• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau

10Em muốn sự thổ lộ tuyệt vời nhất từ anh

“N

hớ em.”

“Ừm.”

“Em nhớ anh không?”

“Thì cũng như thế.”

Nếu một người phụ nữ trả lời bằng ngữ khí đó, cô ấy chắc chắn đang không vui. Giống như trẻ con cố ý trốn để người lớn tìm kiếm, phụ nữ dùng sự lạnh lùng để khiến đàn ông tiêu tốn thời gian vào việc dỗ dành cô ấy.

Đương nhiên, cũng không hẳn là có hiệu quả đối với tất cả, đây chính là một điểm khó chịu nhất của những cặp đôi đang yêu, khi một người đã lâu không xuất hiện, bạn sẽ luôn hoài nghi, rằng liệu có phải anh ta đã thay lòng đổi dạ?

Nhưng sự xa cách lại khiến điều này không thể cải thiện. Tăng Đông trong đợt công tác Tam Á, anh ấy đã đăng một bức ảnh trời xanh biển biếc hiếm thấy trên dòng thời gian, thể hiện hơi thở ở một nơi xa xôi mênh mông rộng lớn.

Anh ấy nói với giọng nũng nịu: “Dạo này em đang đọc sách gì? Anh buồn lắm buồn lắm buồn lắm đó”.

“Anh đã từng nghe câu chuyện nghìn lẻ một đêm chưa? Quốc vương ngày nào cũng muốn lấy một thiếu nữ, sáng hôm sau lại giết hại, sau đó có một thiếu nữ dũng cảm, tối nào cũng kể chuyện cho Quốc vương nghe, kể đến những đoạn đặc sắc lại ngừng lại để phân tích, Quốc vương đã không giết cô ấy. Anh nghĩ mình là Quốc vương sao? Lần nào cũng muốn em kể chuyện cho anh nghe.”

“Có vẻ rất có lý. Câu chuyện hôm nay là gì nào, mau kể đi, trẫm miễn tội chết cho nàng.”

“Có một nhà văn nữ tên là Agatha Christie, hóa ra chồng của bà nhỏ hơn bà mười bốn tuổi, là nhà khảo cổ, bốn mươi tuổi bà vẫn hứng thú với việc theo chồng đi đào cát, chuyên nướng trứng trên sa mạc cho chồng ăn, có thú vị không?”

“Không, nhưng bây giờ anh đang rất sợ, em có thể cho anh xem thẻ căn cước của em một chút không?”

“Mượn để làm gì?”, tôi rất cảnh giác.

“Chủ yếu xem em có lừa tuổi anh không, vừa nghe câu chuyện tình yêu chị em chênh nhau mười bốn tuổi khiến anh giật mình.”

Tôi lập tức chụp một tấm hình, cố ý tránh ảnh chân dung. Ảnh chứng nhận mấy năm trước, xấu vô cùng.

Mấy phút sau, tin nhắn điện thoại liên tiếp gửi đến. Một loạt thông tin xác nhận của hãng hàng không:

Chuyến bay lúc chín giờ sáng mai, bay thẳng đến Tam Á.

Đây chắc hẳn là sự biểu đạt tuyệt vời nhất của việc anh nhớ em, nhưng tôi vẫn hoài nghi trong lòng: “Anh chắc chắn trăm phần trăm rằng em rảnh việc, và nhất định sẽ đi?”.

Bên kia trả lời: “Một người cuồng việc như em, nếu sáng phải đi làm thì chắc chắn sẽ nói cho cả thế giới biết.”

Một điểm duy nhất không hoàn hảo của chuyên này, chính là trước khi lên máy bay, tôi đã nhận được dự án thứ hai của tổng giám đốc Từ, tiện thể gửi kèm theo phần cuối của dự án đầu tiên.

Muốn hát vang bài ca về nghề nghiệp tự do, tuy lúc làm đất trời mù mịt cát bay đá chạy, nhưng cảm giác cầm tiền khi xong việc thì thật sự rất tuyệt. Cảm giác tự hào về công việc tự nhiên sinh ra, ngay cả khi ba tiếng đồng hồ ở trên máy bay, cũng đều trôi qua với tiếng đánh máy lạch cạch.

Độ nóng ở Tam Á không giống Thượng Hải, vừa xuống máy bay, lập tức nghe thấy hơi mặn của gió biển hòa trong không khí. Tăng Đông không đến đón tôi, anh ấy nói tôi chủ động bắt taxi ở sân bay, đến khách sạn nhận phòng là được. Hôm nay anh ấy phải cùng người ta mở workshop cả ngày.

Khách sạn vốn không ở Tam Á, phải đi xe tới thị trấn Trần Thủy ở bên cạnh, tài xế taxi mở “Nước hoa có độc” suốt hơn một tiếng đồng hồ, dưới ánh nắng gay gắt, tôi nhìn ngắm những cây cọ đang không ngừng lùi về phía sau, không khí nóng bức khiến tôi có cảm giác không chân thực.

Khách sạn rộng vô cùng, bắt đầu rời khỏi quầy tiếp đón, đi qua mấy hành lang rất dài, mới đến được phòng. Một căn phòng siêu to với tám mươi mét vuông, có một ban công rộng, bộ chiếc ghế sô pha được đặt ở đó để mọi người ngồi ngắn cảnh biển phía trước. Tuy không xanh biếc, nhưng mặt biển rộng lớn vô biên vô hạn, tôi không kìm được hét lên một tiếng “A!”, ở nơi này, ý nghĩ duy nhất chính là, thật ngốc khi vác theo công việc đến đây.

Chỉ có một việc cần làm, giống như người nước ngoài, uể oải nằm cả ngày trên bờ cát, cách mười phút, lại gọi anh chàng bên cạnh thoa kem chống nắng, sau đó không kìm chế được, hai người chạy như bay về phòng.

Nhưng phụ nữ phương Đông như tôi, đối với hải đảo chỉ có một kiểu yêu thích giống như Diệp Công thích rồng, bình thường cứ hét lên muốn đi muốn đi, khi đã đến nơi thật, lại hận là không thể võ trang đầy đủ với ô và quần áo chống nắng, sau đó giống như con gián chọn các kiểu bóng cây góc nhà rụt rè lẩn trốn.

Tôi không ra khỏi phòng, nhất nhất đợi Tăng Đông đến, lần này anh ấy nhất định sẽ đến, có cảm giác yên bình chắc chắn như thế nên lấy luôn laptop ra làm việc.

Chạng vạng tối, đường góc biển chân trời hiện lên những vạt đỏ, tôi mới nghĩ đã rất lâu rồi mình chưa ngắm mặt trời lặn. Đi ra ban công, phóng tầm mắt ra xa, trên biển có người đang chơi đùa với thuyền buồm trắng, từ căn phòng không thể nhìn thấy ánh tà dương, chỉ thấy chân trời càng lúc càng đỏ, những lúc như này, phải có người đàn ông ôm mình từ phía sau, trên mặt bàn cạnh bên là một chai rượu vang ướp lạnh, rót vào chiếc ly dài, nhẹ nhàng chạm cốc, vẽ nên một đường vàng: Sự đẹp đẽ của khoảnh khắc này, không phải vì cảnh đẹp trước mắt, mà là vì anh.

Quảng cáo làm được tới mức say mê chính là như thế, nhìn thấy bất cứ cái gì là khoảnh khắc đầu tiên đã nghĩ ngay đến việc dùng sản phẩm nào sẽ thích hợp.

“Nhìn thấy chưa?”, điện thoại đổ chuông, Tăng Đông gửi một tin nhắn đến, còn kèm theo một bức ảnh, ánh tà dương trên biển được anh ấy chụp ở một góc khác.

“Ừm.”

“Vậy được rồi.”

Được cái đầu anh, nhìn chằm chằm vào điện thoại không đổ chuông nữa, tôi lại cảm thấy bực dọc, suýt thốt lên một câu: Em đến đây không phải để ngắm tà dương, mà đến vì anh.

Có những lời quá buồn nôn, chỉ có thể tự mình nghiền ngẫm, không thể nói ra. Nếu như điều gì trên thế giới cũng đều mới mẻ thì thật tốt, có một điểm mà con người trước kia tận dụng: Khi đó xe ngựa chạy chậm mà thư từ gửi xa, chỉ thích một chút thôi cũng sẽ dần dần kết đọng thành tình cảm sâu đậm; bây giờ dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, thì chỉ cần một giây thôi là gửi đến, lập tức nó trở thành điều nhẹ nhàng, không hề quan trọng.

Tình cảm là một thứ cần có khoảng trống, một khoảng trống rộng lớn. Đang luống cuống tay chân vì cuộc sống, nhưng khi nhớ đến một người là thế giới xung quanh bỗng nhiên ngưng trệ, Bạch Lưu Tô đã thắp một vòng hương muỗi, nhìn ánh sáng nhỏ nhoi di chuyển, thi sĩ ngắm nhìn kĩ đôi tay mình, sực nhớ, đó là người phụ nữ rất biết cách hôn.

Gần tối, tôi bật nước đủ ấm trong bồn tắm, nằm trong đó, gối đầu lên vị trí gối chìm của bồn tắm, những mệt nỏi đã được tích lũy rất lâu được thoát ra qua mỗi lỗ chân lông, một việc tiếc nuối nhất của cuộc đời này, chính là trong nhà thuê mãi mãi không được đặt bồn tắm.

Anh ấy vẫn chưa đến.

Tôi lục trong vali ra một chiếc váy dài xếp li màu trắng in hình tàu lá chuối lớn, có thể nói là chiếc váy hoàn mĩ dành cho kỳ nghỉ, kèm theo một chiếc thắt lưng trắng nhỏ, định đi ra bãi cát một chuyến.

Bãi biển tối đen, hoàn toàn không giống với vịnh Á Long, nơi đó chen chúc người, còn ở đây tôi đã đi rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai, cho tới khi đi ra bờ cát nhân tạo của khách sạn, lại đi sâu vào trong, bóng đêm đen rợn người. Thế là tôi quay trở lại, tay kéo váy bước chân trần bên dòng nước, dẫm trên những hát cát nhám nhít.

Gió thổi lên từ mặt biển, váy tôi cũng tung bay theo gió, phồng lên như cánh buồm, Một bóng dáng màu trắng khác ở phía xa đang đi lại, áo T-shirt trắng, quần soóc trắng ngà, cách tôi rất xa, nhưng tôi vẫn biết chính là anh ấy.

Thời gian đã quá lâu rồi, hai tuần chưa gặp mặt, hai người lại sóng bước bên nhau, không hề có chút gì nồng thắm, anh ấy ngay cả việc nắm tay tôi cũng chưa nắm, nói rằng vừa rồi đi về phòng tìm tôi nhưng không có ai mở cửa, nên đoán là tôi đi dạo bờ biển.

Vốn đã chuẩn bị rất nhiều những lời muốn nói, thật sự khi đã gặp mặt rồi, lại không biết nên mở lời từ đâu.

Bờ biển rất yên tĩnh, đi được một lúc, anh ấy nói: “Lúc nãy nhìn thấy em đi trong nước, anh rất sợ em bỗng nhiên ngã xuống biển đấy”.

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy: “Có thể sao? Lớn bằng này rồi, em chưa bao giờ bơi ở nơi nào khác ngoài bể bơi, thực sự muốn biết cảm giác đó thế nào”.

“Em sẽ uống phải nước biển rất mặn, chân sẽ bị đá dưới đáy biển cứa đứt. Nhưng bơi ở bể bơi là tập luyện, còn ở biển mới đúng là bơi.”

“Bây giờ, đi nhé?”, tôi ra vẻ đi xuống biển.

Tăng Đông kéo tôi lại: “Chị gái, đừng có thử thách tôi”.

“Có một bộ phim điện ảnh, anh chắc chắn chưa xem, là bộ phim thế hệ 8X bọn em khi còn nhỏ từng xem. Anh biết Lý Á Bằng chứ, anh ta khi đó đang cầm điện thoại đi ở bờ biển gọi điện cho Từ Tĩnh Lôi, sau đó vừa chạy vừa nói: ‘Văn Tuệ, đừng tắt máy, em nghe này, âm thanh của biển!’”.

Tôi rút điện thoại ra, kéo Tăng Đông chạy xuống biển: “Nghe đi, âm thanh của biển!”.

“Đây chính là sự lãng mạn của thế hệ 8X bọn em sao?” “Không, là sự lãng mạn của thế hệ 7X. Sự lãng mạn của 9X bọn anh là gì?”

“Không cần nghe trong điện thoại, muốn cùng em ngắm nhìn cảnh biển.”

Đổi lại một nụ hôn rất dài, sau đó anh ấy nói tối nay còn phải tham gia hội nghị, nên chúng tôi tạm biệt nhau ở bờ biển.

Một mình tôi, ngủ trên chiếc giường rộng mênh mông, nghe tiếng sóng vỗ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ tôi và Tăng Đông cùng nằm trên giường, sau đó tôi nhận được email nói rằng, mau lên, làm đề cương đi.

Tôi ngồi trên bụng Tăng Đông, lấy máy tính ra nhanh chóng gõ chữ, anh ấy luôn nhìn tôi cười, nói chưa bao giờ có người ngồi trên bụng anh để làm việc, sau đó tôi đặt máy tính xuống, tiếp tục ngồi lên người anh ấy đọc sách, vừa đọc vừa nói cho anh ấy nghe câu chuyện trong đó như thế nào. Anh ấy nói ngày nào cũng như thế có được không, tôi nói được, chỉ cần anh không giết em thôi.

Một giấc mơ tuyệt đẹp, thực sự không muốn thức giấc, cũng có thể là giường quá mềm mại, nên người giống như ở trên đảo vắng, không tỉnh dậy nổi.

Hôm sau lúc ngủ dậy đã quá giờ ăn sáng. Lúc này tôi mới ý thức được, sau chuyến bay một ngày trước, tôi vẫn chưa ăn gì. Đói tới mức tim đập mạnh.

Mở bản đồ ra xem thì phát hiện gần đây không có cửa hàng tiện lợi, không có siêu thị, cách hai mươi km có nhà hàng miễn thuế, còn xa hơn nữa, phải đi ra khu chợ Tam Á cách năm mươi km, quả nhiên là nơi thanh vắng ép người ta tới mức chỉ có thể ăn trong nhà ăn của quán rượu.

Điểm mấu chốt lớn nhất của tôi khi làm người, đó chính là không ăn mì ăn liền trong phòng.

Cậu nhóc nói: “Ở cửa phòng chị có trái cây, nhớ ăn nhé”.

Giống như một dự án treo, mở cửa ra quả nhiên có một túi nhựa màu trắng, trong đó có hai quả đu đủ to, trái xoài vàng óng, còn có mấy quả chanh leo nữa.

Lấy dao bổ đu đủ, lấy hết những hạt đen nhũn bên trong, dùng thìa cà phê màu bạc múc những thìa đu đủ đỏ đầy ắp, giống như phụ nữ Tahiti của họa sĩ Paul Gaugin, nhiệt đới trần trụi và hơi thở ngọt ngào.

“Còn muốn gì không, anh tặng em.”

“Anh.”

Chỉ có thể dùng kiểu thông tin rõ ràng nhất này, bay hơn hai nghìn cây số đến đây, anh tưởng em muốn ăn đu đủ trong phòng khách sạn sao? Thượng Hải cũng có, cũng giống hệt ở đây!

Anh ấy nói: “Anh cùng họ đi ăn ở thành phố, có muốn ăn cua không, anh mang về cho em”.

“Không. Em không phải đi nghìn dặm xa xôi đến để ăn đồ ăn mua bên ngoài về, em muốn ngồi đối diện anh để ăn.”

“Ngoan, anh còn tiếp khách hàng nữa.”

Sự ồn ào vô lý của tôi chỉ duy trì được nửa phút, đúng, mọi sự hầu hạ đều phải dành cho chủ, nói những lời ngốc nghếch gì không biết. Nghe nói đàn ông thực ra si dại nhất là làm phụ nữ, làm tới cùng đường, khiến họ vừa căm hận vừa đau thương, hận vì cô đã chiếm thời gian, lại đau vì sau khi cô đi rồi những khoảng thời gian rảnh rỗi đều không có ý nghĩa, điều thắng cuối cùng luôn là trở thành phụ nữ, vì phụ nữ quấn quanh vấn vít, khóa chết đàn ông.

Tôi cũng có công việc, hơn nữa một khi đã làm là không thể dừng lại, giống như một người thợ mộc, có thể làm từ sáng tới tối mịt. Hôm nay đã ăn rất nhiều hoa quả vùng nhiệt đới, dạ dày quặn lên từng cơn.

Tới tối mịt, tôi nghĩ bất luận thế nào, cho dù anh ấy có đến hay không, tôi cũng sẽ ra ngoài đi ăn, gọi xe cũng được, đi bộ cũng được, ăn một bữa tối bên bờ biển với một núi đồ hải sản rau dưa, tuyệt nhất còn có loại cơm nấu từ những hạt gạo Thái nhỏ dài, con tôm lớn, hạt điều, cùng trộn làm cơm salad.

Rất muốn ăn một bữa.

Tôi hỏi phục vụ ở quầy lễ tân rằng ở đâu có nhà hàng. Trên hướng dẫn chỉ đưa ra hai nhà hàng sủi cảo do người Đông Bắc mở, nhưng tôi khẳng định rằng gần đây có những sạp hàng lớn do người dân bản xứ mở. Nhân viên phục vụ hỏi người khác bằng giọng điệu không chắc chắn, sạp hàng của A Thanh phía đối diện có còn mở cửa không?

Hình như có đấy.

Thế là theo chỉ dẫn, đi đôi dép Lào lê trên đường tìm kiếm, lúc đi tôi không đi ở bờ biển, tôi đi một lúc lâu trong làn đường dưới ánh đèn, nhưng không thấy gì. Trở về bờ biển, bụng đói cồn cào, bỗng trào lên một kiểu cảm giác sinh tồn hoang dã.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy?

Lúc sắp về tới khách sạn, nghe thấy tiếng nhạc điện tử, bờ biển lại có người đang mở tiệc, những bông pháo hoa nối tiếp được bắn lên, những tiếng reo vui giống như đang chúc mừng điều gì đó.

Đẹp quá.

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh, muốn hỏi Tăng Đông: “Chúng mình liệu có đang cùng xem pháo hoa không?”.

Là một bữa tiệc bể bơi VIP của khách sạn, gần đó có bảo vệ canh gác, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, có những vị khách ở khách sạn nhàn rỗi như tôi đang đứng ở ban công ngắm nhìn, lúc đi ngang qua tôi không kìm nổi trầm ngâm nhìn ngắm, quả nhiên cao cấp, chắc hẳn đây là nhưng người giàu có trong tuyền thuyết. Những cô gái đi giày cao gót mười phân và bộ váy bó sát đang cụng ly bên bờ biển, mỉm cười với chàng trai cũng ăn mặc mát mẻ phía đối diện.

Trong đám đó có một người nhìn rất quen, đứng bên cạnh anh ấy là cô gái mặc váy hở lưng họa tiết hoa anh đào, hai người nói chuyện rất vui vẻ. DJ hét lên mấy tiếng, âm nhạc càng sôi nổi hơn, khoảng cách giữa người đàn ông và người phụ nữ đó càng lúc càng gần.

Người phụ nữ khác biết làm thế nào? Lập tức gọi điện thông báo, hay xông luôn vào yêu cầu mưa móc bình đẳng.

Nếu tôi nhỏ đi năm tuổi, có lẽ đã nghênh ngang xông vào. Ai chưa từng đến hộp đêm vài lần, chẳng phải đứng ở đó để múa may quay cuồng yêu cầu giao phối giống như ve sầu kêu râm ran mùa hạ hay sao? Nhưng thời gian đổi thay, người phụ nữ ba mươi tuổi đứng ở ngoài buổi tiệc đêm, lại chỉ cảm thấy, đây là một thế giới khác, sao có thể tự tiện xông vào? CHẳng phải trên người còn đang mặc quần soóc, áo T-shirt và giày thể thao hay sao?

So sánh với những cô gái ở đó, thực sự là trang phục như kẻ ăn mày, rất giống với những bộ phim hàn quốc, nữ chính giản dị đứng ngoài bữa tiệc, nhìn Hoàng tử và Công chúa nhẹ nhàng khiêu vũ. Nhưng thân hình quá mảnh khảnh và bộ ngực nổi bật của những cô gái kia lại khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Đây chẳng phải là những cô gái núp bóng người mẫu trong truyền thuyết hay sao?

Tôi lại lần nữa đi tới bờ biển, rõ ràng ở một nơi giống nhau, lại giống như bản thân đang ở hai thế giới, bên này là thế giới xa hoa với những cô gái ăn mặc đẹp đẽ, bên này là bãi cát không một bóng người, mặt biển tối đen như mực, những cơn gió mang theo chút lạnh, tôi ngồi trên bãi cát gửi tin nhắn cho Tăng Đông: Chơi có vui không?

Đương nhiên anh ấy không trả lời, ai mà lại xem điện thại trong buổi biểu diễn tối chứ.

ĐIều rất kỳ lạ là, người đàn ông một khi đã có quan hệ xác định với phụ nữ, tốc độ trả lời tin nhắn của anh ta sẽ ngày càng chậm, độ chậm tăng lên mỗi ngày. TRước đây ngay cả khi đi vệ sinh cũng bí bách muốn nói chuyện, bây giờ nhìn thấy tin nhắn lại giống như nhận được một thông báo trúng tuyển, chỉ cần ngày cuối cùng đến trình diện là được.

Muốn gọi điện thoại, lại không biết nên gọi cho ai. Loài người rất cần thổ lộ cảm xúc của mình, cho nên người đàn ông điên cuồng lao ra biển, lấy điện thoại ra cho người phụ nữ nghe tiếng sóng, này, cho dù ở đâu, anh cũng đang nhớ em.

Anh ngàn dặm xa xôi gọi em đến, rốt cuộc là vì sao?

Pháo hoa lại nổ, tiếng nhạc ồn ào hòa cùng tiếng nói cười hoan hô đang vang lên rải rác trên bãi biển, giống như những thứ bỏ đi của tàn dư buổi tiệc, khiến người phụ nữ độc thân đang ngồi trên bãi cát càng trở nên cô đơn và đáng thương vô cùng.