu.”
Vốn đang đắm chìm trong biển yêu, ngọt ngào như được tắm trong sữa và mật ong thì đột nhiên một tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên, tôi biết rađa chết tiệt trong đầu lại đang khởi động: Chết tiệt, rốt cuộc tôi thuộc nhóm bạn gái nào của anh, người có kỹ thuật hôn đỉnh nhất là tôi, thế kỹ thuật trên giường thì sao? Xinh đẹp vào loại mấy? Có phải còn có một danh sách vợ sắp cưới đẹp nhất hay không?
Tôi đang định quay mặt đi thì Tưởng Nam đã nhanh hơn một bước, sắc mặt nghiêm lại, anh ta nói với tôi rằng, anh ta đã quyết định chuyện đại sự.
Tưởng Nam cùng tuổi tôi, nhỏ hơn tôi hai tháng, trên thực tế mọi thứ cũng đều kém tôi một chút. Từ điểm thi đại học, học đại học chính quy, năm nay mới được thăng chức, thậm chí thu nhập, tất cả đều không bằng tôi.
Nhưng trong mắt người khác, anh ta lại là người đàn ông độc thân quý báu thích hợp nhất để kết hôn, chưa bao giờ thiếu bạn gái. Còn tôi, là gái ế cao tuổi phổ biến, là kiểu phụ nữ tính cách kì quái, yêu cầu quá cao nên ba mươi tuổi vẫn chưa thể kết hôn.
Một hôm, lúc đi ngang qua góc gặp gỡ, xem mắt trên quảng trường, tôi vô cùng hào hứng bước vào xem, phát hiện Tưởng Nam chính là nửa kia lý tưởng của phần lớn các cô gái. Ở một bên khác, chỉ có một phần mười đàn ông muốn cho những cô gái ba mươi tuổi một cơ hội gặp gỡ.
Thật không công bằng, nhưng đây chính là hiện thực. Tưởng Nam cũng không luyện tập gì, mỗi lần khi tôi đổ mồ hôi như mưa, anh ta đều sẽ tặng tôi một câu nói bằng vẻ mặt vừa kính nể vừa chán ghét: “Phụ nữ các em liều mạng quá rồi.” Qua hai mươi tám tuổi, cô gái nào cũng vẫn muốn giữ lấy vẻ nữ tính trên tình trường, hàng năm có thể đổ bảy lít mồ hôi. Họ chạy bộ, thể dục nhịp điệu, yoga nóng, pilates, đạp xe spinning… Một nữ đồng nghiệp tôi quen có bí quyết giảm cân là: Trong ba ngày liên tục, mỗi buổi trưa đều đến phòng gym tập luyện một tiếng, vác nặng hai mươi lăm cân, nếu hôm nào không luyện tập thì vẻ mặt cô ấy cứ như mất ví tiền, mất hồn mất vía.
Chỉ có ở một nơi mà nhịp tim Tưởng Nam trên một trăm, ở trên giường anh ta rất chăm chỉ, ngoài điều đó ra thì anh ta là một người vô tâm. Với cơ thể mà bụng có tỉ lệ mỡ vượt quá hai mươi lăm phần trăm ấy, với sở thích cứ tối đến là lại thèm thuồng gọi đồ ăn từ bên ngoài về, thì tôi nghi ngờ cuộc đời anh ta căn bản là không có hai từ “cố gắng”.
Cách sống không ôm chí lớn của anh ta có khi khiến người khác nhìn mà phát bực. Cái vẻ mặt luôn cười híp mắt, như thể đang nói với bạn rằng, bé cưng, những thứ em muốn, anh đều không muốn cho em, nhưng nếu em đủ nỗ lực, nói không chừng anh sẽ mãi mãi ở bên em, không bao giờ xa cách.
Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như một người đàn ông đứng đắn có sự nghiệp tìm kiếm một nhỏ bạn gái xinh xắn đáng yêu, một người phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình, một người phụ trách việc giữ gìn nhan sắc đẹp như hoa, chỉ là vị trí nam nữ bị đảo lộn. Tưởng Nam chưa bao giờ lo lắng vấn đề nuôi gia đình, anh ta rất hài lòng với cuộc sống của mình, tiền lương không cao, nhưng công việc ổn định, có một căn hộ nhỏ ở ngoại ô xa xôi, còn có xe scooter, thế còn đòi hỏi gì nữa? Có một thời gian anh ta nũng nịu: “Đi mua chiếc xe máy phân khối lớn về nhé? Anh chở em đi một vòng thành phố, chắc chắn sẽ rất ngầu đấy!”
Tôi mở to hai mắt. Anh ta trông giống như lão già đang nũng nịu vợ yêu vậy, bản thân tôi còn đang muốn chiếc túi Hermes Birkin, mặc dù biết rõ thứ đồ đó chẳng có tác dụng gì nhiều. Cuối cùng tôi cũng chỉ cười nói: “Anh thích thì tự mua đi, nhưng em thấy anh có thể đi chiếc xe tốt hơn.”
Đã không chỉ một lần tôi nói với Tưởng Nam: “Nếu chúng ta kết hôn, em nhất định sẽ là người phụ nữ ra ngoài xã hội cố gắng phấn đấu, anh sẽ trở thành vú nuôi chính hiệu chứ?” Anh ta cười hi hi, nói: “Anh thấy như vậy không có gì không tốt.”
Người đàn ông đã từng cũng tôi mơ tưởng về tương lai nằm trên giường của tôi, tuyên bố bằng chất giọng khẩn thiết: “Có thể anh đã bị trừng phạt.”
“Sao cơ?”
Anh ta giống như cậu học sinh chưa đến hai mươi tuổi bất mãn khi bị thầy giáo giáo huấn, gần như bĩu môi nói: “Ôi trời, xui xẻo, đã làm sai chút chuyện.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Sau mấy lần hỏi dồn, tôi đã biết được ngọn nguồn sự việc. Bạn học Tưởng Nam vừa khôi ngô tuấn tú vừa phóng khoáng mấy hôm trước có tham gia cuộc thi đua của đơn vị. Cuộc thi đua diễn ra vào đúng tháng Hai, mùa xuân. Hôm đó là ngày tăng ca đầu tiên của anh sau Tết, khi anh đang đầy khí thế tăng ca, thì một lần nữa anh giành lại phận người đàn ông đơn thân. Trên xe buýt, liếc mắt nhìn thấy một nữ sinh trẻ tuổi mặc váy ngắn, đi tất đen... Kể đến đây, Tưởng Nam lại chau mày: “Chà! Em nói xem, lạnh thế này mà cô ấy ăn mặc như thế, rõ ràng là muốn được người khác chọc ghẹo, có đúng không nào?”
Tôi bò dậy, đi đến khu bếp nhỏ chỉ khoảng năm mét vuông, định hãm một bình trà nóng để xua tan khí lạnh trong lòng. Một người đàn ông vài phút trước vừa hôn mình lại đang kể cho mình câu chuyện của anh ta với người phụ nữ khác, bất luận như thế nào, tôi cũng không thể tỏ ra thích thú được.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó bọn anh cùng đi trên đường và trò chuyện rất vui vẻ, con đường hai tiếng đồng hồ cơ đấy! Sau đó anh kết bạn Wechat với cô ấy, sau đó không hiểu sao, hôm qua cô ấy nói chuyện với sếp anh, bảo rằng anh quấy rối cô ấy.”
“Đợi đã, anh chỉ kết bạn Wechat với cô ấy thôi ư? Không làm gì cả?”
Tưởng Nam nhắm mắt lại, nói: “Cụ thể anh đã làm những thì không nhắc đến nữa, dù sao thì anh cũng không coi cô ấy ra gì.
“Rốt cuộc anh đã làm gì?” Tôi định hỏi đến cùng, không bỏ qua chi tiết nào.
Cuối cùng anh ta như hạ quyết tâm, nói: “Anh đã sờ đùi cô ấy; ôi, em nói xem chuyện này có đen đủi không chứ? Khi đó bọn anh ở trên xe buýt, cô ấy ngồi cạnh anh, cười nói vui vẻ. Anh nghĩ chắc chắn cô ấy thích anh, liền hỏi cô ấy qua Wechat là anh có thể sở đùi em không? Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn anh cười, thế là anh sờ. Đúng là vố đen đầu tiên trong năm nay.” Tưởng Nam nũng nịu với tôi.
Tôi bỗng không nhịn nổi cười: “Sao cơ, vì anh sờ đùi một cô gái, bị cô ấy chụp màn hình báo lên cấp trên, cho nên đội của anh đi được nửa đường mới bị quay trở về điểm xuất phát à?”
Tưởng Nam nháy mắt, lại vùi đầu vào gối: “Đúng thế!” Ha ha ha ha, tôi lại đi yêu một tên ngốc nghếch như vậy. Ha ha ha ha, hóa ra tháng đầu tiên của tuổi ba mươi, điều tệ nhất không phải là chia tay, cũng chẳng phải là sau khi chia tay bạn trai tìm đến bạn, càng không phải là bạn trai đến tìm bạn không phải để níu kéo bạn.
Mà là vì sau đó tôi cần phải hỏi: “Anh đến tìm em vì mong đợi chuyện gì?”
Tưởng Nam không có sức lực nào để nói dối, anh ta nằm nghiêng trên giường, thừa nhận, sếp hẹn anh ta hai giờ chiều đến nói chuyện, anh ta thực sự không muốn quay trở về nhà ở ngoại ô, nên đã đi tới trung tâm thành phố.
Làm thế nào đây? Chỉ có thể đến nhà bạn gái cũ mãi mãi không tha thứ cho anh ta, nằm thoải mái mấy tiếng đồng hồ để đợi giờ đến gặp sếp.
Tôi nghĩ chuyện anh chàng cả đời chưa từng nỗ lực này sợ nhất là bị mất việc chăng?
Không giống như những người phụ nữ mạnh mẽ như chúng ta, anh ta không muốn phấn đấu, chỉ muốn có thể tiếp tục quỹ đạo ban đầu, sợ hãi, không dám dấn thân mạo hiểm.
Có thể đã lo lắng suy nghĩ suốt đêm xem phải làm như thế nào, nên Tưởng Nam nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phải thừa nhận rằng, khi ngủ anh ta vẫn rất đẹp trai.
Tắm xong, sấy khô tóc, giống như thường ngày, tôi chui vào chăn, sáp lại gần anh ta. Giống như thường ngày, theo thói quen anh ta vòng tay ôm tôi, gần như vô thức nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, nói lẩm bẩm: “Bé cưng, anh yêu em.”
Đáng chết, lòng đột nhiên như tan chảy. Tháng Hai giá lạnh, trong một buổi sáng cuối tuần, có chuyện gì có thể thoải mái dễ chịu hơn khi nằm trong lòng một người đàn ông?
Giống như một người đã cóng hết tay chân vì lạnh thì cho dù chiếc chăn đầy chấy rận cũng không sợ hãi, đúng không nào?