T
ăng Đông nói sẽ đến, nhưng lại không đến. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ giống như trước đây, sẽ bước ra từ phía sau cột đèn giao thông nào đó; lúc đi vào hành lang, lại nghĩ liệu có phải anh ấy đang đứng đợi tôi ở trước cửa; rồi khi trở về nhà, cho dù đang tắm cũng lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Rốt cuộc anh ấy vẫn không đến, mười một giờ lại gửi một tin nhắn đến nói không gặp được, hẹn ngày khác. Tôi giả vời ngủ, không trả lời.
Mỗi ngày thứ Hai đều giống như một trận đánh ác liệt, buổi sáng sớm nhiệt độ đã lên cao như mọi ngày, đồng ng- hiệp cũng vẫn thiếu đi sinh khí, giống như Tôn Hành Giả mặt mày ủ ê bước ra từ trong Hỏa Diệm sơn.
Tôi ngồi vào ghế và đá đôi dép xỏ ngón mà tôi đi từ nhà đến, thay đôi giày cao gót đen đúng chất văn phòng. Công ty chúng tôi đó, thực ra ăn mặc tùy tiện thế nào cũng được, nhưng phụ nữ ba mươi tuổi ngồi trong văn phòng đi dép xỏ ngón, thì nhìn người đó cũng chẳng có tương lai gì, thoải mái thì thoải mái thật đấy, nhưng cũng đâu phải bạn đang dưỡng thai.
Lâm Đạt chào hỏi tôi, hôm nay cô ấy mặc chiếc váy liền bằng chất vải dệt kim được thiết kế rất thời thượng, mỗi một lỗ móc trên đó cũng đủ để thu hút người khác, lại thêm màu váy nude, thực sự là không thể tìm được dù chỉ một chút mỡ thừa trên cơ thể, chân đi đôi giày cao gót gắn đinh sáng lấp lánh, không thể hiểu nổi, cô gái như thế vì sao phải tranh giành công việc với chúng tôi?
Có thực sự là học tập kinh nghiệm thực tế không?
Năm phút trước giờ họp, tổng giám đốc Triệu vội vàng đi vào phòng họp, khẽ nói với tôi, anh ta đã đọc phương án mới rồi, độ khó khá lớn, chi phí cũng cao hơn phương án cũ, trước tiên cứ báo cáo theo phương án cũ nhé?
Tôi gật đầu nói vâng. Công sức bỏ ra không được đền đáp, mất toi một ngày tăng ca. Nhưng công việc không phải như vậy, ý tưởng sáng tạo như ngựa thần lướt gió tới khắp mọi nơi, đến phần quan trọng, vẫn phải đập đầu xuống nền nhà, đừng nghĩ rằng khách hàng quá cao cấp.
Thế là trước mặt hai vị khách đang mỉm cười lịch sự, tôi nhiệt tình giới thiệu toàn bộ phương án trên PowerPoint, nếu phương án này thông qua, sẽ không thoát khỏi một bữa tiệc nhỏ mời khách vào tối nay.
Đại diện bên A là hai người phụ nữ trung niên toàn thân dát đầy hàng hiệu, tuổi chắc khoảng bốn mươi, sau khi nghe xong bản giới thiệu, vẫn nở nụ cười lịch sự, nhưng lời nói khá cay nghiệt: “Phương án tổng thể tốt, nhưng cảm giác đem lại cho người khác lại giống như vẽ bản đồ cho học sinh tiểu học vậy, các cô xem xem, người phụ nữ đơn thân lái xe sang, trải qua cuộc sống như vậy, tôi nghĩ khách hàng của chúng tôi, có lẽ sẽ không bị rung động chứ?”.
Tôi tím mặt nhìn Tổng giám đốc Triệu, anh đích thân nhúng tay vào, kết quả là cho ra một đống phương án kì quái, Tổng giám đốc Triệu vẫn cười thản nhiên, nói: “Đúng đúng, có liên quan đến phụ nữ độc thân, điểm bán hàng rốt cuộc ở đâu, tôi thấy mấy cô nàng độc thân ở công ty tôi e rằng vẫn chưa hiểu rõ”.
Nét mặt tôi không sao tốt lên được, thực sự muốn nhảy dựng lên, muốn mở bản kế hoạch mới khác trong máy tính ra, không ngời Lâm Đạt trước tôi một bước, đứng lên, phóng khoáng nói: “Về kế hoạch này, tôi thực sự đã chứng kiến không ít những ví dụ phát triển thành công ở nước ngoài, tôi là người mới, vẫn còn chưa hiểu rõ về tập tục ở trong nước, nhưng trong khoảng thời gian đọc bản kế hoạch này, liền muốn làm một bản kế hoạch hoàn toàn mới, nếu như có thể, liệu có thể xin thêm mọi người khoảng mười phút, xem qua bản kế hoạch của tôi không.”
Để tiện cho mọi người so sánh, Lâm Đạt rất chú tâm làm một hình ảnh tổng hợp, kế hoạch tôi làm được đặt sang bên trái, kế hoạch của cô ta được đặt sang bên phải.
Hình tượng phụ nữ thành thị ở bên trái giống như quý bà thành phố hạng ba, lái xe sang vui mừng đắc ý, theo cách nghĩ rất khác của cô ấy, phụ nữ đô thị cũng giống như trái dừa, bên ngoài là lớp vỏ cứng, bên trong lại tinh khiết như nước, một lớp tuyết trắng, phụ nữ trước đây khao khát tình yêu, khao khát gia đình, phụ nữ bây giờ khao khát thành công, khao khát dùng một lớp vỏ như trái dừa, liều mạng xông ra thế giới. Mỗi một nét vẽ so sánh đều giống như một cái bạt tai, giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi đã thua một cách thảm hại, lại bị một cô gái trẻ so bì tới mức không còn gì, quan trọng là, mỗi một câu ở bên trái đích thị là do tôi viết. Lâm Đạt giống như một chiếc xe ủi, ủi sạch sẽ những ý tưởng quê mùa, cứng nhắc của tôi.
Tuy tôi không tiêu hóa nổi kiểu cô gái trái dừa của cô ấy, nhưng bên A rõ ràng tỏ ra rất hứng thú, họ cùng với tổng giám đốc Triệu gật gù rằng bây giờ quả nhiên là thiên hạ của thế hệ 9X, vừa bắt đầu kiếm tiền đã hiểu cách tiêu tiền, muốn gì thì thẳng thắn nói ra, khát vọng chính là thứ phải thể hiện ra cho người ta thấy.
Sau cuộc họp, tổng giám đốc Triệu chào hỏi tôi: “Trần Tô, Lâm Đạt không hiểu quy tắc, cô đừng bận tâm”.
Tôi cười thê thảm, biết rằng mình đã trúng bẫy.
Tổng giám đốc Triệu ngay từ đầu đã tung cước quyền với tôi, bên này không cho làm bên kia cũng không cho làm, là bởi muốn tôi làm ra một bản phế phẩm, vì vậy Lâm Đạt mới có động lực thể hiện, cô ấy là cô gái trẻ, cô ấy không ưa với những thứ mà bà già như tôi làm ra, tôi từ lâu đã biết rõ về những ngón nghề mờ ám trong nghề, từ lâu đã không còn nhiệt huyết tuổi trẻ, chỉ dựa vào thói quen công việc để báo cáo kết quả.
Một sự âm thầm chịu đựng cực lớn, toàn thân đều là nỗi tức giận, nhưng không thể bộc phát ra ngoài. Tám năm công tác, đây là lần đầu tiên bị người khác dùng mánh khóe cao siêu như thế, bị phủ đầu bởi một cú đá vòng.
Ngay từ đầu tôi chỉ không hứng thú, sau khi tiễn khách sắp xếp công việc, toàn bộ kế hoạch đều để Lâm Đạt phụ trách, cô ấy đã vượt cấp thành “sếp” của tôi, và đằng sau cô ấy còn có tổng giám đốc Triệu.
Được thôi, không sao, dù sao cũng còn những hạng mục khác nữa. Lâm Đạt vẫn nở nụ cười hoàn mĩ, xin lỗi tôi: “Sếp Trần, xin lỗi chị, có phải là em đã không hiểu quy tắc rồi không? Chị đừng bận tâm nhé”.
Tổng giám đốc Triệu nói: “Trần Tô, kế hoạch này cô hãy giúp đỡ cô ấy, kinh nghiệm của cô nhiều, giúp những lúc cô ấy vất vả”.
Khắp cơ thể mặt mũi tôi không có chút nào chống đỡ nổi dư chấn, kẻ địch thành khẩn vô cùng, còn tôi thì thua khắp chốn.
Một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi hơn tôi nhiều gửi tin nhắn đến, nói rằng Lâm Đạt muốn làm gì chứ, so sánh bản thảo ở trước mặt khách hàng, kiểu làm việc như thế mà cô ta cũng dám làm sao?
Tôi ngẫm nghĩ, có thể là cô ấy đang muốn vị trí của tôi.
Thế mới biết, vị sếp cũ đã đến Đại Lí mở khách sạn đối xử với tôi không tệ, ít nhất thì cũng chưa bao giờ dùng thủ đoạn thâm độc với tôi như thế.
Lâm Đạt trở thành người phụ trách dự án, liền thay đổi bầu không khí nhàn rỗi thong dong trong phòng làm việc, công việc được sắp xếp hằng ngày cao như núi, đối với mỗi nội dung tôi phụ trách, cô ấy đều cười híp mắt nói: “Không phải là kết quả tôi mong đợi”.
Hai, ba ngày sau, tôi đã có thể biết được rằng mình không thể ngồi ở vị trí này nữa. Những lời đồn đại được truyền đi rất nhanh, về việc làm sao tôi lại viết ra một dự án hết sức thảm họa như vậy, Lâm Đạt đã làm cứu vãn toàn bộ dự án như thế nào, ánh mắt mà mọi người ở công ty nhìn tôi rất phức tạp.
Một hội trẻ tuổi như Lâm Đạt dường như đinh ninh cho rằng, mẹ kiếp tôi thực sự đã già rồi, chỉ có 9X mới có thể thay đổi thế giới này, bà già nhà ngươi đã hết tác dụng rồi.
Mẹ kiếp!
Đơn từ chức được trình lên, tổng giám đốc Triệu vẻ ngoài tỏ ra luyến tiếc giữ lại, cuối cùng lại rất khách khí nói:
“Trần Tô, thực ra cô không nhất thiết phải từ chức, nhưng “ngôi đền” của tôi ở đây nhỏ như vậy, không giữ nổi cô cũng là chuyện bình thường”.
Tôi không nói lời nào, chỉ giữ nụ cười trên mặt, mới có hai ngày, mà khóe miệng đã nổi một chiếc mụn nước, virut herpes simplex, thường xuất hiện khi khả năng miễn dịch giảm mạnh, y học Trung Quốc gọi là mụn nhiệt vì ở khóa miệng rất bắt mắt, giống như bị chảy máu sau khi bị người khác cho một cái bạt tai. Dáng vẻ khổ sở như vậy, nói thế nào cũng thấy quá thảm hại, chẳng bằng không nói nữa.
Hồ Dung biết tôi từ chức, phản ứng đầu tiên là mắng tôi ngu ngốc, đương nhiên là phải dạo tìm việc trước một thời gian, cho đến khi tìm được một công việc, bà không thấy người ta trước khi ly hôn đều tìm một căn nhà tốt rồi mới nói tới chuyện đàm phán hay sao?
Phản ứng thứ hai là, “Bà thật ngốc, sếp đều muốn dùng người của mình, anh ta và bà chẳng thân thiết gì, đương nhiên muốn tìm cách đuổi bà đi. Bà ngay từ đầu đã phải tìm đường lui rồi, hà tất gì phải đợi người ta đích thân ra tay.”
Tôi thở dài một tiếng: “Đúng, là tôi ngu ngốc”.
Cô ấy không quan tâm, nói: “Chịu thiệt cũng được, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ ở lại để khuấy đảo đất trời. Đáng tiếc, bà không phải là loại người đó”.
Tôi không dám kể chuyện từ chức với chị Trương Tiểu Phi, vì sợ chị ấy bất cẩn kể lại với anh em họ hàng.
Thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì lớn lắm, chỉ là từ chức thôi mà, nhưng ôm thùng giấy từ công ty đi ra, bầu không khí bi thương như trong lòng đang đổ trận mưa rào.
Mấy ngày liên tiếp nhiệt độ lên cao, cuối cùng cũng ấp ra một kết quả.
Người phụ nữ hết lòng vì công việc, lại bị công việc phản bội, chuyện này khiến người ta cảm thấy mất mát hơn cả việc thất tình, tôi bỗng nhiên thực sự bắt đầu hoài nghi bản thân, liệu có phải mình đã thực sự lớn tuổi, không đủ thời thượng, cách nghĩ không tân tiến, ý tưởng sáng tạo không đủ nhiều, liệu có phải thật sự là chỉ đáng nhường đường cho người khác hay không? Nếu như mạnh mẽ lên một chút, kết cục căn bản sẽ không như thế?
Vì sao sếp nói thay đổi, tôi cần phải thay đổi? Vì sao nhất định phải gặp khó khăn trong vấn đề quy tắc và cách nghĩ của bên A, vì sao không thể bỏ cái cũ và dùng cái mới, tràn đầy tự tin nói rằng chuyện này là tôi giỏi nhất?
Tôi liệu có phải thực sự đã trở thành một chiếc cây, bị thiêu đốt quá nhiều lần bằng một loại dầu cũ?
Nghĩ đến điều này, trong lòng tôi trào lên cảm giác khó chịu vô bờ bến. Thùng giấy nặng trĩu, đựng vài quyển sách, cốc trà, dao gọt hoa quả, trà túi lọc, dao nĩa inox dùng để ăn đồ tây, đôi dép lê, áo Cardigan, những thứ vặt vãnh, toàn là dấu tích chứng tỏ rằng coi phòng làm việc như ở nhà. Nhớ đến nhiều năm trước, khoảng thời gian ngắn ở cùng bạn trai trong một căn phòng trọ, có một hôm cãi nhau, tôi làm bộ thu dọn tất cả đồ đạc rời đi, cũng toàn là những thứ linh tinh vụn vặt, cốc nước, quần áo, sách vở. Anh ta mắng tôi mấy câu, em muốn làm gì hả?
Nhưng lại không đến để giữ lại. Tôi khoác một túi đồ lớn, đứng gọi taxi bên đường, luôn nghĩ rằng, tại sao anh ta vẫn chưa đến kéo mình trở lại? Cho đến khi bác tài hỏi tôi đi đâu, tôi mới phát hiện, tôi chẳng biết mình đi đâu nữa.
Sau đó tôi cũng đột nhiên hiểu ra, bạn trai không gọi tôi trở lại, là bởi anh ta đã có lựa chọn thích hợp hơn.
Tình trường và công sở, thực ra cũng không có sự khác nhau nhiều lắm.
Chỉ nhớ rằng ngày đông năm đó, khoác chiếc túi lớn đứng đợi trong gió lạnh, đau buồn vô cùng, mỗi một trận gió lớn đều giống như một nhátt dao sắc lạnh, khứa vào mặt, vào tay chần. Thật lạnh, chắc hẳn là mùa đông lạnh cả trăm năm nay không gặp.
Lần này là mùa hạ cả trăm năm không gặp, mạnh mẽ hiên ngang bước ra khỏi tòa nhà cao tầng, không đến một trăm mét, đã bị ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, hai tay ôm thùng giấy, trên vai còn khoác túi, nên việc che ô là không thể, còn gọi xe ư, cũng mấy trăm mét đường nữa, sợ rằng tài xế cũng chỉ trợn mắt nhìn thôi.
Quyết định ngồi trong quán cà phê bên đường, đợi trời tối.
Trong quán cà phê có một bức tường màu xanh, tôi ngồi bên bức tường, toàn thân toát lên vẻ tiều tụy mệt mỏi. Sau này phải bước thế nào đây?
Nộp hồ sơ vào các công ty săn đầu người? Nghỉ ngơi nửa tháng để suy nghĩ thật kỹ? Chẳng phải có những người chuyên tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi từ chức để tạo nên một kỳ nghỉ một năm hay sao?
Tôi đã tính toán các khoản, công ty còn nợ tôi hai dự án chưa thanh toán lương, tầm khoảng ba, bốn vạn tệ, vừa hay có thể bù vào khoản tiền thuê nhà nửa năm, có lẽ, sẽ chấm dứt? Khi cùng nhân viên nhân sự và tổng giám đốc Triệu làm thủ tục đều đã xác nhận một lần, sự phiền phức duy nhất là, chỉ cần họ muốn kéo dài, thì không chừng mấy năm sau tôi mới có thể lấy được khoản tiền này. Chỗ nhân sự đã bổ sung thêm một tháng lương cho tôi, may mà mấy tháng này tiền tiêu sài không nhiều, vẫn còn để dư khoảng mấy vạn tệ. Trước mắt việc cần thiết nhất vẫn là lập tức tìm được đối tượng tiếp theo, nếu không thì toàn bộ khoản tiền nộp bảo hiểm sẽ phải tự mình nghĩ cách để nộp. Bỗng sực nhớ ra, còn khoản tiền nhà năm nghìn tệ mà tôi phải thay mẹ trả góp. Đến lúc này mới hối hận mình không nên tiêu sài sạch sẽ. Chuyện từ chức tuyệt đối không nên nhắc đến, mẹ nhất định sẽ nổ tung lên vì bực bội, lo lắng tới mức tôi dường như lập tức muốn bỏ nhà ra đi.
Nhớ đến khi ở nhà, tôi từng nói với bố mẹ rằng, hay là mùa xuân năm nay cùng nhau đi nước ngoài, ba người chúng ta, hết khoảng năm, sáu vạn tệ là sẽ ăn chơi rất vui vẻ. Khi ấy mẹ tôi luôn miệng nói sao phải lãng phí tiền như thế, nhưng ngày hôm sau bà đã đi khoe khắp hàng xóm: “Con gái tôi nói mùa xuân sẽ đưa tôi đi nước ngoài đấy”.
Tôi, phải làm thế nào đây?
Không còn cách nào khác, tập trung viết một CV, một bản tiếng Trung, một bản tiếng Anh. Ngồi một buổi chiều trong quán cà phê, có người gọi bánh muffin, mỗi lần ngửi thấy mùi vị, tôi đều cảm thấy đó chính là món ăn của những nữ sinh trung học vô ưu vô lo khi trải qua kì nghỉ hè, ngước mắt nhìn, đúng là mấy cô bé mười mấy tuổi, mặc áo ba lỗ cùng quần soóc, kiểu trang điểm của các cô gái Mỹ thời thượng, trong đó có một em chân dài ngưỡng mộ, nói tiếng Anh kiểu Mỹ, nói có chút yểu điệu, bởi vì tuổi còn rất trẻ, và rất đáng yêu.
Tôi nhìn bảng menu màu đen trên tường, bánh muffin nóng bảng vàng, tám mươi tám vạn tệ một chiếc, không thích hợp với kiểu người vừa mới mất việc như tôi, cần phải ra khỏi cửa rẽ trái, tìm một tiệm mì cô béo, thật thà gọi suất mì thịt lợn, sau này sẽ có những lúc cần phải chi tiêu thì còn có sức mà tiêu.
Bảy giờ tối, anh chàng Ngô Kì đã rất lâu rồi không lên mạng đột nhiên lại hỏi thăm tôi trên QQ. Chúng tôi từ sau khi ở ga tàu không hề liên lạc lại, anh ta dùng một kiểu hỏi thăm rất thường ngày: “Có bận không?”.
“Tôi nghỉ việc rồi.”
Tôi cần một người có thể nghe tôi kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối những uất ức của mình, giống như thím Tường Lâm sau khi không có con chỉ có thể thể hiện sự đau thương thông qua những lời càm ràm. Phụ nữ nhờ vào tâm sự để điều tiết thân tâm.
Tôi hỏi anh Ngô: “Có muốn đi bộ cùng tôi không?”.
Anh ta nói ok, tối hôm nay có gió, đi bộ là tuyệt nhất.
Cũng giống như lần trước, tôi không mang theo điện thoại, đối với chuyện từ chức của tôi, Tăng Đông chỉ gửi đến hai chữ - “Chúc mừng”. Giống như chúc mừng người khác ly hôn, thoát khỏi lồng, anh ấy chắc hẳn không hiểu sự mất mát của tôi.
Tám giờ tối, tại nút giao giữa đường Khang Bình và đường Thiên Bình, tôi nhìn thấy anh Ngô, chúng tôi luôn rất đúng giờ. Quả nhiên trời có gió, hơn nữa gió cũng lớn. Tôi đã thay chiếc váy mặc đi làm hôm nay, mặc chiếc quần soóc cũn cỡn, đi đôi giày thể thao trắng, cùng chiếc T-shirt xám thùng thình. Đúng thế, cô gái ăn bánh muffin đã khiến tôi muốn được trở về năm mười tám tuổi.
Anh Ngô như thể chậm rãi bước đến, xem ra lại giống với một người có cuộc sống bình thường. Anh ta hỏi tôi chuyện như thế nào, tôi nói có phải tôi rất giống như bị người ta cho một cái bạt tai, khóe miệng vẫn còn dính máu không. Anh ta cười, không nói gì cả.
Tôi hỏi bạn gái cũ của anh có còn hồi âm không. Anh ta nói không, lần sau, rất có thể sẽ phải đợi sau nửa năm nữa ấy chứ, đó là theo tính toán của anh ta trong những năm qua.
Đàn ông thật kỳ quái, phụ nữ nếu không phải hận thì là yêu, đàn ông ngay cả khi si tình cũng có thể lý tính như thế.
Tuy trời có gió, nhưng chưa đi được bao lâu mà cơ thể đã toát mồ hôi, thực sự trong bốn mùa trong năm, tôi thích nhất là mùa hè, bởi vì yêu, hận, tình, thù đều như rượu mạnh, nồng đậm nhất thời, uống một hơi cạn sạch.
Tôi đã nói chi tiết với anh Ngô về nguyên nhân hậu quả của việc từ chức, vừa nói vừa tự mình phân tích kết quả, càng nói càng bực tức : “Anh nói anh không cần tôi, ngay từ đầu cứ thẳng thắn nói toạc móng heo ra đi, lại còn phải làm ra chuyện như thế nữa, lôi người nhà đến, nói với tôi chỉ là học tập, sau đó trở tay cho tôi hai cái bạt tai, như thể tôi phải va vào một rắc rối lớn gì đó thì cô ta mới thuận lợi có được vị trí vậy. Có phải rất khiến người khác buồn nôn không?”.
Anh Ngô gật đầu, nói: “Trong công việc khó tránh khỏi chuyện như thế, sếp sẽ không thích nói một đằng làm một nẻo, nếu ông ta chuyện gì cũng rõ ràng sáng tỏ thì xem ra ông ta quá là ngu ngốc, sếp luôn là người tinh ranh nhất”.
“Vậy anh có chuyện gì để sếp ăn hiếp không?”
“Đương nhiên, trước đây anh nói muốn đổi nơi công tác, anh ta nói sẽ tăng lương cho anh, thế mà đã hai năm rồi vẫn chưa thấy tăng.”
“Ha ha ha, vậy sao anh không đi hỏi?”
“Sao lại không hỏi, nhưng anh ta sẽ coi như không nghe thấy. Khi đó còn chấp nhận để anh phụ trách một dự án, kết quả thì cũng giống như em đó, người được làm cuối cùng lại là cấp dưới của anh.”
“Anh không bực sao?”
“Bực chứ, nhưng anh phải trả tiền nhà.”
Tôi lại cười một trận, nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dạng kiêu ngạo đắc ý của Lâm Đạt khi ở trong phòng làm việc, toàn thân tôi lại phải gồng lên để không nổi giận. Điều bực bội nhất là, tôi sinh ra hoài nghi bản thân, tôi hoài nghi mình liệu có đúng là không có năng lực như thế. Điều này khiến tôi rất khó chịu, có chút giống với người phụ nữ vì tuổi già xuống sắc bị bạn trai ruồng bỏ. Sự hao tổn về năng lực và sắc đẹp đều là thứ không thể cứu vãn nổi.
Anh Ngô đút tay vào túi áo, nói: “Đương nhiên không phải như thế, nếu như em thực sự không có năng lực, sao người ta phải bày trò như thế chứ? Diễn kịch cũng là một việc rất mệt mỏi”.
Tôi lập tức cảm thấy được an ủi, lại bắt đầu lặp lại những lời mắng chửi: “Đúng là ác độc mà, muốn vị trí của tôi, cứ thẳng thắn nói ra không được hay sao, còn phải bày trò như thế, liệu tôi có thể tìm được công việc khác không?”.
Anh Ngô đã trở thành bác sĩ tâm lý miễn phí, đều thuận theo lời tôi nói: “Ác độc cũng có lỹ lẽ của ác độc, nếu không đóng kịch như thế, thì người khác sao có thể tín phục? Bất cứ phong ba nào cũng đều có lý lẽ của nó”.
Vừa nghĩ đến những lời bàn tán độc ác sau lưng của các đồng nghiệp, tôi có chút hoảng hốt tinh thần, rốt cuộc vẫn là thua cuộc.
Đi hết đường Khang Bình, đường Cao Anh có một đoạn đang sửa, anh Ngô bảo tôi: “Cẩn thận!”.
Tôi không kịp rút chân trở về, giẫm vào một hố sâu đến bắp chân.
Đen đủi, quả nhiên là một chuỗi những sự việc liên tiếp giống như pháo hoa bắn liên tiếp đùng đùng đùng.
Ngô Kì kéo tôi ra khỏi hố, anh ta nhìn vết thương ở chân của tôi, ở phía dưới đầu gối trái có mấy vết xước, đang chảy máu, tình hình ở chân phải còn nghiêm trọng hơn, bên cẳng chân có một vết thương lớn.
“Có thể đi được không?” “Để tôi thử xem.”
“Đừng thử nữa, đi bệnh viện thôi, vết thương cần được xử lý.”
Anh ta diu tôi đứng bên đường gọi xe, tôi thực sự muốn khóc: “Sao tôi lại đen đủi như thế chứ?”.
Anh Ngô vỗ vỗ lên vai tôi: “Chuyện này coi như xong nhé”.
“Anh có thể kể một câu chuyện đen đủi hơn, để khiến tôi an tâm hơn một chút không?”
“Ừm, có một lần anh lái xe bị người khác đâm phải, khi đó anh cảm thấy không việc gì, nên để người đó đi, về nhà mới phát hiện là bị gãy xương.”
“Tôi sẽ không bị gãy xương chứ? Ngày mai tôi còn phải bắt đầu đi tìm việc nữa!”
“Đó chắc hẳn là ông trời chủ ý muốn em được nghỉ ngơi một chút.”
Tôi rất buồn, như thể vác theo bộ mặt u sầu thảm thương đi đến bệnh biện. Người đi đường nhìn thấy bộ dạng của tôi đều có chút kinh ngạc, dẫu sao thì miệng tôi chảy máu, chân tôi cũng toàn là máu. Bộ dạng họ nhìn dò xét anh Ngô lại càng đặc biệt, giống như tôi bị người đàn ông này mắng mỏ đánh đấm cho một trận, đã bị bạo hành gia đình.
May mà không gãy xương, chỉ bị thương phần mềm, chườm đá trong hai mươi bốn tiếng là ổn. Bác sĩ trẻ tuổi đã xử lý vết thương trên đùi, lại nhân tiện bôi thuốc mỡ lên khóe miệng tôi, rồi quay đầu nói với anh Ngô: “Vết thương hơi sâu, tốt nhất là không được dùng nước, lần sau chú ý một chút, sao lại khiến toàn thân toàn vết thương như thế”.
“À, đây là bạn tôi, có gì cần chú ý, anh cứ nói với tôi là được.”
Bác sĩ quay sang, nhìn tôi, rồi tổng kết sâu xa: “Ít dùng nước, đi lại ít, cần tĩnh dưỡng”.
Tôi đã hỏi một vấn đề vô cùng quan trọng: “Có để lại sẹo không? Còn có thể mặc váy được không?”.
Có thể nghe thấy hai người đàn ông, anh Ngô và bác sĩ, đều khẽ thở dài một tiếng.
Tâm hồn bị tổn thương, cơ thể cũng bị tổn thương. Hôm nay tôi còn có thể nói gì chứ?
Anh Ngô đưa tôi về nhà. Dừng xe ở cửa tiểu khu, khi nói cảm ơn anh ta, tôi bỗng nhiên cảm thấy tình tiết này có chút không đúng. Trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, lúc này hai người đàn ông vai chính đáng ra phải chạm mặt trước cửa mới đúng, sau đó một người hung hăng hỏi người kia: “Anh là ai?”.
Lúc này tôi có chút lí do để hoài nghi, kiểu tình tiết tình địch gặp gỡ nói làm là làm này đều là chuyện mà nữ chính đã sắp xếp trước. Trong cuộc sống thực sự có một loại người rất thích diễn kịch với bản thân.
Người bình thường đâu có sự trùng hợp nhiều như thế?
Trong điện thoại có một tin nhắn, Tăng Đông hỏi: Buổi tôi có muốn cùng đi uống một ly không, chúc mừng em từ chức?