H
ồ Dung đang lái xe. Trong dòng người đông đúc lúc chạng vạng tối Chủ nhật, xe chạy lướt nhanh tới vùng ngoại ô.
Trước khi đi, cô ấy đề nghị, đã đi bắt kẻ gian dâm thì phải trở về thay đồ thể thao rồi hẵng đi. Tôi ngẫm nghĩ, rồi mạnh dạn hỏi mượn chiếc áo khoác Burberry và mượn thêm chiếc túi Faye mà cô ấy mới mua nữa, nghĩ thôi đã thấy rất có phong thái của mệnh phụ phu nhân.
Hồ Dung từ chối tôi không thương tiếc: “Chị gái, chị đi bắt kẻ gian dâm đó, bắt kẻ gian dâm thì chỉ quan tâm xem gã đàn ông của chị có phải đang mây mưa với người khác không thôi. Lúc này, người ta liệu có để ý xem chị mặc gì, xách túi gì không hả?”
“Nhưng, không tính chuyện bắt gian, thực ra chỉ là đi xem xem, Tưởng Nam có lừa dối tôi không thôi mà. Ngộ nhỡ anh ta thực sự chỉ đang mệt, ở nhà ngủ thì sao? Hay tôi gọi chút đồ ăn mang đến nhé, nếu không có ai thì cũng chứng tỏ tôi đến là vì quan tâm anh ta.”
Hồ Dung cười híp mắt, nói: “Bà định nếu trong nhà hắn không có ai khác thì sẽ ở lại qua đêm ở đó hả? Sao bà không về nhà mang luôn cả túi trang điểm cá nhân đến. A Tô này, bà có biết cái tật xấu lớn nhất của bà là gì không hả? Là quá mềm yếu trước lời nói ngon ngọt của đàn ông, chỉ cần ngủ cùng người khác một tối là chuyện gì bà cũng đồng ý. Giống như trong một bộ phim có nói, bà đã trúng độc rồi, đã rơi vào sa mạc cám dỗ của họ rồi, đã quên mất bản thân đang muốn gì.”
“Tôi đang muốn gì?”
“Trong mối quan hệ nam nữ, điều quan trọng nhất là gì? Ha ha” - Hồ Dung cười đau buồn. “Tôi không biết bà mong đợi điều gì nhất, nhưng nếu tôi luôn ở cùng một người đàn ông mà anh ta không thể tôn trọng tôi tận đáy lòng, thì tôi chỉ muốn tặng anh ta một cái bạt tai, rồi bảo anh ta cút đi. Anh ta dựa dẫm vào bà nhưng lại ve vãn người phụ nữ khác, không ve vãn được nên chạy lại chỗ bà để được an ủi, anh ta coi bà là gì? Bà chính là cái trạm thu gom thứ tình cảm rác rưởi của anh ta.”
Trong xe ấm đến mức tôi mặt đỏ tía tai. Tôi không chịu nổi, tôi muốn bảo Hồ Dung dừng xe lại, bà là đồ khốn, sao lại dám sỉ nhục tôi như thế, tôi sống tới ba mươi tuổi không phải để nghe bà giáo huấn tôi.
Hồ Dung tiếp tục nói: “Lời nói thật rất khó nghe đúng không, muốn trở mặt với tôi đúng không, cảm thấy mất thể diện, bẽ mặt đúng không? A Tô, nếu không phải vì chúng ta từng là bạn cùng phòng, giờ lại là bạn tốt thì sao tôi phải nói chuyện với bà về loại người đầy tội lỗi đó?”
Tôi lại như hiểu ra. Những điều Hồ Dung nói đều đúng. Điểm kém nhất ở Tưởng Nam không phải là không thăng tiến, cũng chẳng phải là không đủ yêu tôi, mà là anh ta chưa bao giờ thật sự tôn trọng một người phụ nữ. Anh ta cho rằng chỉ cần nói chút lời đường mật, phụ nữ sẽ trở thành đồ chơi ngu ngốc để anh ta mặc sức chơi đùa.
Xe dừng dưới khu tòa nhà Tưởng Nam ở, đêm đã về khuya. Hồ Dung tựa lưng vào ghế, nói với tôi: “Hứa với tôi, cho dù đàn ông tốt như thế nào, cả đời này bà cũng đừng ở lại nơi lừa gạt dối gian đó. Đáng sợ, không tắc đường mà cũng mất một tiếng rưỡi. Những nơi như thế này ở trung tâm thành phố, một khi di chuyển ra ngoài thì không thể về nổi.”
Tôi gửi cho Tưởng Nam hai tin nhắn, hỏi anh ta đã ăn chưa, tâm trạng thế nào, anh ta không hề trả lời. Nếu là trước đây, thì hôm sau anh ta nhất định sẽ nói với tôi rằng, tối qua anh thực sự đã rất mệt.
Nhưng bây giờ, cửa sổ tầng ba nhà anh ta đang tỏa ánh đèn ấm áp. Hồ Dung hỏi tôi: “Bà đã từng ở lại đây chưa?”
Tôi gật đầu, đã hai lần tôi qua đêm ở đây. Có lần Tưởng Nam đề nghị: “Phòng ở khu phố em ở đắt đỏ như thế, chẳng bằng chuyển đến chỗ anh ở.” Tôi đã thực sự dọn ít quần áo đến đó, nhưng chưa được hai ngày thì đã cãi nhau một trận, thế là lại chua xót chuyển đi. Sự việc mất mặt này tôi vẫn không muốn kể cho Hồ Dung nghe.
Cô ấy lại hỏi tôi: “Cậu định thế nào, trực tiếp xông lên gõ cửa hay là ở dưới này mai phục thâu đêm?”
Tôi hơi mông lung, hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chi có thể thỉnh giáo cô giáo Hồ Dung: “Nếu là bà, bà sẽ làm thế nào?”
Cô ấy nhớ lại khoảng bảy, tám năm trước, một lần trên đường, gặp bạn trai và một cô gái khác đang ân ái, còn chưa kịp hành động thì đối phương đã không thấy đâu nữa. Thế là nửa đêm hôm đó, cô ấy chạy đến dưới nhà bạn trai, sau đó vào một quán ăn đêm gọi một bát vằn thắn, trả thêm năm tệ nữa, nhờ chủ quán cho đầy tương ớt, xì dầu, dầu mè, sau đó nhanh chóng nhận lấy, chủ quán nói “Còn chưa chín đâu”. Hồ Dung nói “Cháu đang muốn một bát mì chưa chín.” Cửa mở, một bát vằn thắn nóng hổi hắt thẳng lên người chàng trai ở cửa, chàng trai hét lên, còn cô ấy thì chạy đi.
“Thật lợi hại, bà không sợ bị cảnh sát bắt hay sao?”
Hồ Dung nói: “Bắt thì bắt, tôi hắt một bát vằn thắn lên vị hôn phu của tôi thì đã sao? Nói xem bây giờ bà định thế nào, cũng hắt cho anh ta một bát chứ? Nếu vậy bây giờ tôi sẽ ra ngoài gọi món, hừng hực hắt lên, đảm bảo bà sẽ vui mừng khoan khoái.”
Nhưng dẫu sao năm nay tôi cũng đã ba mươi tuổi rồi, không phải là cô gái ngoài hai mươi năm ấy, chuyện kiểu này, có lẽ tôi không làm được. Hơn nữa, hắt cho anh ta một bát vằn thắn thì liệu tôi có vui không? Tôi chỉ muốn khiến anh ta hối hận, anh ta là cái thá gì mà lại không chọn tôi.
Thế là tôi định đến một cách quang minh chính đại, lại nhắn cho Tưởng Nam một tin Wechat: “Giờ em qua gặp anh nhé, ngủ qua đêm nhà anh?”
Tưởng Nam vẫn không trả lời, không thể là không xem điện thoại. Tôi định cho anh ta hai mươi phút, sau hai mươi phút, dù thế nào, tôi cũng sẽ gõ cửa nhà anh ta.
Hồ Dung đưa tôi một chai nước khoáng, chúng tôi ở trong xe nghe bài hát Do you want the Truth or something beautiful. Thật là hợp thời hợp cảnh, vì sao phụ nữ sau khi nghe lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, vẫn muốn chân tướng bẽ bàng?
Rõ ràng tình yêu giống như một ảo giác cực lớn.
Hồ Dung lắc đầu: “Tình yêu có thể là ảo giác, nhưng cuộc sống không phải là ảo giác, toàn bộ những gì bà đã trải qua cùng người đàn ông đó đều không phải là ảo giác. Chiều nay bà vừa mới nhận lời nuôi anh ta, kết quả là anh ta dựa dẫm vào bà nhưng lại đi tìm người phụ nữ khác, bà có ngốc không vậy?”
Mười lăm phút sau, Tưởng Nam ăn mặc bảnh bao, nắm tay một người phụ nữ khác đi từ hành lang ra. Hồ Dung vội nén giận, tôi và cô ấy cùng lúc trượt xuống chân ghế, Tưởng Nam và người phụ nữ nọ đi qua chúng tôi, anh ta còn nói: “Chà, xem ra hàng xóm của anh đã mua xe mới rồi, cũng được đấy nhỉ.”
Cô gái kia trả lời: “Mercedes-Benz C200 thôi mà, chỉ có ba mươi vạn tệ thôi, nhìn cũng hợp với mấy đại gia lãnh đạo các anh.”
Nét mặt của Hồ Dung rất phức tạp, ý như công kích tôi.
Nghe thấy tiếng động cơ xe, tôi lướt mắt nhìn ra cửa xe, thấy Tưởng Nam quả nhiên kề sát bên đại gia, một chiếc BMW X5.
Tôi thua rồi, thua tâm phục khẩu phục.
Sau sự việc bắt kẻ gian dâm này, Hồ Dung đã có một lời bình kinh điển: “Các phim điện ảnh cũ trước đây, chỉ cần biên kịch là nam thì nhất định sẽ có câu chuyện về anh chàng nghèo khổ bị bạn gái thích cặp kè đại gia bỏ. Anh chàng nghèo khổ nhất thời chịu đả kích, lập tức nỗ lực phấn đấu, khi đó sẽ có một người phụ nữ hiền lành giản dị âm thầm giúp đỡ, cùng anh ta chịu khổ, tay trắng dựng cơ đồ.”
“Bà nói xem có thảm không chứ, rõ ràng phụ nữ chỉ cần chọn con đường vẻ vang xán lạn, là có thể sẽ bị đàn ông ôm hận cả đời.”
Tôi không hiểu, nói: “Chuyện đó thì có liên quan gì đến Tưởng Nam?”
Hồ Dung nói: “Thực ra trên thế giới này không có người đàn ông nào trước sau như một, cũng không có người phụ nữ nào thủy chung son sắt, chỉ có những người mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Tưởng Nam vì sao lại chọn bà? Bởi tiền lương của bà gấp đôi anh ta, hai người ra ngoài ăn cơm thì không bao giờ anh ta phải bỏ tiền. Bây giờ anh ta đã tìm được một người phụ nữ mà không cần nhờ vào tiền lương để ăn cơm nữa, còn có xe sang, bà nói xem anh ta chọn bà thì có ngốc không? Loại đàn ông này, chính là loại người không có tình yêu, từ nhỏ anh ta đã quen được người khác yêu thương rồi, chỉ cần thấy người phụ nữ nào cho anh ta nhiều nhất, anh ta sẽ cảm thấy mình nên yêu người đó.”
Mấy ngày tiếp theo, tôi chìm trong u ám “hóa ra mình không thành công như mình tưởng tượng”. Sự thực là: Khi ba mươi tuổi, tôi lại vì thua kém một người phụ nữ giàu có khác mà chắp tay nhường lại người bạn trai duy nhất. Lúc này việc duy nhất tôi muốn làm chính là mở tài khoản ngân hàng, xem còn bao nhiêu tiền dư.
Tài khoản không có gì đáng để ngạc nhiên vui mừng, chỉ có tiền lương tháng trước, bởi tăng ca quá nhiều nên tháng này chưa kịp tiêu. Tiền nhà, tiền đi lại, son phấn, xã giao chiếm hơn nửa, chắc chắn tôi là người phụ nữ duy nhất không quản lý tài chính ở trên Bến Thượng Hải này. Cứ nghĩ đến việc đem số tiền bản thân phải thức đêm tăng ca mới kiếm được đầu tư vào một việc mạo hiểm là tôi không tài nào ngủ được.
Rainer Maria Rilke có câu có thể hình dung rõ nhất về cuộc sống này: “Làm gì có thắng lợi đáng kể, chịu đựng nghĩa là tất cả.”
Làm gì có tiền dư đáng kể, không thiếu thẻ tín dụng đã là chiến thắng lớn nhất rồi. Chị họ tôi Trương Tiểu Phi từng có những bình luận rất tuyệt vời: “Đây chính là lí do vì sao một người phụ nữ muốn kết hôn, vì đó chính là phương pháp hay nhất giúp bạn thoát khỏi bần cùng nghèo khổ mãi mãi.”
Chẳng biết xã hội này thế nào nữa, khi một cặp đôi mới kết hôn, tất cả đều mong muốn cho họ một túi tiền tiêu xài. Ai cũng mừng tiền, ai cũng mừng không ít tiền, vừa đưa tiền mừng vừa nói “sớm sinh quý tử”. Bộ dạng đó nói đơn giản giống như bây giờ tôi tặng các bạn một món tiền cho việc sinh nở, hãy thỏa thích mà yêu đi.
Nhưng trên thế giới, phần lớn những cặp vợ chồng mới kết hôn căn bản đều không có gì về đời sống tình dục, điều này chính là gian lận.
Chị họ nói: “Vậy vì sao cô không tham gia vào kiểu gian lận này? Chỉ là kết hôn thôi mà, không vui thì có thể ly hôn.”
Tôi nghĩ tôi bây giờ cuối cùng cũng đã có một đáp án có thể hùng hồn tuyên bố: Ai đó đến ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn thì không còn nghi vấn gì nữa, chính là vì quá nghèo khó.
Một người phụ nữ độc thân, sao có thể dùng cớ thoát khỏi bần cùng nghèo khổ để kết hôn với đàn ông? Ai sẽ chịu nổi nỗi oan ức này? Tốt nhất là tôi sẽ giống như những nam nhân bị phụ nữ ruồng bỏ trong các bộ phim điện ảnh xưa, bỗng nhiên bừng tỉnh trong cơn mộng mị, bắt đầu nỗ lực phấn đấu. Sau đó hai năm thì chạm chân gõ cửa sàn Nasdaq (Sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ), lái chiếc Lamborghini trên đường vô tình gặp Tưởng Nam: “Này, anh khỏe không, sống cùng với cô gái lái BMW thấy thế nào?”
Nhưng một điều cần chỉ ra là, nếu có gì tiến bộ khi đã lớn tuổi, thì đó là ngoài việc có rạp hát nhỏ trong đầu, thì cả cơ thể tôi đã không sụp đổ, cũng không chết chìm trong men rượu. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, ngoại trừ việc liên tục bóng gió với sếp rằng: “Dạo này em rất bí tiền, cho em làm một vụ lớn nhé, được không?”
Quả nhiên sếp quăng cho tôi một câu trả lời: “Một chiếc xe mới được đưa ra thị trường, muốn tập trung vào định vị tình yêu tuổi trẻ, cô muốn viết phương án kế hoạch chứ?”
“Xe bao nhiêu tiền?”
“69999.”
Tôi bỗng thấy hơi tuyệt vọng, ngồi trên chiếc xe chưa đến bảy vạn tệ, có thể bàn về kiểu tình yêu nào chứ? Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng hai tháng trước khi ngồi trên chiếc xe của Tưởng Nam, khi ấy tôi nghĩ rằng tình yêu không cần quan tâm đến tiền, bởi vì khi đó cho dù là đi đâu, tôi cũng đều rất vui.
Buổi trưa hôm đó, như thường lệ, tôi định đi bộ hai mươi phút, đến một quán bánh mì Pháp hơi cách xa nhà mua sandwich. Bánh rất ngon, nhưng khổ nỗi là phải đi bộ ba cây số mới mua được. Lúc ngồi ở bàn trong quán cắn một miếng, tôi luôn cảm thấy thật bõ công. Có thể vì đã bỏ ra nhiều công sức nên mới khăng khăng rằng bữa trưa này quả là mỹ vị.
Cửa hàng đó có cửa sổ kính rất lớn, tôi từng đưa Tưởng Nam tới, còn cố tình chứng minh cho anh ta rằng, đồ ăn ở đây không hẳn là anh ta sẽ thích, bởi nói cho cùng thì cũng chỉ là rau đủ tươi, bánh mì đủ mềm. Quả nhiên, anh ta cảm thấy ăn một bát cơm với nầm bò cà ri sẽ ấm bụng hơn. “Đang độ giữa đông, tại sao lại ăn đồ ăn lạnh thế này?”
Lần này xuyên qua tấm cửa kính trong suốt, tôi bỗng nhiên lại nhìn thấy Tưởng Nam, đi bên cạnh anh ta chắc chắn là cô gái lái chiếc BMW 5X đó. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cô ta, mái tóc vàng, mặc chiếc áo dạ hoa văn đen trắng thời thượng nhất mùa đông năm nay.
Ở trước cửa kính, tôi do dự vài giây, có nên đẩy cửa ra không? Trong tình thế cấp bách, tôi vẫn nhanh chóng lùi lại, tiếp tục đi về phía trước. Nếu là Hồ Dung, nhất định sẽ mỉm cười bước vào, như không hề có chuyện gì, cất tiếng chào hỏi bạn trai cũ, cũng có thể cô ấy sẽ đi tới quán mì Lan Châu bên cạnh gọi một tô mì nóng hổi, đợi đến khi bạn trai hôn cô bạn gái đối diện sẽ đổ lên đầu anh ta.
Tôi không làm được như thế, cho dù tôi có cương quyết tự mình đi vào trong đó, thì nhất định giọng nói cũng sẽ run run không ngừng, sau đó giống như nhếch khóe miệng lên, tặng anh ta một nụ cười mỉm khiên cưỡng. Trong bộ phim điện ảnh Khi Harry gặp Sally, nam chính vô tình gặp vợ cũ trong cửa hàng gia dụng, người đến sau mang phong cách quý phái vô cùng, dùng ánh mắt “thật may là tôi đã rời xa anh” để chào hỏi chồng cũ: “Chào anh, anh sống tốt không?”
Người có thể bình tĩnh nói ra câu này, chẳng cần nói nhiều, nhất định là sống rất mạnh mẽ.
Trong gió Bắc lạnh lẽo của tháng Hai, tôi ngốc nghếch bước đi thêm được một cây số, cố gắng nghĩ tới chuyện: Trước đây mình ngốc nghếch khờ khạo như thế, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể lấy lại được thể diện đây?
Câu trả lời chỉ có một: Tôi cần một người đàn ông, một người đàn ông cao hơn Tưởng Nam, đẹp trai hơn Tưởng Nam, tốt nhất là nhìn bề ngoài có vẻ giàu có hơn anh ta.
Hận là không thể lập tức túm được một gã xa lạ như thế ngay trên đường, giống như trong phim, quẳng ra hai trăm tệ và nói: “Có muốn làm diễn viên tạm thời không?”
Tôi thật sự đã tìm kiếm mấy người đàn ông, mới phát hiện, thực ra những người gặp trên đường mà xuất sắc hơn Tưởng Nam không nhiều. Phần lớn họ mặc áo khoác màu xám tro, tóc tai rối nùi. Có lẽ họ cho rằng trang điểm ăn diện chỉ thích hợp với phụ nữ kém cỏi, sao phải hao công tổn sức như thế?
Trước tình huống cấp bách, tôi gọi điện cho Hồ Dung, nói với cô ấy: “Hồ Dung ơi, cấp cứu, tôi gặp Tưởng Nam và cô gái BMW ở trong quán mì Pháp mà tôi thường tới, làm sao đây? Bà có cách nào cho tôi mượn một anh chàng để giữ thể diện không?”