T
ôi tên Trần Tô, năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, năm ngoái được thăng chức làm Giám đốc Nội dung của một công ty quảng cáo. Tháng đầu tiên của tuổi ba mươi, một sáng cuối tuần nắng vàng đẹp đẽ, một người đàn ông đang ngủ trên giường tôi, yêu cầu tôi trả lời một giả thiết: Nếu cấp dưới của em bất cẩn sờ đùi thực tập sinh, sau đó thực tập sinh báo cáo với em, em sẽ giải quyết như thế nào?
Tôi cố gắng trưng ra bộ dạng chăm chú suy nghĩ, thổi tách trà đen Lady Grey vừa rót, thầm nghĩ nếu giờ có hai chiếc bánh quy sản xuất ở Anh ăn cùng thì tuyệt hảo. Mari Mori nói rằng loại bánh quy nước Anh chính thống vừa cứng vừa giòn, nên làm mỏng một chút, khi nhai những hạt bụi bánh sẽ rơi xuống trước ngực hoặc rơi trên đầu gối. Bánh quy phải có mùi vị của bột mì chất lượng cao, còn phải có hương thơm của kem và bơ...
Tưởng Nam chỉ ngủ một tiếng, khi tỉnh dậy thì kiểu tóc và vẻ mặt đều không còn ngay ngắn nữa, nhìn có chút đáng thương. Anh ta nói rằng sếp hẹn hai giờ chiều gặp mặt, anh ta không biết phải nói kiểu gì, đầu tiên tôi đổi sang giọng nghiêm túc, nói: “Thời đại này, chẳng ai quan tâm tới vấn đề tác phong, em nghĩ điều mà sếp anh nhọc lòng hơn chính là, anh ba mươi tuổi rồi, tại sao vẫn có thể làm ra chuyện ấy? Khối lượng công việc của anh ta bỗng chốc tăng lên chỉ vì anh chìa bàn tay thô thiển của anh ra. Anh ta sẽ suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc nên giải quyết như chuyện lớn hay giải quyết như chuyện nhỏ, nếu anh ta giấu nhẹm đi, thì liệu cô gái không biết điều kia có tiếp tục gặp lãnh đạo không? Nếu anh ta xử lý anh thì chẳng phải sẽ chứng tỏ ban đầu anh ta có sơ suất khi bồi dưỡng đào tạo anh hay sao?”
Lúc này anh ta lại không đồng tình, bắt đầu nói: “Haizzz, đơn vị bọn anh phần nhiều là đểu, sếp tổng tháng nào cũng đổi bạn gái. Một đồng nghiệp của anh tháng trước vừa ngoại tình, vợ đến làm ầm lên, anh ta sợ đến mức dạo này không lên cơ quan nữa, chuyện của anh chắc không đáng gì đâu nhỉ?”
Tôi nói phụ họa: “Vâng, chắc không có vấn đề gì đâu.” Thực ra điều tôi thực sự muốn nói là, nếu có một cấp dưới như thế, sếp sao có thể vui vẻ nổi? Ngay cả việc sờ đùi gái cũng phải lên mặt giải quyết cho anh, nếu người này là cấp dưới của tôi, tôi nhất định sẽ nghĩ: Đây là một món điểm tâm bỏ đi không thể cứu vãn, không chỉ không có tác dụng, mà còn vướng bận tay chân. Ai sẽ làm đồng nghiệp với loại người phiền phức này chứ, đây là cách xử lý của doanh nghiệp tư nhân, nhưng đơn vị của Tưởng Nam lại không như thế, để chứng minh người mà mình tuyển chọn không sai, sếp đành phải giúp đỡ như đi dạo mát mà thôi.
Sau khi tìm được một lý do, không biết có phải ý thức được sắc mặt của mình có chút khó coi hay không, anh ta đột nhiên thề thốt. Giống như học sinh tiểu học, nói sau này tuyệt đối không như vậy nữa, lần này chỉ bởi gió xuân năm hay thổi đến hơi sớm mà thôi.
Đổi đề tài nói chuyện, anh ta đột nhiên nói: “Này, nếu anh bị đuổi việc thì làm thế nào? A Tô, em nói xem anh phải làm thế nào? Vừa mới hết năm, đi đâu kiếm việc bây giờ?”
Một luật “cứng” khác ở tuổi ba mươi, nếu quá ba mươi mà vẫn chưa có công ty tìm kiếm nhân tài nào tìm đến, phải đi tìm việc, thì rõ ràng chứng minh, công việc trước đó chính là công việc tốt nhất mà người đó làm trong đời.
Đối diện với người đàn ông đang gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi đột nhiên tỏa ra khí phách anh hùng: “Làm thế nào đây, em nuôi anh trước nhé.”
“A Tô, em thật tốt quá.” Tưởng Nam kinh ngạc ngồi bật dậy như người trọng bệnh, anh ta muốn trao cho tôi một cái ôm. Tôi khoát tay tỏ ý không cần: “Nói trước nhé, chỉ bao anh ba bữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa ngon trước đã, anh thấy đấy, anh dọa em rồi.”
Tưởng Nam rất coi trọng vấn đề ăn uống, tất cả sự nhiệt tình trong đời của anh ta nói chung đều lãng phí vào ăn uống và tình dục. Không có bất kỳ một yêu cầu nào khác, chỉ cần bản thân được nhàn hạ vui vẻ, thế cũng tốt mà. Anh ta thường nói với tôi: “A Tô, em quá ác với bản thân, điều gì cần hưởng thụ thì hãy hưởng thụ, đừng có cả ngày chỉ ăn chiếc sandwich nhạt nhẽo đó.”
Tôi mãi mãi không thể hiểu nổi, tại sao một người có thể tiêu tốn một tiếng đồng hồ chỉ để xếp hàng đợi ăn một bữa ngon, hoặc tốn hai tiếng đồng hồ để nấu một bữa cơm ăn trong hai mươi phút là hết. Đồ ăn đối với tôi mà nói chỉ là một kiểu thỏa mãn đơn giản. Bữa trưa của ngày làm việc, tôi thường chỉ mua một chiếc sandwich kẹp trứng; trong những ngày cần giảm cân, tôi chỉ ăn một suất salad. Trong nửa năm qua lại với Tưởng Nam, anh ta đã rất nhiều lần nhắc nhở tôi rằng, ăn loại salad này thì chẳng bằng anh tự làm ở nhà rồi mang đến cho em.
Đương nhiên, chẳng có lần nào. Có hai kiểu đàn ông ấm áp, một kiểu làm tất cả mọi việc, nhưng vì không đẹp trai hoặc thu nhập không cao, nên mãi mãi chỉ được đặt ở vị trí dự bị. Một loại thì điều gì cũng nói, nhưng nói đi nói lại cũng chỉ để làm bạn gái vui lòng mà thôi, cho nên phần lớn những lời nói đó đều không được thực hiện.
Anh ta nói sau khi kết hôn anh ta nhất định sẽ là người đàn ông tốt, tuyệt đối không chơi bời bậy bạ. “Xì…”, xin lỗi anh chứ, trước khi kết hôn anh sờ soạng đùi gái, thì sau khi kết hôn anh có thể trở thành “thái giám” ngồi ngoan một chỗ được không?
Anh ta nói thực ra việc anh ta thích làm nhất là ở trong nhà thu dọn đồ đạc, uống trà xem phim. “Xì…” những người thường thích thể hiện bản thân trong sáng thanh cao, nhất định là vì không làm được mới nói nhiều.
Với lý trí ở tuổi ba mươi, tôi chưa bao giờ đặt Tưởng Nam vào vị trí lựa chọn người đàn ông chính thức. Đương nhiên có lúc tình cảm áp đảo lý trí, lại nghĩ, sao mình phải nghiêm túc như vậy chứ, đời người ngắn như thế, tìm một người đàn ông ngoại hình bình thường, vừa mắt, cùng ăn cơm, ân ái chẳng phải cũng đủ rồi sao. Giữa nam nữ không thể không có ba việc: Ăn uống, trò chuyện, ngủ nghỉ. Trong ba việc đó nếu có hai việc có thể thống nhất thì đã là thắng lợi áp đảo rồi.
Tiếc là tôi với Tưởng Nam, cho đến tận hôm nay, chỉ có chuyện ngủ nghỉ là hợp ý nhất.
Trong phạm vi năm trăm mét có thể tìm được một nhà hàng ngon nhất, Tưởng Nam không khách khí gọi món Sashimi cá hồi. Anh ta đương nhiên biết rằng tôi không ăn đồ sống, nhưng anh ta sẽ nói: “Chà, em có thể nếm một chút mà, nhím biển rất tốt cho sức khỏe đấy.”
Đang ăn thì anh ta bỗng nhiên nói: “Này, anh gây ra chuyện này mà em vẫn đối xử tốt với anh như thế. A Tô, em thật là cô gái tốt.”
Tôi đột nhiên hiểu ra. Đúng thế, rốt cuộc mình bị sao vậy, một người đàn ông luôn miệng nói yêu thương mình nhưng lại đi sờ đùi người khác, theo lý thì đáng cho anh ta một cái bạt tai chứ?
Vì sao lại không thể ra tay? Có phải khi ở cùng người đàn ông có gương mặt đẹp như mỹ nữ này, đột nhiên trái tim phụ nữ sẽ trở nên mềm yếu, rút thẻ ngân hàng ra, nói: “Anh cứ thoải mái quét thẻ nhé.”
Tôi phát hiện chỉ cần tôi quay đi không nhìn mặt Tưởng Nam nữa là trí tuệ có thể được khôi phục bình thường. Nghĩ lại toàn bộ câu chuyện, tại sao cô gái kia vốn trò chuyện rất vui vẻ, đột nhiên hai ngày sau lại báo cáo lãnh đạo mình bị quấy rối? Ánh nhìn của tôi dừng lại trên xiên thịt gà nướng trước mắt, lập tức có một đáp án chân thực đầy ắp và ngon ngọt.
“Anh có biết tại sao cô gái nói chuyện thú vị đó lại đi tố cáo anh không?” Tôi quay đầu nhìn Tưởng Nam, anh ta vừa kết thúc một cuộc điện thoại với người khác, giống như thím Tường Lâm1, tả lại nỗi oan ức mà mình phải gánh chịu: Cuộc thi đua đơn vị đột nhiên bị gián đoạn, có khả năng sẽ đối mặt với việc bị phạt, càng có khả năng sẽ bị mất việc, chỉ vì một sai lầm nhỏ của anh ta. Tưởng Nam nhấn mạnh với đầu dây bên kia: “Ôi dào, dạo gần đây chắc chắn tôi gặp xui xẻo.”
1 Nhân vật trong tác phẩm Lễ Cầu phúc của Lỗ Tấn.
“Không phải là xui xẻo, chắc chắn là vì hôm nay anh nói chuyện vui vẻ với người ta, người ta tưởng sau đó anh sẽ hẹn đi ăn bữa cơm trò chuyện, rồi tiến thêm một bước xác định mối quan hệ nam nữ. Kết quả, anh chắc chắn không làm gì đấy chứ? Anh không những không làm gì, thậm chí ngày hôm sau anh còn quên luôn cô ấy. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cô ấy còn đang mơ tưởng cho rằng anh chỉ quên thôi; nhưng đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, cuối cùng cô ấy cũng hiểu, anh chỉ đang trêu ghẹo cô ta mà thôi. Cô ấy trẻ trung và xinh đẹp như thế, đâu chịu nổi sự sỉ nhục này, đương nhiên sẽ thẳng thắn với anh một vố.”
Tưởng Nam nuốt nốt miếng cá hồi trong miệng: “Sao em biết anh không làm gì?”
Lại lần nữa tôi nhìn xiên thịt gà nướng: “Em có ngốc đâu, em còn biết, anh không liên lạc với cô ta, là vì gần đây anh đang qua lại với người khác. Mỗi lần em và anh chia tay, anh đều ở bên người phụ nữ đó, không đến tìm em, có đúng không? Lần nào anh gây ra những việc như thế này đều không dám nói cho người phụ nữ đó biết. Đối với anh cô gái bé nhỏ kia chỉ là cặp đùi đẹp trong tiết trời xuân tháng Hai, khi anh sờ được rồi thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn em đối với anh chỉ là một người phụ nữ chẳng có kết quả gì, anh bằng lòng kể với em mọi chuyện, bởi anh không sợ mất em, cũng chẳng sợ sẽ đắc tội với em”.
Tưởng Nam nhìn tôi với vẻ mặt như đang nhìn Sherlock·Holmes, nói: “A Tô, phụ nữ ba mươi tuổi quả nhiên lợi hại thật đó. Từ khi qua lại với em, anh cảm thấy các cô gái tuổi đôi mươi thật ngốc nghếch, chẳng có gì giỏi bằng em. Không có khí chất như em, không có phẩm chất như em, điều quan trọng nhất là, không thông minh bằng em.”
Anh ta thỏa sức dùng những lời lẽ mật ngọt để thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫn không quên người phụ nữ chưa từng xuất hiện đó. Ăn xong xiên thịt nướng, tôi bình tĩnh nói: “Hay lắm, anh nói đi, cô gái anh quan tâm là người như thế nào? Em có thể thắng không?”
Có những bà mẹ sẽ làm thế này, sau khi con trai gây lỗi, bà ấy không bực tức, cũng không đánh. Bà ấy tỏ vẻ mặt của người mẹ hiền từ tuyệt đẹp, trở thành người bạn tốt nhất của con, thử tìm hiểu thế giới bí mật nhất trong nội tâm của con mình, giống như nội ứng đánh vào nhóm tội phạm, luôn chuẩn bị giáng cho kẻ địch một đòn trí mạng.
Tôi không biết vì sao mình lại đột nhiên trở nên thấp hèn đến thế, nghe ngóng tình hình tình địch từ bạn trai với vẻ mặt hèn mọn. Nhưng đơn giản là tôi muốn biết, liều mình muốn biết đó là người phụ nữ như thế nào, có đáng được anh ta coi trọng như thế, có đáng để anh ta đối xử bất bình thường như thế.
Đàn bà đã lên cơn hèn thì từng giây từng phút sẽ như trở về triều Thanh. Đột nhiên, tôi, một phụ nữ ba mươi luôn tự cho mình độc lập, nữ tính, kiêu ngạo, tự phụ, trở thành một phi tần ở chốn hậu cung vì thất sủng mà đánh mất lý trí, muốn đi đâu đó để làm chút hạc đỉnh hồng2: Mẹ kiếp, cô gái đó là ai, gian phu dâm phụ, hãy xem ta đầu độc chết các ngươi.
2 Một loài thuốc độc.
Tưởng Nam là người đàn ông ấm áp, rất giỏi nhìn sắc mặt người khác. Anh ta ôn tồn ôm lấy vai tôi, lại nhẹ nhàng hôn tôi, rồi mới nói: “Bé cưng, bây giờ trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh mới hiểu rằng, chỉ có em là đối tốt với anh nhất, trước đây đều là anh sai, say này chúng ta chung sống hạnh phúc nhé.”
Ăn xong, nhìn anh ta dần khuất bóng trên con đường tới cơ quan, tôi gọi luôn taxi đi đến một quầy chuyên kinh doanh Jo Malone London ở quảng trường Mai Long Trấn mua một lọ nước hoa muối biển. Sau đó chụp ảnh nhắn tin đến cho người bạn tốt Hồ Dung: “Tôi thua rồi, khi nào đến lấy nước hoa của bà đây hả?”
Chưa đầy một tiếng sau, tại quán cà phê náo nhiệt nhất con đường phía tây Nam Kinh, Hồ Dung mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, xuất hiện cùng cơn gió tháng Hai. Tôi đưa cho cô ấy một tách cà phê, hai người lại cùng đi tới quán cà phê. Hôm nay, cả hai người chúng tôi đều đeo kính râm. Đi tới quán Starbucks mua tách cà phê lớn không thêm sữa theo kiểu cũ là một sở thích cơ bản của phụ nữ trưởng thành, nhưng ngồi xuống để buôn chuyện linh tinh lại rất giống với những phụ nữ trung niên mặc áo lông mượn hơi ấm của quán cafe.
Trên đường đi, Hồ Dung luôn nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của những đấng mày râu xung quanh, cô kiêu ngạo lướt đi thật nhanh. Danh ngôn của cô ấy chính là: Đàn ông là một loài sinh vật, bạn càng không coi anh ta ra gì thì càng khơi gợi ý chí chiến đấu của anh ta.
Một tháng trước khi chính thức sinh nhật ba mươi tuổi, tôi có hỏi Hồ Dung: “Rốt cuộc lúc ba mươi tuổi sẽ có cảm giác như thế nào?”
Cô giáo Hồ cay nghiệt nói: “Ba mươi tuổi ấy à, cảm giác của bà không quan trọng; nhưng, thắng thì rất quan trọng. Tuổi trung niên chính là thế giới của những con quỷ nịnh nọt lộng hành; trừ phi bà thắng, còn không thì bà làm gì cũng trở nên nực cười.”
Hồ Dung muốn thắng, cho nên từ đầu tóc đến móng chân đều được chăm chút kỹ lưỡng. Tưởng Nam sau khi gặp Hồ Dung, còn trộm nói với tôi: “Cô gái này xem chừng rất lợi hại.” Hồ Dung sau khi gặp Tưởng Nam thì nói: “Tôi còn tưởng là tuyệt sắc nhân gian gì cơ, chứ loại ngoại hình bình thường ở khu vận chuyển Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải như này cũng đáng để bà chết đi sống lại, vừa gặp đã yêu vậy sao hả?”
Trong mắt Hồ Dung, Tưởng Nam chính là một nam sinh trộm gà. Khi lần đầu tiên anh ta cùng tôi đi ăn cùng hội chị em thân thiết, bỗng nhiên anh ta nói bằng giọng điệu của một cậu chàng: “Các chị à, em cạn trước một ly.” Hồ Dung cố gắng trợn mắt với tôi, ý nói: “Hắn thật sự sẽ lợi dụng bà, nhỏ hơn bà hai tháng, chị gái chị gái cái thá gì, chẳng phải là muốn bà chăm sóc hắn hay sao?”
Trong trung tâm thương mại, tôi vừa đi dạo cùng Hồ Dung vừa thuật lại câu chuyện nực cười xảy ra lúc sáng. Phản ứng của cô ấy cũng giống tôi: “Nếu trong tay mình có các anh chàng hành xử như thế, thì sẽ luôn nghĩ cách để diệt tận gốc rễ.”
“Nhưng làm bạn trai thì lại không giống thế.” - Tôi nói, “Bà biết đấy, có những người đàn ông tuy cặn bã, nhưng nền tảng tốt, dẻo miệng, giỏi chuyện gối chăn, ngày nào cũng dỗ dành để tôi vui vẻ.”
Hồ Dung gõ lên đầu tôi, hỏi: “Vừa rồi bà thực sự vui mừng sao?”
“Đương nhiên không.”
Hồ Dung nói: “Đúng đấy, loại đàn ông này, bà coi là bạn tình thì được, tôi xin bà, đừng có thật sự nuôi anh ta đấy, được không? Đó là việc làm của một nữ đại gia, chẳng phải là việc mà kiểu phụ nữ ngay cả nhà cửa cũng không mua nổi như bà có thể làm được.”
Nói xong, cô ấy kêu nhân viên phục vụ: “Này em, chị muốn mua đôi này, hôm nay có sale không?”
Hồ Dung có một bộ não lớn đa chức năng, bất kể chuyện gì, dưới con mắt của cô ấy cũng đều rõ ràng phân minh, chỉ cần là chuyện cản trở cô ấy vui vẻ sống tiếp, cô ấy sẽ tiêu diệt đầu tiên. Cô ấy chính là kiểu phụ nữ luôn miệng nói: “Gái già này đã ba mươi, lẽ nào phải vì ngươi mà khó chịu, vì ngươi mà buồn, vì ngươi mà mất ngủ.”
Tôi thực sự không hiểu nổi: “Ba mươi tuổi, có quan trọng đến thế không?”
Hồ Dung nói chắc như đinh đóng cột: “Đương nhiên, điều này có nghĩa bà đã hoàn toàn từ biệt tuổi thanh xuân ngây thơ, từ nay về sau chỉ có thể bước trên con đường hát vang mạnh mẽ.”
Tôi càng không hiểu nổi: “Nhưng vai nữ chính ba mươi hai tuổi trong Nhật ký đơn thân BJ và tất cả các vai nữ chính trong Sex and the City đều hơn ba mươi tuổi, họ cũng thường đau lòng rơi lệ đấy thôi?”
Hồ Dung mở to mắt, vẻ mặt như hận rằng rèn sắt không thành thép. Cô ấy vừa quẹt thẻ ngân hàng thanh toán đôi giày hơn ba nghìn tệ, vừa nói: “Đó là điện ảnh, điểm quan trọng nhất của điện ảnh là gì hả? Robert McKee nói, đầu tiên không cần khiến nhân vật chính của bạn có cuộc sống tốt. Nhất định phải bi thảm, nhất định phải có được sự đồng cảm của mọi người, nhất định phải khiến bạn cảm thấy hóa ra người bi thảm như vậy đều có thể tìm được Bạch Mã hoàng tử. Còn cuộc sống hiện thực là gì, là phụ nữ hiện tại đã hơn ba mươi tuổi như bà, chỉ cần chia tay, đơn thân là người ta đều sẽ nghĩ rằng, người phụ nữ này quá thất bại rồi, ngay cả đàn ông mà cũng không kiếm nổi một người.”
Hồ Dung là quản lý dự án của một công ty điện ảnh truyền hình, công việc hằng ngày là đọc đại cương các kịch bản, trong đó tám mươi phần trăm các kịch bản liên quan tới tình yêu. Nói dễ nghe một chút thì cô ấy hiểu rõ tất cả các mánh khóe liên quan đến tình yêu; nói trắng ra thì, e rằng công việc đã phá tan quyền mơ mộng của cô ấy, tôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào thực dụng hơn Hồ Dung.
Mua sắm xong, chúng tôi đi đến một quán cà phê, đã tới giờ ăn nên quán rất vắng khách. Phụ nữ ba mươi tuổi đều có sự ăn ý như thế, bữa tối phong phú đạm và đường chỉ có thể dâng cho những người đàn ông đáng giá nhất. Giữa phụ nữ với phụ nữ nên có sự tự giác như thế, tất cả vì vòng eo sớm mai, bữa tối bắt buộc phải thanh đạm, thanh đạm hơn nữa.
Sau khi gọi một suất salad vườn, một tách trà nóng, tôi khép na khép nép lấy trong túi ra lọ nước hoa Jo Malone, khá hoang mang hỏi: “Không giống phong cách của bà lắm, hương nước hoa này không có mùi nữ tính như thế nhỉ?”
Hồ Dung mở hộp ra, xịt vào hai cổ tay, phản đối: “Những kẻ độc thân cần phải có loại này, gọi là xức lên sẽ có mùi hương đàn ông. Tôi nè, bỗng nhiên cảm thấy nói chuyện yêu đương thật vô vị, đàn ông cũng chẳng có nghĩa lý gì, muốn được thanh tịnh vài tháng.”
Tôi cũng cầm lên xịt, hướng nước hoa như một cơn gió khô khan không hề ngọt ngào, làm người ta vui vẻ thoải mái. Sau đó dí dỏm trả lời: “Tôi hiểu, giống như đại hiệp trong phim võ hiệp, tới khi tỉ thí khắp thiên hạ không có địch thủ thì chỉ cảm thấy cô đơn trống trải, đột nhiên muốn lui về ở ẩn giang hồ, có đúng không?”
Hồ Dung ăn “rau” trong bát, gật đầu nói: “Đại khái là thế, sau lần gặp gỡ chào hỏi đầu tiên với một người đàn ông là đã có thể nghĩ đến lần gặp gỡ chào hỏi tiếp theo, thật sự chẳng thú vị gì.” Cô ấy cầm điện thoại lên, chọn ra một hộp thoại, chỉ vào dòng chữ “Ăn đêm ở dưới nhà em” trong đó rồi nói: “Bà thấy có nhạt nhẽo không? Có phải nghĩ rằng tôi giống như một nữ sinh bỏ đi, vui vẻ trả lời “Sao anh lại đến đây?” Tôi, một người phụ nữ ăn salad không cần nước sốt, lại muốn dùng chiêu bữa ăn đêm để dụ tôi ra ngoài, anh ta nghĩ mình là ai chứ? Vương Tư Thông? Có thể kéo mấy em gái nổi tiếng trên mạng đi ăn quán vỉa hè hay sao?”
Tôi đã vái “cao thủ võ lâm” một vái, tiếp tục buồn rầu: “Loại đàn ông như Tưởng Nam, có phải giống như thực phẩm cặn bã chất lượng cao không, khi ở cùng thì rất vui vẻ, nhưng khi ăn xong rồi mới phát hiện vô số điều nguy hại. Nhưng tôi lại thèm ăn, càng muốn kiềm chế bản thân thì lại càng muốn anh ta. Giống như khi giảm cân thì rất muốn ăn bánh ngọt, sô cô la ấy nhỉ?”
Hồ Dung gật đầu: “Đúng đấy, nếu bà cứ tiếp tục ăn thì cuối cùng ngoài việc béo ú và xấu ra thì chẳng còn gì nữa. Bà bây giờ nói muốn nuôi anh ta, thì chẳng khác nào cô gái trong Nhật ký đơn thân BJ ở nhà nát rượu ăn pizza, lúc mới bắt đầu thì không hề hấn gì, khi uống được một nửa thì nỗi buồn khổ cứ tuôn trào, bắt đầu gào khóc, hóa ra bà lại là kiểu phụ nữ bi thảm như thế. Nếu có thể coi các anh chàng đào hoa là sự gặp gỡ ngẫu nhiên trong cuộc đời thì đó là chuyện tốt, nhưng nếu coi họ là đối tượng cùng chung sống thì não cậu bị teo rồi”.
Anh chàng đào hoa gửi tin nhắn tới, nói rằng anh ta đã nhận được ý kiến xử lý, cắt lương nghỉ việc một tuần, đầu tiên anh ta sẽ về quê nghỉ ngơi.
Tôi đưa cho Hồ Dung đọc để cô ấy phân tích, Hồ Dung lắc đầu khinh bỉ: “Người đàn ông thiếu cảm giác an toàn như anh ta, khi sợ hãi nhất định sẽ cố sống cố chết mà đeo bám một người phụ nữ, nếu người đó không phải là bà, thì chắc chắn sẽ là một người phụ nữ khác.”
“Người phụ nữ như thế nào?”
Hồ Dung lại lần nữa nói với thái độ như đâm tôi một nhát dao: “Tôi nghĩ, chắc hẳn là người phụ nữ tầm tuổi chúng mình. Những cô gái trẻ không đỡ nổi đâu. Nhưng, người phụ nữ này, chắc chắn giàu có hơn bà. Bà biết đấy, theo hiểu biết của tôi về đàn ông, nếu ngoại hình là ưu thế duy nhất của anh ta, thì điều anh ta muốn tìm nhất, nhất định sẽ là một người phụ nữ có năng lực và tiền bạc.”
Tôi đương nhiên không cam tâm, quyết định đưa ra một yêu cầu vô lý với Hồ Dung: “Này, bà đi xem cùng tôi chút nhé, được không?”