C
uối tuần của một phụ nữ độc thân thường không có bất kỳ quy luật nào đáng nói, khi mọi người đều có người ở bên, thì cuối tuần của cô ấy cô đơn vắng lặng như một hòn đảo hoang. Nhưng khi tất cả mọi người đều rảnh rỗi, sự cô quạnh gõ cửa trái tim, tự nhiên sẽ nhớ đến một người phụ nữ cô độc một mình như thế. Thứ Bảy, một mình tôi ngủ ở nhà cả ngày, đến Chủ nhật cửa nhà ồn ào như chợ vỡ.
Chị Trương Tiểu Phi lần đầu tiên đến báo, từ sau khi chị ấy vắt óc suy nghĩ về các vấn đề khủng hoảng thời trung niên như bắt đầu mua nhà, ly hôn, tái hôn, giày vò đau khổ...
, đã rất lâu rồi tôi không gặp chị ấy, lúc này chị ấy đi từ ngoài cửa vào, vừa vào tới cửa liền kêu lên: “Sao sạch sẽ thế này?”.
Căn nhà trọ trước kia vốn bừa bộn ngổn ngang nay trở nên thoáng đãng gọn gàng, tôi hỏi chị ấy có nghe nói về chuyện phải phá dỡ đi không?
Chị ấy nháy mắt nói: “Cô có biết một câu chuyện cười rằng thứ mà những người phụ nữ Nhật Bản muốn phá dỡ đi nhất chính là các đức ông chồng không đấy?”.
Tôi cười ha ha sảng khoái, chị ấy lấy lại bình tĩnh, nói: “Cô định làm thế nào?”.
Tôi có chút không hiểu, cái gì mà làm thế nào? Hình như tôi không có chuyện nào cần quyết đoán.
Chị ấy lấy điểm tâm sáng được gói cẩn thận ra. Trên đường đến chị ấy hỏi tôi muốn ăn gì, tôi bụng đói cồn cào đi ra mở cửa, lấy chút điểm tâm lót dạ. Tôi đã ngủ cả ngày thứ Bảy, vừa hay trong nhà lại hết sạch đồ ăn.
Tôi vào trong bếp đun nước, định hãm cà phê, tiện tay mở nhạc, tôi đoán điều chị Trương Tiểu Phi ngưỡng mộ nhất chính là sự tự do của tôi. Điểm tâm sáng chị ấy mua là chiếc bánh mật ở một cửa hàng bánh gato, vẫn còn nóng, một chiếc bánh mật trắng rất mềm, bên trong còn gói dưa chua, lòng đỏ trứng, chà bông, bánh quẩy, thích hợp để chống đói, là một loại điểm tâm bản địa mà người Thượng Hải thích ăn.
Chị Trương Tiểu Phi nhấp một ngụm cà phê, nói: “Mấy hôm nay mẹ chị ở quê lên giúp chị chăm con, nói bố mẹ cô buồn vì không lên được, một mình cô ở Thượng Hải, cũng không lập gia đình, còn chưa có nhà cửa gì nữa”.
Lòng tôi thắt lại, khi ở quê, tuy có người nhắc đến chuyện này nhưng bố mẹ tôi vẫn không nói gì.
Chị Trương Tiểu Phi khoát tay nói: “Chị rất hiểu vì sao họ giục kết hôn, cô biết đấy những người nhà chị hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi phụ nữ ngoài chuyện kết hôn thì còn có con đường nào khác. Đã sống trên đời là phải kết hôn, vì sao không kết hôn sớm chút?”.
Chị ấy lại bắt đầu hút thuốc, mỗi lần chị ấy hút thuốc đều khiến tôi nhớ đến những người phụ nữ đã có gia đình hút thuốc ở trong bếp và vườn hoa sau nhà trong tác phẩm Bà chủ tuyệt vọng.
Bánh mật thật ngon, chà bông bên trong có vị thơm của thịt, nhưng bánh mật mềm mại lạ lùng kết hợp cùng bánh quẩy vừa cứng vừa giòn có cảm giác vô cùng kì diệu. Độ ấm của bánh khiến tôi nhớ đến thời thơ ấu bên bà nội, tất cả các bà già đều như lão thái quân nơi Cổ phủ, thích ăn đồ ngọt mềm, về sau người ta ăn chân chim cút, dê hầm sữa quá cao quý. Bà nội tôi thích ăn đồ ngọt làm từ gạo nếp, mùa đông đến là thời điểm thích hợp làm bánh mật bánh đậu, buổi sáng đặt hai chiếc trong nồi cháo, hầm cho mềm, hương nếp mới tỏa thơm, còn có cả hương ngọt ngào thoang thoảng.
Món bánh mật này, dùng độ cứng, giòn của bánh quẩy để làm nổi bật lên độ mềm mại của gạo nếp, rất mềm, mềm như bàn tay mềm mại của cô gái mới lớn.
Tôi chợt hiểu, nếu nói giục kết hôn thì thực ra chẳng bằng nói bố mẹ tôi đã không thể tha thứ, tôi vẫn là đứa trẻ, mãi mãi không muốn trở thành người lớn. Bà nội đã qua đời, tôi thực sự không có tư cách gì để làm một đứa trẻ.
Tôi kể cho chị Trương Tiểu Phi nghe, chị ấy gật đầu, nói: “Sinh lão bệnh tử, mỗi một giai đoạn đều thay đổi một người. Vậy cô định thế nào?”.
Tôi tiếp tục cắn miếng bánh mật lớn, nhấm nháp chút nước lạnh cho đỡ ngán, thẳng thắn nói: “Đây không phải là chuyện em có thể quyết định được, kết hôn sở dĩ khó, là bởi phải có sự phối hợp của hai người, chí ít cũng cần phải có hai người si mê mới được”.
Chị ấy nói kiểu ba phải kèm theo vẻ thương hại: “Nếu cô không muốn đi phẫu thuật thẩm mĩ toàn phần thì thôi đi, ngay cả tài năng khiến một người đàn ông chết mê chết mệt cũng không có sao?”.
Nói đúng lắm, không phải là tôi không muốn kết hôn, mà thật sự là không ai chịu kết hôn với tôi, những người đàn ông sẽ hẹn tôi ăn uống, gặp gỡ, gửi tin nhắn lúc nửa đêm, nhưng khoảng cách tới kết hôn vẫn còn xa tới mười con phố.
Chuông cửa reo lên, một chiếc hộp là bưu kiện chuyển phát nhanh được đưa vào, tôi nhanh chóng mở ra, thấy bên trong là một lọ nước hoa Chanel thơm mát, đúng hương No.5 nữ tính, trong hộp có một danh thiếp, viết “Gửi từ anh Khả Khả ở Bắc Kinh”.
Bà chị họ giật lấy để xem, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chị ấy có lẽ không ngờ rằng tôi vẫn còn có chút đào hoa.
“Cô có mối quan hệ với anh chàng Bắc Kinh từ khi nào thế?”
Tôi lấy lại lọ nước hoa, làm vương vài giọt xuống phòng, Chanel No.5 quả là danh bất hư truyền, mạnh mẽ như cái bạt tai, khiến người ta khó mà quên được.
Chính là một mối quan hệ không đứng đắn, không đáng tin cậy, không nghiêm túc, không có chút cơ hội kết hôn nào.
Trương Tiểu Phi nói giọng ngưỡng mộ: “Độc thân thật tốt, chị thật không hiểu mình tại sao lại có vẻ mặt giục cô kết hôn, rõ ràng là lần nào cũng ngưỡng mộ cô chết đi được”.
“Vâng, người ta đã có bạn gái, lần này thì chị không ngưỡng mộ được rồi.”
Chị Trương Tiểu Phi nói: “Thế càng tốt, cô đang chiếm ưu thế, anh ta đi cùng bạn gái mà lòng vẫn nghĩ đến cô còn gì”.
“Em cần tâm hồn của một người đàn ông làm gì? Như kiểu ham muốn xác thịt hơn là so đo tính toán, chị nói xem những người như mẹ em có muốn thế không, điều quan trọng nhất với những người ở quê chính là phải thực sự chắc chắn, cho dù là yêu hay không yêu, đầu tiên phải túm được người kết hôn rồi mới nói.”
Chị ấy cười hi hi: “Cô có bản lĩnh thì sẽ chiếm được một xác thịt, rồi sau đó chiếm một tâm hồn khác, kết hôn với xác thịt rồi sinh con, rồi lại yêu đương cả đời với tâm hồn”.
Bà chị họ như một người chỉ đạo đứng ở ngoài sân vô cùng nhiệt tình, gióng trống khua chiêng vẽ ra một bản kế hoạch, chỉ đạo tôi phải dùng hết khả năng như thế nào, khiến giá trị nữ tính đạt đến mức lớn nhất, bởi chị ấy không bỡn cợt, từ khi chị ấy trở thành vợ, thành mẹ, trở thành con dâu của người khác thì đặc tính phụ nữ đã bị giảm tới mức thấp nhất.
Không kịp ăn trưa cùng tôi nên chị ấy đã lái xe ra về, vội vã đi đăng ký hai lớp học hè cho con.
Lúc này tôi mới bật điện thoại, cảm ơn anh Khả Khả ở Bắc Kinh vì đã gửi tặng nước hoa.
Anh ấy nói không cần cảm ơn, anh ấy còn nói, anh Khả Khả hiện đang ở Thượng Hải.
“Vậy em mời anh dùng cơm nhé?”
“Anh có hẹn rồi. Tối nay có thể gặp em không?” Tôi nói được.
Tôi rất tò mò, người đàn ông này sau khi say rượu nói rằng rất nhớ khoảnh khắc ấy của tôi, rốt cuộc là có thật không?
Hôm đó, chị Trương Tiểu Phi đến, nhân viên chuyển phát nhanh gửi hàng, cô ở Tổ Dân phố đến nhà thu phí dịch vụ, rồi điện thoại của mẹ tôi; đến buổi chiều, vừa rảnh rỗi thì thuyết tương đối đã xuất hiện, khi bạn đang đợi một thời gian không chắc chắn, mỗi giây đều dài như “sống một ngày bằng một trăm năm”. Bởi không muốn ở nhà đợi dài cổ, tôi lấy ô đi ra ngoài, một mình đi ăn salad, nghiên cứu một chút về thông tin triển lãm, tìm đến một triển lãm ảnh quy mô nhỏ không cần đến tận nơi mà chỉ cần ngồi ở cửa hàng để xem. Ở cửa triển lãm ảnh, tôi mua một chiếc trâm chim tuyệt đẹp, ngồi ở trong quán cà phê lướt đọc dòng thời gian một lúc. Hồ Dung thật giỏi, tuần này cô ấy bay đến bốn thành phố, Tây An, Bắc Kinh, Hạ Môn, Quảng Châu, gần như không ngừng nghỉ, mỗi thành phố đều có đồ ngon rượu ngọt, từ khi tìm được anh chàng người Mỹ, cô ấy gần như không quan tâm gì đến vóc dáng, những tấm ảnh vô cùng thần thái, rốt cuộc thì động lực đến từ đâu?
Quán cà phê cuối tuần không đông người, cây xanh bên cửa sổ vừa được tưới nước, lá cây rất đẹp rất tươi, rót ly trà Ô long Bạch đào tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, tôi càng dốc sức tiêu tốn thời gian thì thời gian càng trôi đi chậm chạp. Chạy qua chạy lại trong tiết trời nắng nóng, một người đắm mình trong quán cà phê, có kiểu người cả đời không đưa ra lựa chọn sai lầm. Có bạn đi Thanh Đảo du lịch, đăng lên dòng thời gian nói rằng cuối cùng đã hiểu vì sao mọi người quá yêu trời yêu biển, vì ngủ một giấc dưới ánh mặt trời, khi ngủ dậy vẫn ở trong ánh mặt trời.
Dường như thời gian căn bản không nhanh chóng trôi đi, và tôi, vừa hay lại muốn thời gian trôi đi nhanh như ánh sáng, xuyên luôn tới khoảnh khắc xuất hiện trước mặt anh ấy.