N
gười Thượng Hải thích dùng hai chữ khi hình dung người khác làm việc gì khó ưa, mất mặt, không đáng bàn: “Trơ trẽn”. Nếu người phụ nữ ở trong quán cà phê Starbucks hiên ngang kể về cuộc gặp gỡ tuyệt vời, tình yêu ngoài hôn nhân, nhân tình của mình, thì đó nhất định là “trơ trẽn”; nếu luận bàn rằng đứa bé là của ai, rồi lại mang thai kiểu gì, đó cũng là “trơ trẽn”; còn có một kiểu trơ trẽn nữa là phụ nữ trung niên nói theo kiểu bực bội và chán ghét: Lão chồng tôi ngày nào cũng muốn làm với tôi.
Những chuyện như thế này ở trong quán bar lúc nửa đêm, nó chẳng là gì, ở đó khắp nơi đều là những câu chuyện vừa ly kỳ vừa trơ trẽn, những người uống rượu ai ai cũng là mười ba giờ.
Sau khi Tăng Đông đi không lâu thì Hồ Dung đã đến nhà tôi, suy cho cùng thì tôi và cô ấy cũng đều không muốn đi tiệm cà phê làm “mười ba giờ” cười hô hô trơ trẽn.
Cô ấy đầy đặn hơn một chút so với một tháng trước, vừa bước vào cửa thì đầu tiên là quan sát mặt và đùi tôi: “Tin tức của bà sốc quá rồi đấy, tại sao vậy?”.
Tôi kể dăm ba câu về câu chuyện, không, là sự cố. Cô ấy nghe xong liền ngửi mùi trong phòng, nói: “Có mùi của lửa gần rơm nắng mưa thất thường, phiền bà mở cửa sổ ra được không, tôi hơi bị buồn nôn đấy”.
Tôi khó có thể tin được: “Bà thực sự đang mang bầu sao?”.
“Thật, bà cho rằng một người yêu cầu nghiêm khắc về bản thân như tôi, sao lại để một tháng tăng hai cân rưỡi chứ?”
Cô ấy nhanh chóng mở phần mềm Take-away, hỏi tôi có muốn ăn gì không, sẽ đặt hàng cho tôi. Tôi trố mắt nhìn, nhìn Hồ Dung nữ tính hiện đại mỗi lần đi ăn cùng tôi đều chọn dùng rau, giờ lại đặt cho chính mình bánh mì nướng và phở nậm bò.
“Em bé của bà là?”
Cô ấy lại thẳng thắn nói cho tôi biết một thông tin lớn: “Không phải là Stuart David đâu nhé, chúng tôi đã chia tay rồi”.
“Vậy là của ai?”
“Của W.”
“Sự việc xảy ra khi nào?”
“Bà nói tôi phát hiện khi nào sao? Nói ra thật sự kỳ quái, A Tô, gene di truyền có một kiểu sức mạnh vô cùng kỳ quái, mỗi lần tôi dùng bữa cùng W, anh ấy đều thích gọi một bát mì, thứ đồ mà tôi ghét ăn nhất vì sợ béo. Nhưng có một hôm ở cùng Stuart David, những ngày hè nóng bức chỉ hận là không thể đi uống bia lạnh cùng với tôm hùm, mà tôi chỉ muốn ăn một bát mì. Tôi đưa anh ấy tới quán mì Tô Châu, sau đó gọi một bát mì ba tươi, tôi từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ ăn mì canh, và hôm đó, tôi đã ăn miếng đầu tiên, kỳ lạ thật, bà có biết cảm giác đó không?”.
“Tôi không biết đâu nàng ơi, tôi đã bầu bí bao giờ đâu.”
Cả cơ thể Hồ Dung toát lên ánh sáng rực rỡ của tình mẹ: “Chính là cơ thể có sự bình tĩnh lạ lùng, ngay cả sau khi ăn một bát hủ tiếu thì khắp cơ thể từ trong ra ngoài cũng đều thoải mái vô cùng. Stuart David thấy sợ, nói rằng anh ấy lần đầu tiên thấy tôi ăn nhiều chất đường như thế”.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì trễ kinh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi mua que thử thai, hai vạch.”
“Tại sao bà lại chắc chắn rằng đó không phải là con của Stuart David như vậy?”
“Đương nhiên, tôi và anh ấy chưa bao giờ phát sinh quan hệ. Bà có nhớ hôm tôi đi tới spa trên đường Hoài Hải để tẩy lông không? Nếu biết sớm, thật sự nên tiết kiệm khoản tiền đó.”
“Nhưng mà Hồ Dung, bà không phải loại người chưa lên giường đã coi người khác là đôi tượng xứng đôi với mình.”
“Tôi cũng chỉ vì trúng tà thôi, khi đó chỉ muốn tìm người để mau chóng thoát khỏi W. Nhưng tôi và Stuart David cũng vẫn thực sự chưa phải kiểu đến mức khiến anh ta đến để đổ vỏ. Thoải mái chia tay với anh ta, anh ta cũng giống như tôm hùm gãy càng, nói chúng ta vẫn là bạn. Nếu đàn ông Trung Quốc cũng có thể như thế thì tốt quá.”
“Bà không định sinh đứa bé này ra đấy chứ?”
Hồ Dung cười bi thảm: “Tôi không đến mức ngốc ng- hếch như thế chứ?”.
Bên ngoài ship đồ đến, một tiệm ăn nhỏ trong một quán trà. Hồ Dung gọi một đống, quả nhiên đa phần là món nước, tôi nhìn mà thấy sợ, thời tiết lên đến bốn mươi độ, cô ấy lại hừng hực khí thế ăn một bát phở bò.
Miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại đang tích tụ năng lượng một cách rất thành thực.
Tôi bước khập khiễng tới tủ lạnh, lấy tất cả đá lạnh trong đó ra, pha cho mình một ly cà phê đá.
Hồ Dung ăn xong một bát phở, lại ăn hai miếng bánh mì nướng, cuối cùng bắt đầu hỏi về chuyện của Tăng Đông: “Tình hình thế nào, nói tôi nghe xem”.
“Tôi thực sự có chút rối loạn, không nghĩ ra, tất cả đều xảy ra một cách khó hiểu, điều duy nhất có thể chắc chắn là, Tăng Đông hiện giờ đang thực sự có bạn gái, cho nên, chúng tôi thuộc vào dạng quan hệ bừa bãi.”
“Hình như bạn gái cậu ta giúp cậu ta mở công ty, nói là muốn cùng kiếm tiền”, Hồ Dung cười ha ha, “A Tô, điều đáng thương nhất của bà chính là không đủ căm hận, cho nên vẫn khiến bản thân đứng ở vị trí bị ức hiếp. Cậu ta có bạn gái chính thức, cũng có nghĩa là người phụ nữ này có quyền đến nhà bà và cho bà một cái bạt tai”.
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Arthur Rimbaud có câu thơ, nói rằng thế giới quá nhàm chán không có sự việc mới mẻ. Đàn ông và phụ nữ, ngoài chuyện yêu, không yêu, còn sẽ phân chia ra thành vô số kiểu, không đủ yêu, giả vờ yêu, dối lừa, bịa đặt, mượn rượu hành hung, ỷ mạnh chiếm hữu, gian dối...
Tôi sờ vào bụng của Hồ Dung: “Ngay cả bậc thầy vĩ đại về quan hệ nam nữ như bà cũng có thể mang thai ngoài ý muốn, tôi phải coi điều ấy là như thế nào đây?”
Cô ấy nói: “Cũng đúng, lần này tôi ngã quá đau. Nếu cần bỏ, bà có thể đi cùng tôi không? Phá thai, hẳn là rất đáng thương nhỉ?”.
Tôi vẫn có chút nghĩ không thông, vì sao cô gái giỏi giang như Hồ Dung, ban đầu là có thể bị một người đàn ông đánh, rồi có thể mang thai với người đàn ông đó.
“Bà rốt cuộc có yêu anh ta sâu đậm không?”
Hồ Dung thản nhiên nhìn tôi, trả lời: “Con người luôn có những lúc mất đi lý trí, đặc biệt là phụ nữ. Chính là có những lúc nào đó, bỗng nhiên không lo liệu được điều gì, khoảnh khắc ấy, vì người đàn ông đó có phải chết cũng sẵn lòng.”
“Tôi không thích cách nói này, nếu không muốn chứng tỏ rằng kiểu dũng khí ngu xuẩn phải lấy cái chết ra để chống đỡ, thì tốt nhất vẫn nên mượn thơ của Arthur Rimbaud: Sinh mệnh chỉ là sự điên cuồng yếu đuối, vùng biển trong mắt tôi, tôi lại không chắc nó màu xanh”.
Hồ Dung cảm khái từ đáy lòng: “Nếu sau này tôi sinh con, nhất định sẽ để bà chọn tên”.
“Vậy thực sự không cần đứa trẻ này sao?”
Cô ấy trả lời bằng một nụ cười bi thảm: “Cần thế nào? Bà nghĩ tôi là Ngô Khởi Lị - nhân tình của Thành Long hay sao? Tôi có thể làm mẹ đơn thân, nhưng nếu đứa bé hỏi tôi bố con là ai, rốt cuộc làm sao lại nói với nói rằng “bố con là minh tinh đó”? Nếu người chết rồi thì còn được, nhưng rõ ràng chưa chết, đang sống rất ổn, sao lại nhẫn tâm nói với bạn nhỏ những lời lẽ hoang đường”.
“Thì cứ coi như mình đi xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng không được à? Chẳng phải thường xuyên có những tin tức mẹ dối lừa con cả đời hay sao?”
“Bây giờ không phải lúc thích hợp để tôi có con. Chơi trò đùa gì thế, tôi vừa mới kí mua căn hộ bảy trăm năm mươi vạn tệ, mỗi tháng phải cần trả khoản vay là một vạn bảy trăm nghìn tệ, đâu có thời gian để mang thai và nuôi con nhỏ?”
Đó là khó khăn của cô ấy, cũng là khó khăn của tôi. Thất nghiệp, khoản tiền vay năm nghìn tệ tháng sau đang mau chóng dồn tới.
Đến lượt Hồ Dung an ủi tôi: “Không có tiền thì bà có thể hỏi mượn tôi mà, ba năm vạn không thành vấn đề”.
Tôi không kìm được nghĩ tới một màn kịch thường thấy khác: “Bà nói xem liệu bạn gái của Tăng Đông có quăng tờ ngân phiếu mười vạn tệ vào mặt tôi, yêu cầu tôi tránh xa anh ấy ra không?”
“Ha ha ha”, Hồ Dung bật cười, “Cậu ta chắc chắn giấu diếm rất giỏi, đó là người đàn ông có bản lĩnh giỏi nhất”.
Vừa nghĩ tới người mình yêu chỉ là loại đàn ông cặn bã tầm thường, tôi lại có thể dốc hết nỗ lực để tìm việc.
Tìm việc ở Thượng Hải không phải là một chuyện quá khó khăn, trái lại, nó còn dễ hơn nhiều so với việc tìm đàn ông, so với sự thất bại trước đây, những vị trí được head- hunter giới thiệu đều coi như không mấy khó khăn.
Hai vạn sau trừ thuế, không bao gồm tiền thưởng, có bốn, năm công ty ra điều khoản như vậy. Mọi người vội vã đi xem, phần lớn đều là truyền thông mới và truyền thông thời trang ở khu vực đường Thiên Tân Địa, Nam Kinh Tây.
Người phỏng vấn thường là một người phụ nữ độ tuổi bằng tôi, điều quan trọng là, trong hai năm tới có kế hoạch sinh con không?
Sau khi nghe nói tôi chưa có bạn trai, đều lộ nụ cười hài lòng. Chỉ có một công ty đưa ra đề xuất quan trọng, trước đây cũng có nữ nhân viên như thế, nhưng sau khi vào công ty được một năm lại kết hôn sinh con, cho nên bây giờ họ không thể không viết điều khoản đó vào hợp đồng, nhưng đó không phải hợp đồng chính thức vì như vậy vi phạm luật lao động, nhưng lén lút kí, trong hai năm không sinh con, không vấn đề gì chứ?
Không có vấn đề gì!
Tôi có thể hiểu sự khủng hoảng của Hồ Dung đối với chuyện sinh con. Dù cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn đi nữa, thì cũng không phải là công việc tự do, không được tự do sắp xếp thời gian. Trở lại sau thời gian thai sản, nói không chừng đã là cảnh còn người mất, lại còn chưa kể tới việc làm mẹ đơn thân, đó chính là ác mộng.
Trương Tiểu Phi sau khi sinh con đã thề non hẹn biển rằng con của mình nhất định mình sẽ đưa theo đi làm, nhưng sau đó khi hết thời kỳ thai sản đi làm lại không tích cực bằng bất cứ ai.
Ba mươi tuổi, cho dù là nam hay nữ, đều đang trong thời kỳ thăng tiến trong sự nghiệp,
Tôi khát khao vị trí thích hợp hơn, những chức vụ hiện tại không cao cũng chẳng thấp, bên trên luôn có một người tương đương với vị trí trước đây của tôi ngăn cản, cũng giống như việc hạ một cấp.
Headhunter có hôm rất hứng khởi gọi điện cho tôi: “Chị Trần, có công ty rất hứng thú với chị, hơn nữa các điều khoản đưa ra rất tốt, lương trước khi giảm thuế là ba vạn năm tệ, tiền thưởng dự án được tính riêng, là công ty truyền thông mới nhưng danh tiếng trong ngành không tệ lắm, muốn tìm giám đốc phát triển và xúc tiến dự án”.
Tôi lập tức đồng ý, hẹn ngày kia sẽ đi phỏng vấn.
Sau khi nghỉ việc, tôi gần như nghỉ ngơi trong nhà suốt nửa tháng, trong khoảng thời gian đó có đi phỏng vấn tại bốn công ty, vốn nghĩ nếu như không được thì trước tiên cứ chọn đại một công ty thôi.
Giống như những người có mối quan hệ thân thiết tới mức sơn cùng thủy tận nhưng lại dành cho mình thời hạn ngày cuối cùng trước năm hai mươi lăm tuổi nhất định phải lấy chồng – phải kết hôn, đó chính là lựa chọn một người mà mình cũng không quá chán ghét.
May mà tôi chỉ cần có công việc. Nhưng công việc với mức lương ba vạn năm tệ trước khi trừ thuế, thực sự kh- iến tôi như uống phải một liều thuốc kích thích lớn, người trưởng thành cho dù kiếm tiền là để tiêu tiền, vẫn luôn phải duy trì một đồ thị đi lên chứ.
Vết thương ở khóe miệng và vết thương ở đùi đã đỡ hơn nhiều, trước khi đi phỏng vấn, tôi đã chọn chiếc áo tay lỡ bằng vải tơ tằm màu trắng, một chiếc váy họa tiết hoa tuylip màu xanh, lúc đi đến tòa nhà lớn cạnh đường Nam Kinh Tây vẫn còn nghĩ, công ty này hơi xa, nếu phỏng vấn thành công thì chướng ngại lớn nhất chính là tôi phải tốn mất ba mươi phút trên đường, cũng phải đi tàu số 02 đông đúc nhất.
Công ty truyền thông mới quả nhiên khác biệt, trong phòng làm việc sơ sài bề bộn, toàn là những người trẻ tuổi. Một cô gái ở quầy tiếp đón rót cho tôi cốc nước, bảo tôi đợi ở phòng hop, thật là một căn phòng họp nhỏ đến đáng thương, chỉ có thể đủ cho bốn, năm người ngồi, phòng làm việc ở bên ngoài thì bừa bộn, có tiếng người vẳng ra gọi: “Ai muốn lên tiếp nào?”
Tôi cảm thấy thật khó hiểu, đây là cảnh tượng mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thấy được ở công ty cũ, nhưng có lẽ truyền thông mới thực sự nên như thế?
Ngồi trong phòng họp đợi năm mươi phút, mãi tới khi quá thời gian hẹn. Tôi chạy ra ngoài hỏi lễ tân, cô bé cười rất nhiệt tình: “Em sẽ lập tức gọi điện cho Chủ tịch Lục”.
Mười giờ mười lăm phút, Chủ tịch Lục trong truyền thuyết mới thong dong đi đến, mặc chiếc T-shirt rộng, vạt áo nhét bừa vào trong quần soóc, một đôi dép lê, trông giống như nữ sinh vừa ngủ dậy đang ra ngoài mua đồ.
Tôi thận trọng hỏi: “Chị là 9X?”.
Cô gái gật đầu: “Đúng rồi, tôi sinh năm 91, còn chị?”.
Tôi cười gượng một chút, rồi lấy sơ yếu lí lịch của mình ra.
Chủ tịch Lục vừa uống trà matcha frappuccino, vừa đọc sơ yếu lí lịch của tôi.
Quả nhiên tuổi trẻ, mười giờ sáng mới uống frappuccino.
“Hóa ra chị là Trần Tô, chúng tôi rất ấn tượng về chị, tôi giới thiệu trước với chị về công ty của chúng tôi”. Cô ấy nói tràng giang đại hải về quá khứ hợp tác với các công ty lớn, sau đó nói: “Vấn đề hiện nay là kết cấu nhân sự của chúng tôi khá trẻ, còn có một điểm là chúng tôi đang thiếu kinh nghiệm điều hành đối với các thị trường có tên tuổi, hai điểm này, chị có thể nói một chút về quan điểm của chị không?”.
Tôi nói rất nhiều, chủ yếu là nói về kinh nghiệm làm việc ở công ty trước đây.
Cô ấy đợi tôi nói xong, rồi đứng ở cửa gọi quầy lễ tân: “Mang giúp tôi một phần giới thiệu dự án XX lại đây”.
Chủ tịch Lục chỉ vào mấy bức ảnh mỹ nam lòe loẹt trong đó, nói: “Đây chính là một dự án lớn tiếp theo của chúng tôi, đại khái chính là một hoạt động bán nhà đất nhờ vào sự kết hợp chòm sao và những người đẹp trai, nhằm vào đối tượng là nữ giới ở độ tuổi hai mươi lăm đến ba mươi. Chị có thể nói một chút về quan điểm chung của chị không?”.
Tôi đang định nói thì Chủ tịch Lục đứng lên nói tạm dừng: “Chị đợi một chút, để tôi gọi tổng giám đốc dự án đến nói chuyện với chị. Tôi nghĩ chị chính là người mà tôi đang cần, thế hệ 9X tuy nhiều ý tưởng, nhưng vẫn thiếu rất nhiều kinh nghiệm”.
Tổng giám đốc cũng hơi lớn tuổi, khoảng bằng tuổi tôi, nhưng mặc chiếc T-shirt có hình hoạt hình, cố gắng làm nổi bật lên nét đáng yêu. Tôi lại giật mình lần nữa, nếu làm việc ở đây, không biết chừng hằng ngày tôi sẽ mặc quần đùi và áo ba lỗ đi làm?
Chủ tịch Lục cầm ly frappuccino nói: “Tôi xin phép đi tới cuộc họp khác, hai người cứ trò chuyện nhé”.
Tổng giám đốc dự án đến hỏi rất thẳng thắn: “Chị cảm thấy đội hình những anh chàng đẹp trai mà chúng tôi mời như thế nào, liệu có phải phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đơn thân đều sẽ hét lên khi nhìn thấy không?”.
Tôi suýt không nén được giận. Có ý gì chứ, lớn tuổi một chút, đơn thân, thì sống cũng phải háo sắc sao?
Toàn thân cô ấy đang đắm chìm trong tưởng tượng mãnh liệt, bắt đầu trò chuyện với tôi: “Đây chính là một dự án tình yêu lớn, sẽ khiến cho mỗi cô gái thị thành đều thực hiện được mộng tưởng tình yêu, có phải là rất mơ mộng, rất thú vị không? Không biết cô Trần đã từng làm dự án nào kiểu này chưa nhỉ?”.
“Ừm, trước đây tôi từng làm, một câu chuyện tình yêu về chiếc xe con trong mười địa điểm nổi tiếng ở mười thành phố.”
“Ồ? Có thể nói cụ thể hơn không?”
Tôi ba hoa một lúc, điểm trọng yếu về kĩ thuật của xe hoạt động theo loại hình tình yêu, nhất định phải được xây dựng cụ thể cho từng anh chàng, phải khiến mỗi người họ đều là người đàn ông mà phụ nữ đều có thể chiêm ngưỡng nhưng không thể có được…
Nói tới khi cổ họng khô rát tôi mới phát hiện, đã hai giờ chiều rồi.
Tổng giám đốc dự án vẫn lưu luyến không rời, hỏi tôi: “Có thể cùng tôi đến dự cuộc họp dự án vào sáng ngày mai không? Tôi thực sự cảm thấy chị rất thích hợp với công ty chúng tôi”.
Tuy không tích văn hóa công sở ở công ty này, nhưng kiếm tiền mà, nếu được ba vạn năm trăm tệ trước thuế, sau đó lại được nhận một đợt “sóng xung kích” tuyệt vời1 thì cũng không tồi.
1 Ý nói sẽ được nhận những điều tốt đẹp bất ngờ.
Đi bốn vòng trong công ty nhỏ này mới tìm thấy Chủ tịch Lục, tôi hỏi dứt khoát: “Không biết Chủ tịch Lục có ý kiến như thế nào?”.
Nếu là cuộc phỏng vấn, thì thực sự cuộc phỏng vấn này quá lôi thôi dài dòng.
Chủ tịch Lục lại nói những lời rất chắc chắn, sau đó bổ sung: “Có hơi ngại một chút, vì chức vị này vẫn cần phải trải qua sát hạch, ngày mai chị có thể đến đây một chuyến nữa không? Phía đối tác của tôi muốn được gặp chị”.
“Được thôi. Có phải là cuộc họp dự án lúc mười giờ sáng mai mà tổng giám đốc dự án vừa hỏi tôi không?”
“Đúng đó, chị đi cùng nhé, sau đó ăn xong, sẽ gặp mặt đối tác của tôi.”
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, lại không nói rõ được là ở đâu. Lần nào gặp kiểu người luôn miệng nói được thôi, thì kết quả đều là không tốt đẹp lắm.
Ngồi tuyến xe 02 trở về nhà, vẫn chưa đến giờ cao điểm mà đã đông khác thường.
Thật sự sẽ đến đây làm sao?
Đứng ở quầy hàng ở cửa hàng ngầm trước cửa ga tàu điện ngầm mua một phần salad kiểu Nhật, mì Ý xanh với cua tuyết và trứng cá, một chiếc hộp nhỏ nhắn, mà hết những một trăm bốn mươi lăm nhân dân tệ.
Đúnng là hít thở cũng đau, vừa nghĩ đến việc bản thân mình ngay cả đồ ăn cũng không được tự do lựa chọn, thì chẳng bằng tự gây áp lực cho mình, trong một tuần nhất định phải tìm được việc.
Tăng Đông lại đi công tác, cách mấy ngày anh ấy sẽ gửi vài tin nhắn, để chắc chắn rằng mối quan hệ rối loạn bí mật của chúng tôi vẫn chưa biến chất. Hồ Dung hẹn với tôi, xử lý hết công việc của tháng này xong sẽ cùng cô ấy đi phá thai.
Mọi người trong thành phố này vô cùng bận rộn, ngày nào cũng có những quyết định vội vàng muôn hình muôn vẻ.
Trương Tiểu Phi đang dồn hết tâm trí sức lực của mình vào việc đổi trường mẫu giáo cho con. Tôi vẫn thích chị ấy không trò chuyện với tôi về thằng bé, chỉ tâm sự với tôi về chị họ của tôi, về những đau khổ của chị ấy, những lo toan của chị ấy, và những sự băn khoăn lưỡng lự của chị ấy.
Bây giờ chị ấy sẽ chỉ trò chuyện với tôi, làm thế nào đây, đưa bé hơn ba tuổi rồi còn không biết cách cộng trừ, tiếng Anh thì mù tịt, mọi người hỏi nó what’s your name mà nó cũng không biết trả lời.
Những đứa trẻ lên ba đang chơi nghịch bùn đất, sao có thể hiểu được những lo nghĩ kiểu Trương Tiểu Phi?
Nếu kết hôn chính là vì cuộc sống kiểu đó, vậy thì độc thân cả đời, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn không tồi.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm. Nêú muốn mười giờ có mặt ở công ty 9X đó, thì bắt buộc phải xuất phát từ chín giờ, nghĩa là tôi phỉa ngủ dậy vệ sinh, từ tám giờ, thực sự không vui vẻ cho lắm.
Mà những chuyện thực sự không vui ngày hôm nay, còn đang ở phía sau.
Mười giờ tôi đến công ty, ở trong phòng họp dự án đang say sưa nói như một người hợp tác tích cực nhất.
Mười hai rưỡi, đi ra ngoài mua một chiếc sandwich kẹp trứng thập cẩm, vội vàng lấp đầy bữa trưa. Sau khi đã khảo sát một vòng về môi trường buổi trưa nơi công sở, tôi chuẩn bị đi gặp gỡ một người sếp khác.
Người đi tới vẫn là Chủ tịch Lục, vẫn phong cách ăn mặc phóng khoáng như trước, ngồi xuống liền liên tiếp nói xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, hai hôm nay thực sự quá bận, không kịp đến tròn chuyện cùng chị”.
Sau rất nhiều cuộc trò chuyện tán dóc, mới đi vào vấn đề chính: “Như thế này nhé, nói một chút về nội bộ công ty chúng tôi, chủ yếu vẫn là công ty chúng tôi còn nhỏ, chị vào công ty chúng tôi, nói thực là, năng lực quá tốt so với nhu cầu, giết gà mà không dùng nổi dao.”
Nếu như là năm năm trước, tôi hẳn sẽ đứng lên đập bàn rồi mắng lớn: “Bộ não bị làm sao hả, mời không nổi tôi thì lãng phí thời gian của tôi làm gì?”.
Tôi ba mươi tuổi, nhìn sếp hai mươi tuổi, cuối cùng nghĩ đến một vấn đề quan trọng nhất: “Xin lỗi, lúc trước các bạn nói rất ấn tượng với tôi, vậy là ai đã giới thiệu tôi cho bên này vậy?”.
Chủ tịch Lục bằng chất giọng chân thành, thản nhiên nói: “Chính là Lâm Đạt ở công ty cũ của chị, tôi và cô ấy là bạn học mà”.
Ồ, Lâm Đạt.
Quả nhiên là thao tác quen thuộc bôi tro trát trấu lên mặt tôi.
Tôi không hiểu lắm, sau khi tôi nghỉ việc mà vẫn còn lo lắng cho tôi như vậy sao?
Giữa tôi và cô ta, rốt cuộc có thâm thù đại oán gì chứ?