T
rong tâm trạng lên lên xuống xuống giữa hy vọng và thất vọng, rõ ràng không làm việc gì quá mệt, mà cả cơ thể vẫn chìm trong uể oải, giống như ngày nào cũng lặn lội đường xa, đi sớm về khuya, đi xuyên qua hang núi và đường mòn, cứ tưởng đã đi tới điểm cuối, nhưng tìm kiếm lại phát hiện một con đường khác.
Phần lớn sự đau khổ của mọi người bắt nguồn từ sự không cam tâm. Nghĩ tới chị họ Jessie của anh Ngô, nói rằng bản thân đang rút lui, chính là vì khi bạn kiếm được hơn hai mươi vạn tệ một tháng, thì sao phải trở về với những tháng ngày nhận mức lương hai vạn tệ một tháng. Thực ra từ hai vạn năm nghìn tệ rút xuống hai vạn tệ, đều không thể chấp nhận được, tương tương với sự tùy hứng mỗi tháng mất đi năm nghìn tệ.
Tôi không ham giàu, tôi chỉ quen với niềm vui mà tiền bạc mang lại thôi.
Một chiếc ấm pha trà mạ bạc nhỏ nhắn, tổng chi phí không nhiều, nhưng mỗi lần đựng lá trà trong món đồ như vậy, nghe tiếng lách cách, thâm tâm lại cảm thấy hài lòng. Ngay cả lá trà đựng ở trong đó cũng có phận tốt xấu. Trà hoa hồng thật ngon, uống vào giống như da dẻ nhẵn nhụi sau khi được tắm rửa, vị không ngon sẽ ráp lại, để tỏa ra hương thơm vụng về thoang thoảng.
Trước đây sẽ không như thế, nữ sinh sẽ tỏ ra xinh đẹp, nhan sắc tươi trẻ, miễn là nhìn vẻ ngoài tràn đầy nhiệt huyết, giống như khi nhớ lại sẽ đầy mãn nguyền, sẽ không tìm ý thơ gì đó ở trên những món đồ nhỏ bé, vì tương lai chính là một ý thơ hoàn chỉnh rồi.
Nhưng đến ba mươi tuổi, ngồi trong phòng làm việc bảy, tám năm mới bàng hoàng cảm thấy, cuộc đời không có nhiều ý thơ đến thế, sinh hoạt thường ngày là một tấm lưới vụn vặt, bạn phải đan sự tưởng tượng của mình trên những thứ vụn vặt ấy. Ví như một chiếc áo sơ mi “bốn số”, không phải là tôi không thể mua nó với giá hời, nhưng mua được với giá hời là một sự tưởng tượng quá khuyết thiếu. Khi giá lớn hơn hai nghìn tệ, có thể nhìn thấy một bầu trời đêm xanh thẳm, trên đó có từng đàn thiên nga đen bay qua; hoặc trên một bộ đồ khác không phải lụa tơ tằm, chỉ là chất cotton, nhưng lại nhìn thấy màu tro xám họa tiết ca rô bản thân luôn tìm kiếm, ẩn chứa sự dịu dàng trong giá lạnh.
Cho nên rút lui luôn khiến con người mất đi ý chí.
Những kiểu báo oán quái đản ấy khiến cho bất cứ ai nghe cũng cảm thấy không hợp lý, hơn nữa đó cũng không phải là sự chi tiêu bắt buộc. Tôi còn nhớ tới một loại nho rất ngon mà tôi từng mua trong một cửa hàng hữu cơ, rõ ràng là nho, không phải đào, quả rất to, vàng óng, ăn vào mới biết vì sao, thực sự có thể cảm nhận được một chút vị ngọt và mềm của đào.
Một hộp nho bốn mươi tám tệ, cuộc sống quá ư dễ thương nơi thành thị, thực sự đắt đỏ.
Chắc chắn rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ đồng ý với quan điểm này của tôi, tôi nhớ đã quen một cô gái sau khi làm việc, cô ấy tốt nghiệp Đại học Phúc Đán, nhưng lại bị thành phố Surakata mê hoặc, nhưng cô ấy không trở về quê hương, cũng không chọn lựa giải phóng bản thân, cô ấy chỉ nghĩ rằng, con người đã tiêu phí rất nhiều vào những điều không có ích, công việc lại càng phá hủy tâm hồn con người. Dấu ấn của cô ấy trong suy nghĩ của tôi chính là một cô gái cơ bản. Mỗi đồ vật đều dùng kiểu cơ bản nhất, như vậy sẽ không cần những trò tiêu khiển vô dụng, ép bản thân làm những việc mình không thích.
Vì không làm những việc mình không thích sẽ cắt giảm chi tiêu hằng ngày?
Tôi không thể làm nổi.
Bởi vì con người bình thường ấy mà, cũng không thể một ngày hai mươi bốn tiếng thong thả dạo chơi trong cuộc sống tinh thần.
Giống như Chu Tác Nhân đã nói, vì những thứ vô dụng này, uống rượu giải khát, ăn điểm tâm nhẹ nhàng, cuộc sống mới cảm thấy thú vị, hơn nữa, tốt hơn hết vẫn là càng tinh tế càng tốt, nói một cách rõ ràng hơn là, càng đắt tiền càng tốt.
Tóm lại, kiếm tiền là việc không sai.
Không cần đi làm, buổi tối rảnh rỗi, nên đã cùng anh Ngô đi dạo hai lần.
Đi bộ trong thời tiết nóng nực, đường phố Thượng Hải lại hấp dẫn người qua lại, vì lần trước tôi bị ngã, nên bây giờ đi trên đường, anh Ngô cứ thình lình gọi: “Này, bên cạnh có xe đất, ở đây có gạch vỡ!”, đúng là người bảo vệ hoa vô cùng chuyên nghiệp.
Có một lần chúng tôi đi từ đường Hoài Hải đến đường Bắc Thành Đô, tôi đột nhiên phát hiện ngã tư dưới cầu cao tốc, hoàn toàn có thể thoát khỏi bầu không khí khu tô giới1 có thể gặp ở khắp các ngả đường xung quanh. Đường An Phú, đường Ngũ Nguyên đâu đâu cũng là người Âu Mỹ, tiếng Anh còn ồn ào hơn cả tiếng phổ thông. Đường Bắc Thành Đô càng đi càng mang đặc sắc của những công nhân nhập cư, mấy cửa hàng thiết bị nghe mùi ế ẩm, ngoài cửa là những đứa bé ngoại quốc bẩn thỉu chơi đùa chạy nhảy, hoàn toàn khác với những đứa bé sạch sẽ ở khu tô giới Pháp lễ phép nói thank you với cha mẹ mình.
1 Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý.
Trong lúc dạo bộ, tôi nói với anh Ngô, anh đã từng đọc George Orwell chưa?
Anh ta gật đầu, đã đọc “1984”.
Quyển mà thôi thích nhất, thực ra là “Down and Out in Paris and London” của ông ta, một người thượng đẳng đã từng học tại Eton College, anh nói xem có phải rằng sự sai lầm đều là một người ở giai cấp trung lưu không ngừng ngao du với giai cấp thượng lưu không? Bày đặt không làm công chức, anh ta đã đi lang thang, chuyên quan sát, gần gũi với tầng lớp thấp cổ bé họng, để xem những người đó rốt cuộc họ khổ sở như thế nào. Ban ngày đi mười dặm, mười lăm dặm, trên đường nhặt mẩu thuốc lá, xin tiền, tìm việc. Buổi tối anh ta đến ngủ ở nơi trú ẩn khắp nơi đầy rệp, u ám và hôi thối, sau đó anh ta đi ra từ nơi trú ẩn, cảm thấy tất cả đều sáng sủa làm sao, không khí tươi mới làm sao, và những làn gió thổi mới thoải mái làm sao.
Còn tôi, trước đây đi làm tôi vùi đầu kiếm tiền, không biết vì sao tôi lại rất thích đọc sách kiểu đó, chỉ cần là tác giả nghèo, lang thang, khổ sở, tôi đọc đều thấy rất vui. Những người đó rõ ràng họ bi thảm như thế, nhưng lại có thể phát hiện ánh sáng thần kỳ từ cuộc sống trong cống ngầm như vậy.
So sánh ra thì tôi thật thô tục, cuộc sống mới hễ có chút biến cố gì là lại sợ chết đi được, ôi trời, anh Ngô, tôi lại sợ rằng sau này mình không ăn nổi loại nho bốn mươi tám tệ một hộp mất.
Anh Ngô cười ha ha: “Bởi vì em là người bình thường đó. Anh không hy vọng em đi lang thang, cũng không hy vọng em nhìn vào cửa kính trưng bày của nhà hàng mà mua không nổi.”
“Nhưng bị vật chất làm cho mệt mỏi, thật sự rõ ràng là rất vô dụng.”
“Nếu em tiến hóa tới mức bị tinh thần làm cho mệt mỏi, thì sợ rằng anh cũng không nhận ra em đâu.”
Tôi nghĩ tới niềm vui vô dụng của Chu Tác Nhân, lại nói lung tung với anh Ngô: “Anh nói xem giống như tình cảm của Lỗ Tấn với em của ông ấy là Chu Tác Nhân, có phải chính là không nhận ra được rằng em trai của ông ta rảnh việc, luôn dằn vặt suy nghĩ về việc uống trà, ăn điểm tâm, còn cả món rau dại ở quê nữa?”
“Bản thân Lỗ Tấn khi căm ghét thế tục, cũng không ít lần ăn điểm tâm mà.”
Nói về những thứ buồn chán vào buổi tối mùa hạ, đi nhanh trên đường, có được người bạn như thế, còn mong cầu sự vui sướng nào nữa. Không phải tất cả đàn ông đều nên suy nghĩ có được tình yêu và tình dục, nếu anh Ngô luôn có bạn gái cũ như thần thánh trong lòng, thì trong suy nghĩ của tôi cũng có một nam sinh chịu sự chi phối của hoóc môn, chúng tôi ở bên nhau để tiêu tốn thời gian ngoài tình yêu, thì có gì không tốt?
Điều trùng hợp là, mỗi lần anh Ngô đi dạo cùng tôi xong, Tăng Đông đều sẽ gửi tin nhắn đến, hỏi cặn kẽ xem tôi vừa làm gì.
Tôi đáp: “Gặp mặt nói chuyện với bạn”.
Anh ấy cũng không nói gì nữa, chúng tôi bắt đầu gửi những tin ẩn chứa “yêu anh”, “nhớ anh”. Nhưng bây giờ khi đặt mua chiếc khăn lau năm tệ trên Taobao cũng đều có lời đáp lại nhiệt tình của nhân viên chăm sóc khách hàng “yêu thương”, những từ ngữ tình yêu nhỏ nhặt ấy cũng không thiếu.
Cùng một người đàn ông đi bộ, trò chuyện, lén lút ngủ cùng một người đàn ông khác, có những người sẽ cảm thấy chẳng sao, yêu một người thì cần phải trăm phần trăm chứ. Nhưng trên thực tế, năng lực của tôi có hạn, tôi chỉ có thể thu được các công năng khác nhau trên những cơ thể khác nhau, chắp vá lại, và miễn cưỡng cho rằng, không thiếu đàn ông.
Tôi bắt đầu rèn luyện bản thân phải thoát khỏi cảm giác tội lỗi hổ thẹn, học theo cô gái Coco Chanel thôi, chưa bao giờ có cảm giác áy náy tội lỗi với đàn ông, và đừng có sống tốt quá?
Còn về chuyện công việc, anh Ngô hỏi tôi: “Sao em không thử tìm anh rể trước của anh, anh ấy khen ngợi em hết lời đó”.
Tổng giám đốc Từ, từ khi anh ta tới Đại Lý mở nhà nghỉ, có thời gian mỗi ngày gửi một bức ảnh mây hồng. Tôi luôn ẩn dòng thời gian của anh ta, đã rất lâu rồi không biết tin tức của con người này.
Mang tâm trạng có hỏi một câu cũng sẽ không chết, tôi đã gửi một tin nhắn ngắn nhưng vô cùng kính cẩn.
Mới có thời gian nửa năm, hy vọng anh ta vẫn chưa trở thành chàng trai dốc hết sức lực và tâm trí không màng thế sự, quyết tâm tu Phật.
Thật bất ngờ, tổng giám đốc Từ sau đó một ngày đã gửi tin nhắn trả lời, sau khi thể hiện sự hỏi thăm an ủi, anh ta hỏi tôi: “Tiểu Trần, có muốn tự tách ra làm ăn không?”.
Một vài tháng trước tôi đã nghĩ về vấn đề đó, tổng giám đốc Từ sắc mặt hồng hào tuyên bố sẽ về hưu sớm, muốn tới Đại Lý mở nhà nghỉ, lúc ấy trong lòng tôi cảm thấy tràn đầy đố kị, chứng kiến anh ta trở thành Đoạn Vương Gia tiêu dao tự tại ngoài đời.
Không ngờ chỉ mấy tháng, biến động bất ngờ, tổng giám đốc Từ nói theo nguồn cung cấp thông tin nhanh nhạy và đầy đủ, anh ta vừa mới chi ra một khoản tiền lớn để cải tạo nhà nghỉ, có thể cải tạo toàn bộ nhà nghỉ ở Đại Lý.
Cho dù chưa được gặp mặt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng vẻ buồn chán thế nào trên gương mặt tổng giám đốc Từ. Luận về việc đầu tư tài sản, cho dù ngay cả chuyện ở ẩn, người vợ trước của anh ta là Jessie cũng cao hơn anh ta một bậc, nơi chị ta chọn lựa là thôn xóm nhỏ ở nước Thái trong lành yên ả. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho tổng giám đốc Từ.
Vì thế tổng giám đốc Từ nói, bắt đầu từ tháng trước, anh ta đã lục tục chờ ngày tái xuất.
“Tiểu Trần này, tôi vẫn nghĩ phải như thế nào mới khai thác được cô, không ngờ, ha ha ha, tướng gặp người tài, câu đó chính là nói về hai ta đấy nhỉ?”
Nếu không quen biết tổng giám đốc Từ nhiều năm, có gặp gỡ qua lại với vợ và em trai vợ của anh ta, thì nghe thế nào cũng thấy được rằng sự nhiệt tình này của tổng giám đốc Từ có chút không giống tầm thường.
Ở Đại Lý đã mấy tháng, tổng giám đốc Từ như thể đã hấp thu được tinh hoa ở các nơi, anh ta đã đặc biệt nói rất nhiều với tôi về suy nghĩ làm quảng cáo truyền thông mới lúc này: “Tiểu Trần, ý tưởng của cô rất tốt, lần nào tôi đọc cũng cảm thấy rằng, tài năng của cô vẫn chưa được phát huy hết một trăm phần trăm. Cấu trúc của công ty trước quá phức tạp, rất nhiều dự án chúng ta chưa làm tốt, lần này cô yên tâm, bộ phận ý tưởng, chắc chắn sẽ do cô quyết định, không cần tôi xem qua, chỉ cần bên B ký hợp đồng, cô sáu mươi phần trăm, tôi bốn mươi phần trăm, thế nào?”
Tôi biết tổng giám đốc Từ là con cáo già, anh ta giới thiệu đối tác, lại muốn thu về bốn mươi phần trăm. Bắt được mấy hợp đồng, đến khi anh ta trở thành chủ thầu thì sẽ trực tiếp khấu trừ chi phí.
Nhưng trước mắt, tôi vẫn chưa tìm được lý do nào để từ chối, anh ta nói tôi nóng lòng muốn thử. Tuy làm ăn riêng không được đảm bảo, tôi nghĩ rằng, thà rằng cứ dứt khoát nhận làm một nhân viên bên ngoài, tiền lương ít ỏi, nhưng đảm bảo không tăng ca.
Như vậy chẳng khác nào tôi có một công việc nhàn hạ, lại thêm một công việc kiêm nhiệm.
Tổng giám đốc Từ sau khi nghe xong, nói: “Hay là cô làm trước một dự án, tôi nghĩ cô chắc hẳn rất khó rút ra khỏi công việc bình thường rảnh rỗi”.
Không phải là tôi chưa từng làm riêng. Nói tóm lại, công việc làm riêng kiếm tiền không ổn định, thỉnh thoảng gặp một việc tốt, cũng thỉnh thoảng vướng phải những việc không tránh khỏi nợ nần. Tổng giám đốc Từ nghe xong những băn khoăn của tôi, nói: “Tiểu Trần, thế này nhé, tôi đảm bảo một tháng cô sẽ có bốn đơn hàng có lãi, mỗi đơn hàng, tiền công không dưới một vạn tệ đâu”.
“Anh nói là sau khi trừ thuế?”
“Đúng thế, tôi sẽ trả cho cô sau khi trừ thuế.”
Trong lòng tôi đang rộn ràng một tràng pháo hoa, nhưng nghĩ đến những chuyện gặp phải trước đây, vẫn điềm tĩnh lại: “Tổng giám đốc Từ, hay là chúng ta hợp tác trước hai dự án rồi bàn tiếp?”.
Nếu không được, dù sao cũng có thể quay đầu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được cuộc sống mà tiền lương mỗi tuần được một vạn, điều này quá bất ngờ, nếu thật như thế, thì lần đầu tiên nhận được tiền, tôi sẽ đi ra ngoài tiêu xài hoang phí một phen.
Tổng giám đốc Từ cuối cùng lại nói: “Tiểu Trần, tranh thủ lúc nhà nghỉ của tôi chưa đóng cửa, đến Đại Lý chơi chút đi. Chuyện của cô và Ngô Kỳ đến đâu rồi? Anh ấy khen cô lắm đó.”
“Dạ? Chúng tôi chỉ là bạn bình thường, nhưng cũng thường xuyên gặp gỡ.”
“Ha ha, tốt, hai người có thể thành một cặp đấy.”
Tôi không nói tiếp nữa, sợ rằng tổng giám đốc Từ sẽ hiểu lầm quá lớn.
Ít ngày sau, tổng giám đốc Từ chuyển cho tôi dự án đầu tiên, một quảng cáo về quản lý tài sản nhằm vào phái nữ. Khách hàng lớn nhất của thị trường quảng cáo luôn có hai loại, trẻ em và phụ nữ.
“Trần Tô, cô là phụ nữ độc thân, trước khi cô đóng gói bất cứ một sản phẩm nào, có phải đều sẽ nghĩ như thế này không? Rốt cuộc là điều gì đã thuyết phục cô mua nó. Bởi vì nó đáng yêu, thú vị, xinh đẹp, thực dụng? Đó đều là những đặc điểm về tự thân sản phẩm, không phải đặc điểm của quảng cáo. Quảng cáo là một kiểu cảm xúc, yêu, hận, muốn ngừng mà không được, bỗng nhiên tỉnh ngộ…”.
“Ừm…”, tôi tiếp lời tổng giám đốc Từ: “Jorge Luis Borges nói, thứ gắn kết chúng ta không phải tình yêu, mà là sợ hãi, chính vì như thế, tôi mới yêu em đến vậy”.
“Tôi biết tôi chưa tìm được người giỏi”, tổng giám đốc Từ nói trên QQ.
Tôi xắn tay áo lên, chuẩn bị làm một việc lớn.
Không giống với trước đây khi làm việc ở công ty, một dự án cần rất nhiều người đến khảo sát đánh giá rồi đưa ra dự thảo, có người phụ trách phần số liệu này, có người phụ trách phần khác, thực ra rõ ràng mỗi người để có thể làm xong việc của mình luôn cần một tổ nhỏ để làm.
Lần này một mình tôi làm công việc của một tổ, tôi lại tìm được cảm giác hưng phấn say sưa thâu đêm với công việc.
Không phải chẳng cần thâu đêm, mà là khi đêm khuya không người, bốn phía linh cảm mới ùa về, không thể kìm nổi, rõ ràng đã lên giường, nhưng vẫn không kìm nổi mà bò dậy, vội vàng lấy bút ra viết. Tôi đã thử một lần để bản thân đừng quá mệt, hai giờ sáng lên giường, thầm nghĩ về mấy điểm thú vị hứng thú trong công việc. Nhưng sáng hôm sau dậy, đầu óc lại trở nên trống rỗng, chẳng có gì.
Bất luận thế nào cũng không nhớ ra nổi, tối hôm qua những ý tưởng lóe lên trong đầu đã trốn đi đâu cả? Nếu như có thể, tôi muốn lôi bộ não ra, ném dưới vòi nước, có thể chúng đang lẩn trốn trong những nếp nhăn, bướng bỉnh không chịu hiện thân.
Sự khác biệt lớn nhất giữa công việc tự do và đi làm công sở bình thường chính là, tôi bắt đầu trở nên sớm chiều đảo lộn, không còn cảm giác trật tự của việc chín giờ sáng vào làm, năm giờ chiều tan ca nữa.
Bạn khiến cho một người vò đầu bứt tai, ngồi trong quán cà phê người qua người lại, thực ra là một chuyện không thể, trừ khi hôm nào đó tôi ở nhà không viết ra được điều gì, cần một chút không khí tươi mới thì mới chạy đi gọi một ly cà phê.
Thế mới phát hiện ra rằng, trong mấy ngày, thời tiết đã bước vào lập thu, cần uống trà nóng để xua tan không khí khô hanh.
Hôm đưa kế hoạch cuối cùng cho tổng giám đốc Từ, tôi cùng Hồ Dung đi tới một bệnh viện tư nhân gần đó như đã hẹn.