H
ai mươi phút, chỉ cần hai mươi phút, ở ga đường sắt gần đó, tôi đã gặp chàng trai mà tôi mượn ở chỗ Hồ Dung, cấp dưới của cô ấy, một anh chàng đẹp trai, cao ráo, phóng khoáng vô cùng. Hơn nữa điều mấu chốt nhất là, anh ta rất trẻ, khiến tôi có chút ngại ngùng.
Anh ta đi đến giới thiệu với tôi: “Chào cô, cô là Trần Tô à? Tôi là đồng nghiệp của Hồ Dung – Tăng Đông.”
Không hổ danh là Hồ Dung, có thể sắp sếp được bối cảnh điện ảnh như thế này. Thế là tôi giống như nữ chính vô cùng xui xẻo trong những bộ phim điện ảnh xui xẻo, như nhặt được ngọc quý, gật đầu đội ơn: “Vâng vâng, đúng rồi, cảm ơn anh đã đến.”
Anh chàng đưa chiếc túi trong tay cho tôi, nói: “Sếp Hồ nghĩ rằng cô cần thứ này.”
Tôi xem thử, là chiếc áo khoác Burberry của Hồ Dung, lúc ấy suy nghĩ trong lòng tôi lại là, vì sao mình không gả quách cho Hồ Dung nhỉ? Cô ấy ngoài vấn đề không thuộc giới tính nam ra thì đều có những điểm ở người đàn ông mà tôi mong muốn.
Nhanh chóng thay áo khoác, rồi lại nhanh chóng đi vào quán mỳ, có lẽ Tưởng Nam đã đi rồi, nhưng vậy thì đã sao? Bây giờ người đàn ông bên cạnh tôi, chiếc áo khoác tôi mặc, đều gần hơn với cô gái ba mươi tuổi trong tưởng tượng, sống cuộc sống có thể hãnh diện kiêu ngạo, mở mày mở mặt.
Trên đường đi, hoàng tử cứu trận Tăng Đông hỏi tôi: “Cô muốn tôi phối hợp với cô như thế nào?”
Tôi hơi do dự, phối hợp như thế nào, một tay ôm tôi? Sự thân thiết đột nhiên tỏa ra từ kiểu đàn ông xa lạ này thật quá giả dối. Ôm eo tôi như thế sao? Cũng hơi gượng gạo.
“À, anh có thể… Xin lỗi nhé, tôi nghĩ là anh hãy diễn vai người theo đuổi tốt bụng, thanh toán hóa đơn cho tôi, cầm áo giúp tôi, quan trọng là ánh mắt, phải luôn dõi theo tôi bằng ánh mắt nhiệt tình. Thế nào, có quá lố không?”
Chàng trai cười rất đáng yêu, nói: “Không đâu, được, không sao cả.”
Sau đó một màn kịch diễn ra, có thể là trong ba mươi năm cuộc đời nhạt nhẽo của tôi, khoảnh khắc đó vô cùng thú vị.
Đầu tiên, khi đẩy cửa quán mì, tôi nhìn thấy chiếc bàn trong góc quán mà Tưởng Nam ngồi. Tôi đương nhiên vờ như không nhìn thấy, nhiệt tình giới thiệu với anh chàng bên cạnh: “Anh ăn sandwich gà nhé, em thích ăn nhất món sandwich gà của quán này. Nhưng hôm nay lạnh quá, muốn ăn sandwich kẹp trứng nóng hổi.”
Sau đó tôi quay đầu như đang tìm chỗ, rồi nhìn sang phu nhân người đầy lông, đang nhiệt tình đút bánh ngọt vào miệng Tưởng Nam. Ồ, ngọt ngào hạnh phúc quá, xem ra họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
Tôi bước qua đó, Tăng Đông đi đằng sau, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn của các cô gái xung quanh. Tôi lập tức càng tự tin hơn, không còn run nữa, bước đi cũng vững hơn, cất tiếng chào hỏi: “Tưởng Nam, sao anh cũng đang ở đây vậy?”
Tưởng Nam thật sự là tay giang hồ, lúc này, anh ta vẫn không hề hoang mang lung túng, thậm chí mấy tiếng trước, anh ta còn gửi tin chào buổi sáng trên Wechat cho tôi, dặn dò tôi hôm nay nhiệt độ xuống thấp cần mặc ấm hơn. Đối diện với sự xuất hiện bất ngờ của tôi, anh ta không có chút xúc động gì, thản nhiên nói: “Đến ăn thôi!” Nhìn thấy người đàn ông đi sau tôi, anh ta mới nói: “Đây là bạn em sao?”
Tôi kéo tay chàng trai trẻ, nói: “Vâng, cùng nhau đi ăn” và đồng thời đã nhìn rõ gương mặt của cô gái BMW. Quả nhiên, cũng là phụ nữ tầm ba mươi tuổi, nhưng đẳng cấp cũng rất tệ, toàn thân ăn vận thời thượng nhưng lại có cảm giác không hợp mốt. Ý tôi là, chiếc áo khoác lông dài phối hợp với quần da, người phụ nữ này thực sự mặc như thế để thể hiện mình là nhà giàu mới nổi sao?
Giàu có như thế lẽ nào không thể ăn mặc tao nhã hơn một chút?
Tăng Đông khẽ hỏi bên tai tôi: “Phải ăn ở đây sao? Hay là gọi suất mang đi?” Ôi, thật là khéo, sự thân thiện của anh chàng vừa lịch sự vừa khiến người ta ngưỡng mộ, nước hoa trên người anh chàng là mùi gì mà thơm vậy nhỉ?
Đang không biết nên trả lời như thế nào, tôi liền đẩy vấn đề sang cho đối phương: “Anh nói xem?”
Anh chàng nói: “Mang đi nhé, nếu không thì buổi chiều em sẽ bị muộn đấy. Anh sẽ đưa em về.”
Tôi huơ tay với Tưởng Nam, tỏ ý đi trước. Trong phút chốc ngắn ngủi ấy, chỉ mấy chục giây từ lúc quay người tới lúc rời đi, tôi dường như trở thành nữ chính trong “Sợi dây chuyền” của Guy De Maupassant, vì mượn được sợi dây chuyền mà vui sướng quên đi tất cả, cho rằng mình xinh đẹp, thời thượng, cuốn hút. Tuyệt nhất là đoạn đường đi tới cửa, muốn xa hơn một chút rồi lại xa hơn một chút, khiến cho tất cả mọi người nhìn chiếc áo hàng hiệu mình khoác trên người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và anh chàng trẻ tuổi đi bên cạnh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, giống như một đường quyền tuyệt đẹp, tung cước về Tưởng Nam – Đi chết đi, đồ bám váy phụ nữ.
Nhưng vừa mở cửa, khi cơn gió tháng Hai lạnh giá thổi qua, giây phút hạnh phúc vừa rồi giống như ma pháp biến mất sau mười hai giờ, không còn lại gì.
Bởi chiếc áo khoác và chàng trai đều là đi mượn, không thể không thừa nhận rằng, trong thời đại này, muốn một cô gái lọ lem biến thành công chúa thực ra không khó đến thế. Nếu bỏ ra đủ công sức, tôi thậm chí còn có thể đi thuê một chiếc xe đua thời thượng, dừng lại trước cửa quán mì, dương oai diễu võ với Tưởng Nam, ý nói: Ha ha ha, có gì mà đắc ý chứ, kiếm một đại gia chẳng phải cũng đơn giản lắm sao?
Nhưng cho dù công phu thể hiện tốt hơn đi chăng nữa, thì chẳng qua cũng chỉ là con chuột cống trốn trong cống rãnh ở nơi đô thị, cho dù có được vây quanh bởi sự phồn hoa sầm uất của thành phố, thì sự phồn hoa sầm uất ấy cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Sau khoảnh khắc im lặng trong gió lạnh, tôi mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một diễn viên lâm thời đã làm hết trách nhiệm, vội vàng xin lỗi: “Ôi, xin lỗi anh, vừa rồi tôi đang nhớ ra rằng mình thật thảm thương.” Tôi nghĩ tuổi của chàng trai này chắc là chưa quá hai mươi sáu, làn da trắng sáng giống như quả trứng gà mới được bóc vỏ, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng khểnh, dùng từ nào để hình dung nhỉ, nụ cười tỏa nắng. Cậu ta nói với tôi: “Tôi còn tưởng vừa rồi cô rất đau khổ, nhưng nhìn nét mặt của cô giống như trúng vé số vậy.”
Được đấy, câu nói mỉa mai này sao nghe lại buồn cười đến thế.
Nhưng cho dù là anh hùng giả thì cũng phải cảm ơn người ta. Cả đời tôi đều ao ước rằng khi gặp bạn trai cũ trên phố, mình có thể mang theo một chàng trai anh tuấn đến giải vây. Nhưng khi ước muốn thực sự được thực hiện, hình như cũng chỉ có cảm giác “hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi”.
Tôi rút trong ví ra hai trăm tệ, đưa cho chàng trai rồi nói: “Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, gọi xe về nhé, nếu không sẽ bị muộn giờ chiều đấy. Đừng đi cùng tôi, một mình tôi quay về để bình tĩnh lại đã, số tiền còn lại coi như tôi mời anh uống ly cà phê. Thực sự cảm ơn anh đã đến, có cơ hội tôi sẽ lại mời anh dùng cơm.”
Tăng Đông nhận tiền, không hề chối từ, rồi đứng bên đường vẫy taxi: “Vâng, cảm ơn cô.”
Nói thực thì, tôi thích kiểu tinh thần không hề chối từ này của thanh niên trẻ, giống như họ tuyệt đối sẽ không để lãng phí một giây phút nào vào hai từ “giả tạo”.
“Trần Tô, cô đợi đã!” Sau khi lên xe, anh chàng lại đi ra, bước chân sao mà dài đến thế, một bước đã đi đến trước mặt tôi. Làm sao thế, lẽ nào anh ta vừa gặp đã yêu mình, muốn thổ lộ tình yêu ngay tại đây?
“À, xin lỗi, sếp Hồ nói xong việc thì trả áo khoác cho cô ấy, nếu không lúc về cô ấy lạnh chết mất.”
“Vâng.” Tôi cởi chiếc áo khoác ra ở ngay ven đường một cách thê thảm, tôi nghĩ sau này tốt nhất là không gặp chàng trai trẻ này nữa. Đôi khi con người khó tránh khỏi hi vọng rằng sẽ đóng băng hồi ức đáng xấu hổ lại, sau đó khi trời oi bức sẽ đem chúng ra để nhai nuốt toàn bộ mới được.
Nhưng, quay người trở về trong gió lạnh, lòng tôi buông ra một lời thề khác, trước khi mùa đông đến, mình sẽ phải đi mua một chiếc áo khoác Burberry, quả nhiên khoác chiếc áo hơn hai vạn tệ lên người không hề thấy lạnh. Đối với một người phụ nữ thời khắc nào cũng cần phải một mình chiến đấu mà nói, không có gì đáng để đầu tư hơn một chiếc chiến bào theo kiểu bảo vệ toàn năng, đặc biệt là kiểu người như tôi, người phụ nữ vừa rồi bị mất mặt vì chuyện tình yêu.
Sau khi thất tình, cách tốt nhất để quên đi là gì? Quả nhiên là cuồng điên trong công việc, không có gì lợi ích bằng chuyện “biến đau thương thành thành hành động”. Tôi sắp xếp cuộc sống của mình giống như một đại thần lo chuyện quốc gia, hằng ngày dành ra bốn mươi phút để chạy bộ, rồi giống như một mỹ nữ, tắm rửa mát xa bốn mươi phút. Khi tất cả xong xuôi là vừa vặn mười giờ hai mươi phút sáng, sau đó tôi hân hoan rực rỡ bước ra khỏi nhà, đúng mười rưỡi quẹt thẻ điểm danh, Sau đó, tôi giải quyết công việc một lèo tới mười giờ tối; về nhà, mệt mỏi rã rời như đống bùn sình, ngoài việc tháo trang sức thì không còn chút sức lực làm việc gì nữa.
Tưởng Nam tìm tôi hai lần trên Wechat, một lần tìm tôi uống cà phê, tôi nói tôi đi công tác rồi; một lần giống như người rảnh rỗi, nói “Tặng em một chậu cây tóc vệ nữ anh mới mua nhé, được không?” Tôi nói đi công tác chưa về. Trên thực tế kiểu đàn ông này đáng lẽ phải liệt vào danh sách đen, nhưng cho một người vào danh sách đen thì rõ ràng là quá để tâm còn gì, có đúng không nào? Sự coi thường thực sự là tên anh ta rõ ràng ở ngay trong danh sách trò chuyện mà bạn không hề có mong muốn nói chuyện với anh ta dù chỉ một chút.
Hay lắm, kẻ lừa đảo. Thực ra vô số lần tôi mở danh sách bạn bè của anh ta, đọc lần lượt xem anh ta có nội dung gì mới hơn hay không, rồi lại liên tục đặt giả thiết, nếu chỉ là đơn thuần làm bạn tình thì sao? Không được sao? Lẽ nào một người phụ nữ trưởng thành mà hằng ngày phải sống như một hòa thượng hay sao?
Hồ Dung đã trả lời câu hỏi của tôi như thế này: “Chị gái à, nếu chị mong muốn đàn ông như vậy thì phiền chị tìm một người mới, nhân phẩm không tồi tệ như gã đó có được không hả? Tôi thật sự sợ bà chị vì ngủ với đàn ông mà tán gia bại sản đấy.”
Đúng, cô ấy nói không sai chút nào. Tôi nhất định đã bị ham muốn tình dục làm u mê đầu óc nên mới chần chừ do dự muốn nhai lại cỏ như thế.
Tối hôm ấy, Tưởng Nam đột nhiên gửi một tin nhắn Wechat cho tôi, tôi nghĩ cô lái BMW của anh ta ngày hôm đó chắc là không còn ở bên anh ta nữa. Tin nhắn anh ta gửi với ý vô cùng sâu xa, đầu tiên hỏi tôi: “Người đàn ông hôm đó là đồng nghiệp của em phải không?” Tôi trả lời: “Không”. Anh ta nói: “Ngoại hình được đấy, cấp dưới à?”
Từ cấp dưới, khi đang yêu mà nói thì hẳn là vui đùa, nhưng người yêu cũ nói thì thật đáng ghét.
Tôi gửi đi hai chữ: “Ha ha”, lại chêm thêm một câu, “Sao hả, chuyện tình với bạn gái mới không tốt ư?”
Trong khung trò chuyện hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập”. Rất lâu sau, một tin nhắn gửi đến: “A Tô, thật ra em chẳng thật lòng yêu anh. Nếu em yêu anh, khi gặp bọn anh trong quán mì, em nên đến tận nơi, liều lĩnh hôn anh, tuyên bố anh là bạn trai của em. Em có dám làm như thế không?”
Tôi thoát ra khỏi khung trò chuyện, vuốt sang trái, nhấn vào nút xóa.
Đây chính là tình yêu mà Tưởng Nam muốn. Anh ta cố ý, cố ý dẫn cô gái kia đến quán mì mà tôi thường lui tới nhất, cố ý chọn khoảng thời gian tôi sẽ tới đó. Anh ta muốn xem xem tôi sẽ phản ứng như thế nào, cũng muốn xem xem phản ứng của bạn gái mới, có sợ hãi không? Có tranh giành không? Có đánh nhau không?
Thế nên khi anh ta nhìn thấy tôi đi cùng một người đàn ông, bình thản đến chào hỏi, anh ta không có vẻ gì là lúng túng xấu hổ của người vụng trộm bị bắt quả tang, cũng chẳng có vẻ gì là luống cuống muốn che giấu. Anh ta rất muốn dựa vào tình thế đôi bên hận thù để phán xét, rốt cuộc tôi yêu anh ta sâu sắc như thế nào? Có phải cho dù anh ta có gian dối ở bất cứ đâu, tôi cũng sẽ túm anh ta lại và nói: “Này, anh yêu, anh là của em, mãi mãi là của em.”
Sau khi hiểu ra tất cả, tôi biết thốt ra hai từ “ha ha”.
Giống như bệnh công chúa của con gái, căn bệnh thiếu gia của Tưởng Nam đã ăn sâu vào xương tủy. Chơi bời lêu lổng, tìm kiếm niềm vui, điều anh ta yêu thích nhất trong cuộc đời chính là chứng kiến những người phụ nữ ghen tuông cãi vã vì mình, như thế sẽ chứng tỏ anh ta được người khác yêu sâu sắc, được coi trọng, là độc nhất vô nhị.
Cả cuộc đời anh ta chờ đợi một mối tình giống như một vở kịch sến súa, một người phụ nữ như phát điên vì yêu anh ta.
Người phụ nữ ấy, đương nhiên không phải là tôi. Hồ Dung nói không sai, những người phụ nữ như chúng tôi, sống đến ba mươi tuổi, điều chúng tôi quan tâm nhất chỉ là hai chữ thể diện. Đàn ông mãi mãi không có tự tôn tự trọng, cho dù tất cả mọi người đều nói, yêu thật lòng sẽ giúp bạn có thể vứt bỏ đi cái gọi là tự tôn.
Nhưng vì sao một người muốn tôi yêu anh ta lại muốn tôi vứt bỏ tự tôn, quỳ xuống nói yêu anh ta chứ?
Chắc chắn rằng tôi không thật sự yêu anh, tôi cũng chẳng phát cuồng vì anh. Thầm đọc câu này trong điện thoại, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm liệt Tưởng Nam vào danh sách đen rồi, không có bất kì điều gì cần thiết phải liên lạc nữa.