Ấ
n tượng cố hữu trong tôi đối với chuyện phá thai còn lưu lại ở lần đi khám phụ khoa, bệnh viện công bừa bộn, những người đi ở hành lang đều có sắc mặt không sức sống, những cô gái xếp hàng phía trước bồn chồn lo lắng hỏi: “Tuần này rồi có bỏ được không?”.
Chẳng có sự riêng tư nào cả, bởi vì nếu tôi không bị kẹt ở vị trí đó sẽ luôn có một đám người chen vào, giơ kết quả tái khám lên để kê đơn thuốc, miệng không ngừng hỏi, bác sĩ chẳng thèm ngẩng đầu lên, lạnh lùng buông câu: “Cô muốn làm thì làm”.
Lúc đến lượt tôi, cô gái đó lại đến hỏi: “Bác sĩ ơi em chưa kết hôn, đến lúc đó có thể viết đơn nghỉ ốm không?”.
Tôi không kìm nổi nhìn cô ta một cái. Lần này đã nhìn rõ mặt, nhớ tới sự cay nghiệt kinh điển theo kiểu Jane Austen1: Trên đời có rất nhiều phụ nữ, quen biết họ sẽ chỉ khiến bản thân hoảng hốt, trên đời này sao lại có đàn ông yêu họ, còn phát sinh mối quan hệ với họ nữa.
1 Jane Austen là một nữ văn sĩ người Anh, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Lý Trí và Tình Cảm, Kiêu Hãnh và Định Kiến, Trang Viên Mansfield, Emma, Northanger Abbey, và Thuyết Phục.
Một gương mặt nhỏ thó như chuột, trên mép còn có ria, mà lo lắng của cô ấy lại là, chưa kết hôn đã phá thai, liệu có thể khai giả bệnh án không?
Hồ Dung chọn bệnh viện tư, chắc hẳn chính là muốn tránh những ánh mắt đầy hào hứng và tò mò của những người tạp vụ. Một bệnh viện với chi phí đăng kí khám bệnh là một nghìn hai trăm nhân dân tệ, người canh gác đứng ở cổng giống như ở khách sạn năm sao, từ chỗ đón tiếp đến y sĩ, ai cũng cố gắng tạo không khí hòa nhã thân thiện: Nào, chúng ta cùng giải quyết vấn đề này nhé.
Trái ngược hẳn với sự cay nghiệt vô tình ở bệnh viện công – đồng ý thì chữa, không chữa thì đi đi, còn bao nhiêu người đang đợi kìa. Mỗi một nơi kiểm tra ở đó, đều sẽ có một bác sĩ đi ra giống như vừa bị ngã vào vũng máu tám kiếp, gắt gỏng la hét bệnh nhân: “Gọi cô mà sao đứng đực ra đấy, điếc à?”.
Trong lòng lại thầm hứa, phải kiếm được thật nhiều tiền, sau này sẽ đến đây khám bệnh. Hứa xong lại lập tức phỉ nhổ, cả đời này mình khỏe mạnh trường thọ, tuyệt đối sẽ không dùng tiền kiếm được vào việc khám bệnh đâu.
Trong lúc đợi bác sĩ, Hồ Dung bắt đầu những lời nói ác độc thường ngày: “Dạo này rốt cuộc là bà đang làm gì vậy? Nhìn bộ dạng tiều tụy như già đi năm tuổi rồi ấy”.
Tôi nhìn cô ấy với vẻ khó có thể tin nổi, lập tức lấy điện thoại ra, soi gương “Không phải chứ? Mấy ngày này tôi không ra khỏi cửa, trốn kĩ ở trong nhà, thức đêm tăng ca đó.”
Cô ấy bĩu môi: “Dù sao thì bà cũng nên thoa lớp kem nền vào, ngộ nhỡ gặp được anh chàng bác sĩ đẹp trai ở đây thì sao? Bà nhìn tôi nè!”.
TÔi nhìn mặt cô ấy, ngay cả đường phấn mắt tỉ mỉ với một điểm nhấn cũng được chăm chút, vui buồn lẫn lộn.
“Bà đang mang thai, mà bà vẫn….?”
Cô ấy ngẩng đầu : “Vì phải bắt đầu lại từ đầu mà”. Thực ra tôi biết là cô ấy sợ. Hồ Dung không giống tôi, bao nhiêu cảm xúc chình ình trên nét mặt, cô ấy đã quen với việc khi quá thất vọng sẽ sốc lại mười hai vạn tinh thần, càng sợ càng trang điểm để không sợ thứ gì.
“Này, hay là chúng ta ở cùng nhau và quên hết đi, bà thấy đấy, bà có nhà, có xe, có con, tôi thì chẳng có gì, nhưng con của bà, tôi nhất định sẽ coi nó như con của mình, chúng ta cùng nuôi nó khôn lớn nhé, được chứ?”.
Cô ấy vừa cười vừa nói: “Điều đó cũng được đấy, hơn nữa bà cũng sẽ không bận tâm nếu tôi đi ra ngoài thác loạn chứ, đúng không?”.
Hừm hừm, chúng tôi chính là đôi vợ chồng chiến lược tốt nhất, bình thường ai chơi kiểu người đó, nhưng khi có khó khăn, chúng tôi bỗng trở thành cặp vợ chồng hoàn mỹ tâm đầu ý hợp, càng nghĩ càng thấy tuyệt vời.
Hồ Dung cười một lúc, khóe miệng đang tươi lại trùng xuống: “A Tô, bà có nhớ không? Có lần chúng mình uống rượu, muốn tự trang điểm thành yêu tinh, muốn bắt đàn ông trở thành trò tiêu khiển, muốn Phật ngừng giết Phật, người ngừng giết người, muốn vui vẻ hãnh diện sống đến hết cuộc đời, còn bây giờ thì sao, tôi bị người ta làm cho có thai, bà bị người ta hại cho mất việc, đã thua rồi còn phải tự mình đứng lên, thế mà nói không sao hả.”
Tôi muốn khóc: “Thực sự không sao mà, chúng ta còn trẻ, nếu năm mươi tuổi mà gặp phải những chuyện này thì mới gay go, đúng không nào?”.
Cô ấy lại cười. Y tá đi đến khu nghỉ ngơi, mỉm cười gọi: “Chị Hồ, đến lượt chị rồi”.
KHông lâu sau cô ấy đi ra, nói: “Đi thôi, đi với tôi đến làm siêu âm B”.
“Tôi sao?”, tôi có chút phấn chấn cũng có chút bất ngờ, “Bà nói xem liệu người ta có thực sự nghĩ rằng chúng ta là một cặp không?”.
Hồ Dung mặc kệ tôi, cô ấy đi giày cao gót, nghêng ngang đi trước mặt tôi.
Tôi nghĩ nếu cô ấy không phá thai, có thể cô ấy sẽ là bà mẹ tiêu chuẩn mang thai ba mươi lăm tuần mà vẫn có cơ bụng.
Làm siêu âm ở bệnh viện tư, tôi thấy phảng phất có chút cảm giác khi đặt mình vào cuộc sống tươi đẹp. Bác sĩ trang điểm nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, không vội vàng không chậm rãi, vừa di chuyển đầu soi, vừa nhẹ nhàng nói: “Chị nhìn thấy không? Hạt đậu vàng này chính là bé yêu của chị đó”.
Tôi kinh ngạc nhìn điểm trắng đen lẫn lộn trên màn hình siêu âm B, đây chính là đứa bé sao?
Hồ Dung lại khóc.
Nữ bác sĩ thấy thế nhưng không trách, rút tờ giấy lau, đưa cho cô ấy, tiếp tục nói: “Bây giờ cơ thể chị chắc hẳn là đã bắt đầu có cảm giác mang thai rồi chứ? Em bé tuy nhỏ bé như thế, nhưng đã bắt đầu rất cố gắng phát triển đấy”.
Hồ Dung lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: “Bây giờ nó có thể nghe thấy tôi nói không?”.
Bác sĩ cười híp mắt, nói: “Tôi tin là bé con có thể cảm nhận được, hơn nữa bé con là người có thể cảm nhận sâu sắc nhất cảm xúc của chị, đây chính là một kiểu cảm ứng kỳ diệu mà khoa học chưa thể chứng minh được, cho nên chị nhất định phải vui lên đấy”.
Tôi rất muốn kéo cửa, đi ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại cho W trong truyền thuyết: Anh đã để lỡ khung cảnh vừa rồi, tôi cảm thấy tiếc thay anh, anh đã bỏ lỡ một kỳ tích nhỏ bé.
Bình thường nghe chị Trương Tiểu Phi ca than làm mẹ là việc thật vất vả nặng nề, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thì đối với việc trở thành một người mẹ, tôi lại có sự xúc động nhỏ nhoi.
Lúc Hồ Dung bước ra từ phòng siêu âm B, cô ấy đã hoàn toàn mất đi sự nghênh ngang kiêu hãnh vốn có, cơ thể cô ấy trở nên vô cùng yếu đuối, nếu tôi là đàn ông, lúc này tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng.
Ngồi ở hành lang không một bóng người, cô ấy cười thê lương với tôi, giống như lúc này cô ấy đã để lộ ra tất cả sự yếu đuối qua ánh mắt: “Làm thế nào đây, A TÔ, tôi không thể làm nổi”.
TÔi luôn nghĩ rằng cô ấy là nữ siêu nhân đối với việc nghiêm túc với quy tắc của bản thân, mỗi bước đi đều theo kế hoạch. Có thai ngoài ý muốn? Kiểu hành động không theo kế hoạch này sẽ được xử lý gọn gang sạch sẽ trong vài ngày, sau đó sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là giống như một bà dì trở lại làm việc. Bởi vì người đời có một kiểu thành kiến cố hữu, cảm thấy những cô gái hai mươi đi phá thai phần nhiều là bởi ngây thơ khờ khạo, nhưng phụ nữ ba mươi tuổi đơn thân vẫn đi phá thai, thì đúng là ngu xuẩn đáng bị đàn ông đê tiện lừa dối.
Nhưng bà là Hồ Dung mà, Hồ Dung luôn mắng tôi như lợn, sao lại đi tới bước có thai ngoài ý muốn chứ?
Loại người giống như Tưởng Nam, những lời nói yêu đương dù có ngọt ngào thế nào, tôi cũng không dám thử một lần. Hồ Dung và W, rốt cuộc giữa họ là kiểu tình cảm gì?
Nhiều dư vị!
Cô ấy đang ở tầng một thanh toán, tiện tay cho tôi xem hóa đơn, hóa ra kiểm tra siêu âm B một lần chưa đầy mười phút, mà tốn những tám trăm nhân dân tệ, chẳng trách thái độ của bác sĩ giống như thiên sứ vậy.
Từ bệnh viện đi ra, tôi bảo Hồ Dung đi vào một nhà hàng Tây ngồi một lúc, món bánh mì gối ở đây rất tuyệt. Hồ Dung coi thường nói: “Giờ tôi không có hứng thú với cuộc sống lang bạt nữa, kiểu đồ ăn nhanh đó, tôi không ăn”.
“Được, được, được, bà là lão đại, bà nói đi đâu thì sẽ đi đó.”
Cuối cùng chúng tôi ngồi ở Đường Cung, cô ấy cầm tờ thực đơn gọi một suất súp gà hầm nước dừa, cơm tôm hùm, mấy chiếc bánh điểm tâm, hệt như một bà mẹ rộng lượng chăm sóc thai kì.
Tôi sợ béo, vốn định gọi ly cà phê đen, sau đó nghĩ mình đã thức đêm nhiều như thế, nên đã vung tay gọi một ấm trà phổ nhĩ hoa cúc. Kinh hãi, chúng tôi hét hò ở bến Thượng Hải, cuối cùng thành tổ dưỡng sinh hai người.
“Bà và ai đó, tình hình sao rồi?”, Hồ Dung húp súp, lại lần nữa chuyển thành thân phận thầy giáo vĩ đại.
“Có chân cũng như không. Tôi không muốn nói nhiều, chuyện này thực ra không có gì đáng nói.”
Lại nói về Đường Cung vào ngày làm việc trong tuần, xung quanh đều là những nam nữ tài chính kế toán đang nói về IPo, thị trường. Bạn phải cố gắng, bạn còn chìm đắm trong tình yêu vô vị, thì sớm muộn cũng sẽ bị bánh xe thời đại cuốn bay.
“Bà định làm gì?”
Hồ Dung ngước mắt nhìn trời, say đó gắp một miếng cơm tôm hùm vàng, vừa ăn vừa thốt lên một câu: “Đi một bước, nhìn một bước”.
Chúc may mắn.