L
úc da thịt rơi vào trạng thái đau đớn, tôi đã phát hiện ra một kiểu tình huống mà phụ nữ ghét nhất, đó chính là quanh co mập mờ.
Phiền phức quá đi, uống rượu gì chứ, chúc mừng gì chứ, rõ ràng tôi đang bị thương sứt đầu mẻ trán, vậy mà anh dựa vào đâu để gọi tôi đi trò chuyện trăng sao chứ?
Nói thực ra, nhìn hai miếng vải bố quấn trên đùi, tôi rất muốn đăng lên dòng thời gian, sau đó ngẫm nghĩ, đúng hôm nghỉ việc lại liên tiếp gặp xui xẻo, Lâm Đạt và tổng giám đốc Triệu mà nhìn thấy thì sẽ rất vui mừng. Nội dung trên dòng thời gian của Lâm Đạt đã từ trà chiều của cô nàng thời thượng nhanh chóng chuyển đổi thành nỗ lực chuyên cần làm việc, tôi bỗng nhiên cảm thấy, thật sự chỉ có uống một li rượu mới có thể xua tan cảm giác xui xẻo.
Lại một lần nữa nhìn thấy Tăng Đông, anh ấy không giống tôi, phong cách Mỹ trẻ trung, lại còn ăn mặc tùy tiện, quần đùi áo cộc, còn đi một đôi tông, chàng trai trẻ có vẻ mệt mỏi, anh ấy liếc nhìn khóe miệng tôi, rồi lại nhìn chiếc đùi với vết thương đau đớn của tôi, vô cùng kinh ngạc.
“Em từ chức và còn đánh nhau với người ta?”
“Không, vết thương trên miệng là mụn nước bình thường, vết thương trên đùi là vừa mới ngã.”
“Bất tiện thì em phải nói sớm chứ, có thể uống rượu không?”
“Thực sự không giấu diếm, em đến đây để đăng ảnh lên dòng thời gian. Vì quá bi thảm, cho nên cần đăng lên đó nội dung kiểu xem ra em đang ra sức tận hưởng ở nơi ăn chơi, lát nữa anh có thể chụp ảnh giúp em không?”
Hứ, lúc này, còn cái gì quan trọng hơn chứ. Dối trá cũng được.
Tôi nói với Batender: “Thất nghiệp thì phải uống rượu gì?”.
Những nếp cười trên gương mặt anh ta như thể đều đã mở, anh ta vô cùng vui vẻ nói: “Vậy anh xin giới thiệu một trái bom nhé”.
Không ngờ người đàn ông hôm nay hiểu tôi nhất lại là anh chàng Batender trước mặt đây.
Mọi người đều cảm thấy từ chức thôi mà, chỉ là một ổ gà của người trưởng thành thôi mà, nhưng trong lòng tôi, không phải là không muốn ném vài trái bom vào văn phòng công ty?
Hỏi Tăng Đông có uống không, anh ấy nói có.
Giữa chúng tôi giống như đã xóa bỏ tất cả những trở ngại, quan hệ giữa tôi và anh ấy, bỗng nhiên lại trở về thời khắc từng ngồi ở nơi đây uống rượu.
Uống liên tiếp ba bom, cảm thấy tình trạng bản thân rất tốt, rõ ràng là rượu mạnh cũng không thể khiến tôi trở nên như thế.
Tôi lớn tiếng mắng Tăng Đông: “Lâm Đạt thật sự là một loại yêu tinh giở trò, trẻ trung xinh đẹp là giỏi lắm sao, còn nói tôi là dầu cũ, tôi rời đi cái mẹ cô ấy, tổng giám đốc Triệu là loại gian thần hai mặt, công việc nhớ đến tôi, tăng ca nhớ đến tôi, cuối cùng vẫn là dứt khoát đạp tôi đi. Anh nói xem những người đó có đáng chết không?”.
“Không đâu”. Tăng Đông không phải Ngô Kỳ, lời nói rất vô tình, “Đây chính là bài học sinh tồn nơi công sở, em nếu ngay cả điều này cũng không hiểu, thì xứng đáng bị một cái đạp thật mạnh, lần này người chết không yên, chẳng phải chính là em sao?”.
Muốn khóc quá đi.
Chẳng phải nói rằng muốn đăng lên dòng thời gian hay sao?
Đúng, đăng xong rồi khóc.
Tôi chụp trái bom rượu, lại chụp thân mật cùng Tăng Đông, còn có bức chụp với bartender, trong ảnh tôi rất vui vẻ, người đàn ông bên cạnh tôi rất đẹp trai, đây chính là một buổi tối hoàn mỹ, không hề thê thảm.
Lý trí duy nhất của tôi trong tối hôm nay, chính là cài đặt để người nhà trên dòng thời gian không thể nhìn thấy.
Trước khi uống xong sáu bom, đã có hơn hai mươi lượt like, nhưng không hề có lượt like nào từ đồng nghiệp.
Thật quá vô tình.
Những bình luận đến tới tấp, còn thêm cả bạn học thời tiểu học chưa bao giờ liên lạc cũng hỏi: “Anh chàng đẹp trai này là ai đó, em trai cậu à?”.
Em trai cái đầu cậu, đáng chết, tôi ném điện thoại vào túi.
Tôi hỏi Tăng Đông: “Bạn gái anh đâu, sao không đưa theo cùng?”.
Tăng Đông cho tôi xem điện thoại, trên đó có một loạt tin nhắn nhắc nhở.
Đều là của cô ấy gửi đến.
Tôi “ô” lên một tiếng, rất giống với kiểu cô vợ liên tục gọi anh chồng về nhà.
Thôi đi, không cần kể về cô ấy nữa.
Tôi vỗ vỗ vai anh ấy: “Rất nhiều đàn ông trung niên ra ngoài kiếm tiền, về nhà còn phải đối mặt với cô vợ kiểu đó.
Anh hay lắm, chỉ đối phó với người phụ nữ như thế là có thể kiếm tiền”.
Góc nghiêng của anh ấy đẹp mê người, thuộc kiểu người tôi rất tự nguyện thanh toán tiền rượu cho, nếu tôi có thể phát tài thì tốt biết mấy.
Tôi chưa uống say, nhưng tôi ghé cằm lên mặt quầy, rượu sẽ bán rẻ tiềm thức, trong tiềm thức tôi cảm thấy mình chỉ là một con gấu đáng yêu, con gấu lông xồm nơi thôn xóm hay gì gì đó.
Con gái bắt đầu phát ngôn bừa bãi, nhìn ánh mắt người đàn ông, nói: “Vì sao anh muốn nói xin lỗi với tôi?”.
Anh đã từng nghe thấy câu đó chưa? Hoặc đừng làm tổn thương người khác, hoặc độc ác lên một chút, không cần dùng câu “xin lỗi” để sỉ nhục những người bị anh làm tổn thương.
Tôi tức giận, là vì tôi bị người ta hãm hại đã đành, còn phải chịu đựng người ta giả bộ nói câu xin lỗi, giống như các người đã nói xin lỗi rồi, là có thể hoàn toàn quét sạch những áy náy trong lòng, kiểu xin lỗi đó chẳng phải chính là kiểu tốt nhất để sỉ nhục người khác hay sao?
Tăng Đông cụng một cốc bom với tôi, nói: “Xin lỗi”. Tôi điên lên: “Đã xong chưa?”.
Anh ấy nói vẻ đáng thương tội nghiệp: “Khi anh ở Bắc Kinh đi uống rượu với người khác, anh thường nghĩ, sao anh lại trở nên như thế?”
“Như thế nào?”
“Cũng giống như rất nhiều người trung niên, những người trung niên xã giao cần uống rượu trắng.
“Kiếm tiền, chính là như thế đó.”
“Chà, Trần Tô, gặp em, tâm trạng anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.”
Tôi chờ đợi anh ấy nói với tôi một câu tỏ tình.
“Vừa nghĩ đến rằng trên đời này vẫn còn có người bi thảm như thế, thật sự là rất vui.”
Khích tôi uống đến bom cuối cùng, hỏi bartender: “Có thể quẳng ly rượu đi không? Trong phim đều quẳng đi như thế”.
Bartender nói giọng Đài Loan: “Xin hỏi trước là nếu có thể quăng đi lần nữa, thì sẽ không hối hận chứ”.
Vẫn là không.
Nhưng khi đứng lên, đôi chân trở nên mềm nhũn, lại còn rất đau, giống như dây thần kinh phản ứng cuối cùng cũng được kích hoạt toàn bộ, hóa ra cú ngã vừa rồi lại đau như thế.
Tăng Đông cúi đầu xuống, sát lại gần để xem vết thương trên đùi tôi, đề nghị: “Chẳng bằng uống thêm hai ly nữa, uống nhiều thì sẽ hết đau”.
“Được, tôi thực sự vẫn còn rất trẻ, tôi có thể uống chấp tất cả mọi người!”
Bartender đưa ra một ly rượu sao lộng lẫy, như mờ như ảo, màu xanh thẫm như vũ trụ, vòng xoáy ngân hà màu trắng bạc, trên miệng cốc có rải một vòng tròn các hạt muối thô tượng trưng cho các tiểu hành tinh.
“Đẹp quá!”, tôi cất tiếng.
Vừa nghĩ đến trên thế giới này vẫn còn những thứ xinh đẹp như thế, tôi liền muốn được sống mãi.
Rượu giúp lòng người can đảm, tôi dựa sát vào Tăng Đông, muốn hỏi anh ấy một câu, một câu tôi muốn hỏi rất nhiều người con trai: “Này, đối với anh, các cô có đều như nhau không?”.
Anh ấy nhìn tôi, để tôi tiếp tục nói tiếp.
Tôi nói: “Có một hôm em đọc được một cuốn sách, rất thương tâm, một người đàn ông nói một cô gái đến phòng của anh ta, họ đã cùng nhau làm rất nhiều việc, sau đó đã nhận ra tình yêu đích thực, có lẽ là tình tiết duy nhất làm phấn chấn lòng người. Sau đó lại trải qua một thời gian, lại làm rất nhiều chuyện, mới phát hiện cô gái khác cũng như thế, anh ta cũng như thế, mọi người chúng ta đều như thế. Động tác của phụ nữ giống như hàng nghìn tấm gương lặp đi lặp lại. Có đúng như thế không?”.
Anh ấy gật đầu: “Nhiều lúc là như thế, phụ nữ đều gần như nhau”.
Tôi “ừm” một tiếng, lúc chán nản, uống một chút rượu là sẽ tỉnh.
Tăng Đông đã thanh toán hóa đơn.
Đùi vẫn còn đau, đi đến cửa quầy bar, anh ấy cõng tôi lên, nói: “Anh nhớ đến việc phải cõng em về, nên không dám uống nhiều”.
Mặt tôi ghé sát vào bên gáy của anh, lúc cười hết cỡ, cảm giác khóe miệng rất đau.
Anh ấy không ngừng nói: “Sao em nặng thế chứ?”.
Tôi thực sự đã uống quá nhiều, bởi vì vui tới mức cười không dừng được, con đường lúc nửa đêm không có bóng người, gió mùa hạ thổi xào xạc trên những nhánh cây ngô đồng giống Pháp, Tăng Đông nói tiếng cười của tôi nghe giống như tiếng cười ma quỷ, những cư dân ở đây chắc chắn sẽ ngủ không ngon giấc.
Tôi càng cười như ma quỷ, quên đi sạch sẽ sự buồn chán của chuyện từ chúc lúc sáng, sự buồn chán của việc bị người ta coi là bước đệm, sự buồn chán của việc bị ngã, sự buồn chán có việc người mình yêu đã có bạn gái. Rượu thực sự là một thứ thật tốt, chẳng trách những người thất tình lại uống mãi không thôi.
Đi được nửa đường lại nhớ đến một trò đùa, tôi khẽ thổi vào gáy của Tăng Đông nhưng anh ấy không hề phản ứng.
Lại bắt đầu chuyện phiếm: “Anh biết không, có người nói rằng người ta không thể chỉ kết bạn với người cùng tuổi, như vậy chẳng lành mạnh chút nào. Thế nào nhỉ, làm bạn với cô gái trưởng thành như em, cuộc sống trở nên rất rộng mở chứ?”.
Anh ấy thở hổn hển, nói: “Đừng nói nữa, để anh chuyên tâm cõng em về nhà”.
Hôm đó lúc tôi nằm trên giường, chắc chắn là đã rất say, tôi kéo cánh tay Tăng Đông cầu xin: “Ngủ cùng đi mà, yên tâm yên tâm, em tuyệt đối sẽ không động vào một cọng lông của anh đâu”.
Anh ấy hỏi tôi một câu: “Mụn nước bình thường có lây nhiễm không?”.
“Không biết, chắc có đấy.”
Đôi môi của anh ấy khẽ khàng hôn lên, phủ lên vết thương đơn thuần trên khóe miệng, vô cùng mềm mại, khiến người ta nghĩ đến một bông anh đào giữa mùa xuân, chậm rãi rơi xuống nền cỏ, sau đó từng bông, từng bông, lại từng bông.
Tôi hối hận vì mình đã uống quá nhiều, nhiều tới mức không đếm nổi những nụ hôn.
Anh ấy khẽ khàng nói vào tai tôi: “Phụ nữ tuy đều giống nhau, nhưng phụ nữ giống như em, chỉ có em mà thôi”.
Cuối cùng tôi cũng không thốt lên câu hỏi khiến người ta mắc ói: “Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì nhỉ?”.
“Giữa chúng ta, là mối quan hệ nam nữ chứ.”
Điện thoại của anh ấy đã đổ chuông rất lâu, tối hôm nay, hai ta đều không động đến điện thoại.
Lúc ôm nhau chìm vào giấc ngủ, nghe thấy bên ngoài đang đổ trận mưa lớn đã lâu không gặp, có mưa cũng tốt, có thể đoạn tuyệt với toàn bộ thế giới.
Tôi lại rơi vào mối quan hệ nam nữ không bình thường, không sức khỏe, không có tương lai, không có kết quả, nhưng tôi chớp mắt, khi quan sát thật kỹ toàn bộ gương mặt của người đàn ông đang say ngủ này, thực sự là ngắm mãi không chán, bắt đầu hiểu được rất nhiều những câu từ liên quan tới tình yêu.
Cuối cùng đi đến tình tiết chân thực nhất, tình tiết duy nhất làm rung động lòng người.
Người đàn ông đang say ngủ ôm tôi rất chặt, bờ môi của anh đặt lên mắt tôi, thì thầm: “Mau ngủ đi”.
Một mối quan hệ phức tạp kéo theo một sự việc lộn xộn vào sáng hôm sau.
Có loại nước hoa có tên gọi như này, hình dung tới sự gắn bó mật thiết sau cuộc vui, cùng đón bình minh.
À, nói chính xác là suốt đêm không ngủ, vật lộn nhau, hai người cùng ngửi mùi hoocmon của nhau, căn bản là không thể ngủ được . Hiện thực là khi tôi tỉnh lại, phát hiện ra mình để chảy nước miếng ra gối, chết tiệt, tối hôm qua nói không chừng còn ngáy nữa.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, tôi rất muốn đi vệ sinh, nhưng cũng ngại tùy tiện đi vào. Lúc ngồi dậy tìm nước, thấy bản thân mình chẳng khác nào một hiện trường tai nạn xe hơi nghiêm trọng.
A, đau, chỗ nào cũng đau.
Mụn nước ở khóe miệng đã bị vỡ, tôi đưa tay chạm vào, da đã tróc, bắt đầu chảy máu. Đùi đau, rất đau, vô cùng đau, đau tới mức tôi hoài nghi rằng đêm qua, người đàn ông có tên gọi Tăng Đông này, liệu có phải đã tranh thủ lúc tôi ngủ mà đánh tôi một trận hay không?
Đau tới mức tôi lại nằm trên giường một lúc, nghịch miếng da mỏng nhỏ bé mà tôi vừa mới gỡ ở đùi.
Lúc Tăng Đông đi ra, ở hông anh đang quấn khăn tắm của tôi, dùng tăm bông ngoáy tai, như thể đã ở nhà tôi tám trăm năm vậy.
Tôi mơ màng nhìn anh ấy, lại xem giờ, chín giờ tám phút, không biết cái dây cót nào bị sai, đứng lên nói: “Sắp muộn làm rồi đó”.
Nói xong mới chợt nhớ ra rằng tôi đã nghỉ làm. Giống như phản ứng theo quán tính, ngày đầu tiên từ chức, tôi đã không cảm thấy được giải thoát, cũng không cảm thấy được tự do, chỉ cảm thấy giật mình mất mát.
Công việc đã từng là bằng chứng cho bao nhiêm năm sống trên đời của tôi, tuy không phải là công việc vĩ đại gì có thể thay đổi thế giới, đem lại hạnh phúc cho nhân loại, tuy nó là kiểu công việc thường bị người ta nói gây ra tổn hại sức khỏe, đảo lộn giữa làm việc và nghỉ ngơi, nhưng đó là cuộc sống thường ngày của tôi, một khi đã bước chân ra khỏi thì trong lòng vẫn rất trống trải hoang mang.
Tăng Đông ngồi đối diện tôi: “Nếu như không ngại, em có thể viết một bản sơ yếu lí lịch, thật đó, người nhân viên đã bị lão sếp ép rời đi mà đến ngày hôm sau vẫn nhớ đi làm như em, anh rất sẵn lòng muốn em vào làm”.
Tôi ngoác miệng nói: “Thật sao?”.
Anh ấy lại cười như tự chế giễu: “Chính là sáng lập công ty, dốc cạn sức lực, tiền lương nhiều nhất là tám nghìn. Bản thân anh chỉ mới sáu nghìn thôi”.
Tôi co quắp trên giường: “Tiền thuê phòng ở đây nếu năm nghìn tệ có được không?”.
Anh ấy giống như người từng trải đang giáo dục tôi: “Như vậy để biết rằng cuộc sống không dễ dàng”.
Thật kỳ quái, chúng tôi ở nơi đây đang tranh luận ng- hiêm túc về cuộc sống, giống như đang hợp sức để nhấn chìm tình dục trong nước. Chúng tôi như hai đứa trẻ, bắt đầu ra sức giả bộ người lớn, cuộc sống thật không dễ dàng, ngày tháng trôi đi rất vất vả, vậy nên?
Tôi không giúp được anh, anh cũng chẳng giúp được tôi, mỗi người một số mệnh, phú quý tại trời. Tôi và anh, chính là hai người không thể liên quan nổi trong thế giới thực tại, anh có cuộc sống của anh, tôi có cách sống của tôi, tuy rằng quấn quýt cả đêm thì có thể nói lên điều gì chứ?
Khi tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc và thận trọng như thế, Tăng Đông lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, giống như người bạn nhỏ đang đứng hút trước mặt tôi. Tôi hỏi anh: “Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?”.
Anh ấy nói: “Trở lại làm việc, hội họp, còn có thể cùng em…”, anh ấy nhìn đồng hồ apple trên tay, đưa ra câu trả lời, “hai tiếng”.
Tôi cười khanh khách: “Anh bạn, lương anh mới chỉ sáu nghìn tệ một tháng, vì sao lại làm bộ như tổng tài bá đạo vậy chứ?”.
Anh ấy cũng bật cười.
Sau đó lại đổi sắc mặt, nói: “Ba câu hỏi mà anh ghét phụ nữ hỏi nhất, em có thể nghìn vạn lần đừng hỏi anh không?”.
“Ba câu hỏi? Đợi đã, em đoán có phải là, chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tình cảm của anh dành cho em rốt cuộc có chân thật không? Vì sao anh không lừa gạt em?”
Giờ lại đổi thành anh ấy ngoác miệng cười với tôi, phục sát đất, nói: “Đúng đúng, mấy câu đó anh nghe mà muốn tự hoạn mình”.
Trong phim truyền hình, nữ sinh chỉ cần hỏi ba câu này là chứng tỏ rằng họ đã gặp phải loại đàn ông tồi tệ, vì đàn ông tốt sẽ không có chuyện ngủ cùng họ trong khi đã bước một chân vào hôn nhân. Còn trong thực tế cuộc sống, ai cũng không muốn kết hôn với kiểu người đàn ông sau, kiểu người trước, lại không thể có được.
“Nhưng một điểm đê tiện nhất của bọn anh chính là, nếu phụ nữ không hỏi ba câu đó, anh sẽ thực sự cảm thấy chẳng có gì thú vị, có đúng không? Vậy là người phụ nữ này chưa hề vì anh mà nhung nhớ khôn nguôi.”
Tăng Đông hút sữa chua, như chợt hiểu ra nói: “Vẫn rất có lý”.
Tôi vẫy tay gọi anh ấy đi đến, mùi sữa tắm trên cơ thể anh ấy rất thơm, chính là mùi sữa tắm Jo Malone London mà tôi mới đổi, không biết có phải vì cuộc sống quá khổ sở, sau ba mươi tuổi lại càng thích hương thơm ngọt ngào mang cảm giác thiếu nữ dịu dàng.
Chai nước hoa No.5 tôi vẫn chưa biết dùng thế nào, quá mãnh liệt quá ấn tượng, không thích hợp với người phụ nữ bình thường như tôi.
Tôi hỏi anh ấy: “Có phải em hôi lắm không?”.
Anh ấy không nói gì.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, chúng tôi lại tiến vào một cuộc thăm dò lẫn nhau một cách lỗ mãng. Vấn đề này thực ra đối với đàn ông và phụ nữ cũng đều như nhau, phụ nữ cũng sẽ phát hiện, người đàn ông nào cũng đều giống nhau, cá nhân tôi cũng như thế, rung động, say đắm, cuối cùng phát hiện, mọi người đều như nhau, ngay cả chán ghét cũng như nhau.
Nhưng chỉ là một nụ hôn như ngôi sao nhỏ lúc bắt đầu, sẽ không cự tuyệt bất kỳ sự bắt đầu nào.
Là tình yêu sao?
Mặc kệ anh ấy đi.
Rõ ràng là thời tiết mùa hè với tiếng ve sầu triền miên không dứt bên tai, tôi ôm anh ấy, lại cảm thấy mình đang ở độ tuổi thanh xuân những năm hai mươi tuổi, nằm trên thảm cỏ xanh tươi tốt, bầu trời xanh thẳm, một đám mây trắng lớn đang trôi trước mắt tôi.
Tôi nói với anh ấy: “Anh biết không? Mỗi lần anh chạm vào vết thương trên đùi em, em lại tưởng tượng, em chính là tên hải tặc, thân mang trọng thương, hơi thở thoi thóp liều mạng nơi chân trời, cuối cùng chạy vào trong hang núi, một sơn nhân ẩn dật đã kéo em vào đó để chữa trị vết thương”.
Tăng Đông cười rất đáng yêu, anh ấy liên tiếp gật đầu: “Rất hợp với vết máu trên miệng em, không chê vào đâu được.” Sau đó lại chêm thêm một câu đẹp đẽ “Không muốn cố gắng nữa, có thể ngủ cùng em là tuyệt rồi”.
Lúc đi anh ấy chắp tay với tôi: “Đại hiệp, sau này gặp lại”.
Nếu nghĩ được ra sớm hơn một chút thì tốt biết bao, mối quan hệ như thế này, chẳng phải là rất tốt hay sao?
Rốt cuộc anh có nghiêm túc với em không? Mối quan hệ nghiêm túc, cuối cùng vẫn chẳng phải là hai bên chán ghét nhau sao?
Tôi vừa tắm, vừa đọc tin nhắn đang tới tấp được gửi đến trong điện thoại, phần lớn đều là vì tối qua quên chia nhóm.
Cũng đúng, nội dung dòng thời gian trong mấy năm trời đều không hề xuất hiện bóng dáng đàn ông, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người, đương nhiên là ai cũng có lý do để tưởng tượng một phen.
Anne Hathaway có câu danh ngôn, nói rằng đàn ông trước khi chưa bày tỏ tình cảm với phụ nữ, thì phụ nữ căn bản không nên yêu đàn ông.
Đổi lại với thời đại này, thì phải là đàn ông trước khi nói muốn lấy bạn, bạn căn bản không nên công bố anh ta trên dòng thời gian.
Hồ Dung chưa hồi âm lại trên dòng thời gian, chỉ gửi một tin nhắn trên ô trò chuyện: Tại sao lại hành sự cùng nhau rồi?
Tôi đã trở về với sáu chữ quang minh chính đại: nhu cầu sinh lý bình thường.
Hồ Dung ném cho tôi một quả bom: Tôi có bầu rồi.